Tình Yêu Của Anh
|
|
_ người đâu chuẩn bị bàn đặt ở vị trí dễ nhìn nhất " Đại Phong muốn xem thái độ kiêu ngạo của con bé lúc làm việc " Cả ngày làm Tịnh như có cảm giác ai đó nhìn chằm chằm vào mình nhưng quay đi quay lại thì không có ai cả. _ thật kì lạ,mà thôi kệ đi chắc do mình đẹp ahihihi. Ngày đi làm đâu tiên hơi vất vả vì sấp hồ sơ từ rất lâu bị Đại Phong bắt soạn lại toàn bộ ghi chép rõ ràng và mạch lạc hơn. _ 5 năm trở lại đây,bộ giết người sau chứ,đi làm thật sự không dễ nhưng phải cố gắng vì gia đình thôi Tình à. Đại Phong cứ ngồi trầm tư mà quan sát tuy nét mặt không có chút gì thay đổi nhưng trong lòng nghỉ rằng * để xem cô còn kiêu ngạo được bao lâu,nhất định tôi sẽ bắt cô nói xin lỗi Tạ Đại Phong này * _ thư kí Nhất lên gặp tôi _ boss cho gọi em Đại Phong ngán ngẩm với thư kí 3D này không biết phải làm sau chỉ được mỗi việc làm tốt công việc thì không có gì bắt bẻ được cậu ta _ con bé mới vào nhờ phòng nhân sự bồi dưỡng thêm,có việc gì cứ để cô ta phụ mọi người 1 tay,hiểu ý tôi không _ boss cứ nóng tính vậy,em đương nhiên là biết sếp muốn chi mà.ahihi * cô chết chắc rồi chạm vào bá hổ của công ty này thì chỉ có tự đào mồ chôn mình thôi, thật là xinh đẹp mà sau khờ dại vậy không biết* _ ra ngoài Dĩnh Nhất cậu ta giật mình vội chạy ra ngoài làm ngay _ cho tôi gặp trưởng phòng _ thư kí có chuyện gì vậy _ e e e.là giầy,boss ấy bảo cậu chiếu cố con nhỏ mới vào làm đó,có việc gì thì cứ cho gái nó làm học hỏi thêm nhiều kinh nghiệm,nhớ,bắt cô ta làm không ngừng ngỉ càng tốt,hihi,nhiu đó thôi đi đây.pye . _ tối ngày ăn không ngồi rồi đi dẹo thiệt là mệt chả biết sếp ưu ái ở đâu haizz" nhân viên văn phòng" Tịnh không quan tâm những gì họ nói xung quanh cô chỉ chăm chú làm cho xong hồ sơ nhanh nhất vì bàn cô chật cả lên từ các phía nhờ cô chạy đôn chạy đáo đi photo pha cafe các thứ Chạy vòng vòng cả ngày Tịnh rất mệt giờ ai cũng về cả rồi chỉ còn lại hai ánh đèn duy nhất là cô và Đại Phong,vốn dĩ cậu có thể nhìn thấy cô nhưng do cách xa quá nên Tịnh không thể thấy phòng làm việc của Đại Phong !!ọt..ọt..ọt.! _ haizzz..chết thật cả ngày mình vẫn chưa ăn gì cả,tại bọn mầy làm chỉ không kịp thở ấy. Đại Phong vẫn âm thầm quan sát cô ngày đầu làm việc khá tốt,cậu mĩm cười nhẹ nhất có thể. _ rồi cô sẽ biết tay tôi . Thấy vậy mà đã gần 1 tháng làm việc nhìn Tịnh hơi gầy đi trông thấy,Đại Phong vẫn tự đắc ban cho cô ngày nhìu hơn những công việc linh tinh Chào cậu Tuấn Kiệt. _ thư kí Dĩnh sau mặt buồn hiu vậy,thất tình à. _ hơi,có ai thèm em đâu mà thất tình xí,chỉ tội con bé mới vào làm cái hì mà đắc tội boss cứ bảo đè nặng công việc lên người ta ấy chứ,thấy mà