Cảm Ơn, Vì Đã Đến Bên Em
|
|
Tôi tên là Hạ Vũ An, sinh năm 1992, lúc ấy tôi là một học sinh cấp 3. Chiều cao cũng chẳng nổi bật 1m70. Trong lớp và ngoài đời tôi không được chú ý nhiều bởi thành tích học tập dạng khá, chơi thể thao cũng chẳng giỏi. Tính của tôi thì lại tầm , ít nói nên chỉ có vài đứa bạn chung thủy...Gia đình tôi không giàu cũng không nghèo, nhưng ba mẹ lại rất yêu thương tôi, nhường cho tôi những điều tốt đẹp. Gia đình còn cho tôi cái tên đặt biệt là Rùa con, hay bạn bè gọi tôi là Bạn Triết Lý. Hơn hết, nói về khuôn mặt, tướng đi dáng người, bọn nó lúc nào cũng lắc đầu"cái mặt còn con gái chút xíu chớ cái tướng đi zới cái dáng chẳng khác nào một thằng đờn ông"mặc kệ tôi cũng tự hào về điều đó... Nàng tên là trần Khả Hân, lớn hơn tôi 1 tuổi. Tuy lúc ấy chỉ là một học sinh cấp 3 nhưng dáng nàng nảy nở, 3 vòng rất chuẩn (89/60/89)khiến cho ai ai cũng thèm. Nàng rất nổi bật trong đám đông, ngoài vẻ xinh đẹp, nàng học rất giỏi và gia đình thuộc loại khá giả. Gia đình có 3 người con nhưng vì nàng là con út nên được cưng chiều. Nàng nói chuyện vô cùng đáng yêu,nũng nịu nhưng lại vô cùng lạnh lùng với những người mới quen, đặc biệt nàng như một hủ giấm chua, rất khủng khiếp.Nhiều khi nàng rất ngạo kiều, đó cũng là một đức tính khả ái ở nàng. ***********
|
Chương 1: Gặp gỡ Nếu ai ai nghĩ cuộc gặp gỡ của một tình yêu thì sẽ tuyệt đẹp hoặc lãng mạng, các thứ này nọ... Còn với tôi thì khác, nói đẹp thì một trời một vực, tàm tạm thì thấy cũng không hợp, mà phải nói cực kì tồi tệ. Cuộc gặp gỡ ấy bắt đầu từ một cuộc ẩu đả, không nói hơn hết là cãi nhau dữ dội, kịch tính y chang chơi game hành động. Nhớ rõ, lúc ấy là thứ Ba, cũng là sự khởi đầu của kì nghỉ hè năm lớp 10. Chao ôi, năm ấy được danh hiệu học sinh giỏi, nên ba mẹ thưởng cho tôi một chuyến đi chơi với các điệp viên của họ, đó là bạn bè tôi, họ phụ trách đi chơi trông nom và báo cáo, dĩ nhiên là họ được sự tín nhiệm của ba mẹ tôi. Và tôi cũng làm điều ngược lại với họ Sáng đó, chúng tôi chuẩn bị balo quần áo, vật dụng linh tinh rồi lên xe giường nằm quẩy. Đến nơi, chúng tôi theo lời chỉ dẫn của một đứa trong nhóm đi đến nhà chị hai của nó. Vì là nhà chung cư nên phòng ấp không nhiều, vả lại tụi tôi đều là con gái mà. Hơn hết bà chị của nó lại méo ở đây... Sáng hôm sau, tôi ngủ dậy chẳng thấy ma nào, tụi nó biến mất cứ như bóc hơi, quần áo cũng dọn nốt. Ối zồi ơi, lũ khốn nạn, tôi chửi thầm , người đầy lo lắng, chạy vào phòng lấy đồ, thế máo nào chỉ có cái áo thun và chiếc quần short, lũ chó... Đối với tình huống này, tôi thốn tận rốn, đây cũng không phải lần đầu đi Sài Gòn nên không phải lo ngại, chỉ lo ngại rằng tôi đang ở đâu, What, ai lại như tôi, bị tụi bạn troll vô lộn nhà người ta mà thiếu vải*áo ba lổ, quần short* còn bị lấy cả hành trang ôi ôi Trời ạ, ngay sau khi tôi bận đồ xong, mồ hôi nhễ nhại ra lại gặp trúng bà chị ... Thánh thần thiên địa tôi ơi... Một bà chị được gọi là cỡ khủng, đang quấn khăn gọi điện thoại... "Á aaa"Tiếng la thét của ai, của tôi, người ta bị nhìn chưa la tôi đây đã chạy bớ làng bớ nước rồi... -"mày..trời ơi trộm trộm má ơi..."đến nàng ta la Bùm ... nổ, thế là tôi nàng không nhân nhượng đá một cú ngang eo..em ngủm là vừa, máu mủi vừa xịt cũng ngủ nốt.
