Sau khi nó bỏ đi thì cô cũng láy xe về nhà, nhưng trong long thì không vui có cảm giác gì đó nhói nhói ở tim , nhưng cô cứ cố chấp cho rằng đó là do tội nghiệp nó thôi, nhưng cô lại nghĩ ‘tại sao em ấy lại nhìn mình với mình bằng ánh mắt như trách móc, ánh mắt lạnh lùn cách xưng hô tôi cô nữa mấy hành đông như vậy chưa bao giờ em ấy làm như vậy với mình đây là lần đầu tiên. Mình làm vậy có đúng không ta nhưng mình nghĩ là đúng đó là tình yêu kinh tởm’ Lo nghĩ vu vơ vài chuyện thì giờ cũng về tới nhà, chạy xe vào gara thì bước lên phòng, giờ cô chỉ muốn tắm thôi để quên đi những chuyện kinh tởm như hôm nay, sau khi tắm xong thì cô nằm lên gioung72 lấy đt ra xem, thường thì giờ này nó thường hay nt với cô nhưng hôm nay cô đợi nảy giờ cũng khong thấy, cô nghĩ ‘chắc em ấy mệt mà em ấy còn nhỏ ngày mai là sẽ bình thường lại thôi, giờ thì ngủ thôi ngày mai mình phải đi dạy tiết đầu’ Nghị sau làm vậy cô chìm vào giấc ngủ nhanh chống d0 quá mệt rồi Còn nó sau khi bước vào nhà thì HA hốt hoảng ra đỡ nó dậy và chưa kiệp hỏi nó điều gì thì nó ngất đi rồi thế là HA hoảng hốt kêu cấp cứu đưa nó vào bệnh viện, (phải đưa thôi cần phải khâu tim lại để đừng đau nửa, nói thì nói vậy chứ nó giờ thì cả người số rất cao kèm theo máu chảy khắp nơi thế nên phải đưa vào bệnh viện thôi) Sau khi cấp cứu thì bây giờ nó đã được đưa ra phòng hồi sức giờ thì đợi nó tỉnh thôi, sang hôm sau nó cũng nằm bất đông như vậy HA dt cho AT xin cho nó và mình nghỉ hôm nay. Sau đó thì quay về nhà lấy mấy thứ lật vật và quần áo và nấu cháo ,mang vào cho nó.cô sau khi bước vào lớp thì ánh mắt nhìn ngay đến bàn có nó nhưng lạ thay hôm nay nó không có ở nó, cô lại có gì đó thất vọng, và rồi thì AT đứng lên mang hai tờ đơn lên đưa cho cô và nói “cô ơi bữa nay thien anh và hoài anh xin nghĩ vì có việc riêng gì đó đây là đơn xin phép của hai bạn “ Nói xong AT bước về chỗ mình ngồi, còn cô nhìn tờ đơn của nó mà lòng đầy lo lắng, suốt buổi dạy cô không thể nào tập trung được định là ra về sẽ gọi điện cho nó hỏi rõ nguyên nhân tại sao nó lại nghĩ học, mặc dù khôngbiết tại sao bản than mình lại muốn biết đến như vậy(hazzzz cái đau khổ nhất là yêu mà bản thân không nhận ra). Đến trưa thì HA vào lại bệnh viện, nó thì đang đứng ngắm nhìn một thứ gì đó một nơi xa xăm nhưng bản thân mình lại không biết mình đứng ngắm điều dì nữa chỉ cảm thấy khóe mắt cay cay, HA thấy nó như vậy không khỏi đau long lên tiếng “cậu tỉnh rồi đó hả, còn mệt không sao đứng đó vào đây nằm đi ngoài đó nắng lắm nó sẽ làm cậu mệt thêm đấy, lại đây ăn cháo nè tớ có nấu cháo cho cậu ne” Nó nghe HA len6 tiếng quay lại nhìn người bạn thân của mình, cảm thấy có lỗi vì tại bản thân mình mà bạn mình phải lo lắng, thức đêm chăm sóc cho mình , còn bản thân chỉ vì cái chuyện không có kết quả đó mà buồn, nó quyếtđịnh buông tay, không nghĩ tới bước đến bên HA nở nụ cười cho HA an tâm, nhưng nụ cười gượng gạo đó làm sao qua nổi đôi mắt của HA “ cậu đừng tưởng tớ là những ngừi mới quen tớ với cậu mà cậu còn cười như vậy với tớ hả mình nhận ra hết á, còn nữa mặt dù tớ không biết chuyện gì làm cậu bị đánh như vậy nhưng tớ có một chuyện