Tôi Yêu Em Thật Sao Gấu Hâm?
|
|
chap3.4: sự thật Cô nãy giờ nhìn nó thắc mắc, nó nhìn cũng đủ biết cô muốn gì, nó thở dài rồi nói -mấy hôm trước vào nhà ws rửa tay tình cờ gặp Tiểu Du....rồi thấy mặt mài em ấy có vẻ k ổn còn nôn và khóc, dù rất muốn làm lơ nhưng k thể, nên giúp đỡ một chút..._nói đến đây nó lại lấy chai nước uống_ ~~ hồi tưởng~~ -này có sao không có cần giúp xuống phòng y tế không?_nó bước đến gần gõ cửa phòng bên trong -hức hức, tớ k ...k sao đâu_bên trong vang dội tiếng khóc và nấc lên từng hồi, khiến nó cau mày khó chịu -tôi nghe thấy tiếng ói và tiếng khóc, thấy k ổn chút nào cả_nó vẫn bình tĩnh -không..không sao đâu mà_tiếng nấc vẫn còn sau cánh cửa -Vậy tôi sẽ đi báo giáo viên_ nói rồi nó vờ bước đi thì...cánh cửa nhà ws mở với 1 cô gái mặt mài chèm nhem nhìn nó -khoan đừng đi_cô bé ấy chạy lại chỗ nó nắm tay nó vô tình làm rớt thứ gì đó. Nó cuối xuống nhặt thì thấy, hình dáng này rất giống với....thứ nó đã nhìn thấy trên tv -que thử thai?_nó nhìn rồi lại cau mày nhìn sang hướng cô bé kia, cô bé có vẻ rụt rè lùi lại mấy bước nước mắt lăn dài trên đôi gò má -xin lỗi vì đã xen vào sâu chuyện của cô_nó biết bây giờ mình k nên biết gì thêm nhiều nữa nên định bước đi và k quên để lại 'đồ của cô bé ây' ở trên nền đất. Đột nhiên nó gì đấy níu nó lại, nó thở dài ngao ngán khi lại biết chuyện này -tôi sẽ không nói...._nó chưa nói hết câu thì bị cô bé ấy chen ngang -đừng đi....xin chị đừng đi, ở bên em đi được không_cô bé ấy nói trong tiếng nấc - xin lỗi nhưng tôi sẽ k nói với ai cô k cần phải lo, coi như chưa ai biết chuyện gì_nó nói rồi nhìn cô bé vẻ khẳng định -em k thể sống như thế này, ba mẹ em sẽ giết em_cô kể lại, khiến nó nổi máu điên -ai bảo cô dâng hiến cho kẻ khác bây giờ lại run sợ chứ có làm phải có chịu sao k đi tìm cái 'tác giả' mà nói chuyện này đi nói với tôi làm gì_lời nói lạnh lùng sắc bén -em đã nói....nhưng em đã lầm_nước mắt cô lại chực trào hơn khiến nó cảm nhận được cái gì đó đau đớn ở cô, nó nắm tay cô rồi dắt cô đi ra sau trường và lấy điện thoại nói chuyện nói chuyện với ai đó "alo bây giờ có việc hơi lâu có gì nói với giáo viên" nói rồi nó cúp máy nhìn cô bé kế bên -nín đi rồi kể mọi chuyện đi cho vơi lòng_ dù biết mình đang dính vào rất rối nhưng nó k thể bỏ mặt cô gái này được cả biết sao nữa nó nghĩ rồi nhìn cô bé, cô bé nhìn nó ánh mắt đau đớn rồi lau nhẹ nước mắt trên khuôn mặt xinh xắn -em tên là Tiểu Du và em tình cờ quen biết được 1 anh khối 12 tên là Tuấn Hữu, chúng em yêu nhau à không chắc chỉ có em mà thôi_nói đến đây Tiểu Du cười nhạt_anh ta rất điển trai, và em không ngờ được anh ta tỏ tình, lúc ấy tim em như vỡ òa trong hạnh phúc và em chấp nhận lời tỏ tình đó chúng em yêu nhau được 3 tháng, anh ta rất tốt luôn hiền hòa và nhẹ nhàng và hứa hẹn những lời nói rất ngọt ngào, em như tin vào tất cả đến khi anh ta hẹn em và nói sẽ chịu trách nhiệm sau mọi việc và em đã tin tưởng trao cho anh ta tất cả mọi thứ của mình ....mọi thứ vẫn yên ổn cho đến khi anh ta chia tay em bảo hãy quên tất cả anh ta sẽ đưa tiền nếu em cần bao nhiêu cũng được cả, lúc ấy em như chết lặng trái tim quặn thắt lại em đau đến mức k biết mình là ai là gì, vài hôm sau em lại thấy anh ta đang đi bên 1 cô gái khác xinh đẹp và đầy đặn, rồi em đã chạy đến nhưng anh ta chẳng xem em là gì cả,và khi em biết được mình có thai em đã nói với anh ta thì mẹ anh ta đến và dùng vũ lực quy hiếp em buộc em phá thai_Tiểu Du nhìn vào bụng mình rồi sờ nhẹ_nhưng em không thể vì đây dù gì cũng là 1 đứa trẻ vô tội. Bây giờ em phải làm gì đây_nghe xong câu chuyện của Tiêu Du nó nắm chặt tay nhìn vô định -nói với ba mẹ và kiện hắn dùng độ tuổi của mình để đưa hắn vào tù, để chắc chắn hơn hãy đi nói sự thật với tất cả những cô gái mà đã từng đi bên hắn mà cô thấy_nó nói ánh mắt sát khí nhìn Tiểu Du khiến Tiểu Du có phần lo sợ nhưng cũng khẽ gật đầu như đồng ý và làm theo những lời nó nói dù bị ba mẹ la nhưng họ vẫn bảo vệ Tiểu Du....và làm theo tất cả những gì có thể để bảo vệ đứa con gái của họ, đứa bé ngây thơ vướng vào tình cảm k xứng đáng với bản thân ~~ hiện tại ~~ -hèn chi hôm đó nghỉ 1 tiết lại k cho em đi theo, còn k kể gì nữa_ mặt cô ù ù 1 cục, nó k nói gì vẫn đi thẳng về nhà -mà công nhận chị ghê thiệt nhiều chuyện quá nha_ cô quẹt quẹt cái mũi nó tinh nghịch -hừm_nó nhìn cô khiến cô đổ mồ hôi -à thì em mong Tiểu Du ổn hì hì mà chị đúng là ít nói nhưng khi nói lại sắc lạnh vô tình quá đó_cô nhìn nó cười khiến nó k còn lạnh nữa mà trong đôi mắt có phần vui vẻ -có cần mua đồ thêm về để nấu không_nó nhìn thấy siêu thị phía trước thì nhìn cô nói như lảng sang chuyện khác cho qua chuyện phiền phức ấy -hưm chắc có đó với lại nóng quá vô siêu thị có mát tý hihi_cô cười rồi nắm tay nó chạy vào siêu thị mua đủ loại thức ăn, vì nó k nấu ăn nên cũng k biết phải mua gì chỉ đẩy xe cho cô mua, cô thì chăm chú lựa đồ để về nhà trổ tài đầu bếp, nó lâu lâu lại nhìn ngắm khuôn mặt nghiêm túc ấy khiến nó lâu lại vui vui trong lòng -Thiên Dạ ăn kẹo nè_tự dưng từ đầu cô chìa cây kẹo trước mặt nó -không_nó trả lời thẳng thừng nhìn cô khi thấy cây kẹo có phần đã được ăn bớt -hờ vậy cũng thấy nữa_nói rồi cô ngậm cả cây