Chuyện Của Những Vị Thần
|
|
*Đây là 1 sản phầm của trí tưởng tượng* CHUYỆN CỦA NHỮNG VỊ THẦN
Eirene: nữ thần Hòa Bình là con gái của thần Zues và Themis.
Tartarus: là thiên sứ học việc ở chỗ của thần Hòa Bình. Được Eirene đặc biệt quan tâm. Cậu làm tốt tất cả những công việc được giao, cậu yêu thương mọi người. Tuy nhiên dù thế trong cậu luôn tồn tại một nỗi niềm ẩn khuất về con người, về tiên giới. ------------------------------ -" Ha....ha.... Nhìn nó kìa thiên sứ lại mang cánh của ác quỷ, đúng là kinh tởm mà." Thiên sứ 1 nói.
-" Phải đó, phải đó ác quỷ đi lạc trên thiên đàng sao bạn." Thiên sứ 2 nói.
-"....."
Quang cảnh hiện tại hết sức hỗn loạn trên 1 tầng mây lớn một đám nhóc thiên sứ đang bắt nạt cậu bé mang trên người bộ trang phục thiên sứ nhưng lại có 1 bên cánh ác quỷ, một bên cánh thiên sứ.
-"Không phải ác quỷ, không phải bẩn thiểu, không phải kinh tởm. Tôi là 1 thiên sứ, là 1 thiên sứ" sự chọc ghẹo gần như vượt quá giới hạn cậu bé đứng lên chống cự. Nhưng rồi...
-"Gì cơ, không phải ác quỷ sao. Ha...ha... Để tôi giúp cậu bẻ cái cánh đó." Dứt lời nguyên đám thiên sứ vây quanh bẻ cánh cậu bé ấy. Chiếc cánh bị bẻ đến sắp rơi ra thì 1 giọng nói vang lên
-" Này các em kia đang làm gì thế, dừng lại ngay cho tôi" Giong nói cất lên khiến cả đám thiên sứ giật mình thể cậu bé có cánh ác quỷ ra, theo đà cậu ngã xuống toàn thân bê bết bởi máu. Từ phía xa một cô gái mang theo vẻ đẹp tinh khôi bay nhanh lại đỡ cậu bé kia lên con mắt mang theo sự tức giận.
-" Là thiên sứ? Đang học việc ở đâu?"
Một thiên sứ đứng ra trả lời -" Dạ chúng em là thiên sứ. Đến để học việc ở chỗ thần Hòa Bình"
-" Học việc ở chỗ thần Hòa Bình? Không thể chấp nhận được, tôi là thần Hòa Bình tên tôi là Eirene". Tức giận Eirene nói
-"Chúng em kính chào thần Hòa Bình". Tất cả đồng thanh
Lộ ra vẻ mặt vô cùng tức giận Eirene thét lớn-" im đi tôi không cần. Các cô cậu về cả đi, tôi không nhận chính cách hành sử đã khiến các người rớt trong bải kiểm tra này."
-"tên Thiên sứ chẳng ra thiên sứ, ác quỷ chả ra ác quỷ kia thì có gì mà phải bảo vệ. Nó là đống rác làm bốc mùi cả thiên đường, nó vẩy bẩn vả làm uế đi vẻ đẹp của thiên đường . Có gì đáng để bảo vệ nó mà loại bỏ tụi em. Người không công minh" Một thiên sứ khác bức xúc lên tiếng.