muốn nói với cậu, dù có xảy ra chuyện gì đi nữa tớ sẽ luôn ở bên cạnh cậu,cậu không cần che giấu bắt kỳ cảm xúc, sự việc nào đói với tớ cả cậu hiểu những gì tớ nói mà phải không thiên anh, nếu người ta không cần mình hà cớ gì mình phải dầy dò bản thân mình vì người không đáng chứ mạnh mẽ lên bạn tôi ơi” Nghe HA nói xong thì nó ôm chằm lấy người bên cạnh khóc một trận cho nó tuông ra hết những gì bản thân phải chịu đựng tối đến giờ, khóc một lát thì nó nính và ngồi đối diện với HA nói “cậu yên tâm đừng lo lắng nũa tớ không sao đâu tuông ra hết rồi, dù không phải là tớ ở bên cạnh cô ấy, làm cô ấy vui, làm cô ấy hạnh phúc, chỉ mong thấy nụ cười như nắng mai của cô ấy dù không dành cho tớ, tớ gánh hết nỗi đau này cô ấy vui là được rồi, cơn mưa hôm qua truốt xuống người tớ nó nặng hạt thật nhưng không bằng trong long tớ cơn mưa đó như một giấc mơ vậy truốt suốt rồi lại biến mất và tớ mong nổi đau này sẽ biến mắt như cơn mưa đó, tớ sẽ chấp nhận và tớ sẽ thấy vui, mặt dù người cô ấy yêu không phải tớ miễn sao cô ấy hạnh phúc, nhưng tớ sẽ chúc phúc cho cô ấy, mặt dù long tớ yệu cô ấy rất nhiều, thương rất nhiều nhiều lắm, tớ sẽ ổn thôi cậu à, cám ơn cậu vì tất cả đã không bỏ mặt tớ” HA tl “ cậu khờ quá chúng ta là bạn là một gia đình với nhau đừng nghĩ nhiều nữa, à mà khi nảy cô có đt cho tớ, hỏi tớ và cậu làm gì không đi học tớ nói bận một út việc gia đình, nen sẽ xin nghĩ vài ngày, cậu yên tâm thời gian này không ai phiền đến cậu nữa, hãy dưỡng thương ở ngoài và cả trong tâm hồn của bản thân và trở về một chàng tomboy THIÊN ANH đỉnh của đỉnh như tớ đã từng quen trước đây nha” “ukm tớ hứa mà, ak2 mà cậu với ATsao rồi” Vừa nói vừa cười hòi người trước mặt làm người đó đỏ mặt tl “ừ tớ định vài ngày nữa sn cô ấy mới nói” “ vậy hả cố lên tớ biết cậu làm được mà” Vỗ vai thằng bạn của mình mà nói “thôi cậu ăn còn uống thuốc còn nghĩ ngơi đi nè” Chiều đến thì có AT vào thăm nó “cậu đã khỏe chưa” Để bịch trái cây lên bàn và lại chỗ nó ngồi “ tớ chỉ ê ẩm toàn thân đây nek, mà có hotgirl vào thăm cái mà cái mà hihi tớ gần như không còn đau nữa ngộ thật” Vừa nói vừa cười ghẹo người trước mặt, “cái cậu kia người tavao2 thăm mà ghẹo tui z đó hả, ghét dễ sợ biết vậy đợi cậu ngủ hả vào thăm vào chi giờ cậu thức cứ ghẹo tui hoài” Nó thấy vậy nên nói tiếp “ne ai cho cậu biết tớ đang ở trong đây còn nữa cậu đến một mình thôi đúng không “ “ DẠ thưa anh THIEN ANH là e HOAI ANH đưa ANH THƯ xênh đẹp vào thăm đó ạ” Thấy nó cứ ghẹo người tình chưa tỏ tình của mình đến ức chế nên HA phải lên tiếng “ thôi được rồi tớ xl đã ghẹo cậu, tớ đỡ nhiều rồi đó toàn là công của cái thằng đó hết ak” AT tl “thôi hai người đừng có móc nhau nữa, lúc nảy cô có hỏi tui về cậu tui nói tui hok pk, mà tui thấy cho co6pk có sao đâu sauHA bắt tui phải giữ bí mật vậy” Nghe AT nói tới đây nụ cười trên môi bỏng tắt hẳn nó suy nghĩ ‘cô đã không yêu em thì quan tam em làm chi cho tim này lại đau vì cô nữa hả” Nghe AT nói như vậy HA viện cớ dắt AT ra ngoài “nè tớ nói với cậu đừng nhắc cô quỳnh trước mặt nó mà” AT ngây ngô tl “ủa tại sao vậy bộ có chuyện gì hả thấy cô bửa nay sao sao ùi mấy người