Bảo Bối Vô Giá Của Cô Giáo
|
|
Xin chào các bạn.
Chất lượng truyện mình không đảm bảo, sẽ tùy thuộc vào sở thích mỗi bạn. Lối viết của mình có chút nhạt nhẽo, vô vị.
Mình sẽ cố gắng thêm nhiều "muối" vào. Bạn nào lỡ "lọt hố" vào đây thì cho mình ý kiến về truyện nhé.
Cảm ơn.
|
- Haha, này đồ ngu ngốc không có cha, không có mẹ kia, thật đáng thương.
Một đám trẻ con trong xóm nhỏ đang chơi đùa rất hào hứng, có vài ba đứa lớn cầm đầu đám con nít, hướng mắt về bóng dáng của một cô bé đi ngang qua mà cười rộ lên.
Cô bé ấy vẫn cúi đầu không tranh cãi, cũng không bộc lộ cảm xúc gì, chỉ hướng đến ngôi nhà nhỏ của mình mà đi về.
Đám con nít nhìn vẻ lạnh lùng, không ưa nổi của cô bé, kiểu như tụi con nít chỉ độc thoại mà chẳng có ai thèm để ý, trả lời.
Bèn chặng đường cô bé đi. Khinh bỉ hô to.
- Đồ con hoang…
Cả đám con nít lẫn mấy đứa lớn cầm đầu cùng cười rộ lên. Không khí có chút ảm đạm và giễu cợt.
- Cha mẹ mày chắc xui xẻo lắm mới sinh mày, thế nên vứt bỏ mày đi, đúng là con nhỏ tội nghiệp ~
Haha
Tiếng cười càng rộ lên không ngớt. Đôi mắt cô bé đã hằn lên đỏ rực, bàn tay nắm chặt thành quyền, cả người cô bé bất giác run lên.
Ngước đầu nhìn đám “nguyền rủa” cười mãn nguyện kia. Cô bé hít thật sâu như một chiến binh dũng mãnh lao vào thằng cầm đầu lớn nhất cũng là thằng to mồm nhất đám.
Cô bé thẳng tay tặng hắn một cú đấm ngay bản mặt “chó má” của hắn khi hắn không để ý. Một vết bầm in hằn lên khuôn mặt kia.
Thực đau.
Cả đám quá bất ngờ không kịp phản ứng, liền như người bất động. Bởi đám tụi nhỏ chưa bao giờ thấy cô bé này lại to gan đến thế, mạnh mẽ đến thế, đôi mắt cô bé đỏ rực, cái nhìn như muốn “ăn tươi nuốt sống” tụi nó.
Thật bất ngờ.
Đám con nít chỉ được cái to mồm còn lá gan thì nhát như thỏ đế bởi tụi nó cũng chỉ là một đám con nít loi choi, cũng đâu hiểu hết những lời nói”ác ôn” của mấy thằng lớn thêm vào, chỉ biết hùa vào mấy thằng lớn “cà chớn” phất phơ.
Vừa hoảng vừa sợ, bèn cuống quýt mạng ai nấy giữ, “ba chân bốn cẳng” co giò mà chạy về nhà. Không thèm đếm xỉa gì tới thằng to con nhất đám lãnh cú đấm mạnh mẽ của cô bé.
- Mày dám…
Thằng to con định vung tay đánh lại, máu sôi sung sục trong người. Vừa đau vừa nhục .Vừa mới như thủ lĩnh của đám con nít trong xóm. Ai ngờ phút chốc hóa thành “cái bang” bị hạ chưởng.
Nhưng khi nhìn thái độ cùng đôi mắt gần như “đỏ ngầu” của cô bé. Lá gan của hắn càng ngày càng nhỏ lại. Tay định vung ra nhưng run bần bật. Chưa kịp chuẩn bị.
Giọng lạnh lùng của cô bé vang lên, rất nhẹ nhàng nhưng cũng cực kiềm chế.
- Có ngon thì đánh. Chị sống chết với mày.
Câu nói nhẹ nhàng nhưng rợn cả người khi nghe cô bé nói, thằng lớn càng run bần bật. Thực ra, cả đám con nít lẫn mấy đứa lớn chỉ có vẻ to mồm, hay chọc phá , khiêu khích nhau nhưng cũng chẳng phải giang hồ gì Chỉ vì tụi nó vẫn còn là con nít muốn làm thủ lĩnh trong xóm nghèo nhỏ này thôi.
