Tư Cách Người Dưng
|
|
Nhỏ chạy thẳng lên sân thượng trường học, nấp vào một góc bí mật, chỉ có mỗi nhỏ và người duy nhất được ngoại lệ mới biết nơi trú ẩn đó. Nơi mà chỉ có cảm xúc với cảm xúc hòa lẫn vào nhau, nỗi đau thương có, vui vẻ có, bao thăng trầm đã trải qua đều hiện diện ngay chỗ nào. Nó tiến lại nhìn đứa con gái 17 tuổi vẫn ôm đầu khóc như một đứa trẻ, nhỏ chui rút vào phía trong, hai tay nắm chặt mà bịt kín đôi tai nhỏ nhắn, mà khóc òa lên nức nở, tiếng khóc nấc lên ngày càng lớn. Nó từng bước ngại ngùng tiến lại, một chút gì đó không thể diễn tả, là đau xót, là nhói lòng, ước muốn bây giờ của nó chỉ là chạy đến ôm lấy nhỏ, đơn giản thế thôi, sao mãi mà nó không làm được, nó thương nhỏ hơn mức bình thường, nó yêu nhỏ lắm. Thế mà vẫn không hiểu lấy đâu ra cái giọng lạnh lùng đến lạ thường, nó ngồi xuống, vô cảm giựt lấy hai tay đang vịn chặt vào đôi tai, mà kéo ra, nó hét thẳng vào mặt nhỏ, là mắng thương mắng yêu đấy, chỉ là nó không biết cách thể hiện, lại điềm tĩnh nói với nhỏ, mặc cho trái tim nó cũng đau run lên sợ sệt, nó sợ nhỏ sẽ ghét nó: -Hạ An, rốt cuộc cậu muốn khóc đến bao giờ, vì một người không yêu cậu mà khóc là đáng sao? Nhỏ đẩy tay nó ra mà hất mạnh, cái cảm giác đau đớn đến tận cùng, tim nó nhói lên liên hồi, là run rẩy, nó cố kìm nén, tay nó nắm chặt lại thành nấm, không sao, nó tự nhủ rồi thở đều đều, nó lặng người khi nghe câu nói của nhỏ, khuôn mặt nhỏ ướt đẫm nước mắt, thảm hại ngước lên nhìn nó, giọng nghẹn ngào, tay đưa lên dụi nhẹ vào mắt, khiến khóe mắt nó cũng cay cay: -Gia Nhi, cứ mặc tớ, cậu lấy tư cách gì xen vào cuộc sống của tớ, là bản thân tớ lựa chọn, đau khổ cũng là tớ tự mình gánh lấy. Nó ngơ ngác, tư cách gì chứ, đúng thế đấy, nó như chôn chân tại nơi này, nó lặng người mà chết trong vô vọng, trước giờ cậu vẫn xem tớ là người dưng sao, không chút động lòng, không bao giờ cậu chịu cảm nhận gì về tớ, tình cảm của tớ, là do cậu không ngó ngàng tới. Chờ nhỏ giận dỗi mà bỏ đi, nó mới dám đưa tay lên ngực mình mà xoa dịu, không sao sẽ ổn mà, nói khẽ cười nửa miệng ngước lên bầu trời đêm cũng chuyển tiết trời rồi, mưa rơi rồi, rơi vào trong mắt nó một giọt lệ đau thương, nó thì thầm nơi cửa miệng: -Yêu sao...nhiều đến vậy...người dưng cũng chỉ là người dưng...? ~~~~~ Kể gì về mối quan hệ của chúng ta đây. Tớ khẽ nhìn cậu chừng ấy năm mới nhận ra tình cảm của mình đối với cậu. Rồi khi nhận ra đến bây giờ tớ cũng đơn phương cậu 5 năm rồi, chưa từng có một lời ngỏ, cũng chẳng có một lá thư tỏ tình, là đơn phương mà nên tớ cũng sợ cậu nhận ra tình cảm của tớ lắm. Cậu đón nhận thì tốt rồi, chỉ e rằng cậu sẽ ghét tớ mất thôi. Nói tớ nghe đi, cậu đã từng có cảm giác nào với tớ chưa?-Là chưa từng phải thế không, vâng tớ biết thế nên chẳng bao giờ tớ dám nghĩ sẽ có ngày cậu đáp lại tình cảm của tớ. ----- Nhân Vật Chính: Hạ An, 17 tuổi, dễ thương, tốt bụng, hiền lành, dáng chuẩn, tam tiểu thư của một gia tộc lớn. Gia Nhi, 17 tuổi, xinh đẹp, lạnh lùng, tốt bụng, dáng chuẩn, có nhiều mối quan hệ phức tạp.