cũng vậy rồi tới cả thiên anh nữa bộ mấy người dấu tui chuyện gì nữa hả” HA bó tay với người trước mặt cứ nắm lấy tay của HA kéo kéo bắt kể chuyện tại sao mọi người lại như vậy cho nghe, kiềm hok được độ dễ thương của AT nên HA kể từ đầu đến cuối cho AT nghe, nghe xong thì AT khóc lóc nói “ tội nghiệp cậu ấy vậy giờ chắc cậu ấy buồn lắm thế là AT cứ ôm HA mà khóc, ban đầu thấy AT khóc HA quính quán nhưng từ từ thì ôm người đó vào long và dỗ dành “ thôi đừng khóc nữa giờ chúng ta sẽ ở bên cạnh cậu ấy an ủi cậu ấy, như vậy cậu ấy sẽ tốt lại thôi, mà nè đừng nói ai biết cậu ấy đang nằm đây đó nghe chựa” Vừa nấc vừa tl “ hức hức tớ biết hức rồi” “ được rồi giờ mình vào đi nek” HA lao nước mắt cho AT nhẹ nhàng chạm vào khuôn mặt đó, làm cho AT ngại ngùng đỏ mặt lên, thấy vậy HA gheo AT “nek sao mà đỏ lên hết ùi cậu có bị sốt hok hả” Người kia nghe HA nói thì ngại ngùng càng ngại ngùng them đánh yêu vào vai HA bỏ vào phòng nó một nước Sau những ngày nó nằm viện cô lại càng khong nghĩ về nó nhiều nữa vì bây giờ cô lại càng lúc càng thân hơn với hắn, hôm nay là ngày nó được xuất viện và phải đến lớp học buổi chiều. nó ngồi trong lớp nhìn ra phía cửa sổ bổng thấy một hình ảnh quen thuộc mà kể từ hôm đó đến nay nó nhớ nhung vô cùng, tư nhiên nó cảm thấy đau lại them lần nửa nó trong thấy cô và hắn nc vui ve với nhau, nó tự nói với bản thân mình ‘nụ cười đó ánh mắt đó lời nói cử chỉ đó mãi mãi không dành cho em phải không cô, e sẽ cất tình yêu này cũng như cất cô vào trong lòng tim này sẽ giữ mãi những điều cô nói cô làm khi chúng ta còn ở bên nhau, và giờ đây em biết rồi em biết mình nên làm gì rồi em sẽ không mơ mộng tình yêu đó nữa đâu, cô đã yêu người đó rồi chúc cô hạnh phúc nhé người em từng cho là tất cả, tim này sẽ khép lại khép chặt lại, giá như em có phep màu để biến khỏi nơi đây không muốn bản thân phải như thế này nữa” Cười nụ cười chua chat nhếch mép quay qua thì thấy HA và AT nhìn mình với vẻ mặt lo lắng nên nó cất lời “lòng này đã vỡ tan và bây giờ nó được bao bộc bởi một thứ gì đó vô hình tớ sẽ ổn các cậu đừng lo” Cười nhìn 2 người kia, 2 người kia chỉ biết lắc đầu. hôm nay có có 2 tiết nó nên giờ thì cô bước vào lớp AT hô cho lớp đứng dậy, cô ngước qua thì thấy nó bất chợt cô đau lòng, cô nghĩ ‘ có mấy ngày không gặp sao em ấy có thể ốm như thế này, trong em ấy sao mà xanh xao quá bệnh hay có chuyện gì vậy, vẻ mặt đó, đôi mắt biết nói đó sao trong nó có nhiều tâm sự và chất chứa nhiều sự đau buồn đến vậy, đã có chuye5n gì xảy ra với em sao, sao mình thấy tim mình nhói nhói vậy ta’ Cô trấn an bản thân cho lớp ngồi xuống. từ khi cô bước vaào lớp đến giờ nó tuyệt nhiên không nhìn đếncô lấy một lần, chỉ chăm chú nhìn cuốn sách, cô thì lúc nào cũng nhìn đến nó bất giác đau nhói ở tim khi nó không them để ý đến mình, trong lớp thì không khi hết sức nặng nề, và cuối cùng thì 2 tiết của cô đã hết đang soạn sách vỡ bỏ vào cặp định là lát nữa sẽ hỏi nó cho rõ tại sao lại như vậy, ở ngoài cửa có một học sinh nữ bước vào xin phép co6cho gập thiên anh. Nó đang nằm dài trên bàn thì có ai đó kêu mình dậy nó ngước lên nhìn con người trước mặt