Tôi Muốn Yêu Em Thật Lâu
|
|
Hôm nay ở trường tụ tập đông đúc hơn thường ngày tôi vào truờng voi vẻ mặt khó hiểu - Hey hôm nay trường mình sao vậy Tú Nghi bước lại voi vẻ mặt không khác gì tôi và hỏi - Không biết nữa lai xem xem Tính bước lại thì co người vỗ vào lưng tôi - Ê hôm nay trường mình một trong tứ đại Mỹ Nhân trở lại Con bạn thân Thôi Tú Anh vừa câu cổ tôi vừa nháy mắt - Nó về rồi quay lại trường hoc lun sao , sớm vậy - Có gái Mĩ nữa haha - Tao muốn xem mặt cô gái đó như thế nào Rồi chúng tôi chen chút vào đám đông bổng co một học sinh do chen lấn mà đụng chúng Tú Nghi tôi thấy vậy vội vàng đỡ tay Tú Nghi câu cổ tôi tay tôi ôm eo bốn mắt chúng tôi chạm nhau. - Ê đen à ~~ Rầmmm " Thôi chết " -Aaaaaaaa - Tui xin lỗi cậu có sau không ( tôi làm mặt cute phomai que) Tôi vội dìu cậu ấy đứng dậy - Tui không sao Hai chúng tôi nhìn nhau với khuôn mặt ngại ngùng Bổng Kim Thái Nghiên bước lại ôm tôi , tôi ôm lại vỗ lưng ình ình - Haha về rồi sao lùn ( vỗ ình ình - Haha về đây gặp anh em chứ ( vỗ ình ình) " hay lắm đen co gái đẹp không khai báo anh em " - Hello tôi là Tiffany Hwang tiếng việt là Hoàng Mĩ Anh Cô gái tóc vàng bước lại với đôi mắt cười không chê vào đâu được. - Haha tui là Quyền Du Lợi còn đây là Thôi Tú Anh và đây là .... - Á Best Friend đã lâu không gặp cậu - Yaa cậu làm tớ bắt ngờ lắm đó sao đột nhiên về đây rồi nhập hoc tính sinh sống ở đây sao? - haha chuyện dài lắm từ từ tui sẽ kể cậu nghe ( vừa mới Mĩ Anh quay qua nhìn Thái Nghiên với đôi mắt chưa đầy tình cảm) - Thôi thôi vô lop rồi noi chuyện Tiếng nói Tú anh cất lên phá tang sự im lặng.
|
Bước vào lớp vời biết bao cặp mắt luôn hướng phìa phía chúng tôi trầm trồ khen ngợi có ghen tị cũng có, tôi quá quen thuộc với những chuyện này
- Lại bàn tao ngồi xuống đi
- Kể cho tụi tao nghe xem ở bên đo như thế nào cuộc sống tốt không và đặc biệt sao dớt được em gái Mĩ hay vậy
Tôi quay qua Thái Nghiên nháy mắt
- Haha Ở bên đó lúc mơi qua cũng buồn chán lắm chứ không biết gì về tiếng anh cũng co có bạn bè , tao cũng tính về không muốn ở bên đó nữa nhưng lúc đo có một cô gái đã đi vào cuộc đời tao đánh một dấu ngoặc lơn làm tao thấy cuộc sống bên đây cũng không tê và tao bắt đầu vào học tiềng anh học hỏi những thứ bên đo
Vừa nói Thái Nghiên vừa nhìn Mĩ Anh cười một cách hạnh phúc và họ lại trao ánh mắt ngọt ngào không biết là ở đây toàn dân Ế bền vững điều đưa mắt hình viện đạn làm mặt ói
- Hai người được rồi đo chốn đông người bớt bớt lại đi
