Mùa Ta Đã Yêu
|
|
Tờ mờ sáng hôm sau, sau khi ông Thiên Phong đưa bà Minh Nguyệt và ông Đỗ đến khu đất họ mới mua để cùng xây dựng nhà từ thiện cho dân nghèo vô cư, thì ông Thiên Phong liền chạy xe đến bờ sông, nơi mà Minh Anh hẹn gặp
- Chào tiểu thư
Minh Anh bỏ điếu thuốc trên miệng ra rồi vứt xuống đất, thở ra một làn khói trắng, cô nhìn ông
- Ông đến sớm hơn tôi nghĩ
- Không biết tiểu thư có việc gì muốn nói ?
- Tuy là hơi lỗ mãng nhưng hy vọng ông sẽ kể hết những gì ông biết về căn phòng cấm đó
- Tiểu thư nói gì, tôi không hiểu
- Thật sự là ông không hiểu ?
Từ phía sau thân cây, Tuệ Nghi bước ra nhìn thẳng ông Thiên Phong, ánh mắt của cô khiến ông có phần sợ hãi mà né tránh. Thấy vậy, Tuệ Nghi liền hỏi tiếp
- Sao vậy ? Bộ mặt tôi có gì ghê lắm hả ?
- Tôi không có ý đó thưa mợ hai
- Ông biết gọi tôi là mợ hai thì chắc ông cũng biết việc nhận người hoặc đuổi người đều do tôi làm chủ, nếu ông không muốn mất việc thì nên nói ra toàn bộ sự thật đi
- Mợ hai đừng làm khó tôi, tôi thật sự không biết gì cả
Ngay lúc Tuệ Nghi tính nói lời gì đó thì đằng sau là một giọng nói đầy quyền lực vang lên
- Rốt cuộc ở đây có chuyện gì ?
Như phản ứng có điều kiện, cả ba người liền quay sang cúi đầu chào bà Minh Nguyệt
- Bà hai / mẹ
Bà Minh Nguyệt bỏ qua hai người kia, nhìn thẳng ông Thiên Phong, lặp lại câu hỏi. Ông Thiên Phong liền trả lời
- Thưa bà hai, trên đường về tôi thấy mợ hai và tiểu thư Minh Anh có vẻ đang lạc đường nên dừng lại để đưa họ về
Câu trả lời khiến hai người kia khó hiểu nhìn ông, riêng bà Minh Nguyệt khẽ nhìn thái độ của họ sau đó lạnh giọng
- Về trước đi, tôi và ông Đỗ còn có việc gần đây
- Chào bà Hai / mẹ
Cả ba đồng thanh rồi cùng rời đi, trên đường về mọi người đều không nói với ai thêm câu gì, Minh Anh nhìn thái độ bà Minh Nguyệt lúc nãy chắc có lẽ đã nghi ngờ gì đó, xem ra tạm thời nên để yên cho ông Thiên Phong. Về tới biệt thự trước rồi mới đưa Minh Anh về biệt thự nhà cô, nhưng cô lại lấy lý do muốn ở lại chơi cùng Tuệ Nghi để cả hai thuận lợi đi đây đi đó nên ông Thiên Phong dù thấy kì lạ vẫn phải đồng ý. Cả hai vào biệt thự, nhân lúc không ai để ý, họ không về phòng mà đi thẳng ra phía sau nhà đến căn phòng cấm
- Không có manh mối gì sao ?
Cánh cửa căn phòng cấm vừa mở ra liền có một giọng nói phát ra từ bên trong, Tuệ Nghi liền đi lại chủ nhân của giọng nói đó nhìn đáp
- Đang hỏi chuyện thì mẹ đã ở đó
Hải Đăng quay sang nhìn Tuệ Nghi thì nhíu mày, sau đó nhìn cả Minh Anh lẫn Tuệ Nghi
- Chúng ta có lẽ đã quá vội vàng
- Phải, chúng ta nên cẩn thận hơn
Minh Anh đồng ý với ý kiến của Hải Đăng, quan sát kỉ cái xác, lúc này Hải Đăng chợt phát hiện một điều có vẻ điên rồ nhưng cậu không nói ra. Một lúc sau để tránh có người thấy, cả ba lại trở về phòng mình để tắm rửa nghỉ ngơi, dù gì cũng sắp đến giờ ăn trưa rồi. Hải Đăng nằm trên giường nhắm mắt nhưng cậu không ngủ, đợi Tuệ Nghi rời khỏi phòng để đến bếp dọn thức ăn thì cậu mới ra khỏi phòng đến gặp Minh Anh
- Ủa ..?
