Thanh Tiểu Song
|
|
Tại trường học cấp 3 Dân lập, dưới tán cây xanh rợp , đang giờ tan học , khi không gian đang hết sức yên tĩnh bình yên thì có tiếng nói từ đâu phát lên oang oang cả một gốc sân trường.
-Cái bà cô dạy toán ám khí, chắc bả ghim mình hay sao á..tức quá._Tiếng réo tông cao như thọc tiết vang lên khiến tất cả mọi người xung quanh phãi dừng hoạt động quay đầu ngó một cái
-Nhìn gì mà nhìn , hử …! _ không chút ngường ngùng cô gái kia một bụng hậm hực chân dậm mạnh rời khỏi trường
Trên đường về cô gái của chúng ta Thanh Tiểu Song , năm nay 16t vóc dáng gương mặt được cho là ưa nhìn , chỉ khỗ cái tính cách thì hơi ngang tàng ngông ngênh một chút, không hài lòng cái gì là hiện hết cả trên mặt, hôm nay Tiểu Song lại khó chịu vì bà cô dạy toán đưa tên cô vô sổ đầu bài, cho nên mãi suy nghĩ mọi từ xấu xa nhất để nguyền rũa bả nên cô không để ý cái bảng công trình đang thi công cấm vào , nên vô tình đi vào trong , và thế là té ngay vào cái nắp cống đang mở
- Á….má ơi chết con.._ Cô hét toáng lên nhưng cả cơ thể đả rơi tụt xuống bên dưới,,
|
-Hài tử, tỉnh?.Một giọng nói già nua mà ấm áp vang lên
-”Ân” Thanh Tiểu Song gật đầu, nhìn về phía giọng nói, phát hiện một lão bá mái tóc bạc phơ tùy ý rối tung trong gió, hiền lành, phúc hậu, bạch y càng làm cho lão có một chút tiên khí, đôi mắt có vết chân chim của năm tháng nhưng rất sáng, lấp lánh như những vì sao.
- con tỉnh rồi sao ? lão bá cười tươi bá đạo, ánh mắt sáng lên
Thanh Tiểu Song ngây ngốc bị nụ cười tự tin của lão đánh gãy, mĩm cười nhẹ nhàng bảo " Cảm ơn lão cứu ta , hử, đúng là trời đánh mấy cái công trình mắc dịch, hic cũng may chưa có chết "
|
- Cứu con, cái gì công trình , ân tiểu hài tử đáng thương, là ta có đã hại con, ta không nên bắt con học quá nhiều.Lão bá ánh mắt tràn đầy lo lắng mang một chút đau lòng.
- ấy ấy, từ từ đã , lão nói gì học ? mà ta có quen lão à. Thanh Tiểu Song khó khăn lách người khỏi lão liền miệng hỏi
Lão giả con ngươi thoáng hiện lên một chút kinh ngạc rồi biến mất, hỏi ngược lại “ Con, con không nhớ gia gia sao, là ta là lỗi của ta"
- Ta không biết , nhưng trước tiên là đã có chuyện gì xãy ra. Tiểu Song ngập ngừng, lúc này mới nhìn ngó xunh quanh thoáng chốc cả người cứ ngệch ra, cái gì vậy chời , đây là đâu cũng không phãi đang đóng phim bày trí nhà cửa kiểu gì củ kỉ thế này
|
Lão giả nhìn nó chằm chằm, im lặng rời đi, để lại nó một mình trong căn phòng. miên mang suy nghĩ về cái chỗ ở kì lạ này, nó chỉ nhớ đang giờ tan học, lúc đi về bất cẩn té xuống cái nắp cống đang mở , xong tỉnh lại thì đã nằm ở đây, còn cái lão giả kia luôn miệng nói là gia gia của nó, còn nửa cái xứ sở gì mà củ mèm xa xưa thì có còn internet, smartphone đâu , làm sao mà nó sống nói đây ?
|
bầu trời rất nhanh chuyển sang tối, lúc này cửa phòng bật mở nó thấy lão giả mang đến cho nó một măm thức ăn.
- hài tử, đã đói bụng chưa?Lão giả cười hiền lành nhìn nó, bế nó lại ghế ngồi xuống. Khoan đã , sao lão có thể bế nó một cách nhẹ nhàng vậy, giật mình lúc bấy giờ nó mới phát hiện cơ thể nó rất nhỏ đoán chừng 7 hay 8 tuổi, là xuyên linh hồn về thân xác tiểu hài tử sao? cũng quá con rệp đi
Lão giả nhìn nó lúc lâu mặt hơi cứng lại một chút, nụ cười biến mất, khẽ nhìn bầu trời xa xa. Không khí lâm vào trầm mặc một cách đáng sợ
- có lẻ trong qua trình luyện công , ta đã quá thúc ép con, dẫn đến hiện tại chân khí lưu thông rối loạn làm ảnh hưởng đến tâm trí.Ông lão chuyển tầm mắt về phía nó, lộ ra một chút hoang mang, con ngươi đậm chất buồn bã, sâu trong đáy mắt hiện lên lệ quang mà khó có thể thấy được.
- lần này ta sẻ không quá ép buộc con.Lão thì thầm
- thôi ông lão đừng buồn, có gì từ từ nói, lão muốn học thì ta sẻ học . Thanh Tiểu Song nắm cánh tay gân guốc của lão giả, chân thành nói, nó nhìn lão bỗng nhớ đến ông nội ở tương lai, ắt hẳn nó đột ngột biến mất sẻ làm ông lo lắng đau lòng lắm, bây giờ nhìn lão giả nó lại khiến nổi nhớ ông dạt dào,
Lão giả nhìn nó xúc động không thôi, hốc mắt có vẻ hồng hồng ẩm ướt, tay lão run run nắm chặt cánh tay nhỏ bé của nó, rồi hai ông cháu lại nhìn nhau mĩm cười
|