Tú Anh noi với điệu cười khôn thể nào đáng ghét hơn được nữa. Và cả đám cùng phá lên cười đột nhiên tôi quay qua nhìn Tú Nghi nghĩ đến hình ảnh hồi nãy mặt tôi không hỉu vì sao lại đỏ lên tôi lập tức xóa tan hình ảnh đo và quay qua chổ khác " Mình bị sao vậy nè tự nhiên lại nghĩ đến chuyện hồi nãy"
Renggggg
Cô giáo bước vào và cả lớp đứng lên nghiêm
- Các em ngồi xuống đi hốm nay chúng ta lại có học sinh mới và một học sinh không quá xa lạ rồi
- Nào Mĩ Anh đừng lên giới thiệu đi em
Mĩ Anh đứng lên nở nụ cười không thể tươi hơn được nữa làm cả lợp hú hét
- Hello mình là Hoàng Mĩ Anh mình mới từ Mĩ về tiếng việt không rành lắm mong mọi người chỉ dạy thêm
Rồi Mĩ Anh ngồi xuống típ tục liếc mắt đưa tình cùng Thái Nghiên ( thiệt tình cái cặp này tình mọi lúc moi nơi )
Vô tiết tất cả ngồi im lặng nghe giảng bài thì tôi lại ngủ môn ngữ văn là môn tôi chán nhất vô chỉ ngủ và ngủ
- Nè dậy đi
Đang yên giấc bổng Tú Nghi khều tôi dậy
- Hở
Tôi dụi mắt cố ngước lên nhìn
- Tối nay đi chơi với tôi không tôi mời về đây không lâu nên chưa rành mọi thứ ở đây
Tôi suy nghĩ một chút rồi đồng ý
- Được với điều kiện
Tôi cười nham nhỡ
- Không chấp nhận mọi yêu cầu quá đáng vượt qua giới hạn
Tú Nghi nhìn tôi rồi nói
- YAaaaaaaa chưa gì hêt là ra điều kiện rồi, nhưng giờ tui chưa nghĩ ra keke để nữa tui nghĩ ra rồi se cho cậu biết
Tú Nghi nhìn tôi với ánh mắt nghi gno72
- Thôi nào lo học đi học đi đừng làm ồn tui ngủ Tôi cứ tưởng mình sẽ được ngủ yên ai ngờ Tú Nghi cứ lấy bút chọt tôi rồi đá chân , giấu balo , nghịch tóc... Tôi chịu hết nổi chỉ còn biết ngồi thẳng dậy với gương mặt bất mãn - Nè sao cứ phá tui hoài thế không biết người ta đang ngủ sao - Ai bĩu cậu ngủ nhìn đần quá chi haha - Cậu mới đần đấy - Tui sao nhìn tôi đần chỗ nào Vừa nói Tú Nghi vừa ép sát mặt kê gần mặt tôi - Ya cậu làm gì thế tính cưỡng gian con gái nhà lành sao có gì thì về nhà mà làm đáng ghét ghét đi được à Tôi vừa noi vừa giả làm khuôn mặt ngại ngùng của cô vợ nhỏ làm Tú Nghi phá lên cười đến cơ giáo phải nhắc nhở mới kìm nén tiếng cười.
Bụp Co ai đó chọi cục giấy nhỏ lên người tôi tôi nhìn xung quanh không thấy ai rồi tôi mở cục giấy ra co vài dòng chữ " Cậu và Tú Nghi co vẻ thân nhau nhỉ " Hạ An Là Hạ An tôi lại quay xuống nhìn nhưng em ấy quay ra hướng cửa sổ , tôi ghi vài dòng rồi thẩy lại chỗ em ấy " Là do cậu ấy chọc tớ aaaa " Tôi co lén nhìn chỉ thấy Hạ An đọc xong rồi cất bắt đầu hoc tiếp chứ không trả lời lại. Tôi hơi bùn nhưng cảm giác bùn nhanh chóng biến mất khi thấy khuôn mặt đáng yêu không lẫn vào đâu được của Tú Nghi khi làm sai bài mà cứ làm hoài không được " aww đáng yêu chết đi được, không được mình đang nghĩ cái gì thế. Dừng dừng " Tôi cố dẹp bỏ những suy nghĩ quái gở rồi tiếp tục học tiếp.
