Tôi Muốn Yêu Em Thật Lâu
|
|
KÉT!!!!!!!
- Nè bộ không biết nhìn đường sao? Tôi không thèm nhìn người đang nạt mình mà cứ đi thẳng vào trường, vời tiếng la của người đẳng sau. Tôi vào lớp như thường lệ nơi tôi cho là nhà thứ hai không muốn đến.
- Ê đen mày nghe tin gì chưa. Thôi Tú Anh cô bạn nhiều chuyện và cũng là bạn thân của tôi " tôi co 3 người bạn thân từ từ rồi mọi người sẽ được gặp " - Vụ gì ? Nó vỗ vào lưng tôi thật mạnh như muốn lòng phổi vậy - Đm con quỹ . ĐAU!!!!!!! -HAHA vô vấn đề chính nè. Hạ An và Thằng Huy lại quay lại rồi đó . -Ùm... Vậy sao * tim tôi như thắt lại * (Tên khốn đó có gì mà em lại cứ hạ mình vì nó chứ) - Nè tao nói cho mày biết không phải để mày cứ làm mặt nó với tao. Sao không quên Hạ An đi mày đơn phương như vậy hoài khổ lắm mày ạ. Tôi chỉ biết cười bùn " nếu qur6n được em dễ như thế thì tôi đã không đau khổ như thế này. Tôi quay xuống nhìn bàn dưới vô tình Hạ An cũng đang nhìn tôi tôi bối rối quay lên, mỗi lần nhìn vào mắt em mọi thư trong đầu tôi điều trống rỗng chẳng suy nghĩ được gì. Rengggggggggg Tiếng chuông vô học cất lên làm tôi bừng tỉnh quay về thực tại. Giáo viên bước vào lớp. -Học sinh, Nghiêm. -Các em ngồi xuống đi cô có chuyện muốn nói . Hôm nay lớp chúng ta co học sinh mới, nào em vào đây đi.
cả lớp bổng chốc im lặng và đột nhiên tiếng hò hét của mấy đứa con trai trong lop vang lên tôi chẳng hỉu gì cà và ngước lên xem. Cô gái bước vào với đôi Vans đen sọc trắng mặc đồng phục tóc uốn xoăn nếu nhìn kỉ thì hơi đỏ khươn mặt phải noi sao giờ rất cuốn hút nhưng co chút gì đó lạnh lùng, stop khoan đã con nhỏ này lúc sáng nhém đụng chúng mình hừ hết thiện cám. - Xin chào Mình Tên Trịnh Tú Nghiên *cười nhẹ * -Hú bạn xinh quá đi - Đã có người yêu chưa - SĐT của bạn là gì bla bla - Rầm,Các em trật tự nào cái lớp không phải cái chợ. * IM Ru * " Biết ngay mà một đám trâu đực hám gái " Tôi vừa úp mặt xuống bàn vừa nói thầm, đột nhiên tôi cảm thấy co nguoi lại ngồi xuống kế bên tôi và thì thàm vao lỗ tai " HA lại gặp nhau rồi tên mặt đần " Tôi ngồi dậy và nhìn xem tên khốn nào dám chửi mình, hết hồn có cần phải vậy không con nhỏ đo ngời kế tôi á!!!!!! - Yaaaaa con nhỏ kia nói ai đần hả? -Du Lợi em trật tự đi nào. -Dạ~~~~~~ Con nhỏ đo nhìn tôi cười nhẹ như kiểu " muốn chơi tay đôi kiểu nào chị đây chấp hết". -Chào bạn ngồi kế bên tôi là Trịnh Tú Nghiên
- Biết không cần giới thiệu lại. - Tôi tưởng cậu bị bệnh câm chứ hihi - Cậu....Bỏ đi không chấm nhất mấy người bệnh thần kinh - Chắc tôi với câu chung trại rồi - Yaaaa con nhỏ này.....
Renggggg Tiết học đầy u ám kết thúc. - Thật tình cái ngày gì thế hay mình ra đường quên xem lịch gặp cái gì đâu không vậy Vừa đi ra lấy xe tối vừa chửi thầm trong lòng.
Hết cháp 1
-Giới thiệu nhân vật-
Quyền Du Lợi ( đen ) : 17 tuổi , tóc dài máy thưa khuôn mặt xinh đẹp cuốn hút, gia đình khá giả, ba là Quyền Chí Thiên giám đốc công ty xí nghiệp, mẹ là Hà Ân Huệ làm tổ trưởng tổ dân phố.
Trịnh Tú Nghiên : 17 tuổi , tóc uốn xoăn nếu nhìn kỉ thì hơi đỏ khuôn mặt xinh đẹp rất cuốn hút nhưng co chút gì đó lạnh lùng, ba là Trịnh Ân Hải chủ tịch tập đoàn Trịnh Gia , mẹ là Lâm Thanh Hà nhà thiết kế thời trang và là giám đốc công ty thiết kế Yên Đồng.
