Vệ Sĩ Của Em
|
|
Vệ Sĩ Của Em Tiểu Lâm là con gái rượu của chủ tịch bất động sãng đứng đầu Đài Loan , vì được nuông chiều từ nhỏ sống trong nhung lụa nên Tiểu Lâm rất hư hỏng , Cô nổi tiếng trong nhưng quán bar bật nhất Đài Loan về độ ăn chơi không thua gì bọn con trai rồi một ngày định mệnh cũng đến . Trong lúc Tiểu Lâm đang say sưa nói chuyện uống rượu với bạn nè thì có một chàng trai đến hỏi chuyện : - Chào Tiểu Lâm : Anh tên Tô Di là con trai ông Hoàng chủ tịch điện máy Đài Loan Tiểu Lâm lơ đi nhưng lời nói của vị thiếu gia nhà họ Hoàng Vì qê với bạn bè nên vị thiếu gia Tô Di đã dùng tay nắm lấy ly rượu của Tiểu Lâm mà nói : - Này cô kia cô tưởng cô là ai mà chảnh choẹ với ta hả Vì quá tức giận với hành động đó của Tô Di Tiểu Lâm đã hất mạnh ly rượu vào người Tô Di và nói : - Anh chả là cái thá gì mà tui phải trả lời anh tên khốn - Được rồi Tiểu Lâm ta sẽ cho cô biết đã động tới ai Nói xong Tô Di bỏ đi Tiểu Lâm tiếp tục cuộc ăn chơi thâu đêm của mình , sau khi chấm dứt cuộc ăn chơi và Tiểu Lâm cũng đã loạn choạng vì uống nhiều rượu , tận dụng cơ hội đó Tô Di , Tiểu Lâm vừa ra khỏi quán bar và đang đứng chờ tài xe của mình , Tô Di dùng tay mình ôm chặt Tiểu Lâm vào con đường vắng : - Này con khốn cho mày biết khi đắt tội với tao sẽ bị như thế nào nhé , hôm nay tao cho mày biết là như thế nào là vui vẻ nhé haha Đàn em của Tô Di ở ngoài canh : - Đắt tội với Thiếu Gia nhà mình là nó xui rồi Vì đã yếu nhiều rượu và mệt mỏi với cuộc ăn chơi nên Tiểu Lâm không còn sức chóng cự , chỉ còn biết kêu cứu trong yếu ớt , thì đột nhiên có một sức mạnh đẩy Tô Di ra khỏi người Tiểu Lâm . - Mày là ai sao dám xen vào chuyện của tao ? - Mày không cần biết tao là ai mày làm như vậy thì t xen vào đấy Tô Di giận dữ xông vào đánh , nhưng Vị thiếu gia đó bị đánh tới tấp , vì đánh không lại nên Tô Di kêu đàn em vào đánh nhưng cũng không đánh lại mà bỏ chạy , trước khi chạy đi Tô Di còn nói : - Tao nhớ mặt mày rồi đấy hãy coi chừng tao Sau khi đánh nhau với Tô Di xong người đó tiến lại gần cởi áo khoác ra mặc cho Tiểu Lâm và nói : - Sau này ra đường nhớ cẩn thận hơn nhé cô bé - Anh là ai sao cứu tui Vì quá mệt nên Tiểu Lâm đã ngất đi không kịp nghe câu trả lời . - Tiểu thư ... Tiểu thư cô tỉnh chưa ? Ơn trời cô không sao rồi . - Tui đang ở đâu ? Đầu tui nhức quá - Tiểu Thư bị ngất , ông Thái đợi Tiểu Thư hoài không thấy nên đi kiếm Tiểu thư , thấy cô nằm ngất sau hẻm Sau khi nghe người làm nói Tiểu Lâm chợt nhớ ra tối hôm qa đã xảy ra chuyện gì và không quên : - Tên khốn thối tha dám làm vậy với ta - Tiểu thư cô dậy rồi thì mau vệ sinh mặt đi vì ông chủ đang đợi cô dưới nhà - Ta biết rồi mấy người xuống đi - Dạ Vẫn còn tức giận nhưng Tiểu Lâm vẫn phải tranh thủ xuống gặp Ba mình , xong mọi thứ Tiểu Lâm đi xuống nhà thấy Ba mình đang đọc báo và cô tiến lại gần . - Con chào ba - Dạo này con có vẻ nhiều trò con gái nhỉ - Ba biết chuyện rồi à , tên khốn Tô Di ấy - Con nên cẩn thận với nó vì con người của Tô Di không phải hiền từ gì đâu con gái ạ - Vâng con biết rồi - Vì sự an toàn của con , ta đã thuê vệ sĩ cho con rồi đấy - Sao ! Ba ơi con không cần vệ sĩ mà , ba cho họ đi chỗ khác đi - Ta không nói nhiều với con , 1 con sẽ có vệ sĩ theo , 2 là con sẽ ở nhà và ở trong phòng Ăn chơi đã là thói quen của Tiểu Lâm nên cô đâu chịu ở trong phòng cả ngày nên Tiểu Lâm đành chấp nhận theo lời ba mình . Trong lúc đang uống sữa Tiểu Lâm đã nhớ tới người đã cứu mình và hỏi người làm . - Cô Mẫn hôm qua cô có thấy tui khoác cái áo màu đen nào không - Dạ có thưa Tiểu Thư , cô cần à tui mang lên cho cô nhé - Ừ ! Giờ tui lên phòng cô mang lên cho tui ... thưa ba con lên phòng - Ừ..! Chạy một mạch lên phòng Tiểu Lâm nằm dài trên nệm mà suy nghĩ - Không biết người đó mặt mũi ra sao ta , người đó tên gì ? Đập mạnh vào đầu mình một cái thật mạnh : - Ấy da !! Cũng do mình uống say quá - Thưa tiểu thư áo đây ạ - Đây đưa đây