_ vậy bây giờ mình đi được chưa. _ Nhưng mà mình đi đâu." Tịnh gặng hỏi " _ em chỉ cần đi theo anh là được " Đại Phong năm lấy tay cô ấy và kéo đi trước mặt rất nhiều nhân viên ". Trên chiếc siêu xe là hình ảnh 1 cô gái xinh đẹp và chàng hot boyai nấy cũng ao ước. _ em cười gì vậy. _ anh mà cũng đào hoa vậy ha. _ anh đào hoa khi nào,chỉ là với em thôi,hi. Tịnh mĩm cười xoay mặt nhìn ra cánh cửa trên con đường này cô cũng từng đi rất nhiều,vậy mà cảm xúc về nó dường như không giống như có anh ấy đi cùng mình. _ em có thích không. _ thích lắm,em thích ngắm biển mà. _ vậy thì chiều mình sẽ quay lại nha,để anh đưa e đi đến nơi này,chắc chắn em sẽ rất rất thích. _ anh đưa em đi đâu đó " gương mặt Tịnh hình sự chỉ tay về phía cậu " _ " cốc ",suy nghỉ lung tung,sớm muộn gì tiểu Tịnh cũng là vợ anh,anh có làm gì cũng là đìu tất nhiên thôi. _ Á,không,,không,được đâu,anh lộ bộ mặt sở khanh ra rồi đó Đại Phong. Đại Phong cười mĩm chi và nhíu mày vì cô ấy thật là có suy nghỉ phong phú. _ ờm,nên em cẩn thận đi,đến nơi á ì a anh sẽ được...hi..cái anh muốn. _ anh dám " Tịnh luôn nghỉ cái gì đến với cô đều là thật " _ hihi. Dừng xe lại đây,xung quanh là cây và biển mang màu xanh ngọc bích,không khí mát mẻ và nắng nhẹ xuyên qua từng khe lá,tiếng róc rách của nước và tiếng chim kêu ríu rít bên kia trên những ngọn cây. _ woa,sau đẹp quá dạ,nơi mà em chưa bao giờ biết nó tồn tại luôn. Đại Phong đi lại nắm lấy đôi bàn tay Tịnh khẽ bảo. _ đây là Hồ Cốc,là nơi rất đẹp và lí tưởng cho những người yêu nhau _ vậy mà anh lại gạt em là... _ " Đại Phong cười và ôm cô vào lòng ",anh muốn có em hơn bao giờ hết,nhưng anh sẽ khoác lên người em chiếc áo cưới trước.
Tịnh ngã người vào bờ vai cậu,nơi này ấm áp quá,cái cảm giác mà cô chưa từng được thử qua. _ em chỉ sợ cái gì càng dễ có được thì càng dễ mất. _ anh không hứa đìu gì cả,nhưng anh sẽ làm tất cả để giữ hạnh phúc này. Cả hai cùng đi dạo xung quanh,tiểu Tịnh nhảy múa như nàng công chúa,đây là giây phút mà Đại Phong muốn bảo vệ em suốt cuộc đời này. _ ĐẠI PHONG,NHANH LÊN ANH. _ ANH ĐẾN NGAY. Cả hai cùng chèo thuyền và chụp lại từng bức hình để lưu lại những kỉ niệm tồn tại giữa họ. _ anh cũng biết chèo thuyền hả. _ hi,thỉnh thoảng thì cũng tập. _ hi,nhìn vào ai nói Đại Phong không biết làm chuyện gì đâu,hihi,vậy mà...." Tịnh bụm miệng cười hí hí bên trong " Bất chợt Đại Phong lao đến hôn cô từ từ nhẹ nhẹ với cái ôm chặt Tịnh vào lòng mình,cậu xoa nhẹ bờ vai đó rồi mút lấy từng cái nhịp nhàng,môi trên được cậu hôn vào rồi ăn trọn chiếc môi bên dưới.Bỏ nhẹ Tịnh ra để cả hai cùng chung nhịp thở rồi cậu lại tách chiếc môi đó ra cho lưỡi vào để dạo khúc nhạc cùng thiên nhiên,cậu nuốt lấy từng giọt nước từ cô,cả hai trao nhau tình cảm rất lâu cậu cứ thế mà khuấy động khoang miệng từ cô mút lấy chiếc lưỡi bé xinh đó.