kẹo mặt tiếc nuối nhìn nó, "tại sao cứ thích như vậy ấy nhỉ, chả hiểu nổi" nó nghĩ rồi nhăn mặt. Chọn đồ xong nó và cô cũng ra quầy tính tiền và tất nhiên tiền thì nó trả còn cô xách túi đựng đồ -Thiên Dạ xách túi tiếp em với_cô mèo nheo với nó còn nó thì mệt thở hơi càng ngày càng dài vì sức khỏe k tốt nhưng nhìn thấy cô như vậy cũng không đành lòng nên cầm giúp cô hết tất cả và cũng che nắng cho cô. Trên đường về cô cứ vô tư như vậy còn nó thì mệt lên mệt xuống mặt mài đỏ chót, đột nhiên cô thấy mặt nó đỏ nên cũng chạy lại cầm đồ giúp nó dìu nó -ấy chết chị mệt phải nói em chứ sao cô quá vậy, chị ráng lên sắp về nhà rồi_cô dìu nó lo lắng rồi lại từ trách mình nó k nói gì thêm lê bước về nhà. Về đến nhà nó đi thẳng lên phòng cô chạy theo tay cầm cốc nứơc -để em lấy thuốc cho chị_nói rồi cô dìu nó lên giường nằm, còn nó tự trách bản thân mình quá yếu kém luôn để cô phải chăm sóc nó trong 10 năm qua mà chẳng thể làm gì để trả ơn cô được "mày thật vô dụng" nó nghĩ thầm rồi nhìn đi hướng khác -thuốc đây chị uống đi_cô bước lại với vài viên thuốc nên tay -cảm ơn.........em_nó nói ngập ngừng rồi lấy thuốc uống -chị lâu rồi mới nghe chị gọi em đó hi em vui quá_cô cười tươi nhìn nó khiến tim nó rộng nhịp cả lên mặt lại đỏ bừng hơn nữa, quay đi chỗ khác -thôi em...đi tắm đi rồi làm đồ ăn lát bác về tới rồi_ lời nói lúng túng của nó khiến cô nghi ngờ ngồi xuống bên nó nhìn thẳng vào mắt nó, nó cố gắng lấy lại bình tĩnh nhưng trán lại đổ mồ hôi -chị sao vậy hôm nay lại thấy chị ấp úng đấy_cô cười gian nhìn nó cuối xuống gần mặt nó hơn, nhưng nó lại đứng dậy đi vào nhà tắm , cô thì nhìn theo dáng lưng nó "xíu nữa được hun rồi khó ghê ấy" cô nghĩ rồi nhìn nó cười - thôi để em đi làm đồ ăn lát rồi em tắm_cô nói rồi bước ra ngoài nhưng trước khi bước ra cô đã chuẩn bị đồ cho nó thay, còn nó thì ở trong thở vội mặt nóng hừng hực vội lấy nước xả vào người rồi ngâm người trong bồn ....... TG:Hạ Nhiên
|
chap4: che giấu Cơ thể ngâm trong nước đôi mắt mờ mờ nhạt nhòa, nó nhìn vô định bất giác đau lòng khi nhớ những việc cô làm cho nó, đã quá nhiều rồi, tại sao cô lại gánh vác con người đã bị vấy bẩn như nó, nó khóc trong vô vọng..."cái cảm giác đau đớn khi một mình này là gì đây, tại sao tại sao em cứ tốt với tôi như thế, cứ chăm lo và chịu đựng tôi đổ lỗi về mình dù em biết rõ, em không có lỗi như vậy, em lại càng làm tôi đau lòng rồi em biết không Đình Kiều Hy" nó nghĩ ánh mắt đau đớn nước mắt nó đua nhau rơi nó muốn nhấn bản thân mình xuống nước che đi giọt lệ nhòa làm nó khó chịu này....Sau khi tắm xong mở cửa ra đã thấy đồ cô để sẵn, nó cầm đồ lên đôi mắt lại trầm tư, thở dài rồi mặc vào, lấy khăn lau mái tóc ướt và dầy của mình đôi mắt vô định ấy lại xuất hiện, nó chả hiểu nhưng nó rất thích nhìn như thế, khiến cho nó có một cái nhìn rất khác với thế giới, giúp nó bớt mệt mỏi. Cô mở cửa bước vào thì thấy nó lại nhìn vô định, cười nhẹ với khuôn mặt nó bây giờ cô không hiểu tại sao lại yêu nó như thế, yêu cái bản tính lạnh lùng hay la cô nhắc nhở cô mỗi lúc, đúng là con người này có sức hút với cô hơn cả bất kỳ một nam nhân tuyệt vời nào khác, cô từng bước nhẹ nhàng bước đến bên nó lấy nhẹ khăn lau tóc nó nó một cách âu yếm, nó bất giác giật mình ngước lên nhìn cô, cô cười hiền từ -không lau tóc nhanh sẽ cảm đấy, chị cảm thì năng lượng của em sẽ yếu đi mất_cô cười lau tóc nó nhẹ nhàng còn nó thì mặc cho cô lau, nhưng vẫn thắc mắc tại sao năng lượng lại yếu đi cô có ý gì ư -tại sao lại như vậy_nó nhìn vô định hỏi cô không buồn nhìn mặt cô nữa -vì sao ư, em cũng không hiểu được nhưng chỉ đơn giản là chị chính là nguồn năng lượng là sự sống khiến em kiên cường đến bây giờ nếu chị ốm thì đồng nghĩa năng lượng sẽ yếu đi_nghe cô nói lời nói ngọt ngào, tim nó có chút vui sướng nhưng cơ mặt vẫn lạnh tanh chả cảm xúc gì, nó im lặng còn cô lặng lẽ nhìn nó -ơ sao mắt chị đỏ vậy chị bị gì sao, có đau không_nhìn vào đôi mắt vô định của nó như phát hiện ra gì đó khiến cô chú ý, mắt nó đỏ và hàng mi dài công vuốt ấy lại dinh dính -không sao chỉ là bọt xà phòng làm cay thôi.._lời nói nhẹ nhàng nó không dám nhìn cô sợ cô phát hiện ra cô thật sự rất nhạy cảm như nó vậy nên nó không muốn phải nói thêm lời nào khiến cô lo lắng về nó nữa, cô nhìn nó biết nó đang nói dối mình nhưng vì tin tưởng cô không nói nữa nếu nó muốn sẽ tự nói với cô...với tư thế bây giờ nó ngồi trên ghế còn cô đứng trước mặt để lau tóc nó, đang ưu tư nhìn vô định vô tình có thứ gì đó khiến mắt nó chú ý,đó là đồi núi của cô khiến mắt nó không thể nhìn đi chỗ khác được, nó không phản kháng đôi mắt nữa mà nhìn vào, đúng là cô đang càng ngày trưởng thành hơn đã đầy đặn không như 2 năm trước nó cứ nghĩ cô 'lép' rồi nhưng có phải là cô phát triển quá nhanh không càng ngày càng thu hút người khác phái hơn rồi, 'mình đúng là quá biến thái mà' nó nghĩ rồi lấy khăn từ tay cô -để tôi tự lau được rồi, em đi nấu ăn đi_nó nhìn cô ánh mắt lạnh lùng nhưng vẫn còn dịu dàng với cô -em nấu xong rồi đó chứ_cô cười tươi nhìn nó, khiến nó nhận ra đúng vậy cô nấu ăn rất nhanh và rất ngon mà, những món ăn cô nấu khiến nó không thể quên và không muốn ăn bất cứ ai khác nấu nữa, đúng nó thích