- Tại sao Tuệ Nghi cũng biết chuyện này vậy ?
- À .. lúc sáng chị tính bí mật đến gặp ông ta thì Tuệ Nghi thình lình xuất hiện, cô ấy nói đã nghe hết mọi chuyện hôm qua và cũng muốn tham gia
- Và chị đưa đi cùng ?
- Không còn cách nào khác, lúc đó bà ba cũng đang ở gần đó nên không để đứng nói quá lâu
Hải Đăng hiểu được lý do có Tuệ Nghi thì rơi vào trầm lặng, chợt Minh Anh như nghĩ ra gì đó, có chút hoảng nhìn Hải Đăng
- Không lẽ Tuệ Nghi đã báo tin cho bà hai ..
- Có thể
Hải Đăng không phải là muốn nghi ngờ “ vợ ” mình, nhưng cậu không còn lý do nào để khẳng định Tuệ Nghi không phải nội gián. Không thể có chuyện hai địa điểm cách xa nhau như vậy mà bà Minh Nguyệt có thể bất ngờ xuất hiện ở đó. Minh Anh như đã hiểu ý Hải Đăng nên cô có cảm giác đề phòng hơn với Tuệ Nghi, sáng nay cô đã quá sơ xuất rồi.
- Hai người ở đây à ?
Tuệ Nghi bất ngờ xuất hiện khiến hai người trong phòng khẽ giật mình nhưng họ vẫn nở nụ cười bình tĩnh nhất có thể. Minh Anh lên tiếng
- Dọn xong rồi à, chúng ta đi thôi không mọi người lại chờ
Nói xong liền đi đến khoác tay Tuệ Nghi đi trước tránh để cô hỏi những câu khiến Hải Đăng khó chịu. Đến phòng ăn, cả ba ngồi xuống cùng ba người còn lại chờ đợi vì bà Minh Nguyệt vẫn chưa về. Bà Thúy Diễm nhìn Minh Anh cười nói
- Là khách mà để con phải đợi thật ngại quá
Minh Anh vui vẻ đáp lại - Không sao ạ
- Để mọi người chờ lâu, ăn cơm thôi
Không lâu sau bà Minh Nguyệt cũng về đến và cùng họ ăn cơm trưa, buổi cơm diễn ra hoàn toàn im ắng, ngoài ba người ở nhà sáng nay thì bốn người rời nhà hôm nay đều thấy có gì đó bất ổn. Dùng bữa xong, bà Thúy Diễm nhìn bà Minh Nguyệt, ngập ngừng nói
- Chị cả nè, em có ý muốn đưa Minh Triết đến xưởng gỗ chúng ta học việc .. ý chị thế nào ?
Ngoài ý nghĩ bà Minh Nguyệt sẽ phản đối thì ngược lại bà lại nở nụ cười - Tại sao lại không được
Minh Triết nghe vậy thì mừng rỡ vô cùng vì cậu đã để ý công việc trong xưởng gỗ đã lâu, thỉnh thoảng để thỏa cơn đam mê cậu vẫn thường xuyên tự khắc những miếng gỗ thành những hình hài khác nhau, có lần bà Thúy Diễm tình cờ thấy được nên mới biết sở thích của con trai mình. Minh Triết mặt tươi như vừa nhặt được khối vàng
- Thật ạ mẹ cả ?
