Vừa mới nhắc tên thì đã tới cửa lớp. Lớp trưởng 11A2 cúi đầu chào người cô lạ đang đứng trên bục giảng kia. Vài giây trước lớp trưởng ngẩn người vì vẻ đẹp của cô giáo. Lớp trưởng hơi đỏ mặt “vì sao lại ngẩn người vậy chứ”, nhẹ cúi đầu cô giáo rồi vào chỗ ngồi của mình.
Trọng Hưng nói to:
- Thưa cô, đây là lớp trưởng lớp em, Bảo Anh.
Ô! Bảo Anh cũng có chút giật mình. Đang nói tên mình đó sao? Chuyện gì vậy trời?. Nghe thằng lớp phó dõng dạc gọi tên mình. Bảo Anh liền bật đứng dậy.
Rất nghiêm túc. Bảo Anh hướng đến thằng lớp phó hỏi
- chuyện gì vậy?
Bảo Anh chưa kịp định hình, giọng nói ấm áp của cô vang lên.
- Em là Bảo Anh?
Từ lúc Bảo Anh bước đến cửa cô có cảm giác thật lạ, cô không hiểu đó là cảm giác gì nhưng có gì đó kì quái. Không hiểu nổi. Nãy giờ mọi cử động của Bảo Anh đều được cô thu vào mắt.
Bảo Anh ngẩng đầu hướng đến cô:
- Dạ, em là Bảo Anh, lớp trưởng 11A2.
Cô nhìn Bảo Anh nhẹ giọng:
- Cô là giáo viên chủ nhiệm mới lớp em kiêm môn Toán. Nãy giờ em không ở trong lớp chắc cũng có thắc mắc?
Bảo Anh:
-Dạ’
Thảo My – lớp phó văn mĩ thể, mạnh dạn đứng lên, lễ phép: -Dạ thưa cô, em có thể thay mặt lớp hỏi cô điều này được không ạ?
Cô giáo khẽ nhíu mày, cười nhẹ:
-Sao, các em có gì cần hỏi cứ nói, trong phạm vi cô có thể trả lời. Thảo My, đảo mắt xung quanh lớp, nhận được những ánh mắt mong chờ cùng những cái gật đậu mong đợi. Mấy bạn bên cạnh xúi giục:
- mày hỏi nhanh đi
- mày hỏi đi, không sao đâu.
Thảo My hít một hơi thật sâu:
-Thưa cô, em..muốn hỏi…muốn hỏi là cô năm nay bao nhiêu tuổi và cô đã có người yêu chưa ạ?
Bầu không khí trong lớp bỗng im lặng kì lạ. Cô cũng không ngạc nhiên lắm về câu hỏi của đám học trò nhưng nhìn những ánh mắt, thái độ chờ mong, tò mò,…khiến cô cảm thấy mấy đứa nhỏ này thật đáng yêu làm sao. Bảo Anh cũng không hiểu sao lại mong chờ câu hỏi này như vậy. Bảo Anh cũng tò mò về cô giáo mới này và có hy vọng nào đó sẽ không…..
-các em muốn cô trả lời câu này?
Cả lớp vội vàng gật đầu cái rụp, không chần chừ.
-Cô 23 tuổi, người yêu thì cô vẫn chưa.
Sau câu trả lời đó, cô còn khuyến thêm nụ cười ngọt ngào nữa chứ. Cả lớp nháo nhào.
-Cô nói thật phải không?
-Các em muốn hỏi lại chuyện gì?
- Cô chưa có người yêu ạ?
Cô nhẹ gật đầu mỉm cười, coi đó là câu trả lời sự tò mò của đám nhỏ.
Lại những cuộc bàn tán xôn xao.
-Cô chưa có người yêu kìa mầy?
-Chắc cô kén chọn lắm này.
-Cô xinh giọng nói cũng hay nữa, chắc có nhiều người theo đuổi mà cô chưa chịu ?
-chắc thế rồi.
Chuông học vang lên báo hiệu hết tiết cuối cùng của một tuần học tập. Mọi thứ trở nên thư giãn, vui hơn vì mai là ngày cuối tuần.
-Chúc các em cuối tuần thật vui vẻ và cố gắng hoàn thành hết bài tập cho tuần tới nhé.
-Vâng ạ.
Cả lớp lễ phép chào cô rồi mạnh ai nấy muốn chạy nhanh về nhà. Trước khi ra khỏi lớp, đám con trai còn đồng thanh tặng cô giáo một câu:
-Cô Gia Mẫn xinh nhất trường. Tụi em yêu cô lắm….
Rồi vài giây sau đó bóng dáng đám con trai của lớp chạy mất hút. Khiến cô ngẩn người vài gây rồi khẽ mỉm cười lắc nhẹ đầu.
-Bảo Anh, tụi mình cùng về.
Thảo My ra về vội chạy qua chỗ Bảo Anh ôm chặt cánh tay kiểu như làm nũng của mấy đứa con nít vòi vĩnh quà vậy.
Bảo Anh nhìn bộ dáng như vậy thật…:
-Này, lớn rồi mà cứ như con nít vậy. Thảo My chu chu cái môi hồng nũng nịu:
-Người ta mới 17, em chưa 18…
Bảo Anh muốn nổi hết da gà:
-Thôi, em xin chị, tha cho em, sến lắm.
Cả hai cùng cười vang.
Từ lúc gặp Bảo Anh, Gia Mẫn luôn nhìn học trò đó, không hiểu sao ánh mắt cô cứ nhìn hoài về phía học trò – lớp trưởng 11A2 này.
Cô thật không hiểu nổi chính mình.
Cô chuẩn bị bước ra khỏi lớp học. Bóng dáng học trò đó vội chạy đến đứng đối diện cô – là Bảo Anh.
- Thưa cô, cô là giáo viên chủ nhiệm mới. Nếu cô có cần gì về thông tin của lớp như nào thì cô có thể liên lạc với em hoặc các bạn cán sự lớp.
Em sẽ cố gắng giúp cô.
Gia Mẫn khá ngạc nhiên, bất ngờ khi cô bé đứng ngay trước mặt mình với thái độ một chút lo lắng, hồi hộp và rất nghiêm túc. Quả là học sinh gương mẫu. Cô bé cũng rất xinh đó chứ.
Cô nhẹ giọng:
-Vậy, em có thể cho cô số điện thoại để tiện liên lạc.
Bảo Anh gật đầu ngay lập tức.
Xoay người định lấy giấy viết, bút thì mọi thứ đã được đưa đến trước mặt. Bảo Anh nhìn bên cạnh xuất hiện nụ cười tươi của Thảo My.
-Khỏi cần lấy, My lấy sẵn rồi đây.
Bảo Anh ngạc nhiên, nhanh như một vị thần. Bảo Anh vội cầm bút ghi số điện thoại của mình vào giấy. Trong khi đó,chớp thời cơ, Thảo My cũng lễ phép hỏi cô:
-Cô ơi, thế cô có cần số điện thọai của Thảo My lớp phó văn mĩ thể không ạ?
Trời ơi quỷ thần thiên địa, giọng nói của Thảo My chúa điệu đà vang lên ngọt như mía lùi.
Gia Mẫn rất thoải mái:
-Được rồi, em ghi vào đi, có gì cô sẽ liên lạc.
|