Phương Tư Khổ
|
|
GIỚI THIỆU NỘI DUNG & NHÂN VẬT
Câu chuyện xoay quanh cô gái có tên là Phương Tư Khổ. Sinh ra trong một gia đình bình thường thế nhưng Phương Tư Khổ không bằng lòng với cuộc sống của mình. Cô luôn chạy theo những vật chất và cái kết mà Phương Tư Khổ nhận lấy chính là để mất đi người yêu Khúc Nam Phong. - Khúc Nam Phong, một nữ luật sư có vẻ ngoài lạnh lùng là người yêu của Phương Tư Khổ. - Phương Tư Khổ, nhân viên văn phòng. - Khang Bảo Như, vẫn còn là học sinh - Khang Tuấn kiệt, là ông bố quyền lực của Khang Bảo Như.
|
Chương 1
Đã bao nhiêu lần Phương Tư Khổ nói chia tay Khúc Nam Phong và rồi sau mỗi lần như thế cũng chính Phương Tư Khổ nũng nịu đòi Khúc Nam Phong phải quay lại với cô. Cứ như thế mà Khúc Nam Phong cũng trở nên vô cùng mệt mỏi và nhận thấy bản thân mình không còn có thể tiếp tục mối quan hệ tình cảm yêu đương với Phương Tư Khổ nữa. Cho đến một hôm, Khúc Nam Phong đã chủ động hẹn Phương Tư Khổ ra ngoài và cô đã thẳng thắn nói chia tay với người bạn gái sau nhiều năm hẹn hò với mình. Căn hộ mà hiện tại cả hai đang chung sống mặc dù người bỏ tiền ra mua là Khúc Nam Phong nhưng khi ra đi cô cũng đã quyết định để lại cho Phương Tư Khổ. Thu xếp hành lí xong và Khúc Nam Phong đứng bên ngoài phòng khách đưa mắt nhìn khắp ngôi nhà lần cuối rồi kéo hành lí bước thật nhanh ra xe. Khi Phương Tư Khổ đi làm về, cô mới phát hiện hành lí của Khúc Nam Nam đã không còn nữa. Sau vài phút định thần trở lại, Phương Tư Khổ lấy điện thoại gọi vào số máy của Khúc Nam Phong nhưng bây giờ người nghe máy lại là trợ lý của Khúc Nam Phong: - Tôi muốn tìm luật sư Khúc, bảo luật sư Khúc nghe máy đi. Phương Tư Khổ hét lên trong điện thoại và đầu dây bên kia giọng cô gái trẻ vẫn nhỏ nhẹ. - Thưa cô, tạm thời luật sư Khúc đang nghỉ phép mọi vấn đề khác sẽ phải chờ đến khi Luật sư Khúc quay trở về. Phương Tư Khổ tức tối ném mạnh chiếc điện thoại vào một góc phòng rồi khụy xuống sàn ôm mặt mà khóc.
1 THÁNG SAU:
Vừa mới sáng ra khi lái xe tới trước cửa công ty thì Khúc Nam Phong đã bị cánh phóng viên vây lấy, họ không ngừng hỏi cô về những bức ảnh nóng cũng như về chuyện tình cảm cá nhân của cô. Tuy nhiên, Khúc Nam Phong vẫn rất bình tĩnh và không hề lên tiếng trả lời bất cứ câu hỏi nào của cánh phóng viên. Nhân viên an ninh của công ty đã xuất hiện họ nhanh chóng lập hàng rào giải vây cho Khúc Nam Phong khỏi cánh phóng viên và hộ tống Khúc Nam Phong đi vào công ty. Khoảng nửa giờ sau thì Khúc Nam Phong được ông chủ của mình cho gọi cô lên văn phòng để hỏi rõ vụ việc đã vừa xảy ra: - Mới sáng sớm tôi đã nghe nói về chuyện cô bị phóng viên chặn trước cửa công ty. Có vẻ như là chuyện lớn có liên quan đến tình cảm cá nhân của cô đấy. - Xin lỗi chủ tịch! Khúc Nam Phong cúi đầu xin lỗi. Khang Tuấn Kiệt cầm lấy cuốn