Đơn phương 1 người không phải dễ đang đúng không??? Và tôi cũng đơn phương cô bạn thân 2 năm cấp 3 và đến tận bây giờ thì.......
Lần đầu tiên tôi gặp em là dưới bảng tin của trường, e dậm trúng chân tôi, e quay qua cuối đầu xin lỗi và cười với tôi 1 nụ cười tỏa nắng. Thì lúc đó tim tôi bắt đầu đập loạn xạ vì em rồi. Tôi chưa kịp hoàn hồn thì e đã chạy mất, tôi tỏ ra tiếc nuối vì vẫn chưa hỏi em trên gì, học lớp nào. Trống bắt đầu đánh và học sinh dần dần tản ra đi về các lớp. Tôi đi vs 1 cảm giác tiếc nuối. Vào lớp với 1 tâm trạng không thể nào ổn hơn. Tk bạn tối thấy tôi vậy liền hỏi tôi
“ M bị sao vậy”
“ Hình như T biết thích là gì rồi m ơi!” Tôi đáp với tâm trạng bần thần
“ T có nghe lộn không vậy?? Hoàng Anh nhà ta mang tiếng lạnh lùng xưa giời bao nhiêu e xinh tươi tán không đổ vậy mà hôm nay lại ns ra câu này sao” Khánh An( bạn tôi) đáp.
Tôi không trả lời cứ vậy ngồi nhìn ra cửa sổ và cứ như vậy cho đến khi cô chủ nhiệm vô lớp và Thông báo với lớp rằng “ Lớp mình có 1 bạn mới chuyển trường và được nhà trường phân công vào lớp ta, cô mong bọn em giúp đỡ em ấy”
Tôi không mấy quan tâm đến lời coi giáo nói và cũng không quan tâm bạn kia là ai, nhưng khi bạn ấy cất tiếng lên thì tôi phải bắt đầu để ý
“ chào các bạn mình tên Nguyễn Thị Hạ Vy mới chuyển trường, có gì các bạn giúp đỡ mình nhé” em giới thiệu và sau đó là một nụ cười không thể nào sáng hơn. Và một lần nữa tôi lại bần thần vì nụ cười này.