Cảm Xúc (16+)
|
|
Một câu chuyện tình yêu với những cảm xúc phức tạp. Sự ngăn cấm, nỗi ghen tuông thầm lặng, cảm giác đau đớn khi tình yêu không được giải thoát, không được tự do... Có thể có một số đoạn nóng - chống chỉ định cho các bạn trẻ dưới 16t. Truyện đầu tay, sẽ không tránh khỏi sơ suất trong nội dung. Mong mọi người góp ý để hoàn thiện hơn. ----------------------
8h10, thôi đã muộn thì cứ thoải mái mà chạy xe. Dòng người hối hả chen lấn, còi bấm inh ỏi hối thúc nhau để vượt qua mấy chốt đèn đỏ chật cứng. Những cơn gió đầu đông cũng chẳng làm không khí dịu mát đi tẹo nào. Mãi rồi cũng thoát khỏi đoạn tắc nghẽn, hắn phóng xe len lỏi qua dòng người, hít thật sâu để tận hưởng chút không khí trong lành không khói bụi. Dòng khí lạnh chạy khắp người, tạo cảm giác khoang khoái, dễ chịu. Vào đến bãi gửi xe thật khó có thể tìm được một chỗ trống, rồi lại vượt qua ải chờ thang máy... Lên đến công ty rồi, ai cũng cắm mặt vào màn hình, chẳng cần để ý xung quanh... cô ấy cũng vậy. Cô ấy mới vào công ty 2 tháng và được phân công vào nhóm hắn quản lí. Cô ấy là một người không hẳn xinh, chẳng cao, cũng giống như bao cô gái bình thường khác, ít nói, đến là đeo tai nghe và chỉ tập trung làm việc. Nhưng không hiểu sao dạo gần đây hắn lại hay để ý đến. Hắn - một kiến trúc sư trẻ, team leader, khá nóng tính, khó chịu nhưng đôi lúc thì độ hâm chẳng ai bằng. Để phịch cái túi xách lên bàn, hắn ngồi xuống ghế nhìn xung quanh, rồi đứng lên đi một lượt để kiểm tra xem công việc của các thành viên hoàn thành ra sao. Dừng lại trước màn hình cô ấy. - Làm gì vậy? Vẽ thế sai rồi, đưa giấy đây. Thế này nhé...xoẹt xoẹt...ok, em tham khảo thêm hình ảnh thực tế trên internet và các thiết kế của công trình tương tự nữa nhé. - ... - Ăn sáng chưa? - Em ăn rồi. - Ăn gì đấy? - Mì tôm. - Mẹ nấu à? Mấy trứng? - Còn lâu. Làm gì được quả trứng nào. - Ờ. Làm việc đi. Một buổi sáng trôi qua nhẹ nhàng như thường ngày, ai cũng bị cuốn vào công việc, thỉnh thoảng lại nghe tiếng hát lí nhí sau lưng... Cô ấy đang phiêu đấy. Ọc .. Ọc.. Bụng kêu, đồng hồ cũng sắp 12h rồi, mọi người bắt đầu đứng lên rộn ràng cười nói, trêu chọc nhau. Quay sang đã thấy cô ấy đeo túi để chuẩn bị đi ăn trưa rồi. Hắn cũng tiến về phía sảnh ra thang máy. Thang dừng, ai cũng nhanh nhanh chóng chóng vào thang, bị đẩy vào góc, hắn bỗng đứng hình khi cô ấy đang ngay trước mặt, hai người nhìn nhau rồi nhẹ nhàng cười. - Chị đi ăn ở đâu? - Um...chưa biết, ăn mãi đồ quanh đây phát chán rồi. Lần đầu tiên được đứng đối diện sát như vậy, hắn lén nhìn thật lâu, có điều gì đó cuốn hút ở cô gái này mà làm hắn cảm giác con tim bỗng ngừng đập vậy. Có lẽ cảm nhận được, cô ấy ngước lên nhìn vào mắt hắn. - Gì vậy? Mặt em dính bẩn à? - Không có gì, thấy ghét thì nhìn thôi. - Ờ. Lấy xe chuẩn bị phóng thì thấy cô ấy đang loay hoay gỡ xe ra giữa một mớ lộn xộn, hắn gọi với lại. - Linh! Ăn ở đâu đấy? - Em chưa biết, lấy xe đã. - Hay cùng đi, đỡ mất công lấy thêm xe. - Um... Thế cũng được. - Lên đây... à, hay đèo chế đi. Đi nhờ thì phải làm xế chứ. - Ờ! Cũng được. - Chà ngồi sau mà cứ như vẫn phải cầm lái ý, gió mát quá. - Xì! Do yên sau cao thôi. Cao hơn người ta mấy mà tinh vi. - Cao hơn cả cái đầu chứ ít gì. Gió nhè nhẹ, mùi tóc cô ấy phảng phất dễ chịu, hắn nhắm mắt tận hưởng và mỉm cười nhẹ nhàng.
