Sự Diệu Dàng Khó Cưỡng
|
|
Sự diệu dàng khó cưỡng http://kenhtruyen.com/forum/51-16491-1
Nó : Trần Gia Lâm Cô : Hàn Gia Hân
Cô đang nằm cuộc tròn trong chăn thì tiếng chuông điện thoại reo lên cô giật mình tay mò lung tung thầm trách ai dánh phá hoại giấc ngủ ngàn vàng của cô -Alo…… -Gia Hân tuần sau con nhất định phải đi cùng mẹ đến xem mắt Trần Gia Lâm con biết chưa Cô đang còn mơ màng khi nghe mẹ cô nhắc đến nó thì như có kì tích não cô bừng tỉnh hoạt động hết công suất.! -Mẹ à sao mẹ lại nỡ đem con dồn về chỗ chết vậy mẹ..?? -Cô đã 23t đầu rồi nên nghĩ về việc lấy chồng đi là vừa. Gia Lâm là người tốt có thể cho cô gửi gắm cả đời đấy con ạ.! -Mẹ cứ nói quằ con còn rất nhỏ còn đi học mà mẹ. -Không nói nhiều cô mà không về tình cảm mẹ con này tôi cự tuyệt. tút...tút….. -Haizz mẹ ơi là mẹ Đêm hè, yên tịnh và thanh vắng Trong kí túc xá nữ của trường đại học T mới xây chưa được bao lâu, cửa sổ sáng loáng, sạch sẽ. Hương cafe dìu dịu quyện lẫn mùi sữa lan toả khắp phòng. Chiếc rèn cửa mỏng, sọc xanh hờ hững đu dưa theo làn gió đêm, thi thoảng chạm vào chiếc chung gió treo trên cửa sổ, phát ra những tiếng ngân nga khe khẽ. Cô đang chống tay nằm trên chiếc giường được trải ga màu xanh nhạt, đôi chân dài nõn nà khẽ đưa qua đưa lại, mái tóc xoăn màu cà phê được túm cao, thi thoảng một vài lọn tóc lại buông xuống chạm vào khuôn mặt trái xoan xinh xắn của cô, càng làm tăng thêm vẻ bướng bỉnh đáng yêu. Cô gập cuốn tiểu thuyết còn thơm mùi mực in lại, rồi một cuốn khác từng chồng tiểu thuyết cao ngất của cô, lông mi khẽ chớp chớp, đôi mắt trong veo vẫn còn vương chút cám xúc từ cuốn tiểu thuyết ướt át trong ánh đèn trở nên long lanh.
|
Cô lật cuốn sách thở dài đầy chán nản -haizzz….lại là câu chuyện bạch mã hoàng tử và công chúa lọ lem, nhân vật nam thì khôi ngô, tuần tú, giàu có, si tình; nhân vật nữ thì xinh dẹp nghèo khó, dễ thương, ngoan hiền, tốt bụng. -nếu không sao lại gọi là tiểu thuyết ngôn tình chứ Đó là Thiên Vi bạn chung phòng với cô, đang ngồi dịch tài liệu lịch sử trước máy tính, tay xoa xoa trán ngao ngán. Cô uể oải lật từng trang tiểu thuyết. -đúng thế, hiện thực thực đâu phải như truyện cổ tích ngôn tình, đâu phải cô lọ lem nào cũng gặp được một hoàng tử tốt. Những người đàn ông trong tiểu thuyết không hề tồn tại. -vậy mà cậu còn thích đọc tiểu thuyết ngôn tình. Thiên Vi quay qua nhìn cô, đôi mắt thông minh, lanh lợi, nụ cười rạng rở trên khuôn mặt dịu dàng, khả ái luôn để lại cho người đối diện một ấn tượng dể chịu. -tớ chỉ đang nâng cao tiêu chuẩn chọn đàn ông của mình thôi. Haizz.! Những cô gái không thích đàn ông như cậu sẽ không hiểu được đâu. -tớ thấy thay vì việc nâng cao tiêu chuẩn chọn đàn ông thì nên nâng cao năng lực bản thần thì hơn….. Thiên Vi chưa nói hết câu thì bị thầy hướng dẫn yêu quý của cô gọi tới. Thiên Vi khóc dỡ mếu dỡ nhưng giọng vẫn lễ phép: -đã dịch xong rồi ạ, em đang sửa, gửi cho thầy……. Phòng làm việc.? Ồ, được em mang qua liền. Cúp điện thoại cô không giám chậm trễ phút nào, lập tức thu gom tài liệu rồi lao ra khỏi phòng, trước khi đi mới nghĩ tới chủ đề chưa nói xong với Gia Hân, bèn vội vã buông một câu. -cậu cứ nhẩm nha nâng cao tiêu chuẩn chọn đàn ông của mình đi, còn tớ tiếp tục đi nâng cao khả năng chịu đựng của mình đây. -cậu nhớ về sớm nhé đừng để tớ lại một mình. -tớ nỡ lòng nào chứ..!
