Tôi Yêu Em Thật Sao Gấu Hâm?
|
|
(lời mở đầu: chào các bạn đọc giả, mình là tác giả Hạ Nhiên, có lẽ đối với mọi người thể loại về TGT3 là rất nhiều và rất quen thuộc, những câu truyện về TGT3 rất đa dạng và hay. Mình rất thích và ngưỡng mộ những tác giả ở diễn đàn này, nên mình muốn làm một câu truyện về tương lai và tất nhiên mình k thể biết tương lai trái đất sẽ như thế nào tốt đẹp hay xấu xa nhưng mình sẽ dựa vào tất cả trí tưởng tượng có thể để làm truyện của mình tốt nhất. Mình là một người vẫn còn khá trẻ, nên vốn từ lời văn có thể lủng củng nên mong mọi người thông cảm và mình cũng có dựa trên vài câu truyện đúc kết ra nên các bạn đừng thắc mắc tại sao nó giống hay như thế nào tất nhiên nó vẫn mang dấu ấn riêng biệt của mình.Câu truyện của mình dựa trên cơ sở của một sự thật và tất nhiên sẽ có thêm bớt, lời mở đầu chỉ có vậy nên mong các bạn sẽ ủng hộ. Xin Chân Thành Cảm Ơn!) CHƯƠNG I: Cuộc sống mới chap 0:Cuộc gặp gỡ định mệnh -Bắt lấy nó mau lên không được để nó thoát khỏi đây......... con ăn trộm khốn kiếp_1 đám người lớn to con có vẻ đang khó chịu với điều gì đó "ở đây chắc k sao nữa rồi mệt quá đi, hôm nay sẽ ăn no rồi". Một góc nhỏ của một con hẻm có 1 cô bé ăn mặc rách và cũ kỹ đang núp và có vẻ rất mệt mỏi -Tìm được mày rồi....con khốn này_từ đâu xuất hiện 1 người đàn ông cao to, dáng vẻ tức giận bước đến *bụp .......binh ......* -tha tha cho cháu cháu xin lỗi xin lỗi tại cháu đói quá xin lỗi chú đừng đánh cháu_giọng nói đau đớn của cô bé ấy hòa vs tiếng khóc vang dội cả con hẻm -dừng tay đi _ 1 bàn tay nhỏ bé từ đâu xuất hiện vội lôi tên chủ tiệm bánh ra cầm 1 vài tờ tiền trong túi ra rồi đưa cho người đàn ông cao lớn_ lấy số tiền này rồi đi đi coi như xòng phẳng -coi như mày may mắn_nói xong tên chủ lấy số tiền 'mua bánh ' rồi đi -ơ tiền dư đâu trả lại đi lấy hết hả tên kia_cô bé hét to gọi tên chủ kia nhưng hắn chạy đi mất -thôi bỏ đi không sao đâu_con người này là ai vậy sao giàu có thế nhìn con người này có phần thật cô đơn nhưng lại rất hồn nhiên, cô bé nghĩ -Đùa có cái bánh có nhiêu đâu sao đưa nhiều vậy chứ_ ánh mắt cô bé bực nhọc nhìn cô bé bên cạnh -Có sao đâu tui vừa mới cứu cậu còn trách móc há_cô bé kế bên lại nói giọng hờn dỗi, cô bé kia lại cốc nhẹ lên đầu cô -phun phí quá có biết tiền rất quan trọng và khó kiếm k hả_ cô bé bị đánh có vẻ bực khi thấy cô gái này nói, cô gái ấy khi bị đánh thì mặt mếu lại nhìn cô bé đối diện -Hức hức hức tui cứu cậu cậu còn đánh tui đó giờ chưa ai đánh tui hết_cô bé gái ấy nói rồi khóc -Hơ hơ rồi rồi xin lỗi và cảm ơn vì đã cứu tui thưa cô 2_nó vẫn còn bực vụ nãy nên nói giọng hơi khó chịu -hihi nè sao lại ăn cắp như vậy và mặc đồ cũ vậy_cô bé nhìn rồi hỏi nó -Đổi biểu cảm nhanh nhỉ.......*thở dài* tại tui nghèo gia đình ......lại k biết ở đâu, tôi phải đi ăn cắp để sống cho qua ngày hì_nói rồi cô lại nhìn ổ bánh trên tay, cảm xúc như ngẹn lại ...1 giọt 2 giọt...nước mắt cô tuôn trào -Đau lắm đúng hông_cô bé nhìn rồi sờ nhẹ vào vết thương chảy máu *gật gật* *nắm tay*- đi theo tui_cô lôi nó đến công viên, nó thì đi theo mặt mài chèm nhem khóc nức nở nhưng vẫn cầm cái bánh (đổ máu mới có mà đâu bỏ được) -Ngồi đây đi đợi tui tý_cô nói rồi chạy nhanh bỏ lại 1 con nhóc khóc đó -Ừm hức hức_vừa nói vừa ăn cái bánh 30p sau~~~~~ một cô gái nhỏ nhắn bước đến vs hộp cứu thương có vẻ nặng nhọc lắm. Nặng quá mà cô vẫn cố đi lại chỗ cô bé đó - lại đây tui băng cho_cô gái băng cho nó nhẹ nhàng từng chỗ 1 - ui da~~ đau ....