Hoa Rơi
|
|
- Mọi người nhìn kìa , cái thứ đang ngọ nguậy trên tay Hạ Ước vương ! . Là Hàn Xà đúng không ? - Đó không phải là thần thú quý sao , nghe đồn rất lợi hại Phải nói Hàn Xà là thần thú dùng để nâng cao công lực , có điều sống rất ngắn, khi chết biến thành vũng nước lạnh. Gặp đã khó , bắt còn khó hơn , nội lực mạnh mẽ , tốc độ nhanh , loại kịch độc . Nhiều kẻ vì nó mà chết . Huống chi Hạ Ước còn nhỏ như vậy. - Chúng ta qua đó xem Cả đám người lập tức vây quanh nàng . Không ít kẻ ngạc nhiên , sợ hãi nhìn thứ trên tay nàng - Thật sự là Hàn Xà ! Người người thất kinh không giấu được sự tán dương - Hạ Ước vương tuổi trẻ tài cao - Chúc mừng Hạ Ước vương - Hạ Ước vương vạn phúc .... Nàng không để tâm những lời tán dương vô nghĩa , chạy một mạch đến trước mặt người đó . Thân ảnh màu đỏ như vậy mà nhìn nàng . Hạ Ước giơ Hàn Xà ra trước mặt , dương dương tự đắc - Ta thu phục được Hàn Xà , có phải rất lợi hại không ? Thân ảnh màu đỏ , lẳng lặng nhìn nàng , từ từ rút chiếc khăn trong tay áo cẩn thận lau vài vệt máu trên khuôn mặt xinh đẹp - Ngươi lại bị thương rồi ! ...
|
- Hạ Ước vương !!! - Hạ Ước vương !!! - Hạ Ước vương !!! Nàng hơi giật mình Vừa rồi hình như là mộng cảnh của ký ức , chỉ đáng tiếc lại dang dở . Hạ Ước miết miết mi tâm - Chuyện gì ồn ào vậy ? - Hạ Ước vương , Y Tước vương đến thăm người - Y Tước tỷ tỷ ? Động tác nàng hơi ngừng lại , Y Tước là tỷ tỷ cùng cha khác mẹ với nàng . Ta và tỷ tỷ không quá thân thuộc , cũng không xa lạ . Khi còn nhỏ ta có gặp tỷ tỷ vài lần , lần bị thương ở núi Họa Chân , Y Tước thỉnh thoảng đến thăm , còn gửi thuốc quý. Tuy vậy , Hạ Ước vẫn nghi ngờ trong lòng Mẫu thân của nàng ta từng làm hoàng hậu của Thủy Quốc . Nàng ta đã sớm được định làm người kế vị . Sau này không rõ lý do , bị giáng làm Vương phi . Mẫu thân của ta lên kế vị , ta và Hạ Phong huynh được xem xét cho vị trí Thủy vương . Chuyện ai là người kế vị bắt đầu khó xác định . Nàng không rõ tâm tình Y Tước , dù sao thận trọng vẫn tốt. Lần này đến , Y Tước tặng nàng sấp lụa từ Kim quốc , màu sắc lạ lẫm nhưng rất đẹp. Hạ Ước cũng tặng lại viên ngọc chân truyền . Hai người trò chuyện khá hợp ý , giờ Ngọ, Châu Nhi không dám làm phiền , chỉ mang chén thuốc để trên bàn , tiện tay đốt thêm trầm hương - Hạ Ước muội muội , mùi trầm hương này... thật sự rất đặc biệt. Hình như không có ở Thủy Quốc ta - Là của Ngưu Yên quận vương dâng tặng , nếu tỷ thích ta sẽ sai người mang đến cung Y Tước cười nhẹ - Ta nói đùa thôi , thứ quý giá này ta không dám nhận . Nàng ta tiến lại bàn , cẩn thẩn bưng chén thuốc - Đừng vì ta mà bỏ quên sức khỏe Chậm chậm đi đến , động tác Y Tước hơi ngừng lại , nhíu mày - Hạ Ước , đây là thuốc của muội - Đúng vậy , Y Tước tỷ tỷ có chuyện gì sao Thần sắc Y Tước tối sầm , nàng ta thất kinh hét lớn - NGƯỜI ĐÂU ! TRUYỀN NGỰ Y , MAU TRUYỀN NGỰ Y.