Bà Minh Nguyệt cười hiền gật đầu - Lát nữa cùng mẹ đến xưởng
- Vâng ạ, cảm ơn mẹ cả. Con cảm ơn mẹ
Minh Triết hạnh phúc cảm ơn mẹ cậu và bà Minh Nguyệt sau đó nắm lấy tay Quỳnh Mai trước sự chứng kiến của mọi người
- Từ giờ anh có thể tự kiếm tiền và cho em những thứ em thích rồi. Anh vui lắm
- Chúc mừng anh
Không hào hứng như cậu, Quỳnh Mai chỉ khẽ cười đáp sau đó nhẹ rút tay khỏi bàn tay của Minh Triết rồi hơi e ngại nhìn Hải Đăng. Hành động đó của Quỳnh Mai tuy không ai để ý nhưng bà Minh Nguyệt đã nhìn ngay lúc đó và rơi vào suy nghĩ của riêng mình. Chiều hôm đó, Hải Đăng chán nãn đi ra ngoài, cậu đến cánh đồng mà khi còn đi học cậu hay cùng Quỳnh Mai ra đây ăn trưa. Ngồi xuống gốc cây quen thuộc nhớ lại những kỉ niệm lúc trước, mọi thứ như dần làm ấm tim cậu … Đang mơ màng nhắm mắt tận hưởng lại quá khứ tuy đơn giản nhưng lại rất bình yên đó thì Hải Đăng giật mình mở mắt ra vì bên cạnh cậu vừa có người ngồi xuống, nhìn sang người đó, cậu mỉm cười, nụ cười mà lâu rồi người kia mới thấy lại
- Sao Mai ở đây ?
- Câu hỏi này là Mai hỏi mới đúng
- Ừm .. ở đây khí hậu thoáng mát nên ra ngủ
Chợt Quỳnh Mai vỗ vỗ tay lên đùi cô - Ngoại lệ một lần, Đăng nằm xuống đi
Nghe câu nói đó, Hải Đăng lập tức nằm xuống gối đầu lên đùi Quỳnh Mai, lúc này cậu mệt mỏi lắm rồi, cậu không muốn quan tâm đến lễ nghĩa hay là có ai nhìn thấy không. Quỳnh Mai cũng chả muốn để ý đến những thứ đó vì lúc này cô cần sự bình yên khi xưa và cô cũng muốn Hải Đăng bớt đi một chút buồn phiền. Vuốt nhẹ tóc Hải Đăng, cô hỏi
- Đăng vẫn còn nghĩ đến việc đó sao ?
Vừa nhắm mắt, Hải Đăng vừa trả lời - Ừm ..
Ngập ngừng một lúc, Quỳnh Mai lại hỏi - Đăng chưa từng quan tâm điều gì trong nhà tại sao cậu lại dốc hết sức trong chuyện này vậy
- Vì đó là lý do Đăng ở đây
Trong vô thức Hải Đăng lỡ nói ra điều không nên nói, cậu mở mắt ra nhìn lên bầu trời trong xanh kia, thở dài, cậu ước gì có thể nói ra tất cả mọi chuyện cho Quỳnh Mai nghe. Quỳnh Mai tuy nghe câu trả lời có hơi kì quái nhưng cô không nghĩ nhiều, tiếp tục vuốt tóc cậu
- Hôm Mai thấy cái xác trong căn phòng đó thì gương mặt đã bị hủy, nhưng lần thứ hai quay lại thì cái xác chính là bà nội
Lúc này Hải Đăng không nằm yên được nữa mà cậu bật người ngồi dậy - Mai nói sao ?
