Mưa... Em Nhớ Anh
|
|
Tác giả: mymy 98
Thể loại: pha chút buồn nhiều hơn vui, sâu lắng ______________ ______________ _____________ * RÀO RÀO * /// tiếng mưa bắt đầu rơi ngoài cửa
* lộp bộp, lộp bộp *
Mỗi lúc càng nặng hạt hơn, kéo dài suốt mấy tiếng đồng hồ, làm cho không gian lúc này lạnh hẳn Nhìn ra ngoài cửa sổ, Nhỏ cảm thấy buồn, cảm thấy đau xót và dường như có cái gì đó nghẹn lại ở cổ, nước mắt bắt đầu lăn trên má. Lòng nhỏ chợt nhớ tới nó ------------------ CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU
Nhỏ -> tên Trần Tú Anh 16t là con của một gia đình giàu có, ba nhỏ tên Hùng có tiếng trong giới kinh doanh và thương trường. Cũng có máu mặt trong giới thượng lưu ( túm lại là súp bơ giàu ). Tính tình ngang bướng, ham chơi, chẳng chịu nghe lời ai vì là con út nên được cưng chiều không kém Nó -> tên Đặng Thiên Vũ 16t gia đình y như nhỏ, tomboy ( tóm tắt vậy cho mấy bạn đọc đỡ mệt ^.^) cao ráo, dễ thương, đẹp trai, ba nó tên Dũng là đối thủ trên thương trường của Cha Nhỏ Hắn -> tên Ngô Gia Phong,( trai thẳng ) 16t, tính tình hón hách, léo chóa, gia đình cũng giàu có như Nhỏ, sài tiền như sài nước, một ngày tầm 9,10 chai. Là bạn trên thương trường của Hùng ( ba nhỏ )
16h45', ngày 14 tháng 10 năm 2017 Bầu trời hôm đó cũng như bây giờ, mưa xối xả, y như trút nước Nhỏ đang đứng nép vào góc tường để tránh mưa, nó từ đâu chạy tới cũng tìm chỗ trú vô ý va vào Nhỏ, không may làm nhỏ té. Lúng túng cúi đầu xin lỗi, đỡ Nhỏ dậy - bạn có sao kh? Cho mình xin lỗi nha - Trời ơi. Đi đứng kiểu gì vậy. Mắt để trên trán hả- vừa nói vừa ngước nhìn lên xem mặt mũi thế nào
* Xẹt xẹt * [ tiếng xét ái tình] đập vào mắt Nhỏ lúc này là con người vô cùng hoàn hảo, nước mưa thấm lên mặt làm nó trông quyến rũ , đập chai hơn, nước mưa thấm lên áo làm tôn thêm vẻ đẹp trên người vốn có của nó - Tui. Tui xin lỗi - Tại tui vô ý quá, bạn kh sao chứ Nhỏ chỉ đứng đơ nhìn trước vẻ đẹp của nó mà quên trả lời, nước mưa thấm lên mặt làm nhỏ tỉnh - Ờ ờ kh sao Nó nở nụ cười trên môi rồi kéo tay Nhỏ vào trong, tim nhỏ như muốn bay ra khỏi lòng ngực. Mặc dù trước đây quen rất nhiều người nhưng nhỏ chưa bao giờ có được cảm giác như thế Nó cứ nắm tay nhỏ suốt, nhỏ cũng không nói gì mà cứ để cho nó nắm
- TẠNH MƯA -
Nó hỏi nhỏ như kiểu ân cần, chăm sóc - Bạn lạnh kh? Cho mình xin lỗi chuyện lúc nãy nha. Tại trời mưa bất ngờ quá. nên... - Kh có gì đâu. Mà.. - Chuyện gì hả?? - Bạn buông tay mình ra được không? Đau quá Nhìn xuống, nó vội buông ra - Mình không cố ý - Kh cố ý mà nắm tay ng ta lâu vậy, đến lúc hết mưa cũng chưa chịu bỏ- nhỏ cố ý chọc
Nó cười cười rồi gãy đầu, mỗi lần nó cười lại làm cho tim nhỏ thêm say đắm Về đến nhà Nhỏ tủm tỉm cười không ngớt, ông Hùng hỏi - Nay có gì vui sao con gái ? - Đau có gì đâu ba - Thật kh ??? Nói ba nghe đi. Kết thằng nhóc nào rồi - ưm.. ba này - Ba sao?? Con gái ba như thế nào không lẽ ba không biết Vì mẹ nhỏ mất vì vụ tai nạn còn rất sớm, nên ông Hùng vừa làm cha, vừa làm mẹ , vừa lo cho 2 đứa con ăn học. Dù ông ra ngoài ăn vụng không ít lần, nhưng tình yêu đối với mẹ nhỏ là vô điều kiện. Nên ông chỉ yêu 2 người con này thôi. Mặc dù con bên ngoài của ông rất nhiều