Thằng lớn hô mạnh:
- Được lắm…
Uất ức bị con bé tặng hắn cú đấm “trời giáng” nó nhanh chóng vung tay định cho cô bé một phát vào người nhưng cô bé rất nhạy bén né sang một bên, thoát khỏi cú vung tay của thằng lớn .
Cô bé dùng chân đạm một phát vào ngay bàn chân của nó, khiến nó phát đau, khuỵu người xuống ôm lấy cái chân đau.
- Sao? Đừng làm chị mày nổi điên, không dễ ăn hiếp.
Thằng lớn ôm chân đau của mình, mặt nhăn như “khỉ” cái vẻ mặt khinh bỉ không còn, giờ chỉ lộ ra cái mặt “thảm” ghê gớm.
Đau quá liền rưng rưng đôi mắt. Cô bé nhìn không lầm ấy chứ.
- Này, khóc hả?
Cô bé lay nhẹ thằng lớn kia.. Ai da, coi bộ không ổn rồi. Hóa ra vẫn còn con nít lắm. Thằng lớn ngước mắt nhìn cô bé chằm chằm, nổi giận:
- Khóc cái gì…Anh mày đây…
Định giả vờ như không có gì xảy ra, ai mà để cho người ăn hiếp người ta mà giờ mình lại biến thành bộ dạng thế này.
Xui tận khiếp. Trời Mẹ !
Không nói không rằng, cô bé liền chăm chú, vẻ mặt có chút hốt hoảng cúi người xuống, nhanh tay tháo đôi dép lê của thằng lớn ra. Nhẹ nhàng hỏi:
- Có đau lắm không?
Không hiểu sao, mọi cảm giác khinh bỉ, giễu cợt biến mất, cái cú đấm của cô bé thực sự rất đau cũng cảm giác không còn. Thằng lớn nhẹ giọng:
- Thực Xin lỗi.
Lúc đó, cô bé chỉ 11 tuổi và thằng lớn “cà chớn” cũng chỉ 13 tuổi mà thôi. Hóa ra cuộc sống đôi lúc có chút “gia vị” cũng thú vị đó chứ, chỉ là còn nhỏ chưa nhận thức hết sự tổn thương của người khác phải trải qua.
Từ một đứa “cà chớn” tên HOÀNG TÂN với một cô bé tên BẢO ANH có vẻ im lặng nhưng đã chọc nổi điên lên thì kết cục sẽ khó lường, trở thành bạn của nhau.
Trong xóm nghèo nhỏ, mỗi gia đình có hoàn cảnh khác nhau nhưng luôn văng vẳng tiếng nô đùa của đám con nít cùng cô bé ngày nào bị cả đám con nít giễu cợt, nay không còn thái độ đó nữa. Thay vào đó, cùng nhau học cùng nhau vui chơi.
Hãy để tổn thương chôn giấu một góc nào đó trong tâm hồn, thay vào đó cả một bầu trời tươi sáng, nhẹ nhàng. Chẳng có gì thay đổi quá khứ của một đứa trẻ không cha không mẹ. Và cô bé cũng không còn quan tâm mình có cha có mẹ hay không. Cô bé biết rằng chỉ cần mình được sống mãi mãi bên cạnh một người…
- Bà ơi, cháu đi học về rồi.
|
Một ngôi nhà đã nhiều năm gắn liền tuổi thơ của Bảo Anh trong một xóm nghèo nhưng vẫn gắn kết với nhau. Nghèo nhưng giá trị tấm lòng cao cả hơn tất cả mọi thứ.
Gọi là xóm bởi cái cách người nơi đây gọi nhau một cách thân mật, kiểu như thôn quê nhưng những người khác vẫn không hề biết. Vâng! Thực ra nơi Bảo Anh sống là thành thị chứ không phải nông thôn.
Cái “xóm nghèo” đó chính xác là một con hẻm cũng khá rộng, thoát mát luôn đầy ắp tiếng cười của bọn con nít “lanh chanh” “đùa nghịch”, bày ra các thứ phá nhau.
Có lẽ dù chúng như thế nào đi chăng nữa thì đó là tuổi thơ đầy hoài niệm của bọn con nít trong “xóm”.
