Mùa Ta Đã Yêu
|
|
Mùa Ta Đã Yêu
Tác giả: Kels Thể loại: tùy hứng :))
--------****--------
Đầu thập niên 60, khi con người phải tranh nhau từng miếng ăn, nơi ở. Khi giá trị của đồng tiền làm mờ mắt người, khi có quyền lực là sẽ có tất cả, những khái niệm đó đã hình thành và in sâu vào tâm trí mọi người. Bởi vậy, những người hiền lành thì luôn sống trong lo sợ, những kẻ tàn độc thì ngày ngày mưu mô hãm hại nhau. Khổ đau nhất là phận đàn bà khó nghèo trong một xã hội phong kiến, họ chưa từng có tiếng nói và địa vị, phần lớn họ là nạn nhân của đồng tiền.
--------- **** ---------
Trịnh gia là một gia tộc đầy thế lực lúc bấy giờ, một gia tộc mà ai cũng ao ước gã con gái mình vào đó để được hưởng thụ phần đời còn lại. Nhưng mấy ai hiểu được, một nơi càng khang trang, quyền quý, lại là nơi khó có thể dung thân, yên phận.
- Láo toét
Một giọng nói quyền lực xen lẫn sự tức giận vang lên khiến những ai ở đây đều câm nín không dám hó hé hay thở mạnh, không gian yên ắng đến nổi có thể nghe rõ tiếng con ruồi, con muỗi bay qua … Đó chính là giọng nói của bà Ngọc Diệp, là bà cả nắm mọi quyền hành trong gia tộc họ Trịnh này
- Thưa mẹ, con không dám nói dối. Cậu hai đã mất trên đường đến bệnh viện
Giọng nói vừa đau lòng vừa run sợ thốt ra chậm rãi từng câu từng chữ, mặt người phụ nữ cúi xuống, hoàn toàn không dám nhìn thẳng bà Ngọc Diệp. Người phụ nữ này chính là mợ hai trong gia tộc, là người vợ thứ nhất của con trai duy nhất của bà Ngọc Diệp. Bà Ngọc Diệp nghe xong hung tin lập tức phát điên vì quá đau lòng, xót con. Bằng ánh mắt đau thương, tức giận, lẫn câm ghét, bà nhìn người con dâu của mình lớn tiếng
- Chính cô, chính cô là người hại chết con trai tôi. Cô đã không thể sinh con nối dõi gia tộc, cô còn hại chết chồng mình, hại chết người con trai duy nhất của gia tộc này. Cô vừa lòng chưa đồ ác phụ
Minh Nguyệt nghe những lời cay độc từ miệng mẹ chồng mình thốt ra khiến cô cảm thấy thật oan ức, cô đã làm gì sai mà bà ấy luôn ghét cô như vậy ? Chỉ vì cô không thể sinh con cho gia tộc mà cô đã luôn chịu thiệt thòi, xa lánh và xỉ vã trong suốt 2 năm qua, đối với cô như vậy là quá đủ rồi, cô không thể chịu đựng thêm được nữa. Uất ức, đau lòng, mệt mỏi, cô nhìn người đàn bà độc ác kia đang róng lên và đạp đổ mọi thứ xung quanh mình vì việc mất đứa con trai là chuyện quá kích động đối với bà.
Bên ngoài, Thiên Phong ( người làm ) chạy vội vào báo tin - Thưa bà cả, mợ hai … mợ ba đã sinh con trai, mẹ tròn con vuông ạ
Bà Ngọc Diệp nghe đến việc sinh con trai, liền lớ ngớ tự nhận đấy là con của mình. Vừa hỏi, bà vừa lay mạnh người Thiên Phong - Con trai … con tôi ? Con … con tôi đâu ?
Hiện tất cả mọi người có mặt chứng kiến sự việc đều vô cùng hoang mang khi thấy cách nói chuyện và hành xử của bà Ngọc Diệp, chẳng khác một người điên. Minh Nguyệt lập tức cho người đi gọi bác sĩ đến khám cho bà Ngọc Diệp, tuy nhiên khi mọi chuyện tạm lắng xuống, khi cô đang đem thuốc đến cho bà Ngọc Diệp thì những lời nói cay độc và những lần bà đối xử tệ bạc với cô trong 2 năm qua liền hiện rõ trong tâm trí, nghĩ đến những nổi đau và sự chịu đựng khiến tim cô siết lại, mọi thứ như mới xảy ra ngày hôm qua. Nhìn xuống chén thuốc đang cầm trên tay, Minh Nguyệt nở nụ cười lạnh rồi đem đi đổ … Tối hôm đó, Minh Nguyệt phát hiện mình đã mang thai
16 năm sau …
Gia tộc họ Trịnh kể từ ngày mất đi người con trai đích tôn duy nhất thì sau 16 năm, cuối cùng bà hai và bà ba cũng đã hoàn thành được trách nhiệm là nuôi khôn lớn 2 người con trai của mình. Người con trai của Minh Nguyệt là cậu hai của gia tộc và cũng chính là cháu đích tôn - Trịnh Hải Đăng, cậu là một người có vẻ ngoài tuấn mĩ cùng làn da trắng mịn, đôi mắt to đen láy trông rất tinh anh, trong mọi kì kiểm tra hay thi cử, cậu đều đạt điểm tuyệt đối … mọi thứ của cậu từ địa vị đến con người đều rất hoàn hảo, riêng chỉ có một chuyện khiến mọi người tiếc nuối và làm Minh Nguyệt phải bận tâm, chính là từ khi lên 6, cậu đột nhiên không còn nói bất cứ lời nào, vẻ hồn nhiên của cậu cũng mất đi mà thay vào đó là một con người lạnh nhạt, không quan tâm đến mọi thứ xung quanh. Trịnh Minh Triết, cậu con trai của bà ba Thúy Diễm, cậu là cậu ba trong gia tộc, cũng như anh trai mình, Minh Triết có vẻ ngoài tuấn tú, thông minh. Cậu là một người con ngoan hiền, rất hoạt bát và vui vẻ, luôn vì mẹ mình mà nhẫn nhịn mọi thứ.