nó, người đó nói “ em có thể ra ngoài nc với chị một lát không” Nó và người đó bươc ra ngoài với bao cặp mắt ngen tỵ và ganh ghét vì chị đó rất đep là đội trưởng đội văn nghệ và giữ một số chức vụ trong trường nữa, còn cô thì khó chiệu với người con gái đó trong lòng cô thì không thích cho nó đi chung với người đó, bực tức bước ngang nó dậm chân một cái rồi bỏ đi, nó không them để ý tới, giờ thì 2 người đang đứng dưới sân “chị có gì cần nói với ems au” (quên nói mọi người biết là nó không còn cười vui vẻ như trước nửa thay vào đó là những cử chì hành động lạnh lung hơn, nhưng cũng không đến mức không ai tiếp cận) “ukm mấy tuần trước chi có nghe em hát ở ngoài phòng âm nhạc ngồi dưới gốc cây ak, hôm nay chị mạo mụi đến đây để hỏi em là em thấy sao khi tham gia đội văn nghệ” Nó suy nghĩ ‘mình nên đồng ý không mình không muốn tham gia học toán năng cao nếu mình tham gia vào thì sẽ không cần tham gia lop toán nâng cao cũng như không cần phải đụng mặt nhiều với cô ấy nữa’ Suy nghĩ một lát nó tl “ ok chị “ Nở nu5cuoi72 lạnh nhưng rất cuốn hút làm cho chị kia đứng hình với nụ cười đó. Thật ra chị đó thích nó từ lúc nó bước vào trường đến nay, hôm trước nghe nó hát ở dưới gốc cây, chị quyết định tiếp cận nó đó là mời nó vào đội văn nghệ của mình với lại nó hát rất hay chơi đàn rất tốt nên một công đôi việc. chị ta mừng rỡ tl “cám ơn em nha ak mà chút nữa có buổi giao lưu với trường khác em có thể hát một bài được không” “ ok chị được chứ ukm mà mấy giờ chị” “ à khoảng 2 tiếng nữa mà nek em chơi loại dụng cụ nào để chị chuẩn bị” “piano đi chị e sẽ tự đàn” “ à vậy để cị chuẩn bị, bye em lát gập” Người đó đi rồi thì nó cũng quay về lớp ( người đó tên là TRẦN TỐ NHƯ gia đình giàu có học giòi rất thong minh thích nó lần gặp đầu tiên ở trước cổng trường) HA thay61no1 bước vào nên hỏi “nek người đó là ai vậy tai5sao lại biết cậu “ Vẻ mặt nghi ngờ của HA làm nó bật cười “ cậu ak đừng có mà nghĩ xấu cho tớ người đó bên đội văn nghệ trường, đến mời tớ tham gia vào đội ak mà tớ cũng đã đồng ý rồi ừ 2 tiếng nữa tớ sẽ hát ở ngay sân trường vì hôm nay trường mình giao lưu với trường nào ak mà về vấn đề âm nhạc, nếu là thể thao thì tớ đã đăng ký cho cậu luôn rồi”
|
2 tiếng sao, nó đang chuẩn bị bài hát của mình bất chợt nó va phải một người, nó nhanh chống đỡ người kia đứng dậy và lien tục nói xin lỗi nhưng khi người đó ngước lên thì nó mới biết đó chính là cô, cô chưa kiệp nói lời nào thì hắn đến đẩy nó té xuống sàn và quay sang hỏi cô “em có sao không sao em lại đến đây, em đừng đụng vào con người nam không ra nam nữ không ra nữ đó, làm bẩn tay em hết còn nửa coi chừng nó lây bệnh như nó đó thôi mình ra kia đi” Nó té đó nó đau đó nhưng chính xác hơn là nó không đau ở bề ngoài thân thể mà chính là đau bên trong bên trong cái trái tim hết lần này đến lần khác cô xác muối vào rồi đâm vào tim nó. Nó cười điểu cho những lời nói có hắn, cũng đún thôi cô cũng nghĩ như vậy mà huống chi là hắn, với lại bây giờ thì nó với cô như người xa lạ vậy không như trước nữa nó té cô nâng cô té nó đỡ nữa. không muốn nhìn thấy cảnh trước mặt nữa nó đứng lên và đi vào trong. Còn cô