Người Yêu Tôi Là Yan
|
|
một bé Yan, thương thầm một ngự tỉ lạnh lùng. bé ấy tìm mọi cách để giữ tình cảm không vượt xa giới hạn, nhưng ngự tỉ lạnh lùng kia lại bị đần, cứ lạnh lùng là Yan nhà ta bị tán đổ. bé ấy dịu dàng ghê lắm. miệng thì nói chỉ xem người ta như chị gái mà ai tỏ tình với người ta là mẻ chém méo còn xương luôn. khuyến cáo có cảnh 18+ chém giết máu me chịch choẹt đủ kiểu. mong mấy mẹ thông cảm cho.
|
Tập 1: Ngày hôm đó. cô gái với mái tóc đen huyền mở đôi mắt vô hồn nhìn xung quanh, mặc kệ bên cạnh có ai đang lo lắng thì đôi mắt ấy vẫn một màu đục ngầu. cái đêm mà cô được đưa đến bệnh viện, đó là một thảm cảnh kinh hoàng với những người xung quanh nhà của cô. cô được cứu bởi đám cháy lớn ngay trong ngôi nhà của mình. Còn lại những người trong gia đình cô thì từng người, từng người một bị cắt ra từng mãnh rải rác khắp căn nhà. Cơ thể cô thì cũng rất nhiều vết cắt dù không ai biết lí do. Mọi chuyện bị bàn tán cho đến khi cô xuất viện và về lại nơi mà mọi người gọi nó là nhà.
Sau 8 năm, Câu chuyện về gia đình chết thảm ấy được khép lại , chẳng ai biết được sự tồn tại của những người trong gia đình đó nữa. hiện tại họ chỉ biết ngôi nhà đó được sở hữu bởi một nữ sinh 18 tuổi với vẻ ngoài hồn nhiên dể thương. Đó là Yan chan, một học sinh vừa tốt nghiệp trung học phổ thông. Với hàng xóm, Yan tốt bụng ngoan hiền, ai cũng yêu mến cô bé cả. Với vẻ ngoài xinh đẹp dể thương, Yan được nhiều người theo đuổi nhưng cô bé lại từ chối tất cả mọi tình cảm từ những người đó. cô thích sống một mình và làm những gì mình thích. với học lực xuất sắc. Yan được tuyển vào trường đại học ưu tú STAR. ở đó, cô kết bạn được với rất nhiều người và vẫn cái vẻ dể thương đó. cô luôn bị bạn bè trêu chọc là dễ dãi.
-Yan Yan... cậu có thích anh Boy bên lớp hoa anh đào hông?
-hả? à... anh ấy giỏi thể thao hay giúp mình lắm.
Yan xếp đống sách vở vào cặp. một cô bạn chạy đến khều khều tay cô
-Yan Yan... hay là... bạn làm mai cho mình nha nha...
-Hửm... được thôi.
-Yêu cậu nhất... Yan... cậu đúng là bạn thân của mình.
nở nụ cười rạng rở trên môi, khi bóng dáng cô bạn kia chạy đi, đôi mắt đục ngầu hiện lên trên gương mặt lạnh lùng.
-Bạn thân... nực cười.
tự mình về trên con đường màu đen u ám. đám mây đen ùn ùn kéo đến như sắp có bảo. rồi bất chợt cơn mưa đổ ào xuống đó làm Yan ướt mèm đứng dưới trạm xe bus chờ. vừa lằm bằm chửi rủa cơn mưa vô (số) tội kia. chiếc xe lớn mù màu lao như bay đến. cán ngang qua vũng nước. nước văn lên ướt hết cả những người đứng chờ xe nhưng may thay là Yan không ướt vì một ai đó đã che giúp cô.