Hôm nay, Minh Nguyệt đột ngột cho gọi đông đủ mọi người đến để tuyên bố một chuyện. Chuyện trọng đại này đã thay đổi hoàn toàn số mệnh của cả gia tộc họ Trịnh. Thúy Diễm ngồi bên cạnh Minh Nguyệt nhỏ nhẹ
- Có việc gì vậy chị ?
Minh Nguyệt cười như không cười nói - Gia đình chú bảy làm việc trong xưởng dệt của chúng ta có hai cô con gái trạc tuổi Hải Đăng và Minh Triết, vì ông ta còn nợ chúng ta rất nhiều nên tôi có đề nghị hãy gã hai người con gái của ông ấy vào gia tộc chúng ta. Dù gì cả hai cũng đã đến tuổi lấy vợ
Nghe đến đây, ai nấy đều bàng hoàng nhưng không một ai thể hiện ra mặt, tuy nhiên Minh Nguyệt vẫn nhìn ra tâm tư của từng người. Thúy Diễm là người yên phận nên Minh Nguyệt không để tâm nhiều, chỉ có Minh Triết là bà nhìn ra rất rõ cậu có ý phản đối, riêng về con của bà .. bà hoàn toàn không nhìn ra được dấu hiệu nào là thích hay không. Bất chợt không gian thật yên ắng, có lẽ họ không biết phải chấp nhận thế nào hay phản đối ra sao. Minh Nguyệt lần nữa nhìn nhanh qua ba người rồi tiếp tục lên tiếng
- Có ai còn điều gì khuất mắt không ?
Minh Triết vốn sẽ lên tiếng nhưng đã bị mẹ mình kịp thời ngăn lại, Thúy Diễm nói trước khi con mình gây họa
- Mọi thứ cứ theo chị sắp đặt đi
Minh Nguyệt gật đầu hài lòng, vẫn là Thúy Diễm hiểu chuyện - Tốt, ngày mai chúng ta sẽ đón họ
Đêm đó, có 4 con người hẹn nhau cùng một thời gian chỉ là khác địa điểm. Tại một cánh đồng có một nam một nữ đang đứng đối diện nhau, Minh Triết nắm lấy tay Quỳnh Mai nhưng nhanh chóng đã bị cô rút tay lại. Minh Triết biết mình thất thố nên xin lỗi rồi vào thẳng vấn đề
- Từ ngày mai có lẽ Triết không thể quan tâm Mai được nữa, Triết hy vọng Mai hãy hiểu cho Triết mà đợi Triết
Quỳnh Mai có phần khó hiểu lẫn khó chịu - Đợi Triết ? Đợi chuyện gì ?
- Mai chỉ cần biết vậy thôi, một ngày nào đó Triết sẽ mang lại hạnh phúc cho Mai. Triết hứa
Bằng tất cả sự chân thành, Minh Triết nhìn Quỳnh Mai chờ đợi câu trả lời, tuy nhiên cô chỉ im lặng không nói gì, hiện lòng cô cũng đang rất rối. Tại thời gian đó ở một nơi khác, Hải Đăng đang nhìn về phía bờ sông và đằng sau là một cô gái đang ôm chặt lấy cậu. Hải Đăng vẫn đứng yên đợi vì biết cô gái khóc xong rồi sẽ tự nói nguyên nhân cô khóc và tại sao lại hẹn gặp nhau khi trời đã muộn như vậy. Quả nhiên sau khi đã mệt vì khóc suốt thì cô gái cũng nín đi một lúc, rồi cô bắt đầu đi ra trước mặt đứng đối diện với Hải Đăng
- Ngày mai Nghi phải về nhà chồng rồi .. Nghi không thể ngày ngày làm bữa sáng rồi đem đến lớp cho Đăng được nữa. Gia đình Nghi nợ người ta, Nghi làm con nên phải trả để ba mình đỡ khổ. Người Nghi yêu nhất ngoài gia đình Nghi ra chỉ có Đăng thôi
Hải Đăng khẽ thở dài nhìn Tuệ Nghi, xem ra điều cậu lo lắng cuối cùng đã đến, nhưng ngoài im lặng ra thì cậu chẳng thể làm gì. Tuệ Nghi biết Hải Đăng không thể nói chuyện nên cô tiếp tục nhìn cậu rồi nói
- Nghi yêu Đăng … không thể bên Đăng là điều hối tiếc nhất của Nghi
Vừa nói xong, Tuệ Nghi lập tức nhướng người lên chạm nhẹ môi mình vào môi Hải Đăng rồi cũng nhanh chóng rời ra. Hải Đăng không thái độ cũng không bỏ về, vẫn tiếp tục đứng yên trông nơi xa vời, thầm nghĩ “ Bi kịch thật sự sẽ lặp lại sao ..? ”
|
Hôm sau như đã định, người làm trong nhà đứng thành hai hàng dài đón dâu. Hai người con gái trẻ đẹp, xinh như hoa làm lay động biết bao trái tim đàn ông nay đã chính thức bước lên xe hoa về nhà chồng. Xuống xe, bước vào ngôi biệt thự cổ kính, khang trang khiến cả hai cô gái phải ngỡ ngàng với vẻ đẹp và sự rộng lớn ở nơi này, nơi đây chẳng khác một tòa lâu đài. Mọi thứ tưởng chừng như tốt đẹp cho đến khi bước vào sảnh chính của ngôi nhà, cũng chính là nơi để các cô dâng chén trà con dâu. Trước mặt hai cô hiện tại là Minh Nguyệt và Thúy Diễm, cả hai cô đã được ba mình cho biết mặt bà hai và bà ba trong gia tộc để có gặp còn biết mà không làm chuyện thất lễ. Vì vậy khi bước vào sảnh chính, cả hai đã đồng thanh cúi đầu
- Chào bà hai, bà ba
Minh Nguyệt và Thúy Diễm đều thấy cả hai cùng đẹp người lẫn đẹp nết vì vậy liền gật đầu hài lòng, sau đó Minh Nguyệt cho người gọi Hải Đăng và Minh Triết ra. Cả hai trong bộ áo dài một đỏ một vàng bước ra cạnh nhau khiến mọi người nhìn không chớp mắt, nhận xét của mọi người là cô gái nào cũng đều rất hợp với cậu hai và cậu ba của họ. Nam thanh nữ tú, gia tộc này chắc sẽ ngày càng thịnh vương đây … Minh Nguyệt một lần nữa nhìn kỉ hai cô gái trước mặt để chọn vợ cho con mình thì thấy một người chỉ đứng cúi mặt còn một người lại nhìn chằm chằm vào Hải Đăng, con gái ngày đầu về nhà chồng đã thất thố như vậy thì thật không xứng đáng. Nghĩ là làm, Minh Nguyệt lập tức chọn cô gái đứng cúi đầu từ nãy đến giờ làm dâu cả của mình.