Thời gian cũng qua nhanh thật đấy, mới ngày nào tụi con nít còn ý ới đá xéo lẫn nhau, chọc phá quá trớn với Bảo Anh thì cũng lớn hơn rồi, ra dáng một học sinh ngoan hơn, hiền hơn .Tụi nó với Bảo Anh rất hay chơi với nhau, không còn khinh bỉ với cô bé đáng thương năm nào.
- chị ơi, nhanh chân lên coi….
- Nhanh nhanh chị ơi
- Hú hú chị ơi…
6h30sáng, cả con hẻm luôn náo động như vậy. Tiếng gọi ý ới không ngừng vang lên của bọn trẻ cắp sách tới trường đang vây đứng trước ngôi nhà nhỏ .
Một cô gái chạy thật nhanh từ trong nhà ra ngoài cổng không ngừng vẫy tay với đám nhỏ với vẻ mặt không biết diễn tả như nào “cho vừa lòng nhau”.
Ô ! đó chính là Bảo Anh ngày nào còn nhỏ giờ đã là học sinh cấp 3 trường phổ thông X, chính xác hơn là học sinh cấp 3 khối 11. Với khuôn mặt nữ tú nhìn rất có thiệt cảm, nói chung rất đáng yêu.
- Tụi em định cho người khác la chị hả? Sáng nào cũng ing ỏi thế nào hả lũ nhóc này.
Tụi nhóc vây quanh Bảo Anh khoảng 4- 5 cười. Tặng Bảo Anh nụ cười chói lóa của bọn trẻ. Mới ngày nào tụi nó còn loi choi, lắt chắt thế mà thấm thoát cũng ra dáng học sinh cấp 2 tinh nghịch rồi.
- Chị phải ra sớm, không trễ học đó…
- Đúng rồi, có tụi em trong hẻm mới vui nè…
- Em là học sinh gương mẫu đáng yêu nên luôn dậy sớm.
- Năng lượng tràn đầy luôn nào !!! Yehhh. …. Lũ trẻ tranh nhau nói, chào ngày mới năng lượng tràn đầy. Tại sao tụi nhỏ lại đợi Bảo Anh đi học chung ư?
Ô! Thật quá đơn giản. Bởi trường cấp 3 với trường cấp 2 gần với nhau. Thế nên sáng nào cũng bắt gặp cảnh tụi trẻ đợi Bảo Anh trước cổng nhà. Người lớn ai cũng bảo nhau có bọn trẻ cũng vui.
Có chị có em dễ bảo ban. Gần gũi như người nhà. Nhìn đám nhỏ cùng nhau đi học thật còn gì vui hơn.
Bà của Bảo Anh từ trong nhà đi ra trên tay cầm mấy bịch xôi còn nóng hổi, mùi thơm xộc hẳn vào mũi của tụi trẻ. Rất Thơm !
- Bà cho mỗi đứa một gói xôi. Ăn lót bụng học tốt ~
Cả đám con nít cười tít mắt, cảm ơn bà. Bà quả là một người thật tốt bụng.
- Bà ơi, cháu đi học đây .
Bảo Anh lễ phép, tụi nhỏ thấy vậy liền. Cảm ơn bà và lễ phép chào bà đi học.
Đúng vậy! Đó chính là bà ngoại của Bảo Anh, bà rất thương Bảo Anh. Trong nhà chỉ có 2 bà cháu, có lẽ tình yêu thương bà dành cho Bảo Anh không thể nào đong đếm được.
Lúc Bảo Anh lên 7 tuổi, cái tuổi còn nhỏ dại, thấy mấy đứa con nít trong xóm có cha có mẹ nhưng còn Bảo Anh không có điều này, chỉ có mỗi mình bà mà thôi. Bảo Anh vẫn thắc mắc, đôi mắt ngây thơ hiện rõ trên khuôn mặt:
- Bà ơi, bố mẹ cháu đi đâu ạ? Sao chưa thấy về?
