Cảm Xúc (16+)
|
|
Trong phòng họp lớn, các lãnh đạo của công ty đang ngồi họp bàn về định hướng, các bước phát triển trong năm tới. Các phó tổng, giám đốc, phó giám đốc ngồi quây quanh chiếc bàn tròn, tiếp đến là các trưởng phòng - trong đó có hắn. Ngài Tổng bước vào với nét mặt uy nghi, nhưng vẫn rất gần gũi, thân thiện. - Hôm nay chúng ta ngồi đây để họp tổng kết cuối năm. Như mọi người đã biết, một năm qua dù trải qua nhiều sóng gió, cạnh tranh thị trường, các đối tác không có hoà khí, hao hụt nhân sự cả vì ra đi lẫn bị ra đi... Nhưng tôi thật sự cảm ơn tinh thần làm việc trách nhiệm và cống hiến của mọi người đã đem lại cho công ty sự bền vững, phát triển. Năm nay tôi sẽ thưởng lớn cho toàn thể anh em để khích lệ và khẳng định phương châm với mỗi cá nhân đều là một nhân sự chiến lược. Ngài Tổng phát biểu ngắn gọn nhưng cũng đủ để không khí trong phòng họp tràn đầy hứng khởi. Các giám đốc phòng ban lần lượt báo cáo về kế hoạch tiếp theo và trong năm tới. - Phương giám đốc nhân sự phát biểu - Thưa Tổng giám đốc, tôi xin báo cáo tiếp kế hoạch của phòng nhân sự. Với chỉ đạo mở rộng thêm các phòng ban, tăng số lượng cán bộ nhân viên, sau đây mời mọi người xem bảng kế hoạch dự kiến và thống kê số lượng nhân sự sẽ bổ sung thêm... Theo đó với các phòng thiết kế kiến trúc hiện nay đang từ 8 phòng sẽ tăng thêm 2 phòng nữa là 10, gồm 3 phòng concept ( hắn là một trong những trưởng phòng), 2 phòng phát triển dự án và 5 phòng triển khai. 2 phòng thêm là p. Concept và triển khai. Hiện nay đã có chỉ định 2 trưởng phòng mới, các nhân sự của phòng sẽ được tuyển mới và một phần lấy từ các phòng khác sang để đảm bảo chất lượng công việc. Ngoài ra, sắp tới công ty ta sẽ đón thêm một số giám đốc, phó giám đốc thay thế và thêm mới, trong đấy phó giám đốc các phòng concept hiện đang khuyết hơn nửa năm nay sẽ được bổ sung. Thông tin về các nhân sự mới được cập nhật sau... ..... - Cuộc họp đến đây kết thúc, cảm ơn mọi người. - em Mai trợ lí ngài Tổng chốt hạ. Mọi người bước ra phòng họp bàn tán về bảng kế hoạch nhân sự. Hắn rảo bước về phòng, với hắn thế nào cũng được, ai lên ai xuống, ai đi ai về không liên quan. Chuyện này vẫn diễn ra thường xuyên, có chăng lần này chỉ là số lượng lớn hơn, quy mô hơn thôi. Hắn lướt qua sảnh, tiếng nhạc bài " Kiss the rain " của Yiruma văng vẳng, thấy em đang trang trí cây thông, chỉ còn gần tháng nữa là tới Noel rồi, em mới được kết nạp làm thành viên công đoàn, dần dần em cũng hoà nhịp, quản giao hơn với mọi người không còn e dè như hồi mới vào. Em cầm quả cầu khễnh chân để treo được cao hơn, nhưng với mãi không được, qua ánh phản chiếu của quả cầu, em thấy hình dáng quen thuộc đang đứng sau lưng mình, em chững lại, con tim đập nhẹ, đang còn ngập ngừng chưa biết làm gì thì em cảm nhận hơi ấm phả sau gáy mình, có bàn tay nắm nhẹ tay em rồi cầm lấy quả cầu treo lên, em nhẹ nhàng quay lưng ra sau, hắn cúi xuống nhìn... Lúc này đây hai khuôn mặt chỉ cách nhau một khoảng rất gần, hai ánh mắt nhìn nhau không chớp, đôi mắt hai người như đang nhìn sâu vào tâm nhau, những con tim như đập chung một nhịp, hai đôi môi kia như đang muốn sát lại gần thêm nữa... - Cần giúp gì không? - Hắn cất tiếng nói, phá vỡ khoảng khắc. Em bối rối cúi xuống, hớp chút không khí để chặn con tim đang đập quá mạnh mẽ, ngăn không để người nào đó nhìn ra cảm xúc của