Tình Yêu Tuổi 17
|
|
Câu chuyện tình cảm của nó với cô ở tuổi 17.một câu chuyện tình nhẹ nhàng nhưng kết thúc lại không phải là hạnh phúc( 80% là thật)
|
Tùng tùng tùng...hồi trống báo hiệu vào học. Hôm nay là thứ 5,vậy là nó đã khai giảng được 3 ngày,nó chính thức lên cấp 3. Nó một cô bé có vẻ ngoài không phải xuất sắc nhưng nhìn đáng yêu hiền lành chỉ có điều tính cách nó lại không hề phù hợp với bề ngoài, tính tình nó lạnh lùng,ít nói,không chơi thân được với bất kỳ ai từ hồi mẫu giáo đến giờ, có lẽ do tính cách khó gần nên không ai dám làm bạn của nó. Lên cấp 3 đã mấy ngày qua mà dường như nó vẫn như trước kia,vẫn luôn một mình với cái biểu cảm lạnh ngắt trên mặt. Nhìn quanh lớp ai ai cũng tụ tập làm quen nhau với bạn cùng bàn,chỉ có nó là ngồi một mình đeo tai nghe nhìn dưới sân trường những con người đang hối hả chạy nhanh về lớp.nó tự suy nghĩ trong đầu rằng 3 năm cấp 3 cũng rất nhanh trôi qua mà thôi,rồi cũng chẳng ai chịu làm bạn với nó đâu. Nó tự cười thầm với suy nghĩ của bản thân. Thật ra nó rất muốn có bạn, muốn được như những người khác có thể cười nói vui vẻ hòa đồng với mọi người, nhưng vì tính cách nó vốn ít nói, lại không biết làm thế nào để có thể nói chuyện với người khác nên nó mới vào lớp 3 ngày mà đã có biệt danh khó ưa ở trong lớp,ai cũng không muốn bắt chuyện với bản mặt không cảm xúc của nó. (Thôi lan man nãy giờ chắc đủ rồi chứ không thôi sắp lạc đề đến nơi,còn tính cách của nó thì từ từ mọi người sẽ khám phá ra khi theo dõi chuyện của mình,vì nó không hoàn toàn là người lạnh lùng đâu). Quay lại với lớp học, khi nó đang thả hồn bay ngoài cửa sổ thì có tiếng giày cao gót ngoài hành lang làm ngưng lại suy nghĩ của nó cũng như những tiếng ồn ào xung quanh ,lấy xuống tai nghe đồng thời nó cũng nhìn về hướng cửa chính của lớp thì ra là cô giáo chủ nhiệm của lớp nó. Thấy cô đến thì lớp học lại xì xào bàn tán tiếp vì nay không có giờ dạy của cô mà tiết đầu tiên cô đã lên lớp chắc có chuyện gì đó. Riêng mình nó khi thấy không phải là cô giáo môn toán lên dạy thì lại bắt đầu ngẩn người nhìn ngoài cửa sổ ( vì bàn của nó ngay cửa sổ mà). Sau một lúc bỗng nó bị tiếng ồh rất to của lớp học nhất là lũ con trai kéo hồn về trong lớp học. Nó ngước mắt lên nhìn thì thấy một người con gái tóc dài chấm eo được thả tư nhiên sau lưng, da trắng, mắt nâu chứ không đen như hầu hết người việt nam, cao khoảng 1m55, người đó đang mặc đồng phục trường và đeo một chiếc ba lô nho nhỏ sau lưng trông rất có sức sống , hiện trên gương mặt ấy là một nụ cười tươi tắn làm lộ ra hai lúm đồng tiền ,đôi mắt hai mí thì cong cong thể hiện chủ nhân của nó đang rất vui vẻ . ấn tượng đầu tiên của nó với cô là sự tươi tắn của tuổi học sinh. Khi nó vừa đánh giá cô xong thì cô T (giáo viên chủ nhiệm - mình xin được giấu tên nhân vật ) (nhân vật chính mình sẽ xưng hô là nó-cô) bảo cô tự giới thiệu bản thân mình với lớp học. Cô bắt đầu nói ,giọng nói cũng hoạt bát như những cô gái trẻ tuổi mới lớn khác :" chào các bạn mình tên là P,mình đến từ Bình Dương,hôm trước nhà mình có việc đột xuất nên mình không kịp đến nhập học đúng ngày ,nay mới vào lớp mong mọi người đón nhận thành viên mới là mình gia nhập vào tập thể lớp ta và hi vọng mọi người sẽ làm bạn với tớ" .( àk mà câu chuyện này diễn ra ở miền trung).Sau khi cô giới thiệu xong thì cả lớp đồng loạt vỗ tay nhất là mấy bạn nam không những vỗ tay mà còn nhiệt tình hỏi han này nọ xung phong giúp đỡ cô ( vì cô cũng là một trong những người xinh nhất lớp mà) có mỗi nó tay vẫn cầm cây bút chì xoay trên tay phải nãy giờ . Sau màn trào hỏi của cô và màn vỗ tay của lớp thì cô T phải dùng thước gõ xuống mặt bàn để ổn định lớp . khi tất cả trật tự cô T nói:"P e xuống bàn còn chỗ trống duy nhất dưới kia ngồi đi". Và mấy bạn chắc cũng đoán được đó là bàn nào rồi chứ .Khi cô T chỉ định chỗ ngồi cho P thì cô T cũng ra khỏi lớp để cho cô giáo môn toán còn lên dạy .Khi cô T nói P xuống bàn còn trống ngồi lúc đó nó đang nhìn cây bút chì của nó ,nó ngẩng mặt lên nhìn cô thì cô cũng đồng thời nhìn xuống chỗ nó và khi thấy nó đang nhìn cô ,cô đã cười một nụ cười rất tươi nhưng đáp lại nụ cười đó chỉ là một cái nhìn không có tí gợn sóng nào của nó trong vòng 5 giây .rồi nó lại nhìn xuống cây bút chì đang xoay trên tay .