Có thông báo toàn bộ các trưởng phòng vào họp. Chị Phương giám đốc nhân sự đứng lên: - Hiện nay có một số nhân viên mới chuẩn bị hết thử viêc, vậy các anh chị cầm phiếu nhận xét này và hoàn thành, nộp trước thứ 7 tuần này nhe. Nhận xét thật khách quan về năng lực và đề xuất mức lương tương ứng theo quy định của công ty. - Chà, vậy thì dễ cảm tính lắm. Nhỡ có tình cảm thì cho nó mức cao, ghét lại cho mức thấp thì sao? - Thằng Thanh, một thằng mồm miệng đỡ chân tay hay nịnh sếp nói. - Việc đánh giá này không phải chỉ mỗi các Team leader mà còn các phòng liên quan khác. Bên nhân sự sẽ tổng hợp ý kiến và đưa ra kết quả. Do đó các anh chị yên tâm. - Phương nói.
Cầm tờ nhận xét trên tay, mắt hắn ánh lên tia sáng, trên môi nở một nụ cười ranh mãnh.
|
- Hey, vào công ty được bao lâu rồi bé ? - Hình như cũng sắp tròn 2 tháng rồi đấy. - Thế mà chưa nhận được đánh giá à? Chẹp, có khi em bị out rồi. - ... - Nè. Sao không nói gì vậy? - Không được nhận thì lại về ăn bám bố mẹ vậy... - Um... Nhưng vẫn còn cứu được đấy. - ? - Cái này khó lắm, phải thế nào thì mới giúp được. - Không nói thì thôi, người ta cũng đâu cần. - Chà. Thanh niên cứng thật... Em có thích chụp ảnh không? Mùa này vườn cúc hoạ mi đẹp lắm, đi làm mẫu cho chế nhé. Chỉ cần vậy thôi. - ... - Thế nào? - Có vẻ cũng được đấy. - Quá được chứ lại. Vừa có ảnh đẹp về treo, lại vừa có việc làm. Nhề. - Xem tay nghề sao đã. - Vậy mai luôn nhe. - Mai đi làm mà? - Không sao, mai chế báo công ty đi giám sát ngoài công trường là ok. - Lộng quyền quá đấy.
Lòng hắn rạo rực, tự nhiên mong chờ ngày hôm nay trôi qua thật nhanh để mau chóng đến ngày mai.
- Woa, Linh biết đánh piano hả? Giỏi ghê ha. - Cái Hiền ở đâu nhảy vào. - Gì đấy? Sao mày biết? - Thằng Văn bàn kế Linh hỏi. Rồi cả lũ nhao nhao ngó đến. - Thì trên FB kìa, thấy em ý đăng video ngồi đánh đàn, có cả ghita nữa. Tao chưa xem hết nhưng hình như em ý còn hát cơ. - Chà, sao em giỏi thế Linh. - Thằng Hùng bảo. - Đấy là một trong những hình thức thả thính trá hình đấy bọn mày không hiểu à - Hắn nói. Sau vụ này là đầy chàng nhảy vào add nick làm quen, cắn thính lia lịa ý. Ha ha ha. Bỗng lạnh ngáy hắn nhìn thấy cái lườm sắc bén từ Linh. - Thỉnh thoảng em rảnh thì đăng cho đỡ chán thôi. Gọi là biết biết tí, không giỏi đâu. - Linh nói. ... ... ... Buổi chiều làm việc trôi qua trong tĩnh lặng, không nghe thấy tiếng hát lí nhí, cũng chẳng thấy góc phía sau lưng bàn luận như mọi ngày. Lòng hắn chợt trùng xuống "mình vừa làm gì sai chăng". Tan làm, thấy bóng dáng quen phía trước, hắn chạy vụt lên. - Mai 5h chế qua đón nhé. - Sớm thế, còn phải ngủ chứ. - Sớm để còn đón nắng. Mà mai chế sẽ đi ô tô, vẫn tranh thủ ngủ được mà. - Tin được tay lái không đây? - Yên tâm đi, lái được hơn năm rồi mà. - Ờ, để xem thế nào. - Sao lạnh lùng vậy? Giận gì à? - Không. - Hẳn là có mà. Giận ai đấy? Đứa nào dám làm em Linh của chế giận vậy? - Ai là "Linh của chế" cơ? Đóng mác sở hữu gì nhanh vậy? - À thì nhân viên thuộc quyền quản lí nên sẽ thuộc quyền sở hữu mà. Ha ha. - Xì. Thấy ghét. - Vậy ha. Mai nhớ dậy sớm đấy. Chế rẽ nha. Bbb.