Thôi Tú Anh : 17 tuổi , tóc ngang tới vai mái thưa khuôn mặt xinh đẹp con gái rượu của Trần Thiên Phát nhà ngoại giao nổi tiếng đàm phán với châm ngốn mềm mỏng chắc bền ( nên mói đào tạo ra cô con gái nhiều chuyện như loa phát thanh mỗi sáng như bây giờ ).
|
Tôi về nhà với tâm trạng bực tức bước vào phòng thẩy balo lên giường rồi nằm phịch xuống chợp mắt một tí. Đột nhiên đt rung lên tiếng chuông bài hát Gee, tôi giật mình tỉnh dây bắt máy. -alo - Hôm nay ba mẹ đi tiệc không thể về sớm được con tìm gì ăn đi nhé - Dạ con biết rồi ạ - Vậy được rồi mẹ cúp máy đây . Yêu con Hoizzz lại ra ngoài ăn rồi , Tôi bước xuống lê từng bước vào nhà WC sửa soạn rồi dắt con xe Vison quen thuộc chạy vòng vòng kiếm quán ăn khi kiếm được quán vừa ý tôi ghé vào . Đây là quán lúc trước tôi voi em ấy thướng hay ghé ăn. - Hoizzzz lại nghĩ đến cho thêm bùn - Du Lợi Cái giọng nói quen thuộc này tôi luôn muốn nghe khi em ấy gọi tên mình, tôi quay lại là Hạ An - Là cậu sao , cậu cũng tới đây ăn hả - Um tớ đi với Huy Cậu ấy nói một cách ngượng ngùng - um thế sao - Tí ăn xong cậu đưa tớ về nha tớ có chuyện muốn nói vời cậu Em ấy muốn nói chuyện với mình sao ? Là chuyện gì nhỉ - ok - Thôi cậu ăn đi Huy vào rồi ăn xong nhớ đợi tớ Và rồi em ấy bước vào bàn trong , tôi ngồi ngoài ăn xong ngồi đợi một tí thì em ấy ra và tên Huy kia chạy về một mình với vẻ mặt không vui vẽ mấy. - Cậu xong chưa chúng ta đi - Tớ xong rồi Trên đường vê tôi chở em ấy ngồi phía sau và ôm tôi . Tim tôi lại đập nhanh hơn bình thường - Du nè sao dạo này chúng ta không còn thân như trước nữa co phải tớ làm gì cậu bùn không -HAHa không co gì đâu chúng ta vẫn vậy thôi chắc do cậu nghĩ nhiều qua thôi " từ luc e quen hắn thì chúng ta càng ngày càng xa " - Nhưng tớ cảm thấy chúng mình không còn như trước nữa Vừa tới nhà em ấy . Tôi cười trấn an - không có đâu mà chúng ta vẫn vậy vẫn là bạn thân của nhau , cậu luôn là tiểu bé cưng của tớ. " phải mãi là bạn thân " - HiHi um tớ vào nhà đây cậu nhớ chạy xe cẩn thận , tối rồi Tôi chào em ấy rồi chạy về tr6en đường về tôi suy nghĩ rât nhiều thứ có lẽ tôi nên để tình cảm này , hinh ảnh của em vào ngân tủ trái tym và khóa lại thôi. Không hiểu vì sao nước mắt tôi lại rơi tôi cố chạy thật nhanh về nhà rồi khóc thật lâu để tất cả trôi qua và ngày mai tôi lại là một Quyền Du Lợi luôn mạnh mẽ.
