Sáng hôm sau, trời còn chưa sáng hẳn lão giả đã tới đánh thức nó dậy
- Hài tử, dậy thôi.
Thanh Tiểu Song vốn là sâu lười đương nhiên không chịu tỉnh, lăn qua lăn lại, lão giả làm mọi cách nó mới chịu ngồi dậy.
- hôm nay bắt đầu học lại toàn bộ võ công , lần này là cẩn thận từ tốn .
- Luyện công, thời đại nào rồi , a... nó đang nói ngon trớn thì sựng lại khi nhớ lại mọi chuyện hôm qua. sự thật là nó đã xuyên không còn đến cái nới khĩ ho cò gáy không điện đài internet, báo hại cả đêm không ngủ ngon, hơn nửa hình như hôm qua nó còn hứa với lão sẻ học tập võ công ..Trời ạ..
-đứa nhỏ này còn không mau xuống giường. Lão nhìn nó yêu thương
- Dạ, con biết rồi . Nó nhìn gương mặt ánh lên tia vui vẻ đó đành ậm ự theo lão học võ công.