Nhân Sinh Chỉ Có Một Lần Yêu
|
|
Nàng: Hạ Vũ Linh 24 tuổi, hiện là một thanh niên vô nghề lưu lạc trên đất Mỹ. Dáng vóc cao ráo, săn chắc 1m70. Là một tiểu khả ái, khuôn mặt siêu đáng yêu chẳng khác thiên thần hạ phàm. Tính tình rất hoạt bát, ngây thơ, trong sáng, linh hoạt thế nhưng khi đặt đúng tình huống thì vô cùng mưu mô, dũng cảm, thông minh và gai góc lạnh lùng.
Cô: Lâm Nhã Kỳ 27 tuổi, hiện là một giám đốc quy quyền, nổi tiếng trên thương trường. Dáng vóc hoàn hảo, 3 vòng săn chắc, đầy đặn và vô cùng quyến rũ 1m75. Khuôn mặt lạnh lùng, kiêu ngạo, nhưng lại vô cùng xinh đẹp kiều diễm luôn mê động lòng người. Là người băng lãnh, trên thương trường luôn bất chấp mọi thứ để đạt được mục đích khiến ai ai cũng sợ và khâm phục tài năng lẫn trí thông minh đáng gườm. Thế nhưng bên trong lại yếu đuối cần dựa dẫm.
Hắn: Tạ Thế Nhân 27 tuổi, là một trai bao chính hiệu, thuộc dạng playboy, ăn chơi lêu lổng, ngoài đẹp mã, chẳng còn thứ gì đáng chú ý. Hắc dịch mưu mô ích kỉ, luôn lợi dụng người khác. Trái tim chân thật yêu cô, chẳng khác gì một kẻ ngây thơ trao tình đầu cho người yêu. Nhưng đáng tiếc. Thuộc loại gia thế cao sang quyền quí
Nhỏ Lâm Nhã Ngọc 23 tuổi, là em gái của cô, sở hữu khuôn mặt vô cùng dễ thương và lại xinh đẹp vô cùng. Hiện là một luật sư nổi tiếng, vô cùng tài năng thông minh và đa tài. Rất yêu quí chị mình. Tuy nhỏ tuổi nhưng sở hữu khối tài sản đồ sộ khiến nhiều người ngưỡng mộ.
Chị Cao Lâm Vân 26 tuổi, là một bác sĩ lành nghề và cũng là bạn nối khố của nàng. Vô cùng xinh đẹp và lạnh lùng khiến bọn đàn ông thèm khát nhưng lại không dám tiến. Đều xuất thân từ cô nhi viện nhưng mang trong mình ý chí cùng tự tin đã leo tên chức vị bác sĩ, hó giám đốc của bệnh viện thành phố. Luôn đối tốt với bạn bè đặc biệt là nàng. Thể loại: hiện đại, đô thị tình duyên, tiểu ngược, bác sĩ x luật sư, vô nghề x tổng tài, ngọt sủng, H bay tứ lung tung.
|
12h tại một nhà hàng nổi tiếng xyz ở Mỹ, cả những tiếng ồn ào của những khách hàng pha chen lẫn lộn. Trong đó cô và hắn cũng đang ngồi ở đó ăn uống. Trái với sự vui vẻ cười đùa của họ, cạnh cửa gương lại có một con người đau khổ, cố kìm nén tiếng nức nở của bản thân, đưa ánh mắt nhìn xa xăm, như không muốn mỏi mệt đua quây, người liền đứng dậy trả tiền... Thế nhưng cứ ngỡ chẳng có chuyện gì... -"a...cô kia sao lại không trả tiền" -"uhm,,chuyện..."một con người thân cao ráo, thân đen trắng xen kẻ, miệng khàn khàn nói như thể người khóc -"hừ...dám ăn chùa hả"người phục vụ bất bình tĩnh hét -"uhm...chỉ chỉ có ly nước thoi mà" Hạ Vũ Linh gãi mủ, ấp úng trả lời. Hừ, nếu không phải vì đi nhằm và quên mang ví thì cũng chẳng có sự tình này -"haha...con bé này ăn quịt à, trẻ trâu mầy" hắn thích chí nói, ha hả cười. Điều đó cũng khiến cho mọi người trong đó phì cười, chọc theo. Còn Lâm Nhã Kỳ, cô lại cực kì ghét