á đau...nhẹ nhẹ ý aaa_nhưng vẫn còn rất thốn với cô - rồi rồi ngồi im cho tui băng k đập chết giờ_cũng khó cho cô gái này vì lần đầu tiên làm mà mới 7t à biết gì rành đâu - ...sao giúp tôi nhiều vậy_nó cũng bình tâm mà hỏi cô gái lạ lẫm này - ......k biết nữa thấy dễ thương nên giúp - tui bị đánh tả tơi lại là đứa ăn cắp k nhà cửa k gia thế sao dễ thương được_mặt nó lại trầm xuống cuối ngầm mặt nhìn mong lung cô gái lạ lẫm ấy bỗng nhốm người hôn nhẹ vào môi nó...nó mắt chữ a mồm chữ o khuôn mặt đơ cứng nhìn cô gái -waaaaaaaaaaa cô cướp nụ hôn đầu của tui từ nay là người của tui nhá _cô gái lạ lẫm hun nó rồi lại nói như là mình mới là nạn nhân -cô..cô...cô mới..là .....người lấy đi NỤ HÔN ĐẦU ĐỜI CỦA TUI ĐÓ_nó tá hỏa mặt mài đỏ chót, mặt xúc động vô cùng - hể cậu nói gì tui k hiểu ý nhể nói dì dị _cô gái giả ngơ kiểu như mình ngây thơ vô số tội - cô....cô_nó bức xúc k nói nên lời nên cũng im lặng - oke đi theo tui về nhà tui đi rồi nhớ kể tui nghe đó, à mà tui là Kiều Hy sau này hãy ở bên cạnh tôi nhé _nói rồi cô mỉm cười tươi lôi nó đi theo mình -ơ nhưng mà tôi k biết cô mà sao giúp tôi nhiều quá vậy_nó thắc mắc nhìn cô gái -nãy tôi núp bên đường để trốn nhưng lại gặp cô rồi thấy thích nên tôi muốn mình được làm gì đó quan trọng của cậu_ cô nói rồi quay lại nhìn nó âu yếm (mới 7t mà nói chuyện lớn lao quá), nó k nói gì nữa mặt cứ đần ra đi theo cô, "thôi kệ có chỗ ngủ là tốt rồi đỡ hơn phải bị người ta đánh" nó nghĩ thầm trong đầu rồi cười nhẹ đi theo cô. Đột nhiên từ đâu xuất hiện mấy người mặt áo đen chạy tới chỗ nó - cô chủ cúi cùng cũng tìm được cô rồi chúng tôi bất cẩn quá, xin cô chủ lần sau đừng đi như vậy nữa làm chúng tôi lo chết được_2 người mặc áo đen đi lại bên cô gái nhỏ nhắn 'ngây thơ' ấy - hihi ks hết đây là hôn phu của ta, ta tìm được rồi_ cô nói chả ngại ngùng gì còn nó như chết đứng -hể???????????????????????????????????_nó lại khó hiểu hơn về từ 'hôn phu' cô vừa nói nhìn cô châm châm -chúc mừng tiểu thư, vậy bây giờ chúng ta về nhà được không ạ hôm nay chơi hơi lâu rồi thưa cô_ tên vệ sĩ nói rồi cuối đầu kính cẩn Cô gái nắm tay nó rồi dẫn nó chạy về phía trước....nó chạy chạy theo người đã 'đóng dấu' nó..... ~~~~~~~~~~~ *lây lây người* - ê ê nè Heo dậy coi sáng rồi kìa ngủ hoài dị *nhăn mặt*- gì vậy...*mắt nhấm mắt mở* - dậy dậy coi đi học với tớ_cô vẫn ra sức lây nó - đi trước đi mệt quá....._nó lăn qua chỗ khác - k chịu muốn đi với heo à_cô vẫn k buông tha -*làm lơ* -k dậy chứ gì....._ đột nhiên cô cuối xuống đôi môi mềm mại khẽ đặt lên đôi môi kia -aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa_nó cảm nhận được thứ gì đó quen thuộc liền mở mắt bật dậy chạy vào nhà ws -*cười mỉm* vẫn ngọt như ngày nào thích thật_nói rồi cô đi xuống giường -đợi ở dưới xuống nhanh nha a xã ~~~~~~~_cô nói rồi đi xuống nhà dưới "cuộc đời tôi nên gọi là may mắn hay nhọ đây">>> chap1: ? Thiên Dạ Tôi một nữ sinh vừa trưởng thành 18t,biệt hiệu Heo ngốc do một người con gái lúc nào cũng bên tôi đặt cho là học sinh lớp 11 không phải ở lại lớp mà là vì tôi học trễ, tôi nói thật ra thì có phần hơi khoe khoang nhưng thật sự học sinh giỏi về mọi môn chỉ trừ môn ngoại ngữ vì tôi không thích nói nhiều là một người nhạy bén sắc lạnh và chiều cao 1m67 cũng khiến tôi không bị trêu chọc hay bị đối xử đặc biệt,tôi khá khó gần sợ người lạ từ khi gặp cô ấy và không bao giờ muốn tiếp xúc với ai. gia thế của tôi tất nhiên không rõ. Khuôn mặt của tôi cũng cân đối không xấu cũng k đẹp , điểm nhấn mà có lẽ nhiều người chú ý tôi nhất có lẽ là đôi mắt vô định và không bao giờ có cảm xúc