-"Tôi không bao giờ chấp nhận một thiên thần có cách hành xử với đồng loại còn tàn độc hơn ác quỷ. Biến cả đi"
" RẦM..." Cánh cửa ngăn cách giữa Eirene và lũ thiên thần lúc ấy đóng mạnh
Hít một hơi thật suy thở đều để trôi đi cơn giận rồi quay lại nhìn cậu bé khi nãy. Nhưng giờ đây đôi mắt xanh biết lúc trước của cậu đã dần chuyển đỏ, tay chân run lẫy bẫy hững vết thương đang dần lành lại, nhìn cậu giờ không khác gì ác quỷ thật sự.Tự trấn tĩnh mình rồi mới lại đỡ cậu dậy đi vào tầng mây của mình. Đến nơi cho cậu ngồi xuống. Eirene liền đề nghị -" Tôi giúp cậu trị thương" -" Hả.... Được" Cậu trả lời -"tôi là Eirene, là thần Hòa Bình. Vậy em sẽ là học viên duy nhất trong khóa học việc này, sướng nha" Cô trêu ghẹo -" em xin lỗi" -" Không sao, không sao do họ không đạt yêu cầu thôi. Em tên gì nhỉ" -"em là Tartarus" -" Tartarus này cha mẹ em là ai vậy". -" em không biết" - A xin lỗi hay từ nay em ở lại đây thì tôi sẽ là gia đình của em" Eirene vui vẻ -" Thật chứ" Tartarus cũng vui vẻ hơn hẳn.
*** Việc bẻ cánh một thiên sứ trong câu chuyện này là một hành động khinh thường, sỉ nhụ phủ nhận sự tồn tại của thiên sứ. bẻ cánh một thiên sứ còn mang một hàm ý khác chính là gọi kẻ đó là ác quỷ. Chính vì vậy nên hành động bẻ cánh thiên thần được xem là hành động tối kị và tồi tệ nhất thiên đường. *** **Cánh thiên sứ có thể tự mọc ra lại sau mỗi lần bị bẻ.
|
(600 năm sau) -"Tartarus em mới về, để tôi xem xem em có bị thương không".Bước nhanh từ phía trên cầu thang xuống, cô liền chộp lấy vai Tartarus kiểm tra từ trên xuống. -" Ha...ha...em không sao, chị làm em nhột quá" Gãi gãi đầu Tartarus nói tiếp -" Đây là bản báo cáo vế nhiệm vụ lần này"
Nhận lấy xấp tài liệu từ tay cậu Eirene quay mình bước nhanh đến cái giếng dùng để quan sát dương thế. Ngồi lên thành giếng khai triển phép thuật thì mặt giếng hiện lên cảnh chiến tranh đẩn máu
-" Nghe nói con người đã có thể chế tạo ra một loại vũ khí có sức tàn phá vô cùng lớn nhỉ?". Eirene nói.
-" Là vũ khí hạt nhân. Mỹ đã dùng nó để đánh thức Nhật Bản khỏi sự ngoan cố ngông cuồng, chính nó đã giết hơn 300.000 người". Cậu nói
-" Tôi vô cùng lo sợ, sợ ngày chính con người sẽ tự ngu ngốc mà bóp chết chính mình". Cô nói đôi mắt ánh lên nỗi ưu phiền.
