Cả Một Trời Yêu Thương
|
|
|
CẢ MỘT TRỜI YÊU THƯƠNG
-Gì đây, ưm... "Tình yêu như chó gặm xương Gặm nhiều thấy thương Nhưng thường không có dinh dưỡng" (Stt từ fb Mặt Trời Bé Con") Nguyệt Dương đang lướt fb thì dừng lại với stt hài hước nhưng cũng không kém phần sâu lắng này. Cô đang thầm nghĩ fb này của ai vậy nhỉ, thường có lời mời là cô đều đồng ý hết ( cô là người dễ kết bạn và làm quen mà, ở ngoài hay trên mạng đều vậy với cô càng đông càng vui). Thế là cô mò qua fb Mặt Trời Bé Con và thì hiểu, ngay cả cái tên cũng có gì đó hài hài, chắc người này hài hước lắm đây, nhưng sao cô đọc mấy câu đó cảm thấy có chút gì đó tâm sự của người viết. Ảnh đại diện là 1 cô gái tầm tuổi cô, đang quay lưng ra, còn ảnh bìa cũng thế đang quay lưng ra nhưng đó là 1 danbo. -người gì bí ẩn thế nhỉ? Mà khoan, sao hình dang này quen thế ta, gặp ở đâu rồi thì phải Dương đang thầm nghĩ -A... Đúng rồi bạn mới, haha... nhưng là ai mới được? Cô đang nghĩ -Hay là bí thư ta, ủa bí thư là nam mà, hay phó bí thư hay lớp trưởng, mà cũng không, 2 bạn đó có phải fb này đâu với lại mình nhớ mặt 2 bản mà, ơ mà fb này có thấy được cái mặt người ta đâu nhở nhưng mình chắc chắn là không phải Đọc thông tin thì cô biết chắc người này học cùng lớp với cô, sinh năm 1995 cùng tuổi cô nè, nhưng sao lại ẩn đi ngày sinh chi vậy trời, còn nữa quê đâu tận Đồng Tháp và một số thông tin khác. Thông tin thì khá đầy đủ nhưng lại không biết tên và biết mặt làm Nguyệt Dương thấy tò mò nên cô đã cmt stt của người bí ẩn nữa vời này.
ND Lâm Lê: hey, bạn mới yêu nhiều quá nên không mập nổi nè! Mặt Trời Bé Con: Yêu gia đình quê hương đất nước nên mới vậy bạn mới ạ!
Sau khi Dương cmt thì đã có 1 cmt trả lời, cô cảm thấy thú vị với người này, cô không thèm ngó ngó ngàng tới tin nhắn từ fb và zalo từ người yêu và mấy người bạn mà đi nói chuyện "xã giao" với người bạn hài hước này. Cô trả lời cmt tiếp đó...
ND Lâm Lê:Chứ không phải yêu nhiều anh quá đó mòa Mặt Trời Bé Con: nào có, mình đây chỉ yêu mỗi cô gái dễ thương là mình thôi ND Lâm Lê: hơ hơ hay nhỉ, bạn mới tên gì ta? Mặt Trời Bé Con: tên Mặt Trời Bé Con, còn bạn, ưm hí hí ND Lâm Lê: mình hỏi tên thật của bạn kìa, mình tên Dương, mà sao cười nham hiểm vậy nhở? Mặt Trời Bé Con: thì mình tên Mặt Trời Bé Con, mà mình cứ tưởng ND LL, ND fuLL, Nội Dung fuLL HD kkkk DN Lâm Lê: nè nè cái tên của mình cấm suy diễn bậy bạ nhá! -cái con người này vậy mà cũng nghĩ ra được, trời ạ aaaaa Mặt Trời Bé Con: tại bạn để cái tên làm mình tưởng há há ND Lâm Lê: thôi nhá bớt nhây, có cái tên cũng không nói Mặt Trời Bé Con: bạn này lầy thật, thì mình nói rồi là Mặt Trời Bé Con ND Lâm Lê: (icon giận dữ) Mặt Trời Bé Con: Mặt Trời - Trời, Bé Con - Con ND Lâm Lê: Trời Con? Mặt Trời Bé Con: ưm :)) ND Lâm Lê: Bạn tưởng bạn con trời chắc (icon giận dữ) Mặt Trời Bé Con: (icon cười thân thiện)
Tới đây Dương cũng chẳng muốn nói chuyện với con người vừa nhây vừa lầy kia nữa, chỉ làm cô thêm tức, cô chỉ là cô muốn biết tên thôi mà, học gần 2 tháng chứ cô có nhớ hết lớp đâu, học đại học chứ có như cấp 3 đâu, mỗi ngày đâu phải ai cũng vô học đầy đủ đâu, mà cô thì cũng trong top siêng năng cúp học, giờ cô cảm thấy thoải mái khi lên đại học, không cần dạy sớm đến trường, muốn nghĩ là ngủ hà... Cũng 12h đêm rồi, Dương cũng muốn đi ngủ nhưng lại không ngủ được, trong đầu cứ lẩn quẩn Trời Con Con Trời, Trời Con Con Trời... -Trời Con là ý gì ta, Trời Trời trời, Trời là Thiên, Con là Nhi. Thiên Nhi? A hahahaha Giữa đêm khuya có 1 người la lớn vì vui vì vừa biết được 1 đều gì đó, và 1 nơi khác trong cùng 1 thành phố có một người không hiểu vì sao hắc xì liên tục.