- Lúc đó Mai thấy rất rõ khuôn mặt bị hủy đầy máu, hôm ở phòng Đăng vì thấy mọi người đang rối nên Mai mới không nói ra. Tôi hôm đó Mai đã đi xác nhận lại thì chỉ thấy gương mặt trắng bệch của bà nội
Hải Đăng dần nhớ lại nốt ruồi trên cổ của cái xác và những nếp nhăn xung quanh gương mặt của bà Ngọc Diệp, hớt hãi nắm lấy tay Quỳnh Mai
- Chúng ta phải quay lại căn phòng cấm
Nói rồi cậu liền đứng lên nắm tay Quỳnh Mai chạy về, phía sau, Quỳnh Mai cũng siết nhẹ lại tay cậu. Cả hai về đến biệt thự thì mọi chuyện đã nằm ngoài dự đoán của Hải Đăng, cái xác đã được một người làm trong nhà phát hiện và kêu người đem ra nhà chính, tất cả mọi người cũng đang tập trung ở đó và đợi bà Minh Nguyệt về
- Cậu hai, mợ ba .. chúng tôi tìm hai người nãy giờ
Một người làm trong nhà thấy Hải Đăng và Quỳnh Mai trở về liền chạy ra gặp họ. Hải Đăng và Quỳnh Mai lập tức đi vào trong nhà, trong lúc đi Hải Đăng liền căn dặn
- Dù có gì xảy ra, Mai cũng phải xem như đây là lần đầu tiên thấy cái xác
- Mai biết rồi
Bà Thúy Diễm thấy Hải Đăng liền đến ôm lấy cậu - Đến nhìn bà nội lần cuối đi con, khi còn sống bà rất thương con đó
Hải Đăng đi đến nhìn xác bà Ngọc Diệp, cái xác đã thối rửa một nữa riêng gương mặt vẫn còn rất hoàn hảo ngoài những nếp nhăn xung quanh kia, mùi hôi thối cũng lan tỏa khắp căn nhà. Cầm nhan đứng trước quan tài, nhìn lên tấm ảnh trắng đen kia, Hải Đăng nói trong lòng
- Tôi sẽ tìm được người đã hại bà và bắt kẻ đó trả giá, bà hãy an nghỉ đi
|
Một lúc sau Minh Nguyệt cùng Minh Triết cũng trở về, một phần để tránh mọi người nghi ngờ chuyện mỉnh đã phát hiện cái xác đã lâu, một phần là vì đau lòng khi thấy bà nội mình đang nằm ở đó bất động, cậu liền quỳ sụp xuống trước quan tài của bà một cách đau khổ. Ngược lại, bà Minh Nguyệt lại không có vẻ gì là ngạc nhiên hay đau buồn, với gương mặt điềm tĩnh thường ngày, bà tiến tới thắp một nén nhan cho mẹ chồng mình … Ba ngày an táng trôi qua nhanh chóng trong sự tiếc thương và lưu luyến của nhiều người, cuối cùng căn biệt thự lại vắng đi bớt một chút u ám. Hôm nay, mọi người lại trở về với công việc của mình, bà Thúy Diễm sau ngày chôn cất mẹ chồng thì thường xuyên lên chùa niệm Phật để tâm được tịnh. Hiện tại căn biệt thự không còn ai ngoài những người làm trong nhà, bước ra khỏi phòng Quỳnh Mai nhìn kỉ trước sau rồi tiến thẳng đến căn phòng cấm
Vừa mở cửa căn phòng, Quỳnh Mai đã thấy Hải Đăng ở trong này, cậu đang nằm dựa ra ghế gỗ ngủ. Thở dài, cô biết thế nào cậu cũng đến đây chắc là do thương nhớ bà nội của mình. Nhẹ cởi áo khoác để đắp cho Hải Đăng thì cậu liền tỉnh giấc
- Mai làm Đăng thức giấc hả ?
- Không, Đăng chỉ suy nghĩ một số chuyện chứ không ngủ
- Mà Đăng nè, có phải đã đến lúc Đăng cho Mai biết tại sao Đăng lại giả câm không ?
Thở nhẹ ra một hơi dài, Hải Đăng đứng thẳng dậy, mặt đối mặt, mắt nhìn thẳng vào mắt Quỳnh Mai
- Đăng không thuộc về nơi này
Đúng vậy, Hải Đăng và Minh Anh đều là người ở tương lai, trong một lần đi du lịch với trường và cả hai đều bị trở về quá khứ và bằng cách nào đó mà họ đều tìm lại được nhau rồi gặp gỡ. Đặc biệt là ký ức của cả hai vẫn nguyên vẹn và những câu chuyện lịch sử mà họ từng thích nghiên cứu đều vẫn còn nhớ rất rõ từng chi tiết … vì vậy khi biết mình rơi vào thân phận cậu hai trong gia tộc họ Trịnh, một gia tộc mà Hải Đăng khi ở tương lai đã đọc hiểu rất kỉ, thì dường như cậu liền biết sắp tới những gì sẽ xảy ra với mình, nên cậu đã chọn cách im lặng để tránh những nguy hiểm đến tính mạng, nhờ vờ như không quan tâm mọi chuyện mà cậu đã yên ổn sống đến ngày hôm nay, và tiếp tục tìm hiểu về cái chết của bà Ngọc Diệp. Song cậu cũng nói luôn thân phận của cậu, không phải là con gái …
Quỳnh Mai nghe mọi chuyện thì cô có phần không thể tin vào tai mình, việc hy hữu như vậy cũng có thể xảy ra sao ..? Hải Đăng thấy Quỳnh Mai im lặng, cậu biết là cô đang rất sốc nhưng chỉ có thể đợi cô ổn định lại. Một lúc sau, Quỳnh Mai nhìn Hải Đăng
- Đó là lý do Đăng luôn tránh né Mai ? Tránh né tình cảm của mình ?