Đêm lạnh, sau khi hoàn thành nốt công việc để gửi email cho đối tác, hắn nhâm nhi cốc cafe, đứng ngoài ban công nhìn về xa xăm với ánh mắt buồn. Con tim hắn như ngừng đập một vài nhịp để nhớ về những kỉ niệm đã qua. Chuông đồng hồ vang, đã hơn 1h sáng, cốc cafe uống dở giờ đã lạnh ngắt, hắn bước vào nhà và ngồi bên bàn làm việc, định bụng tắt máy thì chợt nhớ ra điều gì. Hắn vào FB con Hiền, rồi search " Thuỳ Linh" - trên avatar là một cô bé dịu dàng với chiếc váy trang nhã và nụ cười mà ai thấy cũng xao lòng. Hắn dành gần trọn đêm để ngồi bên trang FB đó. Bên ngoài trời gió lành lạnh vẫn đang thổi.
|
Reng...reng... - ... a...lô... - Hú hú ú ú.... Ta là ma đây, ta đang ở ngay cạnh mi đây... - Hâm à. Hết cách gọi người khác dậy rồi à. - Ha ha. Dậy đi, chế sắp đến nơi rồi đấy. Nhanh nhanh không đỗ xe đây lại cản đường dân tình. Nhà gì mà chui vào ngõ bé vậy. - Đợi em tí. Nhiều thủ tục lắm. Đợi tí ha. Con phố nhỏ với những mái nhà biệt thự cũ mái ngói rêu phong từ những năm Pháp thuộc toát lên vẻ đẹp bình yên, hắn mở cửa kính, nhắm mắt và hít thật sâu không khí, cảm giác thật thanh tịnh, dễ chịu. "Hình như mặt trời bị mây che hay sao nhỉ?" Từ từ mở mắt ra, hắn thấy em trước mặt, với tà áo dài trắng cùng chiếc khăn quàng cổ màu hồng phấn, em hiện ra trên nền trời vàng cam của bình minh như những ánh hào quang sau lưng. Đôi mắt hắn như đóng băng, đôi môi lẩm bẩm "nữ thần"... - Gì cơ? Chế nói gì vậy? Hắn chợt tỉnh giấc. - Không có gì. Lên xe đi không hết nắng bây giờ. Đi xe khoảng 20' là đến vườn cúc, lúc này cũng có một số nhóm đang chụp ảnh. Nhưng là giữa tuần, nên thế vẫn là ít, có rất nhiều không gian rộng để chụp và lấy góc đẹp. - Em phải làm mẫu như thế nào? - Em cứ tự nhiên đi. Làm gì em muốn, như con dở cười 1 mình cũng được. Chế sẽ tự bắt khoảng khắc. - CÁI GÌ? Con dở gì cơ? - Đùa tí thôi. Đấy, vừa bắt được mấy khoảng khắc để đời của em nè. - Đâu đâu, đưa em xem. Cấm chụp em xấu xí. - Không cho xem. - Đứng lại đưa đây.... Hơn 9h sáng, lúc này vườn cúc càng lúc càng thêm đông, chủ yếu là các em học sinh, sinh viên đến chụp. - Em đói quá... - Ôi. Quên mất. Sáng mình