Đã Từng Hạnh Phúc
|
|
Mai thì thầm bên tai Hương : - Vẫn còn buồn sao ? Hương gật đầu : - Nhưng chỉ một chút thôi Mai vỗ vai Hương động viên. Hương sờ tay lên mặt bàn chỗ Tâm ngồi, nó ngửa tay lên nhìn lòng bàn tay và hỏi : - Đã bẩn vậy sao ? Mai đưa giẻ lau bảng cho nó : - Lau bàn đi Nó chỉ im lặng gật đầu
Tan học Hương một mình trên đường về, cảnh vật không thay đổi lớn, mọi thứ vẫn đẹp vẻ đẹp của tự nhiên chỉ là hôm nay mọi thứ mang một vẻ đẹp khác. Không lộng lẫy màu sắc của hoa, không xanh mướt màu xanh của lá, gió không vui đùa trên những cành cây nữa. Và tôi cũng không còn cùng Tâm đi trên đường về. - Không có gió cây vẫn sống, lá rụng rồi cây mọc lá khác ngay - Hoa nở rồi tàn, bông hoa này tàn thì bông hoa khác sẽ nở, chuyện bình thường mà. - Lá bé rồi lớn xanh màu non rồi xanh màu già rồi rụng xuống đất rồi mục thành những mảnh nhỏ .... Bạn bè xa nhau một tháng một năm thậm chí là vài năm chỉ là xa nhau thôi chứ có mất nhau đâu. Lo làm gì ? Thật sự thì không lo đâu chỉ tại lòng buồn thôi Tôi tự nhủ với lòng mình " Người bạn của tôi không nói với tôi vì sợ tôi buồn, sợ tôi giận" Về đến nhà nó chạy ngay lên phòng, cầm chùm chìa khóa trên tay tự hỏi : - Chìa khóa phòng của cậu ta sao lại đưa cho mình nhỉ ? .... Trong giờ ăn trưa, Tâm bỗng nhiên đưa nó cái chìa kèm theo câu nói : - Giữ lấy mà dùng Hương tròn mắt, nó đặt tay lên trán Tâm : - Không nóng cũng chẳng lạnh Tâm nghiêm giọng : - Một có hai không ? Hương vội giật chìa khóa trên tay Tâm : - Đương nhiên là có Hương lục lọi trong cặp móc chìa khóa gấu cony màu nâu rồi xỏ chìa vào, nó lắc lắc cái móc trước mặt Tâm và hỏi : - Đẹp không ? Tâm trả lời gọn lỏn : - Không Hương nũng nịu : - Cậu khó tính quá vậy, không khen mình được một câu sao ? Tâm thờ ơ lặp lại câu trả lời : - Không .... Nhớ đến đây, Hương chợt nghĩ ra hành động của Tâm là một ẩn ý. Nó chạy sang nhà Tâm , ngó đông ngó tây không thấy người liền leo tường vào nhà. Nó đến bên của sổ tầng hai nhìn xuống, lúi húi lấy trong bụi cây leo ra một sợi dây thừng rồi leo lên. Hương mở cửa sổ dễ dàng, lúc đầu nó cũng thắc mắc về điều đó nhưng sự tò mò đã nhanh chóng chiếm lý trí của nó. Hương đột nhập vào trong phòng, nó tra khóa vào ổ " Không Mở Được " điều đó làm Hương phát cáu, nó day chán : - Không phải chìa khóa phòng thì là chìa khóa gì chứ ? Hương đi đến bàn học của Tâm, nơi hai đứa từng học chung. Sách vở trên bàn vẫn ngăn lắp gọn gàng chỉ là có chút bụi. Nó nhìn thấy quyển sách kẹp tờ giấy lộ ra một nửa liền rút tờ giấy và mở nó ra, bên trong ghi " Hộp gỗ dưới ngăn bàn ". Nó làm theo tờ giấy, kéo ngăn bàn ra thì thấy một hộp gỗ không to lắm nhưng bị khóa lại, chưa biết phải làm thế nào thì chiếc chìa khóa trong túi áo rơi ra " keng .. keng ". Nó nhặt chìa lên, bất đắc dĩ nói: - Thử dùng xem sao Ổ khóa mở ra, mặt nó vui mừng. Bên trong cái hộp là một cái hộp khác và một chiếc chìa khóa khác. Nó dùng chiếc chìa khóa để mở cái hộp thứ hai, rồi cái hộp thứ ba, nó kiên nhẫn mở cái hộp thứ tư, vẫn là một cái hộp nhưng có thêm một mẩu giấy nhỏ " Có mệt lắm không " , nó mỉm cười trả lời : - Rất mệt Hương mở cái hộp cuối cùng, bên trong là một tờ giấy cuộc tròn, được buộc nơ trông rất ngộ nghĩnh.
