Sự Diệu Dàng Khó Cưỡng
|
|
“ Cô không sao chứ?” Một người đàn ông lịch sự từ trong xe bước xuống, thái độ vô cùng thành khẩn, nói: “Xin lỗi vì đã làm cô sợ”. Anh ta nói như thể việc cô đứng giữ đường là lỗi của anh ta vậy. Bởi vì anh ta rất cao, ít nhất cũng một mét tám, cô phải ngẩn đầu lên mới nhìn rõ được. Anh ta mặc một bộ trang phục dạo phố đắt tiền, trông có vẻ là một doanh nhân thành đạt. Về tướng mạo thì khôi ngô, tuấn tú, làn da nâu đầy nam tính, từ trước tới giờ cô luôn có ấn tượng với các anh chàng đẹp trai cho nên cô hoàn toàn chắc chắn gương mặt này cô đã gặp ở đâu rồi. Ngẫm nghĩ giây lát cô mới chợt thốt lên “ Ivan!?”. Cô và Ivan từng có duyên gặp nhau ở buổi tiệc sinh nhật của một người bạn. Ngày hôm đó, cô vừa vào đến nhà bạn thì đã để mằt tới Ivan bởi vì diện mạo của anh ta rất phù hợp với những nam chính trong tiểu thuyết ngôn tình. Khóe miệng anh ta lúc nào cũng nhếc lên, ngay cả khi không cười trông như đang cười vậy. Sự diệu dàng mang chút xấu xa này khiến cô điêu đứng. Khi bạn cô giới thiệu Ivan cho cô thì cô mới biết anh ta là một sb, nhưng cô không quan tâm về chuyện đó, nên họ làm quen nhau , Ivan nghe tên của cô có vẻ sửng sốt, sau đó mỉm cười chủ động bắt tay: “ tôi là Ivan”.̉ Sau đó họ nói chuyện với nhau rất vui vẻ, từ lý tưởng đến cuộc sống, từ sa mạc Sahara tới biển Aegean, nhưng khi chia tay anh ta không hề chủ động xin số điện thoại, thậm chí cũng không chủ động nói tên tiếng trung của anh ta là gì, cô cũng không tiện hỏi. Cô vốn nghĩ hai người sẽ chẳng bao giờ gặp lại , không ngờ lại có gặp ngẫu nhiên này. Ivan cũng kinh ngạc nhìn cô từ đầu cho tới chận. -là em…? Em thế này.. đang định bỏ trốn khỏi đám cưới à?. Nghe anh ta nói, cô mới sực tỉnh, cuối cùng định thần lại vội vã nhảy lên xe của anh ta, giục giã. -may đưa tôi rời khỏi chỗ này. -muốn đi đâu?. -hoang mạc Sahara, cảm ơn anh!. Anh ta nhướng mày, mỉm cười, nhanh chóng ngồi vào xe, trước khi cô bị người ta bắt được, cần phải đưa cô thoát khỏi chốn thị phi này. -tôi mạo muộn xin hỏi, em có chắc định mặc như vầy tới sa mạc không!. Anh ta chỉ vào cái váy dài chấm gót của cô. Cô soi mình qua gương chiếu hậu, vuốt vuốt mái tóc cứng như rễ tre, buộc lại mái tóc đã bung ra, cúi xuống nhìn chiếc váy rườm rà, cô nghiến răng, xé toạc một nữa, chiếc váy sang trọng phút chốc biến thành chiếc váy ngắn tinh nghịch chỉ dài đến đầu gối, rất phù hợp với cá tính của cô. -bỏ trốn khỏi đám cưới cũng đâu cần phải vội đến thế này chứ!? -anh thấy tôi giống với những cô gái ngốc nghếch tới mức bước vào buổi kết hôn mới nghĩ tới việc bỏ trốn sao? -vậy em vội gì chứ? -nếu bố anh bắt anh phải gặp một người mà anh chưa gặp bao giờ, thì không chừng anh còn chạy nhanh hơn cả tôi đấy! Anh ta bình tĩnh đáp:”cũng đâu đến mức đó.” -nếu đối tượng gặp mặt khiến anh chỉ nghĩ tới thôi đã thấy buồn nôn thì sao?. -không phải là chư từng gặp mặt sao. Anh ta nhướn mày, hài hước nói. Cô khẳng định anh ta chưa tốt nghiệp đại học, đầu óc anh ta rõ ràng là làm bằng đá. -chưa từng găp nhưng từng nghe nói rồi. Anh ta có bao nhiêu bạn gái, bản thân cũng không đếm hết được. -ồ vậy sao...em nói người đàn ông đó là…. -anh ta tên là Trần…..Trần cái gì ấy nhỉ? Trần Gia… - Trần Gia Lâm?.. - đúng rồi! Í, anh cũng biết anh ta hả? Ivan khẽ ho khan một tiếng, ngỡ ngàng đếm các ngón tay, xem ra anh ta có khi chư tốt nghiệp tiểu học. Thấy anh ta mải mê đếm, cô không kiên nhẫn nỗi, cắt ngang. -Ivan, anh có thể đưa tôi đến….. Cô chưa nói hết câu thì điện thoại của Ivan reo lên, liếc nhìn màn hình, thần người vài giây rồi mới bật điện thoại, đeo tai nghe.
