đêm đó có lẽ là đêm dài nhất chúng tôi ở cạnh nhau, ngắm nhìn nhau... Sáng hôm sau, tôi là người thức dậy trước, 8 năm qua có lẽ ấy là chuyện bình thường và có lẽ bản thân tôi cũng chẳng quan tâm gì lắm, nhưng không hôm nay tôi đã có cô, cô hiện tại là người tôi yêu và cũng là người yêu tôi Cô thấy tôi dậy sớm thì bắt đầu la, sót, cứ coi tôi như một đứa con nít và chẳng còn gì hạnh phúc hơn cô nấu những món ăn tình yêu cho tôi, vào những buổi sáng, buổi trưa rồi tối, chúng tôi luôn quấn quít nhau như vợ chồng trẻ. Từ khi có cô tôi như cười nhiều hơn và lo cho bản thân hơn. Có cô tôi biết quan tâm người yêu, biết lo lắng, biết vui vẻ và đặc biệt là hạnh phúc P/s mình có điều muốn nói, lúc đọc bình luận về bộ truyện này, mk thấy nhiều người kinh bỉ, nói này nọ, nếu các bạn thuộc thế giới thứ 3, đừng nên quan tâm nhiều đến những lời nói vô ít kia, cứ sống theo chính mình và hạnh phúc là được và truyện này không có h nếu mún đọc thì ở Bạn gái là cô giáo bản trọn bộ mình sẽ đăng khi tóm tắt kết thúc
|
Tớ thấy truyện này văn từ miêu tả hơi nhạt, , , nhạt lắm. Tác giả ơi! Cố gắng viết kiểu gì mà cô đọng giàu cảm xúc tý
|
hạnh phúc là không thể trường tồn mãi mãi, người ta thường nói Nào có con đường nào rải nhung rải lụa để cho ta bước đi Trong tình yêu cũng vậy, có khi 1 tình yêu khởi đầu vô cùng bình yên, nhưng cuối cùng lại nhận được chữ chia tay. Cũng có những cuộc tình khởi đầu gian truân đau khổ, thế nhưng trời không phụ lòng người, họ lại sẽ được đón nhận hạnh phúc mình đã cố gắng?? Cũng chỉ bởi do chính con người và hoàn cảnh!!! Đối với tôi, 1 ngày ở bên cô, tôi đều trân trọng, từng giây, từng phút, và cũng không muốn giây lỡ, phút hết. Có lẽ cái định luật của cuộc sống thấm hết vào con người tôi. Nhưng đâu phải thấm là mình biết né tránh, có nhiều thứ, người tính không bằng trời tính. Thời gian tôi và cô hạnh phúc không bao lâu thì như ngày mưa biến cố ập đến. Tôi nhớ không lầm hôm ấy là chiều thu, gần đến giờ tan sở, tôi ở trong đồn cảnh sát nhận được cuộc gọi từ cô. -"cưng chừng nào về?" -"gần rồi chị" *chúng tôi đổi xưng hô khi nhận ra tình cảm của nhau* -"uhm, vậy chút chị qua đón, cưng ở đó nha!!" hình như lúc đó chị nói vội quá nên cúp cái rụp Tôi ban đầu cũng tưởng không có chuyện gì xảy ra, nên vẫn tỏ ra bình tĩnh, nhưng lại không hề hay rằng chỉ chút nữa thôi, chúng tôi lại sẽ liên tiếp hứng tai họa tình yêu Ki ra trước cửa đồn cảnh sát,đang loay hoay cái cái điện thoại. Ngoài trời lúc đó mưa dữ lắm, sấm chớp nổi đầy luôn. Cũng không biết là tại sao mà tôi lại thấy lo lo trong người. Đúng lúc thấp thỏm ấy, tôi nhận được một cuộc gọi, đoán là ai, số điện thoại của chị...nhưng không phải là chị -"cho hỏi cô có phải là người nhà của TKH không?"một giọng nữ nhẹ nhàng nhưng lời nói lại vô cùng vội vàng, cũng như chị khi nãy -"phải"tôi trả lời lâp tức lòng lại cảm thấy sợ hãi như linh cảm một điều không may đã xảy ra, cầu trời!!! -"nạn nhân hiện đang ở bệnh viện Đa khoa Sài gòn, tại phòng cấp cứu số 2 tầng 3"cô y tá vội nói xong cúp máy để cho tôi bần thần, sao...chuyện này lại xảy ra,.chẳng phải chẳng phải ban nãy rất... *tôi cũng không nhớ là mình nói có đúng không bởi lúc đó rối quá* Không chần chừ tôi liền vụt chạy, thật nhanh, thật nhanh, chỉ sợ là không kịp, lòng tôi lúc đó như ngọn lửa, nóng rực, cùng với nổi thấy thỏm hừng hừng, tôi cứ thế, đầu trần chạy nhanh giữa cơn mưa như đổ xuống...phải chăng ông trời đang khóc vì chúng tôi??? Vừa tới phòng cấp cứu, tôi hốt hoảng vô cùng, quần áo ướt tôi cũng chẳng thèm để ý, trong lòng chỉ không ngừng cầu nguyện trời phật. Có lẽ đây là lần đầu tiên tôi vô dụng như vậy... Cửa phòng dần mở, 1 vị bác sĩ bước ra nhìn tôi, lắc đầu ròi nói -"bệnh nhân gần như trong tình trạng hôn mê hoàn toàn, nếu 5 ngày nữa cô ấy không tỉnh lại thì sẽ mất tính mạng, còn nếu tỉnh lại thì..., tôi mong cô chuẩn bị tâm lý" suy sụp, tôi ngồi vậy xuống đất tay chân vô lực tưởng như không đã bị phế, cổ họng nghẹ như hạn hán, chưa bao giờ tôi lại cảm thấy ảm đảm, đau khổ như lúc đó, tim như có ai bóp chặt mà chẳng tài nào phá vỡ, nó đau khủng khiếp, một cách khủng khiếp , đau hơn cả khi thấy chị và hắn hôn nhau... P/ cái này không phải mình dùng cả từ không hay mà tại nếu viết truyện thật với tình yêu của mình thì cả từ sẽ rất nhạt, cũng không biết sửa, mà nếu ca từ phong phú quá thì hơi lệch về đường mình viết, phải chân thật thì mới đúng hiện thưc, Mình cũng là cảnh sát, khô cứng nên không có nhiều thời gian ,hầu hết là bận rộn nên thông cảm giùm..
|