|
Nhỏ hơi chán nản khi đi gần hết con đường mà vẫn chưa tìm ra một nơi nào để thuê trọ. Trước khi tới đây, nhỏ cũng nghe nói cảnh khan hiếm phòng trọ, nhưng cũng không nghĩ là mình sẽ gặp cảnh khó khăn như thế này. Khu này có nhiều chỗ cho thuê đến thế mà vẫn khiến nhỏ khốn khổ tìm nơi để ở lâu dài. Nhỏ vẫn đi dọc theo con đường, vừa đi vừa suy nghĩ, trời cũng sầm tối rồi còn đâu, vẫn chưa có chỗ có thể dừng lại tựa lưng, nhỏ lủi thủi trên khắp các nẻo đường, vẫn loay hoay tìm chỗ thuê trọ. Vừa tìm lại vừa trách móc, căn bệnh tiểu thư bỗng trỗi dậy trong nhỏ, nhỏ thì thầm: -Anh trai đáng ghét, dám để em khổ sở thế này, nhất định khi trở về em sẽ tính sổ với anh. Cái thanh âm trong trẻo ấy lại vô tình lọt vào tai của một người quen, nụ cười gian xảo lại lộ lên trên môi nó, tuy rất nhẹ nhưng cũng kịp bắt lấy cái ánh mắt gian tà của nó, nó có chút suy nghĩ, vì sao lại đến đây, tìm kiếm mình sao, nó nhủ lòng mình cứ cho là vậy rồi xuýt xoa, là một chút gì đó, nó lại ảo tưởng vị trí của mình trong tim nhỏ rồi. Nó nhìn thấy nhỏ rồi, đang lúi cúi nhặt lấy quyển sổ tay, nhìn kỹ rồi rõ lắm, cảnh vật xung quanh trong mắt nó bỗng trở nên vô hình, nó chỉ nhìn thấy một người con gái mà nó yêu thương. Nó quay người đi, bất chợt bắt gặp ánh mắt của nhỏ, nó lẩn vào chỗ có đám đông đang ồn ào, nó biết nhỏ sẽ không thèm liếc nhìn đâu, nhỏ rất ghét ồn ào mà, nó hiểu rõ tính cách của nhỏ. Nó bắt đầu quan sát nhỏ từ phía sau, nó cố lắm rồi chứ, nhưng vẫn muốn chơi trò trốn tìm với nhỏ, vì đến bây giờ nó vẫn nghĩ, nhỏ đến đây là vì đi tìm nó. Nhỏ dừng lại trước một căn nhà trọ cũ kỹ, bà chủ nhà đang ngồi trước cửa trên một cái ghế gỗ cũ kỹ, vẻ mặt trầm ngâm của bà chủ nhà nhìn lấy nhỏ dò xét, bà chủ nhà vốn am hiểu nên cũng từ tốn nhìn khuôn mặt đang lo lắng: -Muốn thuê trọ ở đây thì không khó, chỉ sợ cô gái trẻ như cô không đủ lì lợm. Bà chủ nhà vừa nói vừa cười lớn, là vẻ mặt của nhỏ tái nhợt xanh lên, bà chủ nhà này thật kì quái, cái nụ cười nổi lên một ngụ ý, rồi bà chủ nhà đưa tay ra trỏ ngón tay cái về phía căn biệt thự cổ cách đó vài bước chân, lại nhìn nhỏ với ánh mắt sâu thẳm, bà chủ nhà lại tiếp tục điềm tĩnh nói đều đều: -Nếu muốn thuê thì đến căn biệt thự đó mà thuê. Nhỏ chưa kịp hiểu gì đã thấy cái phẩy tay của bà chủ nhà đuổi đi, chỉ thoáng qua một cái bà chủ nhà lại biến mất, nơi này thật quỷ quái, người dân ở đây càng kì lạ, tiếng xì xào của gió khiến nhỏ se lạnh run lên, mặt nhỏ tái xanh: -Thật xui xẻo mà, tới đâu thì tới, đành phải đi