|
|
Cô quay ra ngoài cửa xe ngắm nhìn những trung tâm thương mại, bất giác thở dài. Ivan chăm chú nghe điện thoại, im lặng một lúc rồi khẽ thở dài:”anh có chút việc”. Nghe vậy cô tưởng mình làm lỡ việc của Ivan nên quay qua nói. -nếu có việc thì anh cứ làm việc của anh trước đi, không sao đâu, tôi không vội. Thực ra nếu không phải trên người không có xu nào thì cô nhất định xuống xe bởi thái độ của anh ta có vẻ rất sốt ruột. Anh ta chần chừ trong giây lát rồi nói;”được rồi, anh tới ngay”. Anh ta cho xe lên cầu vượt rồi cho xe tiến thẳng vào trung tâm thành phố, suốt đường đi anh ta không nói lời nào, thái độ trông có vẻ rất bình tĩnh nhưng thực tế lại vượt đèn đỏ rất nhiều lần. Đây là lần đầu tiên cô ngồi trên một chiếc xe Porsche, cũng không biết hệ số an toàn của chiếc xe này thế nào. Liệu cô còn kịp đặc chân tới hoang mạc Sahara, càng không muốn sinh mạng nhỏ bé của mình rơi vào tay người đàn ông mới gặp có hai lần. Thế nên cô nín thở tập trung tinh thần, không dám làm phiền anh ta, lén thắt chặt day an toàn hơn một chút. Cũng may đoạn đường không xa lắm. Sau vài phút chiếc xe dừng lại một quán cafe nhỏ. Cô định bước xuống xe thì Ivan quay qua nói: -em đợi tôi ba phút… -anh cứ lo việc của mình đi, tôi không sao! Cô vốn chỉ khách sáo nói vậy, không ngờ Ivan làm thật, từ lúc vội vã đi vào trong quán cafe, ngồi xuống gần vị trí cửa sổthì không có chút dấu hiệu nào cho thấy anh ta chuẩn bị đứng lên cả. Cô đợi tới mức hết kiên nhẫn, bèn xuống xe, đi tới sảnh quán cafe, nhìn vào trongaua tấn kính, Ivan và một cô gái đang ngồi nói chuyện. Cô gáu đó dù chỉ nhìn nghiên thôi cũng đủ biết tại sao vừa nãy anh ta lại vượt đèn đỏ tới mấy lần. Quả là một người con gái xinh đẹp hiếm có, mà giây phút người đẹp kiến người ta cảm động nhất là lúc rơi lệ, từng giọt nước mắt rơi xuống kiến ngay cả cô cũng thấy tim mìmh như thắt lại, chứ đừng nói là người đối diện. Đối diện người con gái như thế này, chẳng ai có thể đứng dậy nổi trong vòng ba phút. Mặc dù cô không biết họ nói gì, nhưng cô khẳng định Ivan rất yêu cô gái này. Vì những cử chỉ của Ivan, nhìn ánh mắt bất lực đau thương của anh ta cô có thể biết được. Nhưng cô gái đó không phải bạn gái của anh ta, rất nhiều lần muốn đưa tay ra nắm bàn tay kia thì lại rụt lại. Cô mệt mỏi quay ra xe, cứ nghĩ cuộc nói chuyện này kết thúc thì cô gái đó đứng dậy, đi ra khỏi quán. -Khả Uyên, em đợi đã… anh đuổi theo kéo cánh tay trắng ngần của cô lại…”thật ra không phải anh không muốn giúp em, em phải hiểu tính anh ấy hơn anh chứ, trong cuộc đời của anh ấy hoàn toàn không có từ thỏa hiệp”. -thực ra anh hoàn toàn không muồn giúp em…. bèn quay người rời đi.. - Khả Uyên, rốt cuộc anh có chỗ nào không bằng anh ta chứ. Tại sao không cho anh một cơ hội. -bởi vì anh không biết thế nào là