của tôi, tôi thì là người vòng nào ra vòng đó không bự chỉ thuộc dạng trung bình. Không biết làm gì ngoài ăn và pha chế cả cooktail. Thật chất tôi cũng chả biết phải nói như thế nào về cuộc đời của mình cả, có lẽ sẽ nhàm chán lắm vì nó rất rất dài dòng, kể ra tôi cũng là một người đen đủi đến mức không gì đen hơn tuy vậy từ khi gặp cô tôi đã có cảm giác gì đó rất lạ ở trong lòng khiên mình nghe theo cô một cách không chối từ. Là một người không biết gia thế và tôi còn là con chính tông không phải con lai nữa chứ vì việc con chính tông nên tôi luôn được chú ý, thời buổi hiện đại mà tôi đang ở thì vấn đề con chính tông là cực kì hiếm có, nghe có vẻ thích thú nhưng với tôi thì thật bực mình khi bị chú ý như thế. Tôi một người lai lịch bất minh tuổi thơ từ khi gặp cô ngoài ký ức ấy tôi k nhớ gì cả.... chap 2: Đình Kiều Hy tôi là Đình Kiều Hy một cô gái vừa tròn 17, biệt hiệu Gấu hâm vâng tất nhiên tôi không tự đặt cái biệt danh như thế cho mình mà là chị đặt cho tôi lý do là vì tôi luôn luôn làm những việc k cần làm cho chị (cơ mà tôi thấy cần lắm đó chứ) là một học sinh lớp lớp 11 tôi thì cũng có chút gọi là chất xám dù có nhiều môn tôi không học tốt như chị được dù tôi biết chị vẫn hay nhường và không muốn hơn tôi vì sợ tôi buồn, dù sao thì tôi cũng là một học sinh cũng có chút tài, tôi hơi bựa và rất dễ gần không giống như chị chỉ có mình tôi gần. Tôi cao 1m56 hờ vì lí do này nên tôi hơi tự ti một chút.Khuôn mặt của tôi nếu nói thật sự thì khá đẹp đôi mắt to to màu đỏ đen, sóng mũi cao, đôi môi vừa vặn làm ai cũng muốn nhìn và chiếm đoạt lấy nó tôi nghĩ vậy thôi hì hì, điểm nhấn của tôi là đôi môi đỏ mọng tự nhiên. Tôi là một người con lai từ người Việt và người Trung con lai thì là chuyện hết sức bình thường của thế giới tôi nên cũng không có gì là phải giới thiệu nhiều cả.Tôi từ nhỏ đã rất Chu đáo và giỏi mọi việc(nấu ăn, chữa trị, dọn dẹp làm việc linh tinh cần thiết...)vì tôi phải chăm sóc một người mà mẹ tôi đã bảo, thật sự tôi phải chăm sóc con người ấy, lúc đầu thì tôi khá bâng khuâng nhưng khi mẹ tôi dẫn tôi đi gặp người đó khi tôi trốn khỏi đám vệ sĩ ấy thì có cảm giác gì đó khiến tôi như phải bảo vệ người này, thật đấy, mẹ tôi bảo đó là hôn phu của tôi, tôi lại thấy thật hạnh phúc dù ở thế giới hiện tại của chúng tôi tình yêu như vậy sẽ bị phạt và xóa bỏ gia tộc nhưng tôi thật sự không quan tâm đến thế vì tôi thích chị à không còn là thích nữa mà là tôi yêu chị mất rồi. TG:Hạ Nhiên
|
chap 3.1: Tiền Nó mệt mỏi lê người ra ngoài thì thấy cô ngồi chờ nó rồi lại thở dài , nó vẫn luôn thắc mắc tại sao cô lại gặp nó và lôi nó về ngôi nhà riêng của cô ngày nào cũng hành xác nó có cơ hội là hôn nó, haizz, thật sự khó hiểu về con người này quá -aa Dạ Dạ xuống rồi sao nhớ quá đi làm gì trên đó lâu vậy Nó nhìn cô rồi lại quay đi ra cửa k nói 1 lời nào, nó biết trả lời lại bị cô hỏi dồn và bị hành nên cũng im lặng, tối qua nó lại mơ về chuyện lúc trước thật sự cũng rất giống giấc mơ nếu là mơ chắc nó sẽ k bao giờ muốn thức, nó cũng k hiểu lý do tại sao lại nghĩ vậy có lẽ nào....?. Cô nãy giờ nhìn nó chăm chú nó thì nghĩ mông lung trên đường đi học -Thiên Dạ hôm nay chị sao vậy cứ trầm đi hẳn, làm e lo lắm Liếc sang nhìn cô, nó lại vuốt nhẹ tóc cô rồi bước đi để lại cho cô 1 câu như thường lệ: - k sao Nó cứ suy nghĩ mình k đáng với cô chỉ biết bên cạnh bảo vệ che chở cô khi cô cần, nó coi cô như em gái mình dù cô luôn luôn là người chăm sóc nó ở ngôi nhà riêng.... ~~ lục lại quá khứ ~~ -baba hôm nay con tìm được người con