xót _ Dĩnh Nhất em biết xót từ khi nào vậy " Tuấn Kiệt trêu" _ thôi thôi em đi làm việc đây lên hỏi boss anh Tuấn Kiệt sẽ biết ngay thôi mà..um moa..em đi đây pái pai .. Tuấn Kiệt thấy vui vì ai đã chọc giận được Tạ Phong _ sau hôm nay có gì vui sau. _ mầy đến tìm tao có việc gì không _ không có gì thì không đến tản gẩu được sau Tuấn Kiệt đi ra khung cửa kính nhìn thẳng xuống thì bắt gặp bóng dáng ai đó quen thuộc lắm _ nhân viên mới sau _ ừ,tớ ngỉ cậu cũng biết cô bé đó _ là ai vậy. _ có gì mà gấp từ từ rồi sẽ biết để cô bé vượt ải long môn đã. _ chuyện gì làm cậu khó chịu với cô ấy vậy _ cậu nói xem như tớ nhỏ mọn vậy,chỉ là dạy dỗ thối ngong cuồng đó thôi. Hai người họ cùng nhau tan bộ xuống các ban làm việc họ ra lệnh cho nhân viên im lặng cứ làm việc tự nhiên _ cậu ác quá công việc nhiều như núi vậy cô bé làm sau hết. _ cô bé tự biết lượng sức tớ không hạn thời gian." Đại Phong nhìn chầm chầm vào cô bé " * chăm chỉ quá* _ em ngỉ ngơi ăn trưa đi Tịnh ngước mặt lên nhìn thì ra là người cứu cô lần trước. _ hi,là anh sau,sau anh vào đây _ ơ,hi,anh làm việc ở đây Tịnh bắt gặp được cái gì đó _là anh chúng ta không nợ nần gì sau cứ gặp nhau nhiều đến vậy _ công ty này tôi có quyền làm gì để đến cô quyết sau _ anh,kẻ lắm tiền như anh cần chi đi làm hả,nhìn bộ dạng này thấy gớm _ im mồm tôi bảo cô khen khi nào,con gái gì vô duyên thế Tuấn Kiệt đi lại can ngăn _ Tịnh e bình tỉnh đi đừng nói nữa đây là công ty kẻo em bị người ta sa thải bây giờ,thui đi ăn với anh đi _ không được đâu nếu hôm nay không soạn xong giấy tờ em bị ông sếp đuổi đi mất Tịnh nói mà giọng buồn hiu * tôi già đến kêu bằng ông sau trời* Đại Phong thở dài rồi bỏ đi trước
|
_ thôi không sau đâu ăn về rồi làm cũng không muộn. _ nhưng..mà..còn nhiều việc lắm a.n.h.... Tịnh cũng khó xử vì lời đề nghị này từ ân nhân nhưng biết làm sau đành phải tạm gác công việc lại. _ coi như em trả ơn anh đã cứu em đi " Tuấn Kiệt dỗ dành" _CÓ ĐI HAY KHÔNG Tiếng ai đó vọng lên làm cho Tịnh và Kiệt giật bắn cả người _ Đại Phong cậu chờ tí xíu,vì ông sếp khó tính quá bắt cô ấy hoàn thành công việc nên ai dám đi ăn nữa chứ " Tuấn Kiệt trêu" Đại Phong tức giận đến đỏ cả mặt ẩn dưới lớp da nõn nà của cậu,nhìn mà đẹp trai quá mức. _ Vậy cô ta không cần thiết phải đi ăn." Đại Phong chưa bao giờ có khái niệm thương hoa tiếc ngọc cả" _ ANH..." Tịnh không muốn cải vả với hắn ta nhưng cô giỗi thì quá đáng yêu đôi mắt rưng rưng nhìn mà ai ai cũng muốn vỗ về" _ được rồi Đại Phong cậu đi trước bọn tớ sẽ ra sau." quay qua Tịnh ".em đừng để ý cậu ấy trước giờ tính cậu ấy cọc vậy thôi nhưng anh nói cho e biết cô gái nào được cậu ấy