Tác giả : Hyun Bin Độ Tuổi : Tất cả mọi người Thể Loại : One shot Đã Từng Hạnh Phúc - Cậu đã bao giờ hạnh phúc chưa ? - Chưa - Sao lại chưa ? - Vì mình đã từng hạnh phúc ! - Có khác gì nhau đâu ? - Có đấy. Hương vội vã chạy theo Tâm : - Này Tâm đợi mình với cậu đi gì như ma đuổi thế ? Tâm quay đầu lại cằn nhằn : - Lò do cậu đi chậm quá đấy ! Mặt Hương sụ xuống : - Có bao giờ cậu đợi mình đâu Tâm khó chịu : - Cậu phải tự đi chứ ai đợi được cậu Tôi thở dài cậu ấy là thế đấy : Khó tính, khó gần, không ưa chỗ đông người, ít nói ... nhưng đổi lại cậu ấy học rất giỏi, lại xinh đẹp, khác xa so với tôi. Nhưng tôi biết một bí mật rất khủng khiếp của cậu ấy ! Bề ngoài ít nói thế thôi chứ khi đã nói sáo bà gọi bằng chị. Chúng tôi học chung 4 năm rồi, tôi luôn bám dính lấy cậu ấy như ' san hô ". Hương giật mình khi nghe tiếng gọi bên tai : - Sâu ngủ có dậy không thì bảo ? Hương xua tay : - Vẫn còn sớm mà để mình ngủ nát nữa ! Tâm nhẹ nhàng nói : - Ngủ ngon nhé ! Hương bật dậy nói theo : - Đợi ... đợi .. mình với Tâm bỏ câu nói của Hương phía sau, Hương vội vàng thu sách vở chạy theo Tâm. Hương nói to : - Dạo này cậu lạ lắm đó ! Tâm bình thản trả lời : - Mình vẫn thế mà Hương gặng hỏi : - Thế là thế nào ? Tâm trả lời : - Thì như mọi ngày Tôi và Tâm đi trên con đường đầy nắng, gió, màu xanh tươi của cây cối, màu vàng, đỏ, hồng rực rỡ của muôn hoa. Tuyệt quá phải không ? Nhà của tôi và Tâm gần sát nhau. Vì thế chúng tôi luôn đi học cùng nhau, đi chơi, ăn vặt ... lúc nào cũng " cùng nhau " Tối hôm đó Hương chạy sang nhà Tâm. Nhìn thấy bố mẹ Tâm, Hương lễ phép chào : - Cháu chào cô chú Bố mẹ Tâm gật đầu đáp lại : - Cháu sang chơi đấy à ! Tâm nó trên phòng đấy. Hương ngoan ngoãn : - Vâng ạ. Cháu xin phép lên phòng Tâm Nói xong nó nhanh nhẹn chạy lên phòng Tâm . Hương vừa gõ cửa vừa gọi : - Tâm ơi, mở cửa cho mình Cánh cửa im lìm, không động đậy. Hương gọi lần 2 : - Tâm ơi , ... Chưa nói hết câu thì Tâm mở cửa. Hương sụ mặt : - Cậu làm gì ? Mà để mình gọi lắm thế ? Tâm xoa tai : - Mới có một câu Hương phùng má lên cãi : - 2 câu rồi Tâm tự tin nói : - 1 câu rưỡi đừng nói quá ! Hương há hốc miệng, gương mặt méo xệch. Tâm trêu : - Không vào thì tôi đóng cửa đấy Hương nghe vậy thì nhanh chân chạy vào. Tâm mỉm cười, Hương tròn mắt ngạc nhiên hỏi : - Sao phòng cậu chống trơn vậy ? Tâm bình thản trả lời : - Thấy phòng chật hẹp thì quẳng đồ đi thôi Hương tò mò : - Cậu quý đồ đạc của mình lắm mà ! Quẳng chúng đi đâu vậy ? Tâm trả lời gọn lỏn : - Va - ni Hương gặng hỏi : - Sao lại cho mọi thứ vào va - ni vậy ? Tâm gắt : - Cậu hỏi lắm thế ! Hương cúi gằm mặt, thấy vậy Tâm nhẹ giọng ! - Tìm mình có việc gì không ? Hương nhẹ nhàng nói : - Không có việc gì cả, sang buôn chuyện bán thời gian ý mà Tâm nhíu mày : - Vậy hả ? Hương chưa kịp phản ứng thì đã bị một lực đẩy mạnh về phía trước, đồng thời lúc đó cánh cửa mở ra. Hương bay ra khỏi phòng của Tâm . " Rầm ", Hương đưa tay lên gõ cửa rồi nói : - Sao cậu tàn nhẫn vậy chứ ? Mình có chân mà, cậu đâu cần phải đuổi mình sẽ tự về. Hương ấm ức ra về. Sáng hôm sau Hương chạy sang nhà Tâm thấy khóa cửa ngoài, không ai nhở nhà cả, Hương tò mò nhưng không dám hỏi ai. Hương vội vàng chạy đến trường, xông thẳng vào lớp, mắt chăm chăm nhìn vào bàn của mình. Chỗ ngồi của Tâm chống trơn, Hương hỏi Mai : - Mai ơi Tâm đâu rồi
|
|
|
Mai vô tội trả lời : - Từ lúc mình đến mình không thấy cậu ấy đâu cả Hương lo lắng : - Cảm ơn ! Hương chạy xuống tầng một, nơi có nắp điện thoải của trường. Hương bấm số của Tâm nhưng toàn câu nói " số điện thoại này không tồn tại, quý khách vui lòng kiểm qua lại " lặp đi lặp lại. Hương không còn kiên nhẫn nữa, nó chạy xuống phòng hiệu trưởng. Nó xông thẳng vào, bỏ qua những phép tắc và luật lệ. Hương hốt hoảng hỏi : - Thầy ơi bạn Tâm hôm nay không đi học Thầy hiệu trưởng nâng cắp kính, điềm đạm hỏi : - Bạn em học lớp nào ? Hương lễ phép gương mặt hiện nay một nỗi lo lắng : - Lớp 9A ạ Thầy hiệu trưởng với tay cầm quyển sổ dày bìa ghi dòng chữ to tướng 9A. Thầy hiệu trưởng lật từng trang vừa lật vừa hỏi : - Bạn của em tên là gì ? Hương trả lời : - Vũ Thanh Tâm ạ Thầy hiệu trưởng nhìn chằm chằm dòng chữ rồi nói : - Tâm xin nghỉ học ở trường để đi du học rồi . Hương hụt hẫng, nó chạy nhanh ra khỏi phòng hiệu trưởng, chạy trốn ra sân cát sau trường. Hương ngồi xuống gốc cây, ánh nắng mặt trời không thể chạm đến nó. Nó trách bản thân mình ngu ngốc không nhận ra, mọi thứ ngay trước mắt mà. Hai hàng nước mắt thi nhau chảy, chảy mãi, nối tiếp nhau không ngừng. Hương trách Tâm sao lại không nói cho nó biết. Bạn bè bao năm giờ phũ phàng giũ bỏ như thế sao. Mấy hôm sau
|
|