|
|
Không biết có ai đang theo dõi truyện của mình không, nhưng cho mình xin lỗi vì sự gián đoạn quá lâu này, máy tính của mình đang trong thời gian sửa chữa nên mình chỉ onl bằng đt không viết tiếp truyện được, mấy bạn nào đang theo dõi truyện mình thì cứ yên tâm truyện này nhất định sẽ có kết chứ mình không để nó dừng giữa chừng đâu. Chân thành xin lỗi vì sự bất tiện này.
|
|
Thời gian cứ thế trôi qua, cũng đã được hơn một tuần từ cái ngày đầu mà cô dính phải cái “ sao chổi “ này. Hằng ngày ngoài giờ làm việc ra thì cô lại ở nhà với chị cô không dám để chị ở nhà một mình quá lâu vì sợ lại có rắc rối xảy ra. Buổi tối thì cô trở chị dạo quanh khắp phố phường Sài Gòn để giúp chị tìm lại phần ký ức đã mất của mình nhưng mọi việc không tiến triển gì mấy, trí nhớ của chị hoàn toàn là một con số không. Cô đang nằm trên ghế vắc tay lên trán như đang suy nghĩ chuyện gì đó, rồi cô lèm bèm “ thôi được rồi cứ thử xem sao “ Tối đó hai người đang ngồi ăn cơm, vừa ăn cô vừa nói “ Chị ăn xong thì vô phòng thay đồ, rồi đi đây với tôi “ Chị không nói chỉ gật đầu, dù ở với cô chưa lâu nhưng chị hiểu rõ tính cô dù có hỏi đi đâu hay làm gì thì cô cũng không trả lời, lời nói của cô hệt như mệnh lệnh đối với chị. *** Cô dừng xe trước một quán kem, quán kem này rất lớn và đông khách. “ AM “ – chị nhìn lên bảng hiệu của quán “ Theo tôi! “ Vừa mở cửa bước vào chị thật sự choáng ngợp với không khí trong quán, khách đông gần như không còn bàn trống, tuy đông khách nhưng quán rất sạch sẽ và thoáng mát. Cô kéo tay chị đi vào phía trong quán. Đi sâu vào trong len lỏi qua các bàn kem tới chỗ có các nhân viên đang đứng chị dừng lại. “ Hello chị My, ủa mà thường thì giờ này chị hiếm khi ghé quán lắm mà ? “ – một người nhân viên lên tiếng “ Thì qua kiểm tra tụi mình có làm việc chăm chỉ không ấy mà “ – là Thi Ngọc quản lí của quán kem “ Em chỉ giỏi suy diễn lung tung thôi “ – chị cốc đầu “ Chị ghé quán chơi thôi, chứ chị biết tụi em làm việc ra sao rồi. Thôi không nói lung tung nữa, giới thiệu với mấy đứa đây là Tú Vi bạn của chị từ nay sẽ là nhân viên mới của quán mình “ Không chỉ nhân viên trong quán mà ngay cả chị cũng đang rất ngạc nhiên trước lời nói của cô. Những tiếng xì xào bắt đầu vang lên, vì nảy giờ chỉ lo chú ý tới chị chủ của mình mà nhân viên không ai để ý tới Vi đang đứng bên cạnh cô. “ Chào chị, em tên Thi Ngọc là quản lí của quán kem AM “ – Thi Ngọc đi lại gần chào cô “ À chào bạn “ – chị vẫn còn đang ngơ ngác nên mất khá lâu mới có thể chào lại Thi Ngọc. “ Em đem ra cho chị hai cốc kem chocolate nha “ – lúc này cô mới lên tiếng “ Đi ra bàn ngồi, chị tính đứng đây như thế này quài hả “ – cô quay qua nói với chị Cô lựa một chỗ ngồi kế cửa kính có thể dễ dàng quan sát mọi chuyện xảy ra bên ngoài. Vừa ngồi xuống chị đã hỏi ngay cô. “ Chuyện này là sao ? Sao tự dưng giờ tôi lại là nhân viên ? Mà quan trọng hơn hết cô là chủ quán kem này à ? Trước những câu hỏi dồn dập của chị, cô bình thản trả lời “ Bác sĩ cũng đã nói rồi, phải tạo chị không gian thoải mái cũng như khuyên chị thường xuyên vận động điều đó cũng hổ trợ phần nào trong việc điều trị bệnh tình của chị. Vì vậy tôi không thể nào cứ mãi bắt chị ở nhà suốt được nhưng tôi lại càng không yên tâm khi để chị ra đường một mình nên đành phải đưa chị vào quán kem này làm việc “ “ Thì ra là vậy, vậy còn quán kem này là….” “ Là của tôi, quán có tên là AM, đây là một trong những quán kem lớn và nổi tiếng nhất Sài Gòn “ “ Nhưng mà ít ra cô cũng phải hỏi qua ý kiến tôi chứ “ “ Với tình trạng của chị hiện giờ, chị nghĩ tôi nên hỏi ý kiến chị ! “ Chị thở dài, cô nói đúng ngay cả tên mình chị còn không nhớ thì làm sao có thể biết nên làm gì mà hỏi với chả hỏi. “ Kem của My đây “ – Thi Ngọc đặt hai ly kem xuống bàn “ Chị nhớ là đã nói với em là không được kêu chị bằng tên mà “ – cô nhăn mặt nhìn Thi Ngọc nói “ Em xin lỗi, tại em quên mất “ “ Ừ không sao, nhưng đừng để chị phải nhắc lại một lần nữa đó, thôi em ngồi xuống đây chị có chuyện muốn nói “ Thi Ngọc ngồi xuống kế Tú Vi “ Như chị đã giới thiệu lúc này đây là Vi nhân viên mới của quán mình, ngày mai Vi sẽ bắt đầu công việc. Về thời gian Vi sẽ làm từ 11 giờ trưa đến 17 giờ chiều. em cố gắng hướng dẫn Vi nên làm những việc gì giúp chị “ “ Dạ em biết rồi “ “ Ừ chị cảm ơn em “ “ Đó là nhiệm vụ của quản lí như em mà chị “ “ Ừ “ – cô nhìn Thi Ngọc mĩm cười, cô đâu biết cũng vì nụ cười đó mà suốt nhiều năm cô đang làm tổn thương một người “ Thôi không còn gì nữa cho em xin phép đi làm công việc nha chị “ – Thy Ngọc vừa nói vừa đứng dậy quay đi. “ Không lẽ chị không nhận ra tình cảm mà em dành cho chị sao My “ – có một ánh mắt đang lén nhìn cô.
|