Bước đến cạnh Eirene cùng cô theo dõi sự hoảng loạn của lũ loài người ở thời chiến. Mặt cậu lộ rõ vẻ chán ghét -" bọn con người ngu xuẩn, chúng vốn dĩ luôn hoài nghi và khinh thường sự sống mà chúng ta đã ban cho. Chúng tự giết hại lẫn nhau rồi khóc than " Ôi chúa ơi", tại sao chúng ta phải nhẫn nhịn và bảo vệ chúng chứ?" Nở 1 nụ cười cô giương mắt lên nhìn Tartarus, xoa xoa đầu cậu cô nói -" Đứa trẻ này 600 năm trôi qua giờ cao hơn tôi cả 1 cái đầu đấy chứ. Đã lớn thế rồi mà sao cứ mặc phục trang của nam nhân vậy?". Cười 1 cách miễn cưỡng cô lại nói tiếp-" một ngày nào đó em còn phải làm mẹ nữa" Tartarus nghe Eirene nói liền lập tức phản ứng-" chị à em không muốn làm mẹ đâu" -" Vẫn còn là con nít mà ha. Làm sao làm mẹ được, làm sao hiểu được" Eirene lắc đầu cười nói -" Không em lớn rồi, em đã 800 tuổi. Hiểu? mà hiểu gì?" Tartarus thắc mắc Đưa đôi mắt nhìn lại xuống giếng Eirene tiếp lời -" em làm việc ở Trái Đất lâu rồi đau thương hạnh phúc cũng có lẽ em đã chứng kiến nhiều. Em cũng không còn xa lại với một loại tình cảm mẫu tử nữa. Em có biết vì sao những người mẹ vẫn yêu con mình vô điều kiện dù cho nó có như thế nào, quậy phá hỗn xược hay thậm chí là đối đãi tệ hại vs mẹ mình. Người mẹ yêu con mình vì học đã sinh ra nó" -" Người cha cũng góp phần tạo nên đứa con, cũng nhẫn nhịn yêu thương chúng. Em k muốn làm mẹ, em muốn làm cha" Eirene cương quyết -" Làm sao được em đâu phải là nam nhân" -" Tại dao chỉ có nam nhân mới được phép làm cha, tại sao chỉ có nam nhân mới được quyền nói lời yêu với người phụ nữ. Thật không công bằng..." Kiên quyết nắm lấy đôi vai của Eirene đối mắt với cô. Nhưng cô vẫn tỏ vẻ thờ ơ lạnh lùng -" Em bồng bột quá, em gái của tôi". Mắt trợn lớn, miệng cậu không ngừng lẫm bẩm về từ " em gái...em gái..." đầu óc xoay cuồng, cậu tức giận ôm cô vào lòng và hét lớn-" cái gì...cái gì chị chỉ xem tôi là em của chị sao?" -"Phải" -" k thể nào chị k nhận ra sao từ rất lâu về trước tôi đã yê..." -" Eirene đi thôi em". Đang nói dở dang bỗng dưng có một người con trai đứng từ phía ngoài cửa nói vọng vào làm cắt đi lời nói của câu. Tức giận nhìn người con trai kia rồi lại nhìn cô ở trong mình. Cô e ngại thoát khỏi cái ôm của cậu vơ lấy một xấp tài liệu khác đứa cho cậu, không dám trực diện vào anh mắt cậu cô nói -" đây là nhiệm vụ mới của cậu, làm cho tốt. Tôi đi trước" Dứt lời cô liền bỏ chạy khoát lấy tay người con trai kia rồi đi mất. Để cậu lại vô lực quỳ trên mặt đất, thâm tâm đớn đau vô cùng -" Đau, đau quá. Eirene, em đau cứu em với Eirene" Hét lớn rồi chạy theo cô. Nhưng càng chạy bóng rồi càng bao trùm lấy cậu . -" Đến đây con của ta". một giọng nói vang len từ bốn phía dội bảo cậu -"là ai, người là ai?" Cậu sợ hãi -" Là ta cha của con. Ta là Hades chúa tể của địa ngục, ta cần con giúp để lật đổ Zeus" -" K tôi sẽ không giúp ông. Ông cũng không phải cha tôi" Vô lực, sợ hãi cô đơn biết bao cảm xúc vây quanh cậu, từ ôm lấy mình cậu chạy thật nhanh mong trốn thoát khỏi nơi này càng sớm càng tốt. Nhưng trước mặt cậu lại xuất hiện tấm gương phản chiếu mọi hành động yêu thương giữa cô và tên đàn ông lúc nãy -" Con nhìn đi còn nới nào để con thuộc về nữa đâu. Giờ đây ta sẽ là người thân duy nhất của con, là người sẽ nhìn nhận con là 1 đứa con trai. Nào lại đây con trai của ta " giọng nói đó lại vang lên, dùng những lời lẽ ngọt ngào để thuyết phục cậu -" Không..............." cậu thét lớn dùng ta không liên tục đấm vào kính cho đến khi tay cậu toét cả máu thì tấm gương cũng vỡ tan.