|
Thiên Vi đi rồi, trong đêm tĩnh mịch, cô vô tình lại bước vào một câu chuyện tình yêu. Trong tiểu thuyết, nhân vật nam và nhân vật nữ có một cuộc gặp gỡ lãng mạng, một cuộc tình lãng mạng khiến cho cô cảm xúc dâng trào, chỉ muốn lập tức có được một người đàn ông để yêu, sinh ly tử biệt thật bi thương biết bao. Ngay cả khi không đến mức sinh ly tử biệt, bãi bể nương đâu thì cùng nhau bỏ trốn cũng đủ lãng mạng rồi. Thiên Vi từng hỏi cô rằng: -tại sao cậu lại theo đuổi giá trị tinh thần cao như vậy. -không yêu mãnh liệt, yêu hết mình dù phải chết nếu không thì làm sao xứng với bấy nhiêu cuốn tiểu thuyết ngôn tình mà tớ đọc chứ …!cô ngây thơ trả lời. Thiên Vi im lặng. Tình tiết câu chuyện đang tới đoạn cao trào thì mẹ cô điện. Cô thầm nghĩ “ không lẽ mẹ lại gọi về vụ đó chứ”. -Gia Hân, chiều thứ 2 mẹ sẽ bảo tài xế đến đón con, con không được trốn đâu đó. -không phải mẹ lại định bắt con lấy cái tên Trần gia gì đó chứ?... Nhắc đến tên nó, thì cô lập tức vênh mặt lên. Tuần trước cô đang ngủ thì bị mẹ cô gọi dậy, nói định giới thiệu cho cô làm quen với một tên nào đó khôi ngô, tuấn tú, tốt nghiệp MBA ở Harvard. Điều quan trọng mhất là bố anh ta chính là Trần Gia Minh, cổ đông lớn của một công ty điện khí. Cô và mẹ nói mấy câu thì cô cúp máy. Cô lập tức giở lại phần giới thiệu của cuốn tiểu thuyết, nhìn thấy nhân vật nam chính: giàu có, tuấn tú, diệu dàng, tốt nghiệp MBA ở Harvard, không dựa dẫm vào gia thế, tay trắng dựng nghiệp…. cũng cảm thấy hơi động lòng. Đang do dự có nên gặp mặt nhân vật nam chính hay không thì cô chợt nhớ ra Thiên Vi có từng nhắc đến cái tên này. Sau đó, Thiên Vi quay về, cô vội vã hỏi: “ Vi này, có phải hồi trước cậu từng nhắc tới cái tên Trần Gia Lâm phải không. -đúng vậy..! -anh ta là người như thế nào..? -cậu cứ mua bất kì cuốn tạp chí lá cải nào hoặc lên mạng tìm thì sẽ biết!. -anh ta nổi tiếng vậy sao..? -anh ta từng có bao nhiêu phụ nữ, dùng CPU dual-core cũng k thống kê được hết đâu… Đánh giá một đại minh tinh có nổi tiếng hay không, đẹp hay không thì chỉ cần xem cô ta có scandal với anh ta hay không thôi! Người phụ nữ nào yêu anh ta thì thật sống không bằng chết, mà thà chết còn sướng hơn. Nghe Thiên Vi nói xong cô lập tức kiểm tra vận hành và dung lượng CPU dual-core lên thì quả thật con số vô cùng lớn.