-Này... cô sẽ bị cảm nếu dính nước nữa đấy.
một cô gái xinh đẹp đứng trước mặt. dáng người cao cao với gương mặt lạnh lùng đang đưa cho Yan cái khăn bông và chiếc ô nhỏ. rồi chạy trong mưa cô gái kia đi mất. chưa kịp cảm ơn gì cả. về đến nhà, Yan mau chóng thay đồ rồi kéo vở ra làm bài tập. rồi chợt nhớ ra rằng quyển bài tập của mình mấy đứa con gái mượn 3 ngày rồi chưa trả. Yan thừa biết bọn chúng muốn Yan bị chế nhạo bởi thầy cô giáo để không được chú ý bởi các chàng trai nữa. rồi một cú điện thoại lạ vang lên...
-Yan Yan... em mau đến cửa hàng đi. khách đột nhiên đông này.
cô liền mau chóng thay đồ và chạy đi. Yan đang làm bán thời gian tại một quán cafe nhỏ. trang phục thì dể thương mà công việc lại bình thường nhưng lương lại cao. cô đang chú tâm bưng đồ thì một bàn tay thô cứng chạm vào mông cô.
-Ông làm gì vậy???!!!
Yan hất tay ông khách mập ghê tởm kia ra. ông ta thờ ơ như chưa có gì xảy ra cả. mọi người bổng chú ý đến Yan khiến cô im lặng rồi dần lui về sau lấy lại bình tĩnh.
-Yan... em bị sao thế?
-Ông ta sờ mông em.
được chị chủ quán quan tâm. Yan đỏ hoe đôi mắt nhìn chị. một anh bồi bàn đi đến săn tay áo.
-để anh ra cho ông ta một trận.
-thôi mà anh Kai... khách đang đông...
một đôi mắt lạnh lùng ghăm vào Yan khi cô cố ngăn cản Kai. Kai là một cậu trai trẻ cuốn hút. chiều cao nổi bậc khiến khách hàng nữ ngày càng đông và cậu cũng là người thích thầm Yan nhà ta. mọi chuyện được kết thúc và Yan lại về nhà. đường thì vắn, tiếng la hét của một đứa trẻ vang vào tai của cô. thấp thoán phía bên trong con hẻm nhỏ, cô chỉ thấy bóng dáng một ai đó to lớn đang hì hục cởi đồ. một cơn sấm sét nổ ra... cái tên mập mạp lúc nãy sờ mông Yan đang bắt cóc một đứa bé gái tầm 12 tuổi và định giở trò ấu dâm. trong cơn sấm chớp nhoáng trên bầu trời hắn như con lợn đói kinh tởm háu ăn. cô bé nhỏ kia bị trói tay chân và lột đồ trơ trọi giữa con hẻm. tiếng sắt chạm vào đất vang lên tiếng len keng chói tai. tên mập quay lại thì tia sét sáng ầm lên. phía sau hắn. một bóng người nhỏ nhắn với cái mủ trùm đầu và trên tay cầm thanh chày sắt to lớn đầy đinh.
-Mày... mày là đứa nào... muốn gì...
tiếng rên rỉ kinh tởm của hắn vang lên. cô bé nhỏ kia cố gắng kêu cứu. dáng người nhỏ nhắn kia lao thoăn thoắt như một con sóc đến và bế cô bé kia đi. khoát tạm cho cô bé nhỏ chiếc khăn bông rồi dùng tấm vải bịt mắt cô bé lại. quay về phía con heo mập kia. hắn ta kéo khóa quần lên run sợ khi thấy cây gậy sắt đầy đinh rỉ.
-Mày... tao sẽ giết mày nếu mày lại gần đây...