yêu…. Khả Uyên mặt lạnh lùng rời đi. Cô ngồi trong xe nhìn Ivan đau khổ, nhìn theo từng bước chân ung dung của Khả Uyên. Thời gian lặng lẽ trôi. Không biết bao lâu sau đó, cô đột nhiên hét to: -cô ta không xứng đáng! Một người phụ nữ thờ ơ với tình cảm của anh trao tặng, không đáng để anh phải níu giữ! Ivan khinh ngạc quay lại nhìn cô như vừa tỉnh khỏi giấc mộng. Thấy vậy cô hét to hơn: -người không biết yêu chính là cô ta, không phải anh. “ Tại sao?” anh ta ngạc nhiên mỉm cười, nụ cười nhẹ như thể mọi thứ chỉ thoáng qua như mây khói, duy chỉ nỗi buồn bã trong ánh mắt của anh ta chưa thể xua tan. -nếu cô ấy biết thế nào là yêu, nhất định sẽ quay lại nói với anh rằng: “em xin lỗi, không yêu anh là điều hối tiếc nhất trong cuộc đời em!” nếu tôi là cô ấy tôi nhất định sẽ nói như vậy. -Ồ! Cảm ơn em đã động viên! Nhưng tôi không hy vọng một ngày nào đó em nói với tôi câu này đâu. -Hừ! Tôi càng không hy vọng…. Cô khẽ đưa tay lên sờ má đang ửng hồng vì ngại, biết mình nói quá lời nên cô im lặng không nói gì thêm. Thấy thế Ivan bèn xóa tan bầu không khí căng thẳng trong xe: -giờ em muốn đi đâu. -đâu cũng được! -đi biển nhé? -um….. Chiếc xe mui trần lao nhanh trên đường cao tốc, thổi bay mái tóc của Ivan làm lộ rõ khuôn mặt tuấn tú khôi ngô. Cô khẽ liếc nhìn, vô tình bị cuốn hút bởi vẽ đẹp trai của anh ta. Ivan đột nhiên đi sát lề đường, phanh gấp. Cũng may là cô sáng suốt thắt chặt dây an toàn, nếu không đã hôn tấm kính chắn gió trước mặt rồi. Bình tĩnh lại, ngồi thẳng người, cô mới thất một người đàn ông có vẻ mặt nghiêm nghị, lạnh lùng đang đứng bên đường, một cô gái đứng bên cạnh anh ta, tóc xoăn hơi rốt bay bay trong gió. Vuốt ve đôi má hơi ửng hồng và đôi môi mềm mại. Ngay cả khi không có những đưởng cong quyến rũ cũng khiến người ta mơ tưởng xa xôi. Cô ta không làm nhân tình thì thật là uỗng phí. Đây là lời khen từ dáy lòng của cô chứ không có ác ý. -lần đầu tiên cậu đến muộn...anh chàng đẹp trai lạnh lùng vứt túi đựng hồ sơ lên ghế sau, liếc nhìn cô rồi quay sang Ivan. -tôi nhặt được trên đường. Cô cực kì bất bình về cách dùng tử của anh ta, nhưng muốn giữ lại chút thể diện cho Ivan, nên cô chỉ dậm mạng vào chân Ivan. Anh ta nghiến răng nhìn cô rồi giới thiệu. -đây là Tiến Đạt bạn tôi, đây là vợ anh ấy, còn đây là Gia Hân, tôi…. -tôi và Ivan ngày trước có quen biết nhau, vừa nãy bố mẹ tôi cứ bắt tôi đi gặp mặt một người, khó khăn lắm tôi mới tìm được cơ hội để thoát, đúng lúc đó gặp mặt anh ấy ở quán trà, nên lên nhờ xe anh ấy chạy trốn.. -gặp mặt?!...Cô gặp ai vậy?.. -một gã công tử rất nổi tiếng, mẹ tôi còn tâng bốc anh ấy tới tận mây xanh, còn nói gì mà tuổi trẻ tài cao. Sinh ra trong gia đình như vậy, nhắm mắt cũng kiếm được tiền vậy mà cũng được gọi là tài sao. Anh ta tên gì ấy nhỉ…...Trần… Cô quay sang đập