cô thì cứ đứng chết trân đó nhìn nó té nhìn nó bị người ta xỉ nhục nhưng cô không hề lên tiếng cũng như không phản ứng gì với lời nói đó, cô như vậy cũng góp phần nào làm nó nghĩ cô cũng nghĩ như vậy, lúc nó đứng lên bỏ đi, cô muốn chạy theo xem nó có sao không nhưng sao chân cô không nhấc lên được nhỉ, cô biết những lời nói đó sẽ làm nó buồn nhưng sau cô không thể kêu hắn đừng nói như vậy. khi nó đi rồi thì cô để cho hắn dìu ra nơi dành cho giáo viên ngồi xem văn nghệ. Nó sau khi gặp cô và hắn bì 2 người họ làm đau trai tim của nó lại bị một vỏ bộc nữa rồi cứ mỗi lần cô làm nó đau thì nó lại tự tạo cho trái tim vỏ bộc. Bây giờ thì đến lượt nó lên biểu diễn. người MC bên ngoài đang giới thiệu nó “ sau đây là giọng hát mới của trường và giọng hát này làm tan chảy biết bao nhiêu con tim, và là người chơi được nhiều loại nhạc cụ, độ đẹp thì phải nói là đang là người đep nhất trường đấy ạ. Không để mọi người đợi lâu xin mời THIÊN ANH với màn trình diễn tự đàn và hát một bài mang tên DÙ CHẲNG PHẢI LÀ ANH “ Sau khi MC bước vào thì lúc này nó bước ra, với độ nổi tiếng của nó ở trường thì thôi thôi khỏi nói bây giờ thì them có học sinh trường giao lưu nưa cả sân khấu hò hét càng lúc càng lớn. cô thì cứ nhìn nó nhưng nó đâu còn có thể nhìn cô được nữa “ 123 alo các bạn ơi mình có thể ngồi ngay ngắn được không để mình có thể hát nửa” Nỡ nụ cười lạnh làm cho ai cũng sai đắm cả mỌI người nghe nó nói vậy cũng ngồi ngay ngắn lại phần vì chìm đắm nụ cười đó “sau đây em xin hat bài DÙ CHẲNG PHẢI LÀ ANH mong thầy cô và các bạn cùng lắng nghe” Sau những tiếng vỗ tay, thì nó ngồi lại cậy đàn piano đặt những ngon tay thon dài của mình lã lướt đánh từng nốt nhạc và cất lời “Đôi khi anh thường thầm mơ Ϲhỉ có riêng anh và em ở nơi rất xa Ɲgàу đó khi bên cạnh em Tim anh cất lời Ɲói уêu em anh đã уêu từ lâu... Và rồi cơn mơ đó mãi chỉ là một giấc chiêm bao Ɛm đang уêu một ai đắm saу em khóc vì ai lạnh lùng buốt giá... Lặng nhìn em nhạt nhoà đôi mi Mà lòng anh như vỡ tan… Thương em уêu em rất nhiều Ɲên anh càng đau bao nhiêu Mу em, nước mắt ướt nhoè Tim anh..lặng trong tê tái… Ɓiết ai đã làm em mang bao nỗi đau Ɲgười ơi có haу Lòng anh xót xa Ước chi những giọt lệ kia Ϲhỉ một mình anh mang.. Giá anh có một phép mầu Lau đi nhạt nhoà mу em Anh nguуện hoá cơn gió nhẹ Thương em, và theo em mãi… Ϲhỉ mong thấу nụ cười em như nắng mai Ɗù em với ai.. Anh sẽ thấу vui Ɗù người em уêu, chẳng phải là anh Không phải anh” Sau khi kết thúc thì ở dưới sân khâu ai nấy điều khóc cả vì nó hát quá hay nhập tâm vào bài hát, người ta cứ nghĩ nó là người trong bai hat đó hát cho người con gái nghe, (cũng đúng mà nó hát cho bản thân nó đó nó hát chính trên chuyện của mình đó huhuhuhuhuhuhuhu) , khóe mắt nó bây giờ đã đỏ lên rồi. còn cô thì sao, chỉ biết nhìn nó đau đớn như vậy còn them muối vào vết thuong của nó nữa. nó đứng lên cầm micro “ cám ơn mọi người đã chú tâm lắng nghe tôi hát cám ơn mọi người rất nhiều” Nó bước vào trong cánh gà, ở ngoài đây cô rơi 1giot nước mắt va cũng nhanh chống lao đi thật nhanh không để ai trong thấy, cô bước nhanh vào nhà vệ sinh mặt cho hắn đang kêu,
|