Chúng Ta Không Thuộc Về Nhau
|
|
tuong thuat lai cau chuyen tinh cam cua minh trong 7 nam, loi le van chuong k co , nhung tinh tiet trong cau chuyen chan that 100%. Viet ra cau chuyen cua minh coi nhu day la mot ki niem dep, mac du k con ben nhau nua.
|
Chuông báo thuc reo inh ỏi.. nó thức dậy trong sự uể oải, haizz....z là tiếng thở dài của nó, nghe buồn làm sao Thức dậy thôi chào đón một ngày mới không có em, vệ sinh cá nhân xong nó ăn sáng đi làm Quá khứ: - cách đây 7 năm em và nó tình cờ biết nhau trong buổi học thêm , em và nó học cùng khối nhưng khác lớp . Buổi học thêm hoá đối với nó vô cùng tẻ nhạc với vô vàng công thức và tính toán, cô cho bài tập mọi người xung quanh đang làm riêng nó thì chưa bởi vì không đem theo máy tính, đang ngó ngang ngó dọc xem bạn nào làm xong thì mượn. À cuối cùng cũng có bạn làm xong ngồi phía sau nó. - nó: bạn ơi cho mình mượn máy tính tí nha, bạn làm xong rồi phải không. - em: ừ xong rồi bạn lấy tính đi. Dường như nó chưa bao giờ thích giọng người bắc. Cực kì không thích ( tg xl bạn nao la nguoi bắc nhé chỉ là luc truoc thoi gio thi khac roi) . Thế nhưng khi nge em nói dù rất ngắn , dường như nó bị cảm nắng và chú ý em nhìu hơn bởi giọng nói của em. Nghe có vẻ buồn cười quá phải không, thoing thường một người cảm nắng moitj người ở tính cách hay ngoại hình đằng này lại thích qua giọng nói, giọng nói rất ư là nhẹ nhàng êm tai. Về nhà nó luôn nghĩ đến em , giọng nói ấy cứ ở trong tâm trí nó . Chiều hôm sau nó chọn cho mình một cái bàn gần cuối lớp, cô bắt đầu phát bài tập để làm rồi nhưng nhìn xung quanh chưa thấy em, cảm giác thiếu thiếu buồn buồn sao ấy, cứ ngỡ em sẽ không đi học vì ngoài trời đang mưa rất to. Khi tôi đang suy ngĩ mông lung thì bên tai nghe " thưa cô em đến muộn" tôi ngước mắt lên là em . Cô kêu em tìm chỗ ngồi không biết có duyên hay không còn trống mỗi chỗ tôi thôi. Em ngồi kế bên nó giờ nó mới để ý người em ướt sũng .nó lấy trong ngăn bàn cái áo khoác đưa cho em mặc không hiểu sao em không từ chối. - nó: sao bạn đi học muộn vậy. - em: hi hồi trưa đi học về mệt quá ngủ quên đã trễ giờ mà còn mắc mưa nữa. - nó: nhà bạn ở đâu - em: nhà mình ở hoà bình, đạp xe nên hơi lâu. - nó : ừ, bạn làm bài đi, cuối giờ cho mình số điện thoại nha. - em: sdt mình nè 0124....... - nó : cam on , à mà bạn học 12a mấy thế, nói thật trường 1000 mấy trăm học sinh mình bit hết sao không biết bạn nhỉ. - em: mình học 12a4, bạn không biết mình thế nhưng mình biết bạn, bạn học 12a1 làm sao đỏ phải không. - nó: ừ đúng ùi Kết thúc buổi học bởi vì nó đi xe máy nên về trước em về nhà nó cầm điện thoại lên cứ nhìn vào dãy số điện thoại cười khúc khích. Tầm 7h tối nó nhắn tin hỏi em đang làm gì, ăn cơm chưa, mãi gần 7h mới thấy em trả lời nhưng là hỏi "ai vậy" , thế là nó và em nhan tin qua lại đen 9h vì mai nó kiểm tra nên tạm gác câu chuyện lại. Và cứ thế thời gian lặng lẽ trôi học hoá em và nó ngồi cùng nhau, về thì nhắn tin Giới thiệu đôi nét về em và nó nhé - nó: moi nguoi hay goi la ut , nguoi hoa , tomboy cao 1m67 giỏi thể thao, ba mất năm nó 10 tuổi nó có 5 chị gái, vì là út nên ai trong gia đình cũng thương, tính tình nóng nảy, gặp người lạ không bao giờ noi chuyện, lạnh lùng. - em ten duong , nguoi bac, cao 1m56, hoc gioi, bố mất năm 14 tuoi , có mẹ và 2 anh trai, tính tình dịu dàng, ngoan ngoãn.