Hải Đăng ban đầu là ngạc nhiên vì nghĩ Quỳnh Mai sẽ trách cậu vì đã giấu cô nhiều thứ, sẽ sợ con người thật của cậu, và sẽ hỏi ai là người đã giết hại bà Ngọc Diệp .. nhưng tất cả đều không phải điều Quỳnh Mai muốn biết, không ngờ cô lại chỉ muốn biết lý do mà cậu không đáp lại tình cảm của cô
Hải Đăng nhẹ giọng - Phải
- Chuyện Đăng là con gái thì Mai đã biết từ lâu rồi, Mai chỉ đợi Đăng nói thôi. Mai còn sợ vì lý do này mà Đăng mới không ở bên Mai
Hải Đăng ngạc nhiên từ lần này đến lần khác - Mai biết lúc nào ? - 13 năm trước
Hải Đăng lần nữa kinh ngạc nhìn Quỳnh Mai, thật sự thì khi cô 3 tuổi, cô đang cùng cha mình vào rừng đốn củi để đem đến Trịnh Gia bán lấy tiền, trên đường đi cả hai thấy một đứa trẻ đang nằm bấp bênh bên bờ suối, với lòng tốt hơn người, cha của Quỳnh Mai đã hớt hãi chạy đến xem đứa bé thế nào thì ông liền ngạc nhiên khi thấy cậu hai của gia tộc mà ông đang làm việc lại đang nằm ngất xỉu ở đây. Đưa Hải Đăng về nhà của mình, ông liền gọi con gái
- Mai, con giúp ba lau người cho đứa trẻ này, để ba đi mua thuốc
Quỳnh Mai e ngại nhìn người có vẻ cũng như cô đang nằm trên giường của mình, ngây thơ nói
- Bạn ấy là con trai mà ..
Ba của Quỳnh Mai phì cươi, xoa đầu con gái - Cứ làm đi, đừng cho ai biết đứa bé này là con gái
Sau khi kể lại mọi chuyện, Hải Đăng chặt lưỡi - Thì ra chúng ta đã có duyên từ nhỏ
- Sau lần đó, Mai luôn muốn gặp lại người kì lạ như Đăng. Có lẽ ông trời không phụ lòng người khi cho Mai gặp lại Đăng ở trường cấp 1
Chợt Quỳnh Mai ôm lấy Hải Đăng, tựa đầu vào bả vai của cậu - Mai muốn ở bên Đăng, muốn là của Đăng
Hải Đăng tuy rất muốn ôm lại Quỳnh Mai, đôi tay đã dần đưa lên nhưng lại đặt xuống, cậu nhớ lại giọng nói khi đang mơ màng vào 13 năm trước “ Nếu ngươi yêu bất kì người nào ở thế giới này thì người đó sẽ chết, nếu người cố chấp bên cạnh người đó thì ngươi và người đó sẽ cùng nhận quả báo chết chóc ”. Lời nói như hiện rõ trong tâm trí Hải Đăng khi cậu đang có ý định ôm Quỳnh Mai vào lòng, đau khổ, cậu đẩy nhẹ Quỳnh Mai ra
- Đừng con nít như vậy, Minh Triết sẽ không vui đâu
Nói rồi Hải Đăng quay người bỏ đi thì một lần nữa bị giữ lại, Quỳnh Mai ôm lấy cậu từ phía sau
- Nếu không phải vì vấn đề thân phận thì tại sao lại không thể cho Mai bên cạnh Đăng ? Mai biết không phải vì có Minh Triết là người đứng giữa, càng không phải vì Đăng yêu Nghi .. vậy thì tại sao ?