Đến tối tôi chuẩn bị xong mọi thứ và chạy lai nhà rước Tú Nghiên đứng đợi mà không có ai ra tôi đành hỏi người giúp việc họ noi sẽ vô kêu cô chủ tôi lai đợi hết 15' moi thấy bóng dáng ai kia bước ra ,hôm nay Tú Nghi diện váy xanh nước biển nhạt trông rất xinh đẹp tôi chỉ biết nhìn không thể nào chớp mắt
- Hey thấy tui đẹp nên nhìn muốn chảy nước vãi lun cơ à haha - Khụ khụ.... À không có tui chỉ nhìn cai váy thôi nó đẹp quá
Tôi giả vờ ngơ lơ chỗ khác để tránh đi sự ngại ngùng
- Đi thôi mình đi ăn gì đi tui đói quá - Được tui muốn ăn sushi - Vậy tui sẽ đưa cậu tới quán này bảo đảm rất ngon
Rồi chúng tôi lai Quán 69 Chị Tây Ăn xong rồi lại chạy vòng vòng đột nhiên Tú Nghiên đề nghị muốn đi khu vui chơi. - Aaaaaa (tôi chóng mặt đến mức ngất đi ) " tại sao phải chọn trò này chứ huhu chóng mặt quá " - Hahahahaha vui quá aaaaa Tú Nghi thì khác cô ấy chơi từ trò cảm giác mạnh này đến trò khác khi bước xuống tàu cao tốc, tôi tức tốc chạy vào nhà wc để ói " aisss chống mặt hết chịu nổi rồi "
|
- Này mình lại nhà ma chơi đi Ngồi nghỉ một hồi thì Tú Nghi lại kéo tôi đi chơi tiếp - Cậu có cang đảm không đã keke đừng tới lúc đó rồi ôm tui khóc nhe - Hơ chua vào thử làm sao biết Thế là chúng tôi bước vào " keke trò con ních để coi cậu khóc lóc như thế nào "
10' sau
- Huhu ba mẹ ơi nha ma dành cho con ních co cần phải đáng sợ vậy không Tôi mếu máo mặt tái xanh nhưng phải cố rồng lên để không bị Nhục - Ha sao thế không phải cậu noi không đáng sợ mà sao mặt tái xanh thế thôi để chị đây ôm cho bớt sợ haha Tú Nghi vừa nhìn tôi vừa ôm bụng cười - hơhơ tại tui thấy không khỏe trong người thôi đưa tôi vô lại đi tui cá mấy con ma giả đó là cai gì - Được vậy chúng ta vào lại Tú Nghi nhìn tôi cười nhếch miệng - Haha tui đùa thôi đùa thôi đừng tin là thật " Phù vô lần nữa chắc gặp ông bà sớm " Chúng tôi chạy lại công viên gửi xe rồi cùng đi bộ ngắm cảnh, đột nhiên có cô bé bán hoa bước lại - Chị gái ơi chi mua bông tặng bạn gái đi - Hễ bạn gái á? Tôi và Tú Nghi đều quay lại nhìn nhau rồi nhìn cô bé - Em gái em hiểu lầm rồi chị và chị ấy chỉ là bạn thôi có chỗ nào giống người yêu đâu - Chị gạt e quài xã hội bây giờ bách hợp lan rộng như vậy nhìn một cái là ra " Ôi mẹ ơi cô bé này co thiệt là còn nhỏ không vật " Tôi bối rối không biết trả lời như thế nào thì - Em gái à chị đây với chị ngồi kế bên chỉ là bạn thôi em còn nhỏ đừng nghĩ nhiều quá hihi Vừa noi Tú Nghi vừa xoa đầu cô bé và tôi nói - Đây để chị mua hết cho em về nhà đi tối muộn rồi nè - Dạ thế thì tốt quá. Tạm biệt hai chị. Tôi cầm mấy cây hoa hồng không biết làm gì ngại ngùng rãi sau ót và đưa cho Tú Nghi - Nè tặng... Tặng cậu. Vì lúc đó tôi quay qua hướng khác nên không thấy được mặt cậu ấy cũng đỏ không thua gì tôi - Hả À... Ừ cảm ơn cậu - Thôi muộn rồi mình... Mình về thôi