|
Dần dần em và nó thân thiết, hằng đêm khi đi chơi nhậu với bạn bè về nó chưa bao giờ quên phải điện thoại nói chuyện với em. Có một lần nó muốn biết em là gì của nó bởi vì nói là bạn không phải là người yêu càng không đúng, đêm đó nó điện thoại cho em. Điện thoại 4-5 cuộc mà không bắt máy, nó nằm suy nghĩ lung tung, thì điện đoại báo có tin nhắn. - Em: mình mới ra nhà mợ chơi mới về tới nè. Điện thoại cho mình có gì không? - Nó: ra nhà mợ chơi nge điện thoại nói bận cũng được vậy, điện thoại 4-5 cuộc không nge biết người ta lo lắm không. - Em: tại để quên điện thoại ở nhà chứ có phải người ta cố tình không bắt máy đâu à, sao vậy giân à. - Nó: không có giận chỉ lo thôi - Em: sao chưa ngủ nữa - Nó: buồn không ngủ được, hỏi bạn chuyện này được không - Em : ừ hỏi đi - Nó: mình biết nhau cũng lâu rồi không biết dương có bạn trai chưa. - Em: chỉ có người ta thương mình thôi. nhà anh đó gần nhà mình, mẹ mình cũng thích nó nữa - Nó: vậy bạn có thích thằng đó không. -Em: cũng hơi có cảm tình thôi, sao tưj nhiên hỏi chuyện này vậy. - Nó: không có gì vậy thôi bạn ngủ đi Thế là đêm đó nó mất ngủ, từ lúc nào trái tim nó đã iu em, nge em nói thích người ấy như ngàn mũi dao đâm vào tim vậy, thôi thì toi mối tình đầu mới chớm nở của nó rồi còn gì, vì sĩ diện nó không muốn làm bạn với em nữa vì sĩ diện nó sẽ chôn dấu mối tình này. Sáng hôm sau nó đi học trong trạng thái mệt mỏi, vừa gửi xe lên được vài bậc thang thì vô tình em và nó gặp nhau. - Em: sau nay đi học muộn vậy. Không nge được tiếng đáp trả từ nó, nó đi thẳng và không nhìn em xem như chưa nge chưa biết bao giờ. Những tiết học trôi qua thật nhanh nó vội vàng lấy xe đi về vì nó không muốn gặp em, vì chính lúc này đây trong lòng nó rất sợ khi biết được nó yêu em thì em có xa lánh nó không nó không biết nữa. Về đến nhà thì có điện thoại reo là em, nó vui lắm chứ vui vì em còn quan tâm nó, vui vì em còn ngĩ đến nó, nhưng lòng đã quyết nó cứng gắng không bắt dù em đã gọi thật nhiều lần. Cuối cùng điện thoại không còn đổ chuông nữa thay vào đó là những tin nhắn của em gửi cho nó. - Em: sao bạn không nhắc máy ( 30 phút không trả lời) - Em : mình làm bạn giận chuyện gì thì cho mình xin lỗi ( 3 tiếng vẫn không thấy nó trả lời). - Em: làm ơn trả lời tin nhắn mình đi. Nó đọc tin nhắn đó nhưng mà không trả lời bởi vì nó không biết phải nói gì, nó rủ mấy đứa bạn thân đi nhậu, trong nhóm đó có một người yêu nó nhưng nó không yêu, nó xem nguoi đó là bạn thôi. Khoảng 10h kém nó về trong trạng thái xỉn. Có lẽ rượu vào làm cho nó gan hơn thì phải , cầm điện thoại lên chuông đổ không đến 5s thì em bắt máy. - Em: mình nge nè, sớm giờ nhắn tin với điện thoại sao không trả lời - Nó: đi nhậu mới về, dương nè mình đừng làm bạn nữa, bạn quên tôi đi coi như mình chưa biết nhau bao giờ vậy. Nếu có gặp cũng coi như không quen biết. - Em: tại sao lại đối xử với tôi như vậy chứ, bạn đối xử tốt với tôi lo lắng cho tôi quan tâm tôi mà giờ nói quên là quên được sao ( bắt đầu khóc). - Nó: vậy chứ bạn muốn tôi phải như thế nào đây, người đó yêu bạn nhìu họ sẽ tốt gấp 100-1000 lần tôi đối xử tốt với bạn vì thế quên tôi đi giữa chúng ta vốn dĩ từ trước không nên làm bạn. - Em: mình không muốn, mình chỉ muốn bạn tốt với mình thôi ( khóc to hơn lúc nảy). Nó bắt đầu mềm lòng thật sự, từ trước đến nay nó chưa từng biết sợ điều gì thế nhưng giờ thì nó biết nó sợ nhất là nước mắt phụ nữ, nge từng tiếng nấc nhẹ của em khiến trái tim nó đau nhói, hai người vẫn nằm nge điện thoại chính xác là nó nằm nge tiếng thút thíc từ em, cuối cùng nó cũng mềm lòng, nó kêu em ngủ sớm mai đi học, em bắt nó hứa không được như vậy lần nào nữa vì muốn dỗ em nín nên nó hứa với em. Qua hôm sau em qua lớp tìm nó, nó đang cắm đầu vào quyển sách văn , nhỏ ngồi kế bên khìu nó có người kiếm kìa, nó ngước lên nhìn thấy em, nhưng điều nó chú ý hơn là cặp mắt sưng của em, một giây thoáng qua nó nhíu mày thật chặt, đứng dậy đi ra hành lang trước lớp nói chuyện với em. -Em: ăn sáng chưa, bộ mình tìm không vui hả sao mặt lạnh lùng vậy - Nó: không có, tối qua khóc cho lắm vào giờ mắt sưng lun kìa, ăn sáng chưa -Em: hi mình ăn rồi , mắt mình sưng là tại người đó xấu lắm không muốn chơi với mình nữa , muốn bỏ rơi mình. - Nó: chưa đói. Xấu vậy thì đừng gặp nữa cũng đừng là gì nữa - Em: không chịu đâu - Nó : vậy ráng chịu đi, đây đi vô học bài , bạn về lớp đi - Em: ừa học ngoan nha - Nó: không
|
Tiếp theo Và cứ thế mặc dù nó yêu em nhưng chẳng dám ngõ lời, và dường như trong lòng em cũng vậy có điều em chưa nhận ra rằng bản thân mình có tình cảm với nó hay không, mối quan hệ vẫn không tiến triển. Còn 3 tuần nữa là thi tốt nghiệp 12, hôm đó nó bệnh không đến lớp được, thế nhưng em không biết giờ ra chơi em sang tìm nó thì đứa bạn thân của nó tên my, my nói hôm nay nó bệnh không đi học, em cảm ơn rồi về lớp dường như chỉ cần một ngày vắng nó thì em đã nhớ, em nhắn tin hỏi nó sao không đi học, nó nge điện thoại báo tin nhắn nó vui vì em hỏi thăm, nó trả lời bệnh, em hỏi có nặng không đi bác sĩ chưa. Nó không trả lời câu hỏi của em, mà hỏi ngược lại nhớ tôi hả. Trời ai thèm nhớ mấy người mặc dù trả lời là vậy nhưng chỉ mình em biết em nhớ nó nhìu như nào, nó hỏi thêm một câu nữa đấu tranh tâm lí lắm nó mới dám bạo gan như vậy. Đó không nhớ thì đây nhớ được rồi, mà nè làm bà xã tôi nha, không là tôi cho đứa khác làm á. Em nín thinh khoảng 10 phút mới nhắn ừ thì làm, nhưng mà đây nhõng nhẽo với khó chìu lắm ý, chịu nổi không. Khoảng 10 phút trước đó khi em chưa trả lời thì nó nghĩ em sẽ chẳng nói chuyện với nó nữa, đọc được tin nhắn lòng nó vui khôn xiết, em thật sự yêu nó em thật sự có tình cảm với nó. Nó đáp lại em bằng một câu khẳng định ox sẽ yêu em mãi sẽ chấp nhận hết tất cả những gì thuộc về em. Ừ hứa ui đó thôi vô học rồi bx học đây ox nghĩ ngơi đi, dường như bây giờ nó không cảm giác mệt mỏi vì bệnh nữa tình yêu thật đúng là kì diệu. Hôm sau nó đến lớp gặp được em hai người nhìn nhau