cho ta cô xuống đi - Dạ !! Tiểu thư Để cái áo khoác lên nệm Tiểu Lâm đứng nhìn và suy nghĩ mãi nhưng không nhớ lại được khuôn mặt ấy cô đành bỏ cuộc , cất cái áo vào nơi trang trọng Tiểu Lâm thay đồ và đi xuống nhà : - Tiểu Lâm lại đây - Dạ - Đây là hai vệ sĩ ba mướn về bảo vệ con - Ba ơi !! - Không cằn nhằn nữa , đây là tiểu thư hai người hay bảo vệ tốt cho tiểu thư - Dạ !! Thưa ngài - Ba con ra ngoài đây Vì tức giận đâu ra có hai kể theo sau mình cả ngày nên Tiểu Lâm suy nghĩ ra mọi cách để tách hai người theo sau này : - Cô tên gì đó cô vệ sĩ kia - Dạ !! Tiểu thư tui lên Mễ Mễ - Vậy còn anh kia tên gì ? - Dạ !! Tui tên là Gia Lạc - Sao không để nữ vệ sĩ theo tui hết mà lại một nam một nữ - Dạ ! Thưa Gia Lạc là nữ tiểu thư - Sao ! Tui không thể nào nhìn ra đc hắn ta là nữa với cái giọng nói chầm như vậy không thể nào là nữ , nhìn tướng hắn xem không chỗ nào là con gái hết . Trong lúc đó trong đầu Gia Lạc nghĩ : - Thật hối hận khi cứu cô ta , chưa bao giờ thấy người con gái nào chảnh choẹ như vậy . - Tên kia .. ngươi mau đi lấy xe đi ta muốn đi shopping - Dạ !! Cuộc hành trình tới nơi Tiểu Lâm muốn đến. Tiểu Lâm bước vào mua sắm điên cuồn để chút giận .. hai vệ sĩ xách đầy cả đồ mà Tiểu Lâm đã mua , khi đã mua sắm thả cơn giận Tiểu Lâm nói : - Ta đã mua xong rồi .. giờ ta muốn đến chỗ bạn ta chơi - Dạ !! - Gia Lạc đi lấy xe đi .. - Ok !! Vậy đưa đồ đây anh xách cho Nói xong Gia Lạc đi lấy xe Mễ Mễ ở lại bảo vệ Tiểu Lâm , vô tình lúc ấy có một người tiến lại gần Tiểu Lâm : - Tiểu Lâm em khoẻ không ? Đó là Trung Đại người yêu cũ của Tiểu Lâm
|
Đăng nhiều thêm nữa đi tg
|
Tiểu Lâm quay lại và nhìn , khuôn mặt của Tiểu Lâm bắt đầu thay đổi khi nhìn thấy Trung Đại : - Chào !! Anh tui khoẻ - Đã lâu lắm rồi chúng ta không gặp nhau em thay đổi nhiều quá Tiểu Lâm - Ai mà không thay đổi hả Trung Đại - Vậy em còn nhớ chuyện chúng ta hồi trước không ? - Tui quên mất rồi . - Ok !! Anh sẽ từ từ nhắc em nhớ , hẹn em vào ngày mai có thể chúng ta sẽ gặp nhau nữa đấy , Chào em . - Tui rất mong sẽ không bao gặp lại anh chào . Cuộc trò chuyện chấm dứt và xe cũng đã tới , Tiểu Lâm lên xe đi tới nơi cô hẹn với bạn mình . - Hi !! Gia Mẫn - Hi !! Tiểu Lâm - Sao hôm nay có hai người đi theo bạn vậy Tiểu Lâm - Cũng nhờ tên khốn Tô Di bang cho đấy - Nhưng mà nè nhìn tên vệ sĩ kia của bạn đẹp trai thật , ôi nhìn đôi môi hắn kìa chắc mềm lắm . Hí hí - Sao !! Hắn hả là con gái đấy cô nương của tui ạ - Hả !! Con gái sao mà như con trai vậy - Ừ !! Nhưng công nhận hắn men thật , lúc nghe nói tớ cũng giật mình như cậu - Haha ! Tớ thích hắn rồi đấy , lâu lâu đổi khẩu vị yêu con gái coi sao ha Tiểu Lâm - Cậu muốn sao cũng được , nhưng chuyện bây giờ tớ muốn cậu làm là suy nghĩ một trò chơi cho tớ , vì tớ đang rất tức giận đây . - Ok !! Mới có quán bar ông anh họ mình mở hay đi thử xem sao - Ok . Vừa nói xong là Tiểu Lâm làm ngay , cô tức tốc đi về thay đồ chuẩn bị cho cuộc vui tối nay của mình , riêng Gia Lạc và Mễ Mễ thì đứng ngoài xe đợi Tiểu Lâm thay đồ . - Đúng là con gái nhà giàu chỉ cần nói là đi liền đúng không Gia Lạc - Chúng ta chỉ làm đúng trách nhiệm của mình , còn chuyện khác em đừng quan tâm . - Ok ! Gia Lạc anh có đói không ? - Không ! - Sao anh nói chuyện với em lạnh lùng thế - Tiểu Thư xuống rồi đi thôi Gia Lạc chỉnh chu lại áo và đến mở của cho Tiểu Lâm vào : - Đến nhà Gia Mẫn - Dạ ! Thưa Tiểu thư Vừa tới nơi Gia Mẫn đã đứng đợi bên ngoài công . Gia Lạc xuống mở của cho Gia Mẫn vài xe : - Cám ơn ! Cậu thật dễ thương Miệng Gia Mẫn nói tay không qên chạm nhẹ vào mặt của Gia Lạc : - Nhỏ này !! - Hí hí ! Da cậu ấy mịn thật sờ vào làm tớ .. haha - Đúng là không còn gì để nói - Đi thôi Đúng là nơi xa hoa của hội con nhà giàu , Gia Lạc mở cửa xe cho Tiểu Lâm và Gia Mẫn đi xuống , vừa bước ra khỏi xe đã có người đến tiếp đón 2 cô rất nồng hậu , đang bước đi trên thảm đỏ vào nơi ăn chơi thì Tiểu Lâm quay