mình. - Chỉ có mình em thôi sao? Giờ cũng muộn rồi, nghỉ đi mai làm tiếp. - Mọi người đang mua đồ ăn mà, bọn em cố trang trí nốt sảnh, các không gian còn lại cũng lên kế hoạch tiếp theo hết rồi. - Vậy à. Ok, thế làm đi, chế về phòng làm việc tiếp đây. Em hơi hẫng, trong lòng muốn một điều gì khác hơn. - Tẹo ra ăn cùng bọn em nhé. - Mọi người cứ ăn đi. - Sao thế? Muốn làm việc hiệu quả thì phải có năng lượng chứ. - Ăn mất thời gian lắm, làm để còn về sớm chứ. 9h tối, sảnh công ty lúc này thật đẹp, ánh đèn trang trí lung linh, lấp lánh. Mọi người rất hài lòng với thành quả của mình. - Này biết gì chưa, nghe nói công ty chuẩn bị sắp xếp lại nhân sự đấy, không biết số phận chúng ta sẽ đi đến đâu. - Cái Vân phòng kết cấu buôn. - Sắp xếp lại nghĩa là thế nào? - Cái Phương bên phòng cơ điện hỏi. - Thì mở rộng bộ máy, thêm một số phòng ban, chuyển đổi nhân sự từ nhóm này sang nhóm khác, mà có khi còn thay thế sếp ý chứ. - Ôi xồi, thế nào cũng được, miễn là không bị sa thải là ok hết. Thôi muộn rồi, mình về đi. - Để em qua gọi sếp về cùng - Linh nói. - Em gọi đi, cũng muộn rồi. Chế ý chưa ăn tối nữa. Mấy năm nay rồi mà vẫn chưa nguôi, cứ tự làm khổ bản thân - Cái Vân nói - Nghĩa là sao hả chị? - Linh hỏi - À. Em là nhân viên mới nên cũng không rõ chuyện hả. Thực ra cũng chỉ là nghe nói thôi, không hẳn chính xác. Nhưng mọi người kể rằng chế và gia đình mâu thuẫn chuyện gì đó mà 4 năm nay không gặp nhau rồi. Từ đó chế chỉ tập trung vào công việc thôi. Linh nhẹ nhàng tiến vào phòng "Về thôi chế, muộn rồi" - Em à... Mọi người về hết rồi à. - Vâng, mọi người đang thu dọn rồi về. - Em về trước đi, một lúc nữa chế về. - Về cùng đi, muộn rồi em đi một mình sợ lắm. - Um... Vậy đợi chút nhe. Hắn thu dọn giấy tờ, mặc áo khoác rồi bước ra cùng em. Khi này mọi người đã về hết, chỉ còn lại hai người. Hắn nhìn xung quanh rồi qua lớp cửa kính nhìn xuống cảnh thành phố về đêm, bên ngoài hơi lớt phớt mưa, sương đêm che phủ, ánh đèn chỉ còn le lói... - Qua tuần em sang nhóm Tuấn nhe. Tuấn từ nhóm concept 1 sẽ làm trưởng phòng nhóm concept 3. Theo danh sách sắp xếp mới, em qua đó nhé. - Chế bảo vậy là như thế nào? Em bị chuyển sang nhóm khác sao? - Uhm - Bên này em làm không tốt ạ mà sao chế lại chuyển em đi? - Chế không chuyển, do ban nhân sự sắp xếp. Họ cần một số người cũ vào nhóm mới để công việc được liền mạch. - Em cũng là người mới mà, em chưa quen việc, em muốn ở phòng mình... Em vẫn cần được chế đào tạo...Em muốn... ở cạnh chế... để chế đào tạo. - Tuấn cũng là người giỏi, kinh nghiệm rất nhiều. Em sẽ học được rất nhiều thứ. - Em không thích. - Việc này không phải thích là được. Quyết thế đi. - Em không muốn... Em sẽ thắc mắc lên ban nhân sự. - Tuỳ em. - Tại sao chế lạnh lùng vậy, chế không thích em ở trong nhóm nữa à? - Đây là cơ hội để em phát triển, nhóm mới sẽ có những dự án mới, được quan tâm hơn và được đào tạo nhiều hơn... Nước mắt em như trực trào, em không muốn phải tranh cãi nữa. Em quay lưng chạy thật nhanh về phía thang máy "em ghét chế". " Như vậy sẽ tốt hơn cho em..." - Hắn thầm nghĩ. Trong màn đêm lạnh giá, nước mắt em hoà quyện vào cùng mưa, cảm xúc trong em giằng xé, em vẫn chưa thể định hình nó là gì nữa, em chỉ muốn bùng nổ, muốn ai đó giải thích cho e điều trong lòng mình, muốn ai đó đưa em ra khỏi sự hỗn độn trong con tim, muốn ai đó cùng trao em hơi ấm.