|
-óa óa ưm.. sáng nhanh vậy sao trời, thôi buồn ngủ quá ngủ tiếp, AAA hahaha đi học thôi, hôm nay mình thức sớm gê Đó là Nguyệt Dương, sáng hôm nay cô thức dạy định như bình thường là ngủ tiếp rồi nhưng chợt nhớ ra hôm nay nhất định phải biết mặt mủi Con của Trời (là Thiên Nhi) nên đã hí ha hí hửng thức dậy sớm chuẩn bị đi học, mà thật ra sớm với cô nhưng đã trễ với người khác rồi. Lính huýnh chạy nhanh vô trường cũng may vừa ngồi xuống thì thầy của cô cũng vừa vô lớp. Vừa ngồi xuống, khoan đã cô ngồi ở đâu thế này, ối ối là cuối lóp, vì đi trễ nên không muốn bị chú ý nên cô vô cửa sau và ngồi ngay vào cái ghế còn đúng 1 chỗ trống, đang hoang mang vì không được ngồi bàn trên, cô sợ mình không nghe bài giảng, sợ không thấy chữ trên bảng vì mắt cô có vấn đề, không nhìn xa, và nhìn rõ trong bóng tối giống mặt người bình thường, chợt có tiếng vang lên khe khẻ đủ để cô nghe:
- Lại đi trễ vì xe hư nữa hả bạn mới - Hả? Gì cơ? Cô quay qua người vừa nói chuyện với mình hỏi ngu ngơ - Gì là gì gì nhỉ? (người kia kẻ đáp) - Ủa bạn là ai sao ở đây? - haha bạn hài nhỉ, mình đi học nên giờ ở đây phải rồi! Ủa chứ bạn đi đâu đâu vậy? - À thì mình đi học, ủa ừ đúng rồi nên mình ngồi học.
Cô bạn kia khẽ lắc đầu cười 1 cái rồi quay lại cuốn giáo trình. Còn cô nàng Nguyệt Dương vẫn chưa hoàng hồn cứ như mớ ngủ, Dương cứ nhìn cô bạn bên cạnh, đâm chiêu suy nghĩ - Bạn này là ai ta, trong quen quen, hình như gặp trong lớp rồi, ờ mà học cùng lớp nên gặp rồi cũng phải, còn cách nói chuyện làm người khác bực nhưng nói cứ hài hài... Cô đang suy nghĩ và nhìn cô bạn, cảm thấy hình dáng này quen lắm, quen lắm nhe, chợt có tiếng la - A..A.. Không ai khác đó chính là tiếng la của cô, và ngay lúc này đây mọi ánh mắt đã hướng về cô và trong đó có cả ánh mắt của vị giáo sư đáng kính phía trên bụt giảng.
- Nè cô gái bàn cuối, tôi nói em đó, bài giảng tôi giảng em không hiểu chỗ nào hả? - Dạ dạ không có, giáo sư tiếp tục đi ạ!
