Chị! Sao Chổi Của Em
|
|
" Tạm biệt mọi người, My về trước nha " " Ừ. Chạy xe cẩn thận nha mày, tao thấy mày uống cũng kha khá rồi đó " " Phải đó mày đừng để tụi tao thấy mày vô đồn dắt xe về nhe " " Lo gì tao tay lái lụa mày ơi, vả lại mới uống có nhiêu đó nhầm nhò gì với tao " "ha..ha..ha" - cả đám bạn của My đứng đó chỉ biết cười với cái tính này của cô lúc có hơi men
( Cô tên là Lê Thảo My 25 tuổi, cô rất đẹp đủ để khiến vô số chàng trai đã phải ngã gụt trước vẻ đẹp này. Ba mẹ cô sống ở Đà Lạt và là chủ một nông trại giàu có có tiếng. Còn cô hiện tại là cô chủ của quán kem khá nỗi tiếng ở cái đất Sài thành này.)
Nói thì mạnh miệng vậy thôi, chứ cô cũng đã thấy nhức đầu lắm rồi, cũng phải thôi không biết nay cô có chuyện gì mà vừa ngồi vào bàn đã uống từ ly này sang ly khác, không say cũng lạ. Cô mệt mỏi lên xe, chạy được một đoạn thì cô dừng lại bên một quán kem, cô nhìn vào quán, ánh mắt cô như đang tìm kiếm một ai đó. " Tôi nhớ em, đã 3 năm rồi nhanh thật, tôi ghét em ghét em lắm tại sao lúc đó em lại đòi ăn kem cho bằng được, nếu như lúc đó tôi không vì vội qua đường mua kem cho em, mà không để ý tới chiếc xe đằng xa đang lau tới thì em đã không vì bảo vệ tôi mà..." - nước mắt cô đã rơi, ước cả chiếc áo sơ mi trắng đang mặc, cô khóc nhiều lắm, nước mắt của sự đau đớn tột cùng. *Cốc..cốc..* tiếng gõ kính xe của một nhân viên trong quán kem khiến cô quay về với hiện tại. " Chị cần mua gì ạ ? " " Cảm ơn! Tôi chỉ dừng lại xem thôi " và rồi cô cho xe chạy đi
***
Chị lang thang từng nẽo đường trong vô thức, trời cũng đã bắt đầu rơi những giọt mưa đầu tiên. *két két két......* chị ngã gụt xuống đường " Này chị kia đi đứng kiểu gì vậy " - Cô bước xuống xe với vẻ mặt tức giận Từ từ ngước lên nhìn cô gái đó, chị bất giác thốt ra "Đẹp thật" " Chị kia tính ăn vạ hả, xe tôi đã đụng vào chị đâu " " À không, tôi xin lỗi " chị đứng dậy, chợt trước mắt chị chỉ toàn một màu đen và rồi một lần nữa chị ngã uỵch xuống đường nhưng lần này chị đã ngất đi. ***** " Bác sĩ! Chị ấy như thế nào rồi ạ ? " " Cô đừng lo, tình hình sức khỏe bệnh nhân đã ổn định, nhưng cô là em của bệnh nhân sao để bệnh nhân nhịn đói thời gian lâu như vậy dẫn đến tình trạng suy nhược cơ thể" " Tôi có phải em của cái cô sao chổi này đâu " - cô nghĩ trong đầu Cô mở cửa phòng bệnh đi lại gần giường của chị, chị nằm đó tựa như một chú chim nhỏ cần sự che chở. Trong lòng cô có tí thương cảm cho cô gái này. Lúc này nhờ ánh sáng của đèn trong phòng cô đã có thể nhìn rõ mặt chị hơn. Chị không phải là một cô gái đẹp xuất sắc, nhưng chị có một nét đẹp là lắm, vừa sắc sảo nhưng lại thuần khiết, hiền dịu khiến cho người khác vừa muốn chiếm hữu vừa muốn bảo vệ và che chở. " Rồi bây giờ tôi phải gì với chị đây, tự dưng lại phải rước cái của nợ này vào thân vậy trời " - cô thở dài " Tôi đang ở đâu ? " " Cô đang ở bệnh viện chứ ở đâu, mà cô tỉnh rồi à, thấy trong người sao rồi để tôi còn về " " Nhưng sao tôi lại ở đây " " Chán thật, cô không nhớ gì sao, mà thôi cô đưa số điện thoại của gia đình đây tôi gọi báo họ " " Tôi không nhớ gì cả, tôi là ai ? tôi ở đâu ? " - chị ôm đầu mình, chị khóc như một đứa trẻ. Cô chỉ còn biết đứng nhìn chị trong sự hoang mang tột độ " Chuyện gì đang xảy ra " - cô thầm nghĩ ..và rồi mọi rắc rối cũng như sóng gió đã bắt đầu từ lần gặp này.