--------****--------
Đêm đó tại hai căn phòng có hai con người rất vui sướng vì đã làm vợ, làm chồng của người mình thương. Về hai người còn lại, một người thì không muốn nghĩ gì, chỉ trưng ra bộ mặt lạnh như băng của mọi ngày, còn một người chỉ biết thở dài tiếc nuối, xem như kiếp này không phận vậy …
Tại phòng của Hải Đăng, khi cậu vẫn đang bình thản đọc sách, không nhìn đến Tuệ Nghi một giây thì ở bên ngoài đã có người hầu đến cho gọi Tuệ Nghi sang phòng của Minh Nguyệt gặp bà
- Dạ mẹ gọi con
Minh Nguyệt đặt tách trà trên tay xuống bàn rồi nhìn lên Tuệ Nghi - Mẹ có chuyện muốn nói, con sẽ giúp mẹ giữ bí mật chuyện này chứ ?
- Dạ mẹ cứ nói
- Hải Đăng cũng như con … là con gái
Nghe đến đây, Tuệ Nghi liền sững người nhìn thẳng mặt Minh Nguyệt, cô thật sự không thể tin vào tai mình, người cô thầm thương yêu đó giờ lại là con gái sao .. nhưng tại sao lại mang thân hình con trai, đã vậy lại còn lấy vợ .. hiện rất nhiều mâu thuẫn hiện ra trong đầu của Tuệ Nghi
Minh Nguyệt như nhìn ra được sự rối bời đó nên liền giải thích - Con biết đó, trai đến tuổi phải lấy vợ, nhưng để thừa kế gia tộc thì phải có con và phải là con trai. Vì vậy mẹ đành cho Hải Đăng lấy vợ để che mắt mọi người, thời gian tới con chỉ cần giả vờ như đang có thai, mọi chuyện còn lại mẹ tự có cách sắp xếp
- …
- Thế nào ? Nếu không được thì cứ việc rời khỏi Trịnh gia
Tuệ Nghi vốn hoang mang rất nhiều về chuyện của Hải Đăng cũng như tình cảm của bản thân mình, nhưng khi cô nghe Minh Nguyệt nói rời khỏi nơi này nghĩa là phải rời xa Hải Đăng, thật thì cô rất sợ như vậy, cô rất sợ sẽ có cô gái khác chấp nhận bên cạnh Hải Đăng. Suy nghĩ của cô hiện tại là, con gái thì sao, miễn là bên người cô yêu là được … nghĩ vậy, Tuệ Nghi liền nhìn “ mẹ chồng ” mình
- Con sẽ nghe theo ý mẹ
Minh Nguyệt đương nhiên vô cùng hài lòng và nhẹ nhõm, nở nụ cười hiền hiếm hoi - Tốt, con có thể về phòng
Tuệ Nghi cúi đầu chúc Minh Nguyệt ngủ ngon, nhận được cái gật đầu của bà rồi cô cũng về lại phòng của mình và Hải Đăng. Bước vào căn phòng luôn có sự lạnh lẽo đó, nhìn người mình yêu thương ngồi đó đọc sách, khẽ đau lòng vì nhìn bóng dáng đó lúc này thật cô đơn. Vô thức, Tuệ Nghi bước đến ôm lấy Hải Đăng, để đầu cậu tựa vào lòng cô
- Thời gian qua chắc anh đã rất mệt mỏi khi phải che giấu bí mật đó, nhưng anh yên tâm vì từ giờ đã có em cùng chịu đựng với anh
Hải Đăng sau khi nghe những lời nói kia của Tuệ Nghi thì cậu nhắm mắt lại, yên tỉnh trong lòng cô. Hôm sau, Tuyết Nhi là người làm trong nhà đến đưa Tuệ Nghi và Quỳnh Mai đi xem mọi nơi trong nhà, Tuyết Nhi đến đâu cũng đều chỉ rõ và nói chậm rãi để hai cô có thể nhớ được, cũng như hiểu hết quy luật của gia trang này. Tuy nhiên khi đi đến một căn phòng ở phía sau ngôi nhà, Tuyết Nhi không dám nhìn vào đó mà chỉ chỉ tay nói
- Đây là nơi cấm kị, tốt nhất là hai mợ không nên vào đó hoặc đến gần đó, nếu để bà hai biết được thì các mợ sẽ không có kết cuộc tốt đâu
Nhìn vẻ mặt và cách nói nghiêm trọng của Tuyết Nhi, cả Tuệ Nghi và Quỳnh Mai đều không thắc mắc gì, chỉ gật đầu ý bảo hiểu rồi. Đêm đó, Quỳnh Mai vốn muốn đi tìm nhà bếp vì cảm thấy hơi đói thì lạc bị lạc đường, lúc nhận ra thì phát hiện mình đang ở trong khu vực cấm mà Tuyết Nhi vừa nói lúc sáng, đang tìm đường ra thì trời chợt nổi gió lớn cùng sấm sét làm sáng cả bầu trời. Mọi chuyện sẽ không có gì nếu cô không thấy thấp thoáng trong căn phòng kia có một chiếc bóng đang lơ lẫn trên không nhờ ánh sáng hiếm hoi của sấm. Sợ sệt cô đi lùi lại vài bước thì bị vấp nhưng đã có người giữ lấy cô từ phía sau
|
Sáng hôm sau, khi mọi người đều có mặt đông đủ để cùng dùng bữa sáng riêng chỉ có Quỳnh Mai là không thấy đâu, vì vậy Minh Nguyệt liền nhìn Minh Triết
- Quỳnh Mai đâu ?