thích rồi người này sẽ là người con chúng sống chung_cô đưa nó vào nhà và nói với ba mình điều làm ông rất sock - con bị gì vậy Kiều Hy con đừng giở thói ngang bướng ta nói rồi sau này con phải kết hôn với con của gia đình danh giá họ Hoàng, chỉ như vậy mới hợp, mới xưng với con. Ta biết con còn nhỏ k thích người lạ nên ta bảo Hoàng Tuấn Phong qua đây chơi với con, con còn muốn gì nữa mà mang con bé kia rồi nói những lời đó với ta_ba cô thật rất mệt với cô từ khi gặp Tuấn Phong cô trở nên kì lạ chả lúc nào ngoan ngoãn mà còn rất ghét anh ta (Hoàng Tuấn Phong: con trai duy nhất của dòng họ Hoàng lâu đời, khuôn mặt anh tuấn là học sinh bình thường nhưng vì có gia thế nên được vào trường chuyên với thành tích cao, là 1 người hám lợi và mưu mô, nhưng luôn thích cô thật lòng) - con k đồng ý, con k hề thích anh ta_cô cự tuyệt nhưng lại rất sợ dù như thế nào cũng chỉ là đứa con nít, cô lại nắm chặt tay nó hơn nó thì im lặng nhìn cô -nếu con k nghe lời ta thì từ nay đừng xuất hiện trước mặt ta, ta k chứa chấp loại tình yêu này trong dòng họ Đình gia, nếu con k thay đổi thì bước ra khỏi nhà ta, đi mà tìm cái thứ trẻ con mà con muốn đi_ba cô nóng vội đôi lời nói có chút làm cô đau lòng -Được nêu ba nói như vậy con sẽ đi với người con thích thà chết con cũng k bao giờ cưới tên đó, hôn ước gì chứ? tất cả cũng vì tiền mà thôi_ nói xong cô lôi nó chạy đi, dù có tiếng gọi của mọi người cô mặc kệ cô ghét ba ghét cái thứ dòng tộc gia phong chết tiệc ấy... -này ...chạy đi đâu vậy ..về xin lỗi ba cậu đi không thì giống tôi đấy_nó nói với cô khi thấy cô chạy vụt đi như vậy, nó lại thấy cô thật ngu ngốc khi lại bỏ nhà đi trong khi nhà của cô không khác gì lâu đài mà nó mơ ước 1 gia đình có ba có mẹ cô đúng là rất hâm -tớ có 1 ngôi nhà ở khu XX chúng ta sẽ sống ở đó_cô nói cứ như mình là người lớn, đùa nó sao sao cô lại có 1 ngôi nhà thủ sẵn sao, nó cười hà hà rồi chạy theo nói :- cậu làm gì có nhà đó là nhà của ba cậu mà hâm thế Đột nhiên cô khựng lại nó mất đà ngã vào người cô rồi mông chạm đất - đó là nhà mẹ tớ...k phải nhà của ông ta_cô nói giọng ngẹng lại cô đang buồn sao, nó nghĩ vậy rồi cũng im lặng đi theo cô k nói gì thêm ~~ - để ta xem cô và con gái hư đốn ấy sống như thế nào nếu k có ta!_ngồi uy nghiêm trên ghế ông nói với giọng nói lạnh tanh cả căn nhà ai nấy cũng im lặng.....tiếng giày cao gót tiếng tới - anh lại nóng giận sao TG:Hạ Nhiên
|
chap3.2: giáo viên mới Một bàn tay nõn nà ôm qua ngực ông ta rốt cuộc người này là ai??? ~~ - này này ..._cô lại chọt chọt nó khi thấy nó vào lớp mà cứ ngồi nhìn vô định -hả, ờ k sao_nó giật mình quay lại thức tại rồi lại úp mặt xuống ngủ, nói vậy chứ nó cũng có ngủ đâu nhắm mắt cho có thui cô k muốn nói vì thấy tại mình mà cô luôn luôn chịu khổ, thật lòng thương cô quá nhưng vẫn cứ đờ đờ im lặng từ khi bị cô kéo về nhà mẹ cô... - hôm nay mẹ về, mẹ mới gọi nói với e lúc sáng_giọng nói thiên thần này lại cất lên làm nó chú ý lại ngọt dịu khi nhắc tới mẹ quả là làm nó thật sự vui vui trong lòng, nhưng vẫn chỉ gật đầu, nó k hiểu nổi bản thân muốn che dấu điều gì mà cứ lạnh tanh như vậy nó cũng muốn nhìn cô muốn nói chuyện vui vẻ với cô, haizz, hết thuốc chửa. ~~ tùng ~ tùng ~ tiếng trống trường kiến những con người ngoài kia ph tự bò xác vào lớp, hôm nay có vẻ gì đó lạ lạ nó nghe tiếng bước chân rất chậm rãi k giống như bà cô chủ nhiệm của nó đi rất nhanh tiếng rất vang - có cô giáo mới!