Tôi đưa Tú Nghi về nha rồi chạy đi về đến nhà tôi nằm phịch xuống giường úp mặt vô gói " Yaaaaaaa ngại chết được " Vừa nghĩ mặt tôi vừa đỏ lên
Cóc Cóc - Mẹ vào được không - Dạ mẹ vào đi ạ Mẹ tôi mở cửa bước vào ngồi xuống kế tôi
- Hôm nay con đi đâu mà về trễ thế đã ăn gì chưa - Dạ con ăn rồi, ba đâu rồi mẹ - Ông ấy trong phòng làm việc đấy vừa rồi co hỏi con mẹ noi con đi choi , ông ấy bảo sáng mai muốn nói chuyện với con . - Dạ con biết rồi con muốn đi thay đồ mẹ ngủ sớm đi - Ừ con cũng tranh thủ rồi ngủ sớm đừng thức khuya quá Thế là mẹ tôi bước ra tôi thay đồ xong chuẩn bị ngủ thì Ringgg Tiếng tin nhắn Fb - Hoa rất đẹp cảm ơn cậu Tôi không tra lời lại chỉ nhìn dòng Tin nhắn không hiểu vì sao lại cười ngu ngơ . Hết Chap 8
|
Ở một nơi khác
- Awww babe à ngoan nào cho Nghiên hun một cái đi mà đi mà~ - Yaaa Nghiên hun muốn sưng cả môi em lên rồi nè còn muốn nữa Mĩ Anh nhìn Thái Nghiên với khuôn mặt bất đắc dĩ - Không đủ không đủ với em Nghiên chỉ muốn đè em xuống rồi cởi hết mọi thứ trên người em ra thôi Thái Nghiên vừa noi vưa nhào lại Mĩ Anh mà hôn lấy hôn để cô ấy đưa lưởi mình quét từng kẻ rắng rồi họ lại cuốn lưỡi qua lại đến mức Mĩ Anh dần cạn hơi phải đẩy Thái Nghiên ra mà hít thở. Vẫn chưa đừng lại ở đó Thái Nghiên lại tiếp tục đưa môi mình vào môi Mĩ Anh luồng tay mình vào áo cô ấy xâm nhập vào vòng một hoàn mĩ của cô ấy vì Mĩ Anh không có mặc áo lót ( chỉ lột từ trước rồi ) nên Thái Nghiên xoa noắn một cách thuận tiện nghe từng tiếng rên của Mĩ Anh người Thái Nghiên như nóng lên bóp càng mạnh vào ngực trái Mĩ Anh tay kia thì ôm lấy eo rồi từ từ lần xuống mông mà bóp mạnh cứ thế Thái Nghiên lột luôn áo thun trên người Mĩ Anh dứt môi ra Thái Nghiên đưa miệng mình nút vào ngưc phải cô ấy làm Mĩ Anh rên lên vì sung sướng - ƯM..Ư Nghiên mạnh lên nữa em...muốn - Cầu xin tôi đi
Chát Vửa nói Thái Nghiên lại ra sức vỗ vào mông Mĩ Anh - AAA..Ư..Ư cầu Nghiên em muốn nữa - HAHA ngoan lắm babe à Vừa dứt lời Thái Nghiên luồng tay kia xuống tháo bỏ chiếc váy của Mĩ Anh ra rồi dùng môi từ từ hôn từng tấc da thịt trên người cô ấy tay thì xoa nhè nhẹ bên ngoài quần lót tạo sự kích thích làm Mĩ Anh rên rĩ không thôi,rồi tiếp tục xuống rốn Thái Nghiên đánh lưởi một vòng rồi cởi nốt quần lót vướng víu kia ka cô nhìn chầm chầm vào nơi tư mật sâu thẩm kia khiến Mĩ Anh xấu hổ tới mức muốn chôn mặt vào gối - A Nghiên đừng nhìn nữa mà - Babe à em có biết cô bè của em đang mời gọi Nghiên không Vừa noi Thái Nghiên hôn lên hai bên thịt cũa Mĩ Anh rồi tiếp tục đừa lưởi mình tiến sâu vào vào nơi tư mật đánh lưỡi một vòng qua lại rồi lại tiếng sâu vào - Ư...