Gia cuối chào ba Tiểu Lâm rồi quay đi , vừa bước ra khỏi cổng nhà Tiểu Lâm v Gia Lạc quay lại nhìn lên phòng Tiểu Lâm và nói : - Những lời anh hứa với em anh sẽ thực hiện em hay yên tâm , anh sẽ không bao giờ rơi xa em đâu . Nói xong Gia Lạc quay lưng bước đi . Ba Tiểu Lâm rất tức giận và dặn dò người : - Hãy canh chừng cô chủ , không cho cô chủ nghe điện thoại hoặc đi ra khỏi phòng , ai làm trái ý ta , ta sẽ đuổi việc hết - Dạ !! Ông chủ . Ba Tiểu Lâm tức giận bỏ lên phòng nghe điện thoại : - Đội trưởng Chu hả , tui muốn báo cho ông bắt đầu từ mai tui sẽ đổi vệ sĩ cho con gái tui . - Dạ !! Thưa ngài có phải Gia Lạc đã đắc tội gì với người không ạ - Tui chỉ không thích nó thôi - Dạ !! Dạ mai tui sẽ cử người mới đến cho ngài chào ngài Còn riêng Tiểu Lâm vẫn không biết gì mà vui vẻ , vì cô đang rất hạnh phúc trong tình yêu , thay đồ xong cô đi xuống phòng , miệng thì luôn nở nụ cười , co định ra khỏi của nhà thì người làm đứng chăn ngoài của và nói : - Thưa Tiểu Thư mời cô đi lên phòng ạ - Các người đang làm gì vậy , mau trách ra - Thưa cô ! Đây là lời dặn của ông chủ , tui không dám làm trái , mong cô hiểu . - Sao !! Các người nói đây là ý của ba ta , được ta sẽ lên gặp ba ta hỏi , nếu không có các người sẽ biết tay ta . Cô tức giận đi ngây lên phòng ba mình : - Ba sao ba không cho con đi ra ngoài , người làm nói đó là ý của ba . - Chính ta đã dặn dò họ không cho con đi ra khỏi phòng - Ba tại sao vậy ? Con đã làm gì sai ? - Con hay đi về phòng của mình đi - Không !! Con sẽ không về phòng con phải đi ra ngoài Ba Tiểu Lâm tức giận tay đập mạnh xuống bàn : - Chuyện con và tên vệ sĩ đó ta đã biết , có vẻ như ta đã nuông chiều con qua rồi , con mau về phòng của mình , đừng chọc ta tức giận nữa Tiểu Lâm khóc nức vì từ nhỏ đến lớn cô chưa bao giơ thấy ba mình tức giận như vậy , cô bỏ đi về phòng và ngồi khóc như một đứa con nít . Cóc .... Cóc - Dạ thưa ông chủ . - Có việc gì ? - Dạ !! Thiếu Gia Trung Đại đã đến và đang đợi ngài dưới phòng khách - Ngươi xuống nói , ta sẽ xuống liền - Dạ . Ông thở dài và đi xuống nhà : - Dạ con chào chú - Chào con ! Con đến ngồi , nào đi vào đây uống với ta một chén - Dạ - Ngồi xuống đi con - Ta cám ơn con vì cho ta biết được chuyện này - Dạ ! Cũng vì con quá yêu Tiểu Lâm con không muốn em ấy đi trái với lẽ tụe nhiên như vậy - Con nói đúng , con nói cho ta biết , con có yêu con bé thật lòng không ? Trung Đại đứng lên nói lớn - Dạ ! Con rất yêu Tiểu Lâm , mong chú hãy tác thành cho tụi con - Rồi ta biết rồi con ngồi xuống đi , ta chỉ mong con hãy đối xử tốt với con bé , đừng để nó bị tổn thương , ta sẽ tác thành cho hai con . - Dạ con cám ơn . Tiểu Lâm ngồi khóc trên phòng mà không hề biết Trung Đại đã đến nhà , vì bản tánh cô ngang bướng cô không chịu bỏ cuộc trước bất cứ gì , cô lập một kế hoạch bỏ nhà đi , lau đi nước mắt cô đeo ba lô , dọn đi những thứ quý giá nhất mình có , cô nằm chờ cho đến trời tối , cho mọi người không để ý nữa thì nhỏ nhẹ bước đi ra khỏi nhà . Vừa ra khỏi cổng cô nhìn lại ngôi nhà và nói : - Con xin lỗi