|
|
Trời đã chạng vạng tối,khi mà cả hai còn quanh quẩn ở đây. _ trời tối rồi,về thôi anh. _ anh lại muốn ở đây. _ nhưng...em..sợ.." Tịnh ngó xung quanh mà run rẫy" _ em bị sau vậy,cảm lại có đúng không. Tay thì vịnh vai Đại Phong mặt thì úp vào ngực cậu ấy. _ em bị sau vậy,anh làm gì Tịnh buồn rồi nói anh nghe với em. Đôi bàn tay đó nâng khuôn mặt Tịnh lên mà nói với giọng đầy ấm áp. _ em không muốn ở đây nữa,anh mình về thôi. _ " Đại Phong không hiểu gì ",ừ vậy đi thôi em. Cậu nắm chặt tay Tịnh và cả hai quay trở lại xe,đang đi giữa đường thì. _ đứng lại. _ Ai đó. _ hai người muốn đi thì tháo đồ để lại. _ Chúng tôi không có gì cả." Đại Phong tay ôm chặt Tịnh vì biết cô đang sợ " Khẽ nghiêng đầu về phía Tịnh,cậu bảo. _ đừng sợ,chúng không làm gì được chúng ta đâu. Tịnh gật đầu và cậu nhẹ nhàng đưa tay kéo mặt Tịnh úp vào ngực mình. * anh ấy ấm quá,em thật sự rất yêu anh Đại Phong à* _ mất thời gian quá,hay là để cô bé đó lại rồi mầy đi đi..hahahahaha _ VẬY À,THẤY NGƯỜI THÌ SẼ GIAO NGƯỜI,MUA RA ĐÂY ĐI. Bọn họ bước ra Đại Phong để Tịnh ngối 1 góc rồi lần lượt xử những tên thổ phĩ này.Đại Phong đá vào bụng chúng dùng những nấm đấm thật mạnh vào mặt,chúng rút những con dao găm ra.Đại Phong cũng không sợ cậu dơ súng ra hướng về bọn chúng. _ chú mầy định dùng đồ dã đây hả. Bùm...Á...đau quá. Tên đó lăn dài trên đất mà ôm chất chảy máu đó rên la. _ xin cậu tha cho bọn tui,chúng tui không dám nữa đâu. _ cầu xin cậu tha mạng _ cút đi. Cậu đi lại bên cạnh Tịnh đỡ cô đứng dậy rồi đi ra xe. _ em sợ đúng không. Tịnh im lặng không nói gì rồi cô cũng ngủ thiêp đi trên xe,Đại Phong phải bế cô vào tận phòng. _ em chưa ngủ đúng không,tại sao lại im lặng. _ em không sao,anh tắm đi. _ được vậy anh đi tắm. Đại Phong ra nghe điện thoại của bố. _ dạ con xin nghe. _ bao giờ con về Sài gòn. _ chắc là cuối tuần thưa bố. _ ta cần con về gấp,để bàn tính chuyện quan trọng,hi vọng mai ta sẽ gặp con để bàn chuyện. _..... _ cuối tuần đi bố,con đang bận _ đừng nghĩ ta không biết con đang làm gì,giờ không phải lúc để con rong chơi nữa. _ con không chơi thua bố. _ nếu con không muốn người của mình gặp phiền phức,thì mau về. Ông cúp máy và không nói gì cả,Đại Phong đập tay vào lang can và hét. _ TRỜI OI Tịnh giật cả mình,chạy ra ôm lấy Đại Phong _ có chuyện gì vậy anh. _ em vào ngủ đi,đừng ra đây kẻo bệnh,mai mình phải về Sài Gòn bố có chuyện gấp cần bàn với anh. _ em biết rồi _ đừng buồn anh nge,anh xin lỗi Tịnh. _ không buồn mà.
|
|