Trước cổng 1 cô nhi viện , có 1 người phụ nữ dặn dò con : - Con ngoan , vào kia chơi với các bạn, mẹ đi mua ít đồ rồi sẽ trở lại nga . - Dạ!
Đứa bé ngoan ngoãn nghe lời mẹ nhưng khi mẹ nó đi , nó chỉ đứng đó chứ không vào kia cùng đám trẻ . Nó đứng mãi , mãi cho tới khi trời đổ cơn giông nhưng nó không trở lại . Nó đứng đó hứng trọn cơn mưa. Mưa rơi mãi bắn lên người nó , nó buốt lạnh nhưng , nó không đi . Lỡ nó vừa chạy đi thì mẹ về sẽ làm sao , sẽ rất lo cho nó . Khuôn mặt bé nhỏ tội nghiệp bắt đầu đỏ lên . Bỗng , 1 người pkụ nữ bước tới nói với nó : - Con gái , sao lại đứng đây . Trời đang mưa đó .! - Con sợ bỏ đi lỡ mẹ quay lại thì sao . Mẹ sẽ rất lo cho con . Cô bé nói giọng yếu ớt . - Ngoan . Mẹ con sẽ không quay lại đâu . Về với ta nghe . - Nhưng . . . - Nào ?Người phụ nữ chìa tay ra - Dạ ! Cô nắm lấy tay người phụ nữ ấy rồi ngất đi
|
Chap 1 : Lúc cô tỉnh dậy . Đầu đau như búa bổ, ngồi dậy , cô loạng choạng bước khỏi giường . Cô nhìn chung quanh , căn phòng này lạ lẫm biết bao . Liêu xiêu đi tới cửa , cô nắn lấy khóa cửa mà kéo . Kéo kiệt sức cô mới mở được cửa để bước ra ngoài . Liêu xiêu lẹo xẹo rời khỏi căn phòng đó , cô đi về phía cái cầu thang . Ngồi bệt xuống , cô tuột theo chân cầu mà nhảy , trời chóng mặt quá, cái thanh trong tay cô tuột ra và cô rơi theo đường không . " Bịch" Cô chui vào 1 vỏng tay , nghe tiếng nói thật lạ a . " Con bé này từ đâu rơi ra vậy ??" xon, lại có 1 giọng khácvà nó hơi quen thuộc " Gì vậy con trai " " có 1 tiểu yêu tinh mẹ ạ " Lại là cái giọng đ, mắt cô giờ không nhìn thấy gì cả ngoài bóng đêm . - Ô . Con bé dậy rồi sao ?? - Chưa . Mẹ biết nó à ??? - ukm . Nó là thiên thần nhỏ của nhà ta đấy !! - Ác quỷ thì có !! - Con nói nghe hay ghê ta ¿ - Tất . . . ( chưa nói xong ) - Ồn ào quá !! Đó là giọng nói của 1 cô bé . Nó biết , nhưng giọng này thực lạnh nha . Nó bắt đầu nổi da gà đó . - Đứa bé đó . . . - A không có gì , em mau đi ngủ đi . . Giọng của tên nam nhân đang bế nó - Đưa đây coi . Cái giọng lạnh lùng của cô nok kia - Đem lên phòng àk . - Uk .
15' sau . Cô thấy mik nằm lên 1 tgứ gì đó rất êm , mềm và rất ấm . - Ra ngòai đi . Nó để tôi chông . - ak . Uk.
|
chap 2 :
Sau 5 ngày nằm liệt giường thì sáng nay , cô đã có thể đi lại 1 cách hoàn chỉnh . bước từ trên lầu xuống , cô nhìn thấy dưới nhà Hán Văn đang chơi bài với Hán Vũ . Hán Văn và hán Vũ là anh em sinh đôi , năm nay 13 tuổi , họ giống nhau y như đúc và cách ăn nói , nịnh hót y hệt nhau . Nếu không phải trên áo họ có tên thì chắc cô cũng chả biết ai với ai . Họ là con nuôi do người phụ nữ kia , người đem cô về nuôi và bà ấy tên Thục Kim.
- Hán Văn , Hán Vũ . Các anh đang chơi cái gì vậy ? Cô nhìn hai người giống nhau y như đúc ấy hỏi . - A bé con , dậy rồi sao ? Hán Vũ kêu - Bọn anh chơi bài magic , bài này đang rất phổ biến a . Nó là loại bài đang rất hot , hầu như cả trường anh ai cũng chơi . Hán Văn vui vẻ kể lể - Nó chơi kiểu gì ? Cô bước nhanh tới nói - Rất dễ a . Chúng ta chỉ cần lựa 5 lá bài . sau mỗi lượt lại bốc thêm 1 lá . cứ thế ta lựa ra những con có sức ATK ( công ) và DEF ( thủ ) cao và đặt lên sàn đấu , cứ thế đánh và trừ diểm , LP của ai bằng 0 trước sẽ thua , á bé con em sao vậy ??? Hán Vũ đang nói thấy cô ngã quỵ thì hốt hoảng thét lên sau đó nhìn quanh - Các người đang làm gì ? 1 giọng nói lạnh lùng phát ra - A A , không có gì nha . Chỉ là đang . . . Hán Văn hốt hoảng nói - Đang cái gì ? Vẫn cái giọng đó - Thạch . . .Thạch Di . Em khó . . . khó . . . chịu . Cô vội nói với Thạch Di để giải vây cho anh em song sinh kia - uk . Thạch Di nói xong thì đi lại cõng cô lên lầu . trước khi đi còn nhìn anh em song sinh kia 1 cách ám sát.