- Thưa mẹ, Quỳnh Mai hôm nay không được khỏe nên không xuống ăn được
Tuy Minh Triết đã dùng câu từ có chọn lọc nhất nhưng vẫn không khiến sự khó chịu của Minh Nguyệt giảm đi
- Mới về làm dâu đã không có phép tắc, ăn đi
Lúc này ai nấy đều cúi mặt xuống ăn, không phải là không dám nhìn Minh Nguyệt, chính xác là không muốn nhìn, người ta mệt, có cần phải khắc khe như vậy. Ăn xong, Minh Nguyệt vốn sẽ đến phòng Quỳnh Mai xem cô là mệt thế nào mà ngay cả lết xuống ăn cũng không được. Chỉ là đi gần tới cửa phòng Quỳnh Mai thì đã bị Hải Đăng nắm tay bà lại
- Con ngoan, sao vậy con ?
Minh Nguyệt thấy đứa con thân yêu của bà lần đầu sau 10 năm mới nắm lại tay bà, có chút xúc động bà liền hỏi. Nghe mẹ mình hỏi, Hải Đăng chỉ đưa ra một tờ giấy có dòng chữ “ con muốn ra ngoài ” Thoáng ngạc nhiên, đó giờ Hải Đăng đi đâu cũng chỉ để lại tờ giấy, bây giờ cậu lại đưa cho bà xem, có phải hay không ý cậu là cũng muốn cùng mẹ mình ra ngoài. Ôm một tia hy vọng được gần gũi bên con, bà hỏi
- Con muốn ra ngoài cùng mẹ ?
Hải Đăng nghe hỏi thì gật đầu, dĩ nhiên bà Minh Nguyệt lập tức quên hết những chuyện không vui hay điều sắp làm, vui vẻ kêu người chuẩn bị xe để mẹ con bà ra ngoài chơi. Khi xe chuẩn bị xong thì cậu cùng mẹ mình ra sân trước để lên xe, lúc đi ra thì gặp Minh Triết đang đi hướng ngược lại với họ, vì Minh Nguyệt đi trước nên bà đã không thấy được hai người con của mình vừa đi ngang vừa nhìn nhau như hai con thú hung bạo muốn lao vào cắn xé đối phương.
Minh Triết trở về phòng mình liền gõ cửa liên tục - Mai à mở cửa đi em
Bên trong lập tức phát ra tiếng đổ bể và hoảng sợ của Quỳnh Mai - Đi đi, tôi không muốn gặp ai hết
- Anh xin lỗi vì đã không giữ lời, nhưng thật sự là anh quá yêu em … dù gì chúng ta cũng là vợ chồng mà em
- Đừng nói nữa
- Em à..
- Biến đi
Minh Triết thở dài, cậu chính là đang hối hận với hành động đêm qua của mình, tự trách bản thân bình thường giỏi kiềm chế nhưng sao hôm qua cứ như bị ai điều khiển. Đang không biết phải làm sao để cho Quỳnh Mai tha thứ, thì gặp mẹ mình đang đi về phía cậu. Lấy lại vẻ bình thường, Minh Triết nhìn bà Thúy Diễm
- Mẹ
Thúy Diễm nhìn con mình rồi nhìn căn phòng xong lại hướng lên Minh Triết - Đến phòng mẹ nói chuyện
Minh Triết lúc này ngoài cách vừa đi vừa lựa lời để nói với mẹ mình thì cậu chẳng còn sự lựa chọn nào khác. Đến phòng của bà, Thúy Diễm kêu cậu đóng cửa lại, ngồi xuống đối diện nhau bà bắt đầu vào vấn đề
- Mẹ cho con cơ hội nói ra mọi chuyện
Minh Triết cười cười - Chuyện gì mẹ ..
- Lúc nãy con và Quỳnh Mai nói gì mẹ đều nghe hết, còn muốn gạt mẹ sao ? Con đã làm gì nó rồi ?
