Khung Trời Nhớ Thương, 5 Năm Một Tình Yêu
|
|
CÂU CHUYỆN NÀY DO MÌNH HOÀN TOÀN TƯỞNG TƯỢNG RA.NẾU CÓ BẤT KÌ TÌNH HUỐNG NÀO GIỐNG VỚI NGOÀI ĐỜI THÌ HOÀN TOÀN TẤT CẢ CHỈ LÀ NGẪU NHIÊN.
|
câu chuyện bắt đầu vào mùa xuân năm 2017.khanh và an là đôi bạn thân nhưng ngoại hình lại trái ngược nhau.khanh là một người có khuôn mặt dễ thương 2 đồng tiền mép trên má mỗi khi cười luôn làm bao người ghen tị.còn an một cô gái mà mọi người hay gọi là " an mụn" bởi vì trên mặt cô toàn là mụn trứng cá,cô luôn yêu thầm khanh nhưng để trong lòng không dám nói ra vì một chữ "sợ".an sợ khanh sẽ không chấp nhận đươc một người xấu xí như vậy. sáng sớm,khanh rủ an đi học 2 người nói chuyện rất thân mật và vui vẻ... -an nè!tính ra chúng ta học chung cũng đã 5 năm rồi đấy,thời gian trôi qua thật là nhanh. -ừm!5 năm dài đăng đẳng haiz... đến bao bạn mới nhận ra hả khanh? -hả!an vừa nói gì thế? -không..không có gì! /một hồi lâu an lại nói -có phải an xấu xí lắm phải không? -không!an rất đẹp, rất tốt bụng,khanh rất thích an! -thật sao?vậy khanh thích an ở điểm nào? -điểm nào khanh cũng thích! -có lẽ... sắp tới an phải đi xa 1 thời gian! -hả?tại sao vậy? -an theo ba qua thái lan! -an đi rồi khanh không còn bạn để chơi chắc sẽ buồn lắm! -trước khi đi,an phải nói với khanh một sự thật,nhưng bây giờ chưa phải là lúc./an bước đi bỏ lại khanh -...đợi khanh với! 5 năm qua,an luôn cố gắng giấu trong lòng tình cảm của mình và nó sẽ mãi mãi đợi khanh,đợi khanh chấp nhận...vài tháng sau,an càng tỏ vẻ khó gần với khanh hơn.khanh cũng không hiểu vì sao lại lo cho an đến vậy,cứ như đó không phải là tình bạn mà thay bằng tình cảm khác vậy. một hôm an đang đi về bỗng nhiên khanh nắm tay an đến một chổ trống nói chuyện. -tại sao?tại sao,an cứ tránh mặt khanh hoài vậy? /khanh hậm hực nói -khanh cứ mặt kệ an đi!/an nói -mình...mình muốn nói là mình..mình y...!/chưa kịp nói hết đã bị an cắt lời -ngày mai an đi thái lan rồi,an muốn nói với khanh một chuyện! -an cứ nói đi,là chuyện gì?/khanh thắc mắc -chuyện là,an..an yêu khanh,khanh có biết không?/vừa nói xong an chạy đi bỏ lại khanh trời trồng tại chỗ
|
-tại sao an yêu khanh lâu như vậy đến bây giờ mới nói.đồ ngốc!/khanh vừa khóc vừa nói. sáng hôm sau cũng là ngày an phải đi thái lan.bước lên máy bay mà nỗi buồn mang mác vì phải xa người mình yêu,bây giờ thì khanh đang ở nhà gọi cho an nhưng đều tắt là một câu quen thuộc lặp đi lặp lại"thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được xin quý khách vui lòng gọi lại sau". 5 năm sau,khanh đã là một họa sĩ nổi tiếng và bức tranh đã mang lại thành công cho khanh mang tên"cô gái xấu xí ngắm bầu trời xanh".bức tranh chứa đựng một vẻ đẹp u sầu của nó,cũng là một nỗi cô đơn trong lòng tác giả. tại sân bay tân sơn nhất,một cô gái có khuôn mặt tươi tắn làm nổi loạn cả đại sảnh,cô gái này chính là an,sau một thời gian ở bên thái lan an đã phẫu thuật thẫm mĩ và luôn theo dõi khanh ở việt nam an muốn làm cho khanh một bất ngờ rằng mình đã trở về.
|
bước vào văn phòng làm việc của khanh toàn là màu vẽ và tranh chưa hoàn thành.cánh cửa phòng làm việc bỗng mở ra,đôi chân thon thả của an bước vào.nhìn thấy bức tranh có một cô gái xấu xí đang ngắm bầu trời xanh chứa đựng nỗi sầu man mác,cô đơn.khanh bước vào ngạc nhiên hỏi. -chào cô,xin mời cô ra bảo tàng của tôi xem tranh,đây là phòng vẽ của tôi nên tôi có thể mời cô ra ngoài,xin thứ lỗi. -bộ khanh không nhớ an sao?/an quay lại nhìn khanh. -an...!/khanh ngạc nhiên.
|
Viết chữ thường giùm mình nhé tác giả để ad dễ duyệt ạ
|