Biết rõ tính tình con mình, nên ông cũng hỏi thẳng - Sao. Nói ba nghe coi. Quý tử nhà ai mà được con gái yêu của ba để ý đây - Thì một người học chung trường với con. Đẹp trai với dễ thương lắm ba - Coi đó. Coi đó. Chưa gì hết mà khai ra hết trơn rồi- ông Hùng chọc nhỏ - Ba này. Mệt ba quá. Con kh thèm nói chuyện với ba nữa - rồi rồi. Kh chọc con cưng của ba nữa nói ba coi. Thằng nhóc đó tên gì. Gia đình sao. Khá giả kh. Cha mẹ còn hay mất - Ba làm gì hỏi con như hỏi cung vậy. Con chỉ mới gặp thôi nên kh có hỏi - ui trời. Con tui cảm nắng nữa rồi Nói rồi nhỏ nhõng nhẽo với ông rồi bỏ lên phòng. Ông Hùng nhìn theo rồi lắc đầu cười Trên phòng Nhỏ cứ suy nghĩ, nhớ tới hành động và lời nói lúc chiều của nó mà nhỏ bật cười - Người gì đâu mà đtrai, lại còn dễ thương nữa chứ. Nhỏ nghĩ * mai tìm cho ra cậu ta mới được* Nhỏ mau chóng chìm vào giấc ngủ để mai có thể mong gặp lại nó
|
Sáng hôm sau vào trường, phải nói là " nhân duyên kiếp trước kiếp này hưởng ", thấy nó đang đi tò tò trước cổng, Nhỏ chạy tới - Ê.. Nó quay lại - Ơ. Là bạn à ( cười tươi rói )
Nhìn nó cười mà lòng nhỏ càng thêm xao xuyến, nhỏ như muốn gục ngã trước con người nó lúc này
- Chuyện hôm qua tui chưa bỏ qua đâu nha
Gãi gãi đầu * chắc có chí * - Thôi mà cho tui xin lỗi đi - Hông hông.. - Vậy giờ bạn muốn tui làm sao? - Đơn giản thôi cho tui bít tên đi. Sdt nữa. Để có thương tích gì còn có thể gọi điện mán vốn chớ Nó cười, rồi gật đầu đồng ý _______________~_________ 3 tiết đầu trôi qua trong sự mệt mỏi, chợt điện thoại nó rung lên. À thì ra là nhỏ - Ông tên gì dạ? -Ai vậy? - Cái người mà ông đụng trúng hôm qua đây nè - À à... mà hỏi có chi kh - Làm quen. Được không ?? - Hi.. tui tên Thiên Vũ. Bạn tên gì? - Tui tên Tú Anh - Mà cho tui hỏi ông cái này nha!! - Ừ. Hỏi đi - Ông có bạn gái chưa?? - Có thì sao mà kh thì sao - Ừ thì kh trả lời thì thôi Nó đọc tin nhắn rồi cười như điên - Chưa có. Mà để làm gì - Thì... thì - Thì sao!? - Ông làm người yêu tui nha * TÙNG TÙNG *- tiếng trống vào giờ học vang lên làm nó kh trả lời kịp tin nhắn, Nhỏ nghĩ " chắc hắn kh thích mình đâu "
Rồi giờ ra về cũng đến, nó ra trước cổng trường đứng đợi nhỏ. Đợi đến nỗi chảy cả mồ hôi thấm ướt cả áo khiến mấy em gái đi ngang để ý đến cơ thể nó. Nắng buổi chiều lúc này chợt bỏng rát hơn mọi hôm. Nhỏ bước te te từ trong trường ra, thấy nó mặt nhỏ buồn hiu - ông đứng đây đợi ai vậy?! - Đợi một người con gái Nhỏ im lặng kh nói, nó tiếp - Mà người ta lâu quá giờ mới ra làm tui đứng đợi nóng quá trời quá đất - Ai mà có diễm phúc đc ông đứng đợi vậy - Bà muốn biết kh ?? * gật đầu lia lịa * - Người đó ra rồi - Đâu đâu * ngó ngó xung quanh * - đây nè