|
Cả ngày hôm sau phòng concept 2 không còn tiếng tranh luận giữa sếp và cô nhân viên bướng bỉnh nữa. Nhưng mọi người cũng không ai để ý bởi cuốn vào công việc. - Chế Hải qua họp với ban nhân sự nhe, còn Linh em qua họp công đoàn để lên kế hoạch văn nghệ cùng tổ chức liên hoan cuối năm nhé. - Cái Hiền vào thông báo. Cả hai cùng đứng lên nhưng không ai nói với nhau một lời, em đi qua hắn không chút biểu cảm, cả hai lảng tránh ánh mắt của nhau. Cảm giác thật khó chịu. "Thêm mấy hôm nữa thôi là ổn" - hắn nghĩ. Em bước vào thang máy và ấn số tầng. Đứng cùng em là một anh chàng cao, khuôn mặt nam tính, sáng sủa, khá đẹp trai trong bộ vest lịch lãm. Anh ta quay sang nhìn em và mỉm cười, thấy mình hơi vô duyên khi nhìn chằm chằm sang người lạ, em cười đáp lại rồi lảng quay đi. "Mình vẫn thích ngắm con trai mà" - em nghĩ thầm. Trong phòng giám đốc nhân sự. - Nhóm chế hiện giờ có Hiền, Hương, Hùng, Văn, Minh, Huy và Linh. Theo em thì với số lượng này khá tốt cho nhóm, sao chế lại muốn chuyển em Linh đi? - Phương giám đốc nhân sự hỏi hắn. - Nhóm hiện tại theo sắp xếp công việc đã đủ người rồi. Nhóm Tuấn mới thành lập, tôi muốn Linh qua đó để khẳng định được năng lực bản thân. - Em hỏi thật nhé, em cũng quan sát mọi người rất nhiều, và em cũng để ý giữa hai người hình như có điều gì khó nói. Có phải vậy không? - Ý em là gì? - Chế đang tự dối mình phải không? Hay là chế sợ chuyện quá khứ sẽ lặp lại lần nữa. - Đừng đoán mò. Không có chuyện gì đâu. - Em nghĩ chế nên tìm cho mình câu trả lời sớm. Sắp tới sẽ có rất nhiều thay đổi và cả bất ngờ. Em làm đây với chế cũng khá lâu rồi, em rất hiểu mà. - Mọi thứ không như em nghĩ đâu. Đừng suy nghĩ linh tinh. - Cũng hơn 3 năm rồi còn gì. Tại sao vẫn lưu luyến để làm khổ bản thân vậy? - Đừng nói nữa được không. Hắn đứng dậy quay bước, bỗng Phương ôm chặt sau lưng hắn. - Đứng yên một chút được không , chỉ một lúc thôi. Nhìn thấy chế đau khổ mà không thể sẻ chia được cùng em rất buồn. Nhưng nếu có ai đó hồi sinh được trái tim này thì hãy mở lòng ra nhé. Em luôn bên cạnh và ủng hộ. Hắn ngửa mặt lên trời, nhắm mắt lại, giọt nước mắt cất sâu không lòng bấy lâu lăn dài trên má. Trong phòng họp công đoàn, mọi người bàn luận sôi nổi cho các tiết mục văn nghệ. - Mỗi phòng hiện nay có trung bình 2 tiết mục rồi, cả ca hát, múa và đóng kịch. - Quảng chủ tịch công đoàn nói. - Thiếu phòng concept 2 và 3 nữa. Linh hát hay thế em làm 2 bài đơn ca và hát đôi nhé. Hát đôi với Tuấn luôn coi như tiết mục đệm chuyển giao giữa 2 phòng concept với nhau. - Được đấy, ý tưởng rất hay. Anh Tuấn chưa thấy đến nhỉ. - Vân phòng kết cấu kiêm phó chủ tịch công đoàn. - Ngồi im một góc kia chứ đâu, năm nào chẳng vậy cứ chui một góc không phát biểu gì cả. - Thành phòng cơ điện chỉ tay. Năm nay lên làm trưởng phòng mới thì phải hát thật nhiệt tình vào nhé. Em nhìn Tuấn, hoá ra là người vừa đứng cùng thang máy với em và cũng có thể đây sẽ là sếp mới của em. - Vậy thì các tiết mục đã có cụ thể hết rồi nhe. Bao gồm... Em Linh sẽ đánh Piano hát đơn ca, hết bài thì Tuấn bước ra tặng hoa rồi nắm tay nhau lên bục cao hơn để hát đôi nhé. Ok, giờ giải tán được rồi. Từ mai cứ 4h chiều tập trung để tập nhe. Do là thành viên mới, được giao nhiệm vụ ghi chép và dọn dẹp sau họp nên em bước ra sau cùng, em thấy Tuấn cũng đang đứng đợi thang máy. - Rất vui được làm quen với em. Có lẽ sắp tới hai ta cần tìm hiểu nhau nhiều hơn để sự hợp tác sẽ ăn ý và tình cảm. - Em nghĩ không cần thiết phải thế đâu. Đây cũng chỉ làm nhiệm vụ được phân công thôi mà. - Dù là việc gì cũng cần làm đến nơi đến chốn và trọn vẹn chứ. - Theo em tuỳ việc, có những việc chỉ cần vừa và đủ. - Em làm anh thấy tò mò đấy. Với anh thì không có gì là đủ mà phải thật kĩ. Cánh cửa thang máy từ từ mở ra, hắn đứng bên trong, em và hắn nhìn nhau. Tuấn đưa tay chạm nhẹ vào vai em. - Nè, vào đi chứ. Thấy sếp sợ quá à. Em bước vào, quay lưng về phía hắn. Còn Tuấn đứng ngang cùng hắn. - Chế Hải cũng vừa đi họp về à? - Uhm. Năm nay chú cho mọi người thưởng thức tiết mục gì thế. - À, em với nhân viên của chế sẽ song kiếm hợp bích hát một bài thật tình cảm, mùi mẫn. Phải không Linh? Em không nói gì. - Nhân viên của chế khó tính thật. Nhưng em sẽ cố gắng chiều để biến khó thành dễ. - Hy vọng vậy. - Đến tầng của em rồi. Chào mọi người nhe. Tuấn bước ra, cánh cửa thang máy đóng lại. Hai ánh mắt chạm nhau qua lớp gương cửa thang. Không chịu đựng được sự im lặng, em quay lại ngước mắt lên nhìn hắn. - Thật sự là chế không cảm nhận được gì sao? - Cảm nhận điều gì? - Em không tin là khi ở bên em chế không thấy được điều gì. Giải thích cho em thứ đó là gì được không? - Chế không hiểu em nói gì cả. - Nó giống như là người cận thị nặng nhìn ngay trước mắt nhưng không thấy rõ hình, hay người không nghe thấy chỉ cảm nhận bập bõm âm thanh hoặc như người có tình cảm với nhau nhưng lại không thừa nhận điều đấy... - Em lấy ví dụ sinh động thật. Chế không hiểu gì hết và cũng không giải thích được điều gì cả. Thang mở rồi, đi ra thôi. - Em không còn là " Linh của chế" nữa sao? Vì sao chế lại đẩy em ra? - Tôi và em chưa bao giờ là gần cả, nên không thể nói tôi đẩy em ra. - Vậy hãy cho nhau cơ hội đó đi. Có được không? - Em không lường hết được mọi chuyện đâu. Đừng suy nghĩ đơn giản vậy. Và tôi cũng không muốn gần em hơn nữa. - Em không quan tâm chuyện gì sẽ đến. Em làm theo điều trong lòng em dẫn hướng. Em sẽ không từ bỏ đâu. Hắn im lặng bước đi, bỏ lại em phía sau với nỗi đau nhức nhối. Hắn không dám thừa nhận điều gì, miệng hắn lại lẩm bẩm " công việc, công việc... Hãy cho tôi bận hơn nữa".