|
Tiếng thất thanh của nàng ta , đương nhiên gây chú ý rất nhiều , Châu Nhi nhanh chóng đẩy cửa vào lo lắng - Y Tước vương đã xảy ra chuyện gì ? - Có kẻ hạ độc Hạ Ước vương , nhanh mau truyền ngự y - Hạ... độc ? - ĐỨNG ĐÓ LÀM GÌ , MAU TRUYỀN NGỰ Y - Vâng Châu Nhi nhìn nàng , sau đó xoay người rời đi. Chuyện Hạ Ước vương bị hạ độc nhanh chóng lan đi . Hoàng hậu cùng Thủy vương đến ngay sau đó. Ngự y cẩn trọng bắt mạch cho nàng , ông ta xem qua thuốc và các dược liệu trong phòng . Từng giây từng phút trôi qua trong cung Ước Thủy như kéo dài trăm năm . - Khởi bẩm Thủy vương ! - Ngươi mau nói ! - Thuốc không có vấn đề , nhưng trầm hương có chứa dược liệu đặc biệt . Hai thứ này vô hại nhưng kết hợp cùng nhau sẽ là kịch độc. Người dùng lâu , tâm trí sẽ bất ổn , trở nên điên loạn , giết người không kiểm soát . Không cách nào chữa trị . Trừ khi chết .
Mọi người thất kinh nhìn nhau " kẻ nào ra tay tàn độc như vậy " - Không thể nào , không thể nào ! - hoàng hậu không dường như không tin vào tai mình , bà ôm nàng khóc nức nở Y Tước không cam lòng , nước mắt nàng như vậy mà tuông xuống - Không có cách nào sao ? Muội muội của ta cứ như vậy trở thành kẻ điên sao ? Cách hỏi ngây ngốc của nàng khiến mọi người nhìn nhau mà đau cả lòng . Y Tước vương mỏng manh , thật muốn ôm vào lòng che chở
|
Có kẻ lớn gan bàn tán - Trầm hương chẳng phải của Ngưu Yên quận vương sao ? - Hỗn xược , ngươi quên đó là ân nhân cứu mạng của Hạ Ước sao ? . Hoàng hậu tức giận quát - Thần biết tội ! .... - A chẳng phải Châu Nhi hằng ngày mang thuốc cho Hạ Ước vương sao ? Mọi ánh mặt hướng về Châu Nhi , nàng ta lập tức quỳ gối sợ hãi - THẦN KHÔNG LÀM ! XIN THỦY VƯƠNG SUY XÉT . THẦN VÔ TỘI ! Y Tước tức giận vung kiếm vào nàng ta - còn giảo biện , ngươi ngày ngày mang thuốc cho Hạ Ước , phải nhận ra mới phải - Người đâu mang ả ta ra ngoài , dùng roi lửa của Hỏa Quốc đánh tan xương - THỦY VƯƠNG ! THẦN VÔ TỘI ! HOÀNG HẬU OAN CHO THẦN QUÁ ! OAN CHO THẦN Châu Nhi dập đầu liên tục xuống đất , binh lính nhanh chóng kéo nàng đi . Hoàng hậu vội lau nước mắt , hành lễ - Thủy vương , Châu Nhi là nô tỳ bên cạnh Hạ Ước bao nhiêu năm . Không thể là nó làm Đúng vậy , Châu Nhi là cánh tay phải đắc lực của Hạ Ước , trung thành ,thật thà , là người cùng phe hoàng hậu. Nước cờ quan trọng như vậy không thể để mất
|
- Hoàng Hậu , Hạ Ước vương đã trở nên loạn trí , người còn bao che cho ả . Hay người muốn nói Ngưu Yên quận vương hạ độc - Y TƯỚC !!! - CÂM MIỆNG HẾT CHO TA Mọi người sợ hãi quỳ gối xuống sàn - Thủy vương ! Chúng thần biết tội. Thủy Vương thật sự tức giận , ông căng thẳng nhìn cô gái nhỏ đang nằm trên giường - Ngự Y , bằng mọi giá phải cứu được con gái ta. Nó không thể trở thành kẻ điên được Hoàng hậu thất kinh nhìn ông - Thủy Vương ! Nó không bị điên , Ước nhi chúng ta không loạn trí Cả không gian như nén chặt lại. Chẳng phải ngự y nói bệnh tình này không chữa được sao . Ngự Y quỳ gối , hành lễ với Thủy vương - Thủy vương , xin thứ tội cho thần Hoàng hậu ngã xuống , may mà có nô tỳ đỡ kịp , bà run run - không cứu được ???
|