|
Vì nó ngồi ngay phía trong gần cửa sổ nên tất nhiên là cô ngồi ngoài . khi cô vừa mới ngồi vào chỗ thì cũng là lúc giáo viên vào lớp nên cô chưa kịp nói gì làm quen với nó . còn nó thì cũng coi như bình thường vì có mấy ai chủ động làm quen với nó đâu . Hết tiết học đầu tiên ngay khi giáo viên vừa ra khỏi lớp thì cả lớp học lại nhao nhao lên như bình thường và nó lại lôi tai nghe ra và nhìn ngoài cửa sổ. Khi đang nhìn một đàn chim bay trên trời bỗng có gì đó đụng vào tay nó ,nó quay lại nhìn thì thấy cô cười với nó , nó lấy tai nghe xuống vì biết cô có chuyện muốn nói . sau khi thấy nó chủ động bỏ tai nghe xuống thì cô chủ động nói với nó :" Bạn cùng bàn, mình làm bạn được không, mình tên P như vừa giới thiệu lúc nãy ,còn bạn tên gì?" Nghe cô nói nó lại nhìn cô với ánh mắt không biểu cảm lúc trước một lúc rồi nó nói :" biết rồi ".sau đó nó lại quay ra cửa sổ nhìn tiếp còn cô thì có lẽ thấy bất ngờ với cách nói chuyện của nó nên còn chưa phản ứng lại được .Sau vài giây nó lại quay sang cô nói tiếp :"L"Nó nói mỗi tên Nó ngoài ra không nói thêm gì nữa .Cô thì chỉ biết cười trừ vì lần đầu thấy người nói chuyện như Nó. Ở bàn dưới có người bạn nói với cô : " Bạn ấy là như vậy đấy , không chịu nói chuyện với ai đâu ,nhàm chán lắm , cậu quay xuống nói chuyện cùng mình này". Khi nghe người bạn ấy nói về nó như vậy thì cô vô thức quay qua nhìn nó với một ánh mắt tò mò . Nó thì đã quen như vậy rồi nên không thèm để ý đến cô. Trong những giờ học sau đó thì cô cũng hỏi nó một số câu hỏi về giáo viên vì ngày đầu đi học nên cô cũng không biết tên ai nên đành hỏi Nó . Những lần như vậy Nó luôn trả lời rất ngắn gọn.Cuối cùng thì cũng kết thúc buổi học,tiết cuối cùng có bài tập về nhà giáo viên yêu cầu chép vào vở,Nó thì đã chép xong từ sớm , còn mỗi cô là chưa chép xong nên cô ngồi lại chép nốt. Khi cô chép xong thì cả lớp đã ra về hết,. Khi cô gấp sách thì thấy Nó vẫn đang ngồi trên bàn cô mới hỏi :"cậu chưa về sao?".Nó nhìn cô rồi nói :" cậu ngồi ngoài ". Đến lúc này thì cô mới nhớ ra là bản thân ngồi ngoài cô không đứng dậy thì làm sao nó ra ngoài được. Khi biết nguyên nhân thì cô cười xin lỗi nói:" mình quên mất " . nó đáp lại :" không sao".Sau đó cả hai cùng đi xuống cầu thang để đi về( lớp nó trên tầng 3). Xuống dưới sân trường thì nó hướng ra nhà để xe đi tới,cô thấy vậy thì cũng đi theo ,cô hỏi nó :"nhà cậu xa không ".nó đáp :"15 phút ". Cô lại nói tiếp :"mình nhà xa nên ở trọ cách trường cũng 30p đi bộ ,mà trời nay nắng qúa cậu chở mình về phòng được không ".Nó không nói gì mà đi thẳng ra lấy xe ,cô thì vẫn đứng đó vì cô tin rằng nó sẽ đồng ý với cô. Khi nó chạy xe ra chỗ cô thì dừng lại cô nở nụ cười rạng rỡ rồi nhảy luôn lên sau xe nó thế là nó đưa cô về theo chỉ dẫn của cô . Khi đưa cô về đến nhà thì nó quay xe lại hướng ngược lại vì nhà nó với nhà cô ngược chiều nhau.Trên đường đi về nó chợt nghĩ cô là một người rất thú vị. Trong khi đó cô ở nhà đang nghĩ lớp mới thật là có nhiều người bạn tốt và không ngờ rằng cô nghĩ nó là người tốt nhất và cô muốn làm bạn thân với nó . Cô nghĩ nó thật ra là ngoài lạnh trong nóng , không thích nói chuyện giao tiếp với người khác nhưng lại rất tốt bụng ,thích giúp đỡ người khác ( ấn tượng đầu tiên của cả 2 đều tốt đến bất ngờ