lại nói : - Không cần vô với ta đâu hai ngươi đứng ngoài đợi ta được rồi - Dạ không thưa Tiểu Thư trách nhiệm của tui là bảo vệ cô nên tui sẽ vào cùng cô - Cái tên này . - Thôi Tiểu Lâm cho hắn vào đi , trang điểm đẹp thế mà giận xấu lắm - Mễ Mễ em đi kiếm chõi đậu xe .. anh vào với Tiểu Thư trước - Dạ !! Nói xong Gia Lạc bước vào cùng Tiểu Thư vừa vào Tiểu Lâm không ngờ đã gặp phải một người mà cô câm hờn nhất : - Tên khốn Tô Di kìa Gia Mẫn - Kệ hắn đi mau đến chỗ ngồi Tiểu Lâm đùng đùng đi đến chỗ ngồi còn phía bên Tô Di : - Đại ca con khốn Tiểu Mẫn kìa - Ta thấy rồi - Hai người có nhìn tên mặc đồ vest đen đi theo con khốn đó quen không ? - Đại Ca là tên hôm bữa cứu nó - À thì ra là nó - có dịp để ta trả thù hắn rồi Vừa nói xong Tô Di nói nhỏ vào tai tên đàn em mình : Còn bên phía Tiểu Lâm vẫn vui vẻ ăn chơi mà không hề biết được là tại hoạ sắp đến với mình . Bữa tiệc ăn chơi được đến nữa đêm , thì Tiểu Lâm đứng dậy ngà ngà xỉn nói với Gia Lạc : - Đứng như thế ngươi không thấy phiền hả ? Này tên kia ta nói chuyện với ngươi sao không trả lời ta hả . - Dạ không thưa Tiểu Thư - Nhưng ta lại rất phiền khi luôn có người đi theo ta làm phiền ta ngươi hiểu không ? - Vâng thưa Tiểu Thư nếu như cô không bằng lòng tui thì có thể đổi người như cô muốn - Ok !! Ngày mai tui sẽ làm Tiểu Lâm nói xong và quay đi , đi được vài bước thì có một vòng tay ôm chặt lấy Tiểu Lâm , cô đang không hiểu chuyện gì thì nhìn thấy Tô Di dùng chai rượu đập mạnh vào xuống , Gia Lạc dùng tay đở cho Tiểu Lâm , mọi người xung quanh bắt đầu la hét và chạy ra ngoài : - Này mày nhớ tao không ? Người mà bị mày đánh ở đường hẻm nè . - Mày muốn gì hả ? - Tao muốn trả thù chứ muốn sao ? Tao không ngờ mày làm vệ sĩ cho nó , thật trùng hợp phải k ? Haha tụi bây đánh nó Cuộc ẩu đã bắt đầu , một mình Gia Lạc phải đối chọi lại 5 tên , nhưng là vệ sĩ chuyên nghiệp nên chuyện đánh 5 tên là chuyện rất dễ dàng . - Gia Lạc sao thế ? - Mễ Mễ em mau đưa tiểu thư ra khỏi đây , ở đây để anh lo . - Dạ !! - Tiểu thư mau đi đi . - Còn Gia Lạc thì sao ? - Gia Lạc lo được cô mau đi đi đi tiểu thư Vội vàng đưa Tiểu Lâm đi , còn Tiểu Lâm quay lại nhìn Gia Lạc đang cố gắng đánh nhau với bọn của Tô Di , cô càng đi càng mất bóng Gia Lạc : - Tiểu Thư cô mau lên xe đi . Vừa lên xe ngồi Tiểu Lâm thất thần nghĩ đến câu nói của Tô Di : ( người mà bị mày đánh sau đường hẻm ) sau khi định thần lại Tiểu Lâm nhìn ra cửa xe , thấy được hình bóng của Gia Lạc chạy ra cô rất mừng vì Gia Lạc được an toàn , Gia Lạc ngồi lên xe và nói ; - Mau chạy đi Mễ Mễ Nghe Gia Lạc kêu Mễ Mễ đạp mạnh chân ga và chạy đi , Gia Lạc nhìn vào kính chiếu hậu thấy Tô Di đuổi bộ theo xe và rất tức giận . Gia Lạc thở phào nhẹ nhỏm không quên quay lại hỏi : - Cô có sao không tiểu thư ? Tiểu Lâm thất thần nhìn - Cô không sao chứ tiểu thư ? - À !! Tui không sao ? - Vậy là được rồi , Mễ Mễ mau chạy về nhà . Khi cánh cổng lớn nhà Tiểu Lâm mở ra , Gia Lạc bước xuống mở cửa cho Tiểu Lâm bước ra : - Chào cô tiểu thư cô ngủ ngon Tiểu Lâm vô tình nhìn thấy tay phải của Gia Lạc hốt hoãn nói : - Tay chảy máu rồi kìa , có cần đi bác sĩ không ? Gia Lạc rút mạnh tay lại và nói : - Tui không sao chỉ là vết thương ngoài da thôi . - Như vậy mà nói không sao chảy máu thế kia còn gì ! - Dạ không sao thật cám ơn cô tiểu thư Mễ Mễ bước xuống xe và tiến lại gần hai người nói : - Tui sẽ đưa cô về phòng thưa tiểu thư Vừa nói tay Mễ Mễ mời Tiểu Lâm , Tiểu Lâm tiếc nuối mà đi từ từ , không quên nhìn xem Gia Lạc . Cò Gia Lạc cởi áo khoác ra nhè nhàng vô tình Tiểu Lâm nhìn thấy không chủ có vết thương ở tay mà còn trên vai . Cô lo lắng mà đi về phòng còn Mễ Mễ . Sau khi đưa Tiểu Lâm về phòng và đóng cửa lại , Mễ Mễ nhanh chân chạy đến bên Gia Lạc : - Vết thương nặng quá anh nên đi bác sĩ coi sao - Anh không sao thật - Như vậy mà cứ nói không sao Nói xong Mễ Mễ ôm chầm lấy Gia Lạc và nói : - Anh đừng bị thương