Ngược Dòng Thời Gian Để Yêu Em
|
|
Minh Tú: 17 tuổi, xinh trai, người ở thế kỉ 21
Khuê Ngọc: 18 tuổi, dễ thương, tính khí trẻ con
Phương Quỳnh: 17 tuổi, bạn thân Khuê Ngọc, tính khí cũng con nít
Văn Thuận: 17 tuổi, thích Khuê Ngọc, giỏi võ
----------
Giữa màn đêm yên tỉnh, có một chiếc moto phóng đi với tốc độ nhanh, chủ nhân của chiếc xe với đôi mắt đỏ hoe ẩn chứa sự tức giận, tâm trí hỗn loạn khi nhớ lại cảnh người yêu mình tay trong tay với một tên đàn ông khác trong chính ngày kỉ niệm 2 năm yêu nhau của họ. Bất chợt phía trước cũng có một chiếc xe lao tới với tốc độ nhanh khiến cả hai đều giật mình thắng gấp, do trời mưa và đường trơn nên người điều khiển chiếc moto cả người lẫn xe đều bị ngã xuống đất
- Chết tiệc .. / đứng lên sau cú ngã mạnh, Minh Tú cắn răng lấy khăn giấy từ balo mình ra để cầm đỡ máu, cũng may là chỉ bị ngoài da
Lau máu xong, Minh Tú nhớ lại sự việc lúc nãy nên vội nhìn xung quanh tìm kiếm xe mình và xem người xém va chúng lúc nãy có sao không nhưng thật lạ, mọi thứ xung quanh lúc này hoàn toàn khác, trời vẫn một màu đen tối nhưng không khí lại thoáng mát hơn, con đường khô ráo hơn mà cũng có chút hoang vắng hơn, đèn đường cũng chỉ có một cây, ánh sáng không đủ để nhìn tổng quát khu vực
" Nơi này là ở đâu vậy, còn xe mình đâu .. ", vừa hoang mang nhìn xung quanh, vừa loay hoay tìm kiếm chiếc moto nhưng cuối cùng vẫn là không có gì, hay thấy bất kì ai
Chợt phía trước có một cô gái đang trên chiếc xe đạp của mình chậm rãi đạp đến nơi Minh Tú đang đứng, không hiểu vì sao khi cô gái đi ngang lại dùng ánh mặt kì quái nhìn Minh Tú, nhưng giờ trời cũng đã tối, đường lại vắng không một bóng người, nghĩ đi nghĩ lại nó quyết định chạy tới chặn trước đầu xe cô gái
Bị chặn bất ngờ khiến cô gái nhíu mày nhìn nó - Bị điên hả ?
Vì nó sai trước nên mới không chấp nhất, chỉ cười trừ - Xin lỗi đã bất ngờ chặn xe nhưng cho tôi hỏi hôm nay là ngày mấy, năm nào vậy ?
Bị chặn xe đã bực, còn bị hỏi ngày tháng càng khiến cô gái nghĩ tên trước mặt bị điên, tuy vậy nhưng vẫn miễn cưỡng trả lời - Hôm nay là ngày 20/6/1987
Nghe ngày tháng thì vẫn bình thường nhưng khi nghe đến năm lại khiến Minh Tú xanh mặt, chẳng phải là năm 2017 hay sao, đột nhiên lại trở thành năm 1987, cách nhau tận 30 năm .. Cô gái thấy người trước mặt càng lúc càng kì lạ nên càng muốn nhanh chóng rời đi
- Còn gì nữa không ? Không thì tôi đi đó
Cô gái thấy nó cứ đứng yên không nói gì thì tính đạp đi, bất ngờ bị nó giữ lại lần nữa, lời nói cực kì hoang mang - Khoan đã, bạn đang đùa tôi phải không ?
Cô gái khẽ cười khinh - Đùa gì ? Bạn từ nãy giờ hành động với hỏi câu kì lạ không đó, mà hình như bạn là nữ hả sao để đầu tóc ăn mặc như nam vậy ?
Tính nói gì đó thì bất ngờ phía sau có một chiếc xe hơi nhưng đối với nó là xe cực kì cũ đang chạy đến, hốt hoảng vì khoảng cách quá gần sợ sẽ đụng chúng mình lẫn cô gái nên liền ôm cô gái kéo vào bên lề làm chiếc xe đạp ngã xuống liền bị chiếc xe kia chay qua va chúng khiến chiếc xe đạp bị biến dạng phần tay lái
Khi ổn định lại thì cô gái hoảng hốt nhìn chiếc xe của mình rồi chạy tới đỡ chiếc xe đứng dậy - Xe của tôi .. Bạn, bạn có biết mua nó tốn bao nhiêu tiền không hả ?
Nó nhìn chiếc xe khẽ thở dài, xem như đây là vật quý nhất ở thời này đi, đúng là ở thời đại xưa nhà nào có xe đạp xem như đó là gia đình khá giả rồi - Tôi sẽ đền được không ?
Cô gái nuốt cơn tức lại - Đương nhiên rồi !
****
Hiện cả hai đang ở tiệm sửa xe, quả thật cô gái không hề lừa nó, nhìn xung quanh mọi thứ chỉ toàn đồ lỗi thời
- Xong rồi / ông chủ tiệm nói khi xe đã được chứng chỉnh lại
Nghe vậy nó liền nhìn ông chủ - Bao nhiêu tiền vậy ạ ?
Ông chủ vui vẻ trả lời - 40 ngàn
Nó thầm nghĩ trong lòng, xem ra thời nào cũng vậy, sửa có cái đầu xe mà lấy tới mấy chục ngàn. Mở ví tiền ra nó thầm than, chợt nhớ ra tiền mặt nó chỉ còn 10 ngàn, tất cả đều nằm trong thẻ atm mà ở thời này làm gì có máy rút tiền
Cô gái nhìn nét mặt nó liền đoán được một phần, thầm cười hỏi - Sao hả ? Trả tiền đi chứ
Khẽ thở dài nhìn cô gái - Trong ví tôi còn 10 ngàn thôi, lần sau tôi sẽ trả lại cô
Cô gái nghe vậy cũng không nói gì vì vốn đã biết trước câu trả lời, nhẹ nhàng lấy tiền trả cho ông chủ tiệm rồi dắt xe đi
Đi được một đoạn thì dừng lại nhìn nó - Còn đi theo tôi làm gì ?