-Giết... mày ... thử giết tao đi...
dức câu nói. con người trùm kia liền lao đến, cây gậy đầy đinh dường như không có thắng lao thẳng đến đầu của tên lợn kia. khiến đầu hắn tứa máu và té nhào xuống đất la hét. bàn tay hắn bị chặn lại. trong cơn sấm chớp ghê rợn của buổi đêm... một nụ cười nhếch miệng đầy máu hiện lên kèm với đôi mắt đục ngầu. tiếng la hét vang cả bầu trời đêm. rồi không gian im lặng, tiếng kéo chày lách cách về phía cô bé nhỏ kia. trong miếng vải trùm đầu, chỉ thấp thoáng thấy một chiếc áo trùm kín mít hiện lên, cái chày vung lên cao và rồi là một màu đen tối.
|
Tập 2: Duyên
2 tiếng sau một chiếc xe cảnh sát được gọi đến, họ phát hiện một cô bé ngất xỉu dưới thềm nhà trong tình trạng chỉ có một chiếc áo nhỏ trùm lên người. bên trong hẻm, một người đàn ông mập mạp nằm dài với 2 bàn tay nát như tương khiến các cảnh sát không chuyên nôn mửa. họ phát hiện rằng người đàn ông này cố tình hãm hiếp cô bé kia và tự thấy có lỗi nên đã tự dùng chày đập nát tay mình vì bên cạnh ông ta là cái chày chỉ toàn dấu vân tay của ông. cả hai được đưa vào bệnh viện. khi cô bé kia tỉnh lại thì chẳng nhớ gì chuyện đêm qua. còn ông kia thì trở nên điên loạn luôn miệng bảo rằng thần chết đến giết ông. cuối cùng thì ông cũng được chuyển vào trại tam thần ngay ngày hôm đó. -Nè Nè... nghe gì chưa… cái tên biến thái hay rình rập trường mình á… bị bắt vào trại tâm thần rồi. -trời may quá. -Yan Yan… trả vở bài tập cho bạn nè. một cô gái đến ném quyển vở của Yan lên bàn, quyển vở nhàu nát không rỏ tên của ai. như ai đã đổ thứ gì lên nó vậy. cầm lấy quyển vở và nở một nụ cười, Yan im lặng xách ba lô ra về. khỏi cổng trường, cô ném quyển vở vào lò đốt rác và ra về. lau đi bàn tay của mình cô lằm bằm -Đồ dùng của tôi… không phải thứ để đựng tinh trùng. đưa ánh mắt đục ngầu đó đi dưới bầu trời u ám, lại trạm chờ xe bus. Yan đứng đó ngắm nhìn đám mây bay kia, đám mây trắng dần bị che phủ bởi những màu u ám phía trên. miệng cô khẻ nhoẻn lên cười nghĩ về một thứ gì đó xa xăm. -Nếu cười… cô sẽ đẹp hơn. tiếng ai đó cắt ngang dòng suy nghĩ của cô. một người nào đó trùm đầu khiến cô không thể thấy được gương mặt họ. lại một kẻ nữa xen ngang vào cuộc sống của cô nữa sao? thật phiền phức. đó là những gì cô nghĩ trong đầu nhưng không, chiếc xe bus vừa dừng, người đó đã kéo chiếc mủ xuống bước lên xe, nhìn Yan bằng một ánh mắt xanh rêu huyền bí -nụ cười của cô… sẽ đẹp hơn nhiều khi ánh mắt của cô dịu lại. nói thì nói thế… nhưng tại sao cả hai lại đi chung chuyến xe thế này? à… ra là đông quá, hai đứa đứng gần nhau khiến bị đụng độ với nhau. bàn tay thô ráp nào đó chạm vào chân của cô. Yan chau mày đứng im. đã quá quen với việc bị đụng chạm rồi. và cũng chẳng có ai muốn vướng phải rắc rối cả nên đều im lặng. chiếc xe di chuyển lạng lách khiến bàn tay kia dễ dàng cho vào bên trong váy của cô. đôi môi bặm lại giận dữ. một lực mạnh kéo Yan về phía trước nằm gọn trong vòng tay của ai đó. lại là cái con nhỏ kỳ lạ kia. tại sao lại kéo Yan vào sát mép tường thế