mạng vào vai Ivan rồi hỏi: -anh ta tên gì nhỉ?! -Trần Gia Lâm…..Ivan bực bội trả lời -um cái tên gì nghe thì dễ mà nhớ thì khó. -cũng đâu đến nỗi...Ivan nhín mày nhìn cô -dương nhiên, so với số lượng bạn gái của anh ta thì tên anh ta còn dễ nhớ gấp bội….! -còn phải nói….Tiến Đạt khẽ hắng giọng, tỏ vẻ tán đồng, rồi quay sang cười đểu với Ivan. -anh cũng biết anh ta sao..? -tôi từng nghe qua về cậu ta thôi! -xí bỏ tiền ra mua bằng đại học MBA của Harvard, cứ tưởng mình tài giỏi, gặp mấy người phụ nữ hư vinh yêu tiền thì tưởng mình có sức hấp dẫn không thể kháng cự. -đàn ông ngư vậy còn trên thế giới này sao?….Ivan tò mò quay sang nhìn cô. -đúng vậy, nhân loại tiến hóa từ lâu rồi mà, đại não của anh ta còn chưa tiến hóa là sao. -nói vậy, thì không phải anh ta sống là nỗi bi ai của nhân loại sao. -khó tránh khỏi việc một hoặc hai người chưa tiến hóa hoàn toàn, những người nguyên thủy được nữa dưới chi phối, có điều ngững người này thực sự rất hiếm..! -ồ, xin hỏi cô học về chuyên nghành gì vậy? -quản trị doanh nghiệp. -vậy mà tôi tưởng cô chuyên nghành sinh học đấy. Sau đó mọi thứ rơi vào im lặng lúc này vợ Tiến Đạt đã ngủ say, anh ta bèn cởi áo vest đắp lên người vợ, đồng thời lấy thân mình che đi ánh nắng nóng rực cho cô, ánh mắt ngập tràn yêu thương. Ánh mắt Ivan trở nên cứng đơ, môi mấp máy mấy lần mới nói: -Tiến Đạt, tôi hỏi anh một chuyện được không? -Chuyện gì vậy? -anh nghĩ…..thế nào là yêu? -chính là đứng trước mặt một người phụ nữ để che mưa chắn gió cho cô ấy, ngay cả khi không còn dủ sức lực nào cũng không bao giờ nói: “ anh không thể làm gì được nữa”. Nghe xong câu trả lời thì cô biết tại sao Ivan lại thua rồi. Nghe xong câu trả lời đó vận tốc của chiếc Porsche càng lúc càng nhanh, vượt quá 260 km/h, cô lay hoay nhìn khắp xe. -cô kím gì vậy? -túi khí, tôi kím túi khí…. Tính an toàn của túi khí trên chiếc xe Porsche này có tốt không? Những lúc quan trọng có thể bung ra được không. -cô yên tâm đi tính an toàn của túi khí vô cùng tốt, lần trước gặp nạn tôi chỉ bị xây sát chút thôi. -ồ! Vậy thì tôi yên tâm rồi.. - có điều, sau lần đó tôi bận quá không có thời gian để đi thay cái mới.! Thấy cô có vẻ sợ nên anh giảm tốc độ. Cô mừng thầm trong bụng, so ra anh ta cũng biết điều đấy chứ. Hoàng hôn dần buông xuống, biển mênh mang in bóng dáng cô quạnh của ánh tà dương. Mây tan, thủy triều xuống. Có một thiếu nữ trong chiếc váy dài xanh nhạ đã ướt một nữa lang thang trên bãi cát. Ánh chiều tà đỏ rực lan trên nụ cười trong sáng của cô, trong hơn cả nước biển. Ivan ngồi ngây người ngắm nhìn cô, chợt Tiến Đạt Bước tới vỗ vai nói: -trông rất ưa nhìn, chú Trần quả là có mắt nhìn người. -đáng tiếc, cô ấy hiểu lầm về tôi quá nhiều. -hiểu lầm?! Tôi không thấy là cô ấy hiểu lầm!. Gia Lâm nghiến răng, không phản bác.