Nó chỉ chỉ cái tay vào nhỏ, làm mặt nhỏ sượng ngắt
Không đợi nhỏ phản ứng, nắm tay nhỏ kéo đi kh chút do dự, mọi người xung quanh ai cũng nhìn chằm chằm. Lúc này mặt nhỏ như muốn biến thành trái cà chua - sao kh nói gì hết vậy, kh thích à. Nó hỏi - đâu. Tại người ta ngại chứ bộ. Mà đây có đc coi là hẹn hò chưa - Chưa. Chỉ ở mức tình bạn thôi Nhỏ gạt phăng tay nó ra, mặt bực bội - Ơ kìa. Chưa gì hết mà nóng nảy rồi - ừ. Tui vậy đó. Chịu đc thì quen kh thì thôi
Nó nắm tay nhỏ thật chặt, khẽ lại gần rôi nói -Anh xin lỗi mà. Tha cho anh nha - Anh gì ở đây. Tuổi ngang nhau mà xưng anh với ai Nó giả vờ buông tay nhỏ ra, không nói gì im lặng bước đi. Nhỏ tưởng nó giận thật liền đuổi theo - Nè... - Gì.! ( mặt nghiêm cmn túc, míu cười luôn, ngang diễn viên hô ly út ) - Giận hả?? - Giận vụ gì!( mặt tỉnh bơ ) Đi được một đoạn, lôi nó vào quán kem gần đó , ngồi xuống ghế kiu đại 2 ly dâu, vừa ăn vừa chăm chú nhìn nó. Vẫn khuôn mặt lạnh kh cảm xúc. * mặt lúc giận trông ngầu thiệt* nhỏ nghĩ
Ăn kem được một lúc, nó kiu thêm ly socola nữa. Nhỏ hỏi - giận tui thiệt hả? - sao phải giận! Bạn nói đúng mà ( đổi cách xưng hô luôn rồi, chơi lớn )
Nhìn nó có thái độ đó nhỏ càng thêm tức - giỡn có chút mà giận rồi người gì đâu.. khó ưa * quát lớn* - khiến mọi người xung quanh nhìn nó - Ừ - Bây giờ có quen nữa kh ? - Tùy - nói chuyện với tui cục ngủng vậy hả - ờ - ông được lắm. Ăn kem đi, ăn cho bệnh lun đi Nó thì cười te tét vì chọc cho nhỏ giận
Nói xong nhỏ nhờ người đến đón, kh thèm nhìn nó 1 lần, lên xe chạy thẳng lun về nhà
Về tới nhà, nhỏ đi thẳng lên phòng mà kh thèm nhìn ông Hùng 1 lần. Nhìn thấy phản ứng của con có vẻ bực bội, ông đoán chắc có chuyện. Ông chậm rãi bước lên phòng, gõ cửa - Con gái ơi. Hôm nay ai chọc ghẹo con hả - Cái tên xấu xa kia kìa - Ai đâu. Nói ba nghe coi ba xử nó. Ai cả gan dám ghẹo cục vàng của ba - Thôi đi ba. Mai con tự xử Ông Hùng lắc đầu, trở về phòng ngủ Lúc này nhỏ bật khóc, nước mắt thật sự đang vương vấn nơi khẽ mắt, cầm điện thoại lên gọi cho nó - Alo - đừng.. quen.. nhau... n.. ữa.. hức hức Nghe được nhỏ khóc, lòng cảm thấy khó chịu, nó thấy mình giỡn hơi ác - Khóc hả? - kh nghe hay s..a.o mà.. c. Òn.. h. Ỏi hức hức - Anh xin lỗi. Anh định chọc em chút. Ai ngờ giận thật. Lại còn khóc nữa. Nín đi. Anh thương mà. Nha nha - Không cần. - Anh xin lỗi. Sau này anh không dám nữa - không cần. Đừng quen nữa
Nó trở nên nghiêm túc hẳn, - Giờ em muốn sao. Nói đi - Chả muốn gì - Mà em biết anh là con gái chưa Nhỏ im lặng, nín khóc - anh nói đùa hay thật - Bây giờ giọng anh có giống giỡn kh Im lặng, không trả lời nó. Nhỏ không ngờ người nhỏ thích lại là một người con gái
Biết thế nào nhỏ cũng im lặng, nó nói tiếp - Biết anh là con gái rồi em tính sao Nhỏ vẫn im lặng , không trả lời - Đừng nhắn tin, hay gọi điện thoại cho anh nữa. Cảm ơn em ngày hôm nay làm anh rất vui. Anh cũng xin lỗi vì làm em khóc. Mong em tìm được người con trai đích thực mà em muốn