ăn đồ ăn cô nấu -khi nào bác về_ nó nhìn vô định đứng dậy đi ra cửa, cô chạy theo nhìn tấm lưng nhỏ nhắn của nó -15p nữa mẹ tới nơi, mà chị đó cứ bảo hoài không nghe, cứ coi mẹ em như mẹ chị k được ư_cô nhìn nó rồi chạy lên trước nó nhìn thẳng vào mắt nó, nó khự lại lấy tay cho cô qua một bên, làm sao nó có thể nó thật sự không quen chỉ muốn xem mẹ cô như ân nhân của mình -Quên thôi nhất định sẽ gọi không cần bận tâm như vậy_nó nói rồi hít một hơi thật dài để ngửi mùi thức ăn khiến nó động lòng này -thơm lắm đúng không_cô cười nhìn nó khi thấy nó như vậy -ừ rất thơm_nó thật lòng không thể cưỡng lại cái bụng đói này đang cồn cào lên cả vì mùi đồ ăn của cô, như nhớ ra điều gì đó nó quay sang hỏi cô -xe đã đầy bình rồi chứ_nó nhìn cô chán chường đôi mắt lạnh lùng -dạ đầy rồi chị_cô cười trừ nhìn nó ái ngại thật ra tại hôm qua chạy vòng vòng hết bình xe đạp mà cô quên sạc bình nên khiến buổi sáng cả 2 phải đi bộ...~~ ting ting ~~ tiếng chuông cửa vang lên khiến nó và cô điều chú ý, nó bước đến cửa mở ra thì thấy người phụ nữ trung niên phúc hậu nhưng vẫn mang vẻ đẹp của tuổi đôi mươi tươi trẻ này -chào mẹ_nó cuối người chào người phụ nữ trước mặt rồi hôn nhẹ lên má -aa mẹ về_cô chạy ra cũng cuối chào rồi hôn nhẹ má của người phụ nữ ấy, bà cười hiền hậu cùng nó và cô đi vào nhà (tgnv:Đỗ Tống Huyên, 41t là mẹ của cô, người hiền hậu với vẻ đẹp yêu kiều, khiến người khác phải chú ý, làm nhà thiết kế thời trang, nổi tiếng với nhiều thiết kế bản thảo được đông đảo mọi người yêu thích là một người chính tông như Thiên Dạ có nét đặc trưng riêng của mình. Còn cách chào của Thiên Dạ và Kiều Hy là cách trào trân trọng với người mẹ ở thời đại bấy giờ) -lâu rồi không gặp con và Kiều Hy vẫn khỏe chứ_ bà Tổng Huyên nhìn nó rồi và cô khuôn mặt có phần hạnh phúc -con vẫn khỏe, chị chăm con tốt lắm, mẹ thấy hôn phu của con có tốt không_cô cười tự ôm tay nó còn nó không nói gì nhìn vô bà cố gắng không quá lạnh lùng -hưm ta ngửi được mùi thơm, các con nấu ăn rồi sao_bà ánh mắt hướng về phía bếp nhìn sang Thiên Dạ và cô rồi bước nhẹ vào bếp -ơ khoan đã mẹ quà của con đâu_cô bước đến dang hai tay mặt nũng nịu nhìn bà -ây za đúng là k thoát được tiểu nha đầu con mà_bà cười rồi cầm trong vali 2 gói quà lớn, nó lẵng lặng về sau mấy bước như muốn trốn tránh gì đó -Thiên Dạ con lại định trốn không nhận quà của ta sao, con ghét ta vậy à_bà nhìn nó rồi nói, nó quay lại cúi ngầm mặt k dám nhìn bà -không phải như vậy đâu ạ chỉ là chỉ là..._nó ấp úng rồi quay mặt đi chỗ khác -con cũng là con gái ta, người sẽ phải chăm sóc co tiểu nha đầu của ta, con đừng quên điều này ta không cho phép con nghĩ ngợi lung tung. Ta giao phó nó cho con_nó nhìn bà ánh mắt buồn bã, lẵng lặng nhận quà trên tay không dám nói thêm lời nào.... Trong bửa ăn cô cứ cười tươi kể những chuyện mà khi bà đi vắng cho bà nghe, còn nó lặng lẽ ăn những món ăn của cô, trong những món ăn này điều mang tình cảm của cô khiến nó cảm nhận được, đúng là chỉ có món ăn bỏ cả tâm tình của mình vào thì mới là món ăn hảo hạng nhất... sau bửa ăn nó lên chào bà Tổng Huyên rồi đi lên phòng, vừa lên thì đã nhận được điên thoại -"alo Thiên Dạ xin nghe, cho hỏi ai vậy"_lời nói vẫn lạnh lùng như thường lệ -"Thiên Dạ đó sao, haizz bây giờ em có đi học chiều không nếu không thì có thể qua bên đây phụ chị không quả là chỉ có em pha mới ngon được"_bên kia điện thoại lời nói mệt mỏi than vãn với nó, nó bình tĩnh nhìn đồng hồ rồi nói -'được ba mươi phút nữa em qua, mà chẳng phải em đã viết toàn bộ cách pha chế rồi sao?'_nó một tay cầm điện thoại một tay chuẩn bị đồng phục làm của mình -"haizz chị có xem rồi dù rất rõ nhưng chả biết làm sao khách lại không vừa lòng cho lắm, coi như giúp chị đi nha nha"_đầu dây bên kia rõ vẻ mệt mỏi -"được rồi vậy em đi ngay gặp chị ở chỗ làm vậy"_nói rồi nó thở dài ngao ngán bước ra cửa thì thấy mẹ, bà nhìn nó con mắt ngạc nhiên kèm chút khó chịu -Thiên Dạ con lại đi làm thêm à, ta tưởng con chỉ đi làm buổi tối, tăng ca sao_bà bước lại gần nhìn nó -Vâng, hôm nay con tăng ca, mẹ hãy nói với Kiều Hy,con xin lỗi vì không thể bên mẹ hôm nay tha lỗi cho con, con đi đây_ nó nói rồi nhanh chống bước đi, còn bà nhìn theo dáng nó cảm thấy thương nó vô cùng.Nó bước lên chiếc xe yêu thích của mình, nó nhìn xung quanh, đúng là thế kỷ 23 quá nhiều thay đổi đổi luôn cả vị trí địa lý và cả chiến tranh nên bây giờ con người thế kỷ 23 đã đa số là con lai, tập tục hòa hợp với nhau rồi khiến nó ao ước được sống ở thế kỷ 20-21, dù thời kỳ gì thì cũng có cải cách mà, nó nghĩ rồi thở dài ngao ngán bất giấc nó nhìn thấy cây con bên đường, chả hiểu sao nó lại dừng lại "cây này nếu không đem về nhà cỡ nào cũng bị 'cải cách' cho xem" nó nói rồi tìm chỗ đừng xe bước đến nhẹ nhàn đào cây con ấy lên, rồi tranh thủ bỏ vào túi xách chạy đến chỗ làm cho kịp giờ.... Cô bây giờ lo lắng khi không thấy nó bên phòng liền chạy ra hỏi mẹ -mẹ có thấy chị không, con tìm nãy giờ mà chị k thấy ở đâu cả_cô mặt lo lắng lộ rõ, bà nhìn thấy trêu chọc -ai za ta đi cũng không lo như vậy mà Thiên Dạ mới biến mất một tí đã hối hả đi tìm rồi, thật đau lòng quá_bà tỏ vẻ ưu buồn chọc cô -mẹ này thật là.._cô cười ngượng nhìn bà -Thiên Dạ thật ra đã đi làm thêm mất rồi_bà nói nhìn cô, cười tươi -thế ạ, không biết Thiên Dạ làm thêm ở đâu nhỉ, bao năm rồi nhỉ từ lúc tốt nghiệp sơ học đến bây giờ chị ấy đã đi làm rồi_cô nói vẻ mặt tò mò -Thiên Dạ từ nhỏ đã muốn tự lập và rất hiểu chuyện không muốn làm gánh nặng của ta, đúng là đứa bé ngoan, làm ta hết mực tin tưởng_bà cười nhìn vào bức hình trên bàn của phòng bếp, bức hình 3 người với một cô bé có khuôn mặt cô đơn và buồn tủi... ~~ còn tiếp~~ TG:Hạ Nhiên