nữa nha , em sẽ lo lắng cho anh lắm - Con bé ngốc , tự nhiên khóc , em thừa biết nghề của mình luôn gặp nguy hiểm như vậy mà . Mễ Mễ lau nước mắt : - Lại đây em băng lại vết thương cho Riêng Tiểu Lâm khi về phòng vẫn không an tâm nhanh chân chạy ta ban công xem Gia Lạc như thế nào , nhưng xe Gia Lạc đã chạy ra khỏi cổng , Tiểu Lâm quay lại phòng nhìn vào gương thấy bộ đầm đang mặc trên người đã dơ , Tiểu Lâm đi đến phòng tắm mở vòi xen , dòng nước nóng chảy xuống vai làm cho Tiểu Lâm cảm thấy thoải mái , tắm xong cô đi đền giường và nằm xuống suy nghĩ : - Gia Lạc đã cứu mình 2 lần mà mình còn nói những lời khó nghe với Gia Lạc , cái con nhỏ ngốc này thật tình .. mai phải xin lỗi Gia Lạc mới được . Tiểu Lâm nhìn vào cái áo khoác mà tim đập mạnh : - Ôi !! Sao tim mình đập mạnh thế này , hắn mới cứu mình hai lần thôi mà , không chắc do mình mệt , á thôi không suy nghĩ nữa đi ngủ . Tiểu Lâm dần chìm vào giấc ngủ , cô ngủ say tới sáng cho tới lúc , cô bị giật mình với tiếng la của ba mình , cô mở cửa phòng và chạy ra , cô nhìn thấy ba mình đang la mắng Gia Lạc và Mễ Mễ . - Hai người bảo vệ cho tiểu ghư như thế nào hả , sao để cho nó gặp phải tên Tô Di - Xin lỗi ông chủ - Không xin lỗi gì hết ! Ta quyết định đổi người , không cần hai ngươi theo tiểu thư nữa , mau đi ra khỏi đây Tiểu Lâm nghe vậy nên nói lớn : - Ba !! Đâu phải do họ . - Ơ !! Con bé này sao con dám lớn tiếng với ba hả ? - Con không cần ai bảo vệ con chỉ cần hai người này Nói xong Tiểu Lâm đùng đùng đi lên lầu và thay đồ đi học , thay đồ xong Tiểu Lâm đi xuống không nói một lời nào với ba mình mà đi ra khỏi cổng , ba cô thấy vậy nên chạy theo choàng vai Cô nói : - Được rồi cái con bé hư hỏng , ta đã chiều hư con rồi Tiểu Lâm quay lại ôm ba mình hôn lên má : - Con đi học đây ba - Ừ đi học đi .. chúc con vui vẻ Tiểu Lâm chào tạm biệt ba mình xong coi tiến lại gần Gia Lạc mà tim coi đập mạnh , cô dùng tay đặt lên ngực trái mình thầm nghĩ : - Sao mày đập thế hả tim , bình tĩnh nào . Tiểu Lâm tròn mắt nhìn Gia Lạc , còn Gia lạc tay mở cửa xe nói : - Chào buổi sáng tiểu thư - Chào ! Tay như thế nào rồi? - Dạ ! Không sao - Ừ Leo lên xe mà mắt vẫn nhìn Gia Lạc , miệng cô mỉm mỉm cười , thì thấy Mễ Mễ lại gần với khuôn mặt nghiêm trọng nói chuyện với Gia Lạc ; - Mẹ em bị té ở dưới quê - Thế thì em mau đi về với mẹ đi - Nhưng còn công việc - Cứ để đó anh lo được , em đi đi anh sẽ xin đội trưởng cho em - Vậy em đi trước .. - Ok !! Có gì điện thoại anh biết , mau đi đi Nói xong Mễ Mễ nhanh chạy đi , Gia Lạc lên xe và chở Tiểu Lâm tới trường , trên đường đi Tiểu Lâm nói : - Mễ Mễ đi đâu vậy ? - Dạ !! Gia đình Mễ Mễ có việc , nên chỉ có tui hôm nay bảo vệ tiểu thư Tiểu Lâm im lặng suốt quãng đường đi đến trường , cô không quên nhìn lén Gia Lạc từ phía sau , cô đang đấm đuôi nhìn Gia Lạc thì : - thưa tiểu thư tới nơi rồi ạ - Ờ ờ Cô bước xuống xe thì đã trở thành tâm điểm của cả trường , mọi hành động điều dừng lại mà nhìn ngấm cô , bọn con trai hả hốc miệng mà nhìn , bọn con gái thì chỉ chỏ ngưỡng mộ giỏ xách đôi giày của vị tiểu thư con nhà giàu này : - Hi !! Tiểu Lâm - Hi !! Gia Mẫn : hôm qua có chuyện cậu chạy đi đâu mất , làm tớ tìm cậu . - À tớ đi vệ sinh - Mà cậu có sao không ? - Tớ không sao chỉ có vệ sĩ của tớ là bị thương - Cậu nói Gia Lạc hả , sao cậu không nói sớm . Gia Mẫn quay lại tiến tới gần Gia Lạc quan tâm , Gia Lạc tròn mắt nhìn Gia Mẫn : - Anh có sao không ? Anh đẹp trai , nào cho tui xem coi nào ? Có bị thương ở mặt không ? - Này này con bé kia ? Cậu đang làm gì vậy hả bỏ ra . - Hì hì tớ chỉ đang quan tâm Gia Lạc thôi mà . Tiểu Lâm tức giận khi Gia Mẫn quan tâm Gia Lạc thái quá ( ghen ) : - Thôi mau vào lớp đi - Hì hì ok Trong lúc đang đi lên lớp thì nghe xung quang mình xôn xao : - Ôi !! Đẹp trai quá - Anh ơi anh Nhìn sang phải Tiểu Lâm thấy Trung Đại đang tiến lại gần : - Anh đã nói chúng ta sẽ gặp lại mà đúng k ?