không nói, không biết nói gì cả, khi troings gần vô thì em mới nói mai em đi cà mau rửa tội cho nhỏ cháu 3 hôm em mới về ( em theo đạo chúa) tôi ừ nhẹ trong cổ họng bởi vì tôi không muốn xa em. Trong 3 ngày không gặp nó và em nhắn tin điện thoại cho nhau liên tục, những câu nói yêu thương những nhớ nhung khi xa cách. Thứ 4 buổi chiều có lớp hoá chính xác hôm nay em về lại bạc liêu, nó đi sớm đứng ngoài dãy hành lang trôing ngóng em, khi gần giờ vô học thì thấy em nó vui chạy tới định nắm tay em thế nhưng em né tránh, làm trái tim nó nhói lên tay nó giơ giữa không trung rồi thu lại nó nhìn xung quanh thì thấy cái lũ bạn thân của nó nhìn, quê quá nó đi vô lớp ngồi mặt không chút cảm xúc, dường như em biết nó giận vô lớp em ngồi xuống, câu đầu tiên em nói là xin lỗi, bởi vì đông người quá nên em ngại, nó chẳng ừ hử gì cả im lặng suốt tiết. Ra về nó dọn tập thật nhanh đi xuống nhà xe chạy xe về nhà , em đâu hiểu được trong lòng nó ngĩ gì, về tới nhà nó nhằn tin rủ lũ bạn đi nhậu tối chừng 8 giờ em đien thoại hỏi nó đang làm gì, nó hỏi em biết để làm gì, tôi không xứng để nắm tay em, hay em thấy quen với tôi khiến em cảm giác mắc mặt, em xin lỗi nó em biết nó say em biết điều sắp tới nó sẽ nói là gì, em hứa với nó em sẽ không vậy nữa. Haizz nó thở dài bởi vì thực chất nó không giận em lâu được, giờ nó an ủi ngược lại em kêu em không khóc nữa ngủ đi. Buổi thi tốt nghiệp cũng gần xong, nó âm thầm xếp 1000 ngôi sao để tặng em, ngày em nhận được món quà cũng là ngày nó sắp đi thành phố để thi đại học , em đã khóc thật nhiều kêu nó cố gắng thi, nó nói nó thi đậu đại học trên này thì 5 năm nữa nó về, còn rớt thì nó lấy điểm về bạc liêu học. Nó học ngành dược còn em thi bên giáo viên. Có ai đi thi đại học mà mong mình khoing đậu không chứ, như ý nó muốn nó rớt đại học thật đành lấy điểm về học cao đẳng nhưng được gần em, em cũng rớt giáo viên
|
Vậy là ngưng một năm em ở nhà không đi học, còn nó cũng vậy quyết định ở lại thành phố 1 năm để đi làm,nó với em thoả thuận năm sau em sẽ thi học chung ngàng với nó từ nhỏ đến giờ nó sống trong sự bảo bọc yêu thương của mấy chị , nó muốn được trưởng thành vì muốn tự quyết định cuộc đời nó dùng một năm này để đi làm từ phục vụ đến pha chế, đúng là đi kiếm tiền phải đổ mồ hôi nuóc mắt rất nhiều, hằng ngày nó và em nhắn tin liên lạc với nhau thường xuyên, một năm trôi qua với vô vàng nỗi nhớ, yêu nhau hơn 1 năm thế nhưng giữa em và nó chỉ nắm tay thôi, em rụt rè nhút nhác đôi lúc nó muốn thơm em nhưng chẳng dám. Ngày nó về quê em và nó nói với nhau rất rất nhiều... nó ôm em để xua đi sự nhớ nhung bấy lâu nay, em im lặng đón nhận dường như sự nhớ nhung đã đánh bại đi rụt rè vốn có của em.. và dường như ôm không chưa đủ môi nó tìm đến môi em , chuyện vượt rào cũng xảy ra giờ đây thứ quý giá nhất của em cũng đã dành cho nó. Khi tất cả qua đi, em ôm chặt nó , hỏi nó còn iu em không , bắt nó hứa phải chịu trách nhiệm không được rời bỏ em, chỉ được yêu mình