chưa ăn gì cả. Có mấy gói lương khô trong xe đấy, em ăn tạm nhe. - Trời ạ, nhai cái đó cứng và chán chết. - Ngon mà. Chắc em ăn mấy loại 7,8k nên không ngon. Chứ của chế là loại 1, những 10k/ gói cơ. Ngon cực. - Ôi. Chết mất. - Ha ha ha. Thử nhe. Hắn chạy ra xe lấy mấy bịch lương khô và chai nước rồi chạy vào tìm em. Bên vườn cúc, em đang ngồi ngắm những bông hoa, mái tóc dài buông xoã hững hờ một bên vai, đôi tay mềm mại nâng niu từng cánh hoa, đôi mắt chan chứa cảm xúc... Hắn đi thật chậm, thật nhẹ để không làm mất đi khoảng khắc tuyệt đẹp đó của em và cũng để con tim đang đập loạn nhịp kia có thời gian bình ổn lại. ... - Vậy kế hoạch tiếp theo của chiều nay là gì? Hay mình về đi làm tiếp - em hỏi. - Ô hay, đã nghỉ thì phải nghỉ luôn và chơi cho thật đã chứ. - Em chưa nghĩ được sẽ làm gì tiếp. - Mình đi xem phim rồi vào khu vui chơi ha. - Ok! Ý hay đó. - Thích xem phim gì nào? - Phim hài đi. - Ờ. Ngồi xem mà hắn chẳng có chút cảm xúc gì, còn em thì cười ngặt ngẽo. Càng gần em hắn càng thấy em thật dễ thương không như hình ảnh lạnh lùng ở nơi làm việc. Nghĩ vu vơ, hắn đưa tay lấy bỏng ngô định ăn thì giật mình khi cảm nhận được rằng vừa chạm vào tay em, em ngập ngừng vài giây rồi nhẹ nhàng rút tay lại. Hắn không hiểu sao mình lại trở nên bối rối như vậy, quay sang nhìn em thì gặp ánh mắt em cũng đang nhìn hắn... Lặng yên khẽ một vài giây, 2 cặp mắt ấy như muốn nói điều gì với nhau, nhưng rồi lại lảng tránh nhau mà nhìn về 2 hướng khác. Tối hôm đó, hắn chở em về, không ai nói một lời. Sự im lặng làm hắn cảm thấy khó chịu trong lòng, con tim như có ai đang dày xéo. - Em về nhe. - Đã đến nơi rồi à? - Đến được một lúc rồi. Nhưng vẫn có người chưa chịu mở cửa để em ra. - Xin lỗi em! Chế lơ đãng quá, đang nghĩ về tiến độ nộp dự án vào đầu tuần tới. - Em cảm ơn nhe, ngày hôm nay thật tuyệt. - Em thấy vui là được rồi. Hắn đánh xe rời đi, trong lòng vẫn rối bời cảm xúc... Ở bên kia cánh cổng, em lặng lẽ dựa lưng vào tường, đưa bàn tay lên ôm ngực để làm dịu đi nhịp đập mạnh mẽ của con tim, em cũng đang không hiểu trái tim mình tại sao càng ngày càng khó điều khiển đến vậy.