Hải Đăng gỡ tay Quỳnh Mai ra, cậu lạnh nhạt - Vì Đăng không còn yêu Mai nữa
Lời nói này hoàn toàn có tác dụng khi Hải Đăng đã rời đi mà Quỳnh Mai không còn động lực nào để níu giữ cậu, cô đau lòng, hối tiếc vì đã không chịu tìm hiểu mọi chuyện sớm hơn. Đêm đó, trời nổi mưa lớn, cả Trịnh gia nháo nhào đi tìm Quỳnh Mai
- Quỳnh Mai ở đâu hả ?
Minh Triết như mất tự chủ túm chặt cổ áo Hải Đăng quát lớn, bà Thúy Diễm thấy vậy liền can ngăn con trai mình, đến tách hai người họ ra
- Con làm gì vậy ? Buông Hải Đăng ra
- Mẹ biết không, Tuyết Nhi nói với con đã thấy hắn và Quỳnh Mai trong căn phòng cấm, còn ôm nhau nữa kìa
Thúy Diễm ngạc nhiên nhìn Hải Đăng - Thật sao con ?
Không chối bỏ, Hải Đăng gật đầu thừa nhận, thấy vậy Minh Triết càng điên tiết hơn, cậu đấm liên tục vào mặt Hải Đăng. Ngay lúc đó, bà Minh Nguyệt cũng trở về cùng Quỳnh Mai. Ai nấy đều ngạc nhiên với bộ dạng hiện tại của Quỳnh Mai, quần áo sốc sếch và lem luốt vết bẩn. Hải Đăng nhìn cô lúc này chẳng khác gì đêm đó, thật ra đã có chuyện gì …
Đêm đó cũng như lần trước, Quỳnh Mai trong tình trạng thất thần đuổi Minh Triết ra khỏi phòng khi cậu muốn giúp cô thay đồ. Sau khi về cùng bà Minh Nguyệt thì Quỳnh Mai chẳng nhìn ai cũng chẳng nói gì với ai, cô luôn trong trạng thái sợ sệt mà bà Minh Nguyệt cũng chẳng giải thích một lời, chỉ để Quỳnh Mai lại cho mọi người rồi bà về phòng mình đóng cửa đến tận giờ vẫn không ai có thể gặp mặt. Hiện Hải Đăng đang lén đi gặp Minh Anh ở bên ngoài
- Thật sao ?
- Ừm, lúc đó Mai đến tìm chị, vẫn chưa hỏi được lý do thì cả hai đã thấy bà Minh Nguyệt đang ngồi uống rượu cùng ông Thiên Phong, họ nói gì đó rất lâu rồi bất ngờ ông Thiên Phong gục xuống còn bà Minh Nguyệt thì bỏ đi. Chị đang tìm cách gọi người đến thì Quỳnh Mai đã vội ra xem tình hình ông ấy, cô ấy có lẽ sốc khi biết ông Thiên Phong đã chết. Lúc chị tính chạy ra cùng Mai thì bà Minh Nguyệt bất ngờ trở lại, bà ấy đã nói gì đó mà Quỳnh Mai như không tự chủ được liền thất thường khụy xuống, trời mưa nên làm quần áo lem luốt hơn
- Rồi chị để bà ta đưa Quỳnh Mai về ?