em thôi. Nó hứa dù mai đây ra sau anh sẽ luôn nắm chặt tay em, yêu em nhiều hơn nữa. Khi bị gia đình phát hiện em không liên lạc với tôi khoảng thời gian rất dài , mẹ em rất khó, cấm em không được qua lại với tôi nữa, chừng 10 ngày tôi nhận được một cuộc điện thoại từ số lạ,nó bắt máy đầu dây bên kia trả lời là em đây mẹ biết em quen anh mẹ không cho mẹ muốn em không được qua lại với anh nữa, điện thoại mẹ giữ, đi đâu mẹ cũng chở em đi không cho em đi một mình. Em phải làm sau đây anh, không có anh sao em sống nổi thế là em khóc , khi nge được điều em nói nó cũng buồn lắm chứ, yêu thì có tội gì đâu chứ, nó khuyên em bình tĩnh, giờ em cứ tiếp tục làm bộ chấm dứt với anh. Còn 2 hôm nữa thôi là vô học rồi cố gắng lên em, chúng ta cùng vượt qua, đừng buồn cũng đừng khóc nữa, ngoan anh thương sao em điện thoại cho anh được vậy, em nói mẹ đi đám không có ở nhà em lén điện thoại cho anh. Nó khuyên em thật nhiều cũng như tự an ủi bản thân mình, chỉ có ai vào hoàn cảnh này mới hiểu được, nó biết bắt em lựa chọn giữa mẹ em và nó em sẽ không chọn được, em thương mẹ và cũng thương nó. Điều nó làm bây giờ chỉ chờ thời gian khi hai đứa học xong, có ngề nghiệp may ra còn vững bước trên đường đời. Tình yêu mà đôi khi có giận hờn ghen tuông, thế nhưng sau tất cả thì đâu cũng vào đấy. Trãi qua hơn 3 năm học cao đẳng, em và nó đã cùng nhau vẽ nên bức tranh thật đẹp cho tương lai khi hai đứa ra trường, ngày nhận bằng tốt nghiệp thì cũng là ngày nó nhận được câu trả lời từ em, em kêu nó đi xa làm gây dựng sự nghiệp 5 năm nữa trở về đón em, nó chỉ nói một câu trong nước mắt, anh không bắt em lựa chọn giữa anh và mẹ em bởi vì anh biết em sẽ không chọn được, anh không muốn làm khó em, nhưng iu xa liệu có hạnh phúc không em, em khóc không trả lời, và ngày nó đi cũng đến, mấy ngày đầu còn nhắn tin điện thoại hỏi han, đến một ngày bất chợt nhận ra em không còn là em của ngày xưa nữa, tình cảm của em dành cho nó ngày càng nhạt, ngày nào nó cũng điện thoại nhắn tin hàng ngàn tin nhắn hàng trăm cuộc điện thoại thế nhưng không thấy em hồi âm, ngày nào cũng vậy đi làm về nó lại nhắn tin, tin nhắn em đã xem nhưng không trả lời, điện thoại đổ chuông nhưng không bắt máy, nó cười trong nước mắt nó hận em nhưng điều nó hận nhất là thời gian quá tàn nhẫn chỉ mới xa nhau mấy tháng thôi thì tất cả đa thay đổi, xa mặt cách lòng quả thật không sai, nó đau đau đến khó sống, nó luôn hỏi bản thân rằng tại sao yêu nhau lâu đến như vậy, nếu không còn yêu nó thì em cứ nói, vì sao lại chọn im lặng để kết thúc tất cả, một lí do để chia tay em cũng không nói với nó. Dù cho em có như thế nào đi chăng nữa thì nó cũng cảm ơn em vì đax iu nó 7 năm, mối tình đầu có bao giờ thành đâu, thôi thì cũng chúc em hạnh phúc bên gia đình, hạnh phúc với những gì em đã chọn lựa, thôi thì duyên của mình đến đây là hết, ký ức cũng như tình yêu anh xin gửi lên những dòng chữ này, từ nay sẽ thôi không nhớ em nữa, sẽ quên em như chưa bao giờ quen.
|