|
~~ tiếp ~~ Nó đến chỗ làm, chỗ nó làm là một quán đồ ăn thức uống nổi tiếng với phong cách đơn giản của thế kỷ 22 nhưng được cách điệu đan xen những khung của thiên nhiên khiến quán có không khí rất dễ chịu và với các loại rượu, thức uống khác nhau của quán khiến nhiều thực khách yêu thích tất nhiên là nó được làm một công việc khá khó khăn là phải suy nghĩ rất nhiều loại đồ uống pha và nếm thử tất cả để hợp và ngon nhất. Nó chính là Bartender của quán , mặt vô cảm bước vào trong trước bao ánh mắt của mọi người có ở đó -kìa chị đó đến rồi, người làm cocktail ngon nhất ở đây đó_khách hàng này tới khách hàng kia xì xầm -hình như là con chính tông nhỉ, nhìn có nét đặc trưng quá_những chàng trai cô gái nhìn nó k thôi. Nó không quan tâm bước nhanh vào gặp chị chủ quán -Chị Thiên Tình, cứ giao mọi việc ở đây cho em, chị vào trong đi. Lát em sẽ nói chuyện với chị sau_ sau câu nói đó nó nhanh chóng đeo bao tay, khẩu trang, đội cái nón phục vụ của quán và tạp dề rồi bắt đầu với công việc của mình. Nó vừa pha vừa xem ghi chú để làm theo yêu cầu của khách, đôi tay nhanh nhẹn và ánh mắt vô cảm khiến không ích người yêu mến và thích thú, một số người đến đây chủ yếu để ngắm nó vì nó là con chính tông hấp dẫn và có nét riêng toát lên sự thanh tao của cả 1 thế hệ -Ê mạy con nhỏ đó làm Bartender của quán này sao, nhìn ngon đấy_một cậu ấm nhìn nó chăm chú nãy giờ -con nhà chính tông đấy đừng đùa_vài người kế bên nhìn hắn vẻ lo lắng như nhắc nhở hắn đừng trêu chọc -kệ chứ ta có tiền ta còn phải sợ sao_hắn mỉm cười nụ cười gian tà nhìn nó, nó như cảm nhận được liền mặt đối mặt với hắn, ánh mắt kiên định khiến hắn có phần cau mày lại đôi chút -Phục vụ..._hắn đưa tay ra hiệu cho phục vụ -vâng? ngài cần dùng gì?_nhân viên vội chạy đến, hắn xem từng trang của menu rồi dừng lại những đồ uống được cách tân từ thế kỷ 21 -Cho tôi ly Mojito đào_hắn cười nụ cười tỏa nắng nhìn người phục vụ -vâng, xin ngài vui lòng chờ_phục vụ không biểu hiện gì chỉ quay qua hỏi những người kế bên, khiến hắn có bực mình. Sau khi làm xong và đem ra cho hắn một ly cocktail đặc biệt mà nó phải tìm hiểu và mấy ngày để có được một ly 'vừa miệng' nó nhất. Sau khi đem ra hắn cười đắc ý vì nghĩ nó cũng là loại bình thường như những quán khác -cũng chả có gì đặc biệt cả_hắn nói xong rồi uống, bất giác người cứng lại đôi mắt cũng mở to ra "ngon quá, tại sao lại lại có thể như vậy được không thể nào" hắn nghĩ trong đầu rồi nhìn nó thì không thấy nó đâu ánh mắt hắn tìm dáo dát thì từ đâu bước đến, giọng nói trầm ấm vang lên -tìm tôi à, ngài Hoàng Tuấn Phong, người thừa kế của gia tộc Hoàng gia giàu có nhất đất nước này, tôi không ngờ ngài lại ở đây đấy_nó nói nhìn hắn ánh mắt lạnh cực độ làm cả căn phòng mọi người ai nấy cũng hướng mắt về nó và hắn -à à ta chỉ muốn đến đây tìm hôn thê của ta, cô bé ấy đã rời xa ta 10 năm qua thật sự ta rất nhớ nên phải đi đến nơi đây để đón người ấy về với ta_hắn nói nhìn thẳng vào ánh mắt nó -thế à, tôi chỉ muốn nói với ngài đừng bao giờ dùng ánh mắt gian tà như vậy với tôi còn về việc tìm hôn phu của ngài tôi không quan tâm như vậy_nó nói rồi bước đi đôi mày cau lại, nó biết người hắn tìm là ai đột nhiên lại lo lắng tột cùng lại càng làm nó bực bội hơn, trở về với công việc nó căng thẳng nhưng vẫn cố gắng giữ tốc độ và kỹ thuật của bạn thân, còn hắn thì cười nhìn nó sau khi hắn uống xong để lại trên bàn triệu YSD(đơn vị tiền tệ cao nhất lúc bấy giờ) mọi người nhìn hắn ánh mắt kinh ngạc, hắn chỉ cười nụ cười giả tạo nhất mà nó từng thấy -tiền dư của ngài_đột nhiên một phục vụ chạy lại đưa tiền dư lại cho hắn -không cần đâu ngươi cứ giữ lấy_hắn cười nhìn người phục vụ -chúng tôi không cần, mong ngài lấy lại cho_nói xong người phục vụ đưa lại số tiền cho vài người đi theo hắn, hắn thấy vậy cười rồi lấy số tiền bỏ xuống đất -số tiền lẻ này ta không cần ngươi không lấy thì vứt đi_hắn nói quay người đi sau khi hắn đi người nhân viên lấy chổi quét đi "vết dơ" trên đất -cậu cứ lấy số tiền đi thanh tẩy rồi giao cho ban tiếc kiệm của nơi này_nó bước đến nói Mẫu Thuân rồi bước vào tiếp tục với công việc, không hiểu sao hôm nay nó rất muốn về sớm, nó thấy lo lắng cho cô vô cùng chỉ muốn bên cô bây giờ. 11h45p nó mới làm xong ly cocktail cho vị khách cuối cùng đang chuẩn bị đi về thì có người gọi nó -Thiên Dạ_Chị chủ quán Thiên Tình bước đến bên nó -vâng?