này? định xàm xỡ nhau sao? một khoản không được tạo ra. cô gái kia đứa ra ngoài tay thì chống. vì đeo ba lô nên cô ấy không bị xàm xỡ được. mặc cho xe rung lắc thì cô gái đó vẫn đứng che chắn cho Yan. giờ nhìn gần mới nhớ ra. cô ấy là người đã đưa khăn bông và ô cho Yan lúc mưa mấy ngày trước. đồng phục trường công lập đối diện trường cô. nhưng nhìn gần. cô ấy xinh thật. đôi mắt xanh lam độc quá. chẳng mấy ai có được màu mắt đó đâu. gương mặt trắng khiến Yan đắm chìm. cả hai lại cùng đến một điểm, nhưng chưa chào hỏi cảm ơn thì người ta đã đi mất rồi. lúc về nhà. Yan mới nằm làm lại cuốn tập bài của mình. một cuốn sách rơi xuống từ phía tủ. dòng chữ kia khiến mắt của Yan tập trung nhặt cuống sách lên. “gặp nhau là một cái duyên, chúng ta có rất nhiều duyên trong cuộc đời của mình, đi lướt qua nhau cũng là duyên, nhưng khi cái duyên của chúng ta lặp lại trong hoàn cảnh đặc biệt. nó sẽ thành nợ. và chúng ta sẽ phải trả món nợ đó” hình ảnh cô gái kia đột nhiên hiện lên trong đầu của Yan. lướt ngang qua chiếc gương treo trước mặt. Yan đã đập vỡ nó trong nháy mắt. cô ngồi huỵch xuống ôm lấy hai má của mình đầu óc bắt đầu rối lên, tim đập như trống -Cái gì thế này… cảm giác gì đây… mình… bị sao vậy nè… tim mình… đầu óc mình… tại sao thế này??? hình bóng của cô ta cứ lảng vảng trong đầu của Yan. nhỏ nhào lên giường ôm lấy gối đấm rầm rầm để quên đi gương mặt cô gái kia. đầu óc nổi điên lên rồi lại đập mặt xuống gối… 5 phút sau… -NGẠT THỞ!!! (con dở người -_-) nhỏ nằm xoay người lắc đầu cái mạnh rồi đưa tay lên trần nhà -Duyên nợ sao? xem ra… tôi… nắm bàn tay lại ôm chiếc gối thì thầm -Tôi đã phải lòng chị rồi. cơn gió mùa đông vừa thổi ngang mái tóc. chiếc váy ngắn khẻ bay lên khiến Yan run lên bần bật. má ơi… sao giờ chưa tới nữa… -Yan… xin lỗi. tôi đến trễ. -mồ… Miu… chị chậm quá đấy. lạnh muốn chết rồi đây. cô gái màu mắt xanh lam từ sau đi đến. những sự chờ đợi bực bội của Yan biến mất luôn. cả hai cứ lặp đi lặp lại cái hành động gặp nhau ở trạm chờ xe bus đâm ra quen nhau. cả hai không thân nhưng gặp nhau lại bình yên đến lạ.
|
Tập 3: Né Ra!
hôm nay hai người hẹn nhau ở quá bánh kem mới mở góc phố. -Miu. chị ăn gì? -Gì cũng được. -Chị ơi… cho em hai cái bánh kem chocolate đi chị… mà Miu… sao lại nhìn em chằm chằm như thế? -Bình thường… em có cười như thế không? -Ý chị là…? -Không có gì. chống tay nhìn ra ngoài của sổ. Miu đưa gương mặt V_line khiến ai kia xao xuyến trái tim nhỏ bé. Yan cầm đĩa cắt bánh kem và ăn. nhỏ bị ghiền đồ ngọt nên tỏ biểu cảm rõ rệt trong việc ăn uống. -Nói A nào. muỗng kem được đưa trước mặt, Yan đỏ mặt -Chị… không ăn hả? -Không… chỉ tại… nhiều kem quá. ăn không hết. -Thế… em ăn đây. nhỏ ùm miếng kem rồi mắt nở hoa dễ thương. chị chống cằm hỏi -Ngon không? -có… ạ -Thích kem không? -có ạ. -Thích tôi không? -Co… Phụt… gương mặt ngơ ngác đỏ bừng khi kịp kéo lại những ý nghĩ của mình, mén xíu nữa là lộ ra hết rồi. -em… em chỉ coi chị như chị gái thôi đấy nhé. nụ cười nhẹ trên môi của Miu cũng đủ khiến