|
Hấp dẫn lắm tiếp đi tg ơi
|
Tác giả viết hoàn thành truyện nha tại vì mình đọc được một số bộ truyện mà mấy tác giả bỏ ngang nên đâm ra bây giờ mình hơi sợ,kiểu như mất niềm tin ấy.
|
Nó khụy xuống đường mặt cho bao anh mắt đang nhìn, mặc cho những lời nói của những người đi đường, nước mưa rơi rơi nhưng sau lại mặn nhưng sao lai nóng thế này đây co phải la nước mưa không hay là những giọt nước mắt, nó thở từng cơn khó nhọc tay thì máu chảy không ngừng, sao khi nó rời khỏi lớp thì HA đã đuổi theo nhưng không thấy HA đi tong mưa tìm nó, chợt thấy một dáng người cao cao đôi vai run rẩy khụy dưới mặt đường mặt cho những cơn mưa nặng hạt kia rơi xuống người, mặt cho mọi ánh nhìn HA chạy lại ôm nó vào lòng và nói “cậu đừng như thế nữa đừng chịu đựng một mình nữa cậu có tớ mà cậu đừng tự làm bản thân mình đau nữa cậu đừng tạo vỏ bộc nữa cậu nghe mình đi được không cô ta không đáng không hề đáng cho cậu hi sinh nhiều đến vậy đâu thiên anh à, cậu đừng làm mình sợ có được không, cậu băng lại vết thương nha cậu đứng lên đi theo mình nha thiên anh. Tớ biết cậu làm được mà thiên anh” Vừa nói vừa kéo người trước mặt đứng dậy, nhưng thấy người đó không lên tiếng gì cả không đông tỉnh gì thì HA khum xuống nhìn vào mặt nó, hốt hoảng liền đưa nó vào bệnh viện, bậy giờ thì một gốc của phòng cấp cứu đang có một người với bộ đồ học sinh đang ướt sủng ngồi co ro đợi người đang cấp cứu trong kia, ngồi nhưng miệng thì cứ cầu xin trời cao la cho nó được an toàn, khoảng 15p sao thì AT chạy vào “a ơi a a có sao không thiên anh có sao không đã xãy ra chuyện gì mà giờ phải vào phòng cấp cứu vậy” Lấy tay mình đặt vào vai người đang co ro đó mà lay lay, người đó dường như cảm nhận được hơi ấm thân quen nên từ từ ngước đôi mắt lo sợ lên nhìn AT và nói “e ak e tới rồi hả thiên anh nó nó bị làm sao mà ngất trên vai a ne rồi giờ thì nó ở trong đó, a sợ a sợ quá AT à, a thật có lỗi khi đã đồng ý về việt nam lần này a sai rồi phải không e nếu như a không đi a biết nó sẽ không đi nhưng do a do a e à” “a ak đừng như vậy đừng tự trách bản thân mình có được không a mõi người có mõi duyên số khác nhau, a về đây và gặp e cũng là một cái duyên, thiên anh về đây gặp được cô ấy cũng là cái duyên nhưng chúng ta thì ợ nhau còn thiên anh và cô thì có duyên nhưng không có nợ, mõi người có cái số a ak, dù a không đồng ý về thì biết đâu họ cũng gặp nhau nơi khác thôi a à, nhưng a tin e được không thiên anh là người tốt nên sẽ không có sao đâu ở hiền gặp lành a ak” Từ trong phòng cấp cứu bác sĩ bước ra với đôi găng tai còn dính máu. “2 đứa là người nhà của người nằm trong kia phải không “ 2 người đồng thanh “dạ phải ạ bác sĩ bạn cháu thé nào rồi ạ” “người đó giờ đang sốt rất cao kèm them mất máu, lúc nãy sốt cao quá nên có hiện tượng co giật, bệnh nhân sẽ bất tỉnh trong vài ngày, nếu qua khỏi trong vòng 24tieng này thì sẽ không sao nữa, nên kêu người nhà bệnh nhân đến để nói chuyện nhiều với người trong đó để có thể qua cơn nguy hiểm” Bác sĩ vừa nói dứt lời thì AT như muốn rơi tự do xuống đất HA thì nhanh chống đỡ AT và đt báo cho gia đình nó biết. Còn cô sao khi đua hắn lên phòng y tế thì băng bó vết thương xong , thì nói “a nằm đâynghỉ đi nha e lên phòng hiệu trưởng” Nở nụ cười gượng nói với hắn hắn tl “e ở lại với a được không “ Vẻ mặt tỏa ra đáng thương nói với cô. Cô tl “a nằm nghi đi e xuống liền” Thế là cô bước đi nhưng khi đi gần tới phòng hiệu trưởng thì có một người