Lúc này Dương chỉ biết cười trừ thôi, cô ngại lắm nhưng không biết phải làm sao. Sau khi bài giảng tiếp tục, cô quay sang bên cạnh chống tay lên cằm nhìn cô bạn và nói:
- Mình biết bạn là ai rồi nha, haha, Mặt Trời Bé Con, Thiên Nhi đúng không? - Ừa đúng xem ra bạn cũng thông minh quá ha! - Hứ, tất nhiên rồi, ê ê đừng có cười nụ cười mĩa mai nhá! - ừm ừm không cười nữa, còn 1 chuyện mà bạn chưa nói. - Gì? - Mình cũng là người hôm trước bạn đụng trúng ngay cầu than - Hề hề nhớ rồi, ê ê học đi kìa
Vừa nhớ ra thêm một chuyện nữa Dương chỉ cười trừ và lãng sang chuyện hoc, cấm cúi vào giáo trình mặc dù chẳng biết học tới đâu nữa, cuối cùng cũng để Nhỉ chỉ chỗ nào trang nào, bị quê thêm 1 chập Dương không nói gì thêm đến cuối buổi. Chuyện là hôm trước cô cũng siêng nên đi học, nhưng sáng nào mà cô không dạy trễ, chạy huýnh quáng lên cầu than chẳng may đụng phải 1 người đi trước làm tài liệu trên tay người ta rơi tứ tung, đành phải nhặt phụ người đó, và đó không ai khác chính là Thiên Nhi, vừa nhặt tài liệu vừa xin lỗi vừa lẩm bẩm - Phòng KT109 ở lầu nào ta Chợt Thiên Nhi lên tiếng - Lầu 2 - Ủa sao bạn biết, bạn học lớp Quản trị kinh doanh 15 hả? - Ừa đúng rồi, vậy mình chung rồi. - À vậy hả mà nhanh lên đi, trễ lắm rồi, mình xin lối ha, có cần mình cầm tài liệu không? - Cảm ơn mình tự cầm được rồi, bạn cũng không cần xin lỗi hoài như vậy, mà hôm nay học tiết 3 mà, giờ còn sớm lắm không cần vội! - Hả! Ôi trời cuộc đời tôi. Haizz
Thiên Nhi chỉ biết lắc đâu cười trừ với cô bạn mới này rồi cả 2 ung dung thong thả cùng nhau bước đi. Dương là vậy, hình như không ngày nào cô đến trường mà bình yên cả, hôm đi sớm thì tưởng trễ, trễ thì tưởng mình đi học sớm cứ ung dung bước vào lớp lên bàn đầu ngồi như hôm nọ, nào ngờ giáo sư vô rồi bí quá cô bịa ra chuyện xe hư làm cả lớp một phen ào cười... Cô cũng biết cách gây sự chú ý và ấn tượng cho người khác quá đó chứ, nhưng chỉ là ẩn tượng không được tốt thôi.
|
- Hey! - Ôi hết hồn hà há há! Vừa vào lớp và tất nhiên là đi cửa sau Nguyệt Dương đã thấy Thiên Nhi ngồi yên vị tại một bàn cuối lớp nên côn nàng gón gén định hù Nhi, nhưng không ngời Thiên Nhi đã bóng dáng cô trước rồi nên làm bộ giật mình rồi cười mĩa mai cô, làm cô mới sáng sớm mà đã bực rồi. Mà thật ra đã không còn sớm lắm nhưng hôm nay cô cũng không phải đi trễ, hôm nay đi học đúng giờ bởi vì cô có giờ kiểm tra mà, cô đi trễ là vì cô muốn thế thôi, chứ việc dậy sớm với cô là chuyện nhỏ, chỉ cần cô muốn là được, ừ chắc vậy. Nghĩ cũng lạ, mặc dù đi học ít nhưng trong lớp Nguyệt Dương cũng đã làm quen và nói chuyện với khác nhiều bạn, nhưng không hiểu sao cô lại thích ngồi với Thiên Nhi, nói chuyện với Thiên Nhi mặc dù cô luôn đấu khẩu không lại Nhi. Khi ngồi xuống ghế cạnh Nhi, Dương qua sang hỏi: - Hi, bạn cho mình ngồi chung với nha nha nha! (Dương chớp chóp con mắt) - Nếu mình nói không cho thế bạn có đi chỗ khác không nhở? ( Nhi nở nụ cười thân thiện) - Hơ hơ mình thích thì mình ngồi thôi, hỏi chơi cho vui vậy á, cho hay không thì kệ bạn chứ! - ừm, bạn đã mất công hỏi chơi thì mình cũng trả lời chơi cho vui là được! - Cho thì ừ 1 tiếng ngay lúc đầu đi, sao bạn thích nhây quá vậy. - Không lẽ trả lời ừ, ờ... 1 chữ như vậy nhở bạn nói mình bất lịch sự rồi hè hè...! - Bạn. Không nói với bạn nữa. Nói