|
Em được làm nhân viên chính thức với nhận xét là thông minh, có khả năng tư duy phát triển nhanh và tốt, tuy nhiên cần mở rộng giao lưu hơn nữa. Sau khi được kí hợp đồng chính thức, cái Hương trong nhóm liền đề nghị tổ chức một buổi liên hoan để chúc mừng em. Ai cũng nhiệt liệt tán thành, vì cũng lâu lắm rồi vùi đầu vào công việc mà chưa có một buổi giao lưu, tụ tập nào. Hắn có vẻ hơi khó chịu khi mà dự án trọng điểm của nhóm chưa hoàn thiện và mới đi được 1/4 giai đoạn. Lăn tăn, ngẫm nghĩ, rồi đành tặc lưỡi để công việc sang một bên. Các đôi các cặp chia nhau ra để đi chung xe, hắn được chỉ định phải đèo em. - Linh ngồi xe sếp nhé. E làm nhân vật chính hôm nay mà. - thằng Văn nói. - Hẹn gặp tập trung lúc 6h30 tại quán nhe. Gần hai tuần nay hắn và em ít khi nói chuyện, chủ yếu bàn về công việc, đôi khi gặp nhau tại thang máy hai người cũng chỉ chào hỏi rồi lặng thinh. Em ngồi lên xe, hôm nay em mặc váy, ngồi lệch bên nhưng vẫn cố gắng để tạo ra một khoảng cách chừng mực ranh giới giữa hai người, những lúc xe phanh gấp người em cứng đơ như khúc gỗ để ngăn thân hình ngả về phía trước, hắn nhẻm miệng cười nhẹ, trong lồng ngực cảm giác có gì đó râm ran âm ỉ. Thằng Hùng và thằng Huy vác cả can rượu qua, tự hào khoe. - Rượu bọn em tự tay ngâm đấy, nước đầu nên chất lắm. - Nước đầu thì khó uống, sao mấy bạn nữ uống được - thằng Minh tỏ vẻ quan tâm đột suất. - Xồi ôi, mai thứ 7 mà. Sếp cho cả nhóm nghỉ ngày mai nhé, để hôm nay mọi người được thả phanh. Hắn hơi cau mày. Rồi nhìn khắp lượt những ánh mắt thiết tha van lơn. Cuối cùng cũng đành chịu đầu hàng và gật đầu. Mọi người trò chuyện, cười đùa rôm rả, hắn chỉ ngồi lặng lẽ ngắm ra ngoài hồ, những ánh đèn rực rỡ từ phía bên kia bờ như những nốt nhạc nhảy múa trước mắt làm tâm trạng hắn thêm rối bời... Cảm giác như có ai đang nhìn mình, hắn quay nhẹ về hướng có linh cảm, rồi thấy em bối rối đưa mắt sang hướng khác. Mọi người hơi tây tây, cái Hiền liền hô lớn. - Hoàn thành tăng 1, giờ chúng ta tiếp tục tăng 2 luôn và ngay nào. - Đúng đấy, đi đi để xả bớt men cho tỉnh táo tí nào. - Thằng Văn hưởng ứng. Lúc này em trông có vẻ đã hơi lảo đảo. Tôi bảo em đi taxi, nhưng em nhất quyết từ chối, kêu đi xe máy cho mát. Dù liêu xiêu, em vẫn cố ngồng mình lên để giữ khoảng cách giữa hai người. Vào đến quán karaoke, cả lũ tranh cướp nhau để hát, hết bài này sang bài khác, những ai yếu thế không dành được mic bị dồn lại một góc. Hắn ngồi một góc uống bia, trong đầu trống rỗng, không thể rung nạp chút tạp âm nào vào đầu. Cảm giác nặng một bên vai, quay sang thấy em ngồi cạnh, đôi mắt lơ mơ dựa vào hắn. Im lặng nhìn em thật lâu, trong ánh đèn mờ ảo của căn phòng đôi môi em mềm mọng, ướt át làm tim hắn đập liên hồi, hắn hít thật sâu và thở ra thật nhẹ nhàng để lấy lại bình tĩnh. - Này đến bài của Linh rồi đấy. - Hương gọi với sang em. Em đứng lên cầm mic, cất tiếng hát bài " Chỉ còn những mùa nhớ". Giọng em êm ái, tình cảm. Hắn ngồi lặng lẽ, lắng nghe. Trong không gian này dường như chỉ có hai người, với tâm trạng xáo trộn, một kẻ với nỗi đau còn rớm máu, con tim lạnh lẽo đã bao lâu, nhưng giờ đang bắt đầu đập lại ... Còn một người vẫn đang đặt dấu chấm hỏi cho cảm giác của mình là gì, rồi lại cố giấu, cố ngăn cho nó đập ngày một mạnh mẽ hơn. ... Trời đã về khuya, mỗi người chia một ngả để về. Lúc này đây, trên xe em vẫn đang cố sức tạo ranh giới. Nhưng có vẻ em đuối lắm rồi. Sợ em ngã, hắn vòng tay ra sau, nắm tay em định đặt lên eo mình, nhưng em khự lại, hắn kéo lấy, không để em rút tay ra, bàn tay hắn nắm chặt tay em cứ thế đi trong màn đêm vắng lặng. Em nhẹ nhàng dựa hẳn người vào lưng hắn, hơi ấm từ 2 thân thể và nhịp đập của trái tim như gần với nhau hơn, xua đi gió lạnh xung quanh. Về đến nhà, em chào tạm biệt. - Êy, đợi đã. Có chút quà mừng em được là nhân viên chính thức. - Như vậy mà cũng có quà sao? Hắn lấy ra một cái chai có nắp đậy, trông khá vintage. - Um... Tặng em để pha trà, đựng nước. Em mỉm cười, cảm giác có gì hạnh phúc trong lòng. Hắn cảm thấy điều gì đó không nên, rồi bỗng nói gỡ. - À.. Um... Ai cũng đều có quà ra mắt cả. Không phải mình em đâu. Chút hụt hẫng trong lòng. Em quay lại đi nhanh vào nhà. Hắn lẩm bẩm "Nhưng ai tặng họ thì ta không biết, ta chỉ tặng riêng mình em thôi".