Ư Nghiên em không chị....u nổi nữa rồ....i sâu lên nữa - Ư...A yes là chỗ đó sâu vào ...AAA Tú Nghiên cảm thấy có thành tựu khi cô gái của mình sung sướng rên rĩ vì chiếc lưởi điêu luyện này rồi Tú Nghiên thu lưởi lại và đưa hai ngón tay nhè nhẹ đưa vào chỗ tư mật cứ thế chậm rãi ra vào rồi từ từ tăng dần tốc độ
STOPPPPPPPP hê hê tới đây thôi
Sàng hôm sau
Du lợi bước vào lớp và đi về phía bàn của Thái Nghiên
- Nè sao nay nhìn mặt mày bơ phờ vậy hay lén đi choi gái bị bắt gian keke Vừa nói tôi vừa cười nhếch miệng - Cái đầu mày do hôm qua dư sức thối Vừa nói xong Thái Nghiên lạnh trọn cú chân của ai kia ngồi kế bên - Hihi Nghiên chỉ nói nhảm thôi cậu đừng quan tâm tời, à phải rồi sau giờ này vẫn chưa thấy Tú Nghiên vào lớp nhỉ Nhắc mới nhớ Du Lợi quay về phía bàn mình tìm kiếm hình bóng Tú Nghi rồi nhìn quanh lớp Thế là tôi lấy điện thoại ra và gọi nhưng khôn co ai bắt máy tôi cố điện thoại nhiều lần nhưng vẫn vậy. Tôi thấy lạ nghỉ chắc cậu ấy co chuyện bận nên thôi và những tiết học chán nản trôi qua tôi thử lấy xe chạy lại nhà Tú Nghiên bấm chuông một hồi thì có dì quản gia bước ra - Dì ơi có Tú Nghiên ở nhà không ạ - Chái tìm cô chủ sao hôm nay cố ấy bọ sốt nên nằm trên phòng ấy cháu lên đi - Dạ Thì ra câu bị sốt tôi thấy lo lắng và lần đầu tôi đên nhà cậu ấy như thế này nên bước chân hơi run run.
Mở cửa bước vào tôi nhìn thấy khuôn mặt đang ngủ ấy diễn tả sao giờ như một thiên thần đang ngủ vậy tuy có phần nhệch nhạt do bệnh, tôi ngồi ngắm cậu ấy ngủ cho đến khi thấy mi mắt Tú Nghi động đậy rồi hơi hé ra
- Cậu sao rồi nghe dì giúp việc noi cậu bị sốt nên tui đến thăm cậu - Là cậu sao ,không sao tớ có uống thuốc nên đã đỡ nhiều rồi Tú Nghiên cười nhẹ rồi nhìn tôi tính nói gì đó rồi lại thôi - Cậu uống nước không để tui lấy cho cậu - Ừ Tôi lại bàn rót một ly nuoc ấm rồi đem lai cho cậu ấy - Đây cậu uống đi - Cảm ơn cậu Tú Nghiên nhận lấy ly nước và uống bổng cô ấy quay qua thấy tôi cứ nhìn chằm chằm nên hơi ngượng - À hơ hơ tui tui thấy cậu cũng ổn rồi tui về trước đây. Tạm biệt Chưa để Tú Nghi trả lời thì tôi đã vọt thật nhanh ra khỏi cổng mà quen mất còn chiếc Vison dì giúp việc kiêu tôi lại và noi tôi để quên chiếc xe " aissa muốn kiếm cai lỗ nào chôn lun cho rồi " .
Còn ở trên phòng Tú Nghiên thì cô ấy vừa cầm ly nước vừa cười - ha đúng là đồ ngốc mà .