|
Linh chính thức sang nhóm Tuấn trong sự ngạc nhiên của cả nhóm. - Có mỗi một em gái xinh xắn, giỏi giang nhất nhóm thì lại bị lấy mất. - Thằng Hùng chán nản ra mặt. - Sao em lại lỡ bỏ rơi bọn anh ở lại đây thế này. Mẹ ơi, tết này con xin nợ mẹ một cô dâu. Hu hu. - Văn tếu táo khóc lóc. - Em đi bọn chị bất ngờ quá. Tưởng rằng chúng ta có thể là một đội mãi mãi bền vững. - Hương buồn bã nói. - Em cũng có muốn như vậy đâu. Các sếp bố trí vậy thì cũng đành chịu. Rồi em liếc nhìn về phía hắn. Con người lạnh lùng không chút biểu cảm. - Em sang nhóm mới rồi nhưng vẫn tụ tập với nhóm mình đấy nhe. - Hiền nói. - Em Linh sang nhóm mới nhưng thực chất chỉ cách nhau có vách ngăn cao ngang vai thôi mấy bạn ạ. Làm gì mà rộn lên vậy, cùng phòng concept với nhau thôi mà. - Tuấn ở đâu đột nhiên xuất hiện, khoác tay lên vai em rồi nói tiếp. - Không ngờ anh em mình lại có duyên đến vậy. Về nhóm anh rồi em cứ yên tâm, anh sẽ chăm sóc em cẩn thận. Gạt tay Tuấn ra khỏi vai, em bước về bàn và dọn dẹp tiếp. - Em không cần ai phải chăm sóc cả. Chỉ toàn những lời nói rỗng tếch. Mọi người nhìn nhau, nháy về phía hắn rồi ngồi về chỗ làm việc. - Cảm ơn chế Hải đã tặng em một nhân viên tuyệt vời như Linh nhe. - Cậu nói vậy là không được? Em ý đâu phải đồ vật mà dùng từ đó. Đây là phân công nhiệm vụ từ công ty thôi. Hãy đối xử nhã nhặn và đào tạo các thành viên trong nhóm thật tốt. Cậu đã từng là nhân viên suất sắc, giờ là lúc để thể hiện mình còn hơn thế, hãy là một Team leader giỏi nhe. - Em cảm ơn chế. Em sẽ cố gắng hết mình. - Linh à, em sang bên đó phấn đấu rèn luyện nhe. Em im lặng, bê hộp đồ dùng sang bên chỗ mới. Tuấn chạy lon ton tới bê hộ em rồi cả hai đi về khoang concept 3. Những ngày tiếp theo đó trôi qua trong bình lặng, cả hai người giữ khoảng cách nhất định, những bối rối, va chạm thường ngày làm họ cảm thấy trong lòng nhoi nhói rồi lại cố tình phớt lờ đi để làm như mọi thứ vẫn ổn. Nhóm em nhận một số dự án mới, có ít tư liệu để tham khảo, mọi người tập trung cao độ, có những lúc ở lại rất muộn. Số lượng người trong nhóm hiện khá ít do cuối năm tuyển dụng khó, nên công việc đổ dồn lên vai mỗi người là tương đối lớn. Trông em đợt này mệt mỏi hẳn. Mỗi lần nhìn thấy em xa xa qua vách ngăn hắn không khỏi cảm thấy dằn vặt bản thân. - Chị Hiền à, 4h hơn rồi đi tập văn nghệ thôi. - Em qua rủ Hiền. - Uhm, đợi chị tí. Chà, sang bên đó nhiều việc quá à, trông em gầy và xanh quá. Em liếc nhìn về hắn, vẫn cái dáng lạnh lùng, vô cảm. - Mình đi thôi, để mọi người tập trung làm việc. Em đâu biết rằng từ khi em đến hắn chẳng còn tập trung được gì, trong đầu luôn lo lắng cho sức khoẻ của em. Cảm thấy ngột ngạt, hắn đi dạo cho tâm tư thoải mái. Lang thang một lúc không hiểu điều gì dẫn lối hắn đi ngang qua hội trường, tiếng đàn piano êm dịu làm tâm hồn hắn nhẹ bẫng, hắn nhìn vào trong... Là em, em đang dạo bước trên những phím đàn. Em cất tiếng hát bài "Sống xa anh chẳng dễ dàng", hắn có thể cảm nhận được trong những âm điệu kia là một nỗi đau ẩn sâu không được giải thoát. Hắn đứng lặng lẽ lắng nghe, ngắm nhìn em với ánh mắt buồn. Trở về phòng làm việc với con tim nặng trĩu, hắn ngồi xuống ghế hít thở thật sâu, lúc này đây với hắn mọi thứ xung quanh thật khó xác định, không còn cảm hứng làm việc, cái gọi là mượn công việc để dẹp bỏ mọi thứ giờ dường như đã mất tác dụng. Điều gì đó đã chen ngang vào, đánh động lên cảm xúc cất rất kĩ trong con tim hắn... - Chế chế... Chế Hải ơi! Em Linh vừa bị ngất, chế đánh xe đèo bọn em qua viện đi. Hắn giật mình, nhìn thấy Hiền đang hốt hoảng còn Tuấn đang cõng Linh trên lưng cũng với khuôn mặt đầy âu lo. Chạy thật nhanh xuống gara, hắn khởi động xe