Tình Yêu Của Anh
|
|
_ Tớ không muốn nói đến cô ta nữa,tớ không nhất định phải thông cảm hay hỉu cho loại con gái đó. _ Đại Phong rồi sẽ có 1 ngày cậu sẽ hối hận với những gì cậu nói về Tịnh ngày hôm nay,tớ ra ngoài trước. Cả hai có chúc lời đôi co qua lại không ai muốn đem Tịnh ra để làm đề tài bàn tán,từ khi Tịnh xuất hiện có lẽ chăng sự thay đổi một chút ít ở hai con người này. Sau vài hôm tịnh dưỡng ở nhà Tịnh cũng khá hơn nhiều và đi làm lại bình thường. _ Tịnh em khoẻ hẳn chưa mà đi làm vội vậy " Tuấn Kiệt vội vàng trách móc " _ hi,cảm ơn anh Tuấn Kiệt đã quan tâm nèk nhìn đi chẳng phải em khoẻ hơn rồi sau, Tịnh nhúng nhảy nhìn cô thật đáng yêu không khác gì trẻ con cả.Tịnh mĩm cười vì vẻ mặt ngô ngê như bị thôi miên của Kiệt. _ hey,thôi em vào làm việc đây,công việc hôm nay của em sẽ rất rất là nhiều đó Vừa nói Tịnh vừa dang rộng tay ra vừa nhún nhảy thật ngộ nghĩnh.Buổi chìu cũng nhẹ nhàng trôi qua thế nhưng việc của cô nàng vẫn vậy mãi không bao giờ có thể xong được cả.Đã 8h tối rồi mọi người đều tan làm từ rất sớm chỉ còn mỗi Tịnh và Đại Phong ở lại làm,có chăng cùng chung lối đi nhưng mãi mãi họ không thể chung nhịp đập con tim. Cơ thể mệt nhoài Đại Phòng cũng tạm gác lại công việc ra về,trực giác mách bảo cậu hay đó là linh tính,chỉ duy nhất hôm nay Đại Phong cho phép mình đi về từ lối khác cậu không khỏi ngạc nhiên khi đứng từ xa hình dáng đó khuôn mặt đó đôi mắt đó và đặc biệt nụ cười đó bất chợt cho cậu một nhịp đập mới mẻ. * sau lại về trễ vậy* Tịnh cuối cùng cũng xong việc cô nàng sắp xếp bàn làm gọn gàng và ngăn nắp,không những vậy mà Tịnh còn thuận tay dọn gọn cho đồng nghiệp,cô nàng vội vã ra về thì cũng là lúc nhiệt độ phòng giảm đáng kể lạnh đến khó tả. Nhìn từ xa Đại Phong không hiểu cô nàng dỡ trò gì nữa đành vội bỏ đi ra bãi đậu xe,đồng thời còn mỗi xe cậu với cô sự vô tình hay cố ý chăng Đại Phong ngồi chờ mãi chẳng thấy cô ra khi đã 1tiếng trôi qua. Khi chạy đến phòng cô nàng làm việc vốn dĩ cách âm nên không nge và không thể mở mắt ra để kêu cứu nhiệt độ thì lạnh quá. _ nha đầu cô nge gì không hả,có chuyện gì vậy. Đại Phong kéo cửa để vào nhưng không được cậu phải vội vã chạy đến lầu 7 để tìm chìa khoá.Cậu chưa từng chưa từng phải tốn tâm sức như vậy. _ haizz..mệt quá đi,cuối cùng cũng tìm thấy rồi. Vừa mở cánh cửa đó ra Đại Phong chạy nhanh vào bế sock Tịnh lên và đưa cô vào ngay bệnh viện vì cơ thể Tịnh co rúm lại _các người còn không mau tìm bác sĩ giỏi nhất đến đây. _ vâng vâng chúng tôi đi ngay " các y tá" _ này sau lạnh vậy,cô không tỉnh lại thì đừng có chết như vậy vu oan cho tôi sau. Đại Phong chỉ có thế vẫn không biết gì là rung động với cậu hạnh phúc là cái gì đó xa vời và khó chạm đến sự hoàn hảo.