chọn sẽ rất may mắn. _ em thì không ngỉ vậy,cậu ta vừa lạnh lùng vừa khó chịu quen cậu ta tính khí gia trưởng đó ai mà chịu được. Vừa đi họ vừa nói chuyện vui vẻ như từng rất thân thiết,cảm giác đôi mắt hình viên đạn đang hướng về họ tuy là ai cũng khen họ thật đẹp đôi trai tài gái sắt. Đại Phong nge thấy vậy càng tỏ vẻ bực mình hơn * cớ gì mình cứ để cô ta ảnh hưởng tâm trí mình vậy,thật không nên cho cô ta vào làm,thật phiền phức *
|
Cả bàn ăn đều toàn là những món ngon khiến cho Tịnh hoa cả mắt vốn là cô sinh viên gia đình có mấy chi khả giả đâu mà được ăn ngon mặc đẹp như người ta. _ ăn nhiều vào để có sức khoẻ mà tiếp tục công việc " Kiệt gắp cho cô rất nhiều vào chén " _ hi,em cảm ơn anh để em gắp được rồi _ cậu nge chưa người ta bảo tự gắp được rồi cậu lo chuyện thiên hạ làm chi" Đại Phong nói móc Tịnh " _ ANH... _ Tôi làm sau Vừa nói Đại Phong vừa ăn từ tốn chả quan tâm sắc mặt của ai cả. _ cậu đừng trêu Tịnh nữa Tịnh giận dỗi cả ăn cũng nuốt không vô nữa cớ chi anh ta ngang tàn đến thế. _ thôi đừng giận Đại Phong nữa ăn đi em đồ nguội sẽ không còn ngon nữa Đại Phong mặt lạnh lùng nhìn vào chi tiết vị án hôm nay * mê gái * Trong đầu cảm thấy bạn mình chẳng còn xem trọng mình đi thương thầm con nhỏ đáng ghét đó sau. _ cậu đó Tuấn Kiệt nhanh chóng ăn đi còn làm VIỆC đó.Hôm nay tớ mới phát hiện cậu cũng thích làm từ thiện lắm ở nhà tớ cũng có vài món đồ không sài vức đi thì không nên, tiện thể hôm nào cậu mang cho người cậu quan tâm đi,tuy không giá trị nhưng chắc sẽ to lắm với ai kia. Tinh đùng đùng nổi giận vì cứ nói ra câu nào là anh to móc ngéo mình câu đó vì tức giận không khống chế được Tịnh chợp lấy ly nước ép trái cây hất vào người Đại Phong. Chát !! Vốn là người ưa sạch sẽ nên Đại Phong không thể nào bình tỉnh mà xem như không có gì _ Tịnh đừng em." Tuấn Kiệt can ngăn nhưng quá muộn " Vì quá hiểu tính Đại Phong nên Tuấn Kiệt nhanh chóng cho phục vụ ra dọn dẹp còn Đại Phong sắc mặt điên lên ngồi im chẳng nói gì với đóng nước trên người cậu tát vào mặt Tịnh một cái thật đau điến ai ai cũng ngó nhìn mà khiếp sợ vị Tổng tài này,chính vì thế trên thương trường làm ăn chưa một ai có thể hạ sách mĩ nhân kế với Đại Phong. _ á.." Tịnh té xuống đất nước mắt cô tuôn rơi ". Tuấn Kiệt chạy đến đỡ Tịnh đứng dậy và không quên hét lớn _ CẬU ĐIÊN THẬT RỒI,CHÚNG TA LÀ ĐỂ BẢO VỆ CON GÁI CHỨ KHÔNG PHẢI TRÁCH NHẤT HỌ CHẲNG KHÁC GÌ TÍNH ĐÀN BÀ HAY SAU HẢ,CẬU QUÊN HẾT LÍ DO CẬU TRỞ THÀNH NHƯ NGÀY HÔM NAY À,.. Đại Phong hơi xót xa vì đây là lần đầu cậu nổi giận với phụ nữ và ra tay đánh họ là cậu đã sai rồi Đại Phong không nói gì cả cắt ngang lời Kiệt và bỏ đi về phòng.
