Văn án: Một người là con gái của trùm mafia khét tiếng, từ nhỏ lớn lên trong bùn lầy máu tanh cùng sự ác động lạnh lùng. Sớm đã nhìn thấu sự đời đen tối. Tâm như sắt đá xuyên không về cổ đại.
Một người là báu vật của hoàng gia, từ nhỏ đã được bao bọc cẩn thận từng ly từng tí, sớm đã trở thành một kẻ cao cao tại thượng không ăn khói lửa nhân gian.
Hai người gặp nhau, một kẻ giống như tử thần hắc khí quanh người, một người thuần khiết tựa tiên tử không vướng bận hồng trần. Có lẽ vì trái ngược mà hấp dẫn đối phương. Ngươi truy ta đuổi một màn không hồi kết...
Đôi lời của tác giả :
Xin chào, đây tuy không phải là lần đầu mình viết truyện nhưng lại là lần đầu tiên mình đăng truyện lên đây. Có thể mình viết chưa hay, văn phong cũng không mượt mà nhưng mình vẫn mong nhận được sự ủng hộ từ mọi người. Rất mong được mọi người ủng hộ. Cảm ơn các bạn rất nhiều!
|
Chương 1: Hạnh ngộ
Tử Ca mơ hồ mở mắt, mí mắt nàng hiện giờ nặng như đeo trì, cả người cũng không có một chút sức nào...
Nàng... Đã chết sao?
Bị bán đứng, bị tập kích, trúng đạn, rơi xuống biển... Những kí ức lúc chưa mất đi ý thức dần dần trở lại trong trí nhớ của Tử Ca. Khi đã nhớ ra tất cả, Tử Ca đưa mắt nhìn không gian tối tăm trước mặt, miệng khẽ nhấc lên một nụ cười trào phúng. Nàng xem như đã hiểu, bộ mặt của con người thật đáng sợ. Nửa phút trước hắn còn có thể cười nói thề sống thề chết cùng ngươi nhưng chỉ nửa giây sau, hắn lại có thể dùng con dao cùn nhất, từng nhát từng nhát xẻ thịt ngươi...
Tâm nàng cũng vì sự phản bội này làm cho nguội lạnh.
Khẽ nhúc nhích cơ thể, từng cơn đau như cắt thịt truyền đến đại não của nàng, thật giống như xương cốt của nàng đã bị gãy nát hết, cũng bởi vì sự đau đớn này khiến thần trí vốn dĩ đã mơ hồ của nàng lai dần dần một lần nữa chìm vào bóng tối. Trước khi nàng hoàn toàn mất đi ý thức thật giống như nhìn thấy một cỗ ánh sáng mơ hồ, cơ thể giống như được thứ gì đó nâng lên, rất nhanh sau đó mọi thứ chỉ còn là khoảng không vô định... Đến khi Tử Ca một lần nữa tỉnh lại cũng là sự việc của hơn một tháng sau...
Khẽ mở mắt, trước mắt Tử Ca xuất hiện một khuôn mặt xa lạ, khuôn mặt kia cách nàng khá là gần khiến nàng có chút giật mình cựa quậy, không ngờ một cơn đau ập đến khiến nàng phải rên lên một tiếng "A" đầy thống khổ.
"Tiểu gia hỏa, đừng động, đừng động, vết thương của ngươi mới chỉ ăn da non, ngươi mà động khiến vết thương nứt ra thì chính là ngươi tự mình tìm khổ nha." Kẻ đầu xỏ gây ra chuyện này vội đè lại đôi vai đang run lên vì đau của Tử Ca.
"Ngươi nói gì ta không hiểu..."Tử Ca nhăn mặt, ngôn ngữ của hắn ta thật sự là nàng chưa nghe qua bao giờ.
Lão giả kia khi nghe nàng nói chuyện liền nhăn mặt, sau đó giống như chợt nhớ ra cái gì đó liền lấy ra một viên gì đó đen thui cưỡng chế nhét vào miệng của Tử Ca. Mong mùi thuốc đông y xộc thẳng vào mũi khiến cho Tử Ca muốn nôn ra mà sự thật là nàng đã nôn ra, mặc dù không phải là viên thuốc nhưng lại là máu.
"Được rồi, được rồi, tiểu gia hỏa, ngươi cảm thấy khá hơn chưa?" ngoài dự liệu Tử Ca lại nghe hiểu được ngôn ngữ mà lảo giả kia nói, thật giống như nàng cũng có thể nói thành thạo ngôn ngữ này...
"Ngươi... Là ai? Đây là đâu? Sao ta lại ở chỗ này?" đó chính là nghi vấn của Tử Ca, không phải là nàng đã chết rồi sao? Sao lại ở chỗ này? Còn nữa, quần áo lão giả kia mặc thật sự rất lạ, cũng có sáu bảy phần giống với quần áo của các diễn viên đóng phim cổ trang a...
"Nha, ta là ai a? Không vội, đây là Mộc Phong cốc, còn vì sao ngươi ở đây thì ta không biết. Ngươi là được một con sói tha về đây." lão giả ánh mắt thâm thuý nhìn Tử Ca, không ngoài dự liệu nhìn thấy khuôn mặt của nàng thoáng biến sắc.
Sói tha về?
Lừa người thì cũng phải có logic một chút có được không? Ngươi tưởng đây là chuyện huyền huyễn à?
Trấn định trong giây lát, Tử Ca ánh mắt sắc bén liếc nhìn lão giả, chỉ thấy râu bạc của lão run rẩy rất nhanh liền đầu hàng.
"Được rồi, được rồi... Ngươi là do ta nhặt được ở dưới chân núi. Chính là ta đem ngươi về đây." lão giả vất bỏ vẻ mặt cà lơ phất phơ của mình thật sự nghiêm chỉnh trả lời câu hỏi của Tử Ca.