rồi cùng mọi người đưa em vào viện. - Bọn em đang tập, đến đoạn Tuấn và Linh hát điệp khúc thì bỗng em ý ngã xuống sân khấu. Khi đó mọi người thật sự sợ hãi và lo lắng - Hiền vừa thở vừa kể. - Cứ bình tĩnh sắp đến nơi rồi, bác sĩ sẽ giúp chúng ta. Mọi người yên tâm nào - Hắn trấn an mọi người với giọng nói điềm tĩnh, nhưng trong lòng như có hàng ngàn con ong đang chích, phải làm sao bây giờ, em thật khiến người khác phải phiền lòng, phải lo lắng cho em. Vào đến bệnh viện, bác sĩ khám và kết luận em bị suy nhượng cơ thể do kiệt sức và mất ngủ kéo dài, rồi truyền dinh dưỡng cho em, bảo em cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng sẽ khỏi ngay. Thấy mọi người cũng đã mệt mỏi hắn khuyên họ về nghỉ, để hắn ở lại trông em. Khi ai nấy đã ra về hết, hắn giặt khăn ấm rồi lau mặt, lau tay cho em, nhìn em nhợt nhạt, ngủ thật say làm hắn thấy đau lòng. Ngồi cạnh bên, đưa tay lên vén những sợi tóc vướng trên mặt em, hắn nhẹ nhàng đặt tay lên má em "Xin lỗi"... ... Nửa đêm, chợt tỉnh giấc, kẽ mở đôi mắt, em thấy ai đó đang nắm chặt tay mình và ngủ gục cạnh bên. Em nở một nụ cười hạnh phúc rồi lại chìm dần trong giấc ngủ.
|
Do cũng không có gì nghiêm trọng, sau khi khám thêm một số xét nghiệm tổng quát, buổi chiều hôm sau bác sĩ cho em xuất viện luôn. Hắn dìu em vào trong xe rồi chở em về nhà. Trong tiếng du dương của những bản nhạc không lời em cảm thấy tâm hồn thật nhẹ nhõm, đã lâu hai người không ở riêng cạnh nhau như thế này. Em cứ tủm tỉm cười trong niềm vui nho nhỏ mình vừa khám phá. - Bị gì mà cười một mình thế? - Chế thật biết phá vỡ cảm xúc của người khác. - Em đỡ mệt chưa? - Em hết rồi. Giờ em thấy mình tràn đầy sức sống. - Kì diệu, bác sĩ giỏi thật đấy. Chỉ sau một đêm mà trông em rạng rỡ hẳn. Em quay sang nhìn hắn như một người ngoài hành tinh "đồ ngốc". Xe dừng lại trước cổng nhà em, hắn bước ra khỏi xe và dìu em vào. Bố mẹ em cũng từ HCM mới bay về đầu giờ chiều, thấy con mẹ em xót xa chảy nước mắt. - Để mẹ đưa con lên phòng nghỉ ngơi. Bố em nhìn hắn từ đầu đến chân, một thanh niên với mái tóc tém qua tai, khuôn mặt thanh tú thư sinh, dáng người dong dỏng, với lối ăn mặt cá tính theo xu hướng unisex, ông hơi cau mày và chưa biết xưng hô với hắn thế nào cho đúng. - À.. Um... Mời cậu vào nhà uống nước. - Dạ thôi ạ, cháu xin phép được ra về. Cháu qua công ty có chút việc ạ. - Chúng tôi cũng bay vội chuyến sớm nhất để vể, may mà có cậu ở bên nó. Cảm ơn cậu nhiều nhe. Khi nào rảnh qua nhà chúng tôi chơi nhé. - Dạ vâng ạ. Cháu chào bác ạ. Cho cháu gửi lời chào bác gái và Linh ạ. - Được rồi, chào cậu. Hắn lên xe và lái đi, bố em nhìn theo với ánh mắt nghiêm nghị. Ông đi lên gác xem tình hình sức khoẻ của em thế nào. - Sao rồi con? Đỡ hơn nhiều chưa? - Dạ con khoẻ rồi ạ. - Ai vừa đưa con về đấy? - Dạ là trưởng phòng của con đấy ạ. - Là nam hay nữ vậy? Bọn trẻ bây giờ chẳng hiểu theo phong cách gì nữa, dù là gì đi nữa thì bố cũng không thích con giao du với những người như vậy đâu. Em im lặng nhìn về hướng khác. - Còn nữa, ra tết con chuẩn bị tinh thần để làm thủ tục sang Pháp du học nhé. Bố đã lên kế hoạch hết rồi, nếu ổn thì khoảng giữa năm nay là bay thôi. Cho con rong chơi thế là đã đủ, nhìn sức khoẻ con đi xuống vì mấy đồng bạc lẻ mà ta thấy xót xa. - Con chưa muốn, sao không hỏi ý kiến của con trước. - Thì trước đây con luôn mơ ước được qua Pháp để được tìm hiểu về nền kiến trúc ở đó còn gì. - Mọi điều bố mẹ làm đều là tốt cho con thôi. Cứ suy nghĩ và sắp xếp công việc đi, cũng không vội. Nếu con có một kế hoạch khác đủ thuyết phục ta thì ta sẽ xem xét. - Thôi để con nghỉ ngơi đi anh. Mình sẽ nói chuyện sau. Con nghỉ nhé, mẹ sẽ đi chợ và nấu một