Tụi tôi theo lũ bạn về nhà, duy chị đi chơi, không hiểu sao lúc đó lại mang cảm giác thiếu thốn, khó chịu, đặc biệt. Nhìn thấy chị, tôi lại cười, tươi, thật tươi. Chân định bước đến thì... Người con trai ban nãy vòng eo nhìn chị cười nói, chị cũng vậy. Bực bội rồi tức, tôi quay phắt, mặt nhăn nhó, rồi vào phòng. Cũng chẳng hiểu tại sao. Lúc ấy chị có kêu tôi, nhưng vì bực thứ hai là hờn nên tôi chẳng thèm để ý. Cả buổi sáng ấy, tôi lạnh lùng, ít nói, đi qua chị và cứ như, chúng tôi không quen biết, vì hụt hẫng... Tối hôm đó, cả bọn lại đi ăn, tôi vì bực lại khó chịu nên viện cớ ở nhà.Thế là họ bỏ đi, hừ chẳng khác lũ vô ơn. Đang vật vờ, coi điện thoại thì chị lại tới. Ôi chao ơi, bất ngờ, ban nãy chị đi rồi sao lại quay lại -"nghe nói nhok mệt nên mua về, ăn di" Hú hú, lòng tôi lúc đó nhảy cẩn lên, bao buồn dau ban sáng xóa đi không dấu vết, tôi tức thì cảm ơn xong đem vào chế ra tô măm mă -"ê, nhok giả bộ"chị nhăn mặt nói, cứ như thể mình bị troll -"ngu sao nói có"nói lẩm bẩm thế nhưng -"ú, mạ ơi, quỷ cái giết người"tôi ôm tai la làng -"hưd, nều tôi không nhẹ dạ, mấy người cũng ko ăn ngon đâu, nghe chưa" -"hừ ăn xíu làm zữ zạ"Nhăn mặt vậy thế nhưng lòng tôi lại vui sướng, nhộn nhịp, hì hì xin lỗi bã, ngày qua ngày trời qua trời, tha cho em
|
Vote cho tg Tiếp tiếp êk tg
|
|