|
|
Cô cố gắng lấy lại bình tỉnh, ngồi xuống kế bên chị, cô trầm tư một lát rồi lên tiếng “ Thật sự chị không nhớ gì về mình hay thậm chí cô không thể được lí do mình lại đi trên con đường lúc nảy sao ? “ “ Không, tôi không nhớ bất cứ điều gì, nhưng tại sao tôi lại ở đây “ Cô kể lại toàn bộ sự việc cho chị, lúc này chị như đang đâm chiêu suy nghĩ điều gì đó. “ Cảm ơn cô “ – chị nói và ngồi dậy bước xuống giường “ Chị làm gì vậy “ – cô nhìn chị thắc mắc “ Tôi phải đi “ “ Chị đi ? Nhưng đi đâu “ “ Tôi không biết, nhưng cứ ở đây tôi làm gì có tiền mà trả viện phí “ Lúc này cô há hóc mồm, cô cảm thấy vừa thấy thương lại vừa thấy buồn cười với câu nói của chị. “ Chị yên tâm, suy cho cùng tôi cũng là một người cực kì tốt bụng tiền viện phí của chị tôi có thể trả được “ “ Mà cái vấn đề quan trọng bây giờ tôi nên làm gì với chị “ – cô ngao ngán Cùng một căn phòng, cùng một thời điểm, có hai con người đang ngổn ngang với nhiều suy nghĩ khác nhau. Cô còn đang ngỡ ngàng chỉ trong một đêm mà đã xảy ra biết bao nhiêu chuyện cô không thể tưởng tượng nỗi, vì còn đang trong cơn say của bữa tiệc lúc nảy nên làm chị thiếp đi bên giường bệnh của chị lúc nào không hay. Còn về phần chị, chị khổ sở cố gắng tìm lại cho mình một phần ký ức nào đó rồi cũng dần thiếp đi trong sự mệt mỏi. *** 8 giờ sáng Ánh nắng len lỏi vào khe hở cửa sổ phòng bệnh, ánh nắng rọi vào khuôn mặt của chị, một thiên thần với khuôn mặt nhợt nhạt, tìu tụy đang nằm trên giường bệnh, dù là đang mang vẻ mặt mệt mỏi vì bệnh nhưng chị vẫn toát lên một vẻ đẹp lạ thường. Chị dần dần tỉnh dậy, mắt của sáng như hai viên ngọc quí nhưng ẩn sâu trong đó có vẻ mang mác buồn, dường như chị đã từng trải qua rất nhiều biến cố trước khi bị mất trí nhớ và có mặt ở đây. Cố gắng ngồi dậy, chị nhìn xung quanh tìm kiếm cô, dù là đã mất trí nhớ nhưng đêm qua sau khi tỉnh lần đầu chị đã đủ tỉnh táo để biết sự việc diễn ra lúc ấy. Tìm mãi nhưng chẳng thấy cô đâu. Chị nghĩ bụng. " Chắc hẳn cô ấy bỏ đi rồi, giờ mình biết phải làm sao " Chợt cô nhìn thấy một tờ giấy trên bàn. " Cô bị mất trí nhớ thôi chắc không có mất luôn khả năng đọc chữ đâu hé, tôi có mua cháo để đó, cô tỉnh dậy thì lấy cháo ra mà ăn, ăn xong sẽ có người đến cho cô uống thuốc. Tôi đi giải quyết công việc, xong việc tôi sẽ vô với cô " Lại thêm một suy nghĩ hiện lên trong đầu chị, không biết cô là người tốt hay xấu, mà thôi cũng mặc kệ vì giờ chị cũng có nhớ được gì đâu đành trông vào cô vậy. Sau khi ăn uống xong chị nhờ y tá dẫn mình xuống khuôn viên để hóng gió, phải nói vì đây là bệnh viện cũng thuộc diện tốt nhất nhì thành phố nên được được trồng rất nhiều cây xanh, không khí cũng thoáng mát sạch sẽ, nhờ vậy chị cũng cảm thấy thoải mái được phần nào dù vẫn