đến căn biệt thự đó. Nhỏ cũng bị cái lạnh đêm phân tán đi sự bình tĩnh mất rồi, nhỏ lo lắng, vẻ mặt hiện lên, nhỏ cố thở đều đều tự nhủ với bản thân:" Chắc sẽ ổn thôi" Nó cười trừ, vẫn không bớt ngốc nghếch, chắc đang sợ lắm rồi hả, có lẽ phải đi ra gặp nhỏ rồi, nó lắc nhẹ đầu. Chưa kịp lại gần nhỏ đã bị một cánh tay nắm chặt lấy cổ áo lôi lại, nó không kịp phản ứng nhanh chóng bị lôi vào hẻm cụt, một cánh tay vòng qua cổ nó siết chặt, lạnh quá, cánh tay này sao lại lạnh đến vậy, nó hoài nghi, cái sức mạnh phi thường này lấy đâu ra mà mạnh khủng khiếp khiến nó cũng nhúng nhường, một tay nắm chặt lấy hai cánh tay nó vòng qua sau lưng rồi ép chặt cơ thể và mặt nó vào tường. Nó khó thở, cái tình thế nguy hiểm đến mức không thể diễn tả, nó nhẹ nhàng uyển chuyển cúi người, sức dồn vào lực ở chân đạp mạnh vào tường làm nó bật ra, cái thứ phía sau lưng nó cũng mất đà, nhân lúc đó nó duỗi thẳng chân đá thẳng lên trúng đầu, hẳn là có chút mất cảnh giác, nó nhìn xung quanh tĩnh lặng như không có gì xảy ra, chẳng lẽ nó bị ảo giác, nó cũng không thể phân biệt được thực tại hay hư ảo, nó toát mồ hôi lại, không lẽ nãy giờ chính nó lại suy nghĩ quá lên. Nó ôm lấy đầu ngồi xuống giữa nơi hoang vu vắng vẻ, đã nửa năm rồi, nó vẫn không thể hòa nhập ở nơi này, vậy làm sao nó có thể tìm được sự thật đang bị vùi lấp mà lấy lại công bằng cho gia đình nó. Về phần của nhỏ, nhỏ e sợ tiến lại gần cánh cửa rồi nhấn nhẹ cái chuông cũ dính đầy bụi, nhỏ xoa xoa hai tay vào nhau, một giọng nói lạnh lẽo như âm thanh của địa ngục phát ra từ bộ đàm bên cạnh: -Mời vào Két... Tiếng cót két vang lên không dứt, cánh cửa mở bật ra, nhỏ bước vào nhìn ngắm xung quanh, không có một ai, nhỏ lo sợ bắt đầu run rẩy, hai tay không ngừng đan xen nắm chặt vào nhau. RẦM Cánh cửa đóng lại nhanh như chớp, làm nổ ra một tiếng khiến ai cũng giật nảy mình, khác xa lại với cái chậm rãi của việc cánh cửa mở ra, lần này cánh cửa vô tri đóng lại nhanh đến mức không thể giải thích nổi. Cánh cửa khá to và dày, khá nặng đấy, nếu so với sức người thì việc di chuyển nó rất khó khăn, rốt cuộc nhỏ bị lạc đến nơi quỷ quái nào rồi. Nhỏ chạy lại cánh cửa định dịch chuyển nó thoát ra khỏi chỗ này, dùng sức vào hai cánh tay mà đẩy mà kéo, vô ích, cánh cửa không lệch một chút nào, làm sao có thể, nhỏ hoảng hốt, bỗng chốc lại vào hẳn bên trong căn biệt thự, chuyện kì lạ liên tục lại xảy ra, nhỏ vào đây tự bao giờ. Nó sau khi bình tĩnh lại mới nhớ ra việc mình thất lạc nhỏ rồi, nó chạy một mạch không kịp