vài món con thích nhe. Em nằm vùi mình trong chăn, rồi thiếp đi trong suy nghĩ mông lung về lời của bố cùng hình ảnh hắn nằm bên em đêm qua. Còn hắn, sau khi đưa em về là chạy qua công ty để hoàn thiện nốt phương án thiết kế rồi gửi mail trình giám đốc, theo lịch dự kiến thì mai giám đốc sẽ đi công tác về, kèm theo đó là cuộc họp với các trưởng phòng lên kế hoạch công việc. Ting... Ting... Điện thoại sáng đèn, có tin nhắn mới tới. Hắn với lấy và đọc "Mai qua đón em nhé." "Vì sao?" "Em ốm mà" "Ngược đường tốn xăng lắm" "Em mua xăng cho" "Thôi không cần, nhớ dậy sớm đấy." "Vâng. À, đi xe máy nhé" "Không" "Em bị say xe mà" "Kén cá chọn canh" "Quyết thế nhe" Hắn mỉm cười với sự đáng yêu của em. Rồi lại tập trung vào công việc. Sáng hôm nay thời tiết thật đẹp, khô ráo, hơi lành lạnh, hắn đứng đợi em ngoài cổng với tâm trạng thật sảng khoái, có lẽ đây là một sự khởi đầu mới chăng - hắn không dám chắc. Em bước ra trong chiếc váy mềm mại giản đơn cùng chiếc áo cardigan khoác bên ngoài, vẻ đẹp của em thuần khiết như chính phong cách của em vậy. Hai người vui vẻ trò chuyện cười đùa trên quãng đường đi, chưa bao giờ em thấy hắn gần gũi và mở lòng mình như thế. Cùng sánh bước vào sảnh công ty, trên môi họ là những nụ cười vui vẻ. Bỗng nhiên hắn chững lại, đôi mắt biểu lộ vẻ hoảng hốt, đưa mắt nhìn quanh như tìm kiếm gì đó. - Có chuyện gì vậy chế? - Không có gì, em vào trước đi. Chế có chút việc sẽ vào sau? - Thật sự không có chuyện gì phải không? - Uhm, vào đi. Tẹo gặp lại. Em đi rồi hắn vội chạy khắp hành lang " Là nó... đúng là nó rồi... mùi hương ấy? Đã lâu quá rồi...nó ở đâu vậy?" Chạy khắp nơi để kiếm tìm, nhưng không phát hiện ra nơi nào có mùi hương đó, hắn quay bước về phòng với những dòng suy nghĩ rối bời. - Chế đi đâu mà đến muộn vậy. - Hương ra hỏi thăm hắn. Trợ lý giám đốc có thông báo các trưởng phòng tập trung họp lúc 10h đấy. - Cảm ơn em. Hắn đưa mắt lên nhìn đồng hồ, cũng sắp đến giờ họp rồi. Bước vào nhà wc rửa mặt cho tỉnh táo, hắn nhìn mình trong gương và cười một điệu cười mếu máo. "Ta làm sao thế nào?" Lững thững bước tới phòng họp, lúc này trong phòng đã đầy đủ trưởng phòng các ban thiết kế, ngài giám đốc mới đi công tác về cũng đã vội tổ chức họp luôn. Chắc hôm nay có chuyện quan trọng nên mới gấp gáp vậy. - Chào mọi người, hôm nay tôi có rất nhiều tin vui muốn báo cho mọi người nên đã triệu tập cuộc họp gấp như vậy. Rất xin lỗi nếu ảnh hưởng tới công việc của mọi người. - Trước tiên tôi xin thông báo phương án thiết kế trung tâm hội nghị quốc gia Canada đã đoạn giải xuất sắc và được chọn để triển khai xây dựng khởi công vào giữa năm sau. Công lao lớn này thuộc về đội Concept 2 do Minh Hải phụ trách. Chúc mừng các bạn. - Tiếp đến, như các bạn đã biết tôi vừa đi công tác dài ngày bên Ý và hôm nay trở về với hợp đồng thiết kế tổng thầu 3 khu đô thị của chủ đầu tư Bella Saca. Thật tuyệt vời phải không? Đây là bước đệm cho chúng ta phát triển tại đất nước Italia tiếp nối các thành công tại thị trường Châu Á, Châu Úc và Châu Mỹ. Mọi người đồng loạt vỗ tay vui mừng, ai cũng hoan hỉ, rạng rỡ. - Và một tin cực vui nữa, như đã thông báo trước đó với các bạn, khối thiết kế của chúng ta sẽ bổ sung thêm một số nhân sự chủ chốt, mọi người cũng đã gặp gỡ dần trong những ngày qua. Chỉ còn một vị trí rất quan trọng, vị trí nền tảng cho những dự án, đó là phó giám đốc phòng Concept. Trợ lí mời phó GĐ vào đi. Cánh cửa mở ra, hắn ngửi thấy thoang thoảng mùi hương ấy, ngày lúc càng rõ nét...một người phụ nữ bước vào, nàng quá xinh đẹp không bút nào tả xiết, khuôn mặt nàng trắng hồng, đôi mắt to tròn, sống mũi cao vút, đôi môi căng mọng lấp lánh, mái tóc nàng dài