ba , con không thể nào từ bỏ Gia Lạc được , con xin lỗi . Tiểu Lâm nhanh chân bỏ đi , cô chạy thật nhanh , đón taxi , vừa lên taxi cô liên tục điện thoại cho Gia Lạc : ( số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc đc ..) - Gia Lạc anh đang ở đâu ? Tiểu Lâm bế tắc vì không liên lạc được với Gia Lạc và không biết được nhà Gia Lạc ở đâu . Cô đành kêu tài xê chở cô đến biệt thư của mình . Xe vừa thắng lại , cô bước xuống thì thấy một hình bóng quen thuộc , đang đứng nhìn ngôi biệt thư một cách thửng thờ , cô liền chạy đến và ôm ngay sau lưng hình bóng đó , hình bóng mà cô ôm đằng sau lưng là Gia Lạc : - Anh có biết được em tìm anh không ? Anh rất sợ anh biết không hả ? Tiểu Lâm nói trong nước mắt , Gia Lạc quay lại ôm cô : - Anh xin lỗi !! Anh đã hứa với em mà k thực hiện được , anh xin lỗi em - Tại sao anh hứa dù ở nơi đâu anh cũng tìm em mà ? Không bỏ rơi em mà , em liên lạc với anh không được , lại không biết nhà anh đâu - Em đừng khóc nữa , em hứa với em , anh sẽ mở điện thoại thường xuyên không bao giờ tắt nữa , ngày mai anh sẽ chỉ nhà của anh cho em được không ? - Anh hứa rồi thì hãy thực hiện đi , hôm nay chưa gì anh đã thất hứa với em rồi đấy - Đây sẽ là lần cuối cùng , anh hứa đó . - Anh có biết được là em nhớ anh lắm không ? Ba đã biết chuyện của chúng ta rồi . - Anh đã biết chuyện đó - Vậy ba em có làm gì anh không Gia Lạc lắc đầu vì không muốn Tiểu Lâm phải lo lắng thêm , anh ôm chặt lấy Tiểu Lâm hơn , vì muốn bảo vệ người con gái của mình . - Em đói không ? Có muốn ăn gì không ? - Không em không đói , em chỉ muốn như vậy hoài thôi , bờ vai ai thật rộng , rất ấm áp . Tiểu Lâm dùng tay đẩy nhẹ Gia Lạc ra : - Đừng bao giờ bỏ rơi em nữa nhé , có được không . Tiểu Lâm nhón chân lên và hôn lên môi Gia Lạc , anh đáp trả Tiểu Lâm bằng một nụ hôn của hạnh phúc . - Chào em !! - Chào anh ! - Em đói không . - Em đói rồi - Vậy mình đi ăn nào , dậy đi con heo . - Sao anh nói em là heo hả , được rồi em sẽ cho anh biết tay . - Haha ... Được rồi anh nhọt lắm , dậy thôi - Ok . Mặt khác ba Tiểu Lâm vẫn còn chưa biết con gái của mình đã bỏ nhà đi , ông đứng ngoài cửa phong Tiểu Lâm . - Chào con gái ! Con dậy chưa ? Hôm qua ba xin lỗi vì đã lớn tiếng với con , ta rất yêu con , nhưng ta không chấp nhận được con lại yêu con gái , Tiểu Lâm ! Con có nghe ta nói gì không ! Tiểu Lâm .. Tiểu Lâm Ông song cửa mạnh vào vì ông con gái mình đang làm chuyện dại dột , ông nhìn khắp phòng và kêu tên Tiểu Lâm , nhưng không thấy đâu , ông lập tức chạy xuống nhà : - Tiểu Thư đã bỏ nhà đi , ta đã bảo các ngươi canh tiểu thư cho cẩn thận , tại sao tiểu thư vẫn đi ra khỏi nhà được hả , đồ vô dụng , các ngươi hãy đi ra cho ta Ông tức giận lấy điên thoại ra điện ngây cho đội trưởng Chu : - Đội trưởng Chu ông có biết được là Gia Lạc đã quyến rũ con gái tui không hả ? - Vậy sao ? Tui không biết thật lòng xin lỗi ngài - Con gái tui đã bỏ nhà đi , có thể đã đi kiếm Gia Lạc , ông hãy mau kêu hắn dắt con gái tui về , không thì đừng trách tui . - Ngài bình tĩnh tui sẽ kiếm Cô Chủ về , chào ngài . Gia Lạc và Tiểu Lâm không biết được tại hoạ đang giáng xuống , mà vẫn vui vẻ bên nhau . - Ngon không em . - Ngon lắm , ăn với anh , dù ăn khoai lang em cũng cảm thấy ngon . - Em mà cũng biết ăn khoai lang nữa à - Hì ... Em không biết , em chỉ nghe người làm nói thôi . - Cô bé ngốc này thôi em mau ăn đi - Ừ.. Trông lúc đó Gia Lạc có điện thoại , đó là điện thoại của Đội Trưởng Chu . - Em ăn nhé anh nghe điện thoại cái . - Ừ anh đi nghe đi - Alo .. Con nghe đội trưởng - Con đang làm gì vậy Gia Lạc , con có biết con yêu Tiểu Lâm là nột điều sai trái không , con và cô ấy không cùng thế giới đâu , con hãy mau dắt Tiểu Lâm về đi con - Thưa đội trưởng từ nhỏ đến giờ con chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc như bây giờ , con rất yêu cô ấy , mong đội trưởng hiểu và chấp nhận cho con , hiểu cho con , con xin không nghe lời đội trưởng lần này , con xin lỗi . - Alo ... Alo Gia Lạc . Gia Lạc đi lại gần Tiểu Lâm - Em ăn xong chưa - Ừ .. Em ăn xong rồi , ai điện thoại anh đấy ? Cô gái nào à - Đúng rồi .. Người con gái khác điện thoại anh đây - Em không đùa với anh đâu đấy - Anh chỉ đùa thôi , ừm ... Em ăn xong rồi vậy giờ đi nha , em muốn đi đâu - Em cũng không biết nữa , đi đâu có anh là được - Vậy chúng ta ra biển vậy Hai người đứng dậy và đi đến nơi cả hai muốn đến . Còn ba Tiểu Lâm vì mất đi đứa con gáu , em đã tức giận điện thoại khắp nơi nhờ tìm kiếm con gái mình , mối quan hệ của ông rất rộng , tay mắt ở khắp nơi , dù hai người họ đi bất cứ đâu ông cũng sẽ kiếm được . - A.. Biển kìa anh ơi - Em vui đến vậy à ? - Em vui chứ và đang rất hạnh phúc nữa - Em hiện đang hạnh phúc không ? - Em muốn nói cho anh biết em rất hạnh phúc , mình sống ở dây anh nhé , anh sẽ đi làm em sẽ ở nhà nấu cơm đợi anh về , giống như vợ chồng trẻ được không anh ? - Vợ chồng trẻ ? Anh nghĩ anh không cho em được vợ trên giấy tờ rồi , em có hối hận không ? - Anh này ! Dù bất cứ gì đi nữa danh nghĩa hay k danh nghĩa đi nữa em đã xem em là vợ anh rồi , yêu con trai hay gái gì miễn em cảm thấy anh là người em yêu là được rồi , anh hiểu em không ? - Anh cám ơn em . - Anh hay mình thuê một căn nhà nhỏ ở đây , anh đi làm chúng ta sẽ sông ở đây nha . - Ok .. Mình sẽ sống thật hạnh phúc ở đây . Một tháng cứ thế trôi qua , họ vẫn hạnh phúc bên nhau , Gia Lạc đi làm , còn Tiểu Lâm thì ở nhà như một bà nội chợ , rồi chuyện gì đến cũng đến : - Tiểu Lâm ! Anh đi làm về rồi , anh có quà cho em này . - Anh làm về rồi à , anh mệt không ? Đợi em tí , em ra ngây . Tiểu Lâm lau tay chạy ngây ra gặp Gia Lạc . - Anh đi làm mệt không ? - Anh bắt đầu quên công việc ở xưởng rồi , nên cũng không mệt lắm , đưa tay ra cho anh - Gì thế anh ? Gia Lạc đeo lên tay Tiểu Lâm một chiếc nhẫn : - Đẹp quá anh ạ - Tiền lương đầu tiên , anh mua quà cho em đấy - Cám ơn anh mau đi rửa tay đi , rồi mình ăn cơm - Ừ.. Anh đi rửa tay .. Moaz - Cái đồ quỷ này Tiểu Lâm lật đật đi chuẩn bị đồ ăn cho Gia Lạc , cô cẩn thận chuẩn bị một bữa cơm thật ngon cho Gia Lạc sau một ngày mệt mỏi đi làm về . - Xem nào .. Wow em đã khéo tay hơn rồi đấy , không biết mùi vị nó ra sao nữa , để anh ăn thử nào - Này anh ăn thử xem - Ok !! Ừm ... Đã ngon hơn rồi đấy . - Thật không anh , vậy anh ăn nhiều vào nhé - Nhưng mà ! - Sao anh ? - Không ngon bằng anh .. Haha - Vậy thôi anh đừng ăn nữa , em dẹp luôn đây , hứ - Anh nói đùa thôi , em nấu gì anh ăn cũng ngon . - Chỉ giỏi dẻo cái miệng thôi - Tiểu Lâm này ! Anh xin lỗi - Sao anh xin lỗi em ? - Em đã vì anh từ một cô chủ nhà giàu bao nhiêu người hầu hạ , bây giờ phải vào bếp , lo hết việc nhà , anh lại không lo cho em được gì . - Em chấp nhận mà anh , nấu cho anh ăn nhưng bữa ăn hằng ngày như vậy , em rất hạnh phúc , thôi anh mau ăn cơm đi , đừng nói lung tung nữa , ăn xong anh ra xem cái cổng ngoài , sao nó cứ kêu hoài ấy - Được rồi em ăn đi , lát anh sẽ ra xem Sau bữa cơm , Gia Lạc đi ra coi cánh cổng thì có một người tiến lại gần và hỏi : - Ngươi có phải Gia Lạc - Vâng ! Anh là ai sao biết tui - Có người muốn gặp ngươi mau theo ta Dù rất bất ngờ , nhưng Gia Lạc vẫn đi theo người đó , xem người nào muốn gặp mình , vừa đi tới Gia Lạc giật mình đó là Ba của Tiểu Lâm : - Ta không ngờ ngươi xem thường lời nói của ta như vậy , ngươi đã bắt con gái ta đi khỏi ta . - Tui yêu cô ấy thật lòng , tui không bắt cô ấy .. - Ngươi im ngây cho ta , nhưng lời ngươi nói với ta , ngươi sẽ mang đến hạnh phúc cho Tiểu Lâm , đây mà ngươi gọi là mang đến hạnh phúc cho con bé sao ? Con gái ta từ một người có kẻ hầu người hạ mà bây giờ phải lam lũ ra vào bếp vì ngươi sao . Gia Lạc chỉ biết cuối đầu mà nghe - Hình đây ngươi xem đi , con gái ta phải lam lũ đi làm cho người ta , trong khi trời thì lạnh thế này , ngươi xem kỹ chưa , đây gọi là mang đến hạnh phúc cho nó sao ? - Tui xin lỗi ngài - Ta chỉ mong ngươi hay buông tha cho con bé , để cho con bé được quay về cuộc sống đáng có của nó , đáng lẽ con bé phải rất hạnh phúc khi ở bên người con trai đúng nghĩa , xứng đáng được hạnh phúc , chứ k pải yêu một người con gái , giả trai như ngươi . - Dạ !! Tui hứa với ngài tui sẽ để cô ấy qên tui mãi mãi , tui hứa . Gia Lạc bước đi trong tuyệt vọng , anh không ngờ cái mà anh mang đến cho Tiểu Lâm là cơ cực , chứ không phải là hạnh phúc như anh đã hứa , anh đi mà nước mắt cứ chảy , lòng thì đau như cắt , đứng ngoài cửa nhìn vào trong nhà , Gia Lạc thấy Tiểu Lâm đang dọn dẹp mà nghĩ : - Em đang được nhiều thứ hơn , được nhận hạnh phúc bên người con trai thật thụ , chứ không phải một đứa con gái như anh , anh sẽ làm em hận anh , rồi quên đi sự hiên diện của anh . Nghĩ xong Gia Lạc lau nước mắt rồi đi vào nhà . - Anh về rồi - Anh đi đấu mà em ra ngoài không cổng không thấy anh - À anh đi dạo xung quanh ấy mà - Anh mau thay đồ rồi đi ngủ đi . - Tiểu Lâm .. - Sao anh ! À không co gì anh đi thay đồ - Mau đi anh trời lạnh lắm . Đêm đó Gia lạc không ngủ được mà cứ nhìn Tiểu Lâm không rời mắt , cứ thế mà cứ nhìn tới sáng , Tiểu Lâm mở mắt ra nhìn Gia Lạc - Anh ngủ ngon không ? - Rất ngon ! Tiểu Lâm này hôm nay được nghĩ , anh dắt em đi chơi nhé . - Được đó .. Lâu