Giá như trước kia nó mạnh mẽ hơn rời xa em khi tình cảm chưa quá nặng, khi em im lặng lặng lẽ rời khỏi cuộc sống nó thì trong lòng nó thật sự tan nát trái tim vỡ vụn không tin vào tình yêu nữa, em yêu nó thế nhưng em không dám mạnh mẽ chống trội mọi thứ cùng nó, em sợ khổ, sợ đủ thứ trên đời... nó đã từng nói và từng hứa chỉ cần em yêu nó là đủ, còn khó khăn cứ để nó ghánh vác, nhưng rồi thì em cũng buông đôi tay nó, nó không làm sai gì điều sai là nó không phải một thằng đàn ông thực thụ, không thể ra mắt mẹ em không thể cho em một đám cưới như em mong muốn. Nó giận em thật nhiều tại sao yêu nó mà khi kết thúc không cho nó một lời dù cho lời nói ấy có làm trái tim nó đau đi chăng nữa. Hi vọng những gì em lựa chọn là đúng, vì cuộc sống này không có sự hối hận vì bỏ lỡ, giờ đây coi như cuộc sống nó như một số không bắt đầu lại tất cả.
Tac giả viết câu chuyện này ngắn gọn đến mức có thể câu chuyện nếu viết hết tất cả tình tiết thì không biết bao giờ mới xong nên tg sơ lược ý chính, ai có duyên đọc câu chuyện này xin hãy mạnh mẽ vì tình yêu, rào cản không là gì cả chỉ cần hai người luôn cùng nhau chống chội, yêu là phải biết hy sinh vì người mình yêu.
|