" Tút. Tút.. tút." Vội cầm điện thoại gọi lại cho nó - Số máy quý khách vừa gọi hiện.... nhỏ tắt máy. Chẳng nói gì, cũng chẳng có phản ứng, chỉ nhìn ra cửa sổ rồi thở dài
|
CHƯƠNG 2: EM THÍCH ANH MẤT RỒI
Sáng sớm vào trường, hai đứa vô tình chạm mặt nhau trước cổng,không ai nói câu gì chỉ đứng nhìn nhau. Nay nó rất khác mọi hôm khuôn mặt không cười tươi khi mọi lần thấy nhỏ nữa, thay vào đó là khuôn mặt tắt nắng ( ý là không cười đó ^^).. Thấy nhỏ không phản ứng, nó hỏi - Mặt tui có dính gì hả? - Đâu có. Chuyện hôm qua.. Không đợi nhỏ nói hết câu, nó cắt ngang - Coi như không có gì xảy ra là được rồi - Xin lỗi vì hôm qua.. tui. - Bỏ qua đi ( nó cười )
Nhỏ chỉ cười nhẹ cho có lệ chứ lòng có vui vẻ gì, rồi 2 người bước thật nhanh vào trường. Đến cầu thang có một tay vô tình nắm tay nhỏ. Nó đi phía sau nên thấy hết. Thì ra bàn tay đó là hắn, cái tên Ngô Gia Phong trời đánh cố tình nắm tay nhỏ. Nó có vẻ bực tức nhưng kh thể hiện ra ngoài - Bạn tên Tú Anh phải kh ? - Ờ. Rồi sao. Buông ra. Quen biết gì mà nắm tay người ta vậy " cọc lóc " Hắn cười duyên - Người xinh mà khó tính vậy Chữ vậy chưa hết câu, nó đi tới đánh nhẹ vào vai hắn. Chưa kịp xoay mặt lại xem là ai thì * BỐP *. Cái đánh đó làm hắn ngã nhàu ( may là gần cầu thang kh là dập hết rồi.. ) - Móe nó. Ai đánh tao ( ôm mặt , lồm cồm ngồi dậy ) - Tao đó. Sao * trừng mắt, như muốn ăn tươi nuốt sống hắn * - Cmm làm gì đánh tao Nó cười nhếch mép rồi nói - Mày mới vừa làm gì bạn gái tao Nhỏ nhìn nó ngẩn ngơ trước câu nói đó, trong lòng hạnh phúc - Hahha nực cười. Trên người Tú Anh có khắc tên mày sao Nó im lặng, hắn tiếp - Tao cũng nói cho mày biết. Tao với Tú Anh quen nhau được 1 tháng rồi. Hôm nay tao chuyển trường để học chung với cô ấy đây
Nó đứng ngây người nhìn nhỏ, miệng lấp bấp - mày có ngon nói lại coi - tao nghĩ mày cũng nghe rõ rồi kh cần tao phải nhắc lại
Nhỏ bất ngờ trước câu nói của hắn, kh kịp phản ứng, kéo tay nhỏ lại hôn lên má nhỏ thật lâu - Đó. Mày thấy chưa. Tao cấm mày từ nay bén mãng tới Tú Anh nữa - Đc. " nhìn nhỏ và hắn bằng con mắt căm tức". Bước lên lớp Được nước làm tới hắn choàng tay qua eo nhỏ - Làm bạn gái mình nha Tú Anh. Mình thích bạn
* BỐP* Nhỏ tát thật mạnh làm hắn điếng người - Bị điên hả. Tui quen bạn từ lúc nào chứ. " nói trong tiếng nấc". Nhỏ lại khóc. Khóc thật rồi. Vội chạy theo nó lên lớp mà lòng rối bời. Hắn nghĩ * trước sau gì em cũng sẽ là của anh thôi, Tú Anh à *
Chưa kịp tới lớp nó thì chuông vang lên bắt đầu vào giờ học. Lau nước mắt thật nhanh để không ai nhìn thấy nhỏ vào lúc này. Ngồi trong lớp mà lòng nhỏ cảm thấy đau. Đau vì ánh mắt nó lúc nãy nhìn nhỏ. Đau vì bản thân mình tại sao không phản ứng lại lúc đó mà đứng yên. Đang tự dằn vặt bản thân vì những chuyện lúc nãy. Biết bao nhiêu dằn vặt đang xát muối vào tim nhỏ lúc này thì cô CN bước vào thông báo. Cả lớp im lặng hẳn - Cả lớp chú ý. !!! Nay lớp ta có học sinh mới chuyển trường. Các em cho bạn ấy một tràng pháo tay coi nào
