Khi Học Trò Cảm Nắng Cô Giáo
|
|
GTNV Lâm Nhã Huyền(17t) hiện tại học trường phổ thông SB quốc gia. cô sở hữu thành tích khá tốt, khuôn mặt baby chưa trưởng thành, dáng vóc thể thao. gia đình khá giả Trần Lục Vân(24t)là giảng viên trường phổ thông sb quốc gia, cao 1m7, khuôn mặt trẻ trung xinh đẹp, luôn nở nụ cười đốn tim. Hiện tại đã có gia đình Lục Tiểu Cao(17t)là bạn chí cốt của Nhã Huyền, đẹp trai gia đình giàu có, học hành giỏi, là lớp phó
|
Buổi sáng thức dậy, Lâm Nhã Huyền liền ngáp ngắn thở dài đi vào toilet. Nhân sinh, hôm qua là ngày ểu oải nhất bởi vừa phải thức khuya, vừa phải nói năng luôn mồm hơn hết tiêu hao vô cùng nhiều năng lượng vì thế đâm ra hao tổn tinh thần. Haiz Đang ngẫm nghĩ chưa tới 1 p, ngoài cửa có tiếng gõ, nhìn lại người bạn cùng phòng của mình thì thấy mất tích rồi. Ra mở -"Huyền, huyền!!!"Lục Tiểu cao hít hà, mệt mệt lắm -"Tiểu Cao mày kêu tao"Lâm Nhã Huyền thắc mắc -"uhm, mệt, mày biết gì chưa"Lục Tiểu Cao phục hồi tinh thần hỏi _Hả???người ta còn trên mây -"trường mình hôm nay có bà cô chuyển về nha, nghe nói từng dạy ở đại học quốc gia đó"Lục Tiểu cao hớn hở phô bày thành tích của mình, tai này rất thính -"uh, rồi sao"Lâm Nhã Huyền hối thúc -"bã chuyển zô lớp mềnh chớ đâu mẩy, trầu quư tao nói như hót gơ zậy á"Lục Tiểu Cao hớn hở -"qua, gê dậy"Lâm Nhã Quyền tiếp tục giả bộ, biết là mê gái nhưng chưa thấy mặt sao biết đẹp hay không -"mày nha, làm tao hết hứng, thôi nhanh thay đồ đi baaaaaa"Lục Tiểu Cao đẩy Lâm Nhã Huyền ra rồi đi ra ngoài -"haha"Lâm Nhã Huyền cười bên trong, rồi xoay người vào thay đồ Bước ra liền đánh đầu Lục Tiểu Cao rồi chạy Lâm Nhã Huyền hôm nay vẫn như thường ngày, diện 1 chiếc quần kaki đen, áo sơmi trắng, cà vạt đen hoàn hảo... Đến lớp, Lâm Nhã Huyền lại hú hí rủ con lớp trưởng và thằng tổ trưởng đi ăn, sau đó qua lớp bên kia rủ bồ con lớp trưởng, thằng lớp phó và thằng tỏ trưởng 1 cặp, Lâm Nhã Huyền lại vào thế bơ vơ lạc lõng cõi đời _'ê mấy má bớt tình củm giùm cái, mắc ói"Lâm Nhã Huyền lè lưỡi, phỉ máng -"ê con kia, mày nói ai ghê"Lục Tiểu cao vòng cổ bạn trai mà nói -"bớt đê, muốn khỏi đơn thân độc mã thì kiếm đứa nào đi"Con Lớp trưởng nói, hú hí với con lớp trưởng lớp kế bên -"tao đẹp chớ tao đâu dại, có bồ tao bị đì chắc "Lâm Nhã Huyền biểu môi Hội bà tám lại tiếp tục phỉ báng nhau,cuối cùng Lâm Nhã Huyền vẫn là người thua, bất mãn với thời cuộc Huyền ta liền đứng dậy bỏ đi Để cho tụi bạn trả liền tô mì tôm30, ly matcha 50,Bạn nó tốt quá -"ê con chó,mày lại tả tiền coi, ê ê"Tiếng Lục Tiểu Cao kêu lên thảm thiết, biết vậy khỏi chọc cái cn đó cho rồi, giờ lại móc ví ra trả, khổ thân Đang chạy chạy thì Rầm -"aaa"Lâm Nhã Huyền la thảm thiết mặc dù mình đụng