_nó quay lại nhìn ánh mắt vô cảm -hôm nay phát tiền lương cho em, em quên sao, hôm nay có vẻ em có việc gì lo lắng à_chị bước đến nhìn vào ánh mắt nó âu yếm khiến nó phải lùi lại vài bước -cảm ơn chị, em còn phải về, em xin nhận_nó nói rồi lại phong bì trên trên tay chị, định bước đi thì chị ôm chầm lấy nó từ phía sau, nhẹ hôn lên cổ nó khiến nó khó chịu xô chị ra -chị đang làm cái gì vậy_nó cau mày ánh mắt lạnh lùng nhìn chị -em thật sự vô tình như vậy sao, 5 năm qua chị đã luôn bên em và yêu em như thế nào em cũng biết mà đúng không đừng né tránh chị như vậy được không_chị nói bước đến gần nó, nó đưa tay ra ngăn cản -nếu chị còn làm vậy tôi chắc chắn sẽ nghỉ việc_nó nói rồi bước đi nhanh chóng, đột nhiên nó nhớ và lo cho cô vô cùng, trên đường về với chiếc xe đẩy lực ( xe bay trên mặt đất, thế kỶ 23 ai cũng có và vì an toàn giao thông tránh tai nạn nên loại xe này rất phổ biến) tốc độ nó càng ngày nhanh, về trước nhà nó thấy xe lạ đậu ở ngoài bản thân nó cũng hiểu hắn đã đến gặp cô. Bước vào nhà thì không thấy ai, nó cẩn thận khóa cửa như tìm kiếm thân hình quen thuộc nào đó thì một vòng tay nhẹ ôm nó từ phía sau đôi tay nhỏ nhắn trắng mịn, hơi ấm quen thuộc nhẹ nhàng khiến nó an lòng -chị về rồi sao, em nhớ chị quá heo ạ_cô nói rồi dụi dụi vào tấm lưng nó, thì nó gỡ tay cô ra bước đi lên phòng -ừ về rồi và đang rất hôi nên đừng chạm vào như vậy_nó nói rồi bước nhanh, còn cô như nhận ra điều gì đó liền hỏi -hi vậy là thơm sẽ được ôm đúng không_cô cười chạy theo nó, nó cũng vui trong lòng vì câu nói của cô nhưng cái cơ mặt của mình vẫn giữ nguyên không chút biến đổi nó quay lại nhìn cô -đừng có ảo tưởng, tốt nhất đừng nên lại gần, hôm nay nhà có khách à có mùi lạ_nó nói nhìn vào phòng khách -vâng.....có người đến thăm em_cô nói nhỏ trong miệng,nó không nói gì nữa bước vào phòng đóng cửa lại rồi vào phòng tắm cho thoải mái, cô thấy vậy cũng bước vào chuẩn bị đồ cho nó -chị không muốn biết là ai sao?_cô ngoài này nói vọng vào, nó nghe được nhưng lại vờ như không biết cứ ngâm mình trong nước -chị có thể về sớm hơn không, dạo này em lại thấy tóc chị rụng nhiều lắm_cô vẫn nói ánh mắt hướng vào nhà tắm như mong một vài tiếng phát ra -đi ngủ đi_nó nói rồi xả nước che dấu hết tất cả mọi thứ một cách thận trọng nhất, nó cảm giác vừa vui vừa buồn, tim nhói rồi lại vui khiến nó khó chịu vô cùng. Nó có yêu cô không? câu hỏi mà nó luôn tự hỏi bản thân mỗi lần nhìn cô nhưng câu trả lời của nó vẫn chỉ là...không biết.... Nó tắm xong ra thì chỉ quấn một cái khăn còn cô thì ngủ gật trên giường nó, ôm mền gối nó ngủ ngon lành, thấy bộ đồ cô chuẩn bị cho mình nó mặc ngay tại chỗ. Thân hình trắng trẻo mang dấu ấn của chính tông, từng đường nét như hiện rõ hơn với ánh trăng mờ nhạt, nó mặc xong đi đến giường nhìn ngắm khuôn mặt ngây thơ đang mệt mỏi sau một ngày dài ấy, khẽ đặt tay lên má cô vuốt nhẹ những sợi tóc dính trên khuôn mặt ấy, nó chậm rãi nhìn cô ngủ cô đúng là như một thiên thần mà nó luôn luôn phải để mắt đến -ngủ ngon_nó nói rồi lấy sách vở ra học, học xong thì nó lôi trong tủ ra bộ mền gối khác, ánh mắt vô định rồi trải dưới đất ngủ, hôm nay nó cũng đã rất mệt mỏi, nó không muốn đánh thức cô khuôn mặt đó quá mê hoặc nó, nó chìm vào giấc ngủ một cách nhanh chóng....sáng lờ mờ thức dậy nó nó cảm giác nặng bên tay, mở mắt ra nhìn rõ hơn thì thấy nguyên một con gấu đang nằm ôm nó, nó nhìn xong thì mặt lại ngước thẳng nhìn lên trần nhà mặt đau khổ vì cảm giác tê bên cánh tay nhưng nó lại nhìn cô, khuôn mặt mãn nguyện đôi môi khẽ cười của cô sao làm nó thấy bình yên vô đối nhưng vẫn đẩy cô ra dù đẩy rất nhẹ, rồi nó bước vào nhà ws. Còn cô sau cú vương chấn mà nó gây ra thì cũng lờ mờ tỉnh giấc rồi cười nhìn vào nhà ws.....tối qua...cô bất giác tỉnh dậy thì không thấy nó đâu vội nhìn xung quanh thì thấy nó nằm ở dưới, cười gian tà rồi mò xuống ngắm khuôn mặt của nó hôn nhẹ lên cái trán , cái mũi cao cao và đôi môi của nó (hôn trán, mũi, môi thể hiện tình yêu chân thành đối với 1 người) rồi nằm lên tay nó ôm nhẹ lấy nó ngủ...hiện tại nó bước ra nhìn cô còn cô thì đang thay đồ ở phòng nó, nó ngắm nhìn thân hình cô rồi lại quay đi không thèm ngó -hơ làm vậy là sao chứ em xấu lắm sao_cô nói rồi bước lại gần nó, nó né ra vài bước -sao tối qua không về phòng ngủ, sáng lại ở đây không chịu về phòng mà thay đồ _nó quay qua nhìn thẳng vào cô vẻ thắc mắc -em không muốn về phòng em sợ, Hoàng Tuấn Phong đang ở đây_cô nói rồi cuối gầm mặt, nó nhìn cô hiểu ra mọi việc dù nó đã biết trước có hắn ở đây nhưng k ngờ cô lại lo sợ việc hắn sẽ qua phòng mình, sau khi thay đồ dọn dẹp xong thì nó và cô bước xuống nhà nhìn thấy hắn và bà Lý Tống Huyên đang nói chuyện, hắn thấy cô thì vội mừng nhìn định cười nhưng lại thấy nó kế bên thì khự lại đôi phần -em, đó là ai vậy người hầu sao?_hắn nói vẻ khinh bỉ nó, nó ánh mắt sắc bén như muốn giết người nhìn hắn -không phải đây là hôn phu của em người tối qua em nói với anh_cô nói nhìn hắn mặt vô cảm nhẹ nắm tay nó, nó cảm nhận được đôi tay cô đang run và lạnh cảm giác như 10 năm trước vậy -em biết mình đang nói gì không Kiều Hy? Em biết thời buổi bây giờ không còn giống như thế kỷ 21 22 nữa mà, nếu tình yêu xuất hiện này thì sẽ xóa bỏ dấu ấn gia tộc và bị trục xuất còn bị phạt tiền rất nặng đánh thuế cao nữa chứ nó không công bằng với em , em hiểu không?