|
4h30 sáng, chợt tỉnh giấc, hắn uể oải tìm nước để uống, rồi đi về phía ban công, mở cánh cửa để hít thở chút sương đêm còn sót lại. Khẽ chạm vào chiếc ghế đặt tại ban công, một hình dáng thân thương ùa về, hình bóng thướt tha, vuốt nhẹ lên má hắn, cảm giác ấm áp dễ chịu làm sao. Hắn với tay định giữ chặt lấy, nhưng bóng hình đó vụt tan biến trong ánh sáng le lói của bình minh... Vẫn cảm thấy hơi mệt mỏi và đau đầu, có lẽ tại hôm qua uống rượu bia lẫn lộn, hắn trở vào nhà và tắm để thoải mái hơn. Hôm nay phải lên công ty một mình để hoàn thiện nốt mất việc còn dang dở, chắc mấy đứa kia giờ này vẫn còn ngáy ngủ. Cầm lấy áo khoác, hắn chững lại một lúc, rồi nhè nhẹ đưa lên mũi, mùi hương thật dễ chịu... Hắn đặt lại áo vào chỗ cũ và lấy áo khoác khác để mặc. "Chà, hôm nay sẽ rất bận rộn đây". Tới công ty, không gian tĩnh lặng, không một bóng người, hắn đã quá quen với việc này, đi làm bất kể ngày nghỉ ngày lễ, không hiểu từ bao giờ đối với hắn công việc là tất cả, có lẽ vì nó giúp hắn quên được nhiều thứ. Đang miệt mài, tập trung suy nghĩ cho phương án mới, bỗng có tiếng gọi " Ra ăn đi chế". Hắn giật mình, tưởng ảo giác, rồi quay về phía có tiếng nói, là em. Em đang sắp đồ ăn lên bàn, có lẽ là mì Spaghetti. Nhìn đồng hồ, giờ đã gần 1h trưa. - Sao em qua đây? Sao biết chế ở đây? - Em biết mà, lúc nào chẳng vậy. - Hả? Gì cơ? - Không có gì, ra ăn đi không nguội. - Sao biết chế chưa ăn gì? - Đồ ăn của em mà, thấy gặp đây thì cho ăn ké thôi. - À ra vậy. Em ăn cũng nhiều nhỉ, chỗ này 3 người ăn chưa chắc hết nổi. Không hiểu hắn biết rằng có một người biết chắc chắn hôm nay hắn vẫn sẽ tới công ty làm và lại nhịn ăn để cuốn vào công việc không. - Chà mì này có hương vị là lạ không giống như bình thường. Em mua ở đâu đấy? - Ăn có được không? - Lạ miệng, nhưng các hương vị quyệt vào nhau khá hợp, cảm giác tan đều trong miệng, khá là ngon. - Vậy ha - Em tủm tỉm cười vui, đôi má ửng hồng như đứa trẻ nhận được lời khen tặng. - Đừng nói là em nấu nhe. - Chứ sao nữa. - Chắc là mẹ nấu chứ gì, trông thế này mà biết nấu ăn á. - Ăn thấy ngon là được rồi. - Chà, không ngờ đấy. Xinh xắn, đàn giỏi, hát hay, nấu ăn khéo, lại còn là nhân viên gương mẫu, người gì mà toàn tài vậy, mỗi tội.... - Mỗi tội gì? - Mỗi tội ế. - Em chưa thích yêu thôi. Em thế này sao ế được. - Không cần biện hộ đâu. - Ai thèm, sự thật nó thế. Còn chế thì sao, chẳng thấy giới thiệu ai ra mắt cả... -.... - Um... Chế hay đi làm về muộn, ở nhà có ai chờ cơm không? - Không, ở một mình mà. - Thế bố