Mối Tình Khó Phai
|
|
Thật sự mình đã điên khi nói như thế, xa nhau việc quên nhau chỉ trong chờ vào thời gian mình muốn cô ấy tập trung cho việc học thay vì phải khó xử đau khổ thế này... _ em bảo sẽ về , về thăm mình vẫn giữ liên lạc khi qua đó SG 9P.M tại sân bay: cả nhà em đều tạm biệt em , mình chỉ ngồi ở góc đợi em tới để ôm chặt em lan cuoi nhưng vì có bố nên hành động đó quá xa vời chỉ biết nắm tay, mình bảo ‘ thôi đừng chụ ụ cái mặt nữa, cười lên đi anh thương’ _ nụ cười đó, ánh mắt lẫn cái dáng vẻ lề mề như ngày nào sẽ biến mất trong vài phút nữa. chỉ muốn hôn em lắm để nói rằng ‘ anh sẽ đợi ... bơ à’
|
bây giờ đăng lên phần tiếp theo nhé các mày ;>
|
Tháng 12.2017 tròn 1 năm từ khi e đi du học: có gì thay đổi không bơ? Bọn mình vẫn giữ liên lạc nhưng ít hơn khi còn bên nhau , kể cả 1 cuộc facetime cũng hiếm hoi vì trái múi giờ tận 13 tiếng lục lọi trong ablum xem đi xem lại những hình ảnh về em , kể cả vid lúc em đang ngủ.... chỉ biết đau rôi mỉm cười một người quá thân quen bỗng bay đi khỏi cuộc sống mình suốt mấy tháng , nỗi nhớ cứ theo mình ngày đêm cứ hễ nghe đoạn record e hát luc đó mình lại khóc , mình đã không cầm được nước mắt khi nhớ về em , thèm ôm thèm hôn lên mái tóc, ngắm điệu bộ khi ngủ của em order ly matcha đá xay mặc đám bạn nói chuyện vẫn dán mặt vào đt chỉ để ngắm nhìn em , dạo phố quen không còn có em ngồi sau nửa rồi, chán thật bơ nhờ _ Ước gì bơ ở bên anh ngay lúc này thì best ever rồi Mấy tháng đầu vắng em , cảm giác trống vắng nhớ em đến không cầm được nước mắt, chỉ mở mỗi bài ‘Lạ Lùng’ của Vũ rồi thẩn thờ người ra đó Còn nhớ lúc chiều khi anh học- bên em đã khuya bảo em ngủ mà không chịu nghe lời cứ facetime rồi để mình anh ngắm em ngủ qua màn hình điện thoại Có lúc đang học quay qua thấy trong màn hình là cái trần nhà , chắc ngủ lăn lộn làm camera quay đi chỗ khác
|
Lần em hỏi trúng tim đen ‘ Anh! Sao anh ngủ trong tư thế lúc nào cũng ôm chặt cái gối ôm miết vậy , mà anh gáy to quá, dễ sợ chưa!!!!’ Vì mình sợ cô đơn , nên nói trong giọng ngập ngừng ‘nhớ em đó bơ à, thèm ôm em cực kì...mà lúc ngủ có gáy thật hả -.- ‘ Em cố làm mình vui ‘ ngoan nhớ, đừng như thế nữa được không, em cũng nhớ quá trời’ mình dấu camera và khóc ngay lúc đấy không dám để em thấy cảm thấy yếu đuối tột cùng chẳng hiểu sao lại khóc như đứa con nít thế kia , vì lo em sẽ buồn nên mình giả vời ‘ anh buồn tiểu mới đi xả xong, .....’ rồi mọi thứ cũng đâu vào đấy, giờ đã tập quen khi không có em vẫn nhớ và vẫn chờ em trở về nhưng không phải bây giờ
|
22.12.017 : Ngoài kia, đèn sáng rực khắp khu Thanh Hải ai cũng có cặp có đôi riêng anh thì anh tính thế này _ chạy đi mua ly matcha , về phòng mở lap cả điện thoại ngồi hát cho em nghe và mua thật nhiều bim bim để hấp diêm mắt em... và cày phim đợi e ngủ dậy vì em là con người khoái ngủ nhất trên đời Em có thấy anh đang làm tốt chứ, em có biết là anh ganh tỵ với các cặp đôi khác không hửm bơ!! À có lần bơ gửi mình cái pic thời tiết bên đó tuyết bám trên xe dày cộp và giọng em hơi khác cứ đang nói là thấy lấy giấy lau mũi, mình trêu ‘ con ỉn bị sổ mũi , ốm rồi’ lúc trêu thật ra mình xót lắm, nhìn bị ốm thấy thương mà chẳng làm đc éo gì, cũng không thể bên cạnh chăm sóc cho bơ được anh cảm thấy mình vô dụng vô cùng bơ nhỉ .... vậy nên mau về đây với anh, mau mau bơ nhé!!
|