|
- Lại là tên khốn ngươi nữa hả - Sao em lại gọi người yêu củ của em là tên khốn , anh yêu em đến biết nhường nào - Tên khốn buông tay tui ra Nghe thấy Tiểu Lâm nói lớn Gia Lạc tiến lại gần nắm lấy tay của Trung Đại : - Xin thiếu gia tự trọng , buông tiểu thư ra ạ - Mày là ai ? Mà nhiều chuyện vậy - Gia Lạc là bạn trai của tui . Gia lạc nghe vậy ngạc nhiên nhìn Tiểu Lâm : - Sao ? Em yêu một thằng vệ sĩ hả ? - Chuyện của tui anh không cần quan tâm , tui và anh không còn là gì của nhau , anh nên chánh xa tui ra . Đi nào Gia Lạc Tiểu Lâm choàng tay Gia Lạc kéo đi , Trung Đại lớn tiếng nói : - Anh không bỏ cuộc đâu .. giờ nghĩ trưa anh đợi em ở sân bóng rổ - Tui không ra gặp anh đâu , anh khỏi đợi - Không gặp không về Tiểu Lâm kéo tay Gia Lạc đi thật nhanh tới lớp , cô buông tay Gia Lạc ra và nói : - Cám ơn nha Gia Lạc - Dạ không có gì Tiểu Lâm mỉm cười nhìn Gia Lạc thầm nghĩ : - Hôm nay nhìn cô ta mặc bộ đồ học sinh rất dễ thương , mỉm cười như vậy hoài có đẹp không ? - Ta vào đây - Dạ ! Tui đứng đây tiểu thư cần gì cứ gọi - Ok !! Tiểu Lâm vào học nhưng cô không quên nhìn lén Gia Lâm , vô tình Gia Mẫn nhìn thấy Tiểu Lâm nhìn lén Gia Lạc mà nghi ngờ . Chuông trường đổ sau nhiều giờ học tập , Tiểu Lâm bước ra khỏi lớp tiến lại gần Gia Lạc : - Có đói không ? - Dạ không . - Nhưng ta đói rồi xuống ca tin ha - Dạ Tiểu lâm đi đến ca tin chọn món mình thích và đến chỗ dành riêng cho vị tiểu thư nhà giàu này ngồi , Gia Lạc đứng sau lưng quan sát thù Tiểu Lâm nói : - Này ngồi xuống đi , đứng như vậy hoài không mệt sao ? - Dạ không sao - Ta nói ngồi xuống thì ngồi xuống - Dạ tiểu thư Gia Lạc ngồi đối diện Tiểu Lâm mà không quan sát xung quanh : - Không cần nhìn như vậy hoài đâu , ta mua cho cái này đây uống đi - Dạ !! Tui - Uống đi chứ , sao ? - Dạ !! Không . Gia Lạc mở chai nước ra uống và cuộc trò chuyện bắt đầu : - Này Gia Lạc - Dạ ! - Có phải anh là người cứu tui hôm ờ đường hẻm - Lúc ấy tui chỉ đi ngang qua nghe tiếng kêu cứu của cô , nên vào xem thử - Cám ơn anh Gia Lạc tròn mắt nhìn Tiểu Lâm nghĩ : - Không ngờ cô tiểu thư đanh đá này cũng biết cám ơn - Cái áo của anh tui đã giặc sạch , mai tui sẽ mang trả anh - Dạ ! ( mỉm cười ) Tiểu Lâm nhìn Gia Lạc đấm đúi vì nụ cười mỉm đó , đã thu hút Tiểu Lâm không rời mắt , cuộc trò chuyện bị cắt ngang bởi một người bạn của Trung Đại : - Tiểu Lâm cậu ra gặp Trung Đại đi cậu ấy đứng ngoài mưa đợi cậu kìa - Kệ hắn ta - Coi như tớ xin cậu , gặp cậu ấy đi . Gia Mẫn tiến lại gần : - Cậu ra xem thế nào đi , chứ trời mưa để Trung Đại đứng như vậy hoài cũng không được - Tiểu Lâm .. - Được rồi !! Tui ra gặp hắn được chưa ? Đi thôi Gia Lạc . Gia Lạc mở dù ra che cho Tiểu Lâm và cùng coi đi tới sân bóng rổ nơi Trung Đại đang đứng đợi cô , vừa bước ra tới cô nói : - Tui tới rồi này anh có gì muốn nói không ? - Em tới rồi ? Sao có hắn ta nữa ? - Anh không muốn nói tui đi . - Khoan khoan Tiểu Lâm : anh biết anh đã làm lỗi với em , anh đã biết lỗi của mình , mong em tha lỗi cho anh và quay lại với anh . - Anh không còn gì để nói nữa đúng không tui đi . Trung Đại chạy đến định ôm Tiểu Lâm , thì Gia Lạc che lại , lúc ấy vì bị cảng chở nên Trung Đại đã đấm vào mặt Gia Lạc , Tiểu Lâm thấy và la lên : - Trung Đại anh đang làm gì vậy hả ? - Cú đấm này coi như cho anh chút bỏ cơn giận , bây giờ tui mong anh biết rằng Tiểu Lâm đã là người yêu của tui , tui sẽ không bao giờ để cô ấy bị tổn thương , mong anh hiểu rõ và từ bỏ - Mày nói sao ? Tiểu Lâm là của tao Trung Đại định đánh Gia Lạc nữa , nhưng Tiểu Lâm đứng ra che chở , vì quá tức giận khi Tiểu Lâm che chở cho Gia Lạc , Trung Đại nói : - Hai người sẽ không bao giờ có hạnh phúc , nhất là mày đấy tên vệ sĩ hèn hạ Trung Đại bỏ đi trong cơn tức giận Gia Mẫn cũng đi theo sau : - A.. khốn kiếp - Anh đừng như vậy nữa Trung Đại còn em đây - Cô đi ra .. tui không cần cô - Em biết được bí mật của tên vệ sĩ ấy , chỉ cần anh ở bên em Trung Đại quay sang nhìn Gia Mẫn cười trong thù hận . Còn Gia Lạc sau khi Trung Đại bỏ đi , Gia Lạc nhìn Tiểu Lâm : - Cám ơn tiểu thư , mau đi thôi trời mưa to rồi Gia Lạc khoác vai Tiểu Lâm và cùng đi tới nơi trú mưa ở trường , vì ướt áo Gia Lạc dùng tay phủi bớt nước mưa trên áo , thì