mẹ chế không ở cùng à. - Uhm -... - Thực ra cũng ở gần gần nhau. Nhưng cũng ít khi gặp. - Sao vậy? - Không có gì, gần 2h rồi, còn nhiều việc lắm. Chế làm việc đã. - Để em dọn dẹp rồi vào cùng làm nhe. Buổi chiều trôi nhanh với âm thanh bàn phím, tí tách của chuột, hai người tập trung vào công việc, thỉnh thoảng có một người đưa mắt nhìn người kia như muốn được gần hơn, hiểu về người ấy nhiều hơn nữa... Đưa tay lên xoa mặt, hắn vặn đầu, vươn vai cho đỡ mỏi, thu dọn giấy tờ chuẩn bị ra về. Quay sang thấy em đang ngủ gục bên bàn phím, hắn bước lại gần, ngồi cạnh và ngắm nhìn em. Em có làn da thật trắng hồng, mái tóc dài quá vai, mềm, hơi xoăn tự nhiên, đôi mắt to với hàng lông mi cong, cùng chiếc mũi thật cao, em đẹp hơn nhiều so với cảm nhận ban đầu của hắn, có lẽ với hắn suốt bao lâu nay ai cũng như ai, nhưng với em thì càng ngày điều đó lại càng không đúng... Nhìn đến đôi môi em, đôi môi hồng nhẹ, căng mọng, mềm mượt, tự nhiên hắn thấy cổ họng khô lại, hắn nuốt vội một chút nước miếng, đưa tay lên, di chuyển ngón tay tới gần môi em hơn, thật nhẹ thật nhẹ, chạy chầm chậm lần theo đường viền môi, chỉ giữ khoảng cách vừa đủ để cảm nhận được hơi ấm từ đôi môi đấy, nhưng không để chạm vào. Cứ thế hắn ngồi ngắm em cho đến lúc em tỉnh giấc. - Em ngủ quên mất. Mấy giờ rồi nhỉ? - 9h hơn rồi. - Ôi! Muộn quá rồi. Sao chế không gọi em. - Thấy em ngủ ngon quá không lỡ gọi. Mình về thôi. - Vâng... Ục ... Ục.. - Mình đi ăn gì rồi về nhé. - Vâng. - Để xe đây đi, chế chở. Hai người vào quán, nhìn em ăn khá ngon miệng, chắc là đang rất đói, làm hắn phải phì cười. - Em còn thích ăn gì nữa không? - Trời lạnh thế này thì đi ăn kem là thích nhất. - Vậy ra hồ Tây ăn kem nhe. Răng đánh cầm cập vào nhau nhưng em vẫn nhất quyết chiến hẳn 3 cây kem, hắn cảm thấy lo cho họng của em lắm. 11h30 đêm, đường phố chỉ thưa thớt xe chạy, cũng bởi mùa đông lạnh, người ta ngại ra đường, ai cũng muốn nằm cuộn trong chăn ấm, nhất là được ở bên người mình thương yêu. - Em ôm chế nhé. - ... - Em lỡ ăn nhiều kem quá, lạnh quá. - ... Um... Em nhẹ nhàng vòng tay qua eo và ôm, đổ người dựa vào hắn, hai thân thể một lần nữa được sát lại gần nhau. Tim hắn đập thật nhanh, hắn cũng cảm nhận phía sau lưng mình có nhịp tim cũng đang đập thật mạnh mẽ. Em siết tay chặt hơn, cơ thể em, hơi ấm của em dường như đang luồn qua lớp vải áo, ngấm dần trên da thịt hắn. Hắn đi xe thật chậm, đưa một tay nắm chặt tay em, cứ thế hai người lặng lẽ, cảm nhận cái gì đó đang nhen nhói nhưng thật khó hình dung.
|