Không ai khác là hắn. Hắn bước vào với thân hình cao ráo, mai tóc cắt under rao nên nhìn rất soái ca. Miệng nở nụ cười tươi. Khiến nữ sinh lớp nhỏ hét toáng lên, làm cả lớp nhốn nháo. Phản ứng nhỏ lúc này chỉ liếc nhìn hắn cho có lệ rồi cũng quay mặt sang chỗ khác Hắn đề nghị được ngồi phía sau nhỏ với lý do mắt bị cận. Cô cũng đồng ý chấp nhận. Bước xuống nhìn nhỏ âu yếm, miệng luôn cười không ngớt. Nói xong tiếp học tiếp tục Ý đồ vào học chung với nhỏ cũng thành công, giờ đây bước tiếp theo là nghĩ cách cưa nhỏ
Bây giờ nhỏ không quan tâm bất cứ ai ngoài nó. Mong mau tới giờ về để gặp nó và giải thích ------- Giờ về cũng tới, đang đứng đợi nó trước cổng hắn cũng xuất hiện làm kì đà , gây trở ngại cho nhỏ - Đứng đợi tui hả. - Tránh ra. Đang không có tâm trạng đừng có ghẹo - Đứng đợi thằng đó hả - thằng đó là thằng nào. Người ta có tên nha , nói chuyện đàng hoàng chút đi Lúc đó nó cũng mới vừa xuất hiện, thấy nhỏ nó cũng làm ngơ mà không hề phản ứng gì. Biết nó hiểu lầm , nhỏ vội chạy lại giải thích - Nè. Lúc nãy thực sự tui với người ta không có gì hết. Thiệt đó * nhỏ nắm tay nó thật chặt* Nó thì cố gỡ tay nhỏ ra,- buông tay ra đi, bạn trai bạn hiểu lầm đó. Tôi kh thích như vậy đâu - Lúc nãy thức sự là.. là không phải như vậy. Tại lúc nãy tui bất ngờ quá nên.. cho nên - Thôi. Tui biết mà. Mấy ngày nay bạn cũng chỉ đùa giỡn với tui thôi chứ gì. Đúng không? Nhỏ chưa kịp trả lời, hắn nói - Đúng đó. Bạn gái tao không thích 1 đưa bán nam bán nữ như mày. Hắn nói khá lớn khiến mọi người đi gần đó cũng nhìn hắn bằng con mắt khó chịu
Nó gồng tay lại tính đánh vào mặt hắn, bị nhỏ cản lại. - Bạn im đi. Nói năng gì kì vậy - Đủ rồi đó. Kh cần diễn kịch trước mặt tui nữa. Bỏ tay ra đi
Nhỏ nhìn nó bất lực rồi cũng nghe theo. Nó bước lại gần hắn với con mắt đỏ ngầu, rồi nói đủ cho cả hắn và nhỏ đều nghe - Tốt nhất mày nên yêu thương và chăm sóc cho bạn gái mày nhiều hơn, đừng để cô ấy tùm tới tao - chuyện đó mày khỏi phải nói. Tao có thể làm cô ấy thỏa mãn với tư cách là một người đàn ông thật sự
Nhỏ chen vào - Nè. Ông nói cái gì vậy. Hâm hả. Tui kh thích - Chẳng phải bạn cũng nghe bạn trai bạn nói rõ rồi sao. Có cần tôi nhắc lại kh - Tôi là tomboy. Đúng. Nhưng gia đình tôi đều biết và chấp nhận tôi. Còn bạn thì sao. Gia đình. Bạn bè bạn nếu biết sẽ ntn?
Nhỏ chỉ im lặng trước câu nói của nó. Quả thật trước nay nhỏ chưa từng quen ai khác giới. Cũng chẳng dám nghĩ nếu gd và bb biết thì sẽ phản ứng ntn. Nói rồi bước qua nhỏ, khẽ chạm vào vai nhỏ rồi lướt qua. Cái chạm đó như cái chạm xóa đi hết bao ngày qua nó và nhỏ cùng vui vẻ với nhau
|
Nó về nhà trong sự tức giận và hụt hẩn. Bước lên phòng ngồi bệt xuống đất, vì cha mẹ nó đi làm nên kh ai thấy đc sự giận dữ trong con mắt nó lúc này, ngồi thẫn thờ như kẻ mất hồn. Cảm xúc hỗn độn xé nát lẫn nhau, tim đau nhói,y như có một con dao đang đâm thẳng vào tim nó lúc này.
Bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên, xóa tan đi bầu kh khí nặng trĩu. Nhìn lướt qua điện thoại, màn hình hiện lên tên nhỏ. Nó cầm điện thoại lên nghe
- alo * giọng buồn * - bây giờ đang ở đâu vậy * giọng líu nhíu * - Ở nhà. Có chuyện gì hả ?! - ra quán nước gặp tui chút đc k. Có chuyện cần nói
Nghe xong nó cúp máy. Suy nghĩ một hồi có nên đi hay kh? Rồi cũng quyết định đi. Diện trên người là bộ đồ đơn giản, áo thun 3 lỗ( ngực kh phát triển nên nó tập gym, hiện rõ thân hình rắn chắt) , cộng thêm quần sọt dài. Nhìn nó trông đẹp trai hơn ngày thường, chỉ khác là trên khuôn mặt đã kh còn cười nhiều
Tới quán, nhìn ngó xung quanh kím nhỏ, thấy nó nhỏ vẫy tay gọi - Thiên Vũ. Em ở đây nè
Dường như nó đc sự chú ý hơn của nhiều cô gái xung quanh vì nhỏ kêu tên nó khá to. Nhỏ nhìn nó kh chớp mắt, mãi mê nhìn cơ thể nó mà nhỏ ngây người. Mặc trên người áo thun ba lỗ nên nhỏ có thể nhìn thấy hết đường nét cơ thể nó lúc này. Ngồi xuống đối diện nhỏ, nó nói
- Có chuyện gi hả. Nói mau đi - Ờ. Chẳng qua là chuyện lúc sáng. Tui muốn nói là
Nó cắt ngang
- Chuyện lúc sáng tôi biết rồi kh cần nhắc lại đâu - Nhưng mà.. thực sự tui với người ta kh có gì hết. Tin tui đi - Đc. Tôi tin. Nhưng tôi muốn biết 1 điều - Đc. Vũ nói đi. Tui trả lời hết - nếu một ngày nào đó, gd, bb của bạn biết tôi với bạn đang quen nhau. Bạn xử lý như thế nào?
Câu hỏi này làm nhỏ im lặng, suy nghĩ một hồi lâu, nhỏ kh trả lời câu hỏi của nó hỏi ngược lại
- Nếu là Vũ. Vũ sẽ làm ntn ? - tôi hả * nó cười khổ *. Chuyện đó đối với tôi bây giờ rất bình thường. Tôi đã quen việc bị ng khác chỉ trích là kẻ bệnh hoạn, là đứa kh ra gì khi còn nhỏ. Bây giờ tôi đã quen với những lời lẽ đó rồi. Tôi chỉ sợ. Sợ người tôi thương kh chấp nhận đc điều đó, sẽ bị gd, bb, xa lánh. Nên tôi mong sau này bạn đừng nhắn tin hay gọi điện cho tôi nữa. Tôi nghĩ mình kh đủ xứng đáng để yêu và thương bạn đâu
Nghe nó nói, mắt nhỏ rưng rưng. Cố kìm nén
- Nhưng lúc đầu tui thích ông là thật. mà.. - Mà là vì kh biết tôi là gái chứ gì. Giờ biết rồi đó. Đừng gọi cho tôi nữa
Nó đứng lên định bỏ về, nhỏ kéo tay lại
- Lúc đầu tui biết Vũ là gái cũng buồn lắm, nhưng kh hiểu sao tui lại nhớ tới vũ hoài
Nói trong tiếng nấc, nhỏ tiếp
- tui sợ lắm, sợ ba má tui ghét bỏ tui nên.. cho nên. Tui kh biết phải đối diện với Vũ thế nào nữa - Tôi hiểu rồi.. đừng nói gì nữa
Không muốn thấy nhỏ khóc, gạt tay nhỏ ra nó vội tính tiền rồi dắt xe ra về. Xe có bao nhiêu tốc độ là nó nẹt ga phóng mất hút. Nước mắt bắt đầu chảy, thực sự đây là lần đầu nó khóc vì một đứa con gái. Không về nhà mà chạy thẳng ra ngoài công viên. Khung cảnh bây giờ thật ảm đạm, làm tâm trạng nó cũng dịu theo. Ngồi một lát hít một hơi thật sâu, tâm trí sảng khoái hẳn.