Thoát khỏi tấm gương cậu được đưa chứng kiến cảnh người con trai và cô hôn nhau. Thoát khỏi cái hôn cô ngại ngùng né tránh người con trai và chạy vào nơi trú ngụ của mình -" Tôi là Poros, thần sắp đặt. Là một những vị thần nguyên sơ, cho hỏi cậu là ai" khi cô chạy khuất bóng thì người con trai liền quay lại đối mặt vs cậu cả nói -" Tôi là Tartarus, thiên sứ học việc của thần Hòa Bình" cậu trả lời -" À là tên thiên sứ bị nguyền rủa, tôi có nghe qua" Poros nói với chất giọng khinh thường-" báo trước Eirene là của tôi." -" Không tôi sẽ không chịu thua anh, tôi yêu Eirene" -" Hả....ha....ha gì cơ đừng có mà nhằm tưởng thương hại với tình yêu. Mày mà đòi yêu Eirene á, tủi quá hóa rồ à. Ha ha ha mày muốn yêu Eirene thì trước tiên mày phải làm thiên sứ đã" Vừa dứt lời Poros nhanh chóng thi triển phép thuật bẻ gảy 2 cái cánh của Tartarus rồi thiu đốt nó. -" hahahaha" cười như 1 tên điên Poros vứt đối cánh vào người Tartarus khiến cậu ngã ra sau. Rồi Poros bỏ đi. Bẳn được một lúc cậu liền dùng hết sức lực từng bước từng bước bước vào đứng trước chiếc giếng thần cậu nở 1 nụ cười khinh bỉ rồi dùng tay đấm thật mạnh làm rúng động mặt nước. Quay lại bước đến nơi trú ngụ của cô cậu đá mạnh cửa, bước vào -" Vừa mới về sao?" Cô so với lúc trước lạnh lùng hơn hẳn không hề quan tâm đến cậu chỉ thờ ơ hỏi 1 câu tay mắt cô vẫn còn chuyên tâm vẽ hình anh tên Poros. Nhìn thế cậu điên tiết lên chạy lại cầm bức tranh và ném nó vào 1 góc tường, dùng lữa thiêu đốt nó. Còn cô khi nãy bị cậu đẩy ngả liền nhanh chóng đứng lên bao vệ bức tranh, nhưng đã quá muộn. Chạy lại cô dùng đạo lực thật mạnh tán vài mặt cậu, định tán thêm 1 cái nữa thì tay cô bị cậu cầm lấy. Cậu cưỡng hôn cô đến nỗi môi cô bật máu. Xô cô lên giường cậu xe tân nát bộ y phục của cô.... -" KHÔNG..........." cô hét lớn -"_Nếu tình yêu của em không chọn tôi, thì hãy để hận thù của em chọn tôi......."
|
Tatarus xé toạt áo cô rồi nhấn mạnh đầu cô xuống đất. Tay chân cô cào cấu, với hi vọng có thế thoát ra khỏi giấc mộng kinh hoàng này nhưng không thế, sức lực của cậu quá mạnh
_" dừng lại, dừng lại đi Tatarua." Cô cầu xin cậu nhưng dường như cậu chẳng quan tâm là bao. cô tuyệt vọng gọi lớn người mình yêu "POROS, em xin lỗi"
_" Im đi ". Cậu rít lên.
_" Em...em... có còn là Tatarus, có phải là đứa học trò quý trọng nhất của chị không. Nếu còn thì làm ơn dừng lại đi mà, nếu còn đi xa hơn nữa em sẽ không quay lại được nữa..." cô nói.
Dường như việc cô gọi một kẻ khác khi đang bên mình đã khiến cậu tức giận, lật người cô lại dùng cái áo đã bị xé nát trói tay cô lại.
-"Vẫn là tôi đây là Tatarus học trò của em và là con của Hades". Cậu nhếch mép nói.