Yan ấm lòng. cả hai cứ im lặng lạnh lùng với nhau khiến khung cảnh u ám tan biến đi. Hai người lại đứng chỗ trạm chờ xe bus. chẳng ai nói gì với nhau cho đến khi Miu lên xe. -Yan. thứ 7 tuần này. mình đi chơi tiếp nhé. -Dạ. nụ cười rạng rỡ nở trên môi. ánh mắt xanh lam của Miu hiện lên rỏ giữa trời mây mù. rồi cái ngày đó cũng đến… cơn mưa rầm rộ kéo đến con hẻm nhỏ. tiếng sấm chớp ầm ầm khiến gương mặt nhuốm đầy máu hiện lên như một con ác quỷ. phía dưới. tên con trai với vũng máu dưới người đang lan rộng ra bởi nước mưa. nhặt lấy bức thư kèm con tem trái tim màu đỏ. con người với con dao nhọn hoắt nhỏ giọt từng giọt máu kia đứng lên. đặt bức thư lên môi nở nụ cười kèm theo đôi mắt thờ ơ. -Chị ấy… là của tao. cơn sấm chớp ầm ầm khiến đôi mắt đục ngầu kia càng lộ rõ ra. -Yan~ một cô gái chạy đến ôm lấy cổ của Yan khi cô đang dọn hoa cho bàn giáo viên -Hửm? -Tối nay đi karaoke đi. nha. bà xù tụi này nhiều lần rồi á -Nhưng… mai là thứ 7 -thì mai thứ bảy nên hôm nay chơi lún… sao thế. bận nữa hả? -à không? nhưng Yan phải về trước 8h tối. Yan đi cùng mấy cô gái chảnh chọe trong lớp đến quán karaoke lớn. trong đó đã có thêm mấy tên con trai nữa. bọn họ nhanh chóng ôm nhau chơi đùa hát hò. Yan thì ngồi im đó mà bấm điện thoại. “Em đang đi chơi với bạn, không thể gọi điện thoại nói chuyện được” “chơi ở đâu?” “Quán Karaoke XX xíu em về thôi.” -Nè Yan… uống đi. ngồi không dậy? -hả… à… ừm. -EM gái thôi bấm điện thoại đi. đám con trai kia giật điện thoại của Yan, đưa cô ly rượu đùn đẩy cô uống. đặt điện thoại xuống bàn cố nốc hết ly này. rồi lại một đám người khác đi vào, tên nào cũng xăm trổ màu mè ngồi vào bàn khoát vai Yan. -Em gái, em là người mới hả? sao? nhiêu một đêm thế? ánh mắt đục ngầu liền hiện lên. gương mặt lạnh như tiền chạm phải những đôi mắt tựa những con lợn kinh tởm. yan kéo từ túi áo ra tiếng lách cách của con dao rọc giấy. sẵn sàng tư thế chém thấy mẹ bọn kia thì RẦM cánh cửa muốn nát bấy trước cái con người cao cao kia. mái tóc đen với đôi mắt Xanh Lam. bộ trang phục khoát hờ mỏng manh khiến tim ai kia đập tung lên. -Mi… MIU??? -Em biết tôi tìm em cực lắm không. -Miu… em… không nghe chị nói gì hết… nhạc lớn quá… -em tắt nhạc đi… -Chị… em không thể nghe… -Này lại thêm một cô bé xinh đẹp nữa kìa. Đám con trai nháo nhào đến nắm tay kéo áo Miu. Ánh mắt đục ngầu lại một lần nữa xuất hiện. CẠCH.-XOẢNG. tiếng kêu chói tai vang lên, chai bia văn vào cầu dao điện với một lực dập mạnh, mọi ánh sáng tối thui, âm thanh im bặt khiến mọi người xung quanh ngơ ngác. Yan lướt qua mấy tên con trai. Nắm hai tay của Miu như không muốn ai chạm vào chị. Khi không gian im lặng chị hỏi. -Tôi gọi sao em không bắt máy. tôi đã tìm em 30 phút rồi đấy. -em… -Đi thôi… tôi chưa ăn tối. tôi muốn ăn spagetti em phải đãi tôi đấy -Nhưng mà Miu… em … em ăn tối rồi… em... hai người kéo nhau ra ngoài mặc kệ cái mặt ngu ngu của mấy người bên trong. hai người họ cứ như trên vũ trụ này chỉ có hai người vậy. vô tư nắm tay nhau qua biết bao nhiêu ánh nhìn.