ngang vai, hơi cong bồng bềnh, nàng có thân hình thật nuột nà với đôi chân thon dài, vòng một nở nang, cùng với đường cong bờ mông làm cho bất kể gã trai nào cũng không thể rời mắt. Nàng ngồi xuống ghế đưa mắt nhìn một lượt rồi dừng mắt lại trước hắn, nàng nhìn hắn say đắm, hắn cũng nhìn nàng với đôi mắt ngỡ ngàng, tim hắn đóng băng từ khi nàng bước chân vào phòng. - Giới thiệu với các bạn, đây là Hoàng Châu, nguyên giám đốc phát triển ý tưởng thuộc tập đoàn Castle của Mỹ. Nay sẽ về để phụ trách toàn bộ phòng concept của chúng ta. Rất mong mọi người cùng nhau hợp tác và phát triển đội ngũ thêm vững mạnh. Cuộc họp kết thúc, giám đốc yêu cầu các trưởng phòng concept ở lại làm quen với sếp mới. - Mọi người tự giới thiệu đi. - Chào phó GĐ, tôi là Thanh phụ trách nhóm Concept 1, thật vinh hạnh vì sắp tới sẽ được làm việc với một vị sếp vừa xinh đẹp vừa tài năng như thế này. Nàng nhẻm miệng cười nhẹ, gật đầu rồi đưa tay ra bắt. - Chào PGĐ, tôi là Tuấn, vừa được giao phụ trách nhóm mới, chắc chắn còn nhiều thiếu xót, mong nhận được sự chỉ bảo. - Không cần phải khiêm tốn vậy đâu. Người có năng lực thì mới được cất nhắc. Hắn nhìn nàng không rời mắt, nàng tiến lại gần hắn, đưa tay ra để chờ hắn bắt lại. - Đây chắc là Team leader Minh Hải, người vừa chiến thắng cuộc thi thiết kế tại Canada phải không? - Vâng, chào bà. Chính là tôi. Hai người nắm tay, mắt nhìn nhau không rời. - Trưa nay chúng ta đi ăn để làm quen nhỉ. - Thanh đề nghị - Ý hay đó, mọi người nghĩ sao? - Ngài GĐ nói. - Tôi có chút việc bận, xin phép không thể tham dự. - Hắn từ chối. - Vậy còn Châu? - Tôi cũng muốn bắt tay vào công việc luôn, xem qua các dự án đang thực hiện ở đây tôi thấy khá hứng thú. - Chà công nhận cô tâm huyết thật, vừa đáp chuyến bay từ Mỹ về sáng sớm nay đã qua ngay công ty để họp và giờ thì làm việc luôn. Nàng liếc nhìn hắn đi ra khỏi phòng với con tim đang đập loạn nhịp.
|
Hắn lê bước về chỗ, gục đầu lên bàn làm việc... " - Có món quà này tặng em nè. - Nhân dịp gì vậy? Bất ngờ quá. - Em mở ra đi. - Woa, "Hermès 24 Faubourg" Loại nước hoa này hiếm và đắt lắm đấy. - Uhm. Mở ra dùng thử đi. - Không, để nguyên tem làm kỉ niệm. - Tồ thế. Dùng hết mới có nữa chứ. - Không sao có bao nhiêu em nhận hết, làm thành bộ sưu tập luôn. - Vậy còn một thứ để em đưa vào bộ sưu tập nữa nè. - Đâu đâu, giấu kĩ thế, đưa đây em xem nào. Ngả người về phía cô gái, đặt lên đôi môi của cô một nụ hôn, hai người nhìn nhau hạnh phúc và cùng chìm đắm trong tình yêu ngọt ngào." - Hey, muộn rồi, mình về thôi chế. Hắn quay sang nhìn em, em thật là đẹp, em chính là người đang cứu dỗi trái tim hắn, nhưng sao giờ đây cảm giác muốn chạm vào em nó lại khó khăn đến như vậy. Hắn đưa em về trong tâm trạng trống trải, em nhẹ nhàng tựa vào lưng hắn và cảm nhận nhịp tim đang chậm rãi đập, những nhịp tim ẩn nỗi buồn không giải thoát. - Chế đang có chuyện gì phải suy nghĩ à. Người ta vừa ốm dậy mà cả ngày không thấy ai đó qua hỏi thăm... -... - Hãy chia sẻ với em những phiền lo nhé. Có thể em không giúp được gì nhiều, nhưng nếu nó nặng quá thì cũng đừng gánh một mình nhé, em khoẻ lắm, để em cùng gánh phụ. Hắn mỉm cười, đưa tay ra sau lưng nắm lấy tay em và kéo em ngồi xích lại, đan những ngón tay vào nhau, với họ dường những làn gió lạnh của mùa đông chỉ là xúc tác để có cớ gần nhau hơn. Dừng trước cổng nhà em, em xuống xe và quay bước vào trong, hắn níu kéo gọi với lại. - Linh à... Em...em có thể tặng tôi một cái ôm được không. - ... - Chỉ là trời lạnh quá...um...cho tôi xin thêm một chút hơi ấm... Em bước lại gần,vòng tay và ôm hắn nhẹ nhàng, em thì thầm. - Em không cho không đâu. Em chỉ cho mượn tạm thôi, nhớ trả nợ em nhé. Hắn