_" Em...em...nói gì va...". Chưa nói hết câu, cô bị cậu nhét quần lót vào miệng. _"Im đi" Cậu rít lên.
Chát...chát...chát cậu dùng tay đánh liên tục vào mông của cô.
_"Ưm...." cô rên lên trong cuống họng
Lật người cô lại, cậu nắm bên ngực của cô rồi bóp lấy, kệ miệng xuống cậu ngậm lấy mún vú của cô để nút rồi cắn núm vú cô thật mạnh
-" Ưm...ưm...ưm"
Cậu rà khắp người cô nơi nào cậu đi qua đều để lại dấu hôn. chỉ một chốc người cô đã có đầy chi chít dấu hôn
-" Toàn bộ người em tôi đã đánh dấu lên. Không còn chỗ kẻ khác có thể chiếm lấy em được nữa". Nhìn vào tác phẩm cậu đã tạo trên cơ thể cô, cậu thỏa mãn nói.
Nói xong đưa tay xuống vuốt nhẹ nơi nhạy nhất của phụ nữ. -" Nó chưa ướt". Cậu thốt lên
Cảm giác được cậu đã chạm vào nơi bí mật của mình, cô sợ hãi vùng vẫy người nhướng người về phía tìm cách thoát khỏi cậu. Bất lực cô nhắm mắt lại giọt nước mắt từ từ lăn dài trên má cô
-"Nhìn đây này đây sẽ là đầu trên quý của em đấy chẳng nhẽ em không muốn thấy sự trong sạch của em lần cuối" Nhìn cô nhắm mắt bất lực, cậu nói
Tay vuốt nhe thên vài lần rồi dùng ba ngón tay đâm dứt khoát vào bên trong cô.
-" ƯM......". cô rền lớn lên, tâm cô vỡ vụn rồi, đâu quá quá. Cô vô hòn nhìn vào bức ảnh của cô và cậu chụp chung với nhau lần đầu gặp mặt -"KHông thể quay lại nữa" Cô nghĩ
Dù khuôn mặt hay tâm đã trở nên chết lặng thì cơ thể của cô cũng không thể không thuận theo tự nhiên. Sau khi tay cậu đăm vào một dòng máu tinh khiết chảy ra cậu mỉm cười 7 phần chua chát 3 phần đau đớn. Dừng một chốc rồi cậu bắt đầu chuyển động cậu ra vào ra vào liên tục mạnh bạo, từ đau đớn dần chuyển sang kích thích rồi cô cũng cao trào.
Dừng vài giây, cậu thở dài rồi rút tay ra nhắm mắt nói -" giờ thì chẳng ai muốn yêu cô nữa, dơ ba..." Cậu thở dài rồi bước ra khỏi tầng mây thật lố bịch chính kẻ dơ bẩn như cậu đã vấy bẩn cô ấy.
|
Tiếp đi au ơi, hay quá đi ~
|
Quay về nhà với ngàn nỗi âu lo chất chứa trong lòng, cậu thấy cô vẫn ở nguyên đó nhưng có vẻ đã ngất xỉu. Tháo dây trói, lau người, mặc đồ, rồi cậu bồng cô lên phòng để cô có thể được yên giấc ngủ. Quay xuống nhà cậu quyết định dọn dẹp mọi thứ rồi nấu cơm . Ngay khi vừa nấu xong cô đã tỉnh dậy và từ trên lầu bước xuống.
-"Chị vừa gặp một cơn ác mộng rất đáng sợ" Cô nói.
Đứng hình mất vài giây rồi cậu lại tiếp tục công việc dọn cơm ra bàn -"Vậy sao, chị cơm thôi" Lời nói cậu mang chút nét gượng gạo
Cô ngồi xuống ăn cơm nhưng thấy cậu vẫn đứng yên như thế.-" Không ăn cơm sao?" Cô hỏi
-"Em ăn rồi" Cậu trả lời
Vừa nói xong cậu bước đến bàn làm việc càm lấy tập hồ sơ rồi bước nhanh ra cửa.