có bàn tay nhỏ đưa qua một chiếc khăn : - Lấy khăn này mà lau này - Dạ ! Cám ơn tiểu thư - Lúc nảy - À lúc nảy vì muốn giúp tiểu thư nên tui đã đắc tội đến tiểu thư tui xin lỗi - Sao anh nói lúc nảy ? Anh chỉ giả đò thôi sao - Dạ - Cái tên này . Nói xong Tiểu Lâm đùng đùng bỏ đi mặc cho trời mưa , Gia Lạc chạy theo sau : - Tiểu Thư trời đang mưa - Kệ ta ! Ta muốn về nhà , không học nữa mai đưa ta về nhà Khi lên xe không ai nói với ai lời nào , Tiểu Lâm thầm nghĩ : - Hắn mới cứu ta 2 lần , thì làm gì ta có tình cảm với hắn , chắc do hiểu lầm thôi , mà hắn là gì ta phải yêu hắn . - Thưa Tiểu Thư tới rồi . Tiểu Lâm nhanh tay mở cửa không cho Gia Lạc mở cho mình , cô đi thật nhanh vào nhà : - Tiểu thư cô ướt hết rồi , mau lấy khăn lau nào . - Ta không sao , nhưng ba ta đâu ? Sao ta không thấy ? - Dạ ! Ông chủ đi Anh có việc rồi ạ - Vậy à ! Thôi ta lên phòng cô mang cho ta ít trà nóng và cho hắn nữa Nói xong Tiểu Lâm bỏ đi lên lầu và đóng cửa rất mạnh tay , mọi người dưới nhà đều giật mình , người làm hỏi Gia Lạc : - Ở trường có chuyện gì với tiểu thư à - Không ạ - Thôi cậu mau lau khô người đi , tai hoạ sắp đến rồi đấy Gia Lạc mỉm cười và lau khô tóc , trong lúc ấy người làm mang trà lên cho Tiểu Lâm thì Gia Lạc chặn lại nói : - Để cháu mang lên giúp cô - Ồ được , cám ơn cậu Đến trước phòng Tiểu Lâm , gõ cửa nhẹ và có tiếng nói vọng ra : - Vào đi Gia Lạc mở cửa nhẹ bước vào khi vừa vào tới phòng Tiểu Lâm , Gia Lạc nhìn xung quang mọi thứ , vô tình nhìn thấy cái áo khoác của mình , Gia Lạc đặt ly trà lên bàn và tiến lại gần định lấy cái áo đi nào ngờ Tiểu Lâm bước ra từ phòng tắm chỉ có cái khăn che trên người , hai người nhìn nhau với ánh mắt hoãn sợ , Tiểu Lâm la lên : - Sao anh vào đây ? Anh làm gì ở đây hả ? Gia Lạc lập tức quay lưng lại : - Xin lỗi tiểu thư tui chỉ mang trà lên cho cô và tui thấy cái áo khoắc định lấy nó xong rồi đi ra khỏi phòng nào ngờ , tui xin lỗi . - Mau đi ra Gia Lạc định bước đi thì cúo điện đột ngột vì quá bất ngờ Tiểu Lâm đã ôm chầm lấy Gia Lạc , làm cho Gia Lạc hết hồn , nhớ chợt lại cô đang ôm Gia Lạc nên từ từ rút tay ra khỏi vai Gia Lạc , thì hai khuôn mặt đang đối diện nhau , lúc đó hơi thở của hai người rất mạnh và có sự ngại ngùng , Tiểu Lâm và Gia Lạc nhìn nhau , Tiểu Lâm nói : - Sao Tim tui nó đập mạnh thế này Gia Lạc không nói gì được vì quá bất ngờ , lúc ấy trong đầu Tiểu Lâm : - Môi sao mà đỏ thật nhìn thôi cũng đã muốn hun rồi , còn da mặt thì mịn không chịu được , đôi mắt ấy sao quyến rũ mình quá , còn bờ vai quá ngắn chắt như một người con trai thật thụ vậy . Vừa suy nghĩ Tiểu Lâm vừa tiến lại gần Gia Lạc hơn , cứ như thế hơi thở của họ càng gần hơn và bờ môi đã chạm vào nhau , hơi ấm đã chuyền đi khắp cơ thể của cả hai , nụ hôn của họ kéo dài 5 phút thì từ từ tách ra , lúc ấy điện cũng có lại , họ nhìn nhau ngại ngùng và nói : - Xin lỗi tiểu thư tui - Từ khi em biết được anh đã cứu em lần trước , thì em đã thích anh rồi - Nhưng tiểu thư tui chỉ là vệ sĩ , tui không xứng với cô , cô lại là một cô tiểu thư nhà giàu , tui thì chỉ là một vệ sĩ nghèo , lại là người không nam ra nam , nữ ra nữ , tui không xứng với cô .. tui xin lỗi - Em chấp nhận hết ! Em đã biết anh là con gái em vẫn yêu anh , vì dù trai hay gái miễn người đó mang đến hạnh phúc cho mình , thì em vẫn chấp nhận yêu anh cả đời . - Cô đáng được mọi thứ tốt hơn thưa coi chủ - Em nói em chấp nhận anh mà Gia Lạc ôm lấy Tiểu Lâm ân cần nói : - Từ cái nhìn đầu tiên anh đã thích em rồi , chỉ vì anh không chấp nhận được tánh đanh đá của em , nên anh phủ nhận mọi thứ , nhưng sáng nay anh nhìn thấy em cười , tim anh đã đập rất nhanh , những lời anh nói ở sân bóng anh rất mong nó là sự thật , nhưng Trung Đại nói anh chỉ là tên vệ sĩ của em không xứng đáng với em , nên anh đành dập tắt mọi hy vọng , trong giây phút này em dũng cảm chấp nhận anh và anh không thể nào che giấu đc cảm xúc của mình được nữa . Anh thích Em Tiểu Lâm Hai người mỉm cười và ôm lấy nhau thật chặt vô tình đã đụng tới vết thương ở tay của Gia Lạc : - A .. - Em xin lỗi , anh có sao không - Anh không sao , Tiểu Lâm này bắt đầu từ nay anh sẽ bảo vệ em , dù em ở đâu anh cũng sẽ kiếm được em , anh hứa với em .