|
Vì lần đầu viết chuyện nên có sai sót gì thì m.n thông cảm cho mk nha . mà mk còn phải đi học cùng với làm thêm nên thời gian k có nhiều vì thế mk k đăng chuyện thường xuyên đc
|
Thấm thoắt cũng đến cuối tuần. Không như đa số học sinh trung học cứ đến cuối tuần là ngủ nướng nó vẫn thức dậy thật sớm, đi mua đồ ăn sáng cho cả nhà . hôm nay nó có ý định đi chơi ,giải tỏa căng thẳng sau một tuần học vật vã . vì vậy khi ăn sáng xong nó nói với mẹ :" con đi chơi đây chút ". Rồi nó xách balo lên vai và phóng xe đi . 20 phút sau nó cũng đến được nơi muốn đến . đó là một quán cafe cạnh biển . nó mở cửa bước vào và đưa mắt ra chỗ ngồi quen thuộc của nó nó mỉm cười vì chưa có ai ngồi chỗ đó và đi thẳng đến chiếc bàn gần cửa sổ ở cuối quán . bình thường ít ai chọn chỗ đó vì nó hơi tối . 10phút sau có một cô gái tầm tuổi nó bê một cốc nước lại chỗ nó với một nụ cười tươi cùng với câu nói nhí nhảnh :"cacao lạnh muôn đời k đổi của cậu đây!!! " nó bất giác mỉm cười , nụ cười thân thiện chứ k phải nụ cười mỉa mai hay nữa miệng mà nó hay dùng . Cô gái làm cho nó bớt lạnh lùng một tí là Tr - bạn hồi nhỏ của nó , nhỏ được xem là ng bạn thân nhất của nó,có chuyện gì hai đứa cũng chia sẻ cho nhau nghe ( nhỏ k phải là nhân vật phản diện đâu nha ,sau này trên con đường tình cảm của nó và cô nhỏ còn giúp rất nhiều nữa ).Đặt ly nước xuống bàn nhỏ bỏ lại một câu :"khi nào rãnh thì tớ ra nói chuyện vs cậu "rồi quay lưng bỏ đi . Nó cũng k ns gì vì dường như đã quen với tình huống này . Đúng thật nó là khách quen của quán này . mỗi tuần cứ có dịp đc nghỉ hay là chủ nhật thì nó đều đến quán này ngồi ngắm biển và nhâm nhi một cốc cacao lạnh . Ngồi được 15 phút thì nó lấy từ trong balo ra một chiếc bút chì và khung vẽ , nó là một người có sở thích vẽ tranh ,mỗi khi rãnh là nó lại vẽ . Khi đã chuẩn bị đủ dụng cụ vẽ tranh nó nhìn ra biển để tìm cảm giác cho bức tranh rồi bắt đầu vẽ . một buổi sáng cứ như vậy trôi qua . Đến trưa nó và nhỏ đi ăn trưa ở quán gần đấy và chiều lại quay về quán cafe vì nhỏ phải làm việc cả ngày vào cuối tuần. Sau khi cả hai quay lại quán ,tận dụng thời gian nghỉ ngơi chưa vào ca làm buổi chiều ,Nhỏ cười một cách tinh ranh và hỏi nó :" nghe nói mày mới có bạn mới hả " . Nó trả lời :" không hẳn , vì ngồi cùng bàn nên cũng có nói chuyện đôi câu thôi " nhỏ tiếp lời :" mày cũng ráng mở lòng làm quen với bạn mới đi , chứ k cứ 1 mk như vậy hoài chán chết , tao vs mày lại k cùng lớp ,có chuyện gì cũng k chia sẻ được với nhau ngay ". Nó hơi suy nghĩ sau rồi cũng đồng ý với nhỏ . sau đó nó và nhỏ lại nói chuyện về mấy ngày nay có việc gì vui không mà hầu như là nhỏ nói còn nó nghe ,thỉnh thoảng nó cũng đáp lại 1 2 câu . sau khi nhỏ tan làm nó và nhỏ cùng đi về . nhà 2 đứa gần sát nhau mà . Buổi tối hôm ấy nó suy nghĩ về ý kiến của nhỏ hôm nay rồi ngủ thiếp đi lúc nào k hay.
|