xuất hiện “cô nc với e một lát được không” Cộ dễ dàng nhận ra người trước mặt mình là ai, cô tl “e có chuyện gì quan trong sao, giờ thì e đợi cô vào phòng hiệu trưởng rồi cô sẽ nc với e đượckhông” “ không kiệp đâu cô à, nếu cô không xem cả đời này cô sẽ hối hận” Cô suy nghĩ ‘ sao cô bé này lại nói vậy thôi mình cứ đi theo cô bé này rồi lát nưa gặp hiệu trưởng sau’ “rồi được rồi đến phòng cô đi” Chị ấy đi theo cô, chị ấy đã chứng kiến tất cả chuyện ở đó trong lúc chị định gặp nó một số chuyện cần trao đổi về tiết mục sắp tới của đội, sau khi nó bước đi chi vội chạy lên phòng an nình để xem quả nhiên như lời nó nói chị copy ra một bản lưu trong đt của mình, lúc nảy chị đt cho HA nên biết tình hình trước mắt của nó, chị nghĩ chỉ có cô mới giúp được nó bậy giờ nên đã mạo phép đến gặp cô. Bây giờ thì cả 2 đang ngồi trong phòng cô “được rồi em muốn cho cô xem điều gì” Chi không nói gì cả mở ngay cái clip đó lên. Cô xem xem tất cả cô khóc cô đau vì đã làm tổn thương nó cô hối hận những điều cô đã làm cô ôm tim mình mà khóc nức nở , chị đã kể cho cô nghe tất cả, giờ thì cô đang đứng trước cửa phòng bệnh của nó cô nhìn thấy trên nguoi2 nó gắn đủ thứ là dây rất nhiều bất chợt cô lại khóc cô dựa vào cửa khóc mà ôm trái tim đau đớn đó, bây giờ cô đã hiểu nỗi đau của nó, cô ước người nằm đó là cô chứ không phải nó, nhưng giờ có quá muộn khi nhận ra tình yêu của bản thân mình không, bỏ qua mọi suy nghĩ lau nhanh hàng nước mắt bước đến bên nó, HA từ ngoài bước vào thấy cô nên lên tiếng “cô đến đây làm gì, đến để làm nó đau hơn nữa sao, e nghĩ chắc cô thất vọng rồi, bây giờ nó không biết gì nữa cả như vậy thì không sợ cô làm nó đau, nhưng cô ak cái gì cũng có giới hạn của nó, thiên anh đã để cho cô đánh còn xỉ nhục nó nữa nó chịu đau khổ như thế quá đủ rồi xin cô hãy tha cho nó đi, còn e giới hạn cũng tới rồi e không muốn người làm bạn e nằm đây không rõ sống chết đến làm nó khổ nữa xin cô ra ngoài cho” Nghe HA nói nhưng tim cô đau quoặn thắt nó như muốn không còn thở nữa đau qua, nhưng cũng đúng do cô tất cả do cô mà ra cô không trách HA nói những lời đó với mình vì cô đáng phải chịu nhiều hơn thế nữa, nước mắt ngắn dài tuông ra cô quay sang HA nói “ HA xin e cho cô ở bên thiên anh lát nữa được không lát nữa thôi được không , cô xin e mà” Cô khóc bây giờ cô không nghĩ gì nhiều nữa không cần quan tâm người mình cầu xin là học trò của mình không quan tâm bây giờ cô chỉ quan tâm nó thôi cô chỉ cầu trời khẩn phật là nó bình an qua khỏi, thì bản thân cô sẽ chiệu bất cứ điều gì cũng được cả, AT đứng đó nhìn thấy cô đau khổ như vậy chịu không được đến đỡ cô ngồi lại chiếc ghế kế bên giường nói “ cô cứ ở đây với cậu ấy cậu ấy bậy giờ cần nhất là cô “ HA khó hiểu vì hành động của AT chưa kiệp lên tiếng thì AT để tai lên môi ý bảo im lặng và kéo HA ra ngoài Ra tới cửa HA tức tói lên tiếng “ e làm cái gì vậy hả e biết gì ai gì ai mà nó như thế không, có biết gì ai mà tính mạng đang gặp nguy hiểm không hả” AT kéo HA ngồi xuống ghế trong bệnh viện nắm tay HA thật chặt và nói “a ak dù đau thế nào khổ thế nào thì cái ngưỡng giữa sống và chết thì ai cũng muốn được người mình yêu ở bên cạnh cả, a hãy cho họ không gian riêng đi biết đâu mai mắn thiên anh sẽ tĩnh lại”
|
moi nguoi doc chap nay nha mai minh viết tiep, neu thich de lai binh luan cho minh biet nha cam on moi nguoi. neu truyen lam ai do khoc thi noi minh biet luon nha yeu to qquan trong ak hihi
|