Tình Yêu Của Kẻ Thứ 3
|
|
Mình không giỏi văn những dòng mình viết dưói đây là những cãm xúc chân thật nhất cũa chính bản thân mình.
|
Nhân vật chính Trần Thu Nhi 24t vẻ ngoài là 1 tomboy gương mặt ưa nhìn hiện tại đang là quản lý một nhà hàng ở quận 1. Người Nhi yêu 1 cô gái là sếp của Nhi 35t vẽ ngoài đầy quyến rũ của người phụ nữ trưỡng thành. Cô ấy tên Lê Ngọc Bảo Ngân. Người yêu của Ngân là một người con trai 36t tên Phan Trọng Cường. Và một số nhân vật khác nữa mình sẽ giới thiệu sau nhé. - tình yêu của kẻ thứ 3 tựa của truyện này cũng chính là câu chuyện thật 100% của mình. Mình viết ra ở đây chủ yếu để trãi lòng vì trong lúc này đây mình đang stress nặng.
|
Bắt đầu từ 5 năm trước đi khi mình mới vừa tốt nghiệp thpt xong. Vì gia đình mình vô cùng khó khăn trong việc mình con gái mà trông giống 1 thằng con trai, lúc nào về nhà cũng nghe ba la hoài 1 vấn đề là tóc ngắn. - khi tốt nghiệp xong mình lên sg học và làm việc ba mẹ phản đối kịch liệt vì không cho mình lên sg nhưng mình quyết lên sg bằng đc. Trốn ba mẹ lên sg lúc đầu vô cùng khó khăn trong mọi thứ phải tự mình trang trải mọi chi phí. - Mình xin vào một nhà hàng làm nhân viên theo ca lúc đó gặp được chị chủ vô cùng dễ thương và tốt bụng nhận mình vào làm nhưng cực kì khó tính. - Mọi thứ diễn ra rất bình thường hằng ngày làm việc từ 4h chiều cho đến 11h đêm. Trong 1 tháng làm việc mình với chị Ngân rất thân , nói chuyện cũng hợp tính tình cũng hợp. - Trong 1 tháng đó mình cũng biết là Ngân đã có bạn trai là Cường , nhưng ban đầu mà tình cảm cũng chỉ nghĩ là hợp tính cách nhau thôi. Cho đến thời gian sau Cường bận về đi công tác 1 tháng mới về lại sg 1 lần. Mỗi tối đi làm mình điều đưa Ngân về nhà. - lặp đi lặp lại như vậy cho đến khi 27 hằng tháng Cường về sg thì mình không cần đưa Ngân về . Trong 1 lần vào phòng Ngân quên gõ cữa mình thấy Cường đang ôm và hôn Ngân trong lòng lúc đó sao mà cảm thấy khó chịu gê cứ nhói ở tim. Về nhà cái hình ảnh đó cứ ám ảnh đến không ngủ được. Hôm sau mình vào làm không nói chuyện với Ngân mình sợ cái tình cảm này phá vỡ tình bạn của mình và Ngân. - Ngân thì không biết gì cứ vô tư nói mình chỉ im bà tránh mặt - vài ngày sau Ngân hỏi ' sau Nhi cứ tránh mặt Ngân vậy có chuyệ gì à ' Mình vờ và bảo không có gì. Cứ như vậy mình biết là mình đã yêu Ngân và cũng biết Ngân đã có bạn trai. Trong 1 năm làm chung với nhau lúc nào mình cũng chăm sóc Ngân từng li từng tý mình chắc là Ngân cũng cảm nhận được tình cảm mình giành cho Ngân.
|
Tình cảm cứ lớn dần lên trong mình nhưng chẳng thể nào mở lời được vì cô ấy đã có bạn trai rồi, hơn hết nữa đó là 1 người con trai thật sự có thể mang cho cô ấy hạnh phúc. Còn tôi chỉ là 1 người chưa có công việc ổn định và cũng chỉ là con gái. Cứ yêu đơn phương như vậy trong suốt 3 năm liền luôn âm thầm quan tâm từng chút 1 , luôn để ý cô ấy thích gì ghét gì. Và có 1 hôm cô ấy bị quẹt xe trật chân tôi vô cùng lo lắng. Mấy ngày đó học xong là đi đến nhà hàng liền tối đến thì chở Ngân về nhà, ngày đầu tiên cô ấy không đi được tôi bồng cô ấy lên phòng cảm giác thạt khó tả vui và hạnh phúc lắm. Tôi nói cô ấy ngủ đi tôi xuống nhà ngủ cô ấy bảo ' ngủ trên đây luôn đi Nhi' Và đêm đó nằm cạnh nhau tôi nằm quay lưng sang 1 bên vì tôi sợ , tôi sợ phải nhìn gương mặt đó với 1 cự li thật gần. Đến nữa đêm cô ấy vẫn chưa ngủ bỗng nhiên choàng tay qua ôm tôi và kê sát vào tai tôi hỏi ' em thích chị phải không ' Tôi như chết đứng người không biết phải trả lời làm sao đây , khoảng 15s tôi nói ' thích thì làm sao , không thích thì sao ' Ngân nói ' Ngân quý Nhi bởi vì Nhi thẳng tính có sao nói vậy ' Tôi trả lời ' đúng em thích chị ' Cô ấy cười và hôn vào má tôi lấy tay choàng qua người cô ấy ngủ 1 giấc đến sáng. Đây cũng là lúc cả 2 thừa nhận tình cảm của mình.
|
Khi cô ấy thừa nhận trong tim cô ấy có 1 vị trí nhỏ dành cho tôi , toi vui lắm nhưng cũng lo sợ rằng cái tình yêu này đậm sâu nhiều hơn. Rồi đến 1 ngày cô ấy cũng rời bỏ tôi mà thôi. Được 9 tháng thật sự hạnh phúc bên nhau rồi cái ngày mà tôi lo sợ cũng đã đến cô ấy hẹn tôi ở quán cf mà chúng tôi hay uống với nhau. Cô ấy bảo rằng ' chúng ta kết thúc mối quan hệ này đi , chị cảm thấy có lỗi với anh Cường lắm , chị không dám nhìn mặt ảnh' Nói xong cô ấy ra về còn tôi ngồi lặng lẽ ở đó tôi thầm nghĩ cái ngày này rồi cũng đến nhưng nó đến nhanh quá. Sau khi nói kết thúc mối quan hệ này thì hằng ngày trong công việc chẳng ai nói với lời nào mặc dù vẫn còn quan tâm nhau. Tôi vẫn biết cô ấy vẫn quan tâm tôi nhưng không nói ra. Cứ thế kéo dài 1 tháng trời trong bầu không khí nặng nề.
|