|
đĩa mì ý được đặt xuống bàn, Miu ăn tự nhiên mặc cho con nhỏ kia có mơ hồ nhìn chị một cách say đắm đi chăng nữa.
-Yan…
-Hơ dạ??
-em nhìn tôi lắm thế. yêu tôi à?
ánh mắt Yan nhìn chị một hồi lâu rồi le lưỡi
-Không có nhé… xí
Yan quay mặt nơi khác, một cơn mưa nhẹ kéo đến. đĩa mì được dọn sạch bách rồi cả hai lại ngồi đợi mưa ngừng. các cặp đôi kéo tay nhau chạy dưới bầu trời gấp rút. thấy Miu nhìn mấy người kia. Yan nghiên đầu
-Chị nhìn gì thế?
-Tôi tự hỏi rằng… nhà nghỉ với khách sạn hiện giờ chắc đông lắm nhỉ?
ánh mắt ngây ngô nhìn chị, Yan thật sự không hiểu đầu óc chị đang nghĩ gì.
-Ý tôi là… mưa thì mấy cái cặp đôi không trốn ở nhà nghỉ thì ở đâu.
PHỤT.
Yan đưa tay bụm miệng nhịn cười. chị Miu đôi khi lạnh lùng nhưng đôi khi lại ngây ngô như trẻ con nhỉ. ngồi một lát thì dự rằng mưa sẽ không ngừng được nên Miu mới đứng lên kéo áo khoát.
-Nhà tôi cũng gần đây. em muốn đến chứ.
dù cho lòng của Yan nhà ta đang sướng lên như điên nhưng lại cố kìm nén cái cảm xúc nhỏ nhoi kia lại bị ép xuống để nở nụ cười và gật đầu cái nhẹ. cả hai cùng nhau chạy dưới cơn mưa khiến cơ thể ướt mèm nhưng khoảng 10 phút thì tới nhà của Miu. căn nhà nhỏ màu xanh nơi góc phố. cũng mức trung nhưng hình như nhà chẳng có ai cả. đưa Yan chiếc khăn bông rồi đưa cô vào phòng tắm. Yan yên phận trong ngôi nhà tắm nhỏ màu xanh biển. cầm chai sữa tắm trên tay rồi vật lộn trong phòng tắm như một con tự kỷ. sau 15 phút thì cô cũng chịu chui ra. nhưng vẫn không thể nào che được gương mặt đỏ.
-Yan. sữa ấm nè em.
Miu đặt ly sữa dưới bàn rồi ngồi lau mái tóc đen của mình. như rằng chị cũng vừa mới tắm xong thì phải. Yan ngồi ôm ly sữa im re chẳng dám nói gì.
-Mùi của em… giống chị rồi này.
tiếng thì thầm nhẹ nhàng trong tai vang lên. Yan giật nảy mình quay sang thì gương mặt Miu dán sát vào cô. mặt đỏ kè chẳng dám nhìn chị.
đây cũng là lý do cô đỏ mặt từ lúc cầm chai sữa tắm đến giờ. không ngờ chị có thể nói ra những lời đó. căn phòng chìm trong im lặng. cho đến khi cô muốn nói gì đó
-Miu… em thích…
tiếng điện thoại reo lên khiến cô dừng bặt lại câu nói. chị cố gặng hỏi nhưng cô cứ thúc chị nghe điện thoại.