rồi mình không đi chơi , em đi thay đồ đây , mau đi anh . Tiểu Lâm rất hào hứng , còn Gia Lạc thì đau lòng không tả siết , nhưng cố nén lại vì hạnh phúc của Tiểu Lâm Chuyến đi chơi rất vui vẻ , Gia Lạc nắm tay Tiểu Lâm không rời , vì anh biết được đây là bữa đi chơi cuối cũng của mình dành cho Tiểu Lâm . - Hôm nay anh sao vậy , nắm chặt tay em quá , đau em này - Anh xin lỗi .. Tiểu Lâm - Sao anh . - Em phải thật hanh phúc em nhé - Em đang rất hạnh phúc đất thôi , ở bên anh là hạnh phúc nhất . Gia Lạc dùng tay vút nhẹ lên tóc Tiểu Lâm và ôm vào lòng . - hôm nay anh lạ sao á - Không anh bình thường mà , em khát nước không anh đi mua cho em , em đợi anh nhé . - Ừ anh đi mua đi Tận dụng cơ hội trong lúc đi mua nước , Gia Lạc lấy điện thoại ra : - Chào em Mễ Mễ ! Em khoẻ không ? - Gia Lạc ! Anh ở đâu ? Em kiếm anh khắp nơi , anh khoẻ không ? - Anh khoẻ Mễ Mễ này , anh nhờ em một việc em giúp anh nhé . - Em sẽ giúp , mà anh ở đâu em lo cho anh lắm ? - Anh nhờ em giúp anh làm cho Tiểu Lâm hận anh và rời xa anh .
|
- Sao anh và cô chủ Tiểu Lâm ...? - Đúng , khi nào gặp nhau anh sẽ nói cho em biết nhiều hơn , anh nhắn tin nơi anh ở cho em , em mau tơi nha , mong em giúp anh lần này . - Vâng ! Gặp anh sau . Nói xong điện thoại , Gia Lạc nhanh tay nhắn tin nơi mình ở cho Mễ Mễ rồi đi đến nơi Tiểu lâm đang đứng đợi : - Nước của em đây . - Anh đi đâu lâu vậy ? - Anh đi mua nước cho em chứ đâu ? Tại đông người quá nên lâu một tí , nào đi chơi tiếp nào - Em muốn đi qua chỗ này - Ok !! Đi nào . Cứ thế thời gian trôi qua rất nhanh , thấp thoáng trời cùng tối , Một ngày vui vẻ hạnh phúc của Gia Lạc và Tiểu Lâm trôi qua rất nhanh , vì chơi đùa cả ngày Tiểu Lâm đã mệt lã người và được Gia Lạc cõng lên vai , trên đường đi về nhà lòng Gia Lạc nặng chỉu vì chỉ còn được ở bên người mình yêu thương nhất vài giờ nữa thôi , đang buồn bã thì : - Anh mệt không ? Cho em xuông đi . - Anh không mệt , em ngủ tí nữa đi - Ừm.. Vai anh rất ấm Nước mắt Gia Lạc rơi - Thế thì em ngủ ngon nhé Gia Lạc cứ đi đi và đi về tới nhà , anh chỉ đứng ngoài cõng không dám vào nhà , nhưng rồi mọi chuyện cũng phải tiếp diễn mà thôi : - Tiểu Lâm dậy đi em mình tới nhà rồi - Tới rồi sao anh , vậy mình vào nhà đi . - Em vào trước đi , anh nghe điện thoại rồi vào sau - Ừm.. Vậy anh mau vào , trời lạnh lắm ấy - Anh biết rồi . Nói xong Tiểu Lâm đi vào nhà , Gia Lạc nhìn theo và nói nhỏ : - Chào em !! Anh xin lỗi vì không giữ được lời hứa với em , hay hận anh và quên đi anh em nhé , em xứng đang có mọi thứ tốt hơn . Gia Lạc móc trong túi mình ra cái điện thoai và tiến lại gần nơi , Tiểu Lâm có thể nghe thấy được : - Em hả .. Em tới rồi sao ? Ok đợi anh ở ngoài , anh sẽ ra với em liền . Tiểu Lâm đứng đằng sau cửa nghe hết cuộc điện thoại đó , cô cố gắng chứng an minh , thì Gia Lạc mở cửa bước vào làm cô giật mình : - Anh ra đây một tí . - Anh đi đâu thế ? Khi nào anh về - Anh ra đây sẽ về liền , em ngủ trước đi . Tiểu Lâm trả lời trong nghẹn ngào . - Ok !! Anh mau đi về sớm Gia Lạc vừa mở cửa bước đi thì Tiểu Lâm