Nó trả lời tỉnh bơ - Đi để biết nhà bạn ở đâu, sau này sẽ đến trả. Tôi không muốn nợ ai hết
Cô gái cười - Không cần đâu, coi như hôm nay tôi xui mới gặp chúng bạn. Tạm biệt
Nghe đến đây nó hơi bực, đâu phải là ko đền, sẽ đền mà, với chuyện lúc nãy là nó muốn cứu cô chứ cũng đâu có muốn mọi chuyện như vậy. Thôi thì xem như cả hai cùng xui xẻo khi gặp nhau đi ..
Nó rẽ sang một hướng khác để đi, hiện trong người chỉ có 10 ngàn nên nó cũng ko biết phải đi về đâu " Biết vậy chịu khó học lịch sử một chút, thường thì những năm cuối thế kỉ 20 người ta sinh sống thế nào nhỉ .. "
Đang miên man suy nghĩ thì nó nghe tiếng ồn ào phía trước, một chút tò mò nên nó đến xem thì thấy một người nước ngoài đang đuổi theo hai tên thanh niên ăn mặc rách rưới, tuy người đó nói tiếng anh nhưng nó hiểu được là ông đang nói đến hai tên cướp. Dù gì cũng biết rồi nên không thể làm ngơ, nó liền chạy đến chặn hai tên đó lại để giựt lại chiếc cặp màu đen được tên kia đang ôm chặt. Tên còn lại thấy nó có ý định lấy chiếc cặp nên liền rút con dao lao tới nó, nó nhanh chóng né sau đó giữ tay tên cầm dao rồi bẻ ngược ra sau để tên đó đau đến không thể chống cự, tên còn lại thấy vậy liền muốn chạy đi thì đã bị người đàn ông kia chạy đến giữ lại, cả hai lúc này bắt đầu sợ hãi liền xin lỗi liên tục và xin tha mạng
Nó nhìn người đàn ông kia nói bằng tiếng anh - Ông muốn xử lý họ thế nào ?
Người đàn ông khá ngạc nhiên vì đây là lần đầu tiên ông thấy một người trẻ tuổi như vậy biết nói tiếng anh, ông đáp - Lấy lại cặp rồi thả họ đi được rồi
Nó nghe vậy liền buông tên kia ra, sau đó nhìn tên đang ôm chiếc cặp - Trả lại chiếc cặp tôi sẽ để hai người đi
Tên kia còn nghi ngờ - Thật chứ ? Sẽ không bắt chúng tôi giao cho công an chứ ?
- Ừ
Nghe lời chắc chắn, tên kia nhanh chóng đưa lại người đàn ông chiếc cặp rồi lập tức cùng tên còn lại chạy nhanh khỏi. Xong mọi chuyện thì nó cũng theo phép lịch sự chào người đàn ông kia rồi rời đi nhưng đã bị ông gọi lại
- Cho tôi biết nơi ở của cậu, tôi sẽ báo đáp
Nó quay lại nhìn người đàn ông cười buồn - Tôi không có nhà, cũng không cần báo đáp, giúp người là việc nên làm / rồi tiếp tục đi
Người đàn ông nghe nó nói vậy thì thoáng ngạc nhiên, trong lòng liền nảy ra một ý - Này cậu, đến chỗ tôi ở, làm việc cho tôi, tôi sẽ trả công cho cậu
Nó nghe vậy thì một lần nữa quay người lại nhìn - Ý ông là muốn tôi làm việc chỗ ông ? Nhưng tôi chỉ mới 17 tuổi không bằng cấp ..
Người đàn ông cười tươi - Tôi nghĩ cậu là người có tài, cứ thử đến chỗ tôi đi
Chần chừ một lúc nó liền gật đầu sau đó đi theo ông đến một căn biệt thự, vào nhà cả hai bắt đầu giới thiệu về nhau, ông khá hài lòng khi một người trẻ tuổi như vậy lại nói tiếng anh một cách lưu loát, có thể giúp ông làm người phiên dịch trong việc làm ăn Nó cũng âm thầm nhận xét ông, ông tên Thomas, có lẽ ông là người tốt, là một nhà khoa học có tiếng và nghề phụ là thương nhân, chuyên buôn bán vàng bạc đá quý, chiếc cặp khi nãy là đựng hơn chục cây vàng, đối với thời này mà nói một cây vàng đã là rất giàu có ..
|
Sau ngày hôm đó, mỗi ngày nó đều cùng ông Thomas đi gặp đối tác làm ăn, ông càng ngạc nhiên hơn khi phát hiện nó biết nói cả tiếng Nhật, và từ khi có nó làm người phiên dịch, công việc buôn bán của ông ngày càng được nhiều người ưa chuộng mà mua hàng nhiều hơn. Vì làm ăn lớn nên tiền công một ngày của nó được tận 2 cây vàng là khoảng hơn 60 triệu tiền mặt, cứ như vậy nó luôn ráng làm thật tốt và tiết kiệm mỗi ngày nuôi hy vọng sẽ có một ngày dùng chính tiền mình kiếm ra mà mua nhà, mua xe .. Làm được một tháng thì ông Thomas dần tin tưởng mà giao việc quản lý ngân sách cho nó, mỗi khi đi gặp đối tác cũng để nó tự đi chứ ông không cần phải đi cùng để chỉ bảo nữa
Một ngày nọ khi nó đang đếm lại sổ sách thì ông đến hỏi nó - Tôi không phải là không tin cậu, chỉ là lai lịch của cậu tôi vẫn chưa biết rõ. Có thể nói cho tôi nghe sự thật không ? Đã nhiều lần tôi che giấu giúp cậu khi có cảnh sát đến nhà kiểm tra chỉ vì cậu không có giấy tờ tuỳ thân ...?!
Dừng lại một lúc thì nó bắt đầu kể lại sự việc, kể xong nó nhìn ông Thomas - Ông chủ có thể không tin nhưng lời tôi nói là sự thật, nếu thấy tôi không đáng tin có thể sa thải tôi ..
Chợt ông Thomas cười lớn - Haha làm sao tôi không tin chứ, hiện tượng của cậu là hiện tưởng mà tôi đang nghiên cứu suốt hơn 2 tháng nay, giờ có cậu là nhân chứng sống thì thật tốt
Nó nghi hoặc - Ông chủ tin tôi sao ?