- Ừ, chị không tiện ra mặt
- Em hiểu rồi, chị làm vậy là đúng rồi nên đừng dằn vặt mình
Nói rồi Hải Đăng trở về nhà, không phải cậu khuyến khích Minh Anh bỏ mặc Quỳnh Mai, mà là nếu để bà Minh Nguyệt biết được Minh Anh cũng góp phần trong chuyện này thì việc điều tra sẽ trở nên khó khăn, Minh Anh cũng sẽ gặp nguy hiểm, nên cậu chỉ có thể cắn lòng hy sinh người mình yêu. Quỳnh Mai trong phòng một mình đang nhớ lại cảnh ông Thiên Phong ngã xuống và những lời nói đáng sợ của bà Minh Nguyệt thì giật mình vì có người từ cửa sổ nhảy vào
|
Hải Đăng nhìn người con gái yếu ớt trên giường đang sợ hãi, cậu đi đến ôm lấy cô. Đột ngột bị ôm, Quỳnh Mai sợ đây chỉ là sự thương hại của Hải Đăng, cô liền dùng hết sức đẩy cậu ra. Nhưng càng đẩy thì cậu càng ôm chặt cô hơn, hết cách nên Quỳnh Mai đành cắn lấy bả vai cậu, tuy đau vì chảy máu nhưng Hải Đăng vẫn cắn răng chịu đựng, đôi tay vẫn không buông cô ra Sau khi đã thấm mệt thì Quỳnh Mai đã ngoan ngoãn ở trong lòng của Hải Đăng, lúc này nước mắt cô mới bắt đầu rơi. Cô nói trong uất ức
- Ba của Mai chết rồi
- …
- Là bà ta, bà ta đã giết ông ấy, bà ta còn nói nếu Mai còn biết quá nhiều chuyện thì người tiếp theo sẽ là chị Tuệ Nghi
Hải Đăng đau lòng ôm chặt Quỳnh Mai hơn để an ủi, có lẽ lúc này không nên nói gì sẽ tốt hơn. Một lúc sau, Quỳnh Mai ngừng khóc, rời khỏi lòng Hải Đăng
- Đưa Mai rời khỏi đây đi, được không ?
Quỳnh Mai không còn cách nào khác nên đành nhờ đến sự giúp đỡ của Hải Đăng, có như vậy thì Tuệ Nghi mới được an toàn. Như hiểu tâm ý của cô, Hải Đăng đã gật đầu
- Được
Tờ mờ sáng hôm sau, Hải Đăng chỉ để lại một tờ giấy sau đó đưa Quỳnh Mai rời đi. Nhanh chóng, tờ giấy đã được chuyển đến tay bà Minh Nguyệt, Tuệ Nghi bên cạnh thấy mẹ chồng mình không phản ứng gì liền hỏi
- Mẹ để yên cho cô ta đi cùng cậu hai thật sao ?
- Nếu cô ta muốn nói ra sự thật thì sẽ không bỏ đi với Hải Đăng
Tuy nhiên một lý do nữa khiến bà để yên cho Quỳnh Mai muốn đi đâu thì đi vì bà biết Hải Đăng và Quỳnh Mai là thật lòng yêu nhau, ít ra cô sẽ không làm gì thiếu suy nghĩ để tổn thương Hải Đăng. Bà Minh Nguyệt trước khi đi khỏi nhà vẫn căn dặn kỉ càng với Tuệ Nghi
- Tuyệt đối không được cho ai biết chuyện này, nhất là Minh Triết, ta không muốn nó làm gì tổn hại đến Hải Đăng nữa
- Vâng thưa mẹ. Hải Đăng đưa Quỳnh Mai đến một căn nhà nhỏ bằng gỗ, tuy nhiên lại rất đầy đủ tiện nghi. Quỳnh Mai lúc này hỏi Hải Đăng
- Ngôi nhà này ..?
- Nhà Đăng mua đó, Đăng luôn muốn mình sẽ có một không gian riêng và một ngày nào đó sẽ cùng đến đây với người yêu mình
Hải Đăng vừa nói, vừa cầm tay Quỳnh Mai, khẽ siết nhẹ. Quỳnh Mai giấu xẩu hổ rút tay lại
- Ai là người yêu của cậu chứ
Hải Đăng nhẹ cười, tiến đến ôm lấy Quỳnh Mai - Tạm thời quên mọi chuyện đi, và xem chúng ta chỉ là hai người bình thường yêu nhau .. được không ?