Thạch Di là cô bé lạnh lùng bằng tuổi cô . Tuy lạnh lùng nhưng cô biết nó rất thương cô . Tuy nó bắt cô gọi nó là chị . Nó còn đặt tên cho cô là Di Di .
Tại căn phòng số 1 .
Sau khi cô đc Thạch Di ân cần đặt lên giường thì bị cấm túc luôn . Thạch Di bắt cô phải nằm yên không được cựa và phải ngủ .
+ ĐÂY LÀ CẢM NGHĨ CỦA THẠCH DI NÊN nó = Di Di và cô = Thạch Di
Cô nhìn nó không nguôi , ngày mai cô phải sang Mỹ rồi. Cô sắp rời xa nó . Cô không biết bao giờ mik mới trở về . hoàn cảnh của nó giống y chang hoàn cảnh của cô , bị mẹ bỏ rơi tại cô nhi viện nhưng cô cam đảm hơn nó . Cô đã tự xin để vào đây nhưng nó lại đc nhặt về . Cô thấy tội nghiệp cho nó . Ngày đầu tiên cô gặp nó là lúc nó đang nhớ mẹ , lại bị sốt rất cao . Trong vô thức nó gọi mẹ làm cô đau lòng . Từ ngày đó cô quyết định sẽ bảo vệ nó nhưng nay cô sắp phải đi . Sẽ không thể bảo vệ cho nó , cô nên tính sao .
Bước nhanh xuống nhà cô gọi gấp anh em song sinh . tại phòng khách , đang có 1 không khí âm u nổi lên :
- Các cậu có chắc sẽ bảo vệ Di Di . Âm thanh lãnh khốc của cô cất lên - Tất nhiên là đc chỉ cần không quá tầm bọn anh sẽ chăm sóc đc cho cô bé . Hán Vũ nói chắc như đinh đóng cột - Được tôi chông chờ vào các người . Cô nói rồi bỏ đi để lại anh em song sinh ngồi đó thở dài .
+ kết thúc cảm nghĩ Ngày hôm sau . Trước của nhà .
- Thạch Di đừng đi mà . Cô với đôi mắt long lanh nước nói - Ngoan , chị đi vài dăm bữa rồi sẽ về . Nói xong , Thạch Di bc nhanh lên xe rồi xe lăn bánh . - KHÔNG .
Cô hét lớn rồi chạy theo chiếc xe đang lăn bánh và xa dần nhưng cô vận đuổi theo . Chạy cứ thế rồi ra đường lớn xe tấp nập . Anh em song sinh chạy theo cô cố la hét cô đứng lại và rồi không kịp . thảm họa sảy ra . cô nằm trong vũng máu .Khuôn mặt tái mét . Sau một hồi , anh em song sinh chạy tới và xe cấp cứu cũng đến . ( NGười dân gọi đó ) í ì í ò ó ì
Đèn căn phòng rực sáng , bên trong đang làm phẫu thuật cho cô nhóc bốn tuổi Di Di . 1 tiếng 2 tiếng 3 tiếng 4 tiếng 5 tiếng TINH , đèn tắt , bác sĩ bước ra lắc đầu nói : - Xin lỗi , tôi đã rất cố gắng . . . - Cái gì , ông nói cái gì ? vậy là bé con sẽ chết sao ? Hán Vũ điên cuồng hét lên - không , cô bé không chết . Bác sĩ ôn tồn nói - Chả phải ông vừa . . . Hán Văn nói - Không , ý tôi là chúng tôi đã rất cố gắng nhưng cô bé do còn quá nhỏ cùng va chạm đầu khá mạnh nên có thể mất hết kí ức . Tạm thời tôi đã đưa bé vào phòng hồi sức số 1 vip . - CHÚNG Tôi có thể vào . . . Hán vũ nói và nhìn ra căn phòng - Đc . bác sĩ nói xong thì rời đi .
Hai ngày sau .
Hôm nay là 1 buổi đẹp trời . Chim ca ríu rít , ánh nắng ban mai len lén đi tìm khuôn mặt nhỏ nhắn sau lớp màn . Asnh nắng chói lóa làm cô nhíu mày và tỉnh dậy . ngồi bật dậy . đầu cô đau nhói , cô mơ màng nhìn quanh và tự hỏi " đây là nơi nào ?" . Bỗng , của bật mở . bước vào là 2 con người giống hệt nhau . Hán Văn vui mừng cao giọng nói : - Bé con , cuối cùng em cũng tỉnh . anh lo quá . - ANH . . . LÀ . . .AI ? cô từ từ nhìn và nói Do biết trước việc này nên 2 anh em song sinh không quá ngạc nhiên nhưng cũng giật mik do câu hỏi . - Anh là hán văn , đây là hán vũ , em trai anh . bé con em không nhớ gì sao ?? Hán Văn nhanh nhảu nói . Cô chỉ biết lắc đầu
|
Tip đi tg ơi càng nhiều càng tốt kekeke
|
|