|
Nhìn đông hồ đã 12h đêm rồi Đại Phong rất mệt thế nhưng _ bỏ cô lại thì trái với lương tâm quá,thôi thì tôi trông cô đến sáng vậy. Bác sĩ đang trên đường đến mà cơ thể Tịnh chút nóng rồi chút lạnh thật khiến người ta lo lắng.Đặt tay lên tráng Tịnh như lửa đốt cậu vội vàng lấy khăn lạnh chườm cho cô như khi ba từng làm cho mình vậy. _ nhìn cô cũng không đến nổi nào Đại Phong nhếch môi lên đó có được xem như nụ cười của cậu chăng.Cũng vừa lúc bác sĩ đến. _ nguyên nhân nào bệnh nhân bị vậy. _ cô ta bị nhốt trong điều kiện khí hậu giảm mạnh trong phòng kín. _ cậu cứ ra ngoài đợi có gì tôi sẽ thông báo. _ vậy nhờ bác sĩ. . Đại Phong mệt nên tựa lưng vào ghế giây lác. _mời anh đến làm thủ tục nhập viện cho cô ấy. _ nhưng.tôi không phải người nhà cô ta. _ anh có biết người nhà bệnh nhân không _ tôi không rõ. _ là thế này cô ấy rất yếu nên bác sĩ có lệnh nhập viện ngay.Anh là bạn trai thì kí cũng được. _ ơ..không.. Nhưng nói thế nào cứu cô ấy trước nên bỏ qua cái tôi đó Đại Phong kí tên để Tịnh được cứu.Tịnh nhanh chóng được chuyển sang phòng thượng hạn nhất.Đại Phong ra bên phòng đối diện ngỉ lưng. * sau tôi lại là người cứu cô chứ,thật là không tin được * _ nước,.nước.. Nge tiếng của Tịnh thều thào vì khác nước vội chạy đến rót cho cô tí nước nhấp môi mà chạm vào Tịnh co rúm người vì quá lạnh.Đại Phong chỉ có hai con đường để chọn,1 là ôm Tịnh truyền cho cô hơi ấm để qua đêm nay,2 là Đại Phong không thể vì nguyên tắc cậu không ôm ai ngoài người con gái cậu yêu. * phải làm sau đây..haizz..Đại Phong ơi là Đại Phong cậu cũng có ngày hôm nay sau.Nhưng chả lẽ cô ta vậy mình không cứu thì không hổ danh nam nhi nữa,thôi thì không có ai liều phen vậy* Nhẹ nhàng tiến đến bên cạnh Tịnh,Đại Phong ôm cô vào lòng một cái ôm rất nhẹ nhưng là cả không trung ấm áp dành Tịnh,lúc này Đại Phong không hiểu được luồn sinh khí gì đó làm cơ thể cậu nhói nhói lên,tim cậu đập nhanh hơn bao giờ hết,vì quá hoảng sợ Đại Phong nhanh chóng đẩy Tịnh ngã xuống giường cậu bỏ ra ngoài và ngỉ đến một người có thể chăm Tịnh.