Ông Thomas gật đầu - Người ở đây không ai biết hiện tượng này, trước giờ tôi luôn thắc mắc sao cậu lại biết nhiều thứ như vậy thì chỉ có thể là người đến từ tương lai thôi. Cậu cứ tiếp tục làm tốt việc của mình, tôi sẽ tiếp tục nghiên cứu hiện tượng này, nếu có cách trở về tôi sẽ nói với cậu, tôi biết cậu rất nhớ nhà
Lúc này nó nhìn ông một cách cảm kích - Cảm ơn ông chủ, tôi sẽ cố gắng làm thật tốt
- Haha .. tôi rất quý người chăm việc như cậu
Thời gian cứ thế tiếp tục trôi qua, sự nổ lực của nó cuối cùng cũng có kết quả, sau 4 tháng làm việc cho ông Thomas thì bây giờ nó đã có thể ra ở riêng và tự mua xe cho mình, nhưng nghĩ lại việc mua nhà vẫn quá tốn kém nên nó quyết định chỉ thuê chứ không mua, nhờ ông Thomas giúp nó làm giấy tờ tuỳ thân nên giờ nó đã thuận lợi thuê một căn phòng ở một tiệm may đồ. Tìm nơi ở xong thì nó bắt đầu đi mua thêm vài bộ quần áo, mua luôn vài chiếc áo sơ mi trắng để đi học. Tiếp đến nó đến cửa hàng xe, mua hẳn một chiếc Honda SS50. Sau một ngày mua sắm, dạo phố thì nó về lại nơi trọ của mình vì có hứa với ông bà chủ nhà sẽ cùng gia đình họ ăn tối, thầm cười vì gặp chúng một gia đình hiếu khách, ở thế kỉ 21 còn mấy ai được như vậy ..
- Chào cô chú / bước lên phòng khách nó đã nghe mùi thơm từ trong bếp nhưng vẫn không quên chào chủ nhà
- Tú về rồi à, lại đây đợi cô dọn ra rồi cùng ăn nè con / bà Hoa cười vui vẻ nói, tay đồng thời chế biến món ăn
- Dạ / nó đặt giày lên kệ sau đó đi vào nhà bếp phụ bưng chén dĩa ra bàn
Khi món cuối cùng được đặt lên bàn ăn thì bên ngoài phòng khách vọng vô tiếng nói đồng thanh của hai người - Chào ba mẹ, con mới đi học về
Nó nghe tiếng liền nhìn ra ngoài, thoáng bất ngờ khi nhận ra " người quen ". Ông Hoàng nhìn ra hai người con cưng của mình cười nói - Hôm nay nhà ta có người mới đến thuê phòng, lại đây chào hỏi nhau đi
Cô gái cùng em trai mình vui vẻ đi vào phòng ăn, có lẽ lúc này ngoài ba người ngoài cuộc ra thì có hai người đang căng thẳng nhìn nhau, và họ có chung một suy nghĩ " Sao lại là cô ấy / tên này "
Còn em trai cô là vì không biết xưng hô thế nào nên cũng đành đứng yên. Thấy cả ba kì lạ, ông Hoàng lên tiếng - 3 đứa làm gì vậy ?
Lúc này em trai cô lên tiếng - Em chào ..
- Chị đó / đang không biết nói thế nào thì cô gái lên tiếng nhắc
- Em chào chị / tuy biết nó là con gái nhưng với kiểu tóc và cách ăn mặc, em trai cô nói cũng có phần ngượng miệng
- Chào / cô thì lạnh nhạt chào lại
- Chào, tôi là Minh Tú .. sau này mong được giúp đỡ
Em cô cười cười nói tiếp - Em là Hoàng Long, năm nay học lớp 9 .. mà em có thể gọi chị bằng anh không, như vậy đỡ ngại hơn
Nó cười đáp - Được nè
Ba mẹ cô thấy vậy cũng cười chịu thua trước giới trẻ, mẹ cô lên tiếng để bắt đầu bữa ăn. Ăn xong thì như thường lệ cô và Hoàng Long phải rửa chén để ba mẹ cô xuống tiệm làm việc, nhưng hôm nay là em cô cố tình trốn đi chơi để lại mình cô với đóng hỗn loạn. Nó thấy vậy dù gì cũng đang nhàm chán mà ăn không thì cũng kì nên cùng cô rửa chén dĩa
Vừa rửa nó vừa bắt chuyện - Còn giận tôi chuyện hôm đó sao ?
- Không
- Vậy sao lại tỏ thái độ vậy ?
- Mà sao bạn lưu lạc tới đây vậy ? Nhà đâu sao không ở ?
Nó bắt đầu kể lại câu chuyện mà nó nghĩ ra khi đến thuê nhà để ba mẹ cô không nghi ngờ - Thật ra tôi mới từ nước ngoài về, ở đây tôi không có nhà nên mới phải thuê phòng trọ
Cô bễu môi - Thật không đó ? Ở nước ngoài mà về đây chỉ có 10 ngàn trong túi à ?
Nhắc lại nỗi nhục đó khiến nó cười miễn cưỡng - Nên cố tình tìm đến đây ở để trả nợ cho bạn nè, hay bạn muốn tôi lấy thân báo đáp đây ?
Đang sửa chén chợt cô dừng lại quay sang gõ đầu nó - Tỉnh đi, bạn chưa đủ tư cách đâu
Nó nhíu mày - Nè tay bạn xà phòng ko mà chéc lên đầu tôi vậy
- Thích đó
Nó thở dài nhịn xuống, tiếp tục câu chuyện - Mà tôi chưa biết tên bạn, cho biết được không ?
- Khuê Ngọc
- Tôi tên Minh Tú
- Biết rồi
Lần đầu tiên bị gái lạnh nhạt nên nó bất chợt không biết nói gì, sau đó cũng nghĩ ra được chuyện khác - Bạn năm nay nhiêu tuổi vậy ?