tạp chí có đăng tải những bức ảnh nóng bỏng của cô và Phương Tư Khổ rồi để lên bàn ngay trước mặt Khúc Nam Phong: - Cô gái này là người yêu của cô sao hả? Khúc Nam Phong vẫn cúi đầu im lặng và Khang Tuấn Kiệt lại tiếp tục đưa ngón tay chỉ trỏ vào ảnh bìa của quyển tạp chí rồi nói. - Nhìn cũng xinh đấy! Nhưng hình như cô ta không biết người yêu của mình làm công việc gì thì phải. Đám trẻ bây giờ đúng là có vô số chiêu trò để bôi nhọ người khác, thậm chí người yêu của mình cũng không tha. Thế cô nghĩ sao hả luật sư Khúc. - Tôi sẽ nhanh chóng giải quyết vấn đề này và tuyệt đối không để chuyện cá nhân của mình làm ảnh hưởng đến tập đoàn Khang Thị đâu thưa ông. - May cho cô là tôi có quen với ông chủ của tòa soạn này, để tôi bảo ông ta thu lại toàn bộ số tạp chí đã phát hành trong hôm nay. Nhưng còn cái cô người yêu của cô thì sẽ do cô tự mình giải quyết. Làm ngay đi. - Vâng, tôi xin phép ra ngoài. Khang Tuấn Kiệt gật đầu và Khúc Nam Phong lui ra ngoài. Cô trở về văn phòng của mình cố giữ bình tĩnh hít thở thật sâu rồi lấy điện thoại gọi cho Phương Tư Khổ.
|
Đang ngồi làm việc thì Phương Tư Khổ nhận được điện thoại của Khúc Nam Phong và cô vội vàng bắt máy. Trong điện thoại Khúc Nam Phong đã bảo Phương Tư Khổ ra ngoài gặp mặt để nói chuyện về những bức ảnh hot của cả hai người. - Em đang bày trò gì vậy? Phương Tư Khổ lắc đầu, gương mặt xinh đẹp đang giả vờ ngây ngô như không hiểu điều mà Khúc Nam Phong vừa nói. - Anh nói gì vậy, em không hiểu. Vì đang ngồi trong quán cafe lại có rất đông khách nên dù có tức giận đến mấy thì Khúc Nam Phong cũng không thể hét lên hay quát tháo ầm ĩ làm mất đi tư cách của một luật sư ở những nơi công cộng chỉ vì chút chuyện vớ vẩn. - Những bức ảnh đó là em cố tình đưa lên để bôi nhọ tôi sao? - Ảnh nào chứ? - Đừng giả vờ như không biết gì. Khúc Nam Phong nghiến răng trừng mắt nhìn Phương Tư Khổ. - Phải đó, phải đó, là em đã đăng những tấm ảnh đó. Nhưng vậy thì sao chúng ta vốn dĩ là rất yêu nhau mà. Khúc Nam Phong lắc đầu. - Không, hiện tại giữa chúng ta đã không còn có bất cứ mối quan hệ nào nữa hết. Phương Tư Khổ nắm lấy một bàn tay của Khúc Nam Phong, cô nói. - Phong à, em biết là từ trước tới giờ em đã không trân trọng những tình cảm mà anh đã dành cho em. Nhưng em hứa bắt đầu từ giờ trở đi em sẽ nghe lời của anh mà. Khúc Nam Phong nhìn sâu vào mắt của Phương Tư Khổ. Đôi mắt của cô đúng thật là rất đẹp, càng nhìn càng bị thu hút. Nhưng có lẽ điều đó đã là của quá khứ rồi. - Tôi không cần em phải nghe lời tôi. Tuy nhiên, tôi muốn nhắc nhở em từ dây trở về sau em mà còn dùng bất cứ hành động nào có liên quan đến đời sống cá nhân của tôi vậy thì tôi sẽ không bỏ qua đâu. Khúc Nam Phong rút tay lại và đứng lên, Phương Tư Khổ cũng vụt đứng lên cô giận dỗi gương mặt mếu máo như muốn