Nhìn con số dài dằng đặc, ý nghĩ đầu tiên suất hiện trong đầu cô là: “mình có phải con gái ruột của mẹ hay không” điều thứ hai là:” muốn mình lấy anh ta trừ phi mình chết!”
|
Sáng sớm hai ngàu sau đó. Sau đúng hai tiếng bị hành xác bởi thợ trang điểm thì cô hoàng toàn lột xác. Chiếc váy màu xanh nhạt chấm gót, ôm lấy thân hình thon thả, làm nổi bật những đường cong quyến rũ, mái tóc uốn được buộc cao, chỉ để lại một lọn tóc buông xuống bê má, trông vô cùng quyến rũ, gương mặt trái xoan được đánh phấn hồng, đii6 mắt trong sáng, cặp lông mi cong vút được chuốt thêm một ít mascara lấp lánh, trong cô chẳng khác gì búp bê. Cô ngắm nhìn mình trong gương, mọi ấm ức trong lòng bỗng nhiên tiêu tan. Cuối cùng cô đã hiểu thế nào là chuyên nghiệp, đó là có thể trang điểm để cả bản thân cũng không nỡ không ngắm nhìn. -Gia Hân, con nhìn xem, con gái phải điệu đà thế này chứ! Cô quay lại nhìn mẹ, người đang nắm mạch máu kinh tế của cô, thấy mẹ tỏ ra rất hài lòng cô dò hỏi: -mẹ có nhận ra con là ai không? -vớ vẩn, con là do chính mẹ đẻ ra đó! Trang điểm xong, cô kéo chiếc váy của mình bước lên xe. Tới nơi cô đã thấy Trần Gia Minh ăn mặc lịch sự, nhã nhặn, nét mặt thân thiện bước tới. -là Gia Hân đây à?! Suýt chút nữa bác không nhận ra con luôn rồi. -bác Trần!....Cô hơi cúi đầu lễ phép, lòng nhủ thầm: bác có thể nhận ra được mới lạ đó! -ngồi xuống đây uống trà, Gia Lâm sẽ tới đây ngay bây giờ đấy! -cháu cám ơn! Cô ngoan ngoãn ngồi xuống, cầm cốc trà lặng lẽ đưa lên miệng, chậm rãi thưởng thức mặc dù không thích chút nào, nhưng nghĩ tới việc những chiếc thẻ bị khóa, nên cô quyết tâm nhẫn nhin. Trà đã uống hơn nữa mà nó chưa đến, cô thầm rủa: cái tên gì mà ngày gặp mặt cũng đến muộn, để bổn tiêu thư đây phải tốn thời gian chờ đợi. Thấy thế ông Trần bèn giải thích. -Gia Minh vừa gọi nói là sắp tới nơi rồi, chắc bị tắc đường. Tắc đường!? Lớn chừng này tuổi, cô chưa bao giờ gặp cảnh tắc đường vào sáng thứ bảy bao giờ, thế cũng đủ hiểu khả năng hôm nay tắc đường thấp tới mức nào. Cô tiếp tục uống trà như không có chuyện gì, nhưng vị trà thanh mát không làm nguôi đi cơn giận của cô lúc này. Cốc trà thứ ba cũng đã cạn, cái gã mà ba mẹ cô hết lời khen ngợi vẫn chưa đến. Trong lòng cô tức chết đi được, 6h sáng đã bị mẹ cô kéo ra khỏi giường, còn đang mơ màng thì bị mẹ cô lôi đến chỗ thộ trang điểm để hành hạ. Còn hắn ta, ngay đến việc tối thiểu là đến đúng giờ mà cũng không làm được. -xin lỗi, con đi vệ sinh một chút…. Cô lễ phép nói, nhấc váy lên, bước chậm rãi ra khỏi phòng trà. Sau khi qua lối rẽ cuối hành lang, cô lập tức cầm váy, lao ra khỏi quán trà. Cô vừa chạy tới cửa, đột nhiên nhớ ra việc quan trọng, khi ra ngoài cô không mang theo ví. Cô khẽ kêu lên đầy hối hận. Cúi xuống nhìn cách ăn mặc, trang điểm có phần thái quá của mình, cô đang do dự xem có nên quay lại hay không thì có tiếng phanh xe chói tai cắt ngang dòng suy nghĩ, cô chợt nhận ra mình đang đứng ngay giữa đường, suýt nữa đã bị một chiếc porsche đang phóng như điên trên đường tông trúng.
|
Mình viết hơi vội có nhiều chỗ sai nên m.n thông cảm.... với lại cái đọc giả cho mình xin ý kiến với
|