_hắn nói nhìn cô như giải thích cho cô từng ly từng tí vậy -em không quan tâm_cô nói ánh mắt kiên định lại xiết nhẹ lấy tay nó hơn -chào mẹ con đi học_cô và nó nói rồi cuối chào hôn nhẹ lên má bà Lý xong rồi bước đi vội chả màn để lại cho hắn lời nói nào.... và nó vẫn im lặng dù rất muốn rất muốn bảo vệ lấy cô, một lần nữa nó lại che giấu cảm xúc dồn nén tất cả ... (gtnv: Trần Thiên Tình 25t, chủ quán của nó con gái của gia tộc Trần là người cao ráo con lai đẹp ngoại hình lẫn tâm hồn là đối tượng của rất nhiều chàng trai, đôi mắt xanh biển chiều cao 1m60, là một người thích tự lập và rất kiện cường Trần Mẫu Thuân 20t, em trai của chủ quán và đang làm thêm ở quán Thiên Tình con người cứng cỏi và nghiêm nghị kế thừa gia tộc Trần cao 1m74 đang là một sinh viên của trường y nhưng vì muốn kiếm tiền bằng chính sức mình nên tự đi làm thêm dù muốn làm ở ngoài nhưng được Thiên Tình thuyết phục nên chấp nhận làm tại quán cô, là một chàng trai đẹp thân hình rắn chắc) Nghĩa vài từ Chính tông: con mang huyết thống duy nhất của một thế hệ lâu đời, có đặc tính riêng dù không nổi như con lai nhưng mang đặc tính khiến người khác ngưỡng mộ vượt bật Bertender : người pha chế cocktail ~~~~ TG: Hạ Nhiên
|
chap4.1 Bước vội ra cửa, tay nó xiết nhẹ tay cô, cô bất giác giật mình nhìn nó chăm chú, nó quay lại nhìn cô khó hiểu như nhận ra điều gì đó nó vội buông tay, chân sải bước nhanh hơn về phía xe, cô cười mỉm nhìn theo dáng lưng của nó -còn k mau lên xe?_ nó nhìn cô khẽ cau mày nhưng khuôn mặt vẫn ửng hồng, cô nhìn nó cười rồi tiến lại gần nó, nó lùi về sau vài bước như đề phòng cô, cô bước nhanh lại rồi chồm người ôm lấy cổ nó hôn nhẹ lên má nó, nó khự lại đôi mắt lạnh nhạt không buồn nói câu nào nhẹ đẩy cô ra, rồi đi lại xe nhìn vô định -hơ sao lại xa em vậy chứ, chị thật không thích lại gần em vậy sao chứ_cô nhìn nó ánh mắt có tia đau đớn -tôi chỉ xem em là ân nhân chưa bao giờ hơn thế, tôi không muốn em cứ nghĩ đi xa xôi, dù em hỏi bao nhiêu lần tôi vẫn sẽ trả lời như vậy. Chỉ là ân nhân_nó nói không nhìn cô, nó sợ nó lại không thể nói ra được, nó biết cô sẽ đau lòng khi nghe nó nói thế nhưng nó không thể để cô chịu khổ thế giới hiện tại khác rồi, nó không thể không thể làm cô khổ thêm. Khuôn mặt nó lạnh lùng vẫn đứng trên xe đợi cô không nhìn cô dù chỉ một cái liếc mắt. Cô đau lòng nhìn nó trái tim quặng thắt, nó vẫn thế vẫn luôn trả lời cô câu nói này trong 10 năm bên nhau chưa hề thể hiện tình cảm dù bản thân nó dễ ngại nhưng khi nhắc đến chuyện này lại lạnh lùng vô đối. Cô lặng lẽ bước lên xe, rồi nó cũng khởi động xe bay bằng điện năng(xe bay , có thể bay được vì hiện ở thế kỷ 23 người ta đã làm đường bằng các nam châm giúp xe có thể bay được tránh gây tai nạn không cần thiết và để bảo vệ môi trừơng tất cả điều làm bằng điện năng mặt trời => tác giả tự tưởng tượng) trên đường đi nó không nói gì, đột nhiên nó thắng gấp cô mất thăng bằng ôm lấy nó -có sao không_nó quay sang nhìn cô ánh mắt hiện lên sự lo lắng -hì hì em không sao hết_nói xong cô xiết nhẹ nó tựa đầu vào vai nó, nó không nói gì lặng lẽ chạy đến trường, ngôi trường cổ kính kiến trúc mang đậm chất hiện đại với 5 dãy trường và một nhà xe và một nhà ăn cho học sinh, 4 gồm 4 tầng dành cho học sinh và mỗi dãy gồm 12 phòng học còn 1 dãy dành cho giáo viên. Dù là trường ở một nơi xa không hiện đại bằng đô thị nhưng ngôi trường nó rất lớn có phòng tập thể thao, bóng rổ, sân banh, sân chạy đường dài và điều đặc biệt làm nó thích nhất là ngôi trường này rất nhiều cây khiến không khí trong trường rất thoải mái. Vừa vào trường nó và cô đã được hàng trăm ánh mắt chú ý, nó cũng quen dần về việc này, nó là con chính tông còn cô là con lai đời đầu tiên, nên cô luôn mang vẻ đẹp của cả 2 thế hệ còn nó rất đỗi bình thường chỉ vì mang danh là chính tông nên được chú ý, nó rất ghét việc phải đối mặt với việc này còn cô thì vui vẻ nhìn nó cười tươi rạng rỡ. Đúng vậy cô lúc nào cũng lạc quan dù có chuyện gì nụ cười vẫn hé nở như bông hoa trước ánh nắng sớm, còn nó đơn giản chỉ là đứa bi quan luôn là bông hoa lụi tàn bên cạnh cô -xuống nhà ăn đi, tôi đi cất cặp_nó nói rồi cầm cặp cô đi vào thang máy, cô dường như đã quen với việc này ngày nào nó cũng thế tìm đủ cách để cô không vào lớp cất cặp, nó lên đến lớp thì vào học bàn cô nghiên nghiên cái đầu nhìn vào học bàn cô rồi "hừ" nhẹ một tiếng, lôi cả chục lá thư cầm coi từng tấm rồi không thương tiếc xé tan tành và bỏ vào máy cắt tiêu hủy tất cả, nó ánh mắt ánh lên tia muốn giết người nhìn xung quanh rồi lại đi xuống với cô, cô thấy nó thì đưa tay ra hiệu -sao hôm nào cũng không cho em lên lớp cất cặp vậy_cô cười nhìn ngắm giương mặt của nó -không có gì ăn đi rồi lên lớp_nó nói rồi ăn phần ăn của mình, nó thản nhiên như không biết chuyện gì, nó biết nếu để cô biết chuyện nó làm như thế cỡ nào cũng cười vỡ bụng, cô càng lớn càng xinh đẹp, càng thu hút nhiều người nó chỉ biết làm thế, nó cũng chả biết tại sao lại làm vậy, nó sợ mất cô ư, nó luôn tự hỏi rồi nhanh chóng xua tan cái cảm giác ấy , cô nhìn nó bất giác thấy trên mặt nó dính chút nước súp, rồi tay tự động với tới lau nhẹ đi nó nhìn cô khẽ cau mày, nhưng cũng dần dần giãn ra -ăn uống từ từ thôi heo ạ_cô cười tinh nghịch nhìn nó, nó không nói gì lại lặng lẽ ăn, trái tim lỗi nhịp lại rộn ràng nhưng càng rộn ràng bao nhiêu thì khuôn mặt nó lạnh lùng không cảm xúc bấy nhiêu. 