"Xin hỏi, đây là nơi nào?" sau một thời gian nghiền ngẫm, Tử Ca miễn cưỡng ép lai đau đớn mà ngồi dậy, khó nhọc dụa vào đầu giường.
"Đây là Thiên Vân quốc, ngươi nhưng là một cái thật lớn bất ngờ cho ta nha." lão giả ánh mắt thực thâm thuý, hành động kiên cường ngồi dậy của Tử Ca thật sự là khiến hắn phải nhìn nàng bằng con mắt khác. Phải biết người bị phá nát căn cơ, xương cùng kinh mạch bị phá hủy nghiêm trọng rơi từ trên cao xuống mà vẫn còn sống đã là một kì tích, hơn nữa lại còn chống trụ được bảy ngày, khi được hắn tìm thấy nàng cũng chẳng khác người chết tẹo nào, chẳng qua là còn lưu lại được một hơi thở còn mong manh hơn cả sợi tóc, càng bất ngờ hơn là sự hồi phục đáng sợ của nàng, nếu bình thường người bị phế đi căn cơ thì căn bản là sống không nổi, mà có sống được thì cũng là thân tàn ma dại, phế nhân suốt đời. Càng không nói đến sương và kinh mạch của nàng đều vỡ nát đứt đoạn... Thật sự là kỳ quái đến cực điểm. Càng đáng sợ hơn là chỉ trong vòng bảy ngày kinh mạch của nàng đã hoàn toàn liền lại... Cũng thật sự không thể tin nàng cư nhiên lại là cửu dương tuyệt mạch. Đây chính là kinh mạch nghịch thiên trăm vạn năm mới có một người... Nếu nàng thật sự chết đi thì đúng là trăm vạn tiếc nuối.
"Thiên Vân quốc?" Tử Ca có chút sửng sốt, nhìn kĩ lại lão giả thấy hắn thật sự không có lừa mình thì Tử Ca chỉ có thể thở dài, cũng đã mơ hồ nghĩ đến nhưng thật không ngờ nàng lại thật sự là xuyên không... Rốt cục là duyên hay là nợ... Nàng cũng không biết nữa...
"Ngươi là nữ nhân nhưng lại mang cửu dương tuyệt mạch... Nay lại được ta cứu sống... Cũng xem như là ý trời. Vừa hay ta cũng không có đệ tử chân truyền, nay ngươi có hay không muốn theo ta học võ công?" Lão giả vuốt vuốt chòm râu bạc mỉm cười, hắn đời này chưa tìm được đối thủ, nay gặp được tuyệt thế nhân tài tự nhiên sẽ nổi lên tâm tư đào tạo nàng trở thành bá chủ thiên hạ.
"Võ công?... Hảo!" Tử Ca xuy nghĩ một chút liền gật đầu, cổ đại đều là một người lại một người là võ lâm cao thủ, ngươi không biết võ công chính là ngươi tự mình chịu khổ, nàng thân lại là nữ nhân, chỗ đứng trong xã hội này dĩ nhiên là không có, nay có cơ hội có thể thay đổi nàng tự nhiên thấy quý trọng... Cũng rất quý trọng hạnh ngộ lần này có thể sống lại, có thể rời xa cuộc sống đen tối kia, rời xa gió tanh mưa máu...
"Tốt lắm, tiểu gia hỏa năm nay hẳn là thập nhất hoặc thập nhị đi?" lão giả tươi cười trở lại dáng vẻ cà lơ phất phơ của mình.
"Ân, ta vừa thập nhị." Tử Ca gật đầu, đừng nói vì sao nàng tuổi nhỏ đã biết cầm súng, mười hai tuổi đã máu tanh đầy người. Chỉ cần lớn lên trong một ngôi nhà cha là kẻ tàn nhẫn máu lạnh, huynh đệ luôn tìm cách giết ngươi thì sẽ còn có thể ngây thơ sao? Nếu thật sự như vậy thì ngươi có trăm cái mạng cũng không biết chết bao nhiêu lần. Nàng chính là từ nhỏ bước qua máu mà đi, dẵm lên xác kẻ khác mà lớn, nàng không tàn nhẫn nhưng không có nghĩa là nàng không nhẫn tâm. Cũng chỉ là người không phạm ta,ta không phạm người mà thôi...
"Rất tốt, ngươi hiện tại thương thế còn chưa khỏi, chờ khi ngươi khỏi hẳn ta liền dạy ngươi võ công. Nghỉ ngơi đi, ta đi sắc cho ngươi một chén thuốc." Lão giả cười tươi vừa lòng, giúp đỡ Tử Ca nằm xuống liền xoay người đi ra ngoài.
Chỉ còn một mình Tử Ca trong phòng, nàng giương mắt nhìn tia nắng hoàng hôn yếu ớt xuyên qua khe cửa sổ, nội tâm như cũ bình lặng, sống lại lần này với nàng là phúc hay là họa nàng cũng không rõ, chỉ cần cho nàng một cơ hội nàng liền sẽ tận dụng nó, tương lai ra sao nàng không quan tâm, chỉ cần hiện tại an bình yên ổn nàng liền thỏa mãn. Hết thảy đều theo ý ông trời đi...
|
A... Ngoài viết truyện ra mình còn phải đi làm, khẳng định là một tuần ít nhất sẽ ra một chương, mình sẽ ra cố định vào ngày chủ nhật. Mình biết có rất nhiều bạn không thích chờ đợi nhưng riêng đối với mình, đọc truyện nên chờ từng chương một, như vậy mới thấm thía được cốt truyện cũng như là dạy cho bản thân mình một bài học về sự kiên nhẫn. Rất mong được các bạn ủng hộ. Mình xin cảm ơn!
|