thở, nó vội vã nhìn ngắm xung quanh, đây là đâu, đùa chắc, nó ở khu này cũng nửa năm rồi, không thể bị lạc một cách vô lí như vậy, không thể lí giải được, nó thở hổn hển, lo lắng nhỏ lại chạy đi đâu lung tung, nó giờ cũng mất bình tĩnh chạy dọc chạy ngang tìm đường ra khỏi đây. Nó chợt nhận ra, càng đi càng lạc càng không biết được vị trí của mình ở đâu, nó bị ảo giác sao, nơi nào cũng giống nhau, nó hoảng loạn, nơi này chẳng phải đã đi qua rồi sao, rốt cuộc ai là người phía sau lưng giở trò.
|
Thoát ra khỏi cái khu 'mê cung' đó cũng khiến nó mệt lả người, nó ngồi mệt nhọc bên cánh cửa của căn biệt thự, mắt nó cụp xuống mở không lên nhưng vẫn cố tỉnh táo. Nó khát nước rồi ngồi thở hì hụt, đôi môi khô ran, điều bây giờ nó muốn chỉ là được uống một cốc nước nhưng vậy là quá đủ. Vừa lúc ấy, nó đã sáng mắt ra khi thấy một người phụ nữ lớn tuổi đang đứng ngay trước cửa, với vẻ mặt bất cần nó nhìn người phụ nữ đó, người phụ nữ lặng đi, nó cũng cúi đầu nhìn xuống mặt đất. -Nếu tiện mời vào trong. Ít lâu sau đó, bóng dáng thấp thoáng của người phụ nữ này lại tiến gần nó lúc nào không hay biết, cái giọng nói trong trẻo đến lạ thường. Nó vội đứng dậy phủi bụi trên người rồi theo người phụ nữ ấy vào trong, kì lạ ở chỗ, cánh cửa vẫn tự động mở ra, nó bước vào hẳn bên trong, cái sự việc lạ thường đó lặp lại với nó. RẦM Cánh cửa đột ngột đóng lại, người phụ nữ ấy vẫn bình thản như không có chuyện gì xảy ra. Cái âm vang vẫn chưa dứt khiến nó thấy chói tai, nó vội cắm tai nghe, rồi nhíu mày nhăn mặt, điện thoại sao lại không sử dụng được, nơi này đúng là cổ quái. -Tuổi trẻ các cậu đúng là hiếu kì. Người phụ nữ đó đi phía trước dẫn lối vào phòng khách của căn biệt thự, người phụ nữ chờ nó bước vào trong hẳn hoi mới mời: -Cô ngồi ở salon đây chờ tôi pha ấm trà cô uống cho ấm. Vì sáng nay trời khá lạnh. Nó cười trừ khoát tay từ chối mặc dù đã khát đến rát cổ họng: -Không dám làm phiền bác. Người phụ nữ cười hiền hòa rồi nói: -Những buổi sáng trời lành lạnh thế này mà ngồi trong căn nhà riêng như ở đây mới thú vị hơn. Chắc là cậu đồng ý với tôi chứ? Nó chỉ cười cười rồi mừng thầm trong bụng, ngồi ở salon ngoan ngoãn chờ. -Nhà này tuy ít khách nhưng không phải không có trà ngon. Trước đây, tôi vẫn được tiếng và được bà chủ khen là có tay nghề pha trà. Người phụ nữ bỗng trở nên thân thiện nói. -Bác nói bà chủ nghĩa là sao? Người phụ nữ im lặng một hồi ít lâu rồi mới cười nhạt bảo với nó: -Tôi đã bảo căn biệt thự này không có chủ khi nào? Nó càng ngày càng