10 năm qua trong lòng nó cứ che giấu cảm xúc, đau đớn buồn tủi nó điều dồn nén trong lòng, trái tim đau đớn khi nhìn cô buồn nhưng gương mặt vẫn ph cố tỏ ra lạnh lùng vô cảm khiến cho nó dần quen với hiện thực, nó không thể nói thật với cô Tiếng trống và chuông trường cũng vang lên, khiến nó và cô phải đi lên lớp, hôm nay cô cứ thấy lo trong lòng cảm giác bất an vừa lên lớp đã gặp cô Hạ Vân, cô liền cau mày ánh mắt đề phòng như chuẩn bị xuất trận, nó kế bên thấy được sự khác lạ ở cô cũng hiểu đôi phần khẽ cau mày -à Thiên Dạ, lát em lên phòng giáo viên cô có chuyện muốn nói với em nhé, giờ em vào chỗ đi_Cô Hạ Vân không thèm nhìn cô lấy một cái mà chỉ chăm chăm nhìn nó, nó lạnh tột độ bước vào chỗ ngồi không quên nói với cô -vào chỗ ngồi đi Kiều Hy_cô nhìn nó ánh mắt dịu dàng, quay sang cô Hạ Vân khuôn mặt vẫn đề phòng vô cùng -à Thiên Dạ, Kiều Hy 2 em là ban cán sự lớp lại là thành viên của hội học sinh trường mình, hai em ngồi chung như vậy thật không thỏa đáng có lẽ cô nên sắp lại chỗ ngồi đôi phần_cô Hạ Vân nhìn nó âu yếm -thưa cô, em và Thiên Dạ dù như thế nào cũng không ngồi xa nhau được từ trước đến giờ mấy bạn trong lớp vẫn không ý kiến, khi nào các bạn ấy không hiểu chúng em điều có thể sẵn sàng giúp đỡ, không ngoại trừ ai thành tích của lớp vẫn luôn đứng đầu khối và xếp hạng 1 toàn trường chưa hề có sai sót không thể vì chúng em là ban cán sự lại bị tách như vậy em thấy không thỏa đáng_cô nói không kìm được sự tức giận, nó biết như thế nào cô cũng không chịu cho nó ngồi xa cô, nó hướng ánh mắt lên cô Hạ Vân xem cô phản ứng như thế nào, nó bất ngờ khi thấy cô cười nụ cười đầy vẻ giả tạo -em cũng nên nghĩ cho các bạn chứ, cô thấy tầm nhìn của Thiên Dạ rất kém và không lý do gì em lại phản bác cô được, cô là cô giáo chủ nhiệm của em_cô Hạ Vân cố nhấn mạnh những từ cuối cùng, không khí đầu tiết căng thẳng đến mức những học sinh còn lại chỉ biết cuối đầu không đáp -Thiên dạ em lên bàn đầu ngồi, Bụi Hiệu và Cát Mạc 2 em xuống bàn cuối ngồi_cô Hạ vân không đợi cô trả lời liền xếp lại chỗ ngồi -cô....._cô không nói nên lời nhìn nó, ánh mắt bất lực, nó cũng hiểu đến lúc phải làm theo lời nói, nó dọn đồ liền bước lên phía cô ánh mắt lạnh lùng tột độ nhìn cô Hạ Vân, cô cười đắc ý, còn Kiều Hy khuôn mặt cũng lạnh lùng hẳn đi, hôm nay có 3 tiết điều là tiết của cô, cô dạy thì thực rất hay nhưng ánh mắt cứ nhìn nó khiến Kiều Hy vô cùng bực mình, đến tiết sinh hoạt Kiều Hy lên đưa bản thống kê rồi lôi nó đi đến phòng hội học sinh, cô Hạ Vân bàng hoàng trước thành tích của lớp, số điểm k có con 7, lại luôn tích cực trong các hoạt động, bỗng đôi môi khẽ cong lên đường cong hoàn hảo, cả lớp im lặng ngồi ngay ngắn chả ai nói với ai câu nào Hiện tại nó và cô đang an vị trong phòng hội trưởng hội học sinh, cô đóng cửa khóa chốt lại quay qua nhìn nó đè nó xuống ghế hôn vào đôi môi không tô son phấn của nó , nó chẳng đáp lại cũng chẳng đẩy cô ra mặc cô đang cố hôn nó,một lát sau cô cũng rời môi nó, nằm lên người nó vòng tay ôm chặt -em rất bực mình khi có người con gái khác nhìn chị, cảm giác khó chịu lắm, em chỉ muốn chị thuộc về em, em sợ lắm_nói rồi cô dụi đầu vào ngực nó, cảm giác ướt ở áo khiến nó thở dài, chậm rãi vuốt nhẹ tóc cô trấn an -nếu tôi không muốn thì không ai có thể cướp đoạt được, đừng có nghĩ lung tung rồi lại như vậy_nó nâng nhẹ cầm cô lên nhẹ lau những giọt nước mắt trên khuôn mặt đầy mị hoặc kia, cô lại dùi đầu vào cổ nó -em nhất định sẽ k cho ai lấy chị khỏi tay em, dù là ai đi nữa_cô nhắm mắt lại hơi thở nhè nhẹ thổi vào cổ nó, nó nhìn mông lung rồi cảm giác lâng lâng khó tả khi hơi thở nhẹ của cô phả vào cổ, cơn ham muốn lại trỗi dậy sục sôi trong từng mạch máu khi phần ngực cô cứ cọ trên người nó, nó cào lấy tay mình rồi đỡ cô nằm xuống, cô giật mình nhìn nó thấy nó đang cào tay mình thì lo lắng -Thiên Dạ chị sao vậy, sao lại cáu tay mình như thế đừng cáu nữa_cô bước vội đến, cầm tay nó, nó nhìn cô"chẳng phải em làm dục vọng tôi tăng lên sao" bỗng có tiếng gõ cửa -hội trưởng có ở đây không_tiếng nói quen thuộc vang lên bên ngoài cô giật mình rồi vội chỉnh lại đồ ra mở cửa -mọi người đến rồi à vậy chúng ta hợp luôn nhé, Thiên Dạ cậu băng lại vết thương rồi ra ngoài hợp_cô lo lắng nhìn nó rồi cũng bước ra ngoài..cuộc hợp nhanh chóng kết thúc, mọi người ra về hết nó quay sang cô định nói thì cô như đi guốc trong bụng nó -chị cứ đi đi, em sẽ về ra bãi đậu xe trước_cô nói giọng lạnh nhạt nó cũng không biết nói gì hơn, đành rời đi cô nhìn theo dáng lưng nó thầm trách "chị thật là kẻ vô tâm lạnh lùng mà"....... ~~~~~~
|
