Hoa Rơi
|
|
Cương Dực bỏ qua nàng , trực tiếp ôm lấy Ngưu Yên rời đi . Hạ Ước gương mắt nhìn bóng lưng Cương Dực đang dần dần rời xa nàng - Cương Dực vương hắn cũng không ngừng lại - Ta .. ta và ngươi có quan hệ gì ? Chân hắn ngừng một chút sau đó mạnh mẽ bước đi, nàng mãi nhìn theo bóng hình đó khuất đi trong bóng tối .... - Ngươi đã ở đó , tại sao không ra tay cứu ta ? ... - sao ngươi biết , Hạ Ước sẽ xuất hiện Ngưu Yên cười lạnh lẽo - Ta là tỷ tỷ của nàng ta . Gắn bó suốt mấy năm trời kia mà Ầm Bất ngờ, ả bị Cương Dực vương hất xuống đất. - Ngươi ! - Nếu không phải vì khế ước của chúng ta , ta đã giết ngươi rồi. Hắn xoay người rời đi , vứt áo choàng bên ngoài , động tác vứt bỏ thứ dơ bẩn . Ngưu Yên nằm dưới đất căm phẫn nhìn hắn
|
Cung Y Thủy Trên chiếc giường băng lạnh lẽo , ẩn hiện làn da nõn nà của thiếu nữ thanh xuân , mái tóc đen ướt sũng tùy ý , mùi trầm hương vây quanh khiến nàng ta thật ma mị . Trong không trung , một hắc y nhẹ nhành đáp xuống , kính cẩn quỳ gối hành lễ - Bái kiến Y Tước quận vương - thế nào rồi . - Việc người giao phó , thần đã hoàn thành Y Tước vương chậm rãi đưa tay lên không trung , nắm chặt chiếc nhẫn vương của nàng . - tốt lắm ! Nàng mân mê nhìn chiếc nhẫn ngọc quý giá , bất giác cười tàn nhẫn . Ngươi nói xem Vương vị phải dành cho kẻ xứng với nó . Đúng không ? ...... Trong lòng Hạ Ước vẫn để tâm chuyện tối qua . Không thể tra rõ , trong lòng tất rất bức bối. Sáng sớm , nàng cố ý dạo quanh vườn thượng uyển , nơi này tương thông với các cung còn lại . Nàng mong gặp lại Cương Dực - Hạ Ước vương Ông trời quả thật không phụ nàng , Hạ Ước mỉm cười , giả vờ ngạc nhiên , xoay người hành lễ - Cương Dực vương , thật có hứng thú ! - Chuyện tối qua , đắc tội ! Hắn mặc nhiên kéo lấy tay nàng , hành động đột ngột khiến nàng phản ứng rút mạnh tay về . Cương Dực dường như không để tâm ,kiên trì kéo tay nàng , hắn đặt một lọ thuốc nhỏ - thuốc này trị thương rất công hiệu Ngạc nhiên Hạ Ước nhìn lọ thuốc trong tay , nhìn hắn . - Ngươi ...