Có lẽ có một số chuyện, chúng ta hãy lãng tránh được lúc nào hay lúc đó. Đến lúc 9 Tuổi, Bà thấy Bảo Anh ngồi một góc nhà ôm mặt khóc nức nở. Hỏi ra mới biết. Khóc vì tụi trong hẻm chọc phá Bảo Anh cứ đùa nhây con bé không cha không mẹ…
Bà an ủi Bảo Anh, mong Bảo Anh mạnh mẽ lên đừng vì như vậy mà khóc. - Bà ơi, thế chừng nào bố mẹ cháu mới về?
Bà trầm ngâm:
- Khi cháu lớn hơn chút nữa, bà sẽ nói cho cháu biết, được không? Ngoan ,bà có kẹo cho cháu đây~
Từ đó Bảo Anh cũng không hỏi bà bất cứ điều gì về bố mẹ, chỉ cần có bà là đủ. Tụi nhỏ trong xóm thỉnh thoảng lôi ra chọc cô bé nhưng mọi thứ rồi sẽ qua đi.
Đến lúc Bảo Anh học cấp hai, lớp 9 bà mới nói cho Bảo Anh biết Bố Mẹ đã gặp tai nạn nên không thể trở về với Bảo Anh. Tưởng con bé sẽ khóc, sẽ đau lòng nhưng con bé chỉ im lặng, đôi mắt hơi đỏ, không nháo nhào khóc.
- Cháu không sao, Bây giờ và mãi mãi về sau Cháu chỉ cần bà bên cạnh cháu thôi.
Có lẽ Bảo Anh cũng không còn nhỏ nữa, cũng không còn hiểu chuyện như nào. Quá khứ đã là quá khứ không thể quay lại, không thể cầu mong gì hơn.
Hiện tại như nào? Bảo Anh cảm thấy mình cũng đang rất hạnh phúc vì có bà bên cạnh, có những người bạn học, có lũ trẻ và có anh Hoàng Tân “ hay khinh bỉ Bảo Anh hồi xưa”.
|
Tiết sinh hoạt cuối tuần Thứ 6. Bởi Ngôi trường này chỉ học từ thứ 2 đến thứ 6 nhưng vẫn đảm bảo chất lượng giảng dạy. Dồn ép học sinh quá nhiều sẽ không mang lại kết quả tốt nhất.
Chỉ có khối 12 mới có thêm giờ học bồi dưỡng vào những ngày nghỉ để chuẩn bị cho kì thi tốt nghiệp – đại học.
Âm thanh bàn tán xôn xao rộn hẳn lên, những ánh mắt ngó nghiêng nhìn ngoài cửa sổ của dãy phòng học khối 11.
- Ai vậy? người mới sao.
- Đâu đâu? Ôi trời ~
- Chắc cô đó là giáo viên mới chăng?
- Trời cứu tao, tao đang gặp thiên thần đây ư? Á - tao ngợp thở quá mày.
- Bớt xạo dùm cái.
- Người đâu mà xinh như idol
- Ai vậy ta…….
Những học sinh tò mò khi thoáng nhìn qua cửa lớp thấy bóng dáng của một cô gái. Ô! Có vẻ thực hút hồn nữ sinh lẫn nam sinh của trường. Đi cùng với cô gái đó là thầy phó Hiệu Trưởng, thầy rất nghiêm nên tụi học sinh chỉ dám nói khẽ, nhìn thoáng từ lớp học.
Thầy phó hiệu trưởng và cô gái có mái tóc dài ngang lưng đứng trước cửa lớp học 11A2. Mọi ánh mắt từ lớp học đều hướng ra bên ngoài cửa, cảm giác như đang đợi một idol của mình vậy.
Rất hồi hộp, rất tò mò.
Cả lớp bắt đầu bàn tán xì xào.
- Ai vậy mày?
- Cô giáo đây ư? Trời,xinh dữ thần quá.
- Sao lại đứng ở lớp tụi mình, còn thầy phó hiệu trưởng nữa?
Thầy phó hiệu trưởng cùng cô gái bước lớp học ánh. Ô! Cả lớp liền im bặt không chút ồn ào. Lặng im như một cơn gió nhẹ thoảng qua.
Mọi ánh mắt đều đổ dòn vào cái người có vóc dáng cao gầy, xinh đẹp kia.
Thầy hắng giọng:
- Chào các em, như thầy đã thông báo với các em ngày đầu vào lớp 11 thì thầy chủ nhiệm cũ lớp 10 các em vì lý do gia đình nên phải chuyển công tác đột xuất. Thế nên lớp 11A2 này sẽ có giáo viên chủ nhiệm mới và cũng là giáo viên dạy Toán cho lớp các em và một số lớp khác.