|
Reng..reng Nghe tiếng chuông đồng hồ báo thức , Tiểu Lâm bật dậy trong hạnh phúc , cô chạy ào vào nhà vệ sinh , rửa mặt thật sạch và mở tủ quần áo chọn một bộ quần áo thật đẹp để chuẩn bị gặp người mình đang yêu , chọn đc bộ quần áo ưa thích và lật đật chạy thật nhanh xuống nhà để đc gặp Gia Lạc , vừa thấy Gia Lạc cô mỉm cười trong hạnh phúc , tiến lại gần Gia Lạc và nói : - Hôm nay em muốn ở bên anh , em không muốn đi học , anh chở em đến nơi nào đó đi - Xịt .. đừng đứng gần quá người làm nhìn thấy nói ba em không tốt đâu , anh ra xe đợi em . - Ok !! Anh đi đi Nói xong Tiểu Lâm đi ra xe , Gia Lạc đã mở cửa đợi sẵn , Tiểu Lâm đi lại gần và nói : - Em không ngồi ghế sau đâu , em muốn ngồi gần anh Tiểu Lâm dùng tay đẩy mạnh cửa sau đóng lại , rồi mở cửa trước bước vào trong ngồi . Gia Lạc leo lên xe và lái đi : - Em muốn đi đâu ? - Đi đâu có anh em sẽ đi hết - Cô ngốc này - Hay anh chở em đến biệt thự ngoại ô của ba em đi , ở đó chỉ có hai đứa mình thôi , không sợ người làm nhìn thấy - Ok !! Đến nơi Tiểu Lâm muốn đến , hai người đi dạo phố và đi chợ , vì là tiểu thư nhà giàu nên chưa bao giờ cô biết đi chợ là gì , nhưng vì người mình yêu cô chấp nhận mọi thứ : - Hôm nay em sẽ chỗ tài nấu cho anh ăn - Có được không vậy em - Anh xem thường em à , anh nên cảm thấy may mắn vì anh là người đầu tiên em nấu cho ăn đó nha , tên ngốc há há - Ok !! Anh rất mong đợi Mua xong những món ăn định nấu , Tiểu Lâm và Gia Lạc đi về biệt thự , vừa về tới biệt thự Tiểu Lâm đuổi ngây Gia Lạc ra ngoài : - Anh đi ra ngoài đợi em đi em sẽ nấu cho anh ăn mà - Ok ! Ok nhưng em hãy cẩn thận đấy Tiểu Lâm bắt đầu chỗ tài , cô mở điện thoại ra và học nhưng món trên mạng chỉ , nhưng vì bản tính chưa bao giờ vào bếp của mình , cô đã làm cho nhà bếp lộn xộn hết , vô tình Gia Lạc đi vô bếp làm Tiểu Lâm giật mình và bị phỏng ở tay : - Á .. - Em sao rồi ? - Em bị phỏng rồi ! - Em ra đây .. anh sức thuốc cho em - Đau này - Anh đã bảo em không được mà . - Em chỉ muốn nấu cho anh ăn thôi , nhưng em lại làm dơ hết cả cái bếp rồi - Em ngồi đây nghỉ đi anh sẽ nấu cho em ăn ok - Anh biết nấu sao ? - Em hãy chờ xem Bỏ tiếp thuốc xuống Gia Lạc đi lại bếp bắt đầu nấu nướng , tận dụng cơ hội Tiểu Lâm cầm điện thoại lên chụp lại khoảnh khắc này , nhìn hình cô nói : - Nhìn rất đẹp trai , vào bếp như vậy lại càng quyến rũ . - Em chụp lén anh như vậy đủ chưa - Em đâu có chụp anh đâu - Thật không đấy Bữa cơm cũng nấu xong hai người đối diện nhau : - Anh giỏi thật - Em mau ăn đi cho nóng - Ùm !! Ngon thật ! Anh của em giỏi thật đấy - Em ăn nhiều vào - Anh này em muốn biết mọi thứ về anh có được không ? Em muốn biết sở thích của anh tất cả mọi thứ về anh Gia Lạc buông đũa xuống nắm lấy tay Tiểu Lâm và nói : - Anh là trẻ mồ côi , anh được đội trưởng nhận nuôi và anh sống với ông ấy tới giờ , ông ấy anh chấp nhận giới tính của anh và rất yêu thương anh con ruột của ông ấy , từ nhỏ anh đã bị chính cha mẹ mình bỏ rơi nên anh không biết gì , anh không biết mình sinh ngày mấy và bây h anh bao nhiêu tuổi , đội trưởng đã lấy ngày nhận nuôi anh làm ngày sinh nhật cho anh . - Anh đừng buồn nữa , anh bây không còn phải một mình nữa , có em ở đây với anh rồi . Tiểu Lâm ôm lấy Gia Lạc an ủi và hun Gia Lạc : - Cám ơn em đã vì anh , thôi em ăn tiếp đi - Vâng ! Anh nấu ăn rất ngon Sau bữa ăn : - Em đi tắm đi - Ok ! Trong lúc đợi Tiểu Lâm tắm rửa Gia Lạc đi ra ngoài sân hít thở không khí trong lành , đứng được một lúc thì Gia Lạc có cảm giác có vòng tay ôm sau lưng : - Ước gì thời gian này ngừng lại , bờ vai anh thật ấm áp - Em tắm xong rồi à , có mệt không ? - Ừ em hơi mệt . - Vậy thôi lên phòng , ngoài này đang lạnh đi thôi Đi lên phòng Gia Lạc nói : - Em vào phòng ngủ đi , anh xuống ghế salon ngủ được rồi - Ở dưới lạnh lắm , hay anh vào phòng với em - Như vậy không tốt đâu - Anh ngại gì chứ , anh đang suy nghĩ bậy bạ gì đúng k ? - Không ! Vậy anh vào - Anh đi tắm đi , người anh hôi lắm rồi đấy - Ok ! Anh đi tắm Tắm xong Gia Lạc tiến lại gần giường : - Em nằm trên giường đi , anh nằm dưới này được rồi Tiểu Lâm nằm xuống nhìn xuống giường nơi Gia Lạc đang nằm ngủ : - Nhìn ngủ cũng rất đẹp trai , em yêu anh lắm biết không tên ngốc , anh là người con gái đầu tiền mà em yêu , cũng sẽ là người cuối cùng của em . - Anh đẹp trai lắm đúng không Tiểu Lâm giậg mình : - Anh tự tin thật - Vậy sao em cứ nhìn anh ngủ - Em có nhìn anh ngủ đâu - Vậy hả Gia Lạc bắt đầu đùa giỡn với Tiểu Lâm vô tình Tiểu Lâm té xuống giường đè lên người : - A .. em nặng thật đấy - Anh nói gì vậy hả , vậy em đứng lên Gia Lạc dùng tay ôm lấy Tiểu Lâm - Nhưng anh chịu được cân nặng của em - Cái anh này Hai người nhìn nhau với anh mắt yêu thương , hơi thở bắt đầu mạnh hơn , Môi Gia Lạc tiến lại gần môi Tiểu Lâm hơn , hai đôi môi chạm vào nhau trong hạnh phúc , cứ thế họ tiến xa hơn với bầu không khí chỉ có hai người , tay Gia Lạc bắt đầu đặt lên ngực Tiểu Lâm , vì quá bất ngờ cũng là lần đầu có người đặt tay lên ngực cô , Tiểu Lâm đẩy Gia Lạc ra : - Sao anh thành thạo quá vậy hả , chắc nhiều cô gái bị anh hại đời lắm rồi đúng không - Anh xin lỗi ! Anh đi ra ngoài đây Gia Lạc đứng dậy đi ra ngoài thì Tiểu Lâm nắm lấy tay Gia lạc kéo lại : - Em muốn em là người của anh , em muốn anh biết em yêu anh như thế nào - Em không hối hận sao ? - Em yêu anh em chấp nhận Tiểu Lâm hun lên môi Gia Lạc , nụ hôn ấy càng nồng nhiệt hơn , Gia lạc bắt đầu hun lên cổ Tiểu Lâm , miệng Tiểu Lâm luôn nói : - Em rất yêu anh , đừng bao giờ bỏ rơi em . - Anh sẽ không bao giờ bỏ rơi em đây Mọi chuyện tiến xa hơn , Tiểu Lâm và Gia Lạc đã hạnh phúc bên nhau suốt nhiều giờ : - Em đã là người của anh rồi đấy , phải chịu trách nhiệm đấy - Anh sẽ chịu trách nhiệm - Thôi em ngủ đi .. Gia Lạc hun lên môi Tiểu Lâm nụ hôn chúc ngủ ngon , Tiểu Lâm nhắm mắt lại và ngủ say , còn Gia Lạc đêm ấy không ngủ đươc , vì lo lắng cho Tiểu Lâm , yêu mình sẽ khổ , Gia Lạc quay sang ôm Tiểu Lâm mà thiếp đi . Sáng hôm sau : Gia Lạc thức giấc trước , Tiểu Lâm cũng dậy theo . - Chào em ! Em ngủ ngon không - Em ngủ rất ngon - Em vui chứ ? - Em rất vui và hạnh phúc - Mau dậy mình đi về thành phố , em còn phải đi học . - Em không muốn dậy , anh hun em đi - Moaz ! Được chưa hả - Được rồi em dậy đây Chiếc xe của Tiểu Lâm chạy vào cổng , nụ cười hạnh phúc vẫn hiện trên mọi của Tiểu Lâm và Gia Lạc , Tiểu Lâm đi vào nhà thì thấy ba mình đang ngồi , khuôn mặt rất giận dữ : - Con chào ba ! Con đi lên phòng đây . - Con đứng lại cho ta - Dạ ! - Hôm qua con đi đâu cả đêm ? Ta điên thoại cho con không được , cả vệ sĩ cũng vậy ? - Dạ ! Dạ - Ta hỏi ngươi ? Ngươi đưa con gái ta đi đâu ? - Dạ ! Thưa ông chủ - Không phải lỗi Gia Lạc , do con kêu Gia Lạc chở con đi - Con im ngay và đi lên phòng cho ta . Tiểu Lâm chạy lên phòng trong nước mắt , còn Gia Lạc ở lại với Ba Tiểu Lâm : - Ta đã biết hết mọi chuyện của ngươi và Tiểu Lâm , ta sẽ không bao giờ chấp nhận một mối quan hệ ngang trái như vậy . - Thưa ngài ! Tui yêu Tiểu Lâm thật sự , tui rất thật lòng - Ta không cần biết , không thể nào hai người con gái lại yêu nhau được , ta sẽ đổi vệ sĩ , ngươi hay đi ra khỏi đây , ta mong người đừng bao giờ gặp con bé nữa , đây là chi phiếu ngươi muốn ghi số tiền bao nhiêu cứ ghi , điều kiện là người đừng gặp Tiểu Lâm nữa . - Thưa ngài ! Tui yêu Tiểu Lâm là thật lòng không phải vì cô ấy có tiền , mong ngài hay tôn trọng tui - Người như ngươi mà cũng cần ta tôn trọng à , đồ vệ sĩ hèn hạ , cóc ghẻ mà đồi ăn thịt thiên nga .. cút cho ta . Vì lời sĩ nhục của Ba Tiểu Lâm , Gia Lạc tức giận mà bỏ đi .
|