_nó chỉ nói vậy rồi lại gục đầu xuống bàn, cô kế bên cũng cười vì sự tinh ý của nó - chào các em, cô tên Hạ Vân từ hôm tay sẽ làm chủ nghiệm của các em,cô sẽ dạy môn giáo dục công dân và Văn, cô Hà Yến có việc phải chuyển công tác nên các em sẽ phải gặp cô dài dài rồi mong mọi người sẽ hợp tác tốt! -qoaaaaaaa....cô giáo mới bây ơi xinh quá kìa_đám con trai rối loạn thần kinh hò hét như đám trong trại, kiến nó phải gõ bàn mình vài cái, lớp im ru,...thấy vậy nó lại ngủ tiếp -Hì các e còn có câu hỏi gì không? chúng ta cũng phải biết nhau chút ít nhỉ_cô thấy lớp im phăng phắc vì hành động vừa rồi của bạn cuối lớp cũng hiểu đó là người có quyền với lớp nhất - cô mấy tuổi rồi cô - cô có ck rồi chưa - cô thích gì ạ Đột nhiên một bạn nam sinh đứng lên vuốt nhẹ tóc rồi hướng ánh mắt mê hoặc về cô -Em tên Hoàng Vũ, em thích cô Sau câu nói ấy mọi ánh mắt hướng về người con trai đó, rồi cả lớp nhìn về cô thấy tội tội -cảm ơn em đã nói như vậy học sinh thích cô k kém và k chỉ có mình em, còn cô 24t dạy ở đây được 1 năm hơn còn các câu còn lại cô có quyền giữ bí mật_nói rồi cô cười tươi nhìn lớp quả thật cô rất đẹp nhìn rất quyến rũ, cô lại k có ấn tượng với người nam sinh ấy, làm người nam sinh đó khá qê rồi lặng lẽ ngồi xuống. Bây giờ người cô chú ý nhất là nữ sinh ngồi bàn cuối với 1 cô bé kế bên nó làm cô phải chú ý đến với 1 người như cô dù như thế nào cũng khá xinh, tại sao con người đó k thèm nhìn mình dù 1 chút thú vị đấy, cô vừa nghĩ rồi vừa nhìn nó cười nhẹ cô thấy được hành động đó có chút khó chịu -lớp này ai là lớp trưởng, lớp phó,...cho cô biết được không?_cô hỏi thế thôi chứ cũng đang nghĩ là nó - dạ em làm lớp trưởng còn bạn kế bên là lớp phó thưa cô_cô đứng lên nói trong lời nói có ẩn ý như:hãy tránh xa ánh mắt đó ra khỏi người của bà, -à ùm cảm ơn em, bạn kia tại sao đi học mà k ngồi ngay ngắn lại nằm gục thế kia_cô vẫn chưa từ bỏ muốn nó phải ngước nhìn cô rồi mới chịu, nó thì biết hết có ngủ gì đâu chỉ là mệt trong người nên k muốn ngồi đàng hoàng đây mà -bạn ấy bị mệt cô ạ nên e bảo bạn ấy cứ nằm_cô lời nói cũng đã sắc bén hơn bao giờ hết -em mệt nên xuống phòng y tế không được ngồi như vậy, còn k thì cô sẽ dụng hình đấy_cô có ý gì tại sao lại nói như vậy -vậy để em dìu bạn ấy xuống_cô biết ý định của cô Vân nên nhanh tay nhưng -em cứ để bạn ấy cho cô các em phải học tiết sử mà cứ ngồi đó đi cô dìu bạn ấy xuống phòng y tế_cô vẫn chưa buông tha cho nó - thôi đủ rồi em k sao cả cô về phòng giáo viên soạn giáo án cho tiết sau đi_cuối cùng nó cũng chịu k nổi đành phải đứng dậy nói vài lời cho qua chuyện, thật là nghỉ ngơi chút cũng k yên ổn, nó nghĩ xong lại lấy sách ra học. Cô thì như chết lặng trước khuôn mặt và ánh mắt lạnh tanh của nó không biểu cảm nhưng lại muốn nhìn mãi như vậy,cô nhanh chống lấy lại bình tĩnh rồi bước ra khỏi lớp không quên nhìn nó cười:'em thú vị lắm cô bé băng à" -xía cô ta gạ chị đúng hông_cô phụng phịu với nó, thật lòng làm nó động lòng *xoa xoa* - học đi xàm hoài_nói rồi nó cười nhẹ với cô vì thái độ giận dỗi đáng yêu ấy, nhưng vẫn lời nói lạnh lùng khiến cô không chịu được dù đã sống với nhau 10 năm qua, lúc đầu nó dễ thương lắm mà bây giờ lạnh lùng phải biết
TG:Hạ Nhiên
|