Minh Triết thở dài kể lại chuyện đêm qua, trong lúc Quỳnh Mai nói muốn đến nhà bếp kiếm chút cơm ăn thì Tuệ Nghi đến tìm Quỳnh Mai nhưng cô đã đi xuống bếp, vi vậy cả hai đành ngồi uống trà nói chuyện với nhau trong lúc đợi Quỳnh Mai quay lại. Đến tận nữa đêm vẫn không thấy cô đâu, Minh Triết lo lắng lập tức đi tìm, vừa mở cửa phòng mình ra thì cậu đã thấy Quỳnh Mai đang được Hải Đăng bế trên tay và cô đang ngủ trong lòng Hải Đăng
- Tại sao cô ấy ..
Hải Đăng đưa Quỳnh Mai vào phòng rồi đặt cô xuống giường, sau đó lấy đại một tờ giấy ghi vào đó “ Cô ấy bị lạc gần căn phòng cấm, tôi chỉ đưa cô ấy về giúp thôi, chào ! ” Để lại dòng chữ ngắn gọn, Hải Đăng rời đi, dĩ nhiên Tuệ Nghi cũng lập tức đi theo. Minh Triết cố nén cơn giận, dù gì cũng là anh chồng, em dâu, chắc sẽ không có gì đâu, huống hồ nếu không có Hải Đăng thì chắc Quỳnh Mai sẽ gặp chuyện nếu bị lạc ở đó quá lâu. Chỉ là vừa mới hãm cơn ghen xuống thì sự tức giận lại đến khi Quỳnh Mai tỉnh dậy và hỏi
- Sao em về được đây ?
- Anh tìm được và đưa em về
- À, vậy mà em cứ tưởng ..
Quỳnh Mai định nói cứ tưởng người đưa cô về là Hải Đăng vì khi nãy người giữ lấy cô từ sau cho cô cảm giác rất quen thuộc, nhưng cô không thể xác định được là ai vì trước khi cô quay người lại thì cô đã ngửi một mùi hương khiến cô rất buồn ngủ. Còn Minh Triết, cậu nhìn biểu hiện của cô liền biết cô không thấy mặt người cứu cô, dại gì mà cậu không nhận để lấy lòng, nhưng khi nghe cô nói lời không rõ ràng, cơn ghen lẫn tức giận của cậu lại dâng lên
- Em tưởng gì ?
- Không .. cảm ơn anh
- Chúng ta ngủ thôi
Nằm xuống cạnh nhau, Minh Triết không sao ngủ được, sao hôm nay trên người của Quỳnh Mai lại phát ra hương thơm mê hoặc lòng người như vậy, khiến cậu không thể kiềm chế được mà ôm trầm lấy Quỳnh Mai, hôn vào cổ cô một cách thô bạo. Quỳnh Mai đang ngủ liền hốt hoảng tỉnh lại, cố sức đẩy cậu ra
- Anh làm gì vậy, anh đã hứa sẽ không làm gì nếu em không đồng ý mà
- Anh yêu em, Quỳnh Mai
Như không nghe thấy lời nói thất thần và sự tuyệt vọng của cô, Minh Triết vẫn tiếp tục cơn hứng tình của mình, động tác của cậu ngày càng thô bạo hơn. Khi xé toang quần áo Quỳnh Mai ra, thì cậu lập tức bị một cái đạp thật mạnh vào người, khi định hình lại thì cậu đã thấy Hải Đăng đang ôm lấy Quỳnh Mai chấn an, và Quỳnh Mai cũng đang ôm lại Hải Đăng trong tình trạng trên người cô chẳng có mảnh vải nào. Thấy vợ mình ôm người khác có người chồng nào mà bình tĩnh được nên cậu liền lao đến đạp Hải Đăng để Hải Đăng buông cô ra, tuy nhiên cậu càng đạp thì Hải Đăng càng ôm chặt Quỳnh Mai hơn như sợ Minh Triết sẽ làm đau cô
Quỳnh Mai sau khi ổn định được một chút thì liền quay mặt qua nhìn Minh Triết với đầy sự tức giận, cô hét lớn
- Đủ rồi
- Mai, anh xin lỗi
Minh Triết nhìn Quỳnh Mai mà đau lòng khi thấy cô như vậy, về Quỳnh Mai, lúc này cô thấy vừa tủi nhục vừa xấu hổ khi để Hải Đăng thấy cô trong trình trạng này, đau lòng lẫn tức giận nên cô đã đuổi hết cả hai ra ngoài rồi tự nhốt mình ở trong phòng.
Sau khi kể hết mọi chuyện cho Thúy Diễm nghe, Minh Triết liền đứng lên đi đến trước mặt mẹ mình rồi quỳ xuống. Cậu đau khổ nói
- Mẹ à, con sai rồi
Nhìn con mình như vậy bà cũng rât đau lòng, huống hồ bà là người hiểu rõ nhất tâm trạng của Quỳnh Mai lúc này, đương nhiên người sai cũng là con trai bà, Hải Đăng chỉ là muốn giúp Quỳnh Mai yên ổn lại thôi nhưng con bà lại nghĩ sang hướng khác mà đạp liên tục vào người cậu ta, chuyện này mà đến tai của Minh Nguyệt chắc chắn mẹ con bà sẽ không được yên
- Hải Đăng đâu ? Theo mẹ đến gặp cậu ta
Minh Triết mơ hồ đoán được là mẹ cậu muốn đến thay mặt cậu xin lỗi, đau lòng vì tại sao lúc nào mẹ cậu cũng phải nhẫn nhịn như vậy. Tuy nhiên để mẹ cậu không phải buồn lòng, cậu chỉ đáp
- Lúc nãy con thấy cậu ta đã ra ngoài cùng mẹ Nguyệt
Nghe đến đây, Thúy Diễm có chút nhẹ lòng, bà đứng lên đi ra cửa nhưng trước khi rời đi thì bà để lại một câu nói
- Con nợ cậu ấy một lời xin lỗi và cảm ơn đó, bây giờ ở yên đây nghỉ ngơi đi, mẹ sẽ đến gặp Quỳnh Mai
Thúy Diễm nói xong liền rời khỏi không để con trai bà nói hay thắc mắc thêm gì, còn Minh Triết khi nghe mẹ mình nói, cậu chỉ hiểu một nữa, còn một nữa thì cậu có nghĩ đến nhưng lại không chắc chắn, ngồi xuống ghế cậu nhếch môi
- Hắn ta mà tốt như vậy ..