thái độ tự tin thái quá, khinh thường người khác của hắn và lẫn mọi người ỷ thân thế giàu có kia. Nhìn lại cô gái đang đứng vào thế bí khiến cho bản thân mềm lòng thân váy đen quyến rũ lại nhàn nhạt nói -"cô ấy thiếu bao nhiêu" -"dạ 100k ạ"vị phục vụ đó nhẹ nhàng nói bằng tiếng anh -"uhm"đưa tờ 100k cho phục vụ rồi quay sang nói nàng -"không cần cảm ơn, lần sau cẩn thận là được" Cũng chính hành động trượng nghĩa của cô khiến nàng cảm động tới nước mắt chảy thành xong, chưa kịp hoàn hồn, mở miệng cảm ơn thì cô đã xoay người ngồi vào ăn. Để hắn đưa tay gãi đầu, lòng thầm mắng cô phí tiền, chê của, cho toàn bọn người gì đâu. Mà hễ hắn mượn là tính toán chi lí. Cả mọi người lúc ấy đều im lặng, chỉ là họ không biết chính vì thái độ khinh bỉ ban nãy đã làm cho vị tổng tài nhẹ dạ tiêu tiền. Nhân sinh cô không phải phung phí tiền mà chỉ là biết chuyện nào dùng đúng lúc. Ở lại thừa thải, nàng chỉnh quần áo lịch sự nhẹ nhàng nhấc gót rời đi, để lại mùi hương sữa nhàn nhạt khiến cô như mơ hồ... **** Trong một căn phòng cũ kĩ, chật hẹp. Hạ Vũ Linh ngồi vật trong không gian trống trãi ấy lau nước mắt đang rơi trên má... nhìn đống hành lí và cả những y phục, cống hiến của mình mười mấy năm, nay lại phải xa cách...Thật là hết rồi...chính định mệnh đã không mỉm cười với nàng. Đưa bàn tay chai sạm lau nước mắt mệt mỏi đứng dậy thay đồ, đeo balo rồi kéo vali ra khỏi khu hộ tồi tàn đến sân bay, trở về quê hương sau mười năm lưu lạc trên đất Mỹ... Hành trình đời người liệu đến đây đã hết, chính Hạ Vũ Linh còn không biết, chuyến bay này rồi sẽ đưa nàng về đâu, Đau khổ...hành hạ thế xác như vậy đã quá đủ rồi. Phần tay trái giật giật thay lời đau khổ, đời nàng đen đủi vậy sao...lại quay về vạch xuất phát rồi .... Ngược chưa, nhân vật chính bị ngược từ thể xác úi zìu ui... Mọi người vote ủng hộ đi, thank mina
|
Sau chuyến bay về Việt Nam, Hạ Vũ Linh được Cao Lâm Vân thân thiện đón về nhà. Căn nhà của Cao Lâm Vân tuy không to nhưng lại rộng rãi đủ sống. Căn nhà nằm nơi thủ đô phát triển, Hà Nội, thuận lợi cho việc di chuyển và làm việc của bản thân. Cao Lâm Vân và Hạ Vũ Linh sống trong cô nhi viện, từ nhỏ đã bị cha mẹ vứt bỏ khi chưa tròn 3 tuổi. Hoàn cảnh giống nhau, khiến cho chị và nàng quen thân và thấu hiểu hơn. Đáng nói, 2 nàng lúc nào cũng dính nhau, đi đâu cũng bè cũng cặp, và sẵn sàng chia sẽ giúp đỡ nhau. Vì vậy, tình bạn của họ, đã sớm vượt qua tình chị em, thân thiết mặn nồng khiến ai ai cũng ghen tị. Trong thời gian vô nghề, an nhàn hưởng lạc, Hạ Vũ Linh lại nhàm chán, không biết phận. Nhân dịp rãnh liền ra ngoài đi dạo xem nơi ở xung quanh. Nhưng nàng nào ngờ, từ hôm định mệnh ấy, như một sợ tình cờ. Nàng đã bị cột chặt, nối bởi một người, bằng sợ chỉ màu đỏ. Cũng không biết là do nguyệt lão se duyên hay do chính...do chính ông trời ban mối tình...thời gian. ...Nếu