Thầy dừng lại một lúc hướng nhìn học sinh trong lớp. Ai nấy đều có vẻ rất háo hứng. cái vài tiếng bàn tán nhỏ.
- Cô là chủ nhiệm lớp mình.
- Không tin được, chúa ơi, cái lớp có số may mắn quá đi.
Thầy hướng đến cô gái, nhẹ giọng:
- Cô hãy giới thiệu với học trò lớp cô.
Rồi thầy mỉm cười nhẹ bởi thầy có nghiêm khắc đến đâu nhưng thầy cũng chỉ tốt cho học sinh. Thầy là một người rất dễ mến, gần gũi. Trong trường mọi thầy cô đều được học sinh tôn trọng, quý mến.
Từ đầu, cô gái rất hồi hộp bởi đây là lần đầu và cũng là lần chính thức cô được nhận làm giáo viên dạy Toán và còn là giáo viên của lớp 11.
Cô gái hít một hơi thật sâu khuyến mãi nụ cười ngọt ngào.
- Chào các em, cô tên là Nguyễn Gia Mẫn, là giáo viên chủ nhiệm lớp các em, đồng thời là giáo viên dạy Toán.
Tiếng vỗ tay vang lên của cả lớp. Bạn nào cũng không thể tin được, lớp mình lại có giáo viên mới mà còn là giáo viên xinh đẹp thế này.
Thầy phó hiệu trưởng cũng có đôi lời nhắn nhủ với lớp sẽ cùng giáo viên mới gắn kết hơn, hỗ trợ nhau. Đạt thành tích tốt trong các hoạt động học tập cũng như phong trào.
Trong lớp chỉ còn cô gái chủ nhiệm mới và 25 học sinh 11A2, Thầy phó hiệu trưởng đã rời đi sau buổi giới thiệu giáo viên mới với lớp.
Cứ như thế mọi ánh mắt cứ đổ dồn vào Gia Mẫn. Chỉ là còn quá mới mẻ nên Gia Mẫn cũng hơi ngại khi bọn trẻ cứ nhìn chằm chằm vào mình.
- Các em sao nhìn chằm chằm cô vậy? bộ trên mặt cô dính gì hả ?
Gia Mẫn rất vui tính, thân thiện và rất yêu học trò của mình nên cô cũng muốn không khí buổi đầu thoải mái hơn, không muốn gây áp lực với học trò.
- Dạ không phải cô ơi, tại cô xinh quá nên tụi em….
Một bạn nam nữa hô to:
- Trời ơi! Sao cô lại xinh đến như vậy chứ…
Khiến cả lớp quay đầu lại nhìn bạn học ngồi gần cuối lớp, rồi cả lớp đồng thanh cười rộ hơn nữa. Có vẻ như vẻ thất thố hơi lố của mình nên bạn nam gãi gãi đầu, đỏ mặt.
Gia Mẫn nở nụ cười tươi, nhẹ giọng:
- Được rồi, tình hình học tập, phong trào của lớp cô đã được thầy nói qua, nói chung cũng ổn, cô hy vọng cả lớp sẽ cố gắng hơn nữa.
Cả lớp đồng thanh:
-Dạ.
Cô:
- vậy lớp ai là ban cán sự?
Bạn lớp phó học tập lễ phép đứng lên:
- Thưa cô, em là Trọng Hưng lớp phó học tập.
Sau đó, Trọng Hưng hướng mắt về nhỏ ngồi bàn bên kia đứng dậy.
- Dạ, thưa cô em là Thảo My là lớp phó văn mĩ thể.
Và lần lượt các bạn học đều đứng dậy giới thiệu tên của mình với cô.
Cô gật nhẹ đầu:
- cảm ơn các em, cô sẽ cố gắng nhớ hết tên các em trong thời gian nhanh nhất. Nhưng còn lớp trưởng đâu? Nãy giờ cô không thấy nhắc đến. Trọng Hưng lên tiếng:
- Dạ thưa cô, à ~ Lớp trưởng tiết 4 có thông báo xuống văn phòng Đoàn có việc, giờ vẫn chưa thấy lên.
|
|