Thúy Diễm đến phòng của con bà, bà từ tốn dùng những lời lẽ cảm thông để Quỳnh Mai đồng ý ra gặp bà. Quả nhiên sau một hồi đọc thoại, cuối cùng những lời kể về số phận bạc bẽo của bà đã lay động được đến người cũng đang đau khổ trong phòng, Quỳnh Mai như tìm được người bạn cùng khổ liền mở toang cánh cửa ôm lấy mẹ chồng mình mà khóc nấc lên. Thúy Diễm biết Quỳnh Mai đã có phần thông suốt … vì nếu cô không vươn lên thì cô phải chấp nhận bị chà đạp, đó là câu nói lúc nãy bà vừa nói. Ôm con dâu nhẹ nhàng vỗ về, bà chỉ thầm mong con trai mình sẽ sửi ấm được trái tim cô quạnh của Quỳnh Mai.
|
- Mẹ .. Minh Triết vội đứng dậy nắm lấy cánh tay Thúy Diễm khi thấy bà đã trở về, như hiểu điều con mình muốn hỏi, bà từ tốn trả lời
- Nó ổn rồi, về phòng đi
- Cám ơn mẹ
- Về nhớ lựa lời mà nói
- Dạ con biết rồi
Minh Triết lòng nhẹ tênh, cậu biết mẹ cậu sẽ giải quyết tốt những việc này mà. Nghĩ trước những câu nói thuyết phục nhất, Minh Triết tự tin đi đến phòng mình. Mở cửa phòng ra, cậu thấy người vợ xinh đẹp của mình đang ngồi trầm tư bên cửa sổ, gió thổi nhẹ làm hương thơm trên người cô bay đến cánh mũi cậu, hít nhẹ, thật làm con tim cậu xao xuyến. Nhẹ bước đến phía sau ôm Quỳnh Mai vào lòng, khẽ hôn lên tóc cô
- Anh xin lỗi, anh sẽ không để em tổn thương nữa đâu, tha thứ cho anh nha em Quỳnh Mai còn có thể làm gì ngoài tha thứ khi đó là chồng của cô, cố không nghĩ đến chuyện tối hôm qua, Quỳnh Mai miễn cưỡng gật đầu Minh Triết nhậnn được sự tha thứ của cô lòng không khỏi hạnh phúc, đi ra phía trước ngồi xuống trước mặt cô, nhẹ giọng
- Hôm nay ra ngoài chơi với anh nha ?
Quỳnh Mai vốn không hứng thú nhưng nghĩ lại ở yên một chỗ quá lâu cũng thật nhàm chán vì vậy gật đầu lần nữa ý nói sẽ cùng Minh Triết ra ngoài. Chiều hôm đó, Minh Triết cùng Quỳnh Mai ra ngoài như đã nói, lúc hai người đi cũng là lúc Minh Nguyệt và Hải Đăng từ ngoài trở về, khi cả 4 giáp mặt nhau ở sân vườn, Minh Triết nhanh tay nắm lấy bàn tay thon dài của Quỳnh Mai đồng thời nhìn thẳng vào Hải Đăng như đánh dấu chủ quyền. Quỳnh Mai đột ngột bị nắm tay khiến cô khó chịu mà hơi nhíu mày, một phần vì cô thấy không thoải mái, một phần vì Minh Triết nắm quá chặt khiến tay cô hơi đau nhức. Hải Đăng nhìn bàn tay đang nắm chặt bàn tay kia không nói gì trong khi Minh Nguyệt đang hỏi chuyện
- Các con ra ngoài à ? Minh Triết lễ phép
- Dạ mẹ, có thể sẽ về muộn nên chúng con sẽ ăn bên ngoài
- Ừ đi đi
- Chào mẹ cả
Minh Triết và Quỳnh Mai cúi đầu chào Minh Nguyệt với Hải Đăng rồi cả hai lên xe đang chờ sẵn mà ra ngoài. Chiếc xe vừa đi thì Tuệ Nghi cũng từ nhà bước ra, cô nhìn Minh Nguyệt lễ phép
- Chào mẹ
Rồi nhìn Hải Đăng cười nhẹ, tuy nhiên Hải Đăng chỉ lạnh lùng gật đầu lại rồi vào trong trước. Hành động lạnh nhạt đó từ cậu cũng không phải là lần đầu Tuệ Nghi thấy nên chuyện này đối với cô cũng đang dần quen, tuy vẫn còn chút gì đó buồn bã và thất vọng. Minh Nguyệt nhìn Tuệ Nghi thấy được biểu hiện của cô, bà cũng là người từng trải nên hiểu cảm giác đó nhưng bà chỉ nói ngắn gọn
- Hải Đăng rất tốt, rồi nó sẽ hiểu cho con. Vào nhà thôi