|
Tâm trí dần không rõ ràng , vang vọng những thanh âm kì lạ - Tặng huynh ..... " khóm khoa ?? " ..... - Ha ! Ngươi dám ! Đó là hôn phu của ta - Tỷ tỷ , người đừng hiểu lầm - A Khóm hoa của nàng , ả giật lấy , dẫm nát nó dưới chân .... Kí ức đến chớp nhoáng cơn đau đầu dồn dập , ý thức mất dần , cơ thể nàng nặng đi dần . Hạ Ước được ôm vào lồng ngực rắn chắc . Cương Dực đau lòng - nàng không khỏe , ra ngoài làm gì ? - Ta... - Cương Dực vương ! Hạ Ước vương ! Châu Nhi hành lễ , gấp gáp đỡ nàng. - Cương Dực vương người có thể đưa Hạ Ước vương về cung không ? Thân thể người yếu như thế , thần phải mời ngự y nhanh chóng - Được - Đa tạ ! Châu Nhi nhanh chóng rời đi , nàng ta cười lén ra hiệu với nàng . Hạ Ước vương muốn đi dạo một mình , nàng ta chỉ có thể đứng cách xa quan sát . Không ngờ lại có cơ hội để hai người đó gặp nhau . Có phải nên " thuận nước đẩy thuyền không "
|
- Hạ Ước vương , xin đắc tội ! . Hắn bế nàng lên , Hạ Ước hơi ngượng ngùng tay vòng qua cổ hắn , đôi mắt dường như nhận ra hình bóng quen thuộc ở gần đó , cánh môi cong một nét kiêu ngạo " Ngưu Yên quận vương " ... Vườn thượng uyển khá gần Cung Ước Thủy , ngắn ngủi đã đến . Nô tỳ trong cung cẩn thận dìu nàng , dù vậy hắn vẫn cẩn thận đỡ nàng . Ngự y đến rất nhanh ,bắt mạch , kê thuốc . - Hạ Ước vương không sao là tốt , ta xin cáo lui - Cương Dực vương , xin dừng bước ! - chi bằng uống một chén trà cảm tạ ? Người thấy sao ? Thấy hắn hơi lưỡng lự , đôi mắt xanh ngọc ánh lên nỗi buồn . Nếu chạm vào chỉ sợ sẽ tan mất - Chỉ một chén trà khó vậy sao ? - Ta ... _ Cương Dực vương ! Cung Ước Thủy là khuê phòng của Hạ Ước muội muội . Thiếu nữ chưa chồng mà bị nam nhân vào .... người ắt phải rõ chứ Không ngờ ả xuất hiện nhanh như vậy ! Ngưu Yên cố ý ngắt quãng câu nói , ý tứ rõ ràng , hợp tình hợp lý , xung quanh vẫn còn nhiều người , Cương Dực có muốn cũng không thể vào . Nàng không thể khiến tất cả mất mặt. -tỷ tỷ đừng hiểu lầm , Hạ Ước muội chỉ là không muốn nợ nần ai ! Ngưu Yên tiến vài bước , chen ngang giữa Cương Dực và Hạ Ước , ả nhẹ nhàng cầm tay nàng , mỉm cười : - Nợ nần gì chứ , đều là người nhà cả . Sau này Cương Dực vương là phu quân ta , đương nhiên là đại huynh của muội kia mà.
|
Không khí xung quanh trở nên căng thẳng . Cặp mắt giao nhau mạnh mẽ ở không trung ,Ngưu Yên vẫn giữ nụ cười ngọt ngào - Muội muội ta nói không sai chứ ? Nàng rút mạnh khỏi ả , nhanh cầm lấy tay của ả , đôi mắt xanh bối rối - tỷ tỷ là Hạ Ước không hiểu chuyện - Ngoan ! Muội muội mau vào phòng nghỉ ngơi , ngoài trời không tốt lắm Hạ Ước vào cung. ả xoay người hành lễ với hắn - Chúng ta cũng nên đi thôi Hai người nhanh chóng rời đi , vừa đến vườn thượng uyển , hắn xoay người dùng HỎA LONG tấn công ả . Ngưu Yên tránh không kịp , ngã xuống đất ,phun một ngụm máu - Nếu ngươi còn ăn nói hàm hồ , coi chừng cái mạng rách của ngươi
Thân là thái tử Hỏa quốc , và hoàn thành đại sự Cương dực vương không ở lại lâu , Ngưu Yên trở về cùng hắn . Ngày tiễn sứ giả Hỏa quốc , Hạ Ước đứng trên thành , nàng gương mắt nhìn đoàn xe , tay nắm chặt - Hạ Ước vương ! Nàng cười nhạt , để ả ta tận huởng hạnh phúc ngắn ngủi này lâu một chút . Đến khi ta đòi lại mới có giá trị Ngưu Yên quận vương ! Thứ của ta , nhất định là của ta ! Đoàn xe dần dần xa Thủy Quốc , Ngưu Yên vén màn , ả lén nhìn lại phía sau - Hạ Ước vương !
|