-Miu đây!
chị nói chuyện điện thoại rồi bổng… đôi mắt lạnh lùng thờ ơ của Yan hiện lên khi nhìn thấy gương mặt lúng túng đỏ ửng lên của chị. chị đang nói chuyện với ai đó… giọng của chị ngắt quãng run run. rồi chị lại cười ngây ngô
-Miu… ai thế?
-Hả… à… là một đàn anh ở trong trường chị nhờ mua chút đồ thôi.
-ừ.
-Yan?
cô đứng lên kéo áo khoát
-em về nhà đây.
-Yan… nhưng bên ngoài trời còn đang mưa…
-em không sao.
rồi Yan đóng cánh cửa phòng lại. cả bầu trời mưa u ám. lòng của Yan đang đấu tranh dữ dội… đi dưới cơn mưa. đôi môi tím ngắt lạnh lẽo thì thầm
-Chị ấy… là của tao.
Bầu trời sáng trưng dịu nhẹ bởi ánh nắng ban mai. Miu ngồi bên ghế đá chờ ai đó. nay hẹn Yan đi chơi nhưng nhỏ lại trễ 2 tiếng đồng hồ rồi. chị vẫn chờ cô cho đến khi chị bực bội và về nhà. không thèm gọi điện cho Yan luôn. sáng chủ nhật. chịu không được nữa nên Miu đến nhà của Yan. căn nhà nhỏ im lặng đến phát sợ. cái màu u ám cứ lảng vảng xung quanh khiến chị có chút rùng mình. chị gọi thoại cho Yan nhưng bên trong chỉ có tiếng chuông đổ mà không bắt máy. chị nghỉ rằng Yan đang cố tránh mặt chị. vì khó chịu nên chị làm liều mở cửa. cửa thì không khóa lại khiến chị lo lắng hơn.
-Yan…?
cánh cửa có tên Yan được chị mở nhẹ nhàng. một cô gái với mồ hôi nhễ nhại cùng gương mặt đỏ ửng đang nằm trên chiếc giường trắng. trai tim nhỏ bé bỗng dưng thắt chặt lại. chọi túi xách xuống đất và chạy lại chổ Yan
-Này… em sao thế… sao em nóng vậy nè…
-Miu… xin lỗi… em… không thể đi…
-đừng nói nữa… em bị sốt rồi.
nhặt điện thoại trong túi ra gọi cho ai đó.
-Ken… anh mua giúp tôi mấy liều thuốc hạ sốt với một số…
-chị… ai vậy
-À… là một người bạn… em nghỉ đi…
-Người yêu chị ạ?
cố gồng dậy dựa lưng vào tường, Miu phải bực bội lắm mới đẩy con nhỏ đó xuống giường nằm im. Miu đi ra khỏi nhà khi nhận được điện thoại từ ai đó. chiếc rèm cửa kéo ra. ánh mắt đục ngầu chứng kiến cái cảnh khó ưa kia. một thằng con trai đang đưa túi gì đó cho cô gái của Yan. với nụ cười có chút hạnh phúc. chàng trai đó quay chiếc xe đạp và đi mất. chiếc máy ảnh của Yan có thêm một nhân vật lọt vào ống kính. kéo chiếc rèm của mình lại. Yan nằm im trong chiếc mền mặc dù đã nghe rõ tiếng mở cửa.
-yan… dậy ăn cháo này.
tiếng im lặng đó vẫn kéo dài. chị khó chịu vì Yan chẳng trả lời chị. kéo chiếc mền ra kèm theo câu mắng
-Yan… em đang phớt lờ tôi… AH!!!!
những chiếc cút áo của Miu liên tiếp văng khỏi người. chiếc bra trắng ngà lộ ra với vùng bụng căng cứng. đôi môi của Yan đột nhiên đặt lên ngực của Miu cắn mạnh. bờ vai nhỏ của Yan bị Miu bấu lên vì đau… hành động này… là gì đây?
|