- 18
- Bạn già quá, tôi mới 17 thôi
Cầm đóng chén dĩa trên tay, Khuê Ngọc khó chịu nhìn nó - Bạn trẻ tránh sang một bên cho bạn già đi cất đồ nha
Nó cười nhẹ rồi từ tay cô lấy hết chén dĩa qua tay nó - Tuổi già sức yếu, để bạn trẻ làm cho / sau đó đem đến tủ cất vào
Hôm sau, nó đăng ký nhập học ở một trường cấp 3 gần đó, cũng chính là ngôi trường nó đang theo học ở thế kỉ 21, trường THPT Võ Thị Sáu. Đến giờ lên lớp, nó được thầy giám thị dắt vào lớp của mình và giao lại cho thầy chủ nhiệm
- Hôm nay lớp chúng ta có bạn học sinh mới về từ Mỹ, em giới thiệu với các bạn đi / thầy chủ nhiệm vui vẻ nhìn nó
Nó nói giọng đầm ấm - Chào các bạn, mình là Minh Tú, là nữ. Mong các bạn giúp đỡ
Cả lớp là lần đầu tiên thây nữ mà lại đẹp trai như vậy nên có phần phấn khích, đồng loạt hô đồng ý một cách vui vẻ, riêng chỉ có một người là ngồi im lặng từ nãy giờ
Giới thiệu xong thầy chủ nhiệm nói tiếp - Em xuống bàn cuối đó ngồi nhé, kế bên bạn nữ có chỗ trống đó
Nó nhìn xuống chỗ của mình thì mới để ý đến bạn cùng bàn, thì ra lại là người quen. Bước xuống cuối lớp, người kia ko nhìn nó, nó cũng ko bận tâm người kia, vô tư vào chỗ ngồi của mình rồi lấy sách vở ra
Ổn định xong thì thầy chủ nhiệm bắt đầu vào bài học - Hôm nay chúng ta học toán đại, các em mở trang 27 ra
Tay thì lật sách, lòng lại thầm nghĩ " Đó giờ đi học chưa từng đụng vào trang đầu của sách, giờ lại ở đây sách vở đầy đủ .. nếu không phải sợ ko thể trở về lại không có bằng cấp thì mình cũng ko cần đi học đâu "
Học xong cũng tầm 10h, ở thời đại này học không nhiều bằng hiện đại mà cách học cũng đơn giản và dễ hơn nên ko làm khó gì nó. Vì Khuê Ngọc đi xe đạp nên về trước nó, nó thì ko muốn mặc đồ học sinh mà chạy xe máy lại chưa đủ tuổi nên đành đi bộ về. Về tới nhà nó bắt đầu tranh thủ làm bài tập để chiều đi làm, vì lớp 11 ở đây học như kiến thức lớp 9 ở hiện đại nên nó rất nhanh chóng giải quyết xong đóng bài tập đó. Cất đồ học ngăn nắp sang một bên, nó vào toilet tắm rửa thay đồ, nó diện một bộ khá đơn giản, quần jeans đen, áo thun trắng, khoác ngoài là sơ mi đen, chải chuốt lại tóc rồi bắt đầu đến chỗ làm
- Khó hiểu quá .. thôi dẹp
Vừa bước xuống phòng khách nó liền nhíu mày khi thấy Khuê Ngọc đang đóng tập lại rồi lên ghế ngồi coi tivi. Bước xuống cạnh cô, nó hỏi - Làm sao vậy ?
Cô nhìn nó thấy ăn mặc sành điệu liền nghi ngờ - Đi đâu à ?
Nó gật đầu - Đi làm
Cô khá ngạc nhiên, bữa giờ cô cứ nghĩ là nó xài tiền của gia đình, không ngờ cũng có thể tự đi kiếm tiền. Thấy cô không nói gì nên nó nói tiếp - Tôi đi đây, nếu bài thấy khó hiểu thì tối về tôi chỉ cho
Nói rồi nó nhanh chóng đi ra ngoài, cô nhìn theo nó cực kì hoang mang, cô đã học được mấy tháng rồi mà còn không biết làm bài, nó chỉ mới vào hôm nay thế nào lại biết làm cả chỉ bài cho cô .. nhưng tối hôm đó khi nó về là liền thực hiện lời nói của mình, chỉ bài nghe có vẻ dễ hiểu hơn lúc cô nghe giảng trên lớp, chỉ là cô đã quá buồn ngủ rồi không thể tiếp thu được nữa, liền gục vào vai nó ngủ ngon lành
|
Khẽ khựng lại khi có vật nặng đè lên vai mình nhưng khi phát hiện là cô đã ngủ nên đành ngồi yên để không đánh thức cô. Giờ nhìn kỉ mới thấy cô thật dễ thương .. bỏ qua suy nghĩ điên rồ của mình, nó nhẹ nhàng đỡ cô nằm xuống ghế sofa, lên phòng lấy mềnh đắp cho cô rồi giải bài giúp cô
Sáng hôm sau theo thói quen cô dậy rất sớm để chuẩn bị đi học thì giật mình khi thấy mình nằm ở sofa của phòng khách, còn nó đang ngồi dựa lưng ra ghế ngủ. Cô nhìn nó thầm nghĩ " Chết rồi, mình vậy mà lại tuỳ tiện qua đêm với tên đáng ghét này .. "
Lúc này nó cũng đã dậy, thấy cô cứ nhìn nó thấy lạ nên hỏi - Sao vậy ?
- Không có gì / nói rồi tính đứng dậy về phòng thì bị nó giữ lại
- Mà khoan đã, tôi nhớ bạn nói bạn 18 tuổi mà sao bạn học lớp 11 vậy ?
- Không nên biết nhiều / rồi bỏ về phòng
Nó nghĩ nghĩ gì đó rồi phì cười xong cũng lên phòng để thay đồ đi học. Xuống sân tính thong thả đi bộ đến trường thì bắt gặp Khuê Ngọc đang dắt chiếc xe đạp ra, khi cô vừa yên vị trên xe thì cũng có một vật nặng đáp xuống phía yên sau khiến cô loạng choạng tay lái, lập tức quay đầu lại xem chuyện gì
- Bạn ..
Tuy nhiên nó lại nở nụ cười hết sức vô tội - Cho quá gian nha
Cô cũng đáp lại nó nụ cười vô cùng thân thiện - Không / sau đó đẩy nó xuống xe rồi lạnh lùng đạp đi
Nó bị đẩy xuống bất ngờ nên ngả xuống đất, đứng dậy thì cô đã đi mất dạng rồi, thở dài, số là về đây phải đi bộ rồi Đến lớp, thầy kiểm tra bài tập về nhà nhưng chỉ gọi một số người lên để không làm mất thời gian của lớp. Lúc này cô mới chợt nhớ ra là hôm qua chưa làm gì thì cô đã ngủ rồi, giờ còn bị gọi lên kiểm tập thế nào cũng bị ăn con 0. Đang vừa sợ hãi vừa cầu mong thầy đừng gọi chúng mình thì lập tức cái tên Khuê Ngọc được kêu lên to, rõ ..