|
Thế mới nói, đời không như là mơ... Ngay sau khỉ mở mắt, tôi liền thấy tiếng cười khúc khích của lũ quỉ, hừ còn ai nữa, đám bạn khỉ đó chớ ai. Thấy tôi choàng tỉnh, tụi nó cười thiệt to _"haha, nhìn mày kìa, " -"ashihu" tôi thẹn quá hóa giận, liền ném cái gối vào mặt vài đứa -"cha mày, tụi mày dám cười nữa tao cho mỗi đứa một cú" ...Hữu hiệu, tụi nó im như tờ rim... Đúng lúc đó, tôi liền bực bội hỏi -"tụi bây trốn khi nào" -"hả, thì lúc mày ngủ xong" Thế méo...tụi nó khốn hơn cả tôi tưởng, cứ ngỡ là chuồng 7h, ai ngờ...thôi rồi, bọn mày mặt thú rồi -"tụi...đây là nhà của ai"tôi thở dài nói -"bạn của chị tao" :), á đù, vậy ra con vừa xem hàng của một bà chị bà chị ... mà còn bị đá...ôi đời thiệt vãi chưởng -"e hèm"cùng lúc đó chị Vân*chị của con đó*cùng nàng bước ra -"tỉnh rồi hả nhok"vừa nói cười khúc khích, tôi bực quá chẳng thèm để ý luôn -"được rồi, lần này coi như huề, lần sau mà vậy nữa coi chừng 2 mắt đó nhen bé" Trời chứng dám lòng con, còn có lần sau hả trời, lần này mới nhìn đã lộn ruột tôi rồi còn có lần sau à..chắc chuẩn bị cái hòm mất... -"vâng"nói gì thì nói tôi lễ phép đáp, cuối đầu liếc tụi nó. -"được rồi giờ đi ăn chiều thoi"tụi nó ùa nhau nói, chị Vân và nàng cũng gật đầu,tôi thì phải ở lại tắm rửa, giặt đồ rồi mới xuống phụ nấu ăn, cứ tạm thời qua nhà nàng, bởi vì căn phòng rộng, bọn quỷ kia cũng dọn hành trang qua chung mà... . . . . . . Ăn xong, tôi cùng tụi nó và 2 bà chị đi dạo Sài Gòn, đi siêu thị và những nơi khác. Lúc đi đến khu siêu thị Sài Gòn, tôi ưu tiên vào hàng sách trước bởi vì tôi là con mọt truyện, mà không phải truyện bình thường, là truyện dành cho TGT3. Giới tính đó, tôi phát hiện từ năm lớp 7, ban đầu còn tưởng mình ảo giác nhưng thời gian trôi, tôi mới biết qua tìm hiểu... . . . .
|
Thế là tối đó, tụi tôi ngủ chung với nhau, trong phòng ngủ, đủ thứ chỗ, dưới sàn, trên giường và sofa, đâu đâu cũng chen cho bằng được 2, 3 đứa. Tôi thì lúc về lo dọn số truyện lẫn sách mua được trong balo nên mãi 11h mới lê đến phòng ngủ. ôi..nếu mà có ai thấy cảnh này thì chắc chuồng mất, mền rãi tứ tung, gối quăng gối nằm, người thì 2 tay 2 cẳng chĩa tứ phía, như ổ rắn lun. Cũng may, còn bà chị kia nằm duyên dáng, có chừa chỗ, nên mới nói may vl. Lúc đó tôi vội chen vô dựt chăn của đứa nằm cạnh đáp lên, tôi có cái tật là phải trùm chăn cho ấm rồi mới ngủ, mặt dù lúc nào cũng đòi bật quạt, ai cũng kêu tôi phá của hay SÚC VẬT :), TÔI NGHĨ lại thấy cũng có lý. ai ngờ, vừa ngủ màng màng một chút lại cảm giác có con bạch tuột nó quấn người, ôi man cứ ngỡ là mơ. Sáng dậy -"bớ làng nước ơi, bớ ch..."tôi chưa kịp nói thì bị che lại, hoảng hốt, tôi cũng bụm lại hình như hơi lố. Phải rồi, quá lố chớ gì nữa, bình thường tôi ngủ một mình, bạn đêm cũng quần áo hẳn hoi thế méo ma nào cái quần sọt tụt xuống để lộ quần đùi, cái áo thun bị kéo tụt xuống còn cái ba lổ không à, quá thảm, nhìn tôi vậy, sợ quá nên la lên cứ ngỡ là mình gặp trúng thánh dê, ôi zồi ôi, thân tôi là cho gái, cho zợ tôi mà chứ có phải hàng chùa đâu mà cho người ta nhìn... Thế méo, nào bà chị kia, bụm miệng tôi tỉnh queo nói -"làm gì la zữ vậy nhok hôm trước nhok nhìn chị toàn phần luôn chớ giống nữa lộ nữa không