|
Nay tg rảnh nên đăng bù ngày hqua các đg đọc rồi cho tg xin ý kiến nhen
|
Tiến Đạt đột nhiên chuyển chủ đề: -cậu cho rằng Khả Uyên rất hoàn mỹ phải không? Cậu cho rằng tình yêu cô ấy dành cho tôi rất hoàn mỹ phải không? Tôi cảm thấy cô ấy chưa từng yêu tôi, nếu như cô ấy yêu tôi dù chỉ một cgút thôi thì cô ấy sẽ biết mình phải làm gì! -cô ây không yêu anh thì tại sao lại đợi chờ anh bao nhiêu năm như vậy chứ? -cô ấy chỉ muốn lấy một người đàn ông nghiêm túc trong chuyện tình yêu mà thôi. Thực ra cô ấy từng nói với tôi rất nhiều lần, cậu rất biết cách làm vui lòng phụ nữ, biết lãng mạng, lại là người thú vị, giá như cậu có thể chung tình một chút thì sẽ là mẫu đàn ông mà phụ nữ mơ ước. -ồ?!.. nó hướng nhìn ánh tà dương ở chân trời phía xa, mặt không chút biểu cảm, ráng chiều ngập tràn nơi đáy mắt nó. -nếu cậu thực sự yêu Khả Uyên thì không phải không có cơ hội! Nó yêu cô?!.. Gia lâm mỉn cười khổ sở Đúng, nó từng yêu, từng yêu Lâm Khả Uyên của 5 năm về trước. Còn Khả Uyên của hiện tại….. nó đã không còn muốn nghĩ tới nữa, không muốn lại giam cầm mình trong thứ tình yêu tuyệt vọng này nữa. Đứng dậy khỏi bải cát, nó cởi áo vest , lao về phía cô đang chơi đùa vui vẻ bên bờ biển. Ráng chiều phía sau lưng cô giống như một ngọn lửa đang cháy rực đầy nhiệt huyến. Ngày hôm nay, nó thực sự cảm thấy rất vui. Nó bị cô đẩy xuống biển, cô cười sung sướng khi thấy áo nó bị nước biển làm cho ướt sũng. Họ đi chân trần chạy đuổi nhau trên bải biển, dang rộng hai tay đón gió biển và cùng cười vang. Họ ngồi uống bia bên bờ biển, nó giúp cô lau bọt bia dính bên khóe miệng, cô giúp nó thổi những hạt cát dính trên tóc. Họ cùng nhau nằm dài trên bờ biển ngắm sao trên trời. Thành phố về đêm đèn hoa xán lạn, cô ngồi trong xe không cảm thấy an tâm chút nào, hai tay nắm chặt day an toàn, hoàn toàn không có tâm tư để thưởng ngoan cảnh đêm của thành phố. Những con phố quen thuộc hiện lên trước mắt cô, ngay sau đó cô nhìn thấy quán bar mà cô thường xuyên lui tới, bỗng nhiên cô lại thấy nhớ mùi vị của kem thuyền chuối. -chúng ta tới quán bar kia ngồi một lúc đi. Vào trong quán bar, cô thạo đường, kéo nó tới trước quầy bar, nhân viên phục vụ cũng không hỏi gì cả, làm ngay cho cô một ly kem thuyền chuối rồi đặt trước mặt cô. Cô vui vẻ đón lấy quay sang hỏi nó: -Anh muốn uống gì cứ gọi tự nhiên, tôi mời. -em? Tôi nhớ không lầm, ngay cả tiền mua một bát mì em cũng không có mà?! -xí! Lấy cho anh ấy một ly hennessy, ghi vào bill của tôi. Một ly hennessy nhanh chóng được đặt trước mặt nó, nó cầm lấy chiếc ly khẽ lắc nhẹ, thứ chất màu hổ phách chao đi chao lại trong ly. Làm anh càng thấy thú vị hơn. -sao em biết tôi thích uống loại này?! Cô không bậm tâm chút nào, cầm ly kem chuối ăn ngon lành, buột miệng nói: -tình cờ thôi! -ồ! tình cờ?! -ừm! Tình cờ! Nhìn thấy gương mặt ngỡ ngàng của nó , nhân viên phục vụ tốt bụng bèn giải thích: “ bởi vì có người thích uống….” Chưa kịp nói hết câu anh ta đã gặp phải ánh mắt sắc lạnh cảnh cáo, vội vã im ngay. Nửa sau của câu nói kiến nó vô cùng tò mò, nhân lúc cô đi vệ sinh anh bèn dò hỏi phục vụ. Anh chàng đang cảm thấy bí bách vì không nói ra được, lập tức nói hết những gì mình biết, mặc dù không nhiều. Thế là sau khi nghe anh ta thêm mắm thêm muối, nó được nghe một bi kịch tình yêu về một cô gái si tình, đau khổ chờ đợi một người đàn ông bạc tình suốt tám năm. Nó nghe xong câu chuyện, bỗng thây tim mình loạn nhịp, một lúc lâu sau mời định thần trở lại. -tại sao cô ây không đi tìm người đàn ông đó?! -cô ấy không biết gì về người đàn ông đó cả, không biết anh ta tên gì, thậm chí không nhìn rõ mặt anh ta trông như thế nào. Thời đại này mấy cô gái đẹp chỉ mải chạy theo anh chàng giàu có, người như cô ấy, yêu một người đàn ông chỉ gặp một lần vô điều kiện, lại còn chờ đợi suốt tám năm, thật đúng là còn hiếm hơn cả linh đương Tây Tạng.
|