|
Nó tháo nơ mở tờ giấy ra, là lời nhắn của Tâm : " Xin chào, cậu có đang đọc thư mình viết không đấy ? Mình xin lỗi nhá ! Mình chuyển đi mà không nói với cậu lời nào. Mình sợ cậu buồn sợ cậu giận mình, sợ cậu không làm bạn với mình nữa. Không phải mình ghét cậu đâu mình có lý do riêng nên mới rời xa cậu. Cậu đừng buồn nhé mặc dù mình biết cậu chắc chắn sẽ rất buồn ( hihi ) mình cũng buồn lắm chứ bộ. Mình đi không biết khi nào sẽ về, cậu phải bảo trọng nhé. Làm ơn lo lắng cho sức khỏe dùm tôi cái, học hành thận trọng tí đi, ai đời con gái lớp 9 rồi mà ngủ gật trong giờ học. Quần áo không biết tự giặt phải đem ra quán giặt, bài tập khó một chút là cắp vở đi chép, .... Ai mà lấy phải cậu ngang rước họa vào thân ^ _ ^. Này cậu đang khóc đấy hả ? Bé ngoan nín coi, khóc xấu lắm ! Mình không quên cậu đâu, đừng lo . Paipai. Hương lau hai hàng nước mắt, tức giận quát : - Này ... cậu được lắm, đồ đổi trắng thay đen, cậu tính biến mình thành đứa con nít lên ba chắc. Ngủ gật thì làm sao ? Buồn ngủ thì phải ngủ chứ, quần áo giặt làm gì cho xước móng tay, bài khó đi chép cho nhanh nghĩ nhiều chết hết noron, được chưa ? còn thắc mắc gì nữa không ? À mà nói cho cậu biết ai lấy được tôi là phúc 5 đời đó, gớm làm gì mà rước họa vào thân. Từ sau khi đọc lời nhắn Tâm để lại nó cứ cười ngây ngô suốt, điều đó làm Mai lo lắng vô cùng. Liệu nó có ý nghĩ tiêu cực không ta ? Cuộc sống của nó bắt đầu thay đổi khi nó cố tạo ra một trang giấy khác trên quyển vở cứ nghĩ đã đến bìa. Cuộc bầu cử lớp trưởng kết thúc, chức vị đã chui trót lọt vào lòng bàn tay nó. Đổi lại nó được thầy cô quý mến vì hành sử như một học sinh bình thường : mang vở đi hỏi bài lớp phó, lao động lớp, lao động trường , .... Nó ngồi dưới gốc cây mà hai đứa ngày xưa thường hay lui tới, nó thì thầm với thiên nhiên : - Này gió, mình nhờ cậu nhắn với Tâm điều này nhé ... Hãy nói với cậu ấy đừng đánh giá thấp người khác, bỏ thói khinh thường người khác đi nhá. Hỏi giùm mình cậu ấy có khỏe không ? Cuộc sống thế nào ? Bạn mới có tốt không ? Việc học có ổn không ? ... Và quan trọng mình nhớ cậu ấy lắm ? Tiếng lá xào xạc như đốt cháy khoảng trời, gió mùa thu cũng bắt đầu thổi, cây cối chuẩn bị thay áo mới và cậu thấy không hoa đang nở kìa. Hai năm rồi đó mình nhớ cậu quá ! Khi nào thì cậu về ? .... Hạnh phúc và đã từng hạnh phúc nó khác nhau ở chỗ, hạnh phúc là hạnh phúc đến cuối cuộc đời, còn đã từng hạnh phúc là hạnh phúc của một phần nhỏ trong quá khứ. Và tôi sẽ nói tôi hạnh phúc khi Tâm trở về. T/g : Hế lô, em đã kết thúc tác phẩm oneshot dài ngày ( độc quyền ) của riêng em. Và lời giải thích cho những bạn thắc mắc về tác phẩm. Đầu câu chuyện là một mở đầu mở ( nghe thấy bao giờ chưa ? ) dành cho những bạn thích suy diễn, đầu óc phong phú, và hợp với lý lẽ mỗi người, cứ tự nhiên suy diễn em không ý kiến. Kết thúc câu chuyện cũng là kết thúc mở của hai nv Tâm và Hương. Cuộc sống của họ bên nhau hay lại tiếp tục xa nhau thì em chịu. Và quan trong giữa 2 nv có một tình yêu nhẹ nhàng như tình bạn nhưng lại không thể xa nhau, ai mà bảo em là giữa hai người này không có tình yêu em bỏ viết chuyện luôn. Xin tiết lộ em đã ấp ủ tác phẩm có kết cấu như sau : mở đầu câu chuyện là một mở đầu mở, diễn biến câu chuyện là một diễn biến mở, kết thúc câu chuyện là một kết mở. Vâng đây là câu chuyện thu gọn : ..................................................................................................... Cả nhà đọc chuyện vui vẻ.
|
Thật sự truyện rất lâu mới hoàn và từ đầu đến cuối đều nửa ẩn nửa mở không rõ ràng.
Có lẽ nào... truyện này là có thật chăng?
|
Min Yun : Cứ theo suy nghĩ của bạn đi, mới 1 năm 6 ngày làm gì mà lâu.
|
À vâng,1 năm 6 ngày là không lâu.
Không lâu... Vậy như thế nào là lâu a?
10 năm 6 tháng chăng?
Đùa chút cho vui thôi,bạn nói cứ theo như mình nghĩ... Xuy nghĩ của mình khó hiểu lắm nga...
Chưa ai đọc được xuy nghĩa của mình đâu hà hà. Mình cũng gọi là đc xét vào thể loại xuy nghĩ điên rồ đấy hờ hờ.
|