Tuệ Nghi nhẹ giọng dạ một cái rồi cùng Minh Nguyệt vào trong, như mọi ngày cô lại xuống bếp đích thân pha trà mang đến phòng cho Minh Nguyệt và loại trà pha cho bà uống nhất định phải là trà có hương Lài. Tối đó sau khi dùng bữa tối thì Tuệ Nghi đến hồ sen để lấy một ít hạt sen về chế biến ăn cho đỡ buồn miệng, nhưng muốn đi đến hồ sen thì phải đi ngang qua căn phòng cấm kị kia, Minh Nguyệt nhớ lời dặn của Tuyết Nhi nên khi đi gần đến căn phòng đó liền đi thật nhanh qua, chỉ là đôi chân phải dừng lại vì ngửi được một mùi hương lạ nhưng rất thơm. Tuệ Nghi đi theo hương thơm đó trong vô thức, đến khi tỉnh lại thì cô phát hiện mình đang đứng trước cửa của căn phòng cấm. Tuy hoảng loạn nhưng Tuệ Nghi vẫn muốn biết bên trong có gì, vì vậy đã dùng hết sự can đảm còn lại mở toang cánh cửa ra … Hình ảnh trước mặt khiến Tuệ Nghi khóc thét, cô thật sự không thể tin vào mắt mình vì trước mặt cô là một người phụ nữ đang treo cổ, da thịt cũng bắt đầu thối rửa nhưng xung quanh hoàn toàn không một mùi hôi thối, ngược lại là mùi hương rất thơm. Kinh sợ cô ngồi phịch xuống đất, tay che miệng lại, chân cô lúc này tê cứng không thể đứng lên. Đang hoảng sợ nhìn cái xác treo lơ lẫn trên kia thì Tuệ Nghi vẫn đủ tỉnh táo nhận ra có tiếng chân người đang đi tới, trong phút hoảng loạn không biết làm gì thì có một người đến bế cô đi. Người đó và Tuệ Nghi vừa đứng nép vào một góc khuất thì liền thấy Minh Nguyệt xuất hiện và bước vào căn phòng cấm đó, bà bình thản nhìn chiếc xác một lúc sau đó nhìn xung quanh căn phòng, ánh mắt bà dừng lại ở một góc khuất trong phòng, nghĩ gì đó bà liền chậm rãi đi về phía góc khuất đó. Tuệ Nghi biết chắc bản thân sẽ không thể thoát được đêm nay nên có phần hoảng loạn bước lùi về phía sau, người ở cùng Tuệ Nghi thấy không ổn nên đã ôm cô để chấn an và để cô không vì quá sợ mà phát ra tiếng động. Hai người trong tối ôm nhau trong lo lắng, hồi hợp, còn người bên ngoài cứ vậy mà từng bước tiến đến gần nơi hai người kia đang đứng
|
- Bà hai ơi
Khi Minh Nguyệt đang dần ló mặt nhìn vào bên trong góc khuất thì ở bên ngoài có tiếng người gọi bà, dừng chân, bà liền đi ra khỏi căn phòng rồi đóng cửa lại. Vừa ra bên ngoài thì Minh Nguyệt giáp mặt với Thiên Phong, tuy có chút lo ngại việc Thiên Phong thấy bà ở căn phòng cấm nhưng bà cũng nhanh chóng lấy lại vẻ bình tỉnh thường ngày
- Chuyện gì ?
Thiên Phong không hỏi gì đến chuyện lạ này, ông chỉ đáp
- Bên ngoài có ông Đỗ và tiểu thư Minh Anh đang đợi bà hai ở nhà chính Minh Nguyệt gật đầu rồi cùng Thiên Phong đến khu nhà chính tiếp khách, đồng thời bên trong căn phòng cấm, có hai người phải thở ra nhẹ nhõm. Tuệ Nghi nhìn theo Hải Đăng khi cậu đang đi về phía cái xác, cô lo lắng
- Đăng, nguy hiểm lắm
Hải Đăng nghe rõ nhưng cậu không quay lại mà vẫn tiến đến các xác, bằng đôi mắt tinh anh, cậu quan sát từng chi tiết trên cơ thể kia. Hải Đăng phát hiện có vết son đỏ nâu trên mu bàn tay của các xác, rồi cậu lại dùng khăn tay cẩn thận mở bàn tay đang nắm chặt kia ra thì thấy hai hạt sen rơi xuống, Hải Đăng lập tức cúi xuống nhặt hạt sen bỏ vào khăn tay, cất vào túi quần cẩn thận sau đó cùng Tuệ Nghi ra ngoài. Trở về phòng an toàn, Tuệ Nghi mới hỏi Hải Đăng
- Anh đang .. điều tra cái xác ?
Hải Đăng vốn biết Tuệ Nghi thông minh lại có máu trinh thám, huống hồ cậu cũng không có ý định giấu cô nên khi nghe hỏi cậu đã gật đầu. Thấy Hải Đăng gật đầu, Tuệ Nghi thêm khó hiểu với suy nghĩ từ nãy giờ của mình
- Chẳng phải đó là bà nội sao ? Vì mẹ muốn chính thức làm chủ Trịnh gia nên đã tạo hiện trường giả để khi có ai phát hiện cái xác thì nghĩ là bà nội nghĩ quẩn mà tự tử ..?
- Chưa thể khẳng định như vậy được
Từ đâu, Minh Triết và Quỳnh Mai bất ngờ đẩy cửa bước vào nhìn hai người trong căn phòng, nói một cách chắc chắn. Hải Đăng vẫn ngồi đó suy nghĩ, Quỳnh Mai chỉ nhìn Hải Đăng, còn Tuệ Nghi và Minh Triết thì tiếp tục câu chuyện
- Chẳng lẽ cậu ba lại nghĩ bà Ngọc Diệp thiếu suy nghĩ như vậy, đến mức phải tự vẫn ?