|
Khắp cả công ty ai ai cũng đang dùng ánh mắt khó chịu hướng về Tịnh,với họ cho dù tổng tài có thế nào thì cậu ta vẫn là chàng trai được bao cô gái cảm mến. _ Tịnh đứng dậy đi em,anh đưa em đi bệnh viện nha _ " Tịnh bịnh mặt trả lời" em không sau em đi làm việc tiếp đây Giọng Tịnh quá sock quá ngạc nhiện cứ như mơ vì từ bé đến tận ngày trưởng thành chưa từng có một ai quát mắng hay đánh Tịnh kể cả bố mẹ. Dáng đi liêu xiêu như sắp ngã đó của Tịnh bất chợt đôi tay đó bế sock cô lên đưa về phòng trước bao nhiêu con mắt câm phẫn tại sau người họ để ý lại bế cô ta đi như thế. _ Tịnh em không sau chứ,Tịnh à Người đâu mau gọi bác sĩ đến đây,ngay lập tức cho tôi . _ Nhưng thưa phó tổng cái này,cô ta có hành vi bất kính với Tổng tài e là chăm sóc như thế khiến Tổng tài nổi giận." nhân viên công ty " Tuấn Kiệt nổi giận đùng đùng khắp công ty được phen nháo nhào vì cô ta. _ MỘT LÀ CÁC NGƯỜI NGHỈ VIỆC HAI LÀ NGAY LẬP TỨC CHẤP HÀNH MỆNH LỆNH. Tuấn Kiệt tính tình ôn hoà nho nhã nhưng lần đầu vì một người con gái mà cậu chấp nhận đối địch với Đại Phong. . Bác sĩ đến khám và bôi thuốc cho Tịnh cô ấy cũng ngất đi vài tiếng đồng hồ rồi khiến cho Kiệt toát mồ hôi. _ cô ấy sau rồi bác sĩ _ thưa phó tổng cậu đừng lo cô ấy chỉ bị suy nhược với sock nhẹ chỉ cần ngỉ ngơi chú ý giờ giất ăn uống
|
Thở phào nhẹ nhõm cuối cùng Tịnh cũng tỉnh lại _ ơ..đau quá _ em nằm nghỉ đi chứ sau ngồi dậy làm gì. _ đây là đâu vậy anh sau Tịnh lại ở đây. _ đây là phòng anh mượn của bạn anh e nằm đỡ em cứ yên tâm nằm ngỉ ngơi đi. _ em còn công việc chưa làm xong em phải đi làm cho xong hết để báo cáo với sếp. Tịnh vẫn chưa được biết Đại Phong và Tuấn Kiệt có chức vụ lớn nhất công ty chỉ đơn thuần cô ngỉ họ làm trưởng phòng của một bộ phận nào đó. _ đừng cãi lời nào,ngoan chỉ cần em nằm đây ngỉ ngơi đến khi thật khoẻ thì em có thể đi làm việc lại. _ nhưng như vậy em bị đuổi việc làm sau,khó khăn lắm em mới tìm được công việc ổn định này Nói xong Tịnh rơi nước mắt khiến cho Tuấn Kiệt nhói đến tận tâm can. _ hay là thế này đi,em nằm ngỉ đi công việc của em anh sẽ làm thay cho dù sau sếp anh đi du lịch chưa về anh cũng nhàn rỗi lắm.Đây đây em xem anh ăn no đến béo cả rồi. Tịnh mĩm cười vì độ hài hước của Tuấn Kiệt. _ thôi uống thuốc rồi ngủ đi nhanh anh còn đi làm việc. Tịnh ngoan ngoãn uống và thiếp đi nhanh chóng.Tuấn Kiệt lệnh cho người mang hết đóng tài liệu hồ sơ mà Tịnh phải làm lên phòng mình. _ có vấn đề gì sau thưa tổng tài." Thư kí Dĩnh Nhất đã không ưa con bé này dám ngong cuồng với Đại boss" _ Dĩnh Nhất có đi làm việc hay ở đây quản cả tôi." Tuấn Kiệt gắt " _ em có dám ngỉ vậy đâu xí hôm nay nóng tính với người ta giận đi cho vừa lòng mấy người." cậu Dĩnh Nhất này thật không mấy tốt đẹp" * con nhỏ đáng ghét bà sẽ cho mầy nếm mùi lợi hại,chờ đoá con* Bên kia phòng Đại Phong một mình nhâm nhi rượu vang đỏ của Ý mặc cho ngoài kia nhốn nháo điều gì với cậu nó không là hiện hữu. * tại sau mình lại khó chịu vậy,chả biết từ khi nào mình lại đôi co với phụ nữ* Tiếng thở dài vừa dứt thì Tuấn Kiệt đi vào. _ cậu tìm tớ có việc gì sau " Đại Phong hỏi". _ cậu làm gì mà phải nặng tay với con bé vậy. _ tớ không gì phải giải thích cả,cô ta gieo thì nhận thôi,tớ thấy mình không sai. _ cậu..có nhận thấy từ khi con bé xuất hiện cậu trở nên tàn nhẫn với phụ nữ không,sự thay đổi đó là gì?? _ Tuấn Kiệt à chỉ là cậu ngỉ nhiều rồi tớ có thể cho cô ta vào làm thì cũng cho cô ta đi với hai bàn tay trắng " Đại Phong " _ Con bé không xấu như cậu ngỉ đâu,tớ khuyên cậu thả lỏng và tiếp nhận thêm người bạn thì không có gì mất mát đâu Đại Phong
|