|
|
Chap 3 :
-Oa oa oa ... em không muốn ở đây nửa ! em ún zề nhà ơ . Cô khóc thét lên - Ngoan ngoan , bé con , e ở lại đây thêm ngày mai nưa thôi mỳ . Hán Vũ luống cuống nói - hông âu , hông âu ... - em hông ở nại đây a sẽ bỏ mặc em đó. Hán Văn dở trò đe dọa - A a a , híc hu hu hu ... Cô nghe thế thì khóc còn to hơn - ơ ơ , đc rồi cho bé về , ok đừng khóc . Hán Vũ thấy thế thì giở trò quyến rũ +an ủi
Ngày hum sau
- ha ha , zui quá sá . . . Giojng nói ngây thơ của cô bé 4 tuổi cất vang rảo bước trên đường dài . - Bé con , đợi tụi anh . Hán Văn hét vang - Nhanh nhanh nào , em muốn nhanh nhanh về nhà . Cô vừa bc đi vừa nói cười và rồi quay lại hét lên : - Em tên là gì zợ ? - . . . ( im lặng đến đáng sợ [ hán văn ] ) - A , tên là Di Di . hán vũ cười nói - à . Vậy là từ đó đến lúc về đến biệt thự thì cô im lặng hoàn toàn . Không nói , không cười , như 1 pho tượng ngồi im suy ngẫm.
Căn biệt thự . đang ồn ào vì lời bàn tán của 3 đứa trẻ làm cả căn nhà trở nên ấm áp , và sôi nổi hoàn toàn : - Đã sống là phải mơ . Hán Vũ nói chắc chắn như đinh đóng cột -Đồng tiền dễ kiếm nhưng cũng dễ lầm người . Hán Văn cũng không thua - Zời , cái ăn vẫn tốt hơn . Từ khi cô về biệt thự thì chỉ có ăn và ăn , lúc nào cũng ăn đc , kể cả khi xem phim cảm động chảy nước mắt thì cũng toàn là mì sào rau dưa . - Em cả ngày cúng ăn , ăn ăn . Hán Văn trách mắng - Ăn mới sống nổi đóa anh . Cô chu môi lên cãi rồi lại hì hụp húp mì - Bé con , cho anh xin miếng đi . Hán Vũ nhoài người ra xin - Đây . Cô hào hứng đưa anh 1 cọng mì ngắn tũn - Trời , cho có tý , cho nhìu nhìu đi . Hán Vũ bộ mặt cún con - Dạ , a ắt ắt xì hơi .. Cô hắt xì ngay vào mặt hán vũ , bây giờ trên mặt hán vũ toàn mì và nước mũi tùm la tùm lum . - Ha hahaha , Vũ , mau đi rửa mặt đi . hán văn ngồi nhoài cười ra sặc sụa - EM hông cố ý âu , tại anh thôi . Cô lí nhí rồi đặt tô mì xuống và chạy lên gác . Cò hắn vũ thì hì hà hì hục đi rửa mặt .
|
|
chap 4 : Người con gái này là ai ??? (chap này khá ngắn à nha )
Sau 13 năm , kể từ ngày mất trí nhớ. Cô nhóc Di Di vẫn vui tươi hoạt bát mà không nghĩ rằng có 1 người khác vẫn luôn nhớ mong mình hằng giờ hàng phút hàng ngày hàng tháng hàng năm .
Mới sáng sớm thôi Hán Vũ đã oa oa cái miệng như chuong đồng hồ báo thức nhóc Di Di dậy :
-Di Dí Dì Di ơi ới ời ơi . Dậy đi cho anh nhờ . Hán Văn cũng không kém : - Bé con dậy đi , hôm nay là ngày quan trọng đó . - chủ nhật quan trọng gì anh ... để em ngủ không em cắt cơm
shok shok tực rồi , nhưng không đánh thức cô nhóc dậy mấy anh sẽ hết mất . Cô nhóc di di này cắt cơm anh cũng không kinh bằng tiểu yêu kia giết anh . hĩ
|