chap3.3:tình si giờ học nhanh chóng kết thúc ~~tùng tungf~ giờ ra chơi mà nhiều học sinh mong muốn cũng đến nó lại nằm dài trên bàn còn cô thì mèo nheo kế bên nó -đói~~em đói, dẫn em đi ăn đi_cô nói vậy chứ thật ra muốn đi xuống căn tin với nó muốn mọi người biết rằng nó là của cô -rồi rồi đi thì đi_nó biết ý định của cô nhưng dù sao cũng k có gì quá đáng cô chỉ muốn đi cùng nếu nó k đi thì thật sự ích kỷ rồi. vừa đi cô vừa bám dính lấy nó, mặt nó thì cứ k cảm xúc dẫn cô đi cứ như con nít, cô cười miết nó cũng k biết cô cười gì mà dữ vậy -Thiên Dạ......_đột nhiên có tiếng gọi nó bất giác nó dừng lại còn cô thì cũng quay lại nhìn một cái -???_hướng ánh mắt về hot boy lớp 12 nó thì vẫn k cảm xúc và thắc mắc chuyện gì, cô thì bắt đầu cau mày khi thấy nhưng thứ trên tay ng thanh niên kia -Thiên Dạ anh thích em lâu rồi mong em sẽ chấp nhận anh. Anh nhất định sẽ chăm sóc tốt cho em, em nhé?_nói rồi hắn bước đến đưa bó hoa về hướng nó nở nụ cười ngây ngất rồi nhìn nó bằng ánh mắt chìu mến, nó thì k quan tâm lại liếc nhìn sang cô, đột nhiên cô cầm bó hoa của hắn quăng thẳng xuống đất -anh mà chăm sóc gì chứ giả tạo_nói rồi cô chạy đi, nó cau mày nhìn hắn rồi nói - anh từ bỏ đi đừng làm mấy chuyện ngu ngốc này nữa_nó nhìn theo dáng cô định chạy theo thì hăn nắm tay cô lại -nếu em k chấp nhận anh thì thật sự em là đồng tính, e k muốn cả trường biết chuyện này chứ_hắn bây giờ lộ bộ mặt thật của mình, nó thì thẳng tay đấm cho hắn 1 phát làm hắn ngã xuống rồi chạy đi theo cô, k quên để lại 1 câu -biết vậy thì biến đi đừng lại gần tao và Kiều Hy, thằng khốn! -mẹ kiếp_hắn đập mạnh tay xuống đất nhìn theo nó mặt ấm ức Kiều Hy bây giờ thì trốn rồi, nó cũng mệt thở dài đi kiếm cô,"haizz em lại lượn lên đó rồi à" vừa nghĩ rồi nó lại đi đến 'cơ quan bí ẩn' của cô từng bước nhẹ nó đi lại gần cô, ngồi xuống bên cạnh mặt vẫn k biến chất nhưng có phần bớt lạnh đi rồi -tại sao chị tìm được e ở đây_cô nhìn nó rồi nói trong bực bội, nó lại thấy vui với khuôn mặt của cô bây giờ, lần nào bực bội ở trường cô cũng lên đây còn gì nó quá quen thuộc rồi -tình cờ_nó nói rồi nhìn lên bầu trời trong xanh rồi ngã lưng xuống và nhắm mắt hưởng thụ khí trời -em k muốn chị thuộc về ai, em ghen đấy_cô nói rồi nhìn nó , lời nói có chút đe dọa -uhm_nó biết chứ lần nào cô cũng vậy cả , nhưng nó vẫn mãi không tin rằng cô thích nó thật lòng nên lúc nào cũng giữ khoảng cách với cô, nó muốn lắm chứ muốn được nói với cô nhiều điều hơn thế...nó k biết mình có thật sự yêu cô không.....còn cô thật sự đã k đơn thuần là thích nó nữa mà là yêu, cô chắc chắn điều này dù xã hội có ngăn cản, kì thị hay ngăn cấm thì cô vẫn yêu nó cảm xúc của cô với nó thật sự k thể nói thành lời, chỉ đơn giản cô muốn bên cạnh nó mãi mãi ~~ tùng tùng ~~ - chị, chị chị ơi vào học rồi kìa đi về lớp đi_cô gọi nó còn nó thì ngủ luôn, nghe cô gọi thiết tha đến thế nó cũng dậy mà mò xác về lớp. vừa vào lớp thì đã có chuyện -Thiên Dạ lát hết giờ học en lên phòng giáo viên gặp cô_cô Hạ Vân nhìn nó rồi nói có vẻ lo lắng, còn nó bình thản vào bàn và gật đầu sau câu n ói của cô Vân, còn cô thì lại bực bực nhìn cô định đứng lên thì nó nắm tay cô, cô cũng biết nên ngồi xuống -tại sao chị ngăn em_cô khó chịu nhìn nó hỏi - ổn thôi, đừng lo_ nó nói rồi xoa xoa đầu cô, nó biết chỉ cần xoa xoa cái đầu này thì cô y chang mèo ngoan ngay, nó k muốn cô lại khó chịu hay bực mình và lo lắng cho nó, cô thật sự đã gặp rất nhiều rất rối từ lúc gặp nó rồi còn gì nó k muốn nhìn người quan trọng với mình lại phải mệt mỏi vì mình nữa TG:Hạ Nhiên
|