cũng đi theo sau , Gia Lạc biết được Tiểu Lâm sẽ đi theo mình , khi vừa tới nơi , Tiểu Lâm nhìn thấy Mễ Mễ đang đứng , cô không biết chuyện gì đang xảy ra , tại sao Mễ Mễ lại đứng ở đấy , chưa kịp suy nghĩ thì cô thấy Gia Lạc chạy lại ôm chầm lấy Mễ Mễ và nói : - Em đợi anh lâu không ? Anh nhớ em lắm Tiểu Lâm nghe hết những điều Gia Lạc nói với Mễ Mễ , nước mắt Tiểu Lâm rơi và cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình , người mình yêu nhất thì đang nói nhớ một người con gái khác , cô định tiến lại gần nơi hai người đang đứng thì : Gia Lạc hôn lên môi Mễ Mễ làm cô cảm thấy đau lòng không siết , cô lấy hết cang đãm tiến lại gần Gia Lạc : - Anh đang làm gì thế Gia Lạc ? - Tiểu Lâm sao em lại ra đây ? - Anh đang làm gì trước mặt tui thế hả ? Tại sao anh đối với tui như vậy . - Em nghe anh giải thích Trong lúc tức giận Tiểu Lâm tát vào Gia Lạc và nói : - Đồ giả dối , đồ dối trá tui không muốn nhìn thấy anh nữa . Tiểu Lâm tháo chiếc nhẫn trên tay và ném người Gia Lạc : - Tui hận anh , tui không bao giờ muốn nhìn thấy anh nữa . Tiểu Lâm chạy nhanh đi , còn Gia Lạc thì chỉ biết đứng nhìn mà đau lòng , anh khơm xuống nhặc lấy chiếc nhẫn : - Anh đã làm đúng , đúng không Mễ Mễ - Anh không sao chứ Gia Lạc - Anh không sao nhưng tim anh đang rất đau em à - Có em đây rồi , anh đừng buồn nữa . Tiểu Lâm cứ đi đi cô không biết mình đi về đâu , cô không nghĩ mọi thứ biến mất chỉ trong vòng một ngày như vậy , cô bắt taxi và về nhà của mình , cô đi vào nhà thì thấy ba mình ngồi , cô đi lại gần và ôm lấy bà mình thật chặt và khóc : - Sao thế con ? Con bỏ đi đấu cả tháng nay , làm ta rất lo lắng con biết không ? - Con xin lỗi ba , con sai rồi , không ai thương yêu con bằng ba cả , ba ơi !! Con đau lòng quá - Con hãy khóc đi , khóc cho thoải mái đi con - Ba ơi !!!! Cả đêm ấy Tiểu Lâm đã khóc không ngừng , nhưng cô không biết được rằng người mà cô yêu thương nhất cũng đang khóc cùng cô . - Anh ổn hơn chua Gia Lạc , anh đã đi đâu ? Tại sao anh và Tiểu Lâm ? - Anh sẽ kể cho em sau , bây giờ anh chỉ muốn thật yên tĩnh . - Em sẽ ở đây với anh Tiểu Lâm khi đã khóc đến mệt lã người rồi thì ngủ thiếp đi , trong lúc ấy ba Tiểu Lâm đi về phòng và điện thoại cho Gia Lạc : - Ngươi đã làm rất tốt , ta ngươi đừng gặp con bé nữa , ta sẽ đưa nó đi nước ngoài - Tui sẽ đi nơi khác , ông không cần phải cho cô ấy đi xa như vậy . - Chuyện ta đã quyết , ta chỉ muốn con gái ta gặp ngươi nữa Gia Lạc im lặng và tắt điện thoại , anh quay sang nhìn Mễ Mễ - Ông ta muốn mang Tiểu Lâm đi nước ngoài em ạ - Như vậy sẽ tốt cho cô ấy hơn anh à - Thật như vậy không em , sẽ tốt hơn cho Tiểu Lâm hả em - Đúng như vậy sẽ tốt hơn - Chỉ cần tốt cho cô ấy là được - Anh hãy cố lên , đừng để mình suy sụp , cô ấy không muốn anh như vậy đâu - Em nói đúng , anh sẽ không như vậy nữa , anh không muốn Tiểu Lâm nhìn thấy anh như vậy . - Như vậy mới đúng là Gia Lạc mà em quen biết chứ , anh nên đi gặp dội trưởng , em nghĩ ông anh rất lo lắng cho anh . Gia Lạc đứng dậy và đi lên xe , ngồi trên xe Gia Lạc chỉ im lặng , không nói một từ nào , chỉ ra ngoài cửa xe , xe cứ thế mà chạy , rồi thắng lại một ngôi nhà quen thuộc , Gia Lạc bước vào và quỳ xuống . - Con xin lỗi , con đã không nghe lời đội trưởng . - Con mau đứng dậy đi , con bé này , ta rất lo cho con biết không hả - Con cám ơn đội trưởng , ông không giận con sao ? - Ta nhận nuôi con từ nhỏ , chẳng lẽ ta không biết tánh con sao ? - Con và Tiểu Lâm không cùng thế giới đâu con ạ , coi như đây là một giấc mơ đi , khi tĩnh giấc mọi chuyện sẽ qua đi , con mau đi tắm đi . - Dạ !! Con sẽ cố gắng - Con mau lên phòng mình đi , nghỉ ngơi đi con - Dạ . Gia Lạc đi lên phòng và nằm lên giường co người lại trong mệt mỏi . - Mễ Mễ ! - Dạ ! Đội trưởng ta .. Hình như Gia Lạc không được khoẻ , con mang ly sữa lên cho nó - Dạ ! Mễ Mễ mở cửa nhẹ và đi vào phòng , nhìn thấy Gia Lạc đang nằm co người lên trên giường cô tiến lại gần và dùng tay kêu Gia Lạc nhưng , Gia Lạc không phản ứng gì , người Gia Lạc chỉ rung lên , Mễ Mễ để tay mình lên cổ Gia Lạc : - Anh đang sốt này Gia Lạc . - Anh không sao . - Như vậy mà anh còn nói không sao , để em lấy khăn cho anh đắp lên trán Mễ Mễ chạy đi lấy khăn đắp lên trán cho Gia Lạc , lúc đó Gia Lạc đã mê man vì sốt , anh nắm lấy tay của Mễ Mễ mà cứ kêu tên Tiểu Lâm , Mễ Mễ rất đau lòng khi nhìn thấy Gia Lạc thế này vì cô đã yêu Gia Lạc từ lâu rồi , suốt đêm cô ở bên chăm soc Gia Lạc cho tới sáng . Còn Tiểu Lâm khi về tới nhà thì không còn nói một tiếng nào , chỉ biết im lặng không màng ăn uống , chỉ thửng thờ mà ngồi một chỗ , ba Tiểu Lâm thấy con gái mình như vậy mà đau lòng , ông đem ly sữa đến cho Tiểu Lâm : - Con uống đi con gái , đã mấy ngày con không ăn uống gì rồi , con biết ta đau lòng thế nào không hả ? Chẳng lẽ con cứ như vậy hoài sao ? - Ba à !! Con muốn đi khỏi nơi này một thời gian - Ta đã sắp xếp cho con hết rồi , ta sẽ đi cùng con qua Anh , qua đó con sẽ học tiếp con nhỉ - Vâng ! Ạ - Con hãy uống sữa đi Tiểu Lâm cầm ly sữa lên và chỉ uống một ngụm nhỏ và lắc đầu không uống tiếp , ba Tiểu Lâm đành bỏ cuộc đi ra khỏi phòng , ông đi xuống nhà dặn dò người quản gia . - Ông Thái ..!! - Dạ thưa ông chủ ! - Ông đặt ngay vé máy bay sớm nhất vào ngày mai bay qua Anh cho ta , ta và cô chủ sẽ đi Anh một thời gian , sắp xếp nhanh nhất có thể cho ta - Dạ tui đi ngay ạ Gia Lạc cứ thế mà nằm trên giường , không màng bất cứ chuyện gì xung quanh mình , thì lúc đó , đội trưởng đi vào phòng và nhìn Gia Lạc : - Ta không biết có nên nói với con không ? - Chuyện gì vậy đội trưởng - Hôm nay Tiểu Thư sẽ bay sang Anh cùng ba mình , ta mới được quản gia nhà tiểu thư thông báo , để bảo vệ ông chủ ra sân bay tối nay - Sao !! Tối nay , con muốn đi gặp Tiểu Lâm , nếy không gặp em ấy , thì không còn cơ hội nữa , xin người cho con được gặp em ấy đi ạ - Con cứ như vậy hoài sao Gia Lạc , mình không cùng thế giới với họ đâu con ạ - Con xin người đấy , con chỉ nhìn em ấy từ xa thôi , con không lại gần đâu . - Được rồi , ta cũng không muốn nhìn thấy con như vậy - Con cám ơn - Mễ Mễ .. Con hãy canh chừng Gia Lạc giúp