chưa hết bàn hoàng trước mọi việc đang xảy ra. Chị ngắm nhìn xung quanh, ánh mắt của chị dừng lại trước một người con trai đứng từ phía xa. " Người đó là ai, sao mình có cảm giác quen thuộc như quen biết người đó từ rất lâu.. " - chị nhíu mài trước suy nghĩ của mình, trong vô thức chị vội chạy đến chỗ người đó, chị hy vọng mình có thể biết được gì đó từ người này. Bỗng một bàn tay kéo chị lại. " Chị muốn xỉu lần nữa hay sao mà chạy dữ vậy ? " - cô quát, thì ra là cô, sau khi giải quyết xong công việc chị vào bệnh viện thì thấy chị đang chạy trong khuôn viên nên vội đuổi theo. " Tôi xin lỗi, chỉ là tôi vừa thấy..." " Chị thấy gì ? " - cô tò mò hỏi " À thôi không gì " - chị cũng không biết mình nên nói đã thấy ai vì chị cũng nào biết người đó là ai đâu. " Thôi được rồi để tôi dẫn chị lên phòng " *** Cô dìu chị lên giường, pha cho chị ly sữa, thật lòng trong lòng cô cũng không hiểu tại sao mình lại phải chăm sóc một người dưng như chị, rõ ràng cô với chị có là gì đâu. Nhưng cô nào biết giữa cô và chị từ lâu đã có một sợi dây vô hình giữ hai người lại. " Chị uống sữa xong thì thay quần áo này vào, tôi vừa mua nó lúc nảy. Tôi mua theo size của tôi, vì theo tôi thấy xét về chiều cao lẫn cân nặng tôi và cô cũng gần như ngang nhau " " Thay xong thì ngồi đây đợi tôi, tôi xuống làm thủ tục xuất viện. Rồi mình đi " - cô nói tiếp Lúc này chị đang ngắm ngía đồ cô vừa mua, ngạc nhiên quay qua hỏi cô " Ủa, đi đâu " " Nhà tôi ! " " Nhưng..." - chưa kịp nói hết câu thì cô đã đi mất, chị thì ngồi đó thẩn thờ nhưng vẫn nghe lời cô đi thay đồ.
15 phút sau cô quay trở về phòng bệnh thấy chị đã thay đồ xong, nhìn chị mặc trên mình bộ quần áo mình vừa mua, cô tự thấy mình cũng có tài nhìn người đó chứ, bộ đồ rất phù hợp với chị. Cô dọn một số thứ linh tinh rồi bước ra khỏi phòng, cô có cảm giác như sau lưng đang có ai nhìn mình chăm chăm, cô quay lại thì thấy chị vẫn đứng yên như phỗng ở đó. Cô nói lớn " Đi, đứng đó làm gì " Chị vội đi theo sau cô, chị vẫn còn bâng khuân lắm nhưng chị đành phải nhận theo cô thôi vì giờ ngoài cô ra chị làm gì còn biết đến ai khác. Vừa bước ra khỏi phòng, một cảm giác quen thuộc lại chạy dọc theo sóng lưng của chị, chị bất giác nhìn về hướng phòng bệnh đối diện, là người con trai khi nảy chị nhìn thấy ở khuôn viên, lần này chị quyết định đến hỏi rõ liệu người này có biết gì về mình không. Vừa dự định bước đi thì " Này, chị hai chị có thể đi nhanh hơn được không " - thấy chị lại đứng im đó cô lên tiếng. Nghe cô nói vậy chị cũng thôi thắc mắc về người đó. *** Sau khoảng 30 phút ngồi xe, chiếc xe đã dừng tại một chung cư cao cấp " Xuống xe, rồi làm ơn đứng yên đây đợi tôi cất xe. Đừng đi lung tung tôi không muốn có thêm rắc rối " Chị gật đầu.....