~~ tiếp ~~ giờ học cũng nhanh chóng kết thúc, nó soạn tập vở cho vào cặp rồi quay qua nhìn cô như muốn nói điều gì đó thì bị cô nói trước -em sẽ đợi chị ngoài phòng giáo viên_cô nói đôi mắt kiên định -không được_nó nói rồi nhìn cô đôi mắt lạnh lùng sắc bén đôi phần làm cô sợ nhưng cô vẫn k chịu với ý định đó -em lo lắm_cô nói rồi nhìn xuống k nhìn nó nữa, nó cũng biết nên vuốt nhẹ mái tóc cho cô để cô an tâm hơn -đừng lo lắng quá, ổn thôi_nó nói rồi bước ra khỏi lớp vì nó sợ nói thêm một lát nữa chắc nó k thể k nghe cô được -EM SẼ ĐỢI CHỊ ĐÓ_cô nói với theo khi thấy nó đi rồi, đột nhiên bất thình lình nó quay lại chỗ cô -k nghe lời à_đôi mắt lạnh như băng đôi chân mày có phần cau lại nó nhìn cô, cô cũng biết nó bực nên cuối nhẹ đầu xuống -haiz~~ được rồi_nó lại mềm lòng bước vào cầm cặp giúp cô rồi bước xuống phòng giáo viên -ở ngoài có chuyện gì cũng k được vào, nếu k chịu thì đi về_nó nói rồi nhìn cô thật sự nó k muốn cô phải dính vào phiền phức nên lời nói có phần lạnh lùng, cô chỉ gật đầu rồi lại nhìn nó, nó thật sự muốn ôm cô vào lòng nhưng rồi lại bước vào trong và để cặp của nó và cô trên chiếc ghế gần đó Bước vào trong cô đã thấy hắn và 1 người phụ nữ trung niên ngồi kế bên, như đã hiểu ra gì đó nó nhìn cô rồi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh -em đến rồi à_cô mở lời cho không khí bớt căng thẳng -vâng cô gọi em lên đây có việc gì không_bây giờ cả ánh mắt và giọng nói của nó thật sự rất lạnh lùng nhưng ánh mắt vẫn bình tĩnh -mẹ chính nó đánh con đó mẹ_hắn từ nãy giờ nhìn nó vẻ ấm ức rồi nói với người phụ nữ trung niên kế bên, nó nghe hắn nói rồi liếc nhẹ sang nhìn hắn, ánh mắt như muốn giết người đối diện -cháu tại sao lại đánh con của ta, bộ cháu k biết nó là ai sao, cháu là con gái mà lại đi đánh người như vậy bộ k thấy hổ thẹn à_người phụ nữ kế bên nó nói lời như móc nó, nó vẫn im lặng quay sang đối diện với cô Vân k giải thích gì -tại sao em đánh Tuấn Hữu vậy cho cô biết lý do được không_cô lời nói rất ngọt ngào nhìn nó âu yếm, nó tránh né đôi mắt ấy rồi nhìn vô định -em k có gì để nói_nó lời nói một lúc một lạnh, khiến người nghe phần sợ hãi -cô giáo à cô biết con tôi là người có thành tích và nổi tiếng ở trường từ trước giờ chưa làm ai bị thương mà lại bị người ta đánh như thế này cô phải giải quyết cho đúng với luật của trường mới được_người phụ nữ trung niên này cất tiếng lên như muốn nó nghỉ học cho, nó lại nhìn thẳng vào mắt bà ta, ánh mắt nó làm bà ta có phần lo sợ -con bà tốt quá nhỉ, quan hệ với biết bao nhiêu người có thai rồi thì chạy về nhà nói mẹ, còn bà thì quăng tiền ra bảo người ta phá thai,nếu như bà là những người phụ nữ đó bà nghĩ sao hả hắn chỉ là tên KHỐN N Ạ N_ 2 chữ cuối nó cô nhấn mạnh rồi ngước nhìn vào vô định,cô nhìn nó ánh mắt kinh ngạc sao nó biết nhiều chuyện như vậy -mày mày nói gì vậy, tao k có tao k có làm như vậy, mẹ phải lấy lại công bằng cho con_hắn có phần run sợ nhìn nó, bà ta cũng nhìn nó rõ ràng bà ta đã dọn dẹp im xuôi tất cả sao nó lại biết được -nếu muốn đòi lại công bằng vài ngày nữa sẽ có thư từ tòa án gửi đến nhà anh thưa anh Tuấn Hữu, anh có biết không trong những người anh quan hệ, anh còn nhớ Tiểu Du chứ, em ấy chưa 16t và có vẻ đang rất khó khăn với đứa con trong bụng, anh đúng là nỗi ô nhục nhất tôi từng thấy, Tiểu Du ngu ngốc mới bị loại người như anh lấy đi cái sự hồn nhiên trong trắng, nếu còn muốn thì anh phải chịu nhiều cái đấm hơn như thế, ở trường này rất ít người biết những chuyện của anh, nhưng tôi là một trong số những người biết chuyện và anh nên lo chuyện của Tiêu Du đi gia đình Tiểu Du sẽ kiện anh và cô gái bị anh làm ô nhục nữa, lần này thì tiền k có hiệu lực với loại người như anh đâu Tuần Hữu tên bám váy mẹ_nó nói một tràng làm ai nấy cũng run sợ trước lời nói của nó, cô ngạc nhiên về tất cả những điều nó nói làm cô nhưng phải đổ cả mồ hôi với nó. Mẹ hắn tức giận quay sang hắn -thằng bất hiếu tao đã cố gắng lo toan cho mày, tại