như này đâu, nhok lời vậy mà còn la" mẹ ơi, cái chuyện này bã còn nhắc lại nữa, chuyện xấu hổ như vậy mà còn không ngại ngùng gì mà nói. Này nhé, ban nãy tôi đã "la" chứ đánh đâu mà chị nói, lúc đó nhớ nhé tôi bị chị "đá" muốn lộn ruột luôn, giờ nói vậy há chẳng phải tôi lỗ, sao..số tôi -"rồi, tôi lời"bụng muốn đưa miệng triết lí ra cãi lắm mà tại nói vậy dong dài, tốn hơi với lại ban nãy "la" quá hết sức rồi, không thích nói nữa. Tôi đưa tay quẹt mồ hôi, đi tắm. Mặc kệ cho chị ta nhìn tôi với con mắt thế nào đi chẳng nữa, tôi mặt kệ. Hừ đừng tưởng mình đẹp như vậy là nói ai cũng tin, ai cũng cho là đúng. bà đây không mê gái như vậy đâu nha,chỉ tại thương hoa tiếc ngọc thoi*khác nhau quá:)* Hiện giờ là 5h, ban nãy la quá nên tụi nó cũng bị đánh thức rồi. Thiệt chớ, cũng không phải nói bà chị kia xấu, mà là đẹp xuất sắc. Cái tính thì chẳng ưa nổi, dám cá bà này ong bướm theo đầy nè, nhìn là biết,... Haiz, tôi nói thiệt ai mà rước bả vào nhà chắc xui tận cổ. Giờ nhìn lại mình, kém gì người ta đâu mà nói, cuộc sống của tôi quay quanh câu nói "thân thể này là thân thể cao quý, nhưng cao quý ở chỗ chỉ NHÌN GÁI, NGẮM GÁI, DÊ GÁI, CHƠI GÁI VÀ" YÊU " GÁI" cũng đâu khác kiểu kia là mấy...
|
Những ngày sau đó, cứ mỗi lần thấy nàng, tôi đều không kìm lòng được mà mở miệng mắng xối xả. Vì ai, hừ, lúc nào cũng gây chuyện rồi tỉnh bơ trả lời, hơn nữa còn nhân lúc ngủ mà dê nữa, thiệt chớ, lần đầu tiên trong đời tôi đứng ở thế bị động không...Nhưng không có nàng tôi cũng sẽ không tài nào nói nhiều, bộc lộ cảm xúc thật, rất vui và thoải mái... Cư nhiên bản thân tôi khác lạ, nhưng tôi lại không hay biết, bởi lúc ấy, yêu chỉ là một định nghĩa không cảm xúc mà tôi đọc truyện...Nó quá xa xỉ với tôi, khó với tới quá, càng khó biết được nó là gì... Hôm đó là ngày thứ 4 tôi ở đất Sài Gòn, tụi bạn, chị Vân, nàng và tôi đi ra quán vỉa hè ăn bún. Tiếng cười nói rôm rả, nàng thì cười khúc khích...còn tôi không biết từ bao giờ tôi có thói quen nhìn nàng, cũng thật lạ, lúc nào cũng như mèo với chó, mà cãi xong cũng thèm thuồng liếc nhìn một cái mới chịu...Lúc ấy tôi chợt xững người, 2 đứa con trai cùng 3 người con gái ùa đến, chào chị -"ủa, ai vậy mày" -"à, đó là bạn của nhok này nè"Nàng chỉ tay vào bạn tô -"ù bửa nay lớn bay"bà chị đó xoa đầu nó -"bớt lắm mồm"lạnh lùng cool Lúc đó bà chị kia nhìn sang chúng tôi, đứa nào đứa nấy đều quan sát còn tôi do đang ăn*ban nãy thấy họ xong không nhìn mà cúi xuống ăn*nên không mấy để ý -"í, nhỏ nào đây" -"à, con heo ấy mà"nàng nói tỉnh bơ Tôi sững rồi đâm ra bực -"e, nói đàng quàng nha, bộ chị ốm hơn tui hay sao kêu heo, ốm quá hen"tôi khinh bỉ nói -"ê, nói gì á nhok, đừng tưởng chị đây nhường là lên mặt nha" -"nhường, vậy hả, tôi nhớ có lần ai cãi lí không lại rồi bỏ lên phòng" -"ài, hừ lần này tha đó"nàng bực mình ngồi xuống. Một đứa bạn níu tôi một xuống, còn ba chị cùng 2 anh kia cũng kiếm ghế ngồi gọi món Rồi một thằng con trai chạy lại hú hí -"Hân, em ăn ở đây hả"hắn cười nói -"Hùng ở đây hả" -"hì" không hỉu sao tôi lại càng thấy có ác cảm với con trai, trước đã có giờ nặng hơn, tôi chả thèm liếc mắt đến hắn mà ăn. Trong lòng lại vang lên một cỗ hơi khó chịu, không tên...
|