Cô uể oải cầm tập lên đưa cho thầy giáo, đang chuẩn bị tinh thần nghe chửi thì thật bất ngờ khi thấy thầy cười khen ngợi - Hiếm khi thấy em làm bài tập nha, còn làm đúng hết nữa. Hôm nay cho em 2 điểm cộng để tuyên dương
Cô ngỡ ngàng nhưng cũng có phần vui mừng liền cười tươi lấy lại tập mình - Em cảm ơn thầy
Về chỗ thấy nó nhìn mình cười thì cô mới chợt nhớ ra đêm qua cô ngủ bên cạnh vẫn còn nó, thì ra là nó làm bài giúp cô. Trong lòng có một chút cảm kích tính nói lời cảm ơn thì liền mất hết ấn tượng, cảm giác đáng ghét trở lại như cũ khi nghe nó nói
- Tưởng siêng ai ngờ đó giờ lười học, con gái vậy ai thèm yêu / nó dở giọng trêu trọc cô
Cô liếc nhìn nó - Đúng rồi, mà không ai thèm yêu cũng không đến lượt mấy người lên tiếng / rồi mở tập ra nghe giảng, không quan tâm người kế bên
Giảng bài xong, thầy muốn thử học lực của học sinh mới nên đã tuỳ tiện ra vài bài rồi gọi nó lên làm, nó lên bảng nhìn đề rồi thầm nghĩ .. nếu làm theo cách học hiện giờ thì bài toán sẽ lâu hơn và có phần rối, vì vậy nó giải theo cách tính của thời đại mình được học cho nhanh ra đáp số hơn, nhưng cách trình bày vẫn như thầy làm để cả lớp dễ hiểu
Thầy giáo khá ngạc nhiên với cách tính nhanh gọn này của nó, đây là cách mà các giáo viên dùng chứ học sinh đâu được dạy, tại sao nó lại hiểu rõ mà áp dụng được tốt như vậy. Nó làm xong thì thầy giáo liền đứng lên cười nói - Tốt, em về chỗ đi
Nó cúi đầu ý là chào rồi về lại chỗ mình ngồi, bên trên thầy tiếp tục nói - Bài này bạn làm đúng rồi, các em chép vào đi
Bên dưới nó đang nhìn Khuê Ngọc chống cầm ngủ, khẽ nói nhẹ - Chép bài kìa
Có vẻ do ngủ chưa say nên khi nghe tiếng liền mở mắt ra, mệt mõi lấy cây bút viết bài. Bên cạnh thấy cô viết bài như bị cực hình, khẽ cười nó liền đưa tay qua kéo nhẹ tập vô về phía mình - Tôi viết cho / rồi cầm bút viết
Viết xong nó đưa lại tập cho cô, liền nhận lại câu " Cám ơn "
Giờ ra chơi, nó thì gục xuống bàn ngủ tại chỗ, còn cô vẫn ngồi yên vị trí của mình thì có một bạn nam xuống ngồi bàn trên cô, quay xuống nhìn cô - Chơi caro không ?
Cô cười đáp - Ừm cũng được
Cả hai vừa chơi vừa cười nói vui vẻ với nhau làm nó không ngủ yên được đành phải nhíu mày mở mắt ra. Nhìn sang bên cạnh thấy cô đang chơi caro với người con trai khác, lúc này mới để ý đến tên này, ánh mắt hắn nhìn cô không như bạn bè nhìn nhau .. khẽ cười, nó đứng lên đi ra ngoài
" Dữ vậy cũng có kẻ thích, tên đó điên rồi " / vừa đi nó vừa nghĩ đến hai người trong lớp kia
Chợt va phải một bạn nữ, nhưng tướng tá người này khá man, nếu nó đoán không lầm thì đây có lẽ giống mình - Xin lỗi bạn có sao không ?
Bạn nữ kia liền trả lời - Không sao, lần sau bạn đi nhớ nhìn đường
Nói rồi bạn nữ kia đi về hướng lớp của nó, nó vẫn mặc kệ tiếp tục đi tìm nơi nào vắng người để lấy điện thoại ra nghe nhạc ... vô học nó vào lớp thì thấy người lúc nãy mình chạm phải ở hành lang đang ngồi chỗ mình cười nói vui vẻ với Khuê Ngọc
Khuê Ngọc có vô tư nói chuyện cũng để ý nó đang đi đến chỗ mình, khẽ nhìn nó rồi nói nhỏ gì đó với cô bạn kia, cô bạn kia nghe xong cũng nhìn nó rồi nhìn lại Khuê Ngọc nở nụ cười rồi đi sang bàn kế bên ngồi
Nó thấy hành động họ kì lạ nhưng không hỏi, chỉ hỏi đó là ai - Ai vậy ? Học sinh mới hả ?
- Học sinh cũ đó, mấy ngày nay nhà nó có việc nên giờ mới đi học được
Nó gật gù hiểu không nói hay hỏi thêm gì, lúc này cô giáo cũng đã vào lớp nên lớp bắt đầu yên ắng lấy tập sách ra học ... Giờ về, cô bạn man lúc nãy đi qua đứng cạnh Khuê Ngọc - Đi ăn khôngg, rủ theo Văn Thuận nữa ?
Khuê Ngọc nghe đến ăn liền cười khoái chí nhưng nó lại nghĩ do có Văn Thuận gì đó nên cô mới vui như vậy - Ừ rủ đi
Nhận được sự đồng ý của Khuê Ngọc nên cô bạn kia liền quay lên chỗ người con trai hồi ra chơi xuống ngồi chơi caro với Khuê Ngọc - Thuận, đi ăn nè
Văn Thuận nghe vậy cũng liền vui vẻ sách cặp đi xuống chỗ Khuê Ngọc. Lúc này nó cũng cất xong đồ đạc vào cặp nên liền đi ra khỏi lớp Tối hôm đó nó được nghỉ làm nên rảnh rỗi đi dạo thành phố, nó muốn xem cuộc sống thời này so với thế kỉ 21 như thế nào, quả nhiên là khác xa và không hề có khói bụi ô nhiễm
Đi ngang một tiệm bán dụng cụ âm nhạc, vừa lúc lại thấy một câu guitar ưng ý nên nó liền vào và mua về. Cầm cây guitar về thì đã thấy Khuê Ngọc ở nhà cùng em trai cô, em trai cô thấy nó cầm cây guitar liền hớn hở chạy lại - Anh mới mua à ?