|
“ Đi theo tôi “ – đi lại gần chị cô kêu Chị lủi thủi theo cô, căn hộ của cô nằm ở tầng 8 của chung cư, sẽ chẳng có chuyện gì để nói nếu như đi bằng thang máy, nhưng với tình hình thang máy đang được bảo trì thì đó thật sự là một vấn đề đối với cô và chị. Tầng 1 tầng 2 tầng 3,….lên tới tầng 5 chị đã dần thấm mệt vì dù sao sức khỏe chị vẫn chưa hồi phục hoàn toàn. Chị dừng lại hẳn thật sự chị không còn đủ sức đâu mà đi nữa. “ Lên ! “ – cô ngồi xuống chỉ vỗ vỗ tay lên vai mình, giọng điệu như ra lệnh “ Tôi tự đi được “ “ Đi được cái gì, lên nhanh “ – cô nhìn chị Chị vẫn đứng đó do dự, một phần vì ngại một phần vì chị không đủ tin tưởng vào cô. Chị không nghĩ một người con gái như cô có thể cõng nỗi chị. Dường như nhận ra được điều đó, cô bật cười nói. “ Chị không dám để tôi cõng ? “ “………..” “ Được thôi vậy chị cứ đứng đây, tôi lên trước “ “………..” “ À tuy đây là chung cư cao cấp nhưng tôi không đảm bảo chị sẽ như thế nếu cứ đứng đây một mình đâu đó “ Chị vội chạy lại ôm lấy cổ cô, nhảy tọt lên vai hai chân kẹp chặt vào eo cô. Trông chị lúc này không khác gì một đứa con nít đang được cõng. Cuối cùng sau bao gian nan, vất vã cô và chị cũng đã an toàn trước căn hộ của cô. Cô thở hổn hển - “ Công nhận chị trông vậy mà cũng nặng gớm “ “ Này là cô tự nguyện cõng tôi chứ tôi có ép đâu, mà giờ cô lại than “ - chị tay chống nạnh lườm cô Cô không nói thêm gì nữa mà lo mở cửa, căn hộ của cô được trang trí theo tone màu trắng đen mà cô thích, nội thất trong nhà được cô trang trí một cách đơn giản, không cầu kì nhưng trong gọn gàng mà thoải mái. “ Chị nhìn đủ chưa, giờ thì bước vào cho tôi đóng cửa. Không hiểu sao lúc nào chị cũng chậm chạp như vậy “ Không phải do chị chậm chạp, mà do chị đang mải mê nhìn ngắm cách bố trí căn hộ của cô. Nó đơn giản mà đẹp nhưng sao trông căn nhà u buồn quá, chị có cảm giác như căn hộ này cũng giống như nội tâm của cô. “ Nhà tôi có hai phòng nhưng phòng kia tôi để làm nhà kho rồi, nên tạm thời chị sẽ ngủ ở phòng của tôi “ “ Còn cô ? “ “ Phòng khách“ “ Thôi để tôi ngủ phòng khách được rồi “ “ Tôi bảo chị ở đâu thì chị ở đó đi, sao cứ lèm bèm “ – cô bực dọc “ ……..“ “ Chị vào phòng nghĩ ngơi đi, giờ tôi phải làm công chuyện, không có chuyện gì thì đừng làm phiên tôi “ “ Ừ tôi biết rồi “ – chị lặng lẽ đi vào phòng Vừa bước vào phòng chị thật sự ngạc nhiên với cách bày trí trong phòng, khác với ở ngoài được trang trí chủ yếu bằng màu đen và trắng, thì trong căn phòng này lại được trang trí bởi một màu hồng nhạt tươi sáng, đồ đạc trong phòng cũng được phủ lên mình nhiều màu sắc hơn. Chị tiến lại cái bàn màu hồng được cô đặt ngay góc phòng, trên đó ngoài một đóng sách