Về nhà mặc dù đang rất buồn nhưng nó kh thể hiện ra ngoài. Chạy tới ôm mẹ làm nũng như đứa con nít 3 tuổi. Ăn cơm vui vẻ cùng gia đình xong, nó xin phép lên phòng. Nằm vật vã xuống giường, hít thở một hơi thật sâu, nó nghĩ " cứ coi như kh có gì xảy ra". Chợp mắt nằm ngủ đến sáng
Hôm nay nó cũng đến trường sớm như mọi hôm, thấy nhỏ đi với hắn , nhìn từ trên xuống bỗng ánh mắt chợt dừng lại tại nơi 2 bàn tay đang đan xen vào nhau, cũng chả thèm phản ứng nó bước đi nhanh vào trường. Thấy nó Nhỏ cũng buông tay kh để thêm nhiều hiểu lầm. Hắn đi kế bên thấy hết nhưng vẫn cố tình gây sự chú ý của nó
Nắm tay nhỏ kéo đi nhanh lướt qua mặt nó, chặn lại phía trước,tỏ ý khinh bỉ, mặt hắn xất láo ra vẻ đắc thắng
- Ê. Đứng lại coi. Đi đâu nhanh vậy - Chuyện gì. * giọng bực bội * - Mày thấy rồi đúng kh? - Thấy chuyện gì.
Hắn giơ cái bàn tay nắm lấy tay nhỏ, cười khinh - Tao nói với mày rồi. Mày bị chơi mấy bữa nay mà cũng kh biết. Loại người như mày ai mà dám yêu
Nó nóng gan, tính vung tay đánh vào mặt hắn thì có một cô gái người cũng khá xinh đi tới hôn vào má nó, giúp giải vây - Anh làm gì sáng sớm đã kiếm chuyện với ng khác rồi
Nó nhìn sang, cũng bất ngờ nhìn cô gái đó. Thì ra là Trang nhỏ cùng lớp, thích nó từ lúc mới vào trường. Trang nháy mắt, nó hiểu ý rồi cũng diễn theo. Nhỏ đứng đối diện nó mà lòng ghen tức. Biết tính Vũ nên Trang cũng kh nén lại lâu, vội kéo tay nó lên lớp
|
Nó về nhà trong sự tức giận và hụt hẩn. Bước lên phòng ngồi bệt xuống đất, vì cha mẹ nó đi làm nên kh ai thấy đc sự giận dữ trong con mắt nó lúc này, ngồi thẫn thờ như kẻ mất hồn. Cảm xúc hỗn độn xé nát lẫn nhau, tim đau nhói,y như có một con dao đang đâm thẳng vào tim nó lúc này.
Bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên, xóa tan đi bầu kh khí nặng trĩu. Nhìn lướt qua điện thoại, màn hình hiện lên tên nhỏ. Nó cầm điện thoại lên nghe
- alo * giọng buồn * - bây giờ đang ở đâu vậy * giọng líu nhíu * - Ở nhà. Có chuyện gì hả ?! - ra quán nước gặp tui chút đc k. Có chuyện cần nói
Nghe xong nó cúp máy. Suy nghĩ một hồi rồi có nên đi hay là kh? Rồi cũng quyết định đi. Diện trên người là bộ đồ đơn giản, áo thun 3 lỗ( ngực kh phát triển nên nó tập gym, hiện rõ thân hình rắn chắt) , cộng thêm quần sọt dài. Nhìn nó trông đẹp trai hơn ngày thường, chỉ khác là trên khuôn mặt đã kh còn cười nhiều
Tới quán, nhìn ngó xung quanh kím nhỏ, thấy nó nhỏ vẫy tay gọi - Thiên Vũ. Em ở đây nè
Dường như nó đc sự chú ý hơn của nhiều cô gái xung quanh vì nhỏ kêu tên nó khá to. Nhỏ nhìn nó kh chớp mắt, mãi mê nhìn cơ thể nó mà nhỏ ngây người. Mặc trên người áo thun ba lỗ nên nhỏ có thể nhìn thấy hết đường nét cơ thể nó lúc này. Ngồi xuống đối diện nhỏ, nó nói
- Có chuyện gi hả. Nói mau đi - Ờ. Chẳng qua là chuyện lúc sáng. Tui muốn nói là