khóc. - Phong à, cho em xin lỗi đi mà. Rất nhiều người có mặt trong quán đã chú ý những cử chỉ níu kéo của Phuong Tư Khổ làm Khúc Nam Phong cũng cảm thấy xấu hổ. Cô không nói gì mà móc ví lấy tiền đặt xuống bàn rồi bước đi thật nhanh ra khỏi quán cafe. Phương Tư Khổ cũng hấp tấp đuổi theo. - Phong à! Phương Tư KHổ vẫn tiếp tục níu tay của Khúc Nam Phong làm cho không thể mở đươc cửa xe. - Bỏ tay ra đi! - Sao anh lại có thể đối xử với em như vậy chứ? Phuong Tư Khổ lớn tiếng và Khúc Nam Phong đẩy cô qua một bên rồi lên xe cho xe chạy đi để mặc Phương Tư khổ chạy theo phía sau cho đến khi cô rẽ sang con đường khác và Phương Tư Khổ đứng lại thở một cách mệt nhọc. Khúc Nam Phong cứ nhấn ga tăng tốc và cô không để ý là mình đang đi vào con đường có trường học và bây giờ đang là giờ tan trường học sinh vừa đổ ra. Khang Bảo Như vừa đi qua đường vừa nghịch điện thoại nên không để ý là có xe đang lao tới và Khúc Nam Phong đã phải phanh gấp. Khi mà chiếc xe dừng lại cũng chỉ còn cách Khang Bảo Như chừng vài bước. Cô lập tức ra khỏi xe còn Khang Bảo Như thì đưng yên bất động gương mặt thì tái mét vì sợ. Hai tay của Khang Nam Phong đang chạm lên người của Khang Bảo Như, cô lo lắng hỏi. - Nhóc không sao chứ? Khang Bảo Như lắc đầu hai tay cầm điện thoại mà cũng run. Khúc Nam Phong nói. - Thôi lên xe đi tôi sẽ đưa nhóc đến bệnh viện để chắc chắn là nhóc không sao. Khúc Nam Phong mở cửa xe rồi dìu nhỏ ngồi vào xe và cô thắt dây an toàn cho nhỏ sau đó lái xe đi. Khang Bảo Như thì chắc cũng còn chưa kịp hoàn hồn nên không hề có phản ứng gì với hành động của Khúc Nam Phong.
|
Bác sĩ kiểm tra cho Khang Bảo Như xong và nhỏ đi ra khỏi chỗ phòng khám. Ở bên ngoài, Khúc Nam Phong đang đứng nói chuyện với cảnh sát, Khang Bảo Như thì đứng nhìn Khúc Nam Phong và đúng lúc này Bác sĩ đi ra gọi Khúc Nam Phong cô mới đi trở lại nói chuyện với bác sĩ. - Xin lỗi bác sĩ tôi muốn biết cô bé có sao không? Khang Bảo Như vẫn đứng yên nhìn Khúc Nam Phong vị bác bác sĩ mỉm cười trả lời. - Cô yên tâm đi, cô bé không sao hết. - Cảm ơn bác sĩ! Khúc Nam Phong bắt tay với vị bác sĩ rồi quay qua nắm tay Khang Bảo Như và dẫn nhỏ đi trở ra xe. Khi Khúc Nam Phong mở cửa xe cho Khang Bảo Như thì lúc này điện thoại trong túi xách của nhỏ đổ chuông nhưng nhỏ vẫn đứng nhìn Khúc Nam Phong còn cô thì liếc nhìn qua chiếc túi xách và lên tiếng. - Nghe điện thoại đi chứ. Khang Bảo Như ngồi vào xe và mở túi xách lấy điện thoại đó là cuộc gọi của bố nhỏ, Khang Tuấn Kiệt. - Bố! - Con yêu, con đang ở đâu vậy? - Con đang ở chỗ bệnh viện ạ. - Hả? - Nhưng mà bố đừng lo con không sao, giờ con đang ở trên xe của chị ấy rồi. Chị ấy sẽ đưa con về, con cúp máy đây ạ. Khang Bảo Như cúp máy rồi lại tiếp tục nhìn Khúc Nam Phong, nhưng bây giờ trong ánh nhìn của nhỏ dành cho Khúc