truyện và cái laptop của cô thì chị thấy có một bức ảnh, chị cầm lên xem, trong đó là một bức hình cô chụp chung với một cô gái, cô gái ấy có khuôn mặt sáng, mái tóc ngắn và dáng người nhỏ nhắn trông rất dễ thương. Nhìn bức hình trông cô và cô gái đó rất thân thiết. “ Ai cho phép chị đụng vào đồ của tôi, tôi cho chị ngủ ở đây nhưng không đồng nghĩa chị có thể tự tiện đụng vào đồ của người khác “ – cô thật sự rất tức giận giựt lấy bức ảnh từ tay chị. “ Tôi xin lỗi “ – chị cuối mặt xuống không dám nhìn cô, vì trông cô lúc này thật sự rất đáng sợ Cô cầm bức ảnh đi ra ngoài phòng khách, còn chị cảm thấy mình thật sự có lỗi nhưng không biết phải làm sao để làm cô nguôi giận, chị lên giường chìm vào giấc ngủ một cách mệt mỏi. Lúc lâu sau chị thức dậy, nhìn đồng hồ trên tường lúc này đã hơn 5 giờ chiều, chị đói bụng, chị nhớ không lầm là sau chén cháo lúc sáng thì đến bây giờ chị vẫn chưa ăn gì. Chị ngồi dậy dự định bước xuống bếp kiếm gì đó để ăn, vừa mở cửa phòng nhìn vào phòng khách đã thấy cô nằm đó, trong tay cô là bức ảnh mà chị đã thấy lúc trưa. Hình như cô đang ngủ, chị tiến lại gần chợt chị thất rõ trên khóe mắt cô vẫn còn đọng lại vài giọt nước. “ Chẳng lẻ cô ấy đã khóc “ – chị lẩm bẩm Lúc này chị mới có cơ hội ngắm nhìn cô kĩ hơn, cô đẹp nhưng là nét đẹp của sự u buồn khó hiểu, chị đưa tay mình khẻ lau đi những giọt nước còn vương trên gương mặt xinh đẹp của cô. Tự dưng có một bàn tay nắm lấy tay chị. Là bàn tay của cô. “ Minh Anh em đừng đi, em đừng đi, Minh Anh…Minh..” – người cô lúc này toát đầy mồ hôi Theo phản xạ chị ôm lấy cô “ Không sao, không sao có tôi đây rồi “ “ Sao chị lại ôm tôi ? “ – cô đẩy chị ra, cái đẩy đủ mạnh làm chị ngã ra sàn “ Không…chỉ…là…tôi thấy cô hình như vừa gặp phải ác mộng, tôi có nghe cô gọi tên một người. Minh Anh là ai ? “ Cô im lặng không trả lời câu hỏi của chị, đứng dậy bước thẳng vào phòng tắm. Cô thả mình vào dòng nước nóng, đúng thật là cô vừa gặp ác mộng. Cô thấy Minh Anh người chị vừa hỏi lúc nảy… **** 3 năm trước.. “ My ơi ! Em yêu My nhiều lắm cơ “ – cô gái ấy cười thật tươi “ Nhưng My không yêu em đâu “ “ My nói thật hả ? “ - Cô gái rưng rưng nước mắt Cô không nói gì, cô chặt nắm lấy bàn tay và nhìn vào mắt cô gái một cách tình cảm. “ Thật, My không yêu em vì My rất rất yêu em, một chữ yêu bây giờ chẳng thể nào nói lên hết được tình cảm mà My giành cho em. My cảm ơn em đã đến bên đời My, hạnh phúc của My bây giờ là những ngày tháng được cạnh em. Nín đi nè, mới chọc tí đã mít ước rồi “ – Cô ôm cô gái vào lòng “ My chỉ giỏi chọc em bắt đền My đó “ – cô gái giận dỗi đẩy cô ra “ Vậy giờ em muốn My đền gì nè “ Cô gái quay lại nhìn My “ Để em suy nghĩ cái đã, phải đền cái gì thật to để My bỏ cái tật chọc ghẹo em “ Cô cười hạnh phúc chăm chú nhìn người mình yêu. “ Kìa! Em muốn “ – cô gái chỉ vào quán kem đối diện bên đường “ Em muốn My đền bằng kem hả ? “ “ Dạ! Em thích ăn kem, sau này có điều kiện em sẽ mở hẳn một quán kem cho My xem, quán kem của em sẽ ngon ngon nhất cho coi “ “ Vậy là My được ăn kem miễn phí rồi “ “ Xí còn lâu nhé, thôi thôi My đừng đánh trống lãng, đi mua kem đền cho em đi “ “ Kem mắc nhất nha My “ “ Ok, tuân lệnh em “ Cô đi qua đường, vừa đi cô vừa nhìn cô người yêu của mình như sợ ai đó cướp đi mất, nhưng cô đâu ngờ nỗi sợ ấy đã thật sự đến. “ My ơi coi chừng “ * Gầm…gầm..gầm….* Cô cảm thấy đầu óc mình choáng váng, cô cố gắng bình tỉnh ngồi dậy xem coi chuyện gì đang xảy ra. Trước mắt cô, cô người yêu bé nhỏ của mình đang nằm đó, máu chảy nhiều lắm, cô chạy thật nhanh lại. “ Minh Anh em không sao chứ, nói cho My nghe đi, em không sao phải không “ – lúc này mặt cô dần biến sắc “ My..em..xin lỗi..có..lẽ..em..không..cùng..My..đi..hết..đoạn..đường..này..được..rồi…” “Minh Anh em đừng đi, em đừng bỏ My"
*** To be continued ****
|
Vừa bước ra từ phòng tắm, cô đã thấy chị ngồi đó ôm bụng, cô lo lắng nhìn chị “ Chị lại làm sao nữa vậy ? “ “ Tôi..đói..” – chị ngước lên nhìn cô Vừa đúng lúc này bụng cô cũng kêu lên biểu tình, không khác gì chị cả ngày hôm qua cô chỉ ăn qua loa vào bữa sáng đến tận bây giờ. Cô nhìn chị “ Tôi vô phòng lấy đồ cho chị, tắm xong rồi ra ngoài kiếm chút gì đó ăn “ “ Ừ! “ *** Trên quãng đường đến chỗ ăn, không khí trong xe im lặng một cách đáng sợ, hai người không ai nói với ai câu nào, như để xoa tan bầu không khí đó chị lên tiếng. “ Mà cô tên gì ? tôi vẫn chưa biết tên cô “ “ My “ “ Cô nhiêu tuổi ?” “ 25 “ – cô cố gắng trả lời một cách ngắn gọn nhất có thể vì thật ra cô vẫn còn bực chuyện vừa nảy “ Sao cô sống có một mình vậy ? Ba mẹ cô đi ? “ *két…két…* - cô dừng xe lại, quay qua chồm lên người chị một tay chống vào thành ghế, cô nhìn chị bằng ánh mắt lạnh lùng nhưng đầy mê hoặc. “ CHỊ IM LẶNG CHO TÔI CHẠY XE “ Chị nhìn cô, cô nhìn chị. Chẳng nhất lúc này chị không sợ cô, mà chị còn cảm thấy người mình nóng rang đên lạ thường, hai khuôn mặt chỉ cách nhau vài cm, trong một khoảnh khắc môi hai người dường như chạm vào nhau. Phát hiện ra điều đó cô vội trở về vị trí của mình. Tiếp tục cho xe lăn bánh. Xe lăn bánh được khoảng 20 phút thì cô cho xe chạy vào bãi đỗ, sau khi đỗ xe đàng hoàng, cô bước xuống, chị cũng nhanh chóng đi theo, cô và chị đi bộ được một lát thì cô dừng ngay trước một quá bún bò Huế, hiện tại quán đang rất đông khách nên một lát sau khi bước vào quát hai