-"Đi đâu vậy?". Cô hỏi
-"Em đi làm nhiệm vụ" Cậu trả lời.
Sau câu đó cuộc nói chuyện lại trở nên im lặng, cảm thấy không ổn cậu liền nói -"Chị ăn cơm, em đi đây" rồi nhanh chóng bước đi.
-"Về sớm, chị chờ" Thấy cậu bước đến gần cửa cô liền nói.
Nghe câu nói, cậu cũng bước đi hơi chậm lại đầu hơi gật nhẹ rồi bước thẳng ra ngoài.
Sau khi cậu rời đi, cô cũng chỉ dùng một ít cơm rồi thôi. Lòng cô nặng trĩu mang theo tấm hình lần đầu tiên cô và cậu gặp nhau ngồi xuống cạnh bên giếng thần, mặt mang theo nỗi u sầu, thống khổ đến tận cùng đã có những giọt nước mắt rơi. Trong đầu cô như cuốn băng tua lại mọi kí ức từ ngày đầu tiên đến tận ngày hôm nay. Trong cô dường như đã có một cuộc nói chuyện giữa lý trí và trái tim. Nhìn thẳng vào bóng mình trên mặt nước cô dường như đã quyết làm một điều gì đó. Cô đứng dậy và rời khỏi tầng mây.
---------------------------------------------------------------
Đúng lời hứa cô vẫn ngôi mâm cơm chờ cậu về mặc dù đã là đêm muộn.
Nhìn cậu cô nói -"Tắm rửa thật mát mẻ rồi mình ăn cơm thôi."
Cậu nghe cô nói gật đầu rồi đi tắm, tắm xong cậu ngồi xuống dùng bữa cùng cô. Sau khi dùng xong cô đặt chén xuống liền kiên định nhìn cậu mà nói -"Chị đã chia tay Poros"
Nghe lời cô nói tâm trí cậu liền phân tích và ngay lập tức hiểu ra ý cô là gì. Nhưng cậu chẳng thể phản ứng gì hơn ngoài việc cuối gầm mặt xuống, rồi nói -"Em xin lỗi". Dứt khoát đứng dậy muốn rời khỏi đó.
_"Em ra ngoài ngồi ở cánh tiên đợi chị, chị muốn nói chuyện với em." Thấy cậu muốn đi cô liền nói.
Cậu đang đi đột nhiên nghe cô nói cậu hơi dừng lại rồi tiếp tục bước ra khỏi ngoài
*Cánh tiên: nôm na giống xích đu dành cho 2 người.
Ngồi đợi chốc lát cậu cũng thấy cô bước ra cùng với hai ly trà.
-"Uống trà sen nè, giúp an thần tốt lắm đó." Đưa cho cậu một ly trà, cô nói rồi nở một nụ cười.
Nhận lấy ly trà từ cô rồi 2 người tiếp tục trầm mặc. Một lát sau cô nói -"Ngày đầu tiên gặp em ấn tượng của chị em là một cậu nhóc có hung tính rất cao, nhưng chị lại có linh cảm em không phải là người xấu"
Dừng một chút cô lại nói -"Em không phải là nam nhân và đêm hôm qua cũng không phải là mơ, em biết mà đúng không"
Cậu hơi khựng người nhưng vẫn cay đắng nói -"Em biết"
-" Em cũng không phải là nữ nhân" Nghe cô nói cậu liền thay đổi tầm nhìn vào cô, cậu liền giật mình cô vẫn đang nhìn cậu đôi mắt cô đang rất phức tạp.