ta - Dạ - Chuyến bay sẽ khỏi hành lúc 8 giờ tối nay . Nói xong ông đi ra khỏi phòng mà thở dài , ông nói : - Đến khi nào con bé mới hết bất hạnh đây . Về phía Gia Lạc : - Mễ Mễ em lấy hồ anh một bộ quần áo , anh muôn đi gặp Tiểu Lâm - Chưa tới giờ mà anh . - Chỉ còn 2 tiếng nữa thôi em à , không kịp đâu , xin em đây giúp a đi - Được rồi !! Em sẽ giúp anh . Gia Lạc thay đồ thật nhanh có thể , vì cơ thể rất yếu sau 2 ngày không ăn , Gia Lạc bước đi trong nặng nề và leo lên xe : - Mau chạy ra sân bay đi em Mễ Mễ chạy nhanh nhất có thể để ra sân bay cho Gia lạc gặp Tiểu Lâm : - Anh ngủ đi , khi nào tới em sẽ kêu anh - Anh ổn mà , em cứ chạy đi Khi ra tới sân bay thì đã mất 1 tiếng , Gia Lạc cố gắng đi thật nhanh , sân bay rất rộng , Gia Lạc chỉ biết đứng một chỗ mà nhìn , không còn biết định hướng nữa , Mễ Mễ chạy lại , nhìn xung quang kiếm Tiểu Lâm vô tình Mễ Mễ nói : - Tiểu Lâm kìa anh Gia Lạc nhìn theo hướng Mễ Mễ , anh từ từ đi lại gần và núp sao tấm bảng và thầm nói : - Chào em ! Tiểu Lâm em khoẻ không ? Hôm nay nhìn em xanh xao quá , anh rất nhớ em , anh chỉ muốn nhìn thấy em thôi , em này qua bên đó nhớ giữ sức khoẻ nhé , con bé ngốc như em phải biết giữ ấm cho mình đấy , đừng để bệnh em nhé , em hứa với anh được không ? Đang suy nghĩ thì Gia Lạc nghe thấy tiếng : - Con cháo chú - Con tới rồi à Trung Đại - Con gái Trung Đại sẽ cùng ta sang Anh . - Tiểu Lâm anh sẽ đi Anh cùng em đây , em vui không ? Tiểu Lâm không nói lời nào mà đi thẳng vào trong , còn Gia Lạc chỉ biết thửng thờ mà nhìn , người con gái mình yêu rời xa mình , vì quá mệt mỏi , Gia Lạc đã ngất đi , mọi người xung quanh bắt đầu tập trung lại , Tiểu Lâm quay sang nhìn đám đông ấy , nhưng rồi cô cũng phớt lờ đi vào bên trong , vì đám đông đã che đi mọi thứ . Mễ Mễ thì lo lắng , nhờ mọi người kêu hộ cấp cứu , cô lo lắng cho Gia Lạc mà khóc không ngừng cho đến khi vô tới bệnh viện . - Anh tĩnh rồi à - Anh đang ở đâu đây ? - Anh đang ở trong bệnh viện , anh có biết em lo lắng cho anh như thế nào không ? - Anh xin lỗi - Em không muốn anh xin lỗi , anh có biết được tình cảm em dành cho anh không hả Gia Lạc ? - Anh biết chứ Mễ Mễ , nhưng anh muốn em biết anh chỉ yêu một mình Tiểu Lâm thôi . - Anh và cô ấy không cùng thế giới đâu anh ạ , anh là con gái , gia đình cô ấy sẽ không chấp nhận một người đồng tính như anh đâu . - Mễ Mễ ! Mễ Mễ giật mình vì biết được mình đã nói những lời xúc phạm tới Gia Lạc - Em xin lỗi Gia Lạc - Em đi ra đi anh muốn ở một mình . - Anh à !! Em sẽ đợi anh , em nhất định sẽ làm anh yêu em Trong phòng bắt đầu im lặng , đến khi đội trưởng Chu bước vào : - Tiểu Thư đã đi .. Con hãy tĩnh lại đi , đứng dậy mà tiếp tục công việc của mình , con đã hứa với ta như thế nào mà bây giờ con như vậy , ta thật thất vọng về con . - Con xin lỗi đội trưởng , con sẽ không như vậy nữa - Hãy mau khoẻ lại và đi làm , ta không muốn mất đi một người giỏi như con , ta còn rất nhiều công việc để cho con làm , hãy đứng lên . - Dạ - Gia Lạc em sẽ ở bên anh ủng hộ anh - Cám ơn em . 5 năm sau ......
|