khẽ gật đầu. - Em tính cả lãi nữa đấy. Hắn vòng tay ôm em thật chặt, hôn nhẹ lên mái tóc em. Phía trên cửa sổ, có bóng người đang nhìn xuống, trong đôi mắt ánh lên vẻ không hài lòng. Trở về nhà trong không gian vắng lặng, hắn mở tủ rượu, lấy chai rượu vang đặt sâu phía trong và đổ vào ly uống. "- Đây là loại vang em thích nhất đó. Nó được làm từ những quả nho tại vùng Tuscany của Italia, được chọn lọc cực kì kĩ lưỡng, trồng với nguồn dinh dưỡng tự nhiên, loại này một năm chỉ sản xuất có 500 chai thôi. ... - Một lúc nào đó em rất muốn cùng với người em yêu thương đặt chân đến vùng đất đó, và cùng làm những chai rượu vang của riêng mình. ... - Chúng mình vứt bỏ hết tất cả đi, hãy trốn khỏi nơi này, trốn sự kiểm soát, trốn sự cấm đoán, chỉ có hai chúng ta với nhau thôi, có được không?" Màn đêm dần che phủ bầu trời, nơi đây một người vẫn đang đau khổ đắm chìm trong những kỉ niệm cũ. Từ hôm phó giám đốc mới về đảm nhiệm công việc mọi người có hào hứng làm việc hơn, bởi nàng là người rất năng động, hoà nhã, gần gũi nhưng cũng rất quyết đoán và tài năng, thêm lí do nữa là nàng rất đẹp, cái đẹp của nàng làm ai cũng say mê bất kể giới tính nào, vẻ đẹp bí ẩn, khiến người khác phải tò mò muốn chinh phục. - Chế Hải lên phòng phó giám đốc họp về phương án thiết kế bảo tàng hoa Singapore nhé - Hiền vào thông báo với hắn. Từ hôm gặp phó giám đốc hắn luôn tìm cách tránh né để không phải chạm mặt nàng, nhưng giờ chính nàng lại gọi đích danh hắn để họp. Đứng trước cánh cửa phòng, hắn lừng chừng một lúc lâu, rồi đưa tay lên gõ nhẹ. - Mời vào. Bước vào bên trong, mùi hương nước hoa ấy phảng phất như đưa con người hắn trở lên mơ màng. - Mời chế Hải ngồi - Trợ lí của nàng rót trà, sau đó đi ra khỏi phòng. Nàng vẫn ngồi ghi chép, trả lời mail. - Tôi vừa xem phương án bảo tàng của chế. Thật sự mà nói thì nó không có nhiều đột phá. Chế thử trình bày ý tưởng này xem nào. - Nói về kiến trúc bên ngoài tôi dựa trên sự tối giản hoá hình ảnh của làn gió và những cánh hoa. Hiện tại đây mới chỉ là ý tưởng sơ bộ. Khi thể hiện, đưa kĩ thuật vào mới gọt tả được hết ý. Nhất là cảnh về đêm, khi đứng bên cầu người dân sẽ cảm nhận công trình như những cánh hoa đổi màu bay trong gió. Còn khi các quan khách đi vào bên trong, tôi tập trung vào cảm nhận của khách hàng khi họ khám phá từng không gian triển lãm, mỗi loài hoa sẽ khoe sắc và toả hương tại đây... Nàng chăm chú lắng nghe, ngắm nhìn hắn, hơi kẽ cắn đôi môi mềm ướt, nàng ra ngồi cạnh hắn. - Anh vẫn như thế, từ những tác phẩm và con người anh đều khiến người khác muốn khám phá, và đi càng sâu vào đó thì họ càng bị chinh phục, không thể rời. Đưa tay lên vút nhẹ má hắn, nàng tiến lại gần hơn - Anh vẫn không thay đổi nhiều, vẫn khuôn mặt này làm em đắm đuối từ những ngày đầu gặp mặt, vẫn đôi môi này khiến em khao khát chiếm hữu đêm ngày... Nàng lại gần, lại gần hơn nữa... Hắn đứng lên, lảng tránh. - Vậy về phương án thế nào đây? Tôi sẽ về nghĩ một phương án khác nhé. Nàng đứng dậy, đi chầm chậm về phía hắn. - Anh đẩy thêm lên đi, hiện tại khá sơ sài. Còn 1 tuần nữa là bảo vệ PA trước chủ đầu tư rồi. - Vậy tôi sẽ về triển khai thêm. Nàng tiến sát gần hắn hơn, đưa tay lên vòng qua cổ, kéo hắn gần xuống và đặt nụ hôn lên môi hắn, ngậm lấy bờ môi hắn, nàng cắn nhẹ. Hắn kẽ đẩy nàng ra. - Đừng làm như vậy. - Không khi nào em quên nghĩ về anh cả. Em biết anh vẫn còn tình cảm với em mà, em có thể cảm thấy điều đó. - ... Vậy còn chồng em thì sao? Nàng lặng thinh, không nói lên lời. Hắn bước ra khỏi phòng, tựa lưng lên cửa. Hắn nghe thấy tiếng khóc của nàng từ phía trong kia, nơi khoé mắt hắn hai dòng lệ lăn dài "Tại sao, tại sao em lại trở về..."
|