xong Dương quay về yên vị chờ kiểm tra, còn cô bạn Như ngồi cạnh Thiên Nhi nảy giờ ngồi nghe chỉ biết nhìn rồi cười với màng khẩu chiến, à mà không hẳn là vậy, chỉ là cuộc trò chuyện của 2 người họ, và việc này sẽ là việc mà từ giờ về sau luôn được Như trứng kiến, và đôi khi cô còn bị lôi vào cuộc nữa chứ. Cuối cùng giờ kiếm tra cũng đã đến, một bài kiểm tra đề đóng nha, liên quan đến mấy con số rồi tính toán nữa, lây hoay mãi mà Dương vậy chưa biết giải quyết làm sao, định chơi liều vạch tài liệu, mà hởi ơi cô có biết trang đâu mà vạch, hay cô hỏi Nhi, mà không được quê lắm, con người này sẽ không tha cho cô đâu, rồi cứ nhây mết thì phải làm sao, nhưng mà cũng đâu hẳn nhờ vả người ta đâu, chỉ là hợp tác thôi mà, đúng là vậy, hợp tác với Nhi cô sẽ hoàn thành bài kiểm tra, việc của Nhi là làm bài cho đúng, còn cô thì chép cho lẹ, quá công bằng rồi còn gì. Nghĩ là làm, Dương định quay sang ngỏ lời hợp tác nhưng khi quay qua thì thấy Thiên Nhi cứ cấm cuối bấm bấm tính tính, chắc cô ấy đang dò lại đáp số. Hình như Nhi biết cô nhìn bài hay sao ấy, Nhi để bài kiểm tra lại cho cô dễ nhìn và cô giáo khó phát hiện, thầm cảm ơn Nhi, cảm ơn cuộc đời đối xử với cô quá đẹp còn gì, nhưng than ôi, cô vốn vĩ có vấn đề về mắt mà, nên chỉ nhìn loáng thoáng chứ có thấy rõ cái gì đâu mà ghi, cô nghĩ kì này xong rồi, thôi bỏ vậy. Vẫn thấy Dương ngồi trơ ra đó mà không có động tĩnh gì bèn hỏi, tất nhiên mắt 2 người nhìn xuống bài và nói thật khẻ, chỉ 2 người nghe thôi, phải công nhận 2 người này thính tai hơn người bình thương - Làm rồi hả mà ngồi chơi - Không, mình bỏ rồi (mặt buồn hiu) - Sao không chép bài mình, bao đúng - Cảm ơn! Mình không nhìn rõ Lúc này đây Thiên Nhi mới nhớ ra, lần trước ngồi học chẳng phải Dương luôn nhìn bài của cô chép lại sao, cô ấy nhìn lên bảng không thấy rõ mà. Thế nên - Nè, mình đọc bạn chép OK? - Ừa ừa cảm ơn Vậy là Nhi đọc Dương chép và tất nhiên việc này trời không biết, quỷ không hay và cô giao không hề biết chỉ 2 người học biết thôi, đôi khi con mắt không tốt đổi lại được cái tai thính như.. cũng là 1 có lợi ấy chứ, vì là kiểm tra về số nên bài làm tương đối ngắn và thời gian tương đổi đủ nên Dương đã chép kịp giờ nộp, chứ như 1 bài văn dài lê thê thì thôi rồi cô học lại thôi. Cuối buổi học Dương quay qua cảm ơn Nhi rối rít, không ngờ cô ấy tốt bụng đến thế, hay tại người đẹp như Dương nên ai cũng giúp đỡ há há, cô nghĩ chắc là vậy. - Cảm ơn bạn nhiều nhiều nha! (cái mỏ chu chu hướng về Thiên Nhi) - Thôi khỏi cảm ơn he, ta đây hành hiệp trữ nghĩa không cần nhà người lấy thân đền đáp đâu nha, thấy con người ta đẹp dễ thương hiền lành chu đáo... cái tươm tướp hà! Trề môi - Chắc có mà, ừa đẹp thua mình hahaha - Thôi không tào lao với bạn nữa mình về - Ê nè Nhi, còn sớm mà đi ăn kem đi mình mời! - Ăn bao nhiêu cũng được? (Nhi cười quay sang hỏi Dương) - Ừ thì nhiêu cũng được, nhìn bạn vậy không ăn nhiều bằng mình rồi - Để coi Cả 2 cùng cười rồi đi xuống lấy xe và đi ăn kem. Nói tới kém mới có chuyện, đó giờ Thiên Nhi luôn hạn chế sử dụng thực phẩm lạnh, đặc biệt là kem và nước đá trước đền giờ cô không hề đụng tới. Hôm sau sẽ có 1 người siêng nghĩ lại đi học nhưng lại buồn vì có 1 người không bao giờ nghĩ học lại vắng mặt trên lớp.
|
Chúc các bạn 20/10 vui vẻ và hạnh phúc!
|