tò mò hỏi: -Chứ bác là ai? -Nếu tôi nói mình là quản gia ở đây cô có tin không? Mà bà chủ tôi mới là chủ nhân thực sự là chủ nhân của căn biệt thự này. Nhưng đã từ lâu rồi... Người phụ nói tới đó thì không nói nữa mà lại nhanh chóng quay bước vào trong. Sau khi nói một câu trấn an nó: -Cô cứ ngồi đó nghỉ ngơi, bạn của cô không sao cả. Nghe được mấy lời nói đó khiến nó cũng an tâm, nó đưa mắt nhìn một vòng. Nó thấy căn phòng tuy bày biện đơn sơ, nhưng hầu hết vật dụng đều là thứ đắt tiền tuy có một chút hơi cổ...Bấy nhiêu đó cũng cho thấy chủ ở đây cũng rất sang trọng, và ngoài điều tất nhiên là giàu có thì còn có mắt thẩm mỹ và có trình độ. Cho nên từ đồ đạt tới cách bày biện cũng đều rất hài hòa mà ngày nay ít có nhà giàu nào có được như vậy...Còn đang quan sát thì lúc này người phụ nữ đã trở ra với trên tay là một bình trà, người phụ nữ khẽ cười: -Trà này cũng phải biết thưởng thức mới ngon. Người phụ nữ ngồi đối diện rồi tự tay châm trà, người phụ nữ rót cho nó nửa tách trà rồi mời, trước sự nhiệt tình có phần thách thức như vậy, nó cũng phải phép đứng lên đỡ bình trà từ tay của người phụ nữ, vừa nói: -Đã mất công rồi, chắc chắn trà này sẽ ngon vô cùng. Mặc dù khát đến cháy họng như nghe hương thơm nhè nhẹ của tách trà bốc lên, nó cũng bắt đầu thích thú. Nó không ngần ngại nâng tách trà lên thưởng thức, nó hớp nhẹ một ngụm rồi thấy đầu óc lâng lâng. Vị vừa đắng chát vừa ngọt thấm môi của trà xông lên tận mũi, cái khát cũng không biết biến mất khi nào. Nhìn cách uống trà của nó, người phụ nữ ra vẻ hài lòng: -Không ngờ lại là một người sành trà, nói thử xem đây là loại trà gì. -Là trà Ô Long nhưng không phải là Ô Long thuần chủng Đài Loan. Người phụ nữ nhìn nói hứng thú: -Đúng như vậy, nếu như bà chủ còn sống chắc chắn sẽ rất quý cô. -Nhưng rốt cuộc bà chủ mà bác nhắc đến là ai? Nó vẫn không khỏi tò mò, có khi lại là người đó mà nó đang tìm kiếm không chừng, khóe mắt nó nổi lên một tia hy vọng rồi lại cay cay, thật không hiểu sao nhiều cái cảm xúc lại đan lẫn vào nhau. -Là một người rất tốt bụng, đặc biệt là rất quan trọng đối với tôi. Nó mở tròn mắt nhìn người phụ nữ, cái tính hiếu kì lại lộ lên bản chất thật của nó: -Là người yêu của bác sao? -Cũng có thể coi là như vậy, nhưng bà chủ đã có gia đình rồi, với lại cũng đã có con, chắc bây giờ cũng bằng tuổi cô. Lúc đầu nhìn thấy cô, tôi cũng tưởng không phải trùng hợp đến vậy chứ, bây giờ qua cảm nhận của tôi thì đã trở thành khẳng định.
|
Hay lắm đấy....ko thể nào chê đc Love you
|