|
|
Màn hình điện thoại cứ reo liên tục khiến cho Tuấn Kiệt phải tỉnh giấc vào lúc 12h cơ. _ aloo..tớ nghe đây,cậu điện chi trễ vậy. _ nếu cậu muốn gặp lại thiên thần của mình thì mau đến bệnh viện Xxxx đi. _ HẢ TỊNH TỊNH CÔ ẤY LÀM SAU.."phụp"..alo alo Vừa đi Đại Phong vừa lắc đầu ngán ngẫm vì tình trường chính là điểm yếu của những người làm kinh doanh.Tình cảm nam nữ không do lí trí ta quyết định hẳn là nó đi từ hành động đến chạm đích con tim. * nhớ năm xưa bố mẹ mình cũng vậy yêu nhau say đắm kết hôn rồi sinh baby rồi thì hôn nhân cũng không thể bền dù giữa bố mẹ mình có chung một giọt máu thì đã sau,tình trường bên 1 người doanh nhân chỉ có trái đắng*
Chợt 1 phút nhói lòng Đại Phong dựa bản thân vào bức tường đối diện phòng Tịnh nằm đủ để nhìn thấy cô.Cậu chỉ mĩm cười một mình vì cậu chưa thể tiếp nhận cái gọi là tình. Tuấn Kiệt lái chiếc Macsedex nhanh chóng đến bệnh viện nhanh nhất có thể vì Tịnh giờ là cả tinh thần của Kiệt. _ cô ấy đâu _ bên trong kia. Tuấn Kiệt chạy nhanh vào trong sờ tay lên tráng cô kéo chăn đắp nhẹ nhàng cho Tịnh rồi lén nhẹ bước ra ngoài. _ có chuyện gì với cô ấy vậy. _ tớ mệt rồi có gì cậu đợi cô ta tỉnh rồi hỏi đi,tớ về trước đây,pye. * cậu yêu thật rồi Tuấn Kiệt à* Tay xọt vào túi quần bước đi thản nhiên con người này mang nhiều nổi buồn nhiều tâm sự và cả nổi cô đơn bất tận,chỉ là yêu không mang đến cảm giác nhất định cho mình nên chỉ có thể đẩy nó ra xa hơn. . Tuấn Kiệt gục dưới tay Tịnh làm cho cô tê tái nhất lên khó khăn vô cùng. _ em tỉnh rồi sau,em có khó chịu chổ nào không,em thấy đỡ nóng chưa,kể cho anh nge đã xảy ra chuyện gì . Tịnh mĩm cười và nhìn con người tận tuỵ trước mắt mình. _ anh hỏi chậm thôi rồi em sẽ trả lời mà.
|
_ được được anh xin lỗi,chỉ tại anh hấp tấp quá. _ đêm qua khi tan làm xong em định về thì cửa mở không được mà đồng thời nhiệt độ phòng cũng giảm liên tục,tiếp đó em ngất đi không biết gì cả. _ cứ để anh giải quyết nhất định anh sẽ trừng trị kẻ hại em. _hi,anh có biết ngoài bố ra thì anh là người thứ 2 đối với em tốt vậy,cảm ơn anh tối qua đã cứu em. _ nhưng..tối qua anh..không.... _ mời người nhà ra ngoài cho bệnh nhân tiêm thuốc. Tuấn Kiệt vội vả ngắt lời trả lại không gian cho cô ấy và y tá.Cậu lê thê bên ngoài với vô số suy nghĩ. * Đại Phong là cậu cứu cô ấy sau,nhưng ai là kẻ đã hãm hại Tịnh* _ alo,Cậu hãy đìu tra giúp tôi tôi đêm qua phòng kế hoạch đêm qua có chuyện gì và ai là kẻ làm đìu đó. _ vâng thưa phó tổng. Tuấn Kiệt đi mua đồ ăn cho Tịnh và nhẹ nhàng bón thức ăn cho cô ấy,từ khi nào mối quan hệ này đã khắng khít đến ai nhìn vào không đơn thuần là hai chữ tình bạn hoặc ấy là quan hệ chủ và nhân viên mà nó đã là mối quan hệ nam nữ không khác đi được. _ em uống thuốc vào đi _ em không uống được nó đắng sẽ làm em nôn ra hết thôi. _ vậy tèn ten nhìn xem anh có mua cho em gì nào _ hi,là kẹo mút à,em có còn nhỏ đâu mà anh dụ em như thế. Tuấn Kiệt tiến lại gần hơn thỏ thẻ vào tai cô nhưng càng đến Tịnh càng né đi đôi phần _ em ngỉ gì vậy,hihi,với anh Tịnh ngay từ lần gặp đầu tiên với anh em là cô gái cần sự che chở bảo vệ. Tịnh mĩm cười và nhắm nghiền đôi mắt lại cô mệt chăng và muốn thiếp đi.
|