người mới ngồi được vào bàn. “ Cô ơi! Cho con 2 tô bún bò đặc biệt “ Đến bây giờ chị vẫn im lặng, không dám lên tiếng vì sợ một lần nữa làm cô giận, ngay cả cô cũng chỉ biết im lặng. Hai người cũng nhau ngồi ăn nhưng tình hình có vẻ căng thẳng quá, lúc này như nhận ra điều đó cô lên tiếng. “ Mà tên chị là gì ? “ – cô hỏi một cách ngu ngơ nhất “ Cô hỏi tôi! Do tôi chọc cô giận nên cô mất khôn hay do cô giả ngu vậy “ “ Là sao….à à tôi quên mất, hỏi chị câu này lúc này thì tôi thà đi hỏi đầu gối có lí hơn “ “ Tú Vi! “ – cô nhìn chị “ Sao ? “ “ Từ này chị sẽ có tên là Tú Vi “ “ Ừ cũng được, tên này cũng không đến nỗi nào “ - chị mĩm cười nhìn cô Ăn xong dẫn chị đi mua vài thứ đồ cá nhân linh tinh và quần áo rồi trở chị đến đoạn đường hôm qua cô đã gặp chị, cô hy vọng chị nhìn thấy sẽ nhanh sớm nhớ được mọi chuyện cô không muốn mình phải dính vào cái rắc rối này thêm nữa, không như cô mong đợi chị chẳng nhớ được gì. Cô bất lực đành phải về thôi. “ Mai có lẽ sẽ bận rộn nhiều đây “ – cô nghĩ trong đầu Về tới nhà cô nhanh chóng tắm rửa để nghỉ ngơi cả ngày hôm nay cô quá mệt mỏi rồi, phần chị cũng đã vô phòng để không phiền đến cô, * Phụp...phụp... * " A A A a " - là tiếng của chị Chung cư đang bị mất điện, cô vội chạy vô phòng, nhờ ánh sáng của điện thoại cô thấy chị, chị ngồi trong góc phòng ôm mặt khóc. Vừa thấy cô chị đứng dậy ôm chằm lấy cô, cô không phản ứng chỉ đứng yên đó cho chị ôm. Lát sau cô đẩy nhẹ chị ra và hỏi. " Không sao, chỉ là cúp điện thôi tí rồi lại có ấy mà " " Nhưng tôi sợ, tôi sợ lắm, có ai đó đang định giết tôi..." - chị sợ hãi một lần nữa ôm chặt lấy cô Giật mình, cô hỏi chị lại một lần nữa " Sao ? Chị nói ai giết chị " " Tôi không biết, tôi cảm nhận được có người đang muốn giết tôi " Cô bắt đầu thấy chuyện này càng ngày càng mơ hồ, rốt cuộc chị là ai, chị từ đâu đến, mà chỉ trong một ngày làm xáo trộn toàn bộ cuộc sống của cô. *** Tại một nơi khác.. " Bọn mày đã tìm ra con nhỏ đó chưa " - một người đàn ông đội nón, đeo kính đen đang nói với bọn đàn em của mình " Dạ đại ca, bọn em vẫn chưa tìm thấy nó " " M* kiếp, tụi mày phải nhanh chống tìm ra nó cho tao, bằng bất cứ giá nào, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. BỌN MÀY NGHE RÕ CHƯA! " " Dạ đại ca " " Hừ, mày chốn kỹ đó con kh*n" - nhắn tức giận đập bàn, hai mắt đỏ hoe như một con quỉ nhưng đang trong thân xác của một con người " Mày thích chơi chốn tìm thì tao sẽ chơi vơi mày đến cùng..HA HA HA HA " - vừa nói hắn vừa cười, giọng cười ghê rợn, khiến bọn đàn em phải rùng mình
****** Đây là lần đầu mình viết truyện nên có gì sai sót hy vọng mọi người góp ý chỉnh sửa. _ Thank you for watching _
|