- Vậy nếu như là người khác làm thì sao ? Hoặc giả sử là bà nội tự vẫn thật thì chỉ cần một câu không cẩn thận của chị dâu cũng có thể ảnh hưởng rất nhiều đến gia tộc này đó, đặc biệt là mẹ cả sẽ không để yên cho chị
- Chúng ta cũng không thể cứ để xác bà nội như vậy, hai người là cháu ruột của bà vậy mà biết chuyện cũng im lặng, có tâm thật đó
Bất chợt Tuệ Nghi thấy thương cho số phận của bà Ngọc Diệp, lúc trước thì gặp biến cố rồi bị con dâu bỏ ở một góc nhà, nay cô mới biết đó là căn phòng cấm, nghĩa là hơn mười sáu năm nay bà Minh Nguyệt đã luôn ngăn cấm bà Ngọc Diệp tiếp xúc với người khác. Tuổi già sức yếu phải sống đơn độc trong một căn phòng lạnh lẽo còn ít ánh sáng, không một ai bầu bạn, nay chết đi cũng không ai để tâm mà an táng đàng hoàng, dù gì bà cũng là bà cả của Trịnh gia này mà
Minh Triết thở dài - Không phải là không để tâm, 2 đêm nay em và Mai luôn thắp nhan xin bà đừng uất hận nơi này mà hãy tha thứ cho con cháu. Chỉ là chúng ta chưa thể đụng đến cái xác
Hải Đăng từ nãy giờ lắng nghe lời từng người nói rồi muốn kết thúc câu chuyện bằng cách cậu đi lại giường rồi nằm xuống nhắm mắt lại. Hiểu ý, tất cả đều dừng cuộc đối thoại, chào nhau rồi Minh Triết cùng Quỳnh Mai về phòng mình. Cùng lúc đó ở giang nhà chính, ông Đỗ là thống đốc nơi này đồng thời cũng là bạn thân thời còn trẻ của chồng bà Minh Nguyệt, từ khi Trịnh gia đổi chủ thì thường xuyên giao lưu hàng hóa buôn bán cùng xưởng riêng của ông Đỗ nên tình cảm bạn bè càng thêm khắn khít. Minh Anh là con gái rượu của ông, cô vừa từ Anh Quốc du học về nên sẵn tiện đến bàn công việc thì ông Đỗ gọi con gái mình cùng đến Trịnh gia để giới thiệu. Thật ra ông đã để ý đến Hải Đăng từ lâu, muốn mai mối cậu với con gái ông, nhưng khi nghe cậu đã lấy vợ thì ông tiếc nuối vô cùng.
Bàn công việc rồi nói về chuyện xưa một lúc thì bà Minh Nguyệt nhìn trời rồi nói - Hay là ông Đỗ đây cùng con gái cứ qua đêm ở đây, trời khuya đi đường rất nguy hiểm
- Haha nếu vậy thì tôi không khách sáo
Minh Nguyệt khẽ cười rồi gọi Tuyết Nhi vào đưa ông Đỗ và Minh Anh đến hai căn phòng dành cho khách khi ngủ lại. Xong việc, bà cũng mệt mỏi trở về phòng của mình … Đêm đó, tại căn phòng cấm có hai người đứng đối diện nhau
- Không ngờ em 16 tuổi cũng chẳng thay đổi gì
- Chị cũng vậy
- 10 năm nay .. chị luôn cố gắng học thật nhanh để về tìm gặp em .. chị, rất nhớ em
Vừa nói, cô gái vừa ôm lấy người kia, cảm giác yên bình lúc trước lập tức trở về. Người kia mỉm cười rồi cũng đưa tay ôm lại cô gái. Một lúc sau, ở trong lòng người kia, cô gái tiếp tục câu chuyện
- Mà sao lúc đó em biết chị ở đó mà tìm vậy ?
- Tình cờ biết được chị là con gái thống đốc, chị nổi tiếng như vậy thì đâu khó để tìm
- Vậy…
Minh Anh rời khỏi lòng người kia, nhìn người kia bằng ánh mắt thương nhớ, tuy nhiên người kia luôn né tránh đôi mắt xinh đẹp đó. Dừng lại ý định cô định làm, Minh Anh đi vào vấn đề chính
- Nước hoa trên người bà Minh Nguyệt và hương thơm xung quanh căn phòng cấm là một. Đó là mùi hương rất thịnh vào khoảng 30 năm trước, đến nay chỉ còn duy nhất một cửa tiệm là sản xuất loại đó, vì rất hiếm nên hầu như chỉ có những ai thường xuyên mua hàng ở đó từ mấy mươi năm trước thì mới có thể mua được cho mình
- Không thể nào ..
Người kia có phần kinh ngạc nhìn Minh Anh, như hiểu được suy nghĩ bất ổn đó, Minh Anh chỉ có thể gật đầu xác định
- Vấn đề là chổ đó, xét về tuổi tác khi đó thì bà Minh Nguyệt còn nhỏ tuổi hơn cả chúng ta nên không thể là khách quen ở đó được
- Ở trong gia trang này từ khi bà Ngọc Diệp mất quyền hành thì tất cả người làm trong nhà đều bị sa thải, riêng duy nhất ông Thiên Phong là được bà Minh Nguyệt giữ lại
Người kia bắt đầu nghi ngờ gì đó thì Minh Anh cũng nghĩ ra được một điều mới, cô lập tức nói ra suy nghĩ của mình
- Đã vậy ông ấy từ một công nhân trong xưởng lại được lên làm quản lý, và chỉ duy nhất mình ông ta được đưa đón bà Minh Nguyệt
Người kia nghĩ tới nghĩ lui vẫn không rõ được tình hình hiện tại, nhưng người kia có thể khẳng định rằng ông Thiên Phong không phải là thủ phạm trong chuyện này, vì nếu ông ta tham tài sản thì sẽ không chỉ giết chết một người. Nghĩ thêm một lúc, người kia nhìn Minh Anh
- Sáng mai chúng ta sẽ nói chuyện với ông ấy
|