~~~ nó đi đến dãy phòng giáo viên ánh mắt sát khí vô cùng khi thấy bản tên Hạ Vân, đẩy nhẹ cửa vào nó không thấy ai thì vội có vòng tay ôm nhẹ lấy nó, nó vội gỡ tay người ở sau lưng nó ra -cô Hạ Vân em tôn trọng cô vì cô là cô giáo chủ nghiệm cô làm gì em cũng không phàn nàn nhưng chuyện này đã vượt quá giới hạn_nó tiếng xa cô vài bước nhìn thẳng vào mắt cô -thế sao, vậy nếu bây giờ cô với em chỉ đơn thuần là hai người con gái với nhau thì sao_cô vừa nói vừa gở huy hiệu giáo viên trên ngực rồi tiến lại chỗ nó ánh mắt mị hoặc và cởi nhẹ chiếc áo ra -Tôi không có chút gì gọi là hứng thú với cô dù cô làm gì thì đơn thuần tôi đến đây để có việc làm tôi không muốn dính líu tới những người dễ dãi như cô_lời nói của nó không còn một chút kính ngữ như lúc đầu, nó tiến lại phía cô lặng lẽ gắn lại huy hiệu cho cô, trước sự ngạc nhiên nó cuối đầu kính cẩn -Cô tìm có việc và em cũng có việc muốn nói với cô_nó ngước lên nhìn cô ánh mắt lạnh tanh vô hồn, vẻ mặt nó căng thẳng khiến cô cũng muốn tránh nhìn vào mắt nó -có việc gì sao_cô nói rồi nhìn nó nghiêm túc và đi đến ghế ngồi, nó chỉ đưa cho cô tờ giấy cô như chết lặng khi đọc nội dung bên trong -em và Kiều Hy sẽ chuyển sang lớp khác -nhưng, tại sao lại phải chuyển đây là lớp chuyên em k muốn có sự nghiệp tốt sao_cô nhìn nó ánh mắt hiện lên vẻ hoang mang -em không thể học được khi k có Kiều Hy kế bên, vì em ấy là người vô cùng quan trọng với em_nó nói rồi nhìn xuống sân trường qua cửa kính -được rồi thứ 2 em cứ về chỗ, cô xin lỗi vì đã ép em như vậy, bây giờ em có thể về_cô nhìn vô định nụ cười nhạt nó nhìn thấy rồi cũng không nói gì bước ra hướng cửa buông lại một câu -cảm ơn cô_cánh cửa đóng lại cô bên trong vò nát tờ giấy nở một nụ cười vô cùng thâm hiểm -thật dũng cảm và sắc lạnh rất thú vị đúng tôi nghĩ.... ~~~ cô này giờ cau mày khó chịu cứ chạy dòng dòng quanh trường -làm gì mà lâu vậy không biết, có phải là bị bà đó mê hoặc rồi quên đường về rồi không hừ bực mình ghê vậy đóa aaa_cô vừa chạy xe dòng dòng rồi thầm mắng nó mặt nhăn nhó khó chịu, thấy vậy nó bước lại gần chỗ xe rồi dang tay nhìn cô, cô hết hồn đạp thắng gấp nhìn nó cô hét -chị làm gì vậy biết nguy hiểm không hả_nói rồi cô bước xuống xe nhìn nó lo lắng -còn em tại sao cứ chạy xe lòng vòng rồi lại chép chép cái gì ở trong miệng vậy_nó nhìn cô rồi lấy cái nón đang đội đôi cho cô, cô chu mỏ cau mày phụng má với nó -tại em đi tham quan trường chứ bộ -tham quan 5 năm rồi chưa đủ à_nó khẽ cau mày rồi bước lại lên xe -thì tại..._cô k biết giải thích như thế nào rồi thì giận quá nên leo lên xe đánh vào vai áo nó, nó cũng đá động gì dù sao cô cũng đánh nhẹ chỉ khẽ mỉm cười rồi chạy xe, tay cô cũng k đánh nó nữa mà ôm nhẹ lấy nó -cô ấy không làm gì chị chứ_cô dụi đầu vào tấm lưng đủ rộng của nó -có được cô ôm_nó nói tỉnh bơ vẫn đang nhìn đường, đang nhìn đường thì có cảm giác sát khí cao, tay cô cáu vào người nó khiến nó đau đớn cố chịu đựng lần này quả thật rất đau, còn cô thì không còn bận tâm nữa mà ra sức đánh cáu nó, nó cố chịu về đến nhà cô phi thẳng lên phòng không thèm nói một lời với nó một câu, nó im lặng rồi dắt xe vào trong căn nhà cổ kính kiến trúc đơn giản nhưng rất hòa hợp với phần lớn diện tích là cây cối, rồi nó nhìn một cái cây con thì bất giác nhớ gì đó vội chạy lên phòng mở cặp ra xem -may quá hên là để ở trong kính không thì héo mất rồi_nó nói rồi cầm cây con trên tay đem xuống nhà -Thiên Dạ_nghe tiếng một người phụ nữ vang lên nó bất giác quay lại cuối chào kính cẩn -chào mẹ_nói rồi nó ngước lên hôn nhẹ vào má bà -ừm Kiều Hy nó giận gì sao nảy vừa chào mẹ lại chạy lên phòng mặt hầm hực_bà nhìn lên hướng phòng cô ánh mắt tỏ vẻ lo ngại -dạ không có gì quan trọng đâu ạ chỉ là em ấy đang mệt thôi, à con xin phép ra ngoài vườn_nó nói rồi cuối chào nâng niu cây con trên tay bước ra vườn, bà nhìn vào áo nó thì bất giác nhìn thấy vết máu -Thiên Dạ khoang đã áo con sao vậy, máu?_bà bước lại nhìn kỹ hơn -đúng là máu thật rồi, con bị sao vậy_nghe bè Tống Huyên nói nó mới nhìn vào đúng thật máu chảy từ bụng đến vùng eo đang tuôn ra dù không nhiều là mấy -con không sao chỉ là vô tình làm bị xước thôi mẹ không cần lo đâu_nó nói rồi nhẹ lấy cái áo che vết thương lại rồi đi ra vườn nhanh chống lựa chỗ để trồng cây -không biết sau này mày sẽ là cây gì nhưng hãy sống tốt nhé_nói rồi nó lấy ít máu chấm điểm vào cây, đúng là việc này hơi kỳ hoặc nhưng nó nghĩ như vậy cây cũng đã có sự sống như con người và sẽ xứng đáng được sống một cách bình đẳng, cô nãy giờ ở trên lầu nhìn xuống thì thấy nó đang chăm chú nhìn cái cây, mặt hằm hực rồi vò đầu bức tóc thì có cảm giác ở tay là lạ có mùi tanh và nhớp nháp nhìn lại thì -máu?_cô ngạc nhiên đến giật mình vội nhớ ra gì đó liền chạy xuống lầu thì gặp bà -con lại cáu Thiên Dạ rồi đúng không, máu ra nhiều đấy_bà nhìn cô nói cách nghiêm trọng càng làm cô thêm lo lắng chạy ra ngoài vườn thì k thấy nó đâu -Thiên Dạ chị đâu rồi, Thiên Dạ_cô kêu mà không thấy nó đâu nó thì đang trên cây cao to mà 10 năm trước nó đã trồng vừa nghe nhạc rồi xoa nhẹ vết thương rồi nhìn lên bầu trời trong xanh rồi nhắm mắt ngủ với bản nhạc du dương mà nó vẫn thích nghe, cô chạy lòng vòng rồi cũng thấy nó -THIÊN DẠ~~~~~~~~_cô hét lên rồi nhìn về hướng nó, nó giật mình suýt nữa thì ngã -Kiều Hy em làm mà hét dữ vậy_nó cau mày nhìn xuống -chị xuống đây ngay_cô nhìn nó cau mày không kém -làm gì_nó vừa hỏi vừa leo xuống vì nó sợ cô lại leo lên lại bị ngã giống 4 năm trước ~~ hồi ức ~~ ...-Thiên Dạ em cũng muốn lên chỉ em leo đi_cô mèo nheo nhìn nó nó ở trên mặt lạnh tanh vì bị phá giấc ngủ -không được leo cây thì dẹp đi, cái này tự học_nó nói rồi nhìn cô -nhưng em học k leo lên nổi_cô dậm chân nhìn nó
|