Nam Phong còn có kèm theo cả nụ cười. Khúc Nam Phong thì không để ý làm gì cô thấy nhỏ nói chuyện điện thoại xong rồi nên lái xe đi. Ngời trên xe Khúc Nam Phong hỏi Khang Bảo Như về địa chỉ nhà của nhỏ. - Nhà của nhóc ở đâu? - Chị cho em xuống ở ngã tư phía trước đi. - Nhà nhóc ở đó sao? - Không phải. - Vậy sao lại muốn xuống ở đó? - Em không thích người lạ biết nhà của em. - Bây giờ nhóc mới nhớ ra tôi ra người lạ à? - Có vẻ như chị cũng là người tốt. - Thế nhóc nghĩ tôi là người xấu sao hả? - Thôi được rồi, chị dừng xe đi. Khúc Nam Phong cho xe dừng lại sát bên lề và nhỏ cầm lấy túi xách tự mình mở cửa xe rồi xuống xe. Cử chỉ của nhỏ có vẻ rất giống với các vị tiểu thư con nhà giàu đã quen ngồi xe hơi. Xuống xe, Khang Bảo Như vẫy tay chào Khúc Nam Phog rồi đón một chiếc taxi Khúc Nam Phong ngồi nhìn chiếc taxi chở nhỏ đi cô mới chợt nhớ là mình vẫn còn chưa có biết tên họ gì của nhỏ. Có vẻ như cô cũng chẳng mấy quan tâm đến việc phải hỏi tên của một ai đó khi mà chỉ mới gặp lần đầu.
|
Khang Tuấn Kiệt vừa thấy Khang Bảo Như bước vào nhà thì anh đã vội vàng ôm chầm lấy đứa con gái bé bỏng của mình rồi kiểm tra từ đầu cho đến chân xem nhỏ có bị gì không. - Bố, con không có bị gì đâu. Khang Bảo Như vừa nói vừa nắm tay của Khang Tuấn Kiệt và anh hôn lên trán của nhỏ. - Con không sao thì bố yên tâm rồi. Khang Bảo Như mở túi xách lấy điện thoại ra rồi cho Khang Tuấn Kiệt xem hình của Khúc Nam Phong. Trước đó khi ở trên xe, nhỏ đã lén chụp ảnh Khúc Nam Phong nhưng cô lại hoàn toàn không hay biết. - Bố, chị ấy rất đẹp phải không bố? Khang Tuấn Kiệt cầm lấy điện thoại đi qua salon ngồi xuống và anh cũng ngắm nghía hình của Khúc Nam Phong rồi nói. - Uhm, cô ấy đúng là rất đẹp! Thế con có quen với cô ấy sao? Khang Bảo Như cũng ngồi xuống cạnh Khang Tuấn Kiệt và nhỏ mỉm cười rồi nói. - Vâng, cũng có thể nói như vậy. Bố biết không, lúc trưa nay khi con tan học ra trước cổng trường, chị ấy dẵ suýt tông xe vào con nhưng mà rất may là chị ấy đã kịp thắng xe lại. Sau đó chị ấy vì lo con bị thương nên đã đưa con đến bệnh viện. Con cảm thấy chị ấy là một người tốt, bố có nghĩ vậy không ạ? Khang Tuấn Kiệt quay qua nhìn Khang Bảo Như rồi anh đưa tay xoa đầu nhỏ. - Bố cũng nghĩ cô ấy là người tốt. - Nhưng bố ơi, con đã quên không có hỏi tên của chị ấy rồi. - Sao lại như vậy chứ? Khang Tuấn Kiệt chau mày nhìn Khang Bảo Như và nhỏ thì lại mỉm cười nói. - Không sao đâu ạ, con đã có ghi lại biển số xe của chị ấy và sớm muộn gì con cũng sẽ biết được tên của chị ấy thôi mà. Khang Bảo Như hôn lên má của Khang Tuấn Kiệt rồi nhỏ cầm túi xách đứng lên đi vào phòng với một tâm trạng vui vẻ. Khang Tuấn Kiệt nhìn theo con gái và anh lại nhìn vào hình của Khúc Nam Phong trong điện thoại rồi lẩm bẩm. - Đúng là may cho cô đấy Khúc Nam Phong.
|