Đưa tay ôm lại Hải Đăng, Quỳnh Mai dụi mặt vào lòng cậu, cô gật đầu - Ừm
Buông Quỳnh Mai ra, Hải Đăng nói nhỏ đủ cho người mình yêu nghe ba chữ, xong cúi xuống chạm môi mình vào môi cô.
- Chúng ta đi dạo đi
Hôn nhau xong cả hai đều ngại ngùng không dám nhìn vào mắt nhau, một lúc sau Hải Đăng mới bình tĩnh lại mà lên tiếng, và đương nhiên cậu muốn gì thì Quỳnh Mai cũng sẽ chiều ý cậu rồi. Cả hai nắm tay nhau đi dạo quanh bờ biển, gió thổi mạnh mà trên người Quỳnh Mai chỉ có một chiếc áo mỏng, cơ bản là không đủ ấm nên Hải Đăng đã cởi áo ngoài của mình khoác lên người Quỳnh Mai. Hạnh phúc trước hành động quan tâm của Hải Đăng, Quỳnh Mai một lần nữa nép vào người cậu, khác là lần này chính cô là người chủ động
Chiều về, Hải Đăng nghe Quỳnh Mai nói muốn ăn cá nên cậu đã ra bờ sông bắt cá. Cầm cây tre đã được tuốt nhọn ở đầu ngọn, cậu ghim xuống nước, nhưng mỗi lần ghi đến đâu là cá chạy đến đó khiến cậu nãy giờ chẳng bắt được con nào. Ngồi trên bờ nhìn người yêu mình đang bực tức nhăn mặt khiến Quỳnh Mai phì cười, vì Hải Đăng nổi tiếng là “ Thiếu gia không cảm xúc ” vậy mà đã vì cô cười nói cho đến nhăn nhó vì không bắt được cá. Dáng vẻ này chắc cô là người đầu tiên thấy được, nghĩ vậy càng khiến lòng Quỳnh Mai ấm hơn.
Đúng lên, cô đi xuống chổ cậu - Đăng bắt cá hay dọa cá chạy vậy ?
Hải Đăng đương nhiên hiểu ý cô đang nói mặt câu nhăn nheo, nhưng không than phiền gì, Hải Đăng nhìn lại Quỳnh Mai làm vẻ mặt ủ rủ
- Khó thật đó
- Để Mai
Quỳnh Mai cầm lấy cây tre từ tay Hải Đăng rồi bắt đầu nhắm mà ghim xuống nước, đương nhiên tay nghề cao hơn ai kia, khi đâm xuống là xuyên một lúc hai con cá. Cầm thành quả trên tay, Quỳnh Mai không khỏi cười tươi nhưng sau đó lại buồn rầu, cô nhớ cha mình
- Lâu lắm rồi Mai mới bắt cá lại đó, hồi nhỏ vẫn thường theo cha đến sông gần nhà bắt. Những lúc như vậy .. thật sự rất vui ..
Nói xong thì nước mắt cũng không tự chủ được mà rơi xuống, Hải Đăng đưa tay lau nước mắt cho cô
- Hứa với Đăng dù có chuyện gì xảy ra thì Mai cũng phải mạnh mẽ lên và tiếp tục sống, đừng làm Đăng phải thất vọng được không ?
- Mai không thể, Mai rất sợ … sợ những người Mai yêu thương sẽ rời bỏ mình
- Nỗi sợ là thứ giết chết mình đầu tiên, Mai phải chiến thắng nó, Mai không thể để số phận của mình bị người khác nắm bắt được. Mai xứng đáng có một hạnh phúc trọn vẹn .. hiểu ý Đăng không ?
- Mai hiểu rồi, cảm ơn Đăng đã luôn bên Mai như vậy
Nắm lấy tay Quỳnh Mai, cậu nhẹ giọng - Về nhà thôi
Đưa Quỳnh Mai về lại căn nhà gỗ của mình, cả hai cùng nhau vào bếp nấu ăn và đương nhiên các món đều xuất phát từ cá. Ăn xong thì Quỳnh Mai rửa chén còn Hải Đăng lau nhà, đến tối cả hai mới có lại thời gian bên nhau, họ ôm nhau ngủ trên một chiếc giường đơn sơ nhưng lại rất ấm áp và hạnh phúc.
|