-" Lần đầu tiên chị gặp em chị thấy em là người có hung tính cao. Nhưng sau khoảng thời gian dài cạnh em chị nhận ra em thật sự rất rất hiền, lại còn rất mạnh mẽ. Chị rất vui, chị thích bên cạnh em, dựa dẫm vào em, chị cảm thấy rất an toàn. Dù vậy chị có cảm gì đó vẫn rất bấp bên, vẫn không ổn chút nào.Sau đó chị nhận ra sâu trong tâm hồn em rất yếu đuối, chẳng qua nó được bao bọc bởi lớp ngoài chai lỳ sần sùi chi chít vết sẹo. Rồi chị nhận mối quan hệ chỉ dựa vào 1 bên sẽ không bền vững, cái cây to chịu sức quá nặng rồi cũng gãy và kết quả chính là đêm hôm qua"
-"Em..."
Chẳng đợi cậu nói hết câu cô liền nói -" Chị xin lỗi, chị đã sợ hãi thứ tình cảm xa lạ em dành cho chị cũng như dần lớn dần trong tim chị. Chị gọi em là em gái, quen anh Poros, đi chơi, làm việc, vẽ hình và ngay cả hôm qua kêu tên anh ấy cũng chỉ vì chị muốn em đau đớn mà dứt bỏ thứ tính cảm xa lạ đó. Nhưng chị đã lầm, khi chị thấy em như vậy chị rất sợ hãi nhiều hơn cả chính là đau đớn, sau khi em rời đi chị càng sợ hãi hơn nỗi sợ này nó lớn hơn cả nỗi sợ với thứ tình cảm xa lạ kia, lớn hơn cả đối diện với phần đen trong em. Chị đã suy nghĩ rất nhiều chị đã nói chuyện với bản thân mình. Và chị nghĩ sẽ thật tồi tệ nếu tiếp tục phủ nhận tình cảm của mình. Chị xin lỗi vì mọi thứ nhưng em yêu anh."
Vài giọt nước mắt đã lăn dài trên má cậu. Cô dùng tay vòng qua cổ cậu rồi ôm cô vào lòng -" nên xin anh từ bây giờ hãy mở lòng ra với em, hãy dựa vào em mỗi lúc anh yếu lòng. Em biết anh luôn đau khổ về bản thân vì là nữ nhân, em biết anh muốn trở thành nam nhân. Nhưng dù nếu y thuật có thể thay đổi cơ thể thành nam nhân, thì anh cũng sẽ vẫn đau khổ khi anh bắt đầu muốn có những đứa con mang dòng máu của anh và người anh yêu, nhưng lại không thể. Vì vậy xin anh cứ chính là anh thôi, anh là người đặc biêt và duy nhất tồn tại trên thế giới. Anh là Tatarus, mang giới tính là Tatarus, mang nhân cách là Tatarus. Đừng trở thành ai, đừng bắt chước điều gì, càng không cần phải tỏ ra mạnh mẽ với em vì anh không đủ sức làm điều đó để làm tất cả điều đó. Anh chỉ cần mở lòng với em, dựa vào em, cho em dựa vào anh mỗi khi em yếu lòng vì em cũng như anh không đủ sức để làm mọi thứ và hơn hết là anh phải yêu em thật nhiều"
Cậu nghe cô nói xong liền ôm cô thật chặt -" Anh...anh xin lỗi"
-"Không sao đâu anh cứ khóc đi, anh chịu đựng nhiều rồi"
-" Dứt khoát đẩy cô ra nắm chặt lấy vai cô, nhìn sâu vào mắt cô -"Anh yêu em, Eirene"
-" Em cũng yêu anh, Tatarus"
Kết thúc câu nói cả hai trao cho nhau nụ hôn nồng thấm, trong lòng chất đầy sự ngọt ngào và hạnh phúc.
-HẾT PHẦN I-
Mình đã hoàn thành phần 1 của câu chuyện, cũng có thể xem là được một nữa của câu chuyện rồi. Mất tận 3 năm, mình hi vọng sẽ không mất thêm 3 năm nữa để hoàn thành toàn câu chuyện này, mình sẽ cố gắng sắp xếp thời gian, ý tưởng và cảm hứng để hoàn thành nốt phần 2 sớm nhất.
|