Hết cháp 2
|
cách chèn hình làm bìa truyện ntn vây moi người
|
|
Vài hôm sau tôi lê xác đến lớp như thường lệ nhìn xuống bàn mình tôi lại chướng mắt " lại cái con nhỏ đáng ghét đó, ngày nào củng gặp ông trời ơi ". Nhưng hôm nay tôi thấy lạ sau hôm nay con nhỏ đo im ru vậy mọi lần nó không chọc phá mình thì cũng là móc mỉa. Tôi lấy cây bút giả vờ làm rớt vào chân con nhỏ đo bổng nó ngước mặt lên nhìn tôi với đôi mắt xinh đẹp thường ngày thay vào đo là đôi mắt đỏ hoe sưng húp , nhìn là biết hôm qua khco không ít rồi. - Nè bị sao vậy ? ăn ở có đức bị ghệ bỏ hay sao ( tôi lại nhân cơ hội móc con nhỏ đó ) - Ừ... Rồi Tú Nghiên lại úp mặt xuống bàn, tôi không biết vì sao tự nhiên hôm nay không có ai kiềm chuyện với mình lại thấy bùn lạ thường. 5 tiết học không vui vẻ gì trôi qua tôi lại lê thân mình xuống nhà xe bổng tôi thấy con nhỏ đó Trịnh Tú Nghiên hình như đang đứng đợi ai đó rước không biết vì sao tôi không điều khiển được cai chân phản chủ này mà dắt xe lại chổ con nhỏ đo đứng. - Nè sao chưa về đợi ai thế - Kệ tui hỏi làm chi - Tui thích thì tui hỏi trả lời câu hỏi của tôi đi - Nhìn không thấy hay sao tui đợi người nhà rước - Uả nhớ luc vô hoc chạy tay ga nhém tông tui dữ lắm mà.(tôi lại móc ) - Bộ ngày không móc tôi cậu ăn cơm không vô hay sao vậy. - Cậu co nghĩ đo là một thói quen lun rồi không. - Hơ bệnh thần kinh - Con nhỏ này đúng là noi chuyện đàng quàng không được mà. Tôi tức tối dắt xe chạy về vừa tới đèn xanh đèn đỏ tôi sực nhớ ra " chết mình quên đem chậu cây xương rồng Hạ An nhờ lấy dùm rồi", thế là tôi chạy về trường đi ngang tôi thấy con nhỏ đo vẫn còn đứng đợi tôi lây xong chậu cây rồi chạy đi , đi ngang qua . - Nè vẫn còn đợi sau - Xe em tôi bị chớp máy rồi nên đang ở chổ sửa xe, có gì không. - Ờ không gì hay lên xe đi tôi cho giang về " trời trời cái miệng cái miêng " Tú Nghiên nhìn tôi với ánh mắt ngạc nhiên , tôi giả vớ ngó lơ chổ khác. - Cậu hôm nay uống lộn thuốc rồi sao???? - Có lên không nói nhiều thế. - Được tui giao tính mạng tui cho cậu. " Chết tiệt con nhỏ này ...CÁI MIỆNG CÁI MIỆNG " - Bám chắc nha tôi chạy à Tôi chạy được một khúc bỗng quên hỏi nhà - Nè nhà cậu ở đâu, đường nào?? - Quay lại vẹo trái rồi chạy thẳng rồi vẹo trái nhích một tí là tới. :\ - YAAAA con nhỏ này chạy huốc rối sao không kêu - À .... tôi quên " haha ai bỉu cậu cứ bắt nạt tui " Kétttttt - Phải nhà này không - Ừ đúng rồi . Cám ơn cậu Tôi nhìn lên " QUAO nhà to vãi " - Vậy tôi về đây. Tạm biệt - Tạm biệt . Tôi chạy về tới nhà nghe co tiếng nói cười -Con về rồi đây ạ - Con về rồi đấy à vào đây chào bác Phát đi con Mẹ tôi cất tiếng - - Cháu chào bác - Ừ con gái em đây hả haha lớn xinh đẹp như mẹ nó vậy - HiHi anh khéo nói nó thấy vậy thôi lười lắm nằm là giỏi - Mẹ nàyyyyyyyy - HaHa anh cũng có con gái chạc tuổi con bé hoizzz nếu con gái em là con trai thì chắc anh cũng gả cho con em cho rồi haha - " hơ hơ chú cũng khéo nói quá " - Thôi trễ rồi anh phải về đây - Dạ anh không ở lại dùng côm luôn sao chắc tí nữa ảnh về thôi - Thôi định qua đây kiếm người anh em lâu không gặp mà không có ở nhà để hôm khác anh qua thăm gia đình - Dạ để em tiễn anh Rồi mẹ tôi tiễn bác Phát tôi không có gì làm đành lên phòng ôm đt lướt Fb, bỗng con bạn thân tôi nt Stinggg * Kim Thái Nghiên * Hey đen dạo này thế nào tao có nghe con Tú Anh nói về chuyện của mày * Quyền Du Lợi * Tao ổn . Chỉ là cần có thời gian thôi * Kim Thái Nghiên * GOOD người anh em , biết thông suốt là tốt * Kim Thái Nghiên * À tao với Mĩ Anh sắp về nước rồi anh em mình cùng tụ hợp * Quyền Du Lợi * Yepps đi chơi với gái Mĩ sướng quá rồi cuối cùng cũng rinh được người đẹp về rồi à haha. * Kim Thái Nghiên * Ai như ngươi con trâu nước haha * Quyền Du Lợi * Ya lại nữa ta off không nói với ngươi nửa hứ Tôi định tắt máy thì bổng có tinh nhắn * Trịnh Tú Nghiên * Cám ơn cậu vì đã đưa tôi về, tối rồi ngủ ngon Tiểu Đen " Yaaa cái con nhỏ này mà khoan sau biết Fb mình nhỉ " tôi vào xem trang cá nhân - Quao cũng nhiều người theo giỏi dử đăng nào là đồ ăn nè má ơi mặc đồ sẹc xi dữ tôi lước típ luớt típ Khò Khò zzzzzzzz HẾT CHÁP 3
|