|
Bổng điện thoại Tú Nghiên reo lên - Alo - Chị gái xinh đẹp của em em nhớ chị chết đi được. Có thể là vài tuần nữa em sẽ về nước - Oh thật sao vậy thì tốt quá khi nào em về thì bao chị,chị sẽ ra đón - Ok ,mà nghe giọng nói chị lạ thế chị co sao không - Chị chỉ bị sốt giờ thì ổn rồi em đừng lo - Vậy thì tốt bla bla
Thế là hai chị em họ noi chuyện điện qua lại hơn 2h đồng hồ rồi cúp máy . Tú Nghiên không biết làm gì cứ nằm như vậy thì rất chán đột nhiên trong đầu lại hiện lên hình ảnh Du Lợi rồi trong vô thức cô lấy điện thoại ra và gọi điện . Du Lợi đang nằm chơi game thì nghe tiếng chuông điện thoại reo cô nhìn vào màn hình là số của Tú Nghiên " cậu ấy đã khỏe hơn chua nhỉ?? " cô nhắc máy - Alo Tú Nghiên sao sao rồi cậu khỏe hơn chút nào chưa - Ừm tui khỏe hơn chút rồi, nằm buồn chán không co việc gì làm nên mới điện thoại cậu - Hihi tui cũng đang chán nè. Mà lop trưởng vừa moi thông báo hồi sáng là trường chúng ta sẽ tổ chức văn nghệ 20/11 đó cậu phải ráng khỏe lại còn tham gia cùng lớp biết không - Hihi ừm nghe cậu noi như vậy tui sẽ cố mau chóng khỏe lại, vậy lớp mình tính tham gia hạng mục nào ?? Nghe những lời của Du Lợi,Tú Nghiên cảm thấy ấm áp lạ thường - Vẫn chua quyết định xong đợi ngày mai sinh hoạt rồi bàn luôn. Mà nè cậu sinh ngày mấy - Hở 18/4 sao vây???? Tú nghi khó hiểu hỏi - Không co gì đột nhiên tui muốn hỏi vậy thoi à haha tui thì 5/12 - Cậu giá bộ hỏi để được tui tặng quà sinh nhật chứ gì - Yaa làm gì có chứ tui chỉ đột nhiên muốn hỏi thoi cậu đừng co bụng ta suy ra bụng người - Tui hiểu quá mà haha Tú Nghiên vừa cố xoa chán đang nhức của mình vừa cười - Không noi với cậu nữa tui choi game bobo xì Tú Nghiên chưa kịp trả lời thì Du Lợi đã tắt máy vừa nhìn điện thoại vừa cười lắc đầu " tên đần ngốc "
Sáng hôm sau Khi lớp đã người trật tự đông đủ nghe lớp trưởng bàn về việc 20/11 bên dưới lớp tôi cố lơ không quan tâm tới Tú Nghiên còn Tú Nghiên thì có nhiều, chọt làm đủ cái trò quái để tui chú ý - Nè còn giận tui sao Tôi lơ đi giả vờ không chủ ý - Nè nè trả lời tui đi Vừa noi Tú Nghiên vừa kéo góc áo tôi lắc liên tục, tôi chịu hết nổi nên quay qua tính nói gì đó thì thấy Tú Nghiên làm mặt dỗi đáng yêu cực kì thế là tôi lại mềm lòng - Cậu muốn gì đây - Cậu còn giận tui sao ( làm mặt dễ thương siêu cấp vô địch ) - Hở không tui...tui không có - Thật chứ - Thật Tôi gật đầu một cách vô thức - Hihi vậy thì tốt tớ định sẽ chọn phần thi hát mà không biết có bài nào hợp không nữa - Nhắc đến hát hò là phải kể đến Tú Anh này bài nào tớ không biết Vừa dứt lời Tú Anh từ đâu bay lại bàn tôi làm cả hai dựt cả mình bối rối không biết noi gì thì Mĩ Anh cũng lên tiếng - Tú Nghiên à cậu cũng tính hat nữa sao cũng muốn hát nhưng ai kia không cho Vừa noi Mĩ Anh liền liếc qua Thái Nghiên - Ey babe à em biết không em đẹp như vậy khi lên sân khấu là có rất nhiều người chú ý đến em Nghiên không thích điều này . Chỉ Nghiên moi co thể ngắm em thôi - Ya Nghiên này đừng noi nữa em ngại chết đi được Vừa noi Mĩ Anh vừa ôm mặt thẹn thùng
" trời địu chúng tôi chết hết rồi "
- Hai người bớt bớt dùm đi nha co gì thì về nhà làm Ba người chúng tôi đồng loạt lên tiếng.
|