sao mày cứ dính vào thế hả con_ nghe những lời nói của nó rồi mẹ hắn quay qua khóc đánh hắn -bà nếu lo ổn thỏa thì đã k như vậy rồi tôi như vậy là cũng học theo bà thôi còn gì, bà có bao giờ cho tôi 1 gia đình chưa hả_hắn nói nạt nộ người phụ nữ đã sinh ra hắn, nó k muốn nhìn cảnh này nên im lặng, cô thì nhìn thấy cũng lên tiếng -xin lỗi nhưng đây là nhà trường mong Tuần Hữu và Bà Tô đừng tranh cãi như vậy_cô lên tiếng cất ngang mọi chuyện -tôi xin lỗi, cô xin lỗi cảm ơn cháu, cháu hãy quên đi chuyện này coi như k có gì được k cháu..nói rồi bà quay sang hắn.. Mày đi về nhà ngay cho mẹ_nói rồi bà ta lôi hắn về hắn ấm ức nhìn nó như thù hận, nó thở dài rồi định bước đi về thì -em ở lại chưa được về_cô đứng lên nhìn nó, nó cũng đừng bước sắc mặt k thay đổi -mọi chuyện xong rồi thưa cô, em còn có việc_nó nói rồi bước đi thẳng k nghe thêm lời nào cô nhìn theo tấm lưng nó có gì đó buồn nhưng rồi lại nở 1 nụ cười "em quá thật rất thú vị lại rất thông minh", vừa bước đi lại chỗ cô k thấy cô đâu chỉ có 2 cái cặp lo lắng nó cầm 2 cái cặp chạy khắp nơi tìm cô, "em đâu rồi Kiều Hy" nó lo lắng mồ hôi ướt áo rồi nó thấy cô bước từ căn-tin ra -ơ chị ủa xong rồi sao hì lúc nãy em thấy hơi khô họng nên em đi mua nước uống cũng có mua cho chị này_cô nói rồi đưa chai nước lọc cho nó, nó cầm nhẹ chai nước từ cô -lần sau đừng có đi như vậy nữa_lời nói k lạnh lùng lại có chút gì đấy lo lắng khiến cô phải chú ý -chị lo cho em sao,hồi nãy thấy chị vào em cũng lo lắm, nhưng khi nghe chị nói nhiều điều về Tuấn Hữu như vậy em thấy yên tâm nên đi mua nước cho chị luôn hihi_cô nói rồi cười tươi nhìn nó, trong lòng nó có chút xao xuyến lạ, nhưng vẫn k biểu lộ ra, thấy cô như vậy nó cũng an lòng rồi lấy chai nước cô đưa uống 1 hơi hết nữa chai, phần vì nói quá nhiều phần vì mệt khi tìm cô -chà coi kìa chị em uống nước ghê ta thấy hông có mình em hiểu chị hoy à _ cô nói rồi cười tít mắt, nhìn cô thấy sự nó thấy thoải mái và rất an tâm -thôi về nhà, chuẩn bị đồ ăn chờ mẹ về_nó nói rồi bước đi trước -chị chị đợi em_cô nói rồi chạy theo nó, cười vui vẻ. Ở một gốc nào đó có người đang quan sát nó và cô ..... ~~ trên đường về thấy cô nắng, nó k nói gì bước trên cô vài bước lấy cặp lên che nắng làm hành động như che nắng cho mình nhưng lại che nắng cho cô, cô thì hồn nhiên vô tư cứ chạy nhảy làm nó phải hì hục chạy theo"mệt quá đi mất, trời nắng như vậy mà em chạy như vậy có bị ấm đầu không đúng là hâm mà" nó nghĩ rồi nhìn cô -đi đứng đàng hoàng trời nắng chạy nhảy cảm nắng bây giờ_nó thật sự k chạy theo nữa nó quá mệt với mọi chuyện hôm nay nó mất quá nhiều calo , cô thấy vậy cũng k chạy nữa đi lại chỗ nó -chị mệt hả_cô nói rồi sờ nhẹ trán nó -hình như say nắng rồi này_cô nói vẻ lo lắng -k sao_nó nói rồi đi bình tĩnh, thật chất bây giờ nó cũng chóng mặt lắm nhưng k muốn cô lo lắng. sức khỏe nó rất kém nên chăm sóc bản thân nó rất khổ sở, nó k muốn cô cứ ra sức chăm lo cho nó quá nhiều rồi quên đi bản thân, cô thì lo lắng nhìn nó - thiệt hông em thấy chị k ổn rồi đó_cô biết nó hay k nói ra đợi khi nào nghiêm trọng mới nói cô quá hiểu rõ nó, hàng ngày ít nói ít vận động nên người nó rất yếu -k sao đâu về nhà nhanh đi hôm nay phiền phức nhiều quá_nó nhìn mông lung nói, nó thật sự đã mệt mỏi, cô thấy vậy che nắng cho nó nhưng thật ra nó mới là người che cho cô, cô nhìn nó lo lắng mặt cứ nhăn nhăn làm nó lâu lâu lại nhìn rồi cười thầm, "đôi lúc cũng đáng yêu lắm chứ" nhưng mặt vẫn cứ đừ ra chả biểu cảm gì. Thật sự k biết mặt nó có cơ mặt k nữa.... TG:Hạ Nhiên
|