trúng người ta -'ây ya, cậu gì đó có sao không"Do không nhìn đối tượng nên Lâm Nhã Huyền tưởng là học sinh, tay chân cuống quýt thu lại đồ đạc cho người ta -"tôi không sao"giọng nói trong trẻo vang lên úi dìu ai vậy, Lâm Nhã Huyền ngẩng đầy Người trước mặt cô mặt áo sơ mi trắng trong thanh lịch vô cùng, quần kaki đen phối hợp tạo nên phong cách cá tính, rất đẹp mà không mang cà vật, logo thì chỉ là -"a cô em xin lõi"giáo viên chứ là gì, Lâm Nhã Huyền thôi tâm trạng ngắm gái hốt hoảng nhìn Trần Lục Vân. -"không sao, bửa sau cẩn thận là được"nói xong lại cười nhẹ với Lâm Nhã Huyền, nụ cười này đẹp đẹp lắm nha -"dạ"nhìn lại không sớm, chuông đã reo, lâm Nhã Huyền liền xin Trần Lục Vân đi vào lớp chạy thục mạng , Lâm Nhã Huyền bước vào -"Hà, mệt quá"Lâm Nhã Huyền hục hơi vào bàn -'chuyện gì mẩy"Lục Tiểu ca hỏi -'haiz, chờ tao phục hồi nguyên khí đã mầy"thở và thở -'lệch lề, mày ị sao"Tiểu cao sốt ruột -"tao yêu bà cô" -"gì mày mày yêu ai"trợn trồng -tao...tao đụng bà cô đẹch mẹ chờ tao thở"thơ và thở
|
|
Sau khi chọc Lục tiểu cao hoảng hồn, Lâm Nhã Huyền khoái chí cười, -"haha, tiểu cao mầy bớt ngây thơ giùm tao" -"xí, mày bớt xàm đê Nhã Huyền"không mấy hưng phấn khi bạn chọc, Lục Tiểu Cao không liếc mắt, giọng nói chanh chua, cầm điện thoại bấm bấm -"con mẹ nó"do cười nghiêng ngả, Lâm Nhã Huyền bị té dập mông, lần này quề rồi nhé -"nhã Huyền, nghe nói mày đăng kí Banco hả"Lục Tiểu Cao thắc mắc -"uhm,"đang định nói cá gì, thì chuông reng vào tiết, Lâm Nhã Huyền liền đi đến vị trí của mình, lấy sách vở ra chờ lão sư đến Song lại ngạc nhiên, vị lão sư kia lại chính là người bị đụng hồi nãy, xong rồi phen này coi như xong rồi, aii nha Lâm Nhã Huyền liền lấy tập che mặt lại, thế nhưng cái hành động nhỏ đó cũng không qua mắt Trần Lục Vân, cô nàng đang thầm cười trong lòng, không phải chứ, ban nãy đã tha thứ rồi cơ mà -"e hèm, em ngồi gần cuối lớp dãy 2 sao lại che mặt, bộ em bị gì hả"chị ấy nói thẳng -'ơ, e e hi hi em không có"Lâm Nhã Huyền bỏ tập xuống, cười một cái thật tươi lấy, lòng. Ôi nụ cười ấy thật dễ thương, toát lên vẻ ngây thơ, lộ răng khểnh đốn tim thật đẹp Chính cô dường như bị thu hút bởi nụ cười ấy, à không, các nữ sinh trong lớp cũng đỏ mặt hút hồn vì nụ cười tỏ nắng siêu đáng yêu ấy -"thấy chưa"Lâm Nhã Huyền thầm trong lòng -"không sao là được các em ngồi"Bình tĩnh, Trần Lục Vân đang tự nhắc bản thân mình bình tĩnh, làm gì mà nhìn người ta như thôi miên vậy, ngại quá trời. Tuy nghĩ vậy, lòng nổi sóng vậy nhưng trên mặt cô vẫn giữ vẻ điềm tĩnh. Tiết học bắt đầu
|