không hay biết, sẽ không cách trốn chạy rồi tự động rơi vào hố sâu...Chỉ vì ... Hạ Vũ Linh lúc ấy, cũng chỉ vì nhàn rỗi, nên quyết định đi dạo. Nhưng bản thân lại mang thêm ý định khác, là kiếm việc làm. Đơn giản vì không muốn vô dụng, làm gánh nặng. Lại vô tình gặp được một cầu nối. Tuấn-hiện tại là một cảnh sát ở Thủ Đô Hà Nội, cũng từng là đồng nghiệp và bạn bè thân thiết với nàng. -"Linh về nước khi nào vậy" -"uhm...mới thôi"Hạ Vũ Linh theo tính cách điềm đạm nhẹ nhàng mà thuần thục nói, vốn không có thể hiện tư vị khuôn mặt biểu cảm thái độ như thế nào, vui, buồn...Đó là nàng, như một người xa lạ. Tuấn cũng chẳng thèm để ý mấy đến nàng cũng vì quen rồi... cũng vì quen sự thờ ơ, quen sự lạnh nhạt của nàng -"à...khi nào cậu trở lại" -"không trở lại nữa" -"vậy...cậu muốn kiếm việc làm không"Tuấn lại ra tay trượng nghĩa, không tính toán so đo mà đưa ván giúp nàng. ừ lần này phải cảm ơn. Nhưng anh ta đâu có biết chính hành động ấy sẽ khiến cho nữa đêm bản thân ngủ không yên...*tội thằng nhỏ* -"uhm hửm...cậu có tìm công việc vừa hợp với tôi hả?"nhẹ nhàng, nhưng giọng điệu lại thoáng phần hối hả cùng vui vẻ. -"uhm, thật ra 2 hôm trước, một tổng tài vừa từ trụ sở của mình tìm một người làm vệ sĩ, đặc biệt phải tay nghề cao"ngưng một hồi, tuấn nói tiếp"với thời hạn một năm và 30 triệu một tháng" -"phởn, sao không làm" -"hừ...tưởng ngon lắm hả, tôi đây không muốn trèo cao đâu""vả lại cậu cũng không làm gì, cứ làm đi, tiền lương cao mà chỉ an nhàn bảo vệ cô tổng tài xinh đẹp, ..á" -"lắm mồm thật..."nói thì vậy nhưng Hạ Vũ Linh không quên cảm ơn, lấy số phone danh thiếp cùng địa chỉ. Nhìn vào tờ im mà tim em đau dã man ÔIIII THỐN CHƯA
|
Hôm sau, Hạ Vũ Linh cùng Tuấn lừa Cao Lâm Vẫn, hẹn nhau ra quán cafe hôm trước. Tuấn nhanh nhảu bắt máy gọi cho một người. Vị tổng tài kia là ai...không phải... -"alo, à..thật ra hôm trước ngài nói cần một vệ sĩ, thật ra bên tôi đã có người"Tuấn run run nói, chỉ tại hắn ta có tài sợ gái. -"uhm hửm, vậy sao, hiện tại hay khi nào gặp"cô nhẹ nhàng nói, mắt nhìn vào xấp giấy đầy những chữ. Lạnh lùng nói chuyện. -"à, hiện tại cô rãnh không" -"vậy cứ theo địa chỉ" Nói rồi Lâm Nhã Kỳ thuận thế tắt máy, không bận tâm nữa. Chỉ là cô không biết chuyện gì đến... Lúc này tuấn và nàng lái xe đến nơi. Trước mắt là căn biệt thự sang trọng, khiến nàng ngỡ ngàng. Vậy ra nàng thật sự đâm nhầm đầu rồi... Tức thì cánh cửa được mở bởi người đàn bà hiền hậu, nhẹ nhàng lại dịu dàng -"cô chủ cho mời! Hai người cứ đi thẳng" -"dạ"Hạ Vũ Linh và Tuấn nhẹ nhàng cúi đầu chào lịch sự. SOng cả hai cũng bước vào. Bất ngờ, hoàn toàn không thể ngờ, lại là người ấy. Lâm Nhã Kỳ thân mang bộ đồ công sở, áo sơ mi trắng thanh tao, váy bó đen nhã nhặn. Xung quanh lại tỏa ra khí thành thục, của những người phụ nữ thành đạt
|
Vote~ Độq lực cho tg đó Tiếp êk nào
|