Nó cắt ngang - Chuyện lúc sáng tôi biết rồi kh cần nhắc lại đâu - Nhưng mà.. thực sự tui với người ta kh có gì hết. Tin tui đi - Đc. Tôi tin. Nhưng tôi muốn biết 1 điều - Đc. Vũ nói đi. Tui trả lời hết - nếu một ngày nào đó, gd, bb của bạn biết tôi với bạn đang quen nhau. Bạn xử lý như thế nào? Câu hỏi này làm nhỏ im lặng, suy nghĩ một hồi lâu, nhỏ kh trả lời câu hỏi của nó hỏi ngược lại
- Nếu là Vũ. Vũ sẽ làm ntn ? - tôi hả * nó cười khổ *. Chuyện đó đối với tôi bây giờ rất bình thường. Tôi đã quen việc bị ng khác chỉ trích là kẻ bệnh hoạn, là đứa kh ra gì khi còn nhỏ. Bây giờ tôi đã quen với những lời lẽ đó rồi. Tôi chỉ sợ. Sợ người tôi thương kh chấp nhận đc điều đó, sẽ bị gd, bb, xa lánh. Nên tôi mong sau này bạn đừng nhắn tin hay gọi điện cho tôi nữa. Tôi nghĩ mình kh đủ xứng đáng để yêu và thương bạn đâu
Nghe nó nói, mắt nhỏ rưng rưng. Cố kìm nén lại
- Nhưng lúc đầu tui thích ông là thật. mà.. - mà là vì kh biết tôi là gái chứ gì. Giờ biết rồi đó. Đừng gọi cho tôi nữa
Nó đứng lên định bỏ về, nhỏ kéo tay lại
- Lúc đầu tui biết Vũ là gái cũng buồn lắm, nhưng kh hiểu sao tui lại nhớ tới vũ hoài
Nói trong tiếng nấc, nhỏ tiếp
- tui sợ lắm, sợ ba má tui ghét bỏ tui nên.. cho nên. Tui kh biết phải đối diện với Vũ thế nào nữa - Tôi hiểu rồi.. đừng nói gì nữa Không muốn thấy nhỏ khóc, gạt tay nhỏ ra nó vội tính tiền rồi dắt xe ra về. Xe có bao nhiêu tốc độ là nó nẹt ga phóng mất hút. Nước mắt bắt đầu chảy, thực sự đây là lần đầu nó khóc vì một đứa con gái. Không về nhà mà chạy thẳng ra ngoài công viên. Khung cảnh bây giờ thật ảm đạm, làm tâm trạng nó cũng dịu theo. Ngồi một lát hít một hơi thật sâu, tâm trí sảng khoái hẳn. Về nhà mặc dù đang rất buồn nhưng nó kh thể hiện ra ngoài. Chạy tới ôm mẹ làm nũng như đứa con nít 3 tuổi. Ăn cơm vui vẻ cùng gia đình xong, nó xin phép lên phòng. Nằm vật vã xuống giường, hít thở một hơi thật sâu, nó nghĩ " cứ coi như kh có gì xảy ra". Chợp mắt nằm ngủ đến sáng
Hôm nay nó cũng đến trường như mọi hôm, thấy nhỏ đi với hắn , ánh mắt chợt dừng lại tại nơi 2 bàn tay đang đan xen vào nhau, cũng chả thèm phản ứng. Nó bước đi nhanh vào trường. Thấy nó Nhỏ cũng buông tay kh để thêm hiểu lầm. Hắn đi kế bên thấy hết nhưng vẫn thích thể hiện.
Nắm tay nhỏ kéo đi nhanh lướt qua mặt nó, chặn lại phía trước,tỏ ý khinh bỉ, mặt xất láo ra vẻ đắc thắng - Ê. Đứng lại coi. Đi đâu nhanh vậy - Chuyện gì. * giọng bực bội * - Mày thấy rồi đúng kh? - Thấy chuyện gì. Hắn giơ cái bàn tay nắm lấy tay nhỏ, cười khinh - Tao nói với mày rồi. Mày bị chơi mấy bữa nay mà cũng kh biết. Loại người như mày ai mà dám yêu
Nó nóng gan, tính vung tay đánh vào mặt hắn thì có một cô gái người cũng khá xinh đi tới hôn vào má nó, giúp giải vây - Anh làm gì sáng sớm đã kiếm chuyện với ng khác rồi
Nó nhìn sang, cũng bất ngờ nhìn cô gái đó. Thì ra là Trang nhỏ cùng lớp, thích nó từ lúc mới vào trường. Trang nháy mắt, nó hiểu ý rồi cũng diễn theo. Nhỏ đứng đối diện nó mà lòng ghen tức. Biết tính Vũ nên Trang cũng kh nén lại lâu, vội kéo tay nó lên lớp
|