Hình như tác giả đã bỏ truyện huhu
|
đã bỏ đâu bạn ạ, chỉ tại thi tg nghỉ thoi mà
|
Vậy mong tác giả ra đều nha hihi
|
Cau chyen của tg hay qa tiếp nhé TG cũ chặn thật mà bình dị
|
Nó cứ như một cuốn phim ảo mộng,..nhưng nó là sự thật... Nhìn căn phòng tràn ngập mùi thuốc súng, tôi lại thốn khổ cầu mong ấy chỉ là cơn ác mộng, cơn ác mộng không có trên cõi đpfi này...ngày mai tôi lại được nói chuyện, vui đùa...với chị...nhưng nào có ngày mai với tôi và chị... Căn phòng tràn ngập nổi buồn lẫn đau thương. Nhìn khuôn mặt thiếu chất, tiền tụy của chị, dù đã cố nhưng bản thân vẫn không thể nào...không rơi nước mắt. Tôi nhẹ nhàng chạm từng nét trên khuôn mặt ấy...chị ơi, tỉnh lại, đừng bỏ em,...Làm ơn... Nhẹ nhàng hôn lên đôi môi những tưởng ngọt ngào nhưng lại chứa những bi thương. Vị đạo mặn chát cõi lòng...Tôi quỳ xuống vô lực...Liệu đã hết thật rồi...Tình yêu chúng tôi không vượt qua 2 từ bi thương sao...trớ trêu "...Phần não bị liệt hoặc sẽ mất trí nhớ..." Đã hết rồi!!! Ngày hôm sau, rồi những ngày tiếp theo, tôi lại mang trên mình khuôn mặt tiền tụy, đau thương khổ sở...biết làm gì được. Công việc của tôi chỉ quanh quẩn, nhìn chị rồi vô dụng cầu nguyện...cầu mong thượng đế.... Rồi ngày định mệnh cũng đến, ngày thứ năm...những phút giây ấy trôi qua, thật nhanh,,,chị...tỉnh đi...đừng ích kỉ như vậy...chị à...tỉnh lại...cầu chi.. Những lời nói, lẫn khẩn cầu...chị nghe không chị...làm ơn... 13.01phust, tức ngày cuối cùng đã hết, tử thần đã đưa chị..nhưng có lẽ đã thượng đế đã nghe thấy lời khẩn cầu... Nhưng, bị thương vẫn hoài đau thương -"linh, em làm gì ở đây, sao chưa đi học???" Rầm, ly vỡ, lòng tan nát... PS xin lỗi, do 3 tuần nay mk bận đi công tác nên ko đăng truyện cho các bạn đọc. Nhân tiện mk xin chân thành cảm ơn các bạn vì đã ủng hộ tình yêu của chúng mk
|