Ra chơi,Lâm Nhã Huyền và Lục Tiểu Cao liền ra sân bóng rổ thi đấu với bọn đàn anh lớp trên 1 bên 2 người 1 bên 3 người, chuyền bóng giao nhau, tiếng cổ vũ hò hét, Lâm Nhã Huyền tạo một đường chuyền đẹp mắt cho Lục Tiểu cao, -"cố lên Huyền huyền" -"ye ye cố lên cố lên Nhã Huyền" -"cố lên Tiểu cao hú hú" ... Tại đây Trần Lục vân vừa đi ngang qua thì chợt nghe tiếng hò reo kinh hoàng, chuyện gì vậy. Theo sự tò mò, cô liền đi đến chỗ phát ra tiếng ồn ấy-"ya, hú hú, Huyền huyền giỏi quá" ... Tiếng hò reo lại vang lên, cô nhìn thấy bóng dáng bật cao, đưa bóng vào rổ, khuôn mặt tràn đầy hăng hái, mồ hôi rơi nhưng như tạo lên khí thế hào hùng. Lúc cô trông thấy cũng là màn ghi bàn đẹp mắt ủa Lâm Nhã Huyền , thật đẹp 1..2..3 tim cô bỗng chốc đập lên từng hồi, lâm Nhã Huyền, thật khí chất...Thật khả ái cô...đang nghĩ gì vậy Đầu trống rỗng, đôi môi ấy tạo nên một đường cong thật đẹp, cô nhóc này thật thú vị, đúng vậy người này rất thú vị. Hì hì -"ya hú hú man ơi, tao xỉu đây.." -"a, Huyền Huyền men quá mạ ôi" -"đại ca Tiểu cao cũng vậy, ôi ối giồi ôi" -"mấy thằng cha kia thiệt bánh bèo" ... Đang coi thử nhóc đây thú vị ra sao, hi, thật khả ái Trần Lục Vân, nhìn Lâm Nhã Huyền cười nhẹ, nụ cười khoái chí rồi bước đi, thật thú vị, cô bé ấy -"bồ đi đâu vậy"Giã Thanh thấy cô bước vào liền hỏi -"đi mượn sách"Trần Lục Vân liền ngồi vào bàn xong liền quay sang hỏi Giã thanh, bạn đại học của mình -"nghe nói năm ngoái cậu chủ nhiệm lớp 11A" -"ân. sao vậy" -"cậu biết con bé Lâm Nhã Huyền không" -"ân, sao vậy" -"cậu thấy con bé đó sao" -"cậu thấy sao" -"mình hỏi cậu mà" -"trả lời đi xong mình nói" -"ngây thơ, dễ thương, năng động"Trần Lục Vân đem những gì biết được trong ngày hôm nay nói với Giã Thanh -"phốc, haha...công nhận con bé đó lừa tình trắng trợn vậy á"Giã Thành bật cười lớn -"hả?lừa tình"thắc mắc -"ân, mình tưởng đâu chỉ có một mình mình bị con bé đó lừa ai ngờ cậu còn vip hơn cả mình nữa" -"sao vậy" -"haha, nói cho cậu nghe, con bé đó không hề trong sáng, ngây thơ hiền lành như cậu nghĩ đâu, đó là vỏ bọc ấy, nó lầy nhây bựa lắm cơ"Giã Thanh chỉ chỉ nói -"hơn hết, cái khuôn mặt khả ái cực kì, chơi thể thao giỏi còn bị cuồng bởi nhiều nữ sinh trong trường nữa cơ, cậu tiếp xúc rồi hẳn bị con bé quay vòng luôn cho coi"Giã Thanh hưng phấn kể về cô học trò của mình -"khủng khiếp vậy a" -"ân, con bé đó năm ngoái làm mình mấy lần rồi ấy, bị troll như ăn cơm, nhưng mà nhok vui tính lắm"Giã thanh híp mắt kể, Trần Tử Huyền lúc này mới chau mầy, cô lạc lối đến vi diệu -"mà hỏi chi vậy" -"an do thắc mắc về con bé thôi, ban nãy thấy nó chơi bóng rỗ ấy mà" -"a, đừng nói bồ bị mê hoặc rồi nha, công nhận nha, lực hút của con nhỏ đó lại khủng khiếp như vậy, ngay cả giáo viên cũng bị nó thu hút" -"làm gì có,"Trần Lục Vân không hiểu sao nghe vậy liền đỏ mặt tránh, kì thật là có lực hút mà"
|