Nó gật đầu - Ừm
Hoàng Long xác định được là của nó thì liền có phần hâm mộ - Anh giàu thật, ở đây chỉ những người có tiền mới mua được nhạc cụ này. Em cũng thích chơi lắm mà không đủ điều kiện để đi học đàn và mua đàn về
Nó nghe vậy cũng có phần mủi lòng, thời đại này quả thật rất khó khăn, liền nảy ra một ý - Thích không tôi chỉ cho
Hoàng Long phấn khích - Thích ạ
Thế là nó đem cây đàn lại ngồi cạnh cô sau đó từ từ hướng dẫn những bước cơ bản cho Hoàng Long rồi đàn một bài làm ví dụ
- Hay quá, anh giỏi thật đó
Nó cười nhẹ rồi đưa đàn qua cho Hoàng Long - Em thử đi
Khuê Ngọc ngồi bên cạnh thấy hai người kia chăm chú vậy nên không làm phiền, tính về phòng mình thì nghe giọng mẹ cô vọng từ dưới nhà lên - Ngọc ơi, Phương Quỳnh đến tìm con kìa
Nghe vậy cô liền đi xuống nhà, bên trên Hoàng Long bất ngờ nói - Hai chị ấy thân nhau thật, chị Quỳnh học cùng lớp với anh chắc anh cũng biết mà phải không ?
Lúc này không hiểu sao nó lại liên tưởng đến cô bạn man man kia, nên gật đầu đại - Ừm có phải người nhìn hơi nam tính không ?
Hoàng Long cười - Đúng rồi đó, chị ấy tốt lắm mà tính hơi trẻ con, lâu lâu lại giỡn dai nữa
Nó gật đầu cho qua, dù gì cũng không liên quan nó. Cả hai tiếp tục tập đàn được một lúc thì Khuê Ngọc cũng từ dưới đi lên, tay cầm một con hamster, nét mặt vô cùng vui vẻ, nó nhìn cứ tưởng cô là con nít vừa được cho kẹo
Đi lên cô đưa con chuột ra cười nói - Dễ thương không ?
Nó là vốn không dám đụng vào mấy loại bọ sát hay côn trùng nên không ý kiến, còn Hoàng Long thì bình thường chỉ thắc mắc - Ở đâu ra vậy ?
Cô vui vẻ nhìn con chuột đáp - Nãy đang đứng nói chuyện với Quỳnh thì thấy con chuột này bò dưới đất, thấy đáng yêu nên đem về nuôi luôn
- Lỡ của ai rồi sao / em cô hỏi
- Không biết nữa mà thấy sung quanh đó ko có ai, thì mình cứ nuôi khi nào có người tới hỏi rồi trả lại cũng được mà / cô vẫn còn chăm chú chơi đùa cùng hamster
|
Mọi chuyện cứ như vậy ngày qua ngày, nó và Khuê Ngọc cũng không còn gặp nhau là ồn ào mà ai cũng có cuộc sống riêng của mình. Hằng ngày nó vẫn đi học rồi đi làm, thỉnh thoảng đến vũ trường uống rượu cho đỡ buồn, buồn vì nhớ nhà, buồn vì nhớ cuộc sống thoải mái trước đây, thèm nhất vẫn là bar pub chứ không phải những nơi nhạc cổ điển như này. Ở lớp, thỉnh thoảng nó cũng được vài bạn nữ tỏ tình nhưng nó đều từ chối, đi chơi bên ngoài nhiều hay vào vũ trường và nhờ vào làm việc giỏi nên cũng được nhiều chị và nhiều tiểu thư để mắt tới, tuy nhiên nó đều không tìm được một người phù hợp cho mình. Nó cũng có nhiều lần xã giao với Phương Quỳnh và Văn Thuận trong lớp, nhận ra suy nghĩ của Phương Quỳnh thật sự rất trẻ con và hành động nóng vội không hề nghĩ kỉ càng nhưng bản tính có vẻ tốt hay giúp đỡ người khác và rất nhiệt tình với các bạn trong lớp, còn Văn Thuận thì bản chất hiền lành, khá ít nói cũng rất quan tâm đến Khuê Ngọc ... Về ông Thomas thì vẫn tích cực nghiên cứu dự án của mình đồng thời hy vọng tìm ra đường về cho nó ... Mới đó mà nó đã ở đây được gần một năm, mọi chuyện vẫn như vậy diễn ra nhưng nó thì có vẻ đã dần quen với cuộc sống và điều kiện ở đây.
Hôm nay lớp được trống tiết, Văn Thuận với Phương Quỳnh rủ Khuê Ngọc lên đầu lớp chơi caro thì Khuê Ngọc từ chối vì thấy trên đó quá đông với có một số người cô không thích, nên né được thì né, vì vậy chỉ có hai người kia lên chơi còn cô ngồi lại chỗ mình đọc truyện
Nó ngồi kế bên cũng chán nãn nên ngồi sát lại cô - Đọc gì vậy ?
- Truyện
Cuộc đối thoại chỉ diễn ra ngắn gọn và xúc tích sau đó cả hai không ai nói một lời, cô tiếp tục đọc truyện, còn nó bên cạnh ngồi nhìn .. chỉ là không biết nhìn truyện để đọc hay nhìn cô, tuy vậy cô vẫn hơi để truyện về phía nó ..
Đang yên đang lành chợt lúc này có một giọng nói vang lên - Tú đi mua nước với Như không ?
Lúc này nó mới ngồi lại nhìn người kia, là Khả Như, cô gái ngồi bàn trên. Nó thì không nỡ từ chối gái đẹp, với dạo này Khả Như thường hay giúp nó nhiều chuyện nên nó liền đồng ý
- Thấy dạo này Tú với Ngọc thân với nhau hơn ha
Nó cười cười, thân lúc nào - Đâu có, do cũng chung nhà nên hạn chế cãi nhau được thì hạn chế
- Ừa nói thật thì Như không thích Ngọc lắm, nó sao sao đó, Tú cũng đừng thân với nó quá
Nó vốn không thích nói xấu hay phê bình ai nên nó chỉ im lặng nghe chứ không nói gì hay hỏi lý do, vẫn là nên từ từ tìm hiểu. Vừa lên tới lớp thì nó liền bị Phương Quỳnh lôi kéo đi chỗ khác - Có chuyện gì sao không nói ở lớp ?
Phương Quỳnh vào thẳng vấn đề - Khả Như nói gì Ngọc với Tú phải không ?
Tuy nhiên nó chỉ lắc đầu - Không có, sao vậy ?
Phương Quỳnh im lặng một lúc rồi nói - Quỳnh nói này Tú đừng nói Ngọc là Quỳnh kể nha
- Ừ
- Thật ra năm lớp 10 Ngọc chơi thân với đám Khả Như lắm, thân nhất là Tường Vy do Ngọc với nó chơi thân từ năm lớp 9 rồi. Đến cuối học kì một năm ngoái, tự nhiên Tường Vy đi nói xấu Ngọc cho người này đến người khác, nói xấu còn nói sai, bịa thêm nhiều chuyện cho Ngọc bị ghét, năm ngoái Ngọc cô đơn lắm, Quỳnh biết chuyện nên liền bên cạnh Ngọc an ủi, riết rồi Ngọc chỉ còn tin tưởng Quỳnh với Văn Thuận thôi, còn lại trong lớp đều là xã giao. Lúc trước Khả Như còn nói chuyện với Ngọc, giờ không biết Vy nó có nói thêm gì không mà Khả Như cũng im với Ngọc rồi
Nó nghe vậy thì có chút ngạc nhiên, Tường Vy kia nhìn học giỏi, ngoan hiền mà không ngờ bản chất lại tệ như vậy, cả bạn thân cũng nói xấu được, Khuê Ngọc mất niềm tin là phải
- Quỳnh biết tại sao Vy ghét Ngọc vậy không ?
Phương Quỳnh nói ra suy nghĩ của mình - Chắc do Vy thấy nhiều người thích Ngọc nên ghét. Nam lớp mình ai chẳng thích Ngọc mà Ngọc không thích nên không chịu quen ai hết. Lúc trước Ngọc cũng có tính quen Minh Huy nhưng Vy cũng thích Huy nên mới nói xấu Ngọc cho Huy nghe để Huy né Ngọc
- Rồi giờ chuyển qua quen Vy ?
- Đúng rồi, cũng may Ngọc chưa đồng ý quen nó, nếu không là bị phản bội rồi. Sau chuyện đó Ngọc cũng tránh mặt Huy luôn. Tú thấy chung lớp chứ đâu nói chuyện
- Ừm Quỳnh nè, sau này có chuyện gì hay Ngọc cần giúp đỡ cứ nói Tú nha
Lúc này không hiểu sao nó lại thấy cô đáng thương quá, bị nhiều hiểu lầm như vậy cũng không đi giải thích, mặc Tường Vy lôi kéo từ bạn bè đến người mình thích, mà Minh Huy kia nhìn mặt cũng hiền lạnh mà sao tệ quá, như kẻ thiếu thốn tình cảm vậy ..
Trên đường đi bộ về, chợt một giọng nói vang lên vô cùng dễ thương - Tạm biệt Minh Tú Nói rồi Khuê Ngọc cùng Phương Quỳnh ngồi phía sau đạp đi ( vì nhà Phương Quỳnh cách nhà Khuê Ngọc một con hẻm, do cùng đường nên Khuê Ngọc vẫn thường chở Phương Quỳnh về khi ba Phương Quỳnh bận việc )
Đang đi nó chợt phải dừng lại, không phải vì do có người chào, mà là do người đó là người chào đó là Khuê Ngọc .. thầm nghĩ " Cô ấy hôm nay bị gì vậy, có bao giờ dễ thương bất ngờ vậy đâu ", suy nghĩ mãi vẫn không tìm ra lý do nên đành mặc kệ mà tiếp tục về nhà
Về nhà, nó chán nãn ngồi ở ghế sofa xem tivi với cái bụng đói meo " Haizz, ở thời này còn việc gì thú vị hơn xem tivi không .. mà sao cô chú đi về lâu quá, đói chết rồi ", do ba mẹ cô và em trai cô về quê ăn dỗ
Chợt tiếng chuông điện thoại reo lên, cùng lúc Khuê Ngọc từ dưới nhà đi lên nên đứng nghe máy luôn - ....
- Vâng, con biết rồi. Chào mẹ
Cúp máy, nó liền hỏi cô - Khi nào ba mẹ với em Ngọc về ?
- Bị trễ xe rồi nên mai mới về được, về tới đây cũng là chiều tối nên mẹ tôi nói tối nay với ngày mai mình tự tìm gì ăn đi
Nó gật gật đầu - Vậy Ngọc muốn ăn gì ?
- Gì cũng được
Nó ghét nhất là nghe câu này, con gái thời nào cũng nói là sao vậy, nói đã rồi lúc chọn thì không chịu, chê này chê nọ - Thôi thôi, nói thẳng món muốn ăn đi. Tôi dễ lắm nên sẽ theo ý Ngọc
Chợt lúc này Khuê Ngọc tươi lên hẳn - Phở nha
Nó thầm cười, nhìn nét mặt của cô liền biết món cô thích là phở - Rồi rồi, đi thôi
Cả hai xuống nhà lấy xe đạp của cô ra đi, đương nhiên nó là người giành lái. Đến quán phở thì cả hai cùng gửi xe rồi đi vào, đây cũng là quán phở mà cô thường đến ăn
- Ngọc không ăn tương gì à ?
- Không, tôi không thích ăn cay. Tương đen thì dỡ lắm
Nó nghe vậy thì cũng không nói thêm gì, bắt đầu ăn phần của mình, thỉnh thoảng nó gấp vài miếng thịt cho cô vì có lần nghe Phương Quỳnh kể cô thích ăn thịt lắm .. Không nằm ngoài dự đoán, được thêm thịt Khuê Ngọc liền ngước lên tươi tắn nhìn nó
- Cám ơn
Nó nhìn cô nhẹ cười lại rồi cả hai tiếp tục ăn. Trên đường về, nó hỏi - Có muốn ăn gì nữa không ?
- Thôi được rồi
Chỉ vậy rồi một không gian im lặng bao chùm hai người họ, nó thuộc dạng ít nói nên thấy bình thường, có cô là hơi không quen nên đành kiếm chuyện để nói, và cô quyết định kể chuyện ma cho nó nghe .. thế là suốt đoạn đường, một người vừa đạp vừa nghe, một người thì chăm chú kể
Đêm đó nó khát nước nên xuống bếp lấy nước uống thì bất ngờ khi Khuê Ngọc còn ngồi ở phòng khách xem tivi, nó liền cầm hai ly nước lại ngồi xuống cạnh cô
- Sao chưa ngủ ? / Vừa hỏi vừa đưa ly nước cho cô
- Tối nào tôi cũng coi tivi mà, nhiều phim hay lắm / cô nhận ly nước rồi trả lời, mắt tiếp tục cắm vào màn hình
Bây giờ nó mới hiểu lý do tại sao sáng nào đi học cô cũng gục lên gục xuống, thức khuya vậy hỏi sao không buồn ngủ, ham chơi còn lười học thiệt là lo ngại cho tương lai cô ta quá đi .. Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng nãy giờ nó vẫn ngồi lỳ ở đó dù không hứng thú gì với phim cô đang xem
Lúc này cô mới để ý tới nó - Sao còn ngồi đây ?
Nó kiếm đại lý do - Tôi ngủ không được nên xem phim cho đỡ chán
Vậy mà cô lại tin, cười nói - Ừm phim hay mà coi không chán đâu
Nó cười cười cho qua, chứ giờ mà phê bình chỉ có nước nghe chửi " Thôi kệ dù gì mai cũng là thứ 7, không phải đến trường nên ko cần lo cô ta thiếu ngủ " .... Đồng hồ đã là 3h30 sáng, lúc này mắt nó đã chính thức muốn nhắm lại thì liền nghe tiếng tắt tivi
- Thôi đi ngủ trễ rồi / cô nhìn nó nói
Nó lúc này đương nhiên mừng lên hẳn cùng cô đi lên lầu, vì phòng cả hai kế bên nhau nên đi đến cửa phòng cô thì nó chúc ngủ - Ngọc ngủ ngon
- Tú ngủ ngon
Rồi đợi cô vào phòng xong nó mới về phòng mình. Hôm sau nó dậy thay đồ rồi ra ngoài mua phở rồi đem về để ở bàn ăn cho cô, kèm theo lời nhắn trên giấy đặt bên cạnh: Tôi đi làm, dậy rồi hâm phở lại ăn trưa là vừa Nhìn lại tờ giấy nó khẽ cười, cười vì chưa bao giờ thấy bản thân rảnh như vậy .. Khoảng 11h thì Khuê Ngọc dậy thay đồ đi học múa, đó là niềm đam mê của cô, thường thì vào thứ 7 cô hay nhịn ăn trưa để đi tập múa đến chiều tối về ăn luôn, nhưng khi thấy đồ ăn của ai kia mua và đọc tờ giấy bên cạnh, cô khẽ cười rồi đem đi hâm nóng lại rồi ngoan ngoãn ngồi ăn
Về phần nó, lẽ ra làm đến trưa là về được rồi nhưng hôm nay bất ngờ ông Thomas gọi nó đến văn phòng của mình để nói về hiện tượng xuyên thời gian nên mãi đến tối nó mới về nhà. Trên đường về nó phóng đi với tốc độ nhanh, vì đi làm thì nó chạy bằng xe máy .. vừa chạy nó vừa nghĩ lại lời ông Thomas nói
- Trên thế giới xuyên thời gian chỉ có trong trường hợp người bị xuyên nắm trong tay lá bùa Nicola. Đó là tên của một vị pháp sư tài giỏi, tuyên truyền hàng vạn năm trước vì muốn bảo vệ dân lành khỏi tai kiếp nên ông đã đánh đổi thân mình để tạo ra những lá bùa xuyên thời gian, giúp những ai cầm lá bùa này khi gặp nguy hiểm sẽ được đưa đến thế giới khác
- Lá bùa .. phải rồi, trước vài ngày bị tai nạn, tôi đã được một người tặng cho mình lá bùa nhằm cầu may mắn / lúc này nó mới nhớ đến lá bùa mà người yêu nó tặng
Ông Thomas gật đầu chắc chắn vấn đề - Cậu về đem lá bùa đó ra đọc những chữ được ghi trên đó, đó là cách để trở về
Nó nghe đến đây liền mừng rỡ, nắm chặt tay ông Thomas - Cảm ơn ông, cảm ơn ông nhiều lắm
Ông Thomas nhìn nó cười nói - Đó cũng là việc tôi phải làm mà, vậy cậu tính khi nào sẽ rời đi .. quả thật tôi ko nỡ để mất một cánh tay đắc lực như cậu
Nó nhìn ông - Tôi tin chắc sẽ còn nhiều người giỏi hơn tôi, ông đừng lo
Ông Thomas lắc đầu - Nhưng tôi cần người trung thực, hiểu chuyện và khiêm tốn như cậu, tài giỏi không thì cũng chẳng có ích gì
Nó khẽ thở dài - Ông yên tâm, nếu như ông nói thì tôi cũng có thể quay lại đây mà. Tuy không còn làm cho ông nhưng nếu có dịp tôi sẽ đến thăm ông
Ông Thomas nghe vậy liền vui hơn hẳn - Được được, cánh cửa nhà tôi luôn rộng mở chào đón cậu
Kết thúc quá khứ thì nó giật mình thắng gấp xe, trước mặt nó là Khuê Ngọc đang dắt chiếc xe đạp của mình với vẻ mặt hơi hốt hoảng vì nghĩ mình sẽ bị đụng xe, còn nó thầm thở dài vì thắng lại kịp. Cả hai lúc này cùng ngạc nhiên khi nhận ra nhau, và người ngạc nhiên nhất là cô
- Tú biết chạy xe máy rồi hả ?
- Ừ mà xe Ngọc sao vậy ?
Cô khẽ buồn - Xe lại bị hư, cứ phải tốn tiền sửa xe
- Xe hư thì bỏ đi, sửa quài hư quài cũng vậy
- Điên à ? Bỏ rồi ba mẹ tôi la sao ? Rồi xe đâu đi học
- Còn tôi mà lo gì
Nói rồi nó kéo cô lên xe mình mặc cho cô không đồng ý, nhưng với sức của cô thì đương nhiên không chống cự lại nó rồi, giằng co một lúc rốt cuộc cô cũng đã yên vị trên yên sau xe nó, trong lòng đầy bực tức để nó chở về, thật sự thì xưa giờ chưa từng có ai dám ép cô làm điều cô không muốn như vậy Về tới nhà, cô đi cà nhắc lên phòng rồi đóng cửa một cách mạnh bạo. Nó khẽ thở dài rồi về phòng mình lấy thuốc trị bong gân đem qua phòng cô. Đứng trước cửa phòng